Minh Vương kí túc

Chương 23: Quỷ Vương Đập Chợ

Đăng: 30/06/2026 11:15 3,730 từ 15 lượt đọc

Quang Đăng ngồi trên bậc đá rất lâu.

Lâu đến mức những chiếc đèn lồng đỏ phía trên đã đổi sang một màu đỏ sẫm hơn màu của máu khô, của hoàng hôn trên nghĩa địa, của những thứ đã chết từ lâu nhưng vẫn còn âm ỉ cháy. Cậu không biết mình đã ngồi đó bao lâu, thời gian trong Quỷ Chợ vốn không vận hành theo quy luật của dương gian. Có thể là mười phút. Có thể là một giờ. Có thể là cả một đêm.

Dòng người trong Quỷ Chợ vẫn tấp nập như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kẻ mua, người bán, những cuộc giao dịch vẫn diễn ra không ngừng nghỉ, những sợi sáng trắng vẫn bị rút khỏi cổ tay, những đồng tiền đồng vẫn leng keng trên mặt bàn, những chiếc lọ thủy tinh vẫn được trao tay. Đối với họ, việc một người sống vừa bị đánh cắp ký ức chẳng có gì đáng quan tâm. Đó chỉ là một giao dịch nữa trong vô số giao dịch diễn ra mỗi đêm.

Nhưng với Quang Đăng, cả thế giới như bị phủ một lớp sương mù dày đặc. Màu sắc của những chiếc đèn lồng, âm thanh của những lời rao bán, khuôn mặt của những kẻ qua lại, tất cả đều trở nên nhòe nhoẹt, xa xăm, như thể cậu đang nhìn chúng qua một tấm kính mờ.

Cậu cố nhớ. Cố nhớ khuôn mặt mẹ. Chỉ cần một chi tiết thôi cũng được, mái tóc bà dài hay ngắn, đôi mắt bà có màu gì, nụ cười của bà trông như thế nào khi bà đón cậu tan học. Giọng nói của bà, cậu biết nó rất dịu dàng, nhưng âm sắc của nó ra sao? Bà gọi tên cậu như thế nào? Bà hát ru cậu bằng bài hát gì?

Nhưng càng cố nhớ, đầu óc càng đau như búa bổ. Một cơn đau không phải ở thể xác, mà là ở một nơi sâu hơn, nơi những ký ức đã từng tồn tại và giờ đây chỉ còn là một khoảng trống. Cơn đau của một vết thương đã bị khoét ra, và những dây thần kinh xung quanh vẫn chưa kịp nhận ra rằng phần bị khoét đã không còn ở đó nữa.

Cuối cùng chỉ còn lại một cảm giác mơ hồ. Ấm áp như vòng tay ôm, như chăn ấm mùa đông, như mùi thức ăn thoang thoảng từ trong bếp. Xa xôi như một ngôi sao đã tắt từ lâu nhưng ánh sáng của nó vẫn đang trên đường đến trái đất. Và buồn đến khó thở, nỗi buồn của việc biết rằng mình đã từng có một thứ gì đó quý giá, nhưng không thể nhớ nó là gì.

"Đừng cố nữa." Thừa Hạo đột nhiên lên tiếng. Giọng hắn không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, nó trầm thấp và có chút gì đó gần như là... dịu dàng. Một thứ dịu dàng mà Quang Đăng chưa từng nghe thấy từ hắn trước đây.

Quang Đăng cười khan. "Tôi không cam tâm."

"Ta biết."

"Anh hiểu cảm giác đó không? Cảm giác biết rằng mình đã từng có một thứ rất quan trọng, nhưng không thể nhớ nó là gì?"

Thừa Hạo im lặng. Hắn không nhìn cậu, ánh mắt hắn hướng lên bầu trời đỏ thẫm của Quỷ Chợ, nơi không có sao, không có mây, chỉ có một màu đỏ vô tận như một vết thương không bao giờ lành. Một lúc sau hắn mới đáp, giọng rất nhỏ: "Hiểu."

Quang Đăng ngẩng đầu. Lần đầu tiên kể từ khi gặp hắn, qua tất cả những lần cãi nhau, những lần cứu mạng nhau, những lần hắn đứng chắn trước cậu trước lệ quỷ và âm sai, cậu nhìn thấy trong mắt hắn xuất hiện một thứ cảm xúc rất lạ. Không phải lạnh lùng. Không phải mỉa mai. Không phải kiêu ngạo. Mà là cô độc, một sự cô độc sâu thẳm và cổ xưa, như một ngọn núi đã đứng đó hàng ngàn năm và chưa từng có ai leo lên.

"Ta quên rất nhiều thứ rồi." Thừa Hạo nói, giọng hắn đều đều như kể một câu chuyện không liên quan đến mình. "Quá nhiều. Nhiều đến mức đôi khi ta tự hỏi những gì ta nhớ có thật không, hay chỉ là những mảnh vỡ mà ta tự ghép lại để lấp đầy khoảng trống?"

Hắn dừng một nhịp. "Người thân. Bằng hữu. Những người từng uống rượu cùng ta dưới trăng. Những người từng chiến đấu cùng ta trên chiến trường. Những người đã chết vì ta, và những người ta đã giết. Có kẻ ta còn không nhớ nổi khuôn mặt, chỉ nhớ rằng đã từng có ai đó đứng bên cạnh mình, nhưng không thể nhớ họ là ai."

Giọng hắn rất bình tĩnh. Nhưng chính sự bình tĩnh đó mới khiến người ta thấy nặng nề như mặt hồ phẳng lặng che giấu một dòng nước ngầm cuồn cuộn bên dưới. "Bởi vậy... ta mới bảo ngươi đừng giao dịch với lão già đó. Những thứ hắn lấy đi, không bao giờ trả lại. Và đôi khi, thứ hắn lấy là thứ mà ngươi sẽ dành cả phần đời còn lại để cố nhớ."

Quang Đăng cắn môi. Hàm răng cậu nghiến chặt, và cậu nếm thấy vị máu tanh nơi đầu lưỡi. Cậu không nói được gì. Vì cậu biết hắn nói đúng.

Hai người ngồi im lặng bên nhau trên bậc đá. Chung quanh họ, Quỷ Chợ vẫn tiếp tục vận hành những cuộc đời bị mua bán, những ký ức bị đánh cắp, những linh hồn bị giam cầm trong những chiếc lọ thủy tinh. Thế giới này không dừng lại vì nỗi đau của bất kỳ ai.

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi nhang khói và mùi máu khô. Và đúng lúc ấy, một tiếng khóc trẻ con vang lên gần đó.

Oa... oa... oa...

Tiếng khóc trong trẻo và ngây thơ, nhưng trong không gian của Quỷ Chợ, nó nghe lạc lõng đến kỳ quái. Như một bông hoa trắng mọc giữa nghĩa địa.

Quang Đăng quay đầu về phía âm thanh. Một bé trai khoảng sáu tuổi đang ngồi giữa con đường lát đá, ngay giữa dòng người-quỷ đang qua lại. Nó mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, tay ôm một con gấu bông đã rách một bên tai. Khuôn mặt nó đỏ bừng vì khóc, nước mắt chảy dài trên má, và những tiếng nấc của nó vang lên giữa những tiếng rao bán và mặc cả.

Không ai để ý đến nó. Không ai quan tâm. Người qua đường, những con quỷ, những thương nhân, những khách hàng cứ thế bước ngang qua, thậm chí có kẻ còn bước xuyên qua cơ thể nó như thể nó không tồn tại.

"Con nhà ai vậy?" Quang Đăng đứng dậy, theo bản năng tiến tới phía đứa bé. Trong lòng cậu, bản năng của một người bình thường, một người không thể làm ngơ trước một đứa trẻ đang khóc vẫn chưa bị dập tắt hoàn toàn bởi những kinh hoàng của Quỷ Chợ.

Nhưng ngay lúc cậu sắp chạm vào đứa bé, Thừa Hạo giữ cổ tay cậu lại. Những ngón tay hắn lạnh ngắt và cứng như thép. "Khoan."

"Hả? Sao vậy?"

"Nhìn kỹ đi."

Quang Đăng ngẩn người, rồi nhìn xuống đứa bé. Tim cậu lập tức lạnh đi. Đứa bé không có bóng, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đỏ chiếu xuyên qua nó như chiếu qua một tấm kính mờ. Dưới chân nó cũng không chạm đất, nó đang lơ lửng, chỉ vài phân, nhưng đủ để nhận ra. Một hồn ma. Một linh hồn trẻ con đã chết, bị mắc kẹt trong Quỷ Chợ.

Đứa bé ngẩng đầu lên. Đôi mắt nó đỏ hoe vì khóc, và khi nó nhìn Quang Đăng, một tia hy vọng le lói trong đôi mắt ấy. "Anh ơi. Em bị lạc. Tìm mẹ giúp em với."

Quang Đăng lập tức mềm lòng. Bản tính cậu vốn không chịu nổi cảnh trẻ con khóc, dù là trẻ con còn sống hay đã chết. "Em tên gì?"

"Tiểu Vũ."

"Cha mẹ đâu? Em nhớ mẹ em trông thế nào không?"

Đứa bé lắc đầu. "Không nhớ. Em chỉ nhớ là mẹ rất ấm."

"Nhà ở đâu? Có nhớ đường về không?"

"Không nhớ. Em đã ở đây lâu lắm rồi."

Quang Đăng thở dài. Lại một linh hồn đáng thương bị mắc kẹt trong thế giới này. Cậu định cúi xuống bế đứa bé lên, nhưng Thừa Hạo vẫn giữ chặt cổ tay cậu. Hắn khoanh tay, ánh mắt híp lại đầy cảnh giác. "Ngươi không thấy kỳ lạ à?"

"Kỳ lạ gì?"

"Đây là Quỷ Chợ."

"Thì sao?"

"Ngươi nghĩ trẻ con đi lạc có thể sống sót ở đây lâu vậy sao? Một linh hồn yếu ớt như thế này, không có người bảo vệ, không có âm khí mạnh, đáng lẽ phải bị nuốt chửng từ lâu rồi."

Quang Đăng chớp mắt. Đúng thật. Một nơi như Quỷ Chợ chẳng khác gì rừng rậm đầy thú dữ, những lệ quỷ săn mồi, những thương nhân buôn bán linh hồn, những con quái vật lang thang trong bóng tối. Một linh hồn trẻ con đi lạc, yếu ớt và không có ai bảo vệ, đáng lẽ phải bị xâu xé từ lâu rồi. Nhưng Tiểu Vũ vẫn ở đây lại còn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu bị tổn thương.

Đứa bé kéo nhẹ góc áo Quang Đăng. Những ngón tay nhỏ xíu của nó lạnh ngắt như nước đá. "Anh. Mẹ em ở phía trước. Em biết đường."

Nó chỉ về phía cuối con đường, nơi khu chợ đang trở nên vắng vẻ hơn. Những chiếc đèn lồng đỏ thưa dần, ánh sáng yếu ớt hơn, và những gian hàng ở đó không còn ồn ào mời chào nữa. Chúng lặng lẽ và tối tăm, như những con thú đang ngủ.

Thừa Hạo lập tức nhíu mày. Đôi mắt đỏ sẫm của hắn nheo lại, và Quang Đăng thấy những đường gân trên cổ tay hắn hơi nổi lên, dấu hiệu của sự cảnh giác. "Không đi."

Tiểu Vũ lập tức cúi đầu. Hai mắt nó đỏ lên, và những giọt nước mắt mới bắt đầu chảy dài trên đôi má trắng bệch. "Nhưng em nhớ mẹ... Em đã ở đây lâu lắm rồi... Em chỉ muốn gặp mẹ một lần thôi..."

Giọng nói nghẹn ngào đến mức ngay cả Quang Đăng cũng thấy xót. Cậu biết mình đang bị thao túng, biết rằng đây có thể là một cái bẫy. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đẫm nước của đứa bé, cậu không thể dứt khoát quay lưng đi được. "Chỉ xem thôi mà. Có gì đâu."

"Không."

"Biết đâu thật sự có mẹ nó. Biết đâu nó chỉ là một linh hồn đáng thương cần giúp đỡ."

"Không."

"Anh vô tình quá đấy. Nó chỉ là một đứa trẻ."

"Ta là quỷ." Thừa Hạo đáp, giọng khô khốc. "Quỷ không có lòng thương."

"Ngươi đang trách sai nghề nghiệp rồi. Ta là Quỷ Vương, không phải người làm từ thiện."

Cuối cùng, vì không chịu nổi ánh mắt tội nghiệp của Tiểu Vũ và cũng vì bản thân cậu không thể làm ngơ trước một đứa trẻ đang khóc, Quang Đăng vẫn quyết định đi theo. Cậu đứng dậy khỏi bậc đá, phủi bụi trên quần, và bước về phía con đường tối mà đứa bé chỉ.

Thừa Hạo đứng yên vài giây. Hắn nhìn bóng lưng Quang Đăng đang khuất dần, rồi nhìn con đường tối om phía trước. Sau đó hắn day trán, một cử chỉ mệt mỏi mà Quang Đăng đã thấy nhiều lần. "Ta thật sự nên để ngươi tự sinh tự diệt. Ngươi sẽ không bao giờ học được cách không dính vào rắc rối."

Nhưng cuối cùng hắn vẫn bước theo. Vì dù có nói gì đi nữa, dù có càu nhàu thế nào, hắn vẫn sẽ đi theo. Đó là điều hắn đã làm kể từ ngày đầu tiên gặp cậu ở bệnh viện.

Càng đi, con đường càng tối. Những chiếc đèn lồng đỏ thưa dần, ánh sáng của chúng yếu ớt và nhấp nháy như sắp tắt. Người qua lại cũng biến mất, những thương nhân, những khách hàng, những con quỷ lang thang, tất cả đều không còn xuất hiện ở khu vực này. Con đường lát đá trở nên gồ ghề hơn, những phiến đá vỡ nát và phủ đầy rêu đen.

Không khí trở nên lạnh lẽo, không phải cái lạnh của âm khí mà Quang Đăng đã quen, mà là một cái lạnh khác. Cổ xưa hơn. Ẩm ướt hơn. Như cái lạnh của một căn hầm đã bị bỏ hoang hàng trăm năm. Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình vang vọng trên đá. Khác hẳn khu vực trung tâm náo nhiệt, nơi này giống như một thế giới khác, một thế giới đã bị lãng quên.

Tiểu Vũ chạy phía trước, đôi chân trần của nó không hề chạm vào mặt đá. Thỉnh thoảng nó quay lại cười với Quang Đăng, nụ cười trong trẻo và ngây thơ của một đứa trẻ. "Nhanh lên anh. Sắp tới rồi. Mẹ em ở ngay phía trước."

Quang Đăng không nhận ra, nhưng sắc mặt Thừa Hạo ngày càng khó coi. Đôi mắt hắn liên tục quan sát xung quanh, những bức tường đá phủ rêu, những ngõ hẻm tối om, những cánh cửa gỗ mục nát đóng kín. Hắn đang tìm kiếm thứ gì đó. Hoặc đang chờ đợi điều gì đó.

Cuối cùng, Tiểu Vũ dừng lại trước một khu nhà kho cũ kỹ. Đó là một tòa nhà lớn bằng gỗ và đá, đã xuống cấp nghiêm trọng. Cửa gỗ mục nát, những tấm ván ọp ẹp treo lủng lẳng trên bản lề rỉ sét. Tường phủ đầy rêu đen, thứ rêu không phải màu xanh của sự sống, mà là màu đen của sự thối rữa. Không có bảng hiệu. Không có ánh sáng. Chỉ có một mùi tanh nhàn nhạt trong không khí, là mùi của máu cũ, của thịt thối, của những thứ đã chết từ lâu nhưng chưa được chôn cất.

"Ở đây." Tiểu Vũ chỉ tay vào trong, qua cánh cửa gỗ đã mục. "Mẹ em ở trong này. Em nhớ rồi."

Ngay khoảnh khắc ấy, Thừa Hạo thở dài. Một tiếng thở dài rất bất lực, tiếng thở dài của một kẻ đã biết trước điều này sẽ xảy ra, đã cảnh báo trước, nhưng vẫn phải chứng kiến nó xảy ra. "Quả nhiên."

"Hả? Quả nhiên cái gì?"

Quang Đăng chưa kịp hỏi hết câu thì nụ cười trên mặt Tiểu Vũ biến mất. Hoàn toàn biến mất như một ngọn nến bị gió thổi tắt. Khuôn mặt non nớt của đứa bé bắt đầu nứt ra, những đường nứt chạy dọc từ trán xuống cằm, từ má sang tai, như mặt đất nứt ra trong mùa hạn hán. Từ bên trong những vết nứt, răng bắt đầu mọc dài, những chiếc răng sắc nhọn, vàng khè, chen chúc nhau trong cái miệng đang mở rộng. Đôi mắt nó hóa thành màu đen đặc không còn lòng trắng, không còn con ngươi, chỉ là hai hố sâu hun hút.

Âm khí bùng phát từ cơ thể nó, không phải âm khí yếu ớt của một linh hồn trẻ con, mà là âm khí dày đặc và lạnh buốt của một con quỷ đã tồn tại rất lâu. Tiếng cười khàn khàn vang lên từ cổ họng nó, không còn là tiếng cười trẻ thơ nữa, mà là tiếng cười của một thứ đã săn mồi trong bóng tối suốt hàng chục năm.

"Phát hiện rồi sao? Nhanh hơn ta nghĩ đấy."

ẦM!

Cả khu nhà kho rung chuyển dữ dội. Cánh cửa gỗ mục nát bị hất tung ra ngoài, và từ trong bóng tối bên trong, hàng chục bóng đen lao ra. Lệ quỷ. Tất cả đều là lệ quỷ, những sinh vật với cơ thể méo mó, những khuôn mặt biến dạng, những đôi mắt đỏ rực như than hồng. Chúng bò ra từ tường, từ trần nhà, từ dưới sàn gỗ mục. Chúng bao vây lấy Quang Đăng và Thừa Hạo từ mọi phía, chặn hết mọi đường thoát.

Những đôi mắt đỏ rực đồng loạt nhìn về phía Quang Đăng, không phải nhìn Thừa Hạo, mà là nhìn cậu. Như bầy sói nhìn thấy con mồi. Như những kẻ đã đói khát từ rất lâu và cuối cùng cũng có thức ăn.

Tiểu Vũ hay thứ từng giả dạng là Tiểu Vũ lùi về phía sau, cơ thể nó dần biến đổi thành hình dạng thật. Một con quỷ nhỏ dị dạng, nửa mặt trẻ con, nửa mặt mục nát. Đôi tay nó dài ra bất thường, những ngón tay kết thúc bằng móng vuốt đen sì. Nó cười khanh khách, và giọng nói của nó giờ đây là sự pha trộn giữa tiếng trẻ thơ và tiếng gầm gừ của thú dữ.

"Đồ ăn mới. Người sống. Người được Quỷ Chợ chú ý. Người đã giao dịch với lão già bán ký ức."

Quang Đăng lập tức hiểu. Mình bị lừa. Lại nữa. Cậu vừa mất ký ức về mẹ, và giờ đây còn bị dụ vào ổ phục kích của lũ lệ quỷ. Đêm nay quả là một đêm tồi tệ.

Một lệ quỷ cao lớn bước ra từ trong nhà kho. Nó cao hơn hẳn những con khác, phải gần ba mét với cơ thể đầy những vết sẹo chằng chịt như bị dao rạch hàng trăm lần. Trên cổ nó đeo một chuỗi vòng làm từ những thẻ bài bằng xương, mỗi thẻ bài là một mảnh xương người, được khắc những ký tự cổ xưa. Đôi mắt nó không phải màu đỏ như những lệ quỷ khác, chúng có màu vàng đục, như mắt của một con cá sấu già.

"Người sống." Giọng nó ồm ồm như sấm. "Đưa linh hồn ra đây. Ngươi không cần nó nữa đâu. Ở Quỷ Chợ này, linh hồn của ngươi sẽ được bán với giá rất cao."

Thừa Hạo chậm rãi tiến lên. Hắn bước qua Quang Đăng, đứng chắn trước mặt cậu, một động tác đã trở nên quen thuộc qua bao lần đối mặt với nguy hiểm. Tà áo đen của hắn khẽ lay động trong luồng âm khí đang bắt đầu cuộn trào. Ánh mắt hắn lạnh như băng, không phải cái lạnh của sự khinh thường, mà là cái lạnh của một kẻ đã quyết định giết tất cả những gì trước mặt mình.

"Lũ rác rưởi. Các ngươi nghĩ mình là thợ săn sao?"

Lệ quỷ đầu đàn bật cười. Tiếng cười của nó vang vọng trong không gian trống trải. "Quỷ Vương Thừa Hạo. Chúng ta biết ngươi. Ngươi nghĩ mình vẫn là Quỷ Vương năm xưa sao? Kẻ đã từng cai quản một vùng Âm vực? Kẻ đã khiến cả âm phủ run sợ? Nhìn ngươi đi. Yếu ớt, suy tàn, phải ký sinh vào một con người tầm thường để tồn tại. Ngươi chỉ còn là cái bóng của chính mình."

"Không." Thừa Hạo đáp, và giọng hắn vang lên như tiếng dao sắc rút khỏi vỏ. Âm khí quanh người hắn bắt đầu dâng lên, không phải từ từ, mà là ồ ạt, cuồn cuộn như sóng thần. Những làn khói đen tỏa ra từ tà áo, từ mái tóc, từ những ngón tay đang mở ra. Mặt đất dưới chân hắn bắt đầu nứt ra thành những đường chằng chịt. "Ta nghĩ mình đủ để giết sạch các ngươi."

Không gian bỗng yên lặng. Một giây. Hai giây. Ngay cả những lệ quỷ cũng ngừng gầm gừ. Ngay cả con quỷ đầu đàn cũng ngừng cười.

Rồi...

ẦM!!!

Âm khí màu đen bùng nổ từ cơ thể Thừa Hạo như một quả bom. Toàn bộ khu nhà kho phía trước sập xuống trong một tiếng nổ kinh thiên động địa, những bức tường đá vỡ tan, những thanh xà gỗ gãy vụn, mái nhà đổ sập xuống trong một đám mây bụi khổng lồ. Những lệ quỷ đứng gần nhất thậm chí còn chưa kịp kêu thảm, cơ thể chúng bị làn sóng âm khí quét qua và tan thành tro bụi ngay lập tức, như giấy gặp lửa.

Những lệ quỷ còn lại hoảng loạn lùi ra. Chúng đã nghe nói về sức mạnh của Quỷ Vương, nhưng nghe nói là một chuyện, chứng kiến tận mắt là một chuyện khác. Đây không phải là một kẻ suy tàn. Đây là một cơn bão.

Khắp Quỷ Chợ, vô số sinh vật đồng loạt ngẩng đầu. Những thương nhân sau quầy hàng, những khách hàng đang mặc cả, những con quỷ lang thang, những linh hồn bị mắc kẹt, tất cả đều dừng lại. Sắc mặt họ thay đổi. Bởi họ cảm nhận được một khí tức đã biến mất rất lâu, khí tức của một Quỷ Vương thực thụ. Không phải một kẻ suy yếu đang cố gắng sinh tồn. Mà là một thế lực đang nổi giận.

Và lần này... hắn thật sự nổi giận.

Quang Đăng đứng sau lưng Thừa Hạo, bụi từ nhà kho sập vẫn còn bay mù mịt. Cậu nhìn bóng lưng hắn, bóng lưng cao lớn, áo đen tung bay trong luồng âm khí đang cuộn trào và lần đầu tiên kể từ khi gặp hắn, cậu hiểu được vì sao người ta gọi hắn là Quỷ Vương.

Đây không phải là Thừa Hạo của những ngày nằm dài trên ghế, chê phòng trọ là chuồng chó, đòi mua trà sữa nhưng không biết dùng điện thoại. Đây là Thừa Hạo của ba mươi năm trước, kẻ đã từng cai quản một vùng Âm vực, kẻ đã từng khiến cả âm phủ run sợ, kẻ mà ngay cả những âm sai cũng phải quỳ gối khi nghe thấy tên.

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.