Minh Vương kí túc

Chương 20: Gian Hàng Tuổi Thọ

Đăng: 12/06/2026 02:20 4,517 từ 2 lượt đọc

Tiếng chuông chợ vẫn vang vọng trong màn đêm, ngân dài và không dứt, như thể có ai đó đang liên tục gióng lên những hồi chuông từ một ngôi chùa cổ xưa đã bị lãng quên.

Keng...Keng...Keng...

Mỗi tiếng chuông ngân lên, những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc hai bên con đường lát đá lại sáng thêm một chút. Ánh sáng đỏ thẫm, thứ ánh sáng không ấm áp mà lạnh lẽo, như máu loãng, phủ lên khu chợ một màu sắc kỳ dị. Nó không hẳn đáng sợ theo cách của những lệ quỷ hay âm sai mà Quang Đăng từng đối mặt. Nhưng nó tuyệt đối không thuộc về thế giới người sống. Mọi thứ ở đây, từ không khí, ánh sáng, đến những bóng người đang đi lại, đều mang một cảm giác siêu thực, như thể cậu vừa bước vào một bức tranh vẽ về địa ngục nhưng lại được tô điểm bằng những sắc màu rực rỡ của một lễ hội.

Quang Đăng đứng ngay cổng chợ, nơi con đường nhựa quen thuộc của thành phố kết thúc và con đường lát đá cổ bắt đầu. Ranh giới giữa hai thế giới rõ ràng đến mức cậu có thể nhìn thấy nó, một đường nứt mỏng manh trong không khí, nơi ánh sáng đèn đường vàng vọt của thành phố bị nuốt chửng bởi ánh sáng đỏ thẫm của khu chợ. Trong tay cậu vẫn cầm đồng tiền đồng cũ kỹ mà cô bé váy trắng vừa đưa, đồng tiền tròn với lỗ vuông ở giữa, bề mặt đã xỉn đen vì thời gian, nhưng những ký tự cổ trên đó vẫn còn sờ thấy được dưới đầu ngón tay. Nó lạnh ngắt và nặng hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó, như thể nó được đúc từ một thứ kim loại không tồn tại ở dương gian.

Đến lúc cậu hoàn hồn lại, cô bé váy trắng đã biến mất. Không một dấu vết. Không một tiếng động. Như thể cô bé chưa từng đứng ở đó, chưa từng nắm lấy tay cậu, chưa từng nhét đồng tiền vào lòng bàn tay cậu. Chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt nơi những ngón tay cô bé vừa chạm vào.

"Hay là mình chạy?" Quang Đăng quay sang Thừa Hạo, giọng cậu pha chút hy vọng mong manh, thứ hy vọng mà chính cậu cũng biết là vô ích.

Thừa Hạo khoanh tay đứng bên cạnh, tà áo đen khẽ lay động trong luồng gió lạnh từ khu chợ thổi ra. Hắn không thèm quay sang nhìn cậu, ánh mắt vẫn dán vào con đường phía trước. "Ngươi nghĩ chạy được? Ngươi đã thử chạy khỏi Tuyến Cuối chưa? Kết quả thế nào?"

"..."

"Hơn nữa." Thừa Hạo nhìn xuống đồng tiền trong tay cậu, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên vẻ khó chịu. "Ngươi đã nhận tiền dẫn đường."

"Thì sao? Tôi có mua gì đâu."

"Tức là ngươi đã được chợ công nhận là khách. Một khi đã là khách, ngươi phải mua một món hàng trước khi rời đi. Đó là luật."

"Nghe giống hội viên VIP. Có thẻ thành viên không?"

"Giống con dê béo bị dắt vào lò mổ hơn."

"..."

Quang Đăng lập tức thấy bất an. Rất bất an. Cái cách Thừa Hạo nói câu đó, không phải giọng trêu chọc thường ngày, mà là giọng của một kẻ đang thực sự lo lắng, khiến cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Phía trước, dòng người vẫn qua lại tấp nập. Hoặc nói đúng hơn là dòng "quỷ". Con đường lát đá cổ trải dài hun hút, hai bên là những gian hàng đủ hình dạng và kích cỡ, có gian là những chiếc lều vải rách nát, có gian là những ngôi nhà gỗ nhỏ xíu, có gian chỉ là một tấm chiếu trải trên mặt đất. Người bán hàng và khách mua chen chúc nhau, tạo thành một dòng chảy hỗn loạn của những thứ không nên tồn tại.

Một tên đầu trâu đang kéo xe hàng, cơ thể vạm vỡ của một người đàn ông, nhưng cái đầu là của một con trâu đực với cặp sừng cong vút. Trên xe chất đầy những bao tải không rõ bên trong chứa gì, nhưng thỉnh thoảng lại có thứ gì đó cựa quậy bên trong lớp vải bố.

Một bà lão không có bóng ngồi bán nhang bên lề đường, những nén nhang đen như than, tỏa ra thứ khói màu xám tro có mùi ngọt lợ. Bà ta không có chân, phần thân dưới tan vào một làn khói mỏng.

Một con mèo đen biết nói đang mặc áo gấm thêu chỉ vàng, đi nghênh ngang giữa đường như một vị quan. Nó dừng lại trước một gian hàng bán cá, những con cá không phải bơi trong nước, mà bơi trong những lọ thủy tinh chứa đầy thứ chất lỏng phát sáng màu xanh lục.

Xa hơn nữa, có một gánh hàng rong bán những chiếc mặt nạ người thật. Mỗi chiếc mặt nạ đều đang cười, những nụ cười méo mó, đau đớn, như thể chúng vừa bị lột ra khỏi khuôn mặt của ai đó. Người bán là một gã đàn ông không có mặt, chỉ là một khoảng trống nhẵn nhụi trên đầu, nhưng giọng nói của gã vẫn vang lên rành rọt: "Mặt nạ đẹp đây! Mặt nạ đẹp đây! Đeo vào là thành người khác ngay!"

Khung cảnh náo nhiệt như một hội chợ đêm bình thường, nếu bỏ qua chuyện phần lớn khách hàng đều không phải người, và những món hàng được bán đều là những thứ không nên được mua bán.

"Đây là nơi gì vậy?" Quang Đăng hỏi nhỏ, cố gắng giữ giọng mình không run. Cậu đã thấy nhiều thứ kinh dị trong những ngày qua, từ bệnh viện đầy ma, chung cư bị Khe Âm nuốt chửng, đến chuyến xe của người chết, nhưng khu chợ này mang một cảm giác khác. Nó không đáng sợ theo kiểu trực diện. Nó đáng sợ theo kiểu ngấm ngầm, như một con rắn độc đang bò dưới lớp lá khô.

Thừa Hạo chậm rãi quan sát xung quanh, đôi mắt đỏ sẫm của hắn lướt qua từng gian hàng, từng bóng người. Ánh mắt hắn không mấy thiện cảm, nhưng cũng không phải là thù địch. Đó là ánh mắt của một kẻ đã từng đến nơi này nhiều lần trước đây, và mỗi lần đến đều không phải để mua sắm vui vẻ.

"Chợ đen của âm giới. Nơi giao dịch những thứ không nên giao dịch, những thứ mà ngay cả âm phủ cũng không kiểm soát được. Nó tồn tại ở ranh giới giữa các thế giới, mở cửa vào những đêm nhất định, ở những nơi nhất định. Đêm nay nó mở ở đây."

"Có ai quản lý không? Phải có luật lệ gì chứ?"

"Có."

"Ai? Chủ chợ là ai?"

"Tiền."

"..."

Quang Đăng không phản bác được. Ở thế giới người sống, tiền là thước đo của mọi thứ. Ở thế giới người chết, dường như cũng vậy.

Hai người đi sâu vào khu chợ. Con đường lát đá càng lúc càng rộng, những gian hàng càng lúc càng nhiều, và tiếng rao hàng ngày một rõ hơn. Những giọng nói từ khắp nơi đổ về, tạo thành một bản hợp xướng kỳ quái của những lời mời chào không tưởng.

"Bán duyên phận đây! Một sợi dây tơ hồng đổi lấy một năm ký ức! Muốn người mình thương yêu mình không? Ghé đây!"

"Ba năm tuổi thọ đổi một lần trúng số! Trúng lớn! Trúng ngay! Trúng liền tay!"

"Ai muốn đổi vận không? Vận xui đổi vận may! Hạn đổi hên! Chỉ cần một ngón tay!"

"Mua ký ức đẹp giá rẻ! Ký ức tuổi thơ, ký ức tình yêu, ký ức thành công! Mua về cấy vào đầu, sống lại những ngày đẹp nhất!"

"Chữa lành tâm hồn chỉ năm ngày tuổi thọ! Hết trầm cảm! Hết lo âu! Hết đau khổ! Chỉ năm ngày tuổi thọ thôi!"

Quang Đăng nghe đến đâu, sống lưng lạnh đến đó. Ban đầu cậu nghĩ đây chỉ là cách nói khoa trương, những lời quảng cáo cường điệu như mấy tiệm thuốc đông y dạo phố. Cho đến khi cậu nhìn thấy gian hàng đầu tiên ở khoảng cách gần.

Một chiếc lều nhỏ dựng dưới gốc cây cổ thụ, thân cây to đến mức phải năm sáu người ôm mới xuể, rễ cây bò lan trên mặt đất như những con rắn khổng lồ. Trên bàn gỗ đặt trước lều bày đầy đồng hồ cát đủ kích cỡ, có chiếc nhỏ bằng nắm tay, có chiếc to như bình hoa. Nhưng thay vì cát, mỗi chiếc đồng hồ chứa một thứ ánh sáng màu khác nhau. Có chiếc chứa ánh sáng trắng tinh khiết. Có chiếc chứa ánh sáng vàng ấm áp. Có chiếc chứa ánh sáng xanh lam buồn bã. Những hạt sáng chảy từ ngăn trên xuống ngăn dưới, và khi chúng chảy, chúng phát ra một âm thanh khe khẽ như tiếng thì thầm.

Người bán là một ông lão gầy còm, da bọc xương, đôi mắt sâu hoắm như hai cái hố. Ông ta ngồi sau bàn, đôi tay khẳng khiu đan vào nhau, và trên môi là nụ cười nhẫn nại của một thương nhân đã làm nghề này quá lâu.

Trước mặt ông ta đang có một vị khách, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo sơ mi trắng đã ngả vàng, quần tây đen sờn gấu. Nhìn rất bình thường. Một người lao động nghèo, có lẽ vậy. Rõ ràng là người sống, da ông ta có màu của nắng, tay ông ta có những vết chai sần, và trên cổ tay ông ta còn đeo một chiếc đồng hồ nhựa rẻ tiền đã trầy xước.

Ông lão mỉm cười, nụ cười của một người bán hàng đang thương lượng với khách quen. "Mười năm tuổi thọ. Đổi lấy năm mươi triệu đồng. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh ngay khi giao dịch hoàn tất. Sạch sẽ, không ai tra hỏi."

Người đàn ông cắn răng. Hàm răng ông ta nghiến chặt, cơ hàm giật giật. Quang Đăng thấy bàn tay ông ta run lên, không phải run vì sợ, mà là run vì phải đưa ra một quyết định quá lớn. "Được."

Quang Đăng giật mình. "Khoan đã! Đừng! Mười năm tuổi thọ, ông có biết mình vừa đánh đổi cái gì không?!"

Nhưng cậu chưa kịp bước tới thì ông lão đã dùng một cây kim vàng, cây kim dài và mỏng như sợi tóc, phát sáng lấp lánh trong ánh đèn lồng, đâm nhẹ vào cổ tay người đàn ông. Không phải đâm vào da thịt, mà là đâm vào một thứ vô hình ngay trên bề mặt da. Một sợi sáng trắng, sáng như ánh trăng, như sương mai, bị kéo ra từ cổ tay ông ta. Nó chảy chậm rãi, uốn lượn trong không khí như một con rắn nước, rồi từ từ chui vào chiếc đồng hồ cát trên bàn.

Người đàn ông khẽ run lên. Không phải run vì đau, gương mặt ông ta không hề có vẻ đau đớn. Mà là run vì một thứ gì đó vừa bị rút khỏi cơ thể ông ta. Mái tóc bên thái dương của ông lập tức bạc đi vài sợi, những sợi tóc đen chuyển sang màu xám trắng ngay trước mắt Quang Đăng. Những nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu hơn một chút. Như thể mười năm của cuộc đời ông vừa trôi qua trong tích tắc.

Nhưng khuôn mặt ông ta lại đầy vẻ vui mừng. Đôi mắt mệt mỏi của ông sáng lên khi ông lão đưa cho ông một chiếc túi vải nặng trĩu. Ông ôm chặt chiếc túi vào lòng như ôm một báu vật, rồi vội vã rời đi, bước chân nhanh nhẹn như sợ bản thân sẽ đổi ý nếu dừng lại quá lâu.

Quang Đăng đứng chết lặng. Cậu vừa chứng kiến một người bán đi mười năm cuộc đời mình, mười năm tuổi trẻ, mười năm sức khỏe, mười năm được sống, để đổi lấy một túi tiền. Và ông ta đã làm điều đó một cách tự nguyện.

"...Vừa rồi là thật? Không phải ảo giác? Không phải trò đùa?"

"Ừ." Thừa Hạo đáp, giọng hắn vẫn lạnh tanh như mọi khi, nhưng có một tia gì đó trong ánh mắt hắn, một tia hiểu biết mà Quang Đăng không thường thấy. "Ông ta vừa bán mười năm tuổi thọ. Mười năm ấy giờ nằm trong chiếc đồng hồ cát kia, và ông lão sẽ bán nó cho một vị khách khác với giá cao hơn."

"Có đáng không? Mười năm,cả một thập kỷ chỉ để đổi lấy năm mươi triệu?"

"Với ông ta thì đáng."

"Nhưng..."

"Ngươi nghĩ ai tới đây cũng là người xấu? Ngươi nghĩ ai bán tuổi thọ cũng là kẻ tham lam?" Thừa Hạo ngắt lời cậu, giọng hắn không còn lạnh tanh nữa, nó trầm thấp và có chút gì đó như là mệt mỏi.

Quang Đăng ngẩn người.

Thừa Hạo nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang khuất dần trong dòng người-quỷ hỗn tạp của khu chợ. Ánh đèn lồng đỏ hắt lên khuôn mặt sắc lạnh của hắn, tạo thành những mảng sáng tối. "Ta đoán con ông ta đang bệnh. Hoặc mẹ già cần tiền phẫu thuật. Hoặc gia đình sắp tan vỡ vì nợ nần. Ngươi không thấy cách ông ta ôm túi tiền sao? Đó không phải là cách một kẻ tham lam ôm tiền. Đó là cách một người cha ôm lấy hy vọng cuối cùng của con mình."

Hắn dừng một nhịp. "Người sống đôi khi tuyệt vọng hơn ma quỷ. Ma quỷ chỉ đòi mạng. Còn tuyệt vọng đòi họ phải sống và đôi khi sống còn đau hơn chết."

Quang Đăng im lặng. Lần đầu tiên cậu không biết nên phản bác thế nào. Cậu nhìn theo bóng người đàn ông đã khuất, và trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, không phải thương hại, không phải phẫn nộ, mà là một sự thấu hiểu lạ lùng. Cậu nhớ đến những đêm tăng ca triền miên, nhớ đến những tin nhắn của mẹ, nhớ đến cảm giác bất lực khi nhìn số dư tài khoản ngân hàng. Nếu có ai đó đưa cho cậu năm mươi triệu để đổi lấy mười năm tuổi thọ, cậu có làm không? Cậu không dám trả lời.

Càng đi sâu vào chợ, những thứ được bày bán càng kỳ dị. Những gian hàng bắt đầu bán những món hàng mà Quang Đăng chưa từng nghĩ là có thể mua bán được.

Một gian hàng bán vận may. Người bán là một phụ nữ mù với đôi mắt trắng dã, ngồi sau một chiếc bàn phủ vải nhung đỏ. Trên bàn đặt một chiếc bình gốm cổ, miệng bình đen ngòm như miệng giếng. Khách hàng chỉ cần bỏ tiền vào bình, không phải tiền thật, mà là những đồng tiền đồng giống như đồng tiền trong tay Quang Đăng, sau đó sẽ rút được một lá thẻ từ trong bình.

Có người rút được thẻ vàng. Ngay lập tức, một chiếc ví da rơi từ trên không trung xuống ngay bên cạnh chân anh ta một chiếc ví căng phồng tiền mặt. Anh ta reo lên sung sướng, ôm chiếc ví và chạy đi.

Có người rút phải thẻ đen. Chưa đi được mười bước, anh ta đã trượt chân ngã trên mặt đá, gãy mất một chiếc răng cửa. Máu chảy từ miệng, nhưng anh ta chỉ lặng lẽ đứng dậy và bước tiếp, như thể đã quen với những điều tồi tệ.

Một gian hàng khác bán giấc mơ. Những quả cầu thủy tinh đủ màu sắc treo lủng lẳng trên một giàn gỗ, bên trong chứa vô số hình ảnh nhỏ xíu đang chuyển động, những đứa trẻ đang chơi đùa, những cặp tình nhân đang nắm tay, những bữa cơm gia đình ấm cúng. Người bán là một ông lão có bộ râu dài chấm ngực, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. "Mua một giấc mơ đẹp," ông ta thì thầm với một cô gái trẻ đang đứng trước gian hàng, "và đêm nay cháu sẽ được gặp lại người mình yêu thương dù người đó đã chết, dù người đó đã đi xa. Trong giấc mơ, mọi thứ đều có thể."

Cô gái run run đưa tay ra, và một sợi sáng trắng bị kéo khỏi cổ tay cô, có lẽ là một năm tuổi thọ, hoặc một đoạn ký ức. Cô nhận lấy quả cầu thủy tinh, ôm nó vào lòng như ôm một báu vật, và bước đi với nụ cười trên môi.

Quang Đăng nhìn mà thấy rợn người. Những thứ con người tưởng là vô giá như thời gian, ký ức, vận mệnh,...ở đây đều được niêm yết như hàng hóa. Có giá cả. Có người mua. Có người bán. Và điều đáng sợ nhất là luôn có người sẵn sàng mua.

Đi được một lúc, Quang Đăng bỗng phát hiện phía trước tụ tập rất đông người. Một đám đông đang xếp hàng dài, dài hơn bất kỳ gian hàng nào khác trong chợ. Họ đứng kiên nhẫn, không chen lấn, không xô đẩy, như những người đã quen với việc chờ đợi.

Trên biển hiệu treo trước gian hàng, một tấm biển gỗ mun đen bóng, chữ được khảm bằng vàng thật, ghi dòng chữ:

GIAN HÀNG TUỔI THỌ

Người bán là một phụ nữ mặc sườn xám đỏ thẫm, màu đỏ của máu tươi, của rượu vang, của những thứ xa xỉ và nguy hiểm. Nàng đẹp đến mức không giống người thật. Mái tóc đen dài chạm đất, óng ả như dòng sông đêm, mỗi lần nàng xoay người lại tung bay nhè nhẹ dù không có gió. Đôi mắt vàng kim, màu vàng của hổ phách, của mật ong, của những thứ quý giá và độc hại với đồng tử dọc như mắt rắn. Làn da trắng như sứ, không một khuyết điểm, nhưng chính sự hoàn hảo đó lại khiến người ta bất an. Nụ cười của nàng dịu dàng như nước, như nước sông sâu, tĩnh lặng bề mặt nhưng không biết điều gì đang ẩn náu bên dưới.

"Mời xem. Mời mua." Giọng nàng ngọt ngào như mật, nhưng mỗi từ đều mang một sức nặng vô hình. "Một năm tuổi thọ đổi một điều may mắn nhỏ như trúng số, thăng chức, gặp được người mình thương. Mười năm đổi một cơ hội đổi đời công thành danh toại, gia đình hạnh phúc, mọi ước mơ thành hiện thực. Hai mươi năm đổi vận mệnh, xóa bỏ mọi xui xẻo, viết lại số phận, trở thành con người mà anh luôn muốn trở thành."

Khách xếp hàng ngày càng đông. Họ đứng đó, những người sống lạc vào khu chợ, hoặc được dẫn đến đây như Quang Đăng và lắng nghe những lời mời chào như nghe một bài hát ru.

Thừa Hạo nhíu mày. Lần đầu tiên kể từ khi vào chợ, hắn thực sự tỏ ra khó chịu. "Đi thôi. Gian hàng này không dành cho ngươi."

Nhưng Quang Đăng vẫn đứng nhìn. Không phải vì cậu muốn mua gì, mà vì trong hàng người xếp hàng, cậu vừa nhìn thấy một người khiến cậu không thể rời mắt.

Một cô gái trẻ. Khoảng hai mươi tuổi, có lẽ vậy. Cô mặc bộ đồng phục y tá màu trắng đã cũ, trên túi áo còn thêu tên một bệnh viện. Khuôn mặt cô tiều tụy với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, gò má hóp lại, môi khô nứt. Trên tay cô cầm một tấm ảnh, tấm ảnh đã cũ, mép ảnh cong lên vì bị cầm quá nhiều lần. Trong ảnh là một đứa bé trai khoảng năm, sáu tuổi, đang cười toe toét, tay cầm một chiếc xe đồ chơi bằng nhựa.

Cô run run bước lên trước gian hàng. Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng trong sự im lặng của khu chợ, nó vang lên rõ ràng: "Nếu tôi đổi mười lăm năm tuổi thọ... có cứu được em trai tôi không? Nó đang nằm trong bệnh viện. Bác sĩ nói không còn cách nào nữa. Nhưng tôi nghe nói ở đây có thể..."

Người phụ nữ áo đỏ mỉm cười. Nụ cười của nàng không thay đổi, vẫn dịu dàng, vẫn ngọt ngào, vẫn đầy bí ẩn. "Có. Mười lăm năm tuổi thọ của cô đổi lấy mạng sống của em trai cô. Một mạng đổi một mạng. Công bằng."

"Chắc chứ? Chị không lừa tôi chứ?"

"Ta chưa bao giờ lừa khách. Những gì ta bán đều là thật. Những gì ta hứa đều sẽ xảy ra."

Cô gái bật khóc. Nước mắt cô chảy dài trên đôi má hốc hác, rơi xuống tấm ảnh trên tay cô. Cô nhìn tấm ảnh, nhìn nụ cười của đứa em trai và sau vài giây do dự, cuối cùng vẫn chìa tay ra. Bàn tay cô run lên bần bật, nhưng cô không rụt lại.

Quang Đăng vô thức siết chặt nắm tay. Các khớp ngón tay cậu trắng bệch. Một phần trong cậu muốn lao tới, muốn ngăn cô gái lại, muốn nói với cô rằng đây là một sai lầm. Nhưng cậu biết mình không có quyền. Đó là lựa chọn của cô. Đó là mạng sống của em trai cô. Ai cho cậu cái quyền phán xét?

Người phụ nữ áo đỏ dùng móng tay dài và sắc như dao cạo, sơn màu đỏ thẫm khẽ chạm vào cổ tay cô gái. Một luồng sáng trắng bị hút ra, sáng hơn, nhiều hơn những gì Quang Đăng thấy ở gian hàng trước. Mười lăm năm tuổi thọ, tức mười lăm năm của tuổi trẻ, của những buổi sáng thức dậy tràn đầy năng lượng, của những cơ hội và ước mơ.

Mái tóc cô gái lập tức bạc đi một đoạn dài, không chỉ vài sợi như người đàn ông trước, mà là cả một lọn tóc lớn chuyển sang màu xám trắng. Khuôn mặt cô già đi rõ rệt, những nếp nhăn xuất hiện nơi khóe mắt, khóe miệng, da dẻ xạm đi. Nhưng trên môi cô lại xuất hiện một nụ cười. Một nụ cười nhẹ nhõm, nụ cười của một người vừa trút được gánh nặng.

Cô ôm tấm ảnh vào lòng, cúi đầu cảm ơn người phụ nữ áo đỏ, rồi quay lưng rời đi. Bước chân cô nhẹ bẫng, như thể cô vừa được giải thoát khỏi một xiềng xích vô hình.

Quang Đăng nhìn theo bóng cô. Cổ họng cậu nghẹn lại. Cậu không biết cô gái đó là ai. Không biết em trai cô có được cứu không. Nhưng cậu biết rằng tối nay, một người chị đã bán đi mười lăm năm cuộc đời mình để đổi lấy sự sống cho em.

"Đây mới là thứ đáng sợ nhất." Thừa Hạo đột nhiên lên tiếng. Giọng hắn không còn lạnh tanh hay khinh thường nữa, nó trầm thấp và nặng nề, như thể hắn đang nói về một sự thật mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận.

Quang Đăng quay sang nhìn hắn. "Ý anh là sao? Gian hàng này đáng sợ hơn những thứ khác à?"

"Không phải gian hàng." Thừa Hạo nhìn đám đông đang xếp hàng, những con người với những khuôn mặt khắc khổ, những đôi mắt tuyệt vọng, những bàn tay run rẩy. "Không phải quỷ. Không phải ma. Không phải những kẻ bán hàng."

Hắn dừng một nhịp, ánh mắt đỏ sẫm của hắn tối lại. "Mà là việc luôn có người sẵn sàng bán đi chính mình. Bán tuổi thọ. Bán ký ức. Bán linh hồn. Để đổi lấy thứ gì đó họ cho là quý giá hơn. Và họ làm điều đó một cách tự nguyện. Không ai ép buộc. Không ai đe dọa. Chỉ là họ không còn lựa chọn nào khác."

Gió đêm khẽ thổi qua khu chợ. Những chiếc đèn lồng đỏ đung đưa, ánh sáng lập lòe như những con mắt đang chớp.

Ở cuối khu chợ, nơi ánh sáng đèn lồng không chiếu tới, nơi những gian hàng cổ xưa nhất tọa lạc, một ông lão gầy gò đang lặng lẽ quan sát họ. Ông ta ngồi sau quầy hàng của mình, trước mặt là hàng trăm chiếc lọ thủy tinh phát sáng. Ký ức. Hàng trăm ký ức bị đánh cắp, bị mua bán, bị cất giữ.

Ông lão khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Quang Đăng dừng lại trước gian hàng tuổi thọ, nhìn thấy cách cậu siết chặt nắm tay, nhìn thấy ánh mắt cậu khi theo dõi cô gái y tá.

"Thú vị. Bắt đầu dao động rồi." Giọng ông ta khàn khàn như tiếng gió thổi qua khe đá. "Một người sống mang trong mình linh hồn của Quỷ Vương. Một người sống đã lên Tuyến Cuối và trở về. Một người sống vừa chứng kiến đồng loại mình bán đi sinh mạng. Vậy mà vẫn còn giữ được lòng trắc ẩn."

Một con quạ đen đậu trên vai ông ta, bộ lông đen bóng như được đánh dầu, đôi mắt đỏ như máu cất tiếng kêu khàn khàn: "Ngài muốn lấy thứ gì từ cậu ta? Tuổi thọ? Vận may? Ký ức?"

Ông lão nhìn theo bóng lưng Quang Đăng đang khuất dần trong dòng người-quỷ. Nụ cười của ông càng sâu hơn, nụ cười của một thợ săn vừa phát hiện ra con mồi quý hiếm.

"Ký ức quý giá nhất. Thứ ký ức mà cậu ta còn chưa biết mình đang có. Những món hàng như vậy... mới bán được giá."

Con quạ đen nghiêng đầu, đôi mắt đỏ lóe lên một tia tò mò. "Và nếu cậu ta không muốn bán?"

Ông lão cười khẽ. "Ở Quỷ Chợ này, ai cũng có giá. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi tìm ra cái giá đó thôi."

Ở phía xa, Quang Đăng bất giác rùng mình. Cái lạnh trong lồng ngực cậu, thứ ký sinh của Thừa Hạo đột nhiên cựa quậy dữ dội, như muốn cảnh báo một điều gì đó. Cậu quay đầu nhìn lại, nhưng phía sau chỉ là dòng người-quỷ đang qua lại tấp nập, và ánh đèn lồng đỏ đang lập lòe trong gió.

Không hiểu vì sao, cậu có cảm giác như vừa bị thứ gì đó nhìn chằm chằm từ trong bóng tối. Thứ gì đó rất cũ. Rất kiên nhẫn. Và rất đói.

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.