Chương 19: Chợ Mở
Tiếng nói phát ra từ cánh cổng đen khổng lồ vẫn còn vang vọng trong đầu Quang Đăng rất lâu sau khi chiếc xe Tuyến Cuối rời khỏi cây cầu âm giới. Nó không giống bất kỳ âm thanh nào cậu từng nghe, không phải tiếng người, không phải tiếng quỷ, mà là thứ gì đó cổ xưa hơn, sâu thẳm hơn, như tiếng vọng từ đáy của thời gian. Mỗi lần nhớ lại, cậu lại cảm thấy cái lạnh trong lồng ngực mình co rúm lại, như một con thú nhỏ vừa ngửi thấy mùi của kẻ săn mồi.
May mắn là cánh cổng kia không mở hoàn toàn. Hoặc ít nhất là chưa.
Khi chiếc xe tiến vào Trạm Cuối, khi ánh sáng dịu dàng từ cánh đồng hoa trắng bao phủ mọi thứ, khi những linh hồn cuối cùng cũng tìm được đường về, tất cả những hình ảnh kinh hoàng phía sau dần tan biến như một giấc mơ bị ánh bình minh xua tan. Cây cầu âm giới, đoàn quân âm sai, cánh cổng đen khổng lồ, giọng nói cổ xưa ấy, tất cả đều trở nên mơ hồ, như thể chúng chỉ là sản phẩm của một cơn ác mộng quá dài.
Đến khi Quang Đăng mở mắt ra lần nữa, cậu đã nằm trên chiếc giường ọp ẹp trong phòng trọ.
Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ nhỏ phủ đầy bụi, chiếu những tia nắng vàng nhạt lên tấm nệm mút đã lún xẹp. Tiếng xe máy dưới con hẻm vọng lên, những tiếng pô nổ lạch bạch quen thuộc của mấy anh xe ôm đầu hẻm. Mùi bánh mì từ lò bánh ở góc đường theo gió bay vào, trộn lẫn với mùi cà phê từ quán cóc đối diện và mùi nước mắm từ đâu đó trong xóm. Những âm thanh và mùi vị ấy bình thường đến mức gần như tầm thường, nhưng với Quang Đăng lúc này chúng quý giá như vàng. Chúng là bằng chứng rằng cậu vẫn còn sống, vẫn còn ở dương gian, vẫn chưa bị kẹt lại trên chuyến xe của người chết.
Mọi thứ bình thường đến mức khiến người ta nghi ngờ những chuyện xảy ra đêm qua. Có thật cậu đã lên chuyến xe Tuyến Cuối? Có thật cậu đã gặp Ngọc, bà cụ, ông lão soát vé? Có thật cậu đã đứng trên cây cầu bắc ngang hư không và nhìn Quỷ Vương một mình chống lại cả một đội quân?
"..."
Quang Đăng ngồi bật dậy. Cơn đau nhói ở thái dương nhắc nhở cậu rằng cơ thể mình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau chuyến đi xuyên qua hai thế giới. Cậu theo bản năng nhìn quanh căn phòng trọ chưa đầy hai mươi mét vuông đã trở thành nơi trú ẩn quen thuộc của cậu suốt những ngày qua.
Căn phòng vẫn vậy. Quạt trần kêu lạch cạch, cái quạt đã hỏng từ hồi nào, mỗi lần quay lại phát ra tiếng kẽo kẹt như một con dế già. Đống quần áo chưa giặt nằm chất thành núi ở góc phòng, tỏa ra thứ mùi ẩm mốc quen thuộc. Bàn học biến thành kho chứa mì gói, những gói mì rỗng xếp chồng lên nhau như một công trình nghệ thuật sắp đổ. Trên tường, tấm lịch cũ từ ba tháng trước vẫn chưa được xé.
Không có âm sai. Không có cây cầu âm giới. Không có cánh đồng hoa trắng.
Chỉ có một người đang nằm chiếm gần hết chiếc ghế nhựa duy nhất trong phòng. Thừa Hạo. Tên Quỷ Vương nào đó, kẻ vừa một mình chống lại hàng trăm âm sai, kẻ vừa khiến cả một đội quân phải khiếp sợ đang ngủ rất ngon lành. Một chân gác lên bàn, một chân gác lên bệ cửa sổ, tư thế khó coi đến mức Quang Đăng không hiểu vì sao đêm qua hắn còn có thể ngầu được. Mái tóc đen dài rũ xuống thành ghế, vài lọn vương trên sàn nhà. Áo đen cổ xưa nhàu nát, tà áo bị kẹt dưới lưng ghế.
Cậu nhìn vài giây. Rồi lấy chiếc gối – cái gối duy nhất trong phòng, đã ngả màu cháo lòng ném thẳng qua.
Bốp.
"Á!"
Thừa Hạo mở mắt. Đôi mắt đỏ sẫm của hắn, đôi mắt đã khiến hàng trăm âm sai phải run sợ giờ đây ngơ ngác như một con mèo bị đánh thức giữa giấc ngủ trưa. Theo phản xạ, hắn định tung âm khí đánh trả, những ngón tay đã bắt đầu tỏa ra những làn khói đen. Nhưng vừa nhìn thấy Quang Đăng, thấy cậu đang ngồi trên giường, tóc tai bù xù, mắt còn ngái ngủ, hắn liền nhíu mày và thu hồi âm khí.
"Ngươi phát bệnh à? Có biết suýt nữa ta đã đánh bay cái ổ chó này không?"
"Tôi xem anh chết chưa. Hồi đêm anh đánh nhau với cả trăm đứa, ai biết có bị thương chỗ nào không."
"Tiếc cho ngươi. Vẫn chưa chết."
"Ừ. Tiếc thật."
Hai người nhìn nhau. Một giây. Hai giây. Rồi không hiểu sao cùng bật cười, Quang Đăng cười khô khốc, Thừa Hạo cười khẽ trong cổ họng. Có lẽ sau chuyến xe đêm qua, sau tất cả những gì đã trải qua, những linh hồn lạc lối, cây cầu âm giới, trận chiến với âm sai, cánh cổng đen khổng lồ, cả hai đều thấy việc còn ngồi đây cãi nhau trong căn phòng trọ ọp ẹp này là một chuyện khá đáng quý. Một điều bình thường giữa thế giới đầy bất thường.
Nhưng bầu không khí hòa bình ấy chỉ kéo dài chưa tới ba mươi giây. Bụng Quang Đăng réo lên.
Ọc.
Âm thanh vang dội trong căn phòng nhỏ, rõ ràng đến mức không thể lờ đi.
"..."
"..."
Thừa Hạo nhếch môi. Nụ cười của hắn lúc này không còn vẻ lạnh lùng nữa, mà nó mang đầy vẻ trêu chọc. "Đói?"
Quang Đăng thở dài, bụng lại réo thêm một tiếng. "Đói. Từ hồi đêm tới giờ chưa ăn gì."
"Đi làm."
"Tôi vừa thoát chết. Vừa từ âm giới trở về. Vừa suýt bị cả trăm âm sai bắt."
"Ngươi vẫn phải trả tiền điện. Hạn chót là ngày mai."
"..."
Cuộc đời đúng là không buông tha ai. Ngay cả người vừa đi từ âm giới về, vừa đối mặt với những thứ kinh khủng nhất của thế giới bên kia, cũng phải đi làm để trả tiền điện.
Buổi tối hôm đó, Quang Đăng tan ca lúc gần mười một giờ. Ca tối ở quán tiện lợi vẫn đông khách như mọi ngày, những nhân viên văn phòng tan làm muộn, những sinh viên đi học thêm về, những người lao công quét dọn đường phố. Cậu đã quen với nhịp điệu này, quét mã vạch, nhận tiền, trả tiền thừa, nói "cảm ơn quý khách". Những thao tác lặp đi lặp lại, vô hồn nhưng an toàn.
Khi cậu bước ra khỏi quán, mưa lất phất rơi. Những giọt nước nhỏ li ti bay trong không khí, không đủ ướt áo nhưng đủ để khiến con đường phía trước phủ một lớp sương mỏng, mờ ảo dưới ánh đèn đường vàng vọt. Không khí ẩm ướt và lạnh, mang theo mùi bụi mưa và mùi khói xe.
Từ sau chuyến xe Tuyến Cuối, khả năng nhìn thấy ma của Quang Đăng dường như mạnh hơn trước. Không chỉ nhìn thấy những bóng trắng mờ ảo như trước đây, giờ đây cậu có thể thấy rõ từng chi tiết. Khuôn mặt họ, quần áo họ, cách họ di chuyển. Đôi khi cậu còn nghe được tiếng thì thầm của họ, những âm thanh mà trước kia chỉ là những tiếng động vô nghĩa, giờ đây trở thành những lời nói rõ ràng.
Tiếng khóc của một người phụ nữ trẻ đứng dưới gốc me già, ôm một đứa bé trong lòng, thì thầm tên con mình. Tiếng cười của một ông lão ngồi trên ghế đá công viên, đọc báo dù tờ báo trong tay ông đã cũ từ mười năm trước. Tiếng gọi người thân của một cậu bé đứng ở ngã tư, nơi có một vòng hoa trắng đã héo được ai đó đặt bên cột đèn giao thông. Tiếng chấp niệm chưa tan của những linh hồn chưa chịu rời đi.
May mà phần lớn linh hồn đều không có ác ý. Họ chỉ là những người đã chết, vẫn còn vương vấn điều gì đó với thế giới này, và chưa sẵn sàng để bước tiếp. Nếu tất cả đều hung dữ như những lệ quỷ cậu từng gặp, cậu đã phát điên từ lâu.
Quang Đăng vừa đi vừa ngáp, tay che miệng. Cơn buồn ngủ sau ca làm kéo dài khiến mí mắt cậu nặng trĩu. "Bình yên quá nhỉ. Không có ai đuổi theo, không có âm sai, không có lệ quỷ. Chỉ có mưa và đường vắng."
Thừa Hạo đang lơ lửng bên cạnh, hắn không đi, mà trôi nhẹ trong không khí, tà áo đen lững lờ như khói. Nghe Quang Đăng nói vậy, hắn liếc sang, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi. "Bình yên? Ngươi vừa dùng từ đó à?"
"Ừ. Bình yên. Tôi thích bình yên."
"Ta có linh cảm ngươi sắp gặp chuyện."
"Anh đừng trù. Mỗi lần anh nói câu đó là y như rằng có chuyện thật."
"Từ trước đến giờ ta có cần trù đâu. Chuyện tự tìm đến ngươi. Ngươi có một loại từ trường đặc biệt thu hút rắc rối, thứ từ trường mà ta chưa từng thấy ở bất kỳ con người nào khác."
"..."
Cũng đúng. Thường thì chuyện tự tìm đến cậu. Từ lần đầu tiên gặp Thừa Hạo trong bệnh viện, đến con ma nữ trong toilet công ty, đến chung cư An Phúc, đến chuyến xe Tuyến Cuối, tất cả đều tự tìm đến cậu, như thể cậu là một thỏi nam châm hút những thứ siêu nhiên.
Và đúng lúc ấy, Thừa Hạo đột nhiên dừng lại. Hắn không trôi nữa, cơ thể hắn đứng im giữa không trung, như bị đóng băng. Nét mặt hắn thay đổi. Đôi mắt đỏ sẫm nheo lại, và Quang Đăng thấy những đường gân trên cổ tay hắn hơi nổi lên, dấu hiệu của sự cảnh giác.
Quang Đăng cũng nhận ra. Không khí xung quanh bỗng lạnh đi, không phải cái lạnh của gió đêm, mà là cái lạnh của âm khí, thứ lạnh thấm vào xương tủy mà cậu đã quá quen thuộc. Con đường vốn còn vài người qua lại, một đôi tình nhân nắm tay nhau, một ông chú dắt chó đi dạo, một chị phụ nữ chạy xe máy về nhà, không biết từ lúc nào đã trống không.
Tiếng xe cộ biến mất. Tiếng gió thổi qua hàng cây biến mất. Ngay cả tiếng mưa lất phất trên mái tôn cũng biến mất. Mọi âm thanh đều bị rút cạn, như thể có ai đó vừa vặn nút âm lượng của thế giới về con số không.
Một cảm giác quen thuộc. Giống hệt cảm giác khi Tuyến Cuối xuất hiện, khi ranh giới giữa hai thế giới trở nên mỏng manh, và những thứ không nên tồn tại bắt đầu lộ diện.
"Khoan..." Quang Đăng chậm rãi quay đầu, cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Phía cuối con đường, nơi đáng lẽ chỉ là một ngã tư quen thuộc với cột đèn giao thông nhấp nháy, một ánh đèn đỏ đang lập lòe. Xa xa. Mơ hồ. Như đèn lồng treo trong đêm. Ánh sáng đỏ sẫm, không lan tỏa mà chỉ lặng lẽ cháy trong bóng tối.
Sau đó là hai. Ba. Mười. Một trăm. Vô số đèn lồng đỏ lần lượt sáng lên, như những con mắt vừa mở ra trong đêm. Chúng trải dài từ đầu con đường đến tận cuối màn sương, tạo thành một dải ánh sáng đỏ rực uốn lượn.
Và cùng với những chiếc đèn lồng, một con đường hoàn toàn mới xuất hiện. Trước đó không hề tồn tại, Quang Đăng dám chắc điều đó. Cậu đã đi qua con đường này hàng trăm lần, và chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy.
Con đường lát đá cổ, những phiến đá xanh đã mòn nhẵn vì thời gian, những khe hở giữa các phiến đá mọc đầy rêu xám. Hai bên đường treo đầy đèn lồng đỏ, những chiếc đèn lồng giấy kiểu cổ, bên trong không phải là đèn điện hay nến, mà là những ngọn lửa xanh lục cháy âm ỉ. Người qua lại đông đúc, bóng dáng họ lẫn trong ánh sáng đỏ và khói sương, tạo thành một dòng người bất tận.
Tiếng rao hàng vang lên khắp nơi, những giọng nói khàn khàn, the thé, trầm thấp đan xen vào nhau. Tiếng mặc cả, những cuộc thương lượng kỳ lạ về những món hàng không thể gọi tên. Tiếng cười nói, những tiếng cười không hề vui vẻ, mà như tiếng của những kẻ đã quên mất niềm vui là gì. Ồn ào như một khu chợ đêm, nhưng là phiên bản méo mó và đáng sợ của một khu chợ đêm.
Nhưng điều đáng sợ nhất là phần lớn những người trong đó không phải người.
Có kẻ mọc sừng trên trán, những cặp sừng cong vút như sừng dê, da mặt đỏ rực như than hồng. Có kẻ mặt trắng bệch như xác chết, môi thâm đen, mắt không có con ngươi. Có kẻ chỉ còn nửa thân trên, phần thân dưới tan vào một làn khói đen, lơ lửng di chuyển trên mặt đất. Một số người thậm chí không có mặt, chỉ là những cái bóng khoác áo choàng đang đi lại, bên trong trống rỗng.
Quang Đăng cảm thấy da đầu tê dại. Toàn bộ cơ thể cậu như bị đông cứng, từng thớ cơ đều căng lên vì căng thẳng. "...Tôi có nên giả vờ không thấy không? Như mọi khi? Quay lưng đi và hy vọng nó biến mất?"
"Muộn rồi." Thừa Hạo nhìn con đường kia, ánh mắt tối lại. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, kể từ sau trận chiến ở chung cư An Phúc, Quang Đăng cảm nhận được sát khí thực sự trong người hắn. Không phải sự khó chịu hay bực bội, mà là sát khí của một chiến binh trước mối đe dọa.
"Chuyện gì? Đây là đâu?"
"Quỷ Chợ."
"Hả? Quỷ Chợ là cái gì?"
Thừa Hạo nhếch môi. Nụ cười không hề vui vẻ, nó là nụ cười của một kẻ vừa nhìn thấy một điều phiền phức mà mình không muốn dính vào. "Ngươi đúng là có số hút phiền phức. Đi đâu cũng gặp mấy thứ không nên gặp."
"Anh giải thích kiểu dễ hiểu hơn được không? Tôi vừa tan ca, mệt muốn chết, không có tâm trạng đoán."
"Chỗ đó là nơi giao dịch của đám quỷ. Một khu chợ chỉ mở vào những đêm nhất định, ở những nơi ranh giới giữa hai thế giới đủ mỏng. Nó không cố định, đêm nay nó ở đây, đêm mai nó có thể ở một thành phố khác."
Quang Đăng nhìn sang, cố gắng tiêu hóa thông tin. "Thì sao? Quỷ cũng cần mua bán à? Chúng mua gì? Rau củ? Thịt cá?"
"Chúng bán mọi thứ."
"Ví dụ?"
"Tuổi thọ. Vận may. Ký ức. Linh hồn. Những thứ không thể mua bằng tiền ở dương gian."
"..."
"..."
"Tôi ghét cái thế giới này." Quang Đăng lập tức quay người, động tác dứt khoát như một người lính được lệnh rút lui. "Đi về. Ngay bây giờ. Tôi sẽ giả vờ như chưa thấy gì, về phòng trọ, khóa cửa lại, và ngủ một giấc thật ngon."
Nhưng vừa bước được hai bước, một giọng nói non nớt vang lên phía sau: "Anh ơi."
Âm thanh đó trong trẻo và ngây thơ, giọng của một đứa trẻ. Nhưng trong bối cảnh này, nó khiến Quang Đăng lạnh cả sống lưng.
Cậu giật mình quay lại. Một bé gái khoảng tám tuổi đang đứng trước cửa chợ, ngay ranh giới giữa con đường bình thường và con đường lát đá cổ. Tóc cô bé buộc hai bên bằng những sợi dây chun đỏ, gọn gàng và ngay ngắn. Mặc váy trắng tinh khôi, không một vết bẩn, như thể nó vừa được mua từ một cửa hàng đồ trẻ em bình thường. Đôi mắt đen láy, long lanh như hai viên bi ve. Trên tay cô bé cầm một chiếc đèn lồng đỏ, giống hệt những chiếc đèn treo dọc con đường, nhưng nhỏ hơn, vừa vặn trong bàn tay nhỏ xíu.
"Anh đánh rơi cái này." Cô bé nói, giọng ngọt ngào và lễ phép như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn.
Nói xong, cô bé đưa tay ra. Trong lòng bàn tay nhỏ xíu là một đồng tiền đồng cũ kỹ. Nó tròn, có một lỗ vuông ở giữa, loại tiền cổ từ thời xa xưa mà Quang Đăng chỉ thấy trong bảo tàng. Bề mặt đồng tiền đã xỉn đen vì thời gian, nhưng những ký tự cổ trên đó vẫn còn đọc được.
Quang Đăng nhíu mày. Cậu chưa từng thấy đồng tiền này trong đời. "Tôi đâu có..."
Câu nói chưa kịp dứt. Cô bé đã nắm lấy tay cậu, bàn tay nhỏ xíu lạnh ngắt như nước đá và nhét đồng tiền vào lòng bàn tay cậu. Những ngón tay nhỏ xíu của cô bé gấp các ngón tay cậu lại, ép cậu nắm chặt đồng tiền.
Ngay khoảnh khắc da thịt cậu chạm vào đồng tiền, toàn bộ khu chợ sáng rực lên. Những chiếc đèn lồng đỏ đồng loạt bùng cháy mạnh mẽ hơn, ánh sáng đỏ sẫm tràn ngập con đường. Tiếng chuông vang vọng từ đâu đó, không phải một chiếc chuông, mà là hàng trăm chiếc chuông cùng ngân lên một lúc.
Keng. Keng. Keng.
Âm thanh ngân dài, vang vọng trong không gian, rồi tắt lịm.
Vô số ánh mắt đồng loạt quay về phía họ. Những người bán hàng sau các quầy hàng. Những khách nhân đang mặc cả. Những con quỷ. Những thứ không rõ là gì. Tất cả đều dừng lại, và tất cả đều đang nhìn Quang Đăng. Hàng trăm đôi mắt đỏ, vàng, trắng dã, đen ngòm, đồng loạt hướng về phía cậu. Như thể họ vừa nhìn thấy một vị khách mới bước vào cửa hàng. Một vị khách đặc biệt.
Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt bé gái. Vẫn ngây thơ. Vẫn trong trẻo. Nhưng có một điều gì đó trong nụ cười ấy khiến người ta lạnh sống lưng, một sự cổ xưa không phù hợp với khuôn mặt trẻ thơ.
"Hoan nghênh đến Quỷ Chợ. Chúc anh mua được món hàng ưng ý."
Phía sau lưng Quang Đăng, Thừa Hạo khẽ chửi một câu hiếm thấy. Giọng hắn trầm thấp và đầy vẻ bực bội: "...Phiền phức thật rồi. Đồng tiền dẫn lối. Ngươi vừa nhận vé vào cửa rồi."
Trong khi đó, ở nơi sâu nhất của khu chợ, nơi ánh sáng đèn lồng không chiếu tới, nơi những quầy hàng cổ xưa nhất tọa lạc, một ông lão gầy gò đang ngồi sau quầy hàng của mình. Khuôn mặt ông ta hốc hác, da bọc xương, đôi mắt trũng sâu như hai cái hố. Trước mặt ông ta là vô số lọ thủy tinh đủ hình dạng và kích cỡ, bên trong chứa những thứ phát sáng, những dải ánh sáng màu xanh lam, màu tím, màu vàng nhạt, chuyển động chậm rãi trong lọ như những con sứa biển.
Ký ức. Hàng trăm, hàng ngàn ký ức bị đánh cắp, bị mua bán, bị cất giữ trong những chiếc lọ thủy tinh.
Ông ta chậm rãi mở mắt, đôi mắt màu xanh lục, không có đồng tử, phát sáng trong bóng tối như hai ngọn đèn dầu. Ông ta nhìn về phía cổng chợ, nơi ánh sáng vừa bùng lên, nơi tiếng chuông vừa vang vọng.
"Người được Tuyến Cuối đưa trở về sao..." Giọng ông ta khàn khàn như tiếng gió thổi qua khe đá. "Nhiều năm rồi mới có khách thú vị như vậy. Một người sống đã lên Tuyến Cuối và trở về. Một người sống mang trong mình một phần linh hồn của Quỷ Vương."
Ngọn đèn dầu trên quầy khẽ lay động, mặc dù không có gió. Ánh sáng xanh lục của nó phản chiếu lên hàng trăm chiếc lọ ký ức phía sau, khiến chúng lấp lánh như những con mắt đang âm thầm dõi theo.
Như hàng trăm con mắt đang chờ đợi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.