Chương 21: Người Bán Ký Ức
Sau khi rời khỏi Gian Hàng Tuổi Thọ, tâm trạng Quang Đăng trở nên nặng nề hơn hẳn. Hình ảnh cô y tá trẻ với mái tóc bạc trắng sau khi bán đi mười lăm năm cuộc đời, hình ảnh người đàn ông ôm túi tiền với những sợi tóc vừa chuyển màu xám, tất cả cứ lởn vởn trong đầu cậu như những thước phim bị kẹt, không thể tua đi được.
Con đường lát đá vẫn đông đúc như cũ. Dòng người và quỷ vẫn chen chúc nhau qua lại, những chiếc đèn lồng đỏ vẫn lập lòe trong màn đêm vô tận. Tiếng rao bán vẫn vang lên khắp nơi, nhưng giờ đây mỗi lần nghe thấy, cậu lại cảm thấy khó chịu như có kiến bò trong tai.
"Bán vận may đây! Một lần đổi vận, cả đời an nhàn!"
"Đổi nhân duyên lấy tài lộc! Muốn người mình thương yêu mình không? Ghé đây!"
"Mua giấc mơ đẹp, tặng kèm ký ức tuổi thơ! Mua một tặng một!"
Người bán cười, những nụ cười nham nhở trên những khuôn mặt nửa người nửa quỷ. Người mua cười, những nụ cười đầy hy vọng và tuyệt vọng trộn lẫn. Ai cũng giống như đang tham gia một cuộc mua bán bình thường, như thể việc trao đổi tuổi thọ, ký ức, linh hồn cũng tầm thường như mua một cân thịt ngoài chợ. Chỉ có điều hàng hóa ở đây là những thứ thuộc về linh hồn, những thứ vô hình nhưng quý giá hơn bất kỳ thứ vật chất nào trên đời.
Quang Đăng chợt hiểu vì sao Thừa Hạo ghét nơi này đến vậy. Đây không phải chợ. Mà giống một cái bẫy khổng lồ hơn, một cái bẫy được ngụy trang bằng những lời mời chào ngọt ngào, bằng những lời hứa hẹn đổi đời, bằng ánh sáng đỏ ấm áp của những chiếc đèn lồng. Và những con mồi, những người sống tuyệt vọng và tự nguyện bước vào, tự nguyện đặt tay lên bàn, tự nguyện để những sợi sáng trắng bị rút khỏi cổ tay mình.
"Anh từng tới đây chưa?" Quang Đăng hỏi, giọng cậu trầm xuống.
"Từng." Giọng Thừa Hạo đều đều, nhưng có một tia gì đó trong ánh mắt hắn, là một tia ký ức xa xăm mà cậu không thường thấy.
"Bao nhiêu lần?"
"Nhiều tới mức không nhớ. Quỷ Chợ đã tồn tại từ rất lâu trước khi ta trở thành Quỷ Vương. Nó thay đổi địa điểm, thay đổi hình dạng, nhưng bản chất thì không bao giờ thay đổi."
"Vậy anh có từng mua gì không?"
Thừa Hạo liếc cậu. Đôi mắt đỏ sẫm của hắn nheo lại, như đang cân nhắc có nên trả lời hay không. "Có."
Quang Đăng ngạc nhiên suýt vấp chân. "Thật? Anh cũng mua hàng ở đây á?"
"Ta từng mua một tên thuộc hạ."
"..."
"Giá ba trăm năm âm thọ."
"..."
"Khá hời. Hắn phục vụ ta suốt hai trăm năm trước khi bị lũ phản bội giết chết."
Quang Đăng quyết định không hỏi tiếp. Càng nghe càng thấy thế giới của Quỷ Vương không bình thường. Với ba trăm năm âm thọ, thuộc hạ bị giết, phản bội... tất cả đều được nói ra với giọng điệu thản nhiên như kể chuyện đi chợ mua rau.
Hai người tiếp tục đi sâu vào khu chợ. Con đường lát đá càng lúc càng hẹp, những phiến đá dưới chân cũ kỹ hơn, rêu phong bám đầy các khe nứt. Những chiếc đèn lồng đỏ thưa dần, ánh sáng yếu ớt hơn, để lại những khoảng tối dày đặc giữa các gian hàng. Không khí cũng yên tĩnh hơn, tiếng rao hàng ồn ào dần biến mất, thay vào đó là một sự im lặng nặng nề, thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng thì thầm khe khẽ từ những bóng người không rõ hình dạng.
Đây là phần sâu nhất của khu chợ, nơi những món hàng quý hiếm và nguy hiểm nhất được bày bán. Những gian hàng ở đây không còn ồn ào mời chào nữa. Chúng lặng lẽ, kín đáo, như những con rắn độc cuộn mình trong bóng tối chờ con mồi.
Có một gian hàng bán những chiếc bóng của con người, những hình dáng đen ngòm, mỏng dính như giấy, bị treo lủng lẳng trên một sợi dây phơi như quần áo cũ. Người bán là một bà lão có đôi tay dài ngoẵng bất thường, những ngón tay khẳng khiu như que củi đang vuốt ve những chiếc bóng. Mỗi lần bà ta chạm vào, chiếc bóng lại run lên và phát ra một âm thanh khe khẽ như tiếng khóc.
Có một gian hàng bán tiếng nói, những lọ thủy tinh nhỏ chứa đầy âm thanh. Khi khách hàng mở nắp, họ có thể nghe thấy tiếng cười của một đứa trẻ, tiếng hát của một người phụ nữ, tiếng chửi rủa của một ông già. Người bán là một gã đàn ông không có miệng, cái môi hắn bị khâu kín bằng chỉ đỏ nhưng hắn vẫn giao tiếp được với khách hàng bằng cách viết lên một tấm bảng đá.
Có một gian hàng bán cảm xúc, những quả cầu thủy tinh với màu sắc thay đổi liên tục. Màu đỏ rực của giận dữ, màu xanh lam của buồn bã, màu vàng ấm của vui vẻ, màu tím sẫm của sợ hãi. Người bán là một phụ nữ không có mắt, nhưng đôi hốc mắt trống rỗng của bà ta dường như vẫn nhìn thấu mọi thứ.
Một gian hàng thậm chí đang treo đầy những chiếc mặt nạ mang đủ loại biểu cảm như vui vẻ, đau khổ, giận dữ, tuyệt vọng, sợ hãi, căm hận. Những chiếc mặt nạ được làm từ da thật, và chúng vẫn còn ấm, như thể vừa bị lột ra khỏi khuôn mặt của ai đó. Người bán là một gã đàn ông không có mặt, chỉ là một khoảng trống nhẵn nhụi trên đầu, nhưng giọng nói của gã vẫn vang lên rành rọt từ đâu đó trong khoảng không.
Quang Đăng chỉ nhìn một cái đã lập tức quay đi. Cậu cảm thấy dạ dày mình co thắt lại. "Tôi bắt đầu nhớ quán tiện lợi rồi. Nhớ cả mấy bà cô khó tính đòi đổi hàng nữa."
"Ngươi mới vào chưa tới một tiếng."
"Vậy mà tôi có cảm giác như đang tham quan bảo tàng tâm thần. Một bảo tàng mà tất cả hiện vật đều muốn giết mình."
Thừa Hạo bật cười, một tiếng cười ngắn và khô khốc, nhưng là lần đầu tiên từ lúc vào chợ hắn cười thật sự. "So sánh của ngươi lúc nào cũng kỳ quặc."
"Đó là tài năng của tôi."
Đi thêm vài phút trong khu vực yên tĩnh của chợ, một mùi hương kỳ lạ đột nhiên thoảng qua. Mùi hoa nhài. Dịu nhẹ. Thanh mát. Một mùi hương hoàn toàn không hợp với bầu không khí âm u, lạnh lẽo của Quỷ Chợ, nơi mà mọi mùi hương đều là mùi nhang khói, mùi máu khô, mùi xác chết cũ kỹ. Mùi hoa nhài này như một làn gió mát thổi qua nghĩa địa, trong trẻo đến mức khiến người ta phải dừng chân.
Quang Đăng vô thức quay đầu về phía mùi hương.
Ở cuối con đường, nơi những phiến đá lát đường đã vỡ nát và cỏ dại âm giới mọc um tùm có một gian hàng nhỏ xuất hiện. Nó khác hẳn tất cả những gian hàng khác trong chợ. Không có đèn lồng đỏ treo trước cửa. Không có bảng hiệu kỳ quái với những dòng chữ mời chào. Không có những món hàng rùng rợn bày ra để hấp dẫn khách.
Chỉ có một chiếc đèn dầu vàng nhạt đặt trên bàn gỗ mun đen bóng. Ánh sáng từ ngọn đèn, thứ ánh sáng vàng ấm áp, không phải màu vàng bệnh hoạn của những ngọn đèn trong chợ tỏa ra một vòng sáng nhỏ, dịu dàng như ánh trăng non. Nó không chiếu sáng nhiều, nhưng đủ để tạo ra một khoảng không gian ấm cúng giữa bóng tối vô tận của Quỷ Chợ.
Một ông lão mặc áo dài cũ màu nâu sẫm, chất vải đã bạc màu theo thời gian, nhưng sạch sẽ và phẳng phiu đang ngồi phía sau chiếc bàn. Ông có khuôn mặt gầy gò, hốc hác, với đôi mắt trũng sâu nhưng ánh lên một tia sáng kỳ lạ, là tia sáng của trí tuệ, của sự từng trải, và của một nỗi buồn rất cũ. Râu ông dài và bạc trắng, chấm ngực. Đôi tay ông gầy guộc, những ngón tay khẳng khiu đan vào nhau trên mặt bàn.
Trên bàn, trước mặt ông, là hàng trăm chiếc lọ thủy tinh đủ hình dạng và kích cỡ. Chúng được xếp thành những hàng ngay ngắn trên những chiếc kệ gỗ chạy dài về phía sau, khuất vào bóng tối. Bên trong mỗi chiếc lọ đều chứa một đốm sáng nhỏ, những đốm sáng với đủ màu sắc: vàng ấm, xanh lam, tím nhạt, trắng tinh khiết, đỏ hồng. Chúng nhấp nháy như những con đom đóm bị nhốt trong lọ, chuyển động chậm rãi, uể oải, như đang ngủ.
Quang Đăng bất giác dừng chân. Có một điều gì đó ở gian hàng này một sức hút kỳ lạ mà cậu không thể cưỡng lại. Những đốm sáng trong lọ dường như đang gọi cậu, đang thì thầm với cậu bằng một ngôn ngữ không lời. "Đẹp thật... Nhìn giống đom đóm vậy."
Vừa dứt lời, Thừa Hạo lập tức quay đầu. Sắc mặt hắn thay đổi, không phải kiểu khó chịu thông thường, mà là một sự căng thẳng thực sự. Đôi mắt đỏ sẫm của hắn mở to hơn một chút, và Quang Đăng thấy những đường gân trên cổ tay hắn nổi lên. "Đi."
"Hả? Sao vậy?"
"Đi ngay. Đừng nhìn nữa."
Giọng hắn hiếm khi nghiêm túc như vậy, nghiêm túc đến mức khiến Quang Đăng giật mình. Nhưng kỳ lạ là... cậu lại không muốn rời mắt. Những chiếc lọ kia giống như đang phát sáng trong lòng cậu, chạm vào một thứ gì đó rất sâu, rất cũ, mà chính cậu cũng không biết là đang tồn tại. Một cảm giác quen thuộc như thể cậu đã từng nhìn thấy những chiếc lọ này ở đâu đó rồi, trong một giấc mơ, hoặc trong một kiếp sống khác. Một cảm giác nhớ nhung khó tả, nhớ một điều gì đó mà cậu không biết mình đã mất. "Chỉ nhìn một chút thôi mà. Có sao đâu."
"Không." Thừa Hạo nắm lấy cổ áo cậu, những ngón tay lạnh ngắt siết chặt lấy vải áo. "Đi. Ngay bây giờ."
Nhưng đúng lúc ấy, ông lão phía sau quầy hàng mỉm cười. Nụ cười của ông rất nhẹ, rất chậm như một chiếc lá khô rơi trên mặt hồ tĩnh lặng. "Quỷ Vương. Đã lâu không gặp."
Giọng nói của ông vang lên rất khẽ, nhưng bằng một cách nào đó, nó xuyên qua mọi ồn ào của khu chợ và chạm thẳng vào tai người nghe.
Thừa Hạo lập tức khựng lại. Bàn tay đang nắm cổ áo Quang Đăng siết chặt hơn một chút, rồi từ từ thả ra. Ánh mắt hắn lạnh xuống, không phải cái lạnh của sự khinh thường, mà là cái lạnh của một kẻ vừa gặp lại một đối thủ cũ mà mình không muốn gặp. "Vẫn chưa chết à?"
Ông lão cười hiền. Nụ cười của ông không hề thay đổi trước giọng điệu thù địch của Quỷ Vương. "Ngài còn sống được. Tại sao ta phải chết?"
"Ngươi đáng chết từ lâu rồi."
"Nghe cũng có lý." Ông lão gật gù, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như đang bàn về thời tiết. "Nhưng ta vẫn chưa muốn chết. Còn quá nhiều ký ức chưa được bán."
Quang Đăng nhìn hai người, đầu xoay qua xoay lại như khán giả xem tennis. "Các anh quen nhau?"
"Không."
"Không quen."
Hai người trả lời cùng một lúc. Rồi đồng thời nhìn nhau với ánh mắt đầy khó chịu, ánh mắt của hai kẻ đã từng giao dịch với nhau nhiều lần, và lần nào cũng kết thúc trong sự bực bội.
Ông lão bật cười, một tiếng cười khô khốc, nhưng không thiếu vẻ ấm áp. Sau đó ông quay sang nhìn Quang Đăng. Ánh mắt ông rất hiền từ không có vẻ gì là nguy hiểm, không có vẻ gì là đe dọa. Như một người ông bình thường đang nhìn đứa cháu đi lạc vào cửa hàng của mình. "Muốn xem thử không, cậu trẻ?"
"Xem gì ạ?"
"Ký ức." Ông đưa tay chỉ những chiếc lọ phía sau, là hàng trăm, hàng ngàn chiếc lọ đang lấp lánh trong bóng tối. "Mỗi chiếc đều chứa một câu chuyện. Một khoảnh khắc. Một cuộc đời."
Quang Đăng tò mò tiến lại gần hơn một bước, dù trong lòng vẫn còn cảnh giác. "Ký ức của người khác? Của ai?"
"Của những người đã bán chúng cho ta. Có người bán ký ức đau khổ để quên đi quá khứ. Có người bán ký ức hạnh phúc để đổi lấy thứ khác. Có người bán tất cả ký ức của mình, cả đời họ để được giải thoát."
"Có thể xem được? Xem như thế nào?"
"Có thể." Ông lão cầm lên một chiếc lọ nhỏ, bên trong là ánh sáng màu vàng nhạt đang chuyển động chậm rãi. "Chỉ cần mở nắp, và ký ức sẽ tự tìm đến người phù hợp."
Thừa Hạo lạnh lùng lên tiếng từ phía sau. Giọng hắn sắc như dao cạo. "Không được xem."
Quang Đăng quay lại, nhíu mày. "Anh sao vậy? Tự nhiên căng thẳng dữ."
"Ta ghét lão già này." Thừa Hạo nói, ánh mắt không rời khỏi ông lão. "Hắn là kẻ chuyên trộm đồ của người khác."
Ông lão cười, không hề tỏ ra bị xúc phạm. "Ngài ghét rất nhiều người. Danh sách kẻ thù của ngài dài hơn cả sông Vong Xuyên."
"Ta ghét nhất là loại chuyên trộm đồ của người khác."
"Ta chỉ mua bán hợp pháp. Tất cả những ký ức ở đây đều được bán một cách tự nguyện. Ta không ép ai cả."
"Phi pháp đến mức âm phủ còn muốn bắt ngươi. Ngươi đã trốn lệnh truy nã của bọn họ suốt bao lâu rồi?"
"Đó là do họ ghen tị." Ông lão nhún vai, vẻ mặt bình thản. "Họ không thích việc có một kẻ buôn bán tự do ngoài tầm kiểm soát của họ."
Quang Đăng ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước quầy. Chiếc ghế cũ kỹ nhưng chắc chắn, mặt ghế đã nhẵn bóng vì thời gian. Dù lý trí bảo cậu nên đi, nên nghe lời Thừa Hạo, nên rời khỏi gian hàng này ngay lập tức nhưng sự tò mò vẫn thắng. Những chiếc lọ thủy tinh kia, những đốm sáng kia, chúng gọi cậu bằng một sức hút mà cậu không thể giải thích.
Ông lão lấy ra một chiếc lọ nhỏ từ trên kệ. Nó nhỏ bằng quả trứng cút, thủy tinh trong suốt không một vết xước. Bên trong là ánh sáng màu vàng nhạt, màu vàng ấm áp của nắng sớm, của rơm rạ, của những buổi chiều mùa hạ. "Muốn xem thử không? Miễn phí."
Thừa Hạo lập tức chửi thề bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa mà Quang Đăng không hiểu. "Đừng. Đừng chạm vào nó."
Nhưng đã muộn. Ông lão mở nắp lọ. Một luồng sáng vàng nhạt bay ra, mềm mại như một dải lụa, và trước khi Quang Đăng kịp phản ứng, nó đã chạm vào trán cậu.
Ngay lập tức, thế giới biến mất.
Quang Đăng không còn ngồi trong Quỷ Chợ nữa. Cậu đang đứng trong một căn nhà nhỏ, một căn nhà cấp bốn với mái ngói đỏ, tường vôi vàng, hàng rào gỗ trắng. Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ, nhuộm mọi thứ trong một màu vàng ấm áp. Mùi cơm chín thoang thoảng từ trong bếp. Tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ vang lên.
Một người phụ nữ trẻ đang bế con, đứa bé khoảng một tuổi, mũm mĩm, tay cầm một chiếc lục lạc nhựa. Người phụ nữ cười với đứa bé, và đứa bé cười lại, để lộ mấy chiếc răng sữa nhỏ xíu. Một người đàn ông, một người cha ngồi bên cạnh, tay cầm đũa gắp thức ăn vào bát cho vợ. Cả gia đình cùng ăn cơm. Một bữa cơm bình thường với canh rau, cá kho, trứng rán. Không có bi kịch. Không có ma quỷ. Không có gì đặc biệt.
Nhưng chẳng hiểu sao, khi đứng đó nhìn họ, Quang Đăng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Có một thứ gì đó trong khung cảnh bình thường ấy, sự ấm áp, sự giản dị, tình yêu thương không cần nói thành lời khiến tim cậu nhói lên.
Khung cảnh kéo dài vài giây. Rồi tan biến như sương mai dưới ánh mặt trời.
Quang Đăng mở mắt. Cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ trước quầy hàng của ông lão. Những chiếc đèn lồng đỏ của Quỷ Chợ vẫn lập lòe phía xa. Nhưng có một điều gì đó đã thay đổi trong lòng cậu một dư vị ngọt ngào và buồn bã, như vị của một món ăn mà cậu đã quên mất từ lâu.
"...Đó là gì vậy?" Cậu hỏi, giọng khàn đi.
"Ký ức." Ông lão đáp, nhẹ nhàng đậy nắp chiếc lọ lại. "Của một người cha. Ông ấy đã bán nó cách đây ba năm để lấy tiền chữa bệnh cho con gái."
Quang Đăng ngẩn người. "Ông ấy bán cả thứ đó? Bữa cơm với gia đình?"
"Ừ."
"Còn nhớ gì về nó không?"
"Không. Ông ấy đã quên hoàn toàn khoảnh khắc đó. Ông ấy biết mình có vợ, có con nhưng ông ấy không còn nhớ đã từng ngồi ăn cơm với họ vào buổi chiều hôm ấy."
"..."
Quang Đăng nhìn chiếc lọ thủy tinh nhỏ bé trên tay ông lão. Bên trong nó, ánh sáng vàng nhạt vẫn đang chuyển động chậm rãi một bữa cơm chiều, một gia đình, một khoảnh khắc hạnh phúc bị đóng gói và niêm yết như một món hàng. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào Quỷ Chợ, cậu cảm thấy lạnh sống lưng thực sự. Một ký ức đẹp như thế, một khoảnh khắc vô giá như thế, vậy mà có người sẵn sàng bán đi. Và tệ hơn nữa... có người sẵn sàng mua.
Ông lão chậm rãi chống cằm, đôi mắt trũng sâu nhìn Quang Đăng với vẻ thích thú. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu hắt lên khuôn mặt ông, tạo thành những mảng sáng tối kỳ quái. "Ngươi có thứ gì muốn biết không?"
"Biết gì?"
"Bất cứ điều gì. Ta không chỉ bán ký ức. Ta còn bán thông tin. Và ta biết rất nhiều thứ."
Quang Đăng chợt nhớ tới chuyện trên Tuyến Cuối. Nhớ tới cánh cổng đen khổng lồ xuất hiện giữa màn sương. Nhớ tới giọng nói cổ xưa kia, giọng nói đã khiến cả một đội quân âm sai phải quỳ xuống, đã khiến Thừa Hạo phải thay đổi sắc mặt. Cậu đã định hỏi Thừa Hạo về nó, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, từ lúc trở về dương gian, cậu chưa có cơ hội.
Cậu do dự một chút, rồi hỏi: "Ông biết Khe Âm không?"
Nụ cười trên môi ông lão sâu hơn. Đôi mắt ông lóe lên một tia sáng kỳ lạ, tia sáng của một thương nhân vừa nhìn thấy cơ hội. "Biết. Rất rõ."
"Vậy thứ xuất hiện trên Tuyến Cuối, cánh cổng đen, giọng nói cổ xưa ấy là gì?"
Ông lão gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ mun. Cộc. Cộc. Cộc. Ba tiếng gõ chậm rãi, đều đặn như nhịp tim. "Thông tin đó rất đắt."
"Bao nhiêu?"
Ông lão nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt trũng sâu của ông dường như nhìn xuyên qua con ngươi, xuyên qua lớp vỏ bọc, xuyên thẳng vào linh hồn cậu. Sau một lúc im lặng, ông nhẹ nhàng nói, giọng ông dịu dàng như một lời ru: "Một ký ức."
Thừa Hạo lập tức đứng bật dậy. Chiếc ghế gỗ bên cạnh hắn đổ ầm xuống đất. "Không được."
Nhưng Quang Đăng đã tò mò đến mức không suy nghĩ nhiều nữa. Những gì cậu thấy trên cánh cổng Tuyến Cuối đó, giọng nói, sự sợ hãi trong mắt Thừa Hạo tất cả đều gợi lên một mối đe dọa lớn hơn bất kỳ thứ gì họ từng đối mặt. Và cậu cần biết. "Một ký ức thôi mà. Có gì đâu."
"Ngươi không hiểu." Giọng Thừa Hạo trầm xuống, và Quang Đăng nghe thấy trong đó một sự lo lắng thực sự. "Lão ta không lấy ký ức ngẫu nhiên. Lão ta lấy ký ức quý giá nhất."
"Thì mất một đoạn ký ức thôi đúng không?" Quang Đăng quay sang ông lão. "Chỉ một đoạn thôi. Tôi vẫn nhớ mọi thứ khác."
Ông lão mỉm cười. Nụ cười của ông vẫn hiền từ, vẫn ấm áp nhưng có một điều gì đó trong đó khiến người ta rùng mình. "Đúng. Chỉ một đoạn thôi."
Quang Đăng hít sâu. Cậu nghĩ về những gì mình sắp làm, đánh đổi một mảnh ký ức để lấy thông tin về kẻ thù. Có đáng không? Có lẽ là có. Dù sao thì ký ức cũng chỉ là quá khứ, còn mối đe dọa kia là tương lai. Cậu cần biết. Cậu cần chuẩn bị.
"Được." Cậu nói, và từ đó vang lên dứt khoát như một giao kèo. "Tôi đồng ý."
Khoảnh khắc ấy, trong mắt ông lão lóe lên một tia sáng kỳ dị, tia sáng của một thợ săn vừa chạm được vào con mồi. Ông chậm rãi đứng dậy, và lần đầu tiên Quang Đăng nhận ra ông cao hơn cậu tưởng rất nhiều. Đôi tay gầy guộc của ông vươn ra khỏi tay áo rộng, những ngón tay khẳng khiu như cành cây khô.
Phía sau, Thừa Hạo siết chặt nắm tay. Những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn. Một cảm giác bất an chưa từng có dâng lên trong lòng hắn, thứ cảm giác mà hắn đã không cảm nhận được kể từ ngày bị phản bội ở Âm vực. Bởi hắn biết. Hắn biết rất rõ.
Ở Quỷ Chợ, thứ miễn phí thường là thứ đắt nhất. Và thứ mất đi... thường chỉ được nhận ra khi đã quá muộn. Những ký ức bị lấy đi không bao giờ quay trở lại. Và đôi khi, thứ bị lấy đi không chỉ là một đoạn hồi ức mà là một phần của con người mà ngươi từng là.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.