Minh Vương kí túc

Chương 22: Khoảng Trống

Đăng: 19/06/2026 17:17 4,024 từ 9 lượt đọc

Ngay sau khi Quang Đăng gật đầu, một sự thay đổi kỳ lạ bao trùm toàn bộ khu chợ.

Tiếng người mặc cả, tiếng rao bán ồn ào, tiếng bước chân lộp cộp trên đá cổ, tất cả những âm thanh náo nhiệt vốn tràn ngập Quỷ Chợ bỗng nhiên bị kéo ra xa, như thể có ai đó vừa đặt một tấm kính dày giữa cậu và thế giới xung quanh. Những bóng người-quỷ qua lại trên con đường lát đá trở nên mờ nhạt, những chiếc đèn lồng đỏ lập lòe trong gió cũng nhòe đi như những vệt màu nước trên giấy ẩm. Tất cả những gì còn lại trong nhận thức của Quang Đăng lúc này chỉ là ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn dầu trên bàn, khuôn mặt hiền từ của ông lão bán ký ức, và đôi mắt đỏ sẫm của Thừa Hạo đang mở to vì giận dữ.

Ông lão mỉm cười. Nụ cười của ông hiền hòa đến mức khiến người ta mất cảnh giác, nụ cười của một người ông đang khen đứa cháu ngoan, của một thầy giáo đang động viên học trò. Không có gì trong nụ cười ấy gợi lên sự đe dọa. Và chính điều đó mới là thứ đáng sợ nhất. "Vậy giao dịch thành công. Cảm ơn cậu đã tin tưởng."

Thừa Hạo bước tới. Mỗi bước chân của hắn đều nặng nề như đạp lên mặt đất, và Quang Đăng có thể cảm nhận được âm khí quanh người hắn đang bắt đầu dao động, những làn khói đen mỏng manh bắt đầu tỏa ra từ tà áo, từ mái tóc, từ những ngón tay đang siết chặt. "Ta nói rồi. Không được."

Ông lão vẫn bình thản, như thể ông đã đối mặt với cơn giận của Quỷ Vương hàng trăm lần trước đây và chưa lần nào phải hối hận. "Ngài biết quy tắc của Quỷ Chợ mà. Khách đã đồng ý. Giao dịch đã được lập. Không ai có thể hủy ngang, ngay cả Quỷ Vương."

"Ngươi dám thử xem." Giọng Thừa Hạo trầm xuống, và nhiệt độ xung quanh lập tức hạ thấp.

Không khí lạnh đi trông thấy. Hơi thở của Quang Đăng biến thành những làn khói trắng mỏng. Những chiếc lọ thủy tinh trên kệ gỗ phía sau ông lão bắt đầu rung khẽ, va vào nhau phát ra những tiếng leng keng nhỏ như tiếng chuông gió. Ánh sáng bên trong chúng, hàng trăm đốm sáng đủ màu sắc chập chờn như hàng trăm con mắt đang đồng loạt mở ra để theo dõi cuộc đối đầu.

Ông lão thở dài. Tiếng thở dài của ông nặng nề như thể ông đã phải chịu đựng tính khí của Thừa Hạo từ rất lâu rồi. "Ngài vẫn nóng tính như trước. Vẫn không chịu lắng nghe. Vẫn muốn mọi thứ phải theo ý mình."

"Và ngươi vẫn khiến người ta muốn đánh. Vẫn bán những thứ không thuộc về mình."

"Nhưng giao dịch đã bắt đầu." Ông lão nhìn sang Quang Đăng, và trong đôi mắt trũng sâu của ông, cậu thấy một tia sáng kỳ lạ, không phải ác ý, mà là sự tò mò của một nhà sưu tầm trước một món đồ quý hiếm. "Không thể hủy nữa. Cậu ta đã đồng ý. Cậu ta đã đưa ra cái giá. Và ta đã chấp nhận."

Quang Đăng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ lúc cậu gật đầu đến khi Thừa Hạo nổi giận, từ lúc ông lão mỉm cười đến khi không khí trở nên lạnh buốt. Cậu đang định mở miệng hỏi "Rốt cuộc tôi phải trả gì?" thì ông lão đã giơ một ngón tay lên.

Ngón tay trỏ của ông gầy guộc, khẳng khiu, với móng tay dài và sạch sẽ một cách kỳ lạ, nhẹ nhàng chạm vào giữa trán cậu. Điểm chạm lạnh buốt như một giọt nước đá.

Một cảm giác lạnh lẽo lập tức lan khắp cơ thể cậu. Nó bắt đầu từ trán, nơi ngón tay ông lão chạm vào rồi chảy xuống thái dương, xuống gáy, xuống sống lưng, lan ra khắp tứ chi như nước đá chảy trong huyết quản. Nhưng kỳ lạ thay, nó không hề đau đớn. Cũng không khó chịu. Ngược lại, nó còn rất dễ chịu, một cảm giác mềm mại và êm ái, như đang chìm vào một giấc ngủ sâu sau một ngày dài mệt mỏi, như được ai đó vuốt ve trán khi đang sốt.

Thế giới trước mắt Quang Đăng dần tối đi. Ánh sáng vàng từ chiếc đèn dầu, khuôn mặt giận dữ của Thừa Hạo, nụ cười hiền từ của ông lão, tất cả đều nhòe dần, tan vào một màn sương đen dày đặc.

Và trong bóng tối ấy, những hình ảnh bắt đầu hiện lên.

Một cậu bé đang chạy dưới trời mưa. Cậu bé khoảng năm, sáu tuổi, chân trần đạp lên những vũng nước trên con hẻm nhỏ. Cậu cười khúc khích, tay che đầu, và phía sau cậu, một giọng nói vang lên, giọng của một người phụ nữ, vừa trách móc vừa yêu thương: "Đăng! Về ngay! Ướt hết bây giờ!"

Một người phụ nữ đang cười. Khuôn mặt bà dịu dàng với đôi mắt sáng và những nếp nhăn nơi khóe mắt. Mái tóc đen dài được búi gọn sau gáy. Bàn tay bà thô ráp vì làm việc nhiều, nhưng khi bà đặt tay lên trán cậu bé, nó ấm áp lạ thường. "Học hành thế nào? Có bạn nào bắt nạt không? Ăn hết cơm chưa?"

Một căn nhà nhỏ với mái tôn cũ kỹ. Mùi thức ăn thoang thoảng từ trong bếp. Tiếng nồi niêu va vào nhau. Tiếng bà hát ru, là một bài hát cổ xưa mà cậu bé không hiểu hết lời, nhưng giai điệu thì đã thuộc nằm lòng.

Tiếng gọi vọng lại từ rất xa, như xuyên qua một lớp nước dày: "Đăng... Đăng ơi... Mẹ đây... Về với mẹ nào..."

Không biết vì sao, nghe thấy giọng nói ấy, trái tim Quang Đăng bỗng nhói lên. Một cơn đau không phải ở thể xác, mà là ở một nơi sâu hơn, nơi những ký ức được cất giữ. Như thể có ai đó vừa chạm vào một vết thương cũ mà cậu không biết là mình đang có.

Nhưng trước khi cậu kịp nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ ấy, trước khi cậu kịp gọi tên bà thì mọi thứ đã tan biến. Những hình ảnh, những âm thanh, những cảm giác ấm áp, tất cả đều bị cuốn đi như cát bị gió thổi, như nước bị bốc hơi, như một giấc mơ đẹp bị đánh thức giữa chừng.

Và cùng với chúng, một thứ gì đó trong lòng cậu cũng biến mất theo.

Khi Quang Đăng mở mắt ra, ông lão đã thu tay về. Ông ngồi yên sau quầy, đôi tay gầy guộc lại đan vào nhau trên mặt bàn gỗ mun, vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chiếc đèn dầu trên bàn cháy sáng hơn một chút, ngọn lửa vàng nhạt giờ đây cao hơn, ấm hơn, như thể nó vừa được tiếp thêm nhiên liệu. Ánh sáng của nó hắt lên khuôn mặt ông lão, lên những chiếc lọ thủy tinh trên kệ, lên một chiếc lọ mới vừa xuất hiện.

Quang Đăng chớp mắt. Cậu không nhớ chiếc lọ đó có ở đó trước khi cậu nhắm mắt không. Nó nằm trên kệ cao nhất, ngay giữa hàng trăm chiếc lọ khác, nhưng bằng một cách nào đó, nó nổi bật hơn tất cả. Bên trong nó chứa một thứ ánh sáng màu vàng nhạt, ấm áp và dịu dàng, giống hệt màu của ngọn đèn dầu, giống hệt màu của nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ trong ký ức mà cậu vừa xem.

Ông lão nhìn chiếc lọ ấy. Đôi mắt trũng sâu của ông ánh lên một tia thỏa mãn hiếm hoi, tia thỏa mãn của một nhà sưu tầm vừa có được một món đồ quý giá. Khóe môi ông cong lên. "Thật đẹp. Một trong những ký ức đẹp nhất mà ta từng thấy."

Thừa Hạo lập tức quay lại. Đôi mắt đỏ sẫm của hắn nhìn chiếc lọ mới, rồi nhìn ông lão, rồi nhìn Quang Đăng đang ngơ ngác. Sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ, không phải kiểu âm trầm khi khó chịu, mà là kiểu âm trầm của một kẻ sắp mất kiểm soát. "Ngươi lấy cái gì?"

"Thứ cậu ta dùng để trả tiền. Như đã thỏa thuận."

"Ta hỏi là cái gì."

Ông lão im lặng vài giây. Ông nhìn Thừa Hạo, rồi nhìn Quang Đăng, cậu vẫn đang xoa trán, cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rồi ông mỉm cười, nụ cười vẫn hiền hòa như cũ, nhưng giờ đây nó mang một sắc thái khác. Một sắc thái mà Quang Đăng không thể gọi tên. "Một phần tuổi thơ."

ẦM!

Âm khí khủng khiếp bùng phát từ cơ thể Thừa Hạo. Cả gian hàng rung chuyển dữ dội, những chiếc kệ gỗ kêu lên ken két, mặt bàn gỗ mun nứt ra một đường nhỏ, chiếc đèn dầu suýt đổ. Hàng trăm chiếc lọ thủy tinh trên kệ va vào nhau leng keng, những đốm sáng bên trong nhấp nháy hoảng loạn như những con đom đóm bị bão. Mặt đất dưới chân hắn nứt ra thành những đường chằng chịt như mạng nhện, và những ngọn lửa đen, thứ lửa của âm giới bắt đầu liếm quanh gấu áo hắn.

Ông lão bất đắc dĩ giơ hai tay lên, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng giọng nói đã có chút gấp gáp. "Đừng làm hỏng hàng. Những thứ này rất quý. Có những ký ức ở đây đã hàng trăm năm tuổi, chúng không thể thay thế được."

"Ngươi điên rồi." Giọng Thừa Hạo lạnh như băng, nhưng ẩn bên dưới lớp băng ấy là một ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy. "Ngươi dám lấy ký ức của cậu ta? Ngay trước mặt ta?"

"Không." Ông lão nhìn chiếc lọ mới, và ánh mắt ông dịu lại, ánh mắt của một người đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật. "Ta chỉ lấy thứ có giá trị. Đó là quy tắc của Quỷ Chợ. Khách trả giá, ta nhận. Và ta luôn lấy thứ quý giá nhất."

Quang Đăng đứng bên cạnh, tay vẫn xoa trán. Cậu cảm thấy đầu mình hơi choáng, một cảm giác là lạ, như vừa ngủ dậy sau một giấc ngủ quá dài và không nhớ mình đã mơ thấy gì. Cậu hoàn toàn không hiểu vì sao Thừa Hạo lại phản ứng dữ dội như vậy. Chỉ là một ký ức thôi mà? Cậu đã đồng ý rồi. Cậu đã biết mình sẽ mất một đoạn ký ức. Có gì đâu mà phải ầm ĩ?

"Anh làm quá rồi đó." Cậu nói, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ. "Chỉ là một ký ức thôi. Tôi đã đồng ý rồi. Với lại tôi vẫn nhớ mọi thứ mà, như tôi là ai, tôi làm nghề gì, anh là ai."

Thừa Hạo quay phắt lại. Đôi mắt đỏ sẫm của hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, và Quang Đăng giật mình vì cường độ của ánh mắt đó. "Ngươi có biết mình vừa mất cái gì không?"

"Một ký ức thôi mà. Có gì đâu."

"Một ký ức?" Ánh mắt hắn lạnh hẳn. "Ngươi nhớ vừa rồi mình bán cái gì không?"

Quang Đăng định trả lời. Câu trả lời đã ở trên đầu lưỡi "Tôi bán một ký ức" nhưng rồi cậu bỗng khựng lại.

Ký ức gì nhỉ?

Cậu cau mày, cố gắng nhớ lại. Vừa rồi cậu đã thấy gì khi ông lão chạm vào trán cậu? Có hình ảnh gì đó... một cậu bé... một cơn mưa... một giọng nói... Nhưng càng cố nhớ, những hình ảnh ấy càng mờ đi, như sương mai tan dưới ánh mặt trời. Đầu óc cậu trống rỗng. Một khoảng trống rất kỳ lạ, không phải là sự quên lãng thông thường, mà là cảm giác như có ai đó đã xé mất vài trang trong cuốn sách cuộc đời cậu. Những trang đó đã từng ở đó, cậu biết chúng đã từng ở đó nhưng giờ đây chúng không còn nữa, và cậu thậm chí không nhớ nội dung của chúng là gì.

"Cũng... không nhớ lắm." Cậu thừa nhận, và chính giọng nói của mình cũng khiến cậu thấy kỳ lạ. "Chắc là không quan trọng đâu."

Nụ cười trên môi Thừa Hạo biến mất. Hoàn toàn. Khuôn mặt hắn trở nên cứng đờ, và Quang Đăng thấy những đường gân trên cổ hắn nổi lên. Hắn không nói gì, nhưng chính sự im lặng đó còn đáng sợ hơn bất kỳ lời nói nào.

Rồi hắn chửi thề một câu rất nhỏ, bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa mà Quang Đăng không hiểu.

Đúng lúc ấy, ông lão đẩy một tờ giấy qua mặt bàn gỗ mun. Tờ giấy cũ kỹ, ố vàng, được gấp làm đôi. "Đây là thứ cậu mua."

Quang Đăng cầm tờ giấy lên, mở ra. Trên đó ghi một hàng chữ cổ, những ký tự mà cậu không thể đọc được, nhưng bằng một cách nào đó, ý nghĩa của chúng vẫn hiện lên trong đầu cậu, rõ ràng như ai đó đang thì thầm vào tai:

Khe Âm lớn nhất. Huyền Môn cổ. Tế Đàn Thiên Quỷ.

Người giữ cửa. Vẫn còn sống.

Quang Đăng đọc xong, sống lưng lạnh toát. Những từ ngữ ấy như Huyền Môn cổ, Tế Đàn Thiên Quỷ, Người giữ cửa, chúng không có nghĩa gì với cậu, nhưng chúng mang một sức nặng vô hình. Như thể chính những từ ngữ ấy cũng có quyền năng. "Người giữ cửa? Là ai?"

Ông lão chống cằm, đôi mắt trũng sâu nhìn cậu với vẻ thích thú. "Thứ đã xuất hiện trên cánh cổng Tuyến Cuối, giọng nói chỉ là một phần ý thức của hắn. Một mảnh vỡ. Một cái bóng. Nếu bản thể thực sự thức tỉnh..." Ông ngừng một nhịp, như để những lời tiếp theo thấm vào. "...thành phố này sẽ biến mất. Và không chỉ thành phố này."

Thừa Hạo nhíu mày. Cơn giận của hắn vẫn còn đó, âm khí vẫn đang cuộn trào quanh người hắn nhưng giờ đây nó bị pha loãng bởi một thứ khác: sự cảnh giác. Đây là lần đầu tiên ông lão cung cấp thông tin nghiêm túc như vậy. Thông thường, những kẻ như lão ta sẽ nói những lời mơ hồ, nửa thật nửa giả, khiến người mua phải quay lại nhiều lần. Nhưng lần này, lão ta đưa ra thông tin cụ thể, quá cụ thể. Điều đó càng khiến hắn khó chịu hơn.

Bởi những thông tin này đáng giá hơn nhiều so với một đoạn ký ức thông thường. Nghĩa là... lão già này thực sự muốn thứ đã lấy. Thứ đó có giá trị đến mức lão sẵn sàng đưa ra thông tin mà ngay cả âm phủ cũng phải giấu kín.

Rời khỏi gian hàng, Quang Đăng vẫn cảm thấy đầu hơi choáng. Cảm giác ấy không giống như say rượu hay thiếu ngủ, nó giống như có một cơn gió lạnh vừa thổi qua tâm trí cậu, cuốn đi một vài thứ và để lại một khoảng trống mà cậu không thể định hình.

Con đường trong Quỷ Chợ vẫn đông đúc như cũ. Dòng người và quỷ vẫn chen chúc nhau qua lại, những chiếc đèn lồng đỏ vẫn lập lòe trong màn đêm vô tận, tiếng rao bán vẫn vang lên khắp nơi. Nhưng giờ đây, tất cả những thứ đó dường như ở rất xa, như thể cậu đang nhìn chúng qua một lớp kính mờ.

Cậu có một cảm giác kỳ lạ. Giống như mình vừa quên điều gì đó rất quan trọng. Một thứ gì đó mà lẽ ra cậu không bao giờ được quên. Nhưng cậu không biết đó là gì.

Cảm giác ấy giống như khi tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp, biết rằng mình đã mơ thấy điều gì đó quý giá, điều gì đó khiến tim mình ấm áp, nhưng lại không thể nhớ nổi nội dung giấc mơ. Chỉ còn lại dư vị, một dư vị ngọt ngào và buồn bã, như vị của kẹo mạch nha tan trong miệng.

"Anh nhìn tôi làm gì?" Quang Đăng hỏi khi nhận ra Thừa Hạo đang nhìn mình chằm chằm.

Thừa Hạo không đáp. Hắn chỉ tiếp tục đi bên cạnh cậu, tà áo đen lay động trong gió lạnh. Vẻ mặt hắn âm trầm, không phải kiểu âm trầm khi khó chịu, mà là kiểu âm trầm của một kẻ đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

Đi được vài phút, khi họ đã rời xa khu vực trung tâm của chợ và những tiếng rao bán đã trở nên xa xăm, Thừa Hạo đột nhiên hỏi, giọng hắn trầm thấp và cẩn trọng, như thể đang bước trên một lớp băng mỏng: "Ngươi còn nhớ mẹ mình không?"

Quang Đăng ngẩn người. Câu hỏi đến quá đột ngột, và cậu không hiểu vì sao Thừa Hạo lại hỏi như vậy. "Nhớ chứ. Tất nhiên là nhớ."

"Vậy bà ấy trông thế nào?"

"Thì..." Cậu mở miệng, câu trả lời đã ở trên đầu lưỡi, dễ dàng như hít thở. Nhưng rồi cậu đứng sững lại.

Mặt mũi bà thế nào nhỉ?

Mái tóc? Bà có mái tóc dài hay ngắn? Đen hay đã điểm bạc? Bà thường buộc tóc hay để xõa?

Đôi mắt? Đôi mắt bà có màu gì? Bà nhìn cậu như thế nào mỗi khi cậu đi học về?

Nụ cười? Nụ cười của bà, cậu biết nó rất dịu dàng, rất ấm áp. Nhưng nó trông như thế nào? Khóe môi bà cong lên ra sao? Đôi mắt bà nheo lại thế nào khi bà cười?

Quang Đăng cố gắng nhớ. Cố gắng đến mức trán bắt đầu đau nhói, đến mức hai tay siết chặt lại thành nắm đấm. Nhưng càng cố gắng, khuôn mặt ấy càng mờ đi. Như một bức ảnh cũ bị ngâm trong nước, những đường nét nhòe dần, những màu sắc phai đi, cho đến khi chỉ còn lại một mảng trắng xóa.

Chỉ còn lại cảm giác. Một cảm giác rất ấm áp, ấm áp như vòng tay ôm, như lời ru, như mùi thức ăn thoang thoảng từ trong bếp. Nhưng không có hình ảnh. Không có âm thanh. Không có bất cứ thứ gì cụ thể. Chỉ là một khoảng trống, một khoảng trống mang hình dáng của một người phụ nữ mà cậu biết mình yêu thương, nhưng không thể nhớ nổi khuôn mặt.

"..."

"...Anh." Giọng Quang Đăng khàn đi. Cổ họng cậu nghẹn lại, và cậu không biết tại sao. "Vì sao tôi không nhớ nữa? Vì sao tôi không thể nhớ mặt mẹ mình?"

Lần đầu tiên trong rất lâu, có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau Thừa Hạo không biết trả lời thế nào. Hắn chỉ đứng đó, im lặng, và trong đôi mắt đỏ sẫm của hắn, Quang Đăng thấy một thứ gì đó mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Không phải giận dữ. Không phải lạnh lùng. Mà là sự bất lực, một sự bất lực của một kẻ đã từng là Quỷ Vương, đã từng cai quản một vùng Âm vực, nhưng giờ đây không thể làm gì để cứu lấy một đoạn ký ức đã bị đánh cắp.

Hai người rời khỏi khu vực trung tâm của Quỷ Chợ. Không ai nói gì. Con đường lát đá dưới chân họ trở nên gồ ghề hơn, những chiếc đèn lồng đỏ thưa dần, và bóng tối bắt đầu bao phủ.

Tiếng rao bán xung quanh vẫn tiếp tục vang lên "Bán vận may đây!", "Đổi nhân duyên lấy tài lộc!", "Mua giấc mơ đẹp, tặng kèm ký ức tuổi thơ!" nhưng giờ đây, chúng không còn giống những lời mời chào nữa. Chúng nghe giống tiếng cười nhạo hơn. Tiếng cười nhạo của những kẻ đã đánh cắp những thứ quý giá nhất của con người và bán chúng như hàng hóa.

Quang Đăng ngồi xuống một bậc đá bên đường. Bậc đá lạnh ngắt và sần sùi rêu phong. Cậu cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau, và trong đầu cậu vẫn liên tục cố gắng nhớ lại. Nhớ khuôn mặt mẹ. Nhớ căn nhà cũ. Nhớ những ngày thơ bé. Nhớ bất cứ điều gì.

Nhưng càng cố, khoảng trống ấy càng lớn hơn. Như một hố đen đang âm thầm nuốt mất mọi thứ xung quanh nó,.không chỉ là những ký ức về mẹ, mà còn là những thứ liên quan đến bà. Căn nhà thời thơ ấu, cậu không nhớ nó ở đâu. Mùi thức ăn bà nấu, cậu không nhớ nó là mùi gì. Bài hát bà thường hát ru, cậu không nhớ giai điệu.

Chỉ còn lại cảm giác ấm áp. Và cảm giác ấy giờ đây trở nên đau đớn, vì nó nhắc nhở cậu rằng đã từng có một thứ gì đó ở đó, và giờ nó đã biến mất.

Một lúc lâu sau, cậu khẽ cười. Nụ cười méo mó, không phải nụ cười của vui vẻ, mà là nụ cười của một kẻ vừa nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm không thể sửa chữa. "Tôi thật ngu."

Thừa Hạo đứng bên cạnh. Hắn không nói gì. Bóng hắn đổ dài trên con đường lát đá, hòa vào bóng tối của khu chợ.

"Chỉ vì tò mò. Chỉ vì muốn biết thêm chút thông tin về kẻ thù. Vậy mà..." Giọng Quang Đăng nhỏ dần, và cậu phải cố gắng lắm mới không để giọng mình vỡ ra. "...tôi lại không nhớ nổi mặt mẹ mình."

Gió đêm thổi qua Quỷ Chợ. Những chiếc đèn lồng đỏ đung đưa, ánh sáng lập lòe như những con mắt đang chớp. Và lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào nơi này, Thừa Hạo cảm thấy tức giận, không phải kiểu bực bội thông thường khi Quang Đăng làm điều gì đó ngu ngốc, mà là cơn giận thật sự. Cơn giận của một Quỷ Vương.

Âm khí quanh người hắn bắt đầu dao động. Những làn khói đen tỏa ra từ tà áo, từ mái tóc, từ những ngón tay đang siết chặt. Mặt đất dưới chân hắn xuất hiện những vết nứt nhỏ, lan ra như mạng nhện.

Nhưng hắn không làm gì cả. Hắn chỉ đứng đó, nhìn Quang Đăng đang ngồi trên bậc đá, và trong lòng hắn dâng lên một cảm giác mà hắn đã không cảm nhận được từ rất lâu rồi.

Hối hận. Hối hận vì đã không ngăn cậu kịp lúc.

Xa xa, trong gian hàng ký ức, ông lão gầy gò vẫn đang ngắm chiếc lọ mới trên kệ cao nhất. Ánh sáng vàng nhạt bên trong nó vẫn đang chuyển động chậm rãi, một người phụ nữ đang mỉm cười với đứa trẻ trong vòng tay, khung cảnh dịu dàng đến đau lòng.

Ông lão khẽ thở dài, một tiếng thở dài không rõ là thỏa mãn hay tiếc nuối. "Đúng là món hàng hiếm. Những ký ức thuần khiết như thế này... ngày càng ít đi."

Rồi ông nhẹ nhàng đặt chiếc lọ lên kệ cao nhất, nơi những ký ức quý giá nhất được cất giữ. Mà không hề biết rằng, ở đâu đó trong khu chợ, một Quỷ Vương đang thật sự nổi giận. Và khi Quỷ Vương nổi giận, ngay cả Quỷ Chợ cũng có thể sụp đổ.

2

Được yêu thích bởi: XZX, LuuTuan

Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.