Chương 24: Trả Lại
ẦM!
Âm khí đen như thủy triều quét ngang khu nhà kho, cuồn cuộn và không thể cản phá. Nó không phải là những làn khói mỏng manh như khi Thừa Hạo còn yếu mà là một cơn sóng thần đen đặc, lạnh buốt, mang theo sức mạnh của một Quỷ Vương đã từng cai quản cả một vùng Âm vực. Mọi thứ trên đường đi của nó đều bị nghiền nát, như gỗ, đá, sắt thép, và cả những cơ thể quỷ dữ.
Tiếng gào thét vang lên liên tiếp, chồng chéo nhau thành một bản giao hưởng của đau đớn và hoảng loạn. Những lệ quỷ vừa rồi còn hung hăng lao tới với nanh vuốt giương ra, với đôi mắt đỏ rực đầy khát máu giờ đây giống như lá khô gặp bão. Kẻ bị nghiền nát tại chỗ, cơ thể vỡ tan thành từng mảnh vụn đen sì trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kẻ bị xé thành từng mảnh bởi chính luồng âm khí đang xoáy như lưỡi dao vô hình. Kẻ hoảng loạn bỏ chạy, vứt bỏ mọi thứ từ vũ khí, đồng đội, lòng kiêu hãnh chỉ để thoát khỏi cơn thịnh nộ đang bao trùm.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả khu vực đã trở thành một bãi hoang tàn. Mặt đất nứt toác thành những đường chằng chịt như mạng nhện khổng lồ, để lộ lớp đất đen bên dưới đang bốc lên thứ hơi lạnh của âm giới. Nhà kho sụp đổ hoàn toàn, những bức tường đá đổ nát, những thanh xà gỗ gãy vụn, mái nhà sập xuống thành một đống đổ nát ngổn ngang. Không khí tràn ngập mùi âm khí cháy khét, thứ mùi của lửa đen, của sức mạnh hủy diệt, của cơn giận đã bị dồn nén quá lâu nay cuối cùng cũng được giải phóng.
Quang Đăng đứng phía sau, dưới bóng của Thừa Hạo, nhìn mà ngây người. Từ lúc quen biết đến nay, cậu đã thấy Thừa Hạo đánh nhau không ít lần, khi đối mặt với lệ quỷ trong toilet công ty, khi chống lại Kẻ Thu Quỷ ở hành lang tòa nhà, khi chiến đấu với con quái vật dưới giếng ở chung cư An Phúc, khi một mình đứng trên nóc xe Tuyến Cuối đối đầu với hàng trăm âm sai. Nhưng tất cả những lần đó, hắn đều chiến đấu với một sự kiềm chế, như một người trưởng thành đánh nhau với trẻ con, không muốn dùng hết sức.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn thật sự nổi giận. Không phải cơn giận của sự khó chịu hay bực bội thường ngày, mà là cơn giận lạnh lẽo và hủy diệt của một vị vua vừa bị xúc phạm. Không còn trêu chọc. Không còn lười biếng. Không còn bộ dạng thích nằm dài ăn mì và càu nhàu về mọi thứ. Lúc này hắn giống hệt một vị quân vương cổ xưa vừa bước ra từ địa ngục, lạnh lùng, nguy hiểm, và đáng sợ đến mức khiến người ta muốn quỳ xuống.
Ở giữa đống đổ nát, con quỷ giả dạng Tiểu Vũ đang run rẩy. Nó không còn giữ được hình dạng trẻ con nữa, lớp da non nớt đã bong tróc hoàn toàn, để lộ cơ thể dị dạng với những mảng thịt đen sì và những chiếc xương nhô ra bất thường. Nửa khuôn mặt mục nát co rúm lại vì sợ hãi, con mắt còn lại mở to hết cỡ, và từ cái miệng đầy răng sắc nhọn phát ra những tiếng van xin yếu ớt.
"Đừng... Xin tha... Tôi chỉ làm theo lệnh... Tôi không có lựa chọn..."
Thừa Hạo bước tới. Mỗi bước chân của hắn đều khiến mặt đất rung lên, không phải vì sức nặng, mà vì âm khí quanh người hắn đang đè nén lên không gian xung quanh. Những viên đá vỡ dưới chân hắn bị nghiền thành bột. Những mảnh gỗ vụn bị đẩy ra hai bên như bị một bàn tay vô hình gạt đi.
"Ta ghét nhất." Giọng hắn vang lên rất khẽ, nhưng trong sự im lặng tuyệt đối của bãi hoang tàn, nó rõ ràng như tiếng dao sắc rút khỏi vỏ. "Loại dùng hình dạng trẻ con để lừa người. Loại lợi dụng lòng thương của kẻ khác để giăng bẫy."
Con quỷ hoảng sợ bò lùi, những ngón tay dài ngoẵng của nó cào cấu lên mặt đất vỡ nát, để lại những vệt dài đen sì. "Ta chỉ làm theo lệnh... Ngài không hiểu đâu... Ở Quỷ Chợ này, nếu không tuân lệnh, ta sẽ..."
"Lệnh của ai?"
"Ta..." Nó mở miệng định nói, định thốt ra một cái tên, một danh hiệu, một điều gì đó có thể cứu mạng nó. Nhưng ngay khi những từ đầu tiên sắp thoát ra, một luồng khói đen đột nhiên bốc lên từ bên trong cơ thể nó. Luồng khói đó không phải từ bên ngoài, nó phun ra từ chính miệng, mắt, tai của con quỷ, như một con rắn đen đã ngủ sâu trong nội tạng nay bừng tỉnh.
ẦM!
Con quỷ phát nổ ngay trước mắt mọi người. Cơ thể nó vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn đen sì, rồi những mảnh vụn đó lại tiếp tục tan rã, cho đến khi không còn lại gì. Chỉ còn một bãi tro đen trên mặt đất, một vệt đen duy nhất giữa đống đổ nát, như dấu ấn cuối cùng của một sự tồn tại vừa bị xóa sổ.
Quang Đăng giật mình. Cậu đã thấy nhiều thứ kinh dị trong những ngày qua, nhưng cách con quỷ này chết không phải bởi tay Thừa Hạo, mà bởi một thế lực vô hình can thiệp từ xa, khiến cậu lạnh cả sống lưng. "Cái quái gì vậy? Ai giết nó?"
Thừa Hạo nhìn đống tro, ánh mắt càng lạnh hơn. Hắn cúi xuống, đưa tay lướt qua lớp tro đen, những hạt tro bay lên rồi tan vào không khí. "Khế ước diệt khẩu. Một dạng phong ấn được cấy vào linh hồn của thuộc hạ. Nếu chúng tiết lộ danh tính của chủ nhân, phong ấn sẽ tự động kích hoạt và hủy diệt linh hồn đó."
"Là sao? Có nghĩa là..."
"Nếu tiết lộ chủ nhân, sẽ chết. Ngay lập tức. Không thể cứu vãn."
Không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề. Quang Đăng nhìn đống tro đen trên mặt đất, rồi nhìn Thừa Hạo. Điều đó chứng tỏ phía sau Quỷ Chợ thực sự có kẻ điều khiển, một kẻ đủ quyền lực để cấy khế ước diệt khẩu vào thuộc hạ, đủ tàn nhẫn để giết chúng ngay khi chúng sắp phản bội. Và kẻ đó rất mạnh.
Tiếng bước chân vang lên. Không phải từ một phía, mà là từ khắp mọi hướng, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của khu chợ đã bị tàn phá.
Từ trong bóng tối, hàng chục bóng người xuất hiện. Chúng bước ra từ những con hẻm tối, từ sau những bức tường đổ nát, từ những ngóc ngách mà ánh sáng đèn lồng không chiếu tới. Không phải lệ quỷ, những sinh vật man rợ và hỗn loạn. Cũng không phải âm sa, những người thực thi pháp luật lạnh lùng của âm phủ. Mà là những kẻ mặc trường bào màu đỏ thẫm, màu đỏ của máu khô, của rượu vang cũ, của những nghi lễ cổ xưa đã bị lãng quên. Mặt chúng đeo mặt nạ trắng, những chiếc mặt nạ trắng muốt, không có biểu cảm, không có khe hở cho mắt, chỉ là một bề mặt nhẵn nhụi với hai lỗ đen sâu hun hút nơi đáng lẽ là đôi mắt. Trên ngực mỗi kẻ đều thêu biểu tượng đồng tiền bằng chỉ vàng, một đồng tiền tròn với lỗ vuông ở giữa, giống hệt đồng tiền dẫn đường mà cô bé váy trắng đã đưa cho Quang Đăng ở cổng chợ.
Bọn chúng đứng thành hàng ngang, im lặng và trật tự, như một đội quân được huấn luyện kỹ lưỡng. Không ai nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn Thừa Hạo qua những chiếc mặt nạ vô cảm. Nhưng Quang Đăng có thể cảm nhận được ánh mắt của chúng, không phải sợ hãi, không phải giận dữ, mà là sự đánh giá lạnh lùng. Giống như những thương nhân đang đánh giá một món hàng nguy hiểm.
Quang Đăng bất giác nổi da gà. Cậu đã quen với sự đáng sợ của ma quỷ, nhưng những kẻ này mang một kiểu đáng sợ khác, sự đáng sợ của tổ chức, của hệ thống, của một thế lực vận hành trong bóng tối.
Thừa Hạo thì cười nhạt. Hắn nhìn hàng người trước mặt với vẻ mặt của một kẻ đã chờ đợi điều này từ lâu. "Cuối cùng cũng chịu chui ra. Ta tưởng các ngươi định trốn trong bóng tối mãi."
Một người trong số đó bước lên, kẻ đứng ở trung tâm hàng ngũ, có lẽ là thủ lĩnh. Giọng nói của hắn vang lên từ sau chiếc mặt nạ, không phân biệt được nam nữ, không có ngữ điệu, không có cảm xúc, chỉ là một âm thanh đều đều như phát ra từ một cái máy: "Quỷ Vương Thừa Hạo. Đã lâu không gặp."
"Ta thì không nhớ ngươi."
"Không sao." Kẻ đeo mặt nạ không hề tỏ ra bị xúc phạm. "Ta nhớ ngài là đủ. Những gì ngài đã làm ở Quỷ Chợ này nhiều năm trước... vẫn còn được ghi chép lại."
Nghe câu đó, Quang Đăng lập tức hiểu. Đây không phải cuộc gặp gỡ thân thiện. Đây là cuộc đối đầu giữa một Quỷ Vương và những kẻ đại diện cho thế lực đứng sau Quỷ Chợ.
Người đeo mặt nạ khẽ cúi đầu, một động tác lịch sự nhưng không hề có vẻ phục tùng. "Tối nay ngài đã gây ra khá nhiều thiệt hại cho khu chợ của chúng tôi. Theo báo cáo sơ bộ: bảy gian hàng bị phá hủy hoàn toàn. Mười hai kho chứa hư hại nặng. Hai mươi ba thuộc hạ của chúng tôi đã bị xóa sổ, bao gồm cả những lệ quỷ và con quỷ biến dạng vừa rồi."
Thừa Hạo gật đầu, vẻ mặt thản nhiên như đang nghe báo cáo thời tiết. "Ít vậy à? Ta tưởng phải gấp đôi."
"..."
Một khoảng lặng xuất hiện. Kéo dài và khó xử. Những kẻ đeo mặt nạ đứng im như tượng, nhưng Quang Đăng có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Ngay cả cậu cũng suýt bật cười, tên này đúng là biết cách làm người khác tăng huyết áp. Ngay cả trước mặt một tổ chức bí ẩn, hắn vẫn không ngừng châm chọc.
Người đeo mặt nạ cuối cùng cũng lên tiếng trở lại, giọng vẫn đều đều nhưng có vẻ như đang cố gắng giữ bình tĩnh: "Ngài còn muốn tiếp tục sao? Hay những thiệt hại này đã đủ để ngài nguôi giận?"
"Muốn."
"Còn lý do?"
"Ta đang bực."
"..."
"Rất bực."
Âm khí quanh người Thừa Hạo bắt đầu dao động trở lại. Những làn khói đen từ tà áo hắn lan ra, cuồn cuộn như sóng biển trước cơn bão. Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, Quang Đăng thấy hơi thở của mình biến thành những làn khói trắng dày đặc. Đèn lồng đỏ trên con đường phía xa đồng loạt tắt ngóm, không phải tắt dần, mà là tất cả cùng lúc, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Lần đầu tiên, những kẻ đeo mặt nạ tỏ ra căng thẳng. Chúng không lùi bước, nhưng Quang Đăng thấy vai chúng hơi cứng lại, những bàn tay trong tay áo rộng khẽ siết chặt. Bởi chúng biết với tư cách là những kẻ quản lý Quỷ Chợ, chúng đã chứng kiến nhiều sinh vật mạnh mẽ, nhưng một Quỷ Vương đang nổi giận là một điều hoàn toàn khác. Quỷ Vương không đùa. Và nếu hắn tiếp tục, không chỉ vài gian hàng hay vài kho chứa, nửa khu chợ có thể biến mất thật.
Người đeo mặt nạ im lặng rất lâu, lâu đến mức Quang Đăng bắt đầu cảm thấy bất an. Cuối cùng, giọng nói vô cảm đó lại vang lên, nhưng lần này có vẻ như đã được cân nhắc kỹ lưỡng: "Ngài muốn gì? Chúng tôi sẵn sàng thương lượng."
"Các ngươi biết."
Ánh mắt Thừa Hạo nhìn về một hướng. Rất xa, vượt qua những con đường lát đá, vượt qua những gian hàng đã tắt đèn, vượt qua những bức tường đổ nát. Chính là nơi gian hàng ký ức tọa lạc, nơi ông lão gầy gò đang ngồi sau quầy hàng với hàng trăm chiếc lọ thủy tinh phát sáng. Nơi ký ức về mẹ của Quang Đăng đang bị giam cầm trong một chiếc lọ nhỏ.
"Trả lại." Hai chữ đơn giản, nhưng khiến cả đám người đeo mặt nạ đồng loạt biến sắc, điều mà ngay cả khi đối mặt với âm khí hủy diệt của Quỷ Vương, chúng cũng không làm.
Ở sâu trong Quỷ Chợ, gian hàng ký ức vẫn yên tĩnh như cũ. Những chiếc đèn lồng đỏ trước cửa đã tắt từ lâu, nhưng ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn dầu trên bàn vẫn le lói, tạo thành một vầng sáng nhỏ ấm áp giữa bóng tối vô tận.
Ông lão bán ký ức đang lau chiếc lọ thủy tinh mới, chiếc lọ ông vừa có được tối nay. Đôi tay gầy guộc của ông nâng niu nó như nâng niu một báu vật, và ánh mắt trũng sâu của ông ánh lên vẻ thỏa mãn hiếm thấy.
Bên trong chiếc lọ, một người phụ nữ đang cười. Khuôn mặt bà dịu dàng với những nếp nhăn nơi khóe mắt, mái tóc đen dài được búi gọn sau gáy, đôi mắt sáng lấp lánh ánh nắng chiều. Một đứa trẻ đang chạy về phía bà, thằng bé khoảng năm, sáu tuổi, chân trần đạp lên những vũng nước mưa trên con hẻm nhỏ, miệng cười toe toét. Một buổi chiều đầy nắng, với ánh sáng vàng rực rỡ xuyên qua tán cây. Khung cảnh bình dị đến đau lòng, một khoảnh khắc hạnh phúc thuần khiết mà bất kỳ ai cũng có thể nhận ra giá trị của nó.
Ông lão nhìn nó đầy thích thú, như một nhà sưu tầm đang ngắm viên ngọc quý nhất trong bộ sưu tập của mình. "Đúng là ký ức đẹp. Càng đẹp, càng đáng giá. Những ký ức như thế này... ngày càng hiếm."
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía cửa. Không lớn, nhưng đầy uy lực: "Đưa đây."
Ông lão khựng lại. Đôi tay đang lau chiếc lọ dừng lại giữa không trung. Không cần quay đầu, ông đã sống quá lâu, đã trải qua quá nhiều chuyện, và ông biết rõ giọng nói đó. "Ngài tới nhanh hơn ta nghĩ. Ta cứ tưởng ngài còn bận đập phá khu chợ."
Thừa Hạo bước vào gian hàng, tà áo đen khẽ lay động. Quang Đăng theo sau hắn, mắt cậu ngay lập tức dán vào chiếc lọ trên tay ông lão, chiếc lọ chứa thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Cậu không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy nó, tim cậu đập nhanh hơn. Có một sự quen thuộc kỳ lạ, như thể cậu đã từng thấy ánh sáng đó ở đâu rồi.
Không khí trong căn phòng lập tức nặng như chì. Những chiếc lọ trên kệ dường như cũng cảm nhận được sự căng thẳng, ánh sáng bên trong chúng nhấp nháy bất an.
Ông lão mỉm cười. Vẫn nụ cười hiền từ ấy, nhưng giờ đây nó mang một sắc thái khác, sắc thái của một thương nhân đang chuẩn bị cho một cuộc mặc cả lớn. "Ngài định cướp hàng? Ngay trước mặt những người quản lý chợ?"
"Ừ."
"Không hợp quy tắc. Ở Quỷ Chợ, mọi giao dịch đều là tự nguyện. Cậu ta đã đồng ý bán. Ta đã trả giá. Hợp đồng đã được lập."
"Ta ghét quy tắc."
"Là hàng đã mua. Nó thuộc về ta."
"Ta trả tiền." Giọng Thừa Hạo đều đều, nhưng có một sự dứt khoát không thể nhầm lẫn. "Bao nhiêu?"
Ông lão chống cằm, đôi mắt trũng sâu nhìn hắn với vẻ tò mò. "Ngài có biết thứ đó đáng giá bao nhiêu không? Nó không chỉ là một đoạn ký ức thông thường. Nó là ký ức quý giá nhất của một con người, là ký ức về mẹ, về tuổi thơ, về những ngày hạnh phúc cuối cùng trước khi cuộc đời trở nên khó khăn."
"Bao nhiêu?"
"Lớn hơn một thành phố. Lớn hơn một đời người. Lớn hơn rất nhiều linh hồn mà ta từng giao dịch. Ngài có đủ tiền không?"
Thừa Hạo cười lạnh. Nụ cười của hắn không hề vui vẻ, nó là nụ cười của một kẻ đã quá mệt mỏi với những trò chơi chữ nghĩa. "Ta hỏi lại. Bao nhiêu?"
Không khí đông cứng. Những chiếc lọ ký ức trên kệ rung lên bần bật, va vào nhau leng keng. Ngọn đèn dầu trên bàn chao đảo, ngọn lửa vàng nhạt bùng lên rồi suýt tắt. Quang Đăng cảm thấy cái lạnh trong lồng ngực mình, thứ ký sinh của Thừa Hạo đang phản ứng dữ dội, như muốn nhảy ra ngoài.
Ông lão nhìn hắn thật lâu. Rất lâu. Đôi mắt trũng sâu của ông dường như đang nhìn xuyên qua lớp vỏ Quỷ Vương, nhìn thẳng vào một điều gì đó sâu hơn, cũ hơn. Cuối cùng ông thở dài một tiếng thở dài nặng trĩu như mang theo sức nặng của hàng trăm năm. "Ngài vẫn ngang ngược như ngày trước. Vẫn không chịu thương lượng. Vẫn muốn mọi thứ phải theo ý mình."
"Ta tưởng đó là ưu điểm."
"Với kẻ thù của ngài thì không."
Lão đứng dậy. Động tác của ông chậm rãi và trang trọng, như một linh mục đang thực hiện nghi lễ. Ông bước tới trước kệ hàng, nơi những chiếc lọ ký ức được xếp thành hàng ngay ngắn. Đôi tay gầy guộc của ông lướt qua từng chiếc lọ, như đang tìm kiếm, rồi dừng lại ở chiếc lọ mới nhất, chiếc lọ chứa ánh sáng vàng nhạt ấm áp.
Ông nhẹ nhàng cầm nó lên. Ánh sáng vàng bên trong khẽ dao động, và trong khoảnh khắc, Quang Đăng lại thấy hình ảnh người phụ nữ đang cười, một hình ảnh mơ hồ và xa xăm, như một giấc mơ sắp tan.
Ông lão nhìn Quang Đăng. Lần đầu tiên kể từ khi cậu bước vào gian hàng này, ông nhìn thẳng vào mắt cậu, không phải với ánh mắt của một thương nhân đánh giá khách hàng, mà với ánh mắt của một người đã sống quá lâu và đã thấy quá nhiều. "Ngươi có biết... có những người bán ký ức rồi không muốn lấy lại không?"
Quang Đăng lắc đầu. "Tại sao? Tại sao lại không muốn lấy lại thứ quý giá như vậy?"
"Bởi đau." Ông lão đáp, giọng ông trầm thấp và xa xăm. "Có những ký ức càng nhớ lại càng đau. Càng yêu thương càng đau. Nhớ một người đã mất, nhớ những ngày không bao giờ trở lại, nhớ những sai lầm không thể sửa chữa, những ký ức đó không mang lại niềm vui, chỉ mang lại đau khổ. Quên đi đôi khi là giải thoát. Nhiều khách hàng của ta đã nói như vậy."
Quang Đăng nhìn chiếc lọ trên tay ông. Ánh sáng vàng nhạt bên trong vẫn đang chuyển động chậm rãi, có một người phụ nữ, một đứa trẻ, một buổi chiều đầy nắng. Cậu không nhớ họ là ai. Nhưng cậu biết họ quan trọng với mình. "Tôi vẫn muốn nhớ. Dù có đau thế nào, tôi vẫn muốn nhớ."
Nụ cười trên mặt ông lão chậm rãi biến mất. Lần đầu tiên, vẻ mặt hiền từ và thương mại của ông nhường chỗ cho một biểu cảm khác, một biểu cảm phức tạp mà Quang Đăng không thể gọi tên. Có lẽ là sự tôn trọng. Có lẽ là sự tiếc nuối. Hoặc có lẽ chỉ là sự mệt mỏi của một ông già đã làm nghề này quá lâu.
Một lúc sau, ông lão đưa chiếc lọ ra. Động tác của ông chậm rãi và dứt khoát, như thể ông đã cân nhắc kỹ lưỡng và đưa ra quyết định cuối cùng. "Được. Ta trả."
Quang Đăng sững người. Dễ vậy sao? Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau khi Thừa Hạo phải đập nát nửa khu chợ, sau khi đối đầu với những kẻ đeo mặt nạ bí ẩn, ông lão chỉ đơn giản là trả lại? Cậu nhìn Thừa Hạo, và thấy ngay cả hắn cũng hơi bất ngờ, đôi mắt đỏ sẫm của hắn nheo lại đầy nghi ngờ.
Nhưng rất nhanh, ông lão nói tiếp, và mọi thứ trở nên rõ ràng: "Đổi bằng một ân tình."
Thừa Hạo nhíu mày. Hắn biết mà. Ở Quỷ Chợ, không có gì là miễn phí. "Ân tình gì?"
"Ngày nào đó... khi ta cần... ngài sẽ giúp ta một việc." Ông lão mỉm cười, và nụ cười đó mang một vẻ bí ẩn sâu thẳm. "Một việc thôi. Trong khả năng của ngài. Và ngài sẽ không từ chối."
Căn phòng rơi vào yên lặng. Thừa Hạo không thích nợ ai, và Quang Đăng biết điều đó. Hắn là Quỷ Vương, kẻ đã từng đứng trên đỉnh của thế giới bên kia, và hắn không quen với việc mang ơn người khác. Đặc biệt là loại người như lão già này, một kẻ buôn bán ký ức, một kẻ mà ngay cả âm phủ cũng muốn bắt giữ, một kẻ mà động cơ thực sự không ai có thể đoán được.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đưa tay ra. Bàn tay thon dài, trắng nhợt của hắn nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông lão. "Được. Nhưng chỉ một việc. Và nếu ngươi dám lợi dụng..."
"Ta biết. Ta biết." Ông lão cười, vẻ mặt đầy thích thú. "Ngài sẽ đập nát gian hàng của ta như đã đập nát nửa khu chợ. Ta không nghi ngờ điều đó."
"Thỏa thuận thành lập."
Chiếc lọ thủy tinh từ từ bay lên khỏi tay ông lão, lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng vàng nhạt bên trong nó bắt đầu rực rỡ hơn, như một ngọn lửa nhỏ được tiếp thêm dưỡng khí. Rồi chiếc lọ vỡ tan, không phải vỡ thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn, mà tan thành hàng ngàn đốm sáng nhỏ li ti, như pháo hoa thu nhỏ, như một dải ngân hà trong căn phòng tối.
Những đốm sáng ấy bay lên, lơ lửng trong không khí vài giây, rồi từ từ di chuyển về phía Quang Đăng. Cậu đứng bất động, không biết phải làm gì, và rồi những đốm sáng đầu tiên chạm vào trán cậu.
Trong khoảnh khắc đó, những ký ức bị mất trở lại.
Một căn nhà nhỏ với mái tôn cũ kỹ, nằm cuối con hẻm nhỏ. Những vết rỉ sét trên mái tôn, những chậu cây cảnh đặt trước hiên, chiếc xe đạp cũ dựng bên cạnh cửa.
Một buổi chiều mưa, cơn mưa rào mùa hạ ào ào đổ xuống, những giọt nước bắn lên từ mặt sân gạch ướt, mùi đất ẩm và mùi lá cây tươi mát.
Người phụ nữ trẻ ngồi trước hiên nhà, bà mặc bộ đồ bộ giản dị, tóc búi gọn sau gáy, tay đang nhặt rau. Bà nhìn ra con hẻm, và khi thấy cậu bé đang chạy về, bà cười.
"Đăng. Mau vào ăn cơm. Hôm nay mẹ nấu canh chua cá lóc."
Nụ cười ấy rạng rỡ và ấm áp như ánh mặt trời sau cơn mưa. Giọng nói ấy dịu dàng và quen thuộc như một bài hát ru từ thuở ấu thơ. Ánh mắt ấy tràn đầy tình yêu thương không điều kiện, thứ tình yêu mà chỉ có mẹ mới dành cho con.
Tất cả ùa về như thủy triều. Những ký ức tưởng chừng đã mất mãi mãi, khuôn mặt mẹ, giọng nói của bà, những bữa cơm chiều, những lời ru, những cái ôm ấm áp, tất cả đều quay trở lại, lấp đầy khoảng trống đã bị khoét sâu trong tâm trí cậu.
Quang Đăng đứng bất động. Cậu không nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào. Khóe mắt cậu nóng lên, và rồi một giọt nước mắt lăn xuống má, không phải nước mắt của đau khổ, mà là của sự nhẹ nhõm. Cậu đã không nhận ra mình sợ hãi đến thế nào khi những ký ức ấy biến mất cho đến khi chúng quay trở lại.
Bên cạnh, Thừa Hạo lặng lẽ nhìn. Hắn không nói gì, không làm gì. Chỉ đứng đó, trong bóng tối của gian hàng, và nhìn Quang Đăng lấy lại những gì đã mất. Rồi hắn khẽ thở phào một hơi thở rất nhẹ, nhẹ đến mức không ai nhận ra.
Nhưng có một người đã nhận ra. Ở phía đối diện, ông lão bán ký ức đang nhìn hắn. Ánh mắt trũng sâu của ông không nhìn những đốm sáng đang bay, không nhìn Quang Đăng đang khóc mà nhìn thẳng vào Thừa Hạo. Và trong đôi mắt ấy lóe lên một tia hiểu biết sâu sắc.
"Ngài thay đổi rồi."
Thừa Hạo quay lại, ánh mắt lạnh đi. "Lão muốn nói gì?"
"Ngày xưa... linh hồn chết trước mặt ngài, ngài cũng chẳng thèm nhìn. Ngài từng là kẻ lạnh lùng nhất trong tất cả các Quỷ Vương, không quan tâm đến sự sống hay cái chết của bất kỳ ai, dù là người hay quỷ. Vậy mà giờ đây..." Ông lão ngừng một nhịp, khóe môi cong lên. "...lại vì một đoạn ký ức của một con người tầm thường mà đập nát nửa cái chợ."
Thừa Hạo im lặng. Hắn không phản bác, không giải thích, không châm chọc đáp trả. Vài giây sau, hắn xoay người rời đi, tà áo đen tung lên trong luồng gió lạnh. Trước khi khuất vào bóng tối, hắn nói vọng lại, giọng đều đều: "Già rồi."
Ông lão bật cười lớn. Tiếng cười của ông vang vọng khắp gian hàng, át cả tiếng leng keng của những chiếc lọ thủy tinh. "Già rồi! Hắn nói già rồi! Sau mấy trăm năm, cuối cùng hắn cũng chịu thừa nhận!"
Đêm đó, Quang Đăng lấy lại ký ức về mẹ. Cậu bước ra khỏi gian hàng ký ức với đôi mắt đỏ hoe, nhưng trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu đã nhớ lại mọi thứ, khuôn mặt mẹ, giọng nói của bà, những ngày thơ ấu trong căn nhà nhỏ. Và cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ đánh đổi chúng một lần nữa.
Nhưng cùng lúc đó, ở một nơi khác, Quỷ Vương Thừa Hạo đã chính thức trở thành kẻ thù của thế lực đứng sau Quỷ Chợ. Những kẻ đeo mặt nạ đã rút lui vào bóng tối, nhưng chúng sẽ không quên những gì đã xảy ra đêm nay. Và một ngày nào đó, chúng sẽ quay lại.
Còn ở nơi sâu nhất của khu chợ, nơi không một vị khách nào từng đặt chân đến, nơi ngay cả những kẻ đeo mặt nạ cũng không dám bước vào, một cánh cửa cổ xưa chậm rãi mở ra.
Cánh cửa đó không làm bằng gỗ hay đá hay kim loại. Nó làm bằng bóng tối thuần túy, một bóng tối dày đặc và sống động, như một sinh vật đang thở. Và khi nó mở ra, một luồng âm khí cổ xưa tràn ra ngoài, lạnh đến mức khiến mặt đất xung quanh đóng băng thành những tinh thể đen.
Trong bóng tối bên trong cánh cửa, có thứ gì đó đang thức tỉnh. Một sự hiện diện khổng lồ và cổ xưa, đã ngủ yên suốt hàng trăm năm. Một giọng nói khàn khàn vang lên, giọng nói của một thứ đã tồn tại từ trước khi Quỷ Chợ được thành lập:
"Thừa Hạo..."
"Cuối cùng ngươi cũng trở lại."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.