Minh Vương kí túc

Chương 36: Kẻ Đứng Sau

Đăng: 17/08/2026 14:14 3,738 từ 2 lượt đọc

Sau khi ký ức về sự ra đời của Quỷ Vương kết thúc, không ai nói gì trong một khoảng thời gian rất dài. Những hình ảnh cuối cùng vẫn còn lơ lửng trong không khí như những vệt khói chưa tan, hình ảnh thiếu niên áo trắng bị xiềng trên tế đàn, hình ảnh đôi mắt đen láy đầy khó hiểu nhìn người bằng hữu thân thiết nhất, hình ảnh đôi mắt đỏ thẫm mở ra giữa biển oán khí và câu hỏi đầu tiên vang lên: "Tạ Vô Minh đâu?"

Gió lạnh thổi qua tế đàn cổ, mang theo mùi của đá cũ, của rêu phong, và của một nỗi đau đã tồn tại suốt ba trăm năm mà chưa từng được xoa dịu. Những cột đá đen phủ đầy rêu xanh đứng sừng sững giữa màn sương, như những nhân chứng im lặng của một tội ác không bao giờ được phán xét. Ba trăm năm đã trôi qua, đủ lâu để những đế chế sụp đổ, để những thành phố mọc lên rồi bị bỏ hoang, để những thế hệ sinh ra và chết đi. Nhưng nơi này vẫn còn lưu lại cảm giác đau đớn của ngày hôm đó. Cảm giác ấy thấm vào từng phiến đá, từng ngọn cỏ dại, từng hạt bụi trong không khí. Nó không phải là âm khí, thứ năng lượng lạnh lẽo của người chết. Nó là một thứ gì đó sâu hơn, nguyên thủy hơn: ký ức của chính mặt đất về những gì đã xảy ra trên nó.

Quang Đăng ngồi trên một tảng đá vỡ gần chân tế đàn, hai tay buông thõng giữa hai đầu gối. Trong đầu cậu vẫn hiện lên hình ảnh Hứa Thừa Hạo bị xiềng trên tế đàn, những sợi xích đen bóng xuyên qua da thịt, những phù văn cổ xưa bò lên cơ thể như rắn độc, và tiếng gào thét đau đớn xé toạc không gian. Hình ảnh thiếu niên áo trắng bị chính những người mình tin tưởng đẩy xuống vực sâu, những trưởng lão từng khen ngợi hắn, những tiền bối từng dạy dỗ hắn, và người bằng hữu thân thiết nhất đã nhắm mắt làm ngơ. Càng nghĩ, ngực cậu càng nặng trĩu, như có một tảng đá vô hình đè lên lồng ngực, khiến từng hơi thở đều trở nên khó nhọc.

Lão Mộc Đầu ngồi bên cạnh, trên một phiến đá đổ nát khác. Hiếm khi ông không uống trà, ấm trà đất nung đặt bên cạnh, nguội ngắt từ lúc nào. Đôi mắt đục ngầu của ông nhìn về phía xa, về phía những ngọn núi đang chìm trong màn sương chiều, nhưng dường như ông không thực sự nhìn thấy chúng. Ông đang nhìn vào một thứ khác, một thứ ở rất xa, rất cũ. "Ta từng cho rằng chuyện năm đó chỉ là một sai lầm. Một nghi thức sai lầm, một quyết định sai lầm trong lúc hoảng loạn." Ông khẽ thở dài, tiếng thở dài nặng trĩu như mang theo sức nặng của ba trăm năm. "Giờ xem ra... không đơn giản như vậy. Có quá nhiều điều không khớp."

Quang Đăng gật đầu, nhưng không nói gì. Cậu cũng đang nghĩ về điều đó. Nếu chỉ là hiến tế thất bại, nếu chỉ là một quyết định sai lầm trong lúc tuyệt vọng thì mọi thứ đã không kéo dài suốt ba trăm năm. Những mảnh ghép cậu thu thập được trong suốt hành trình không khớp với nhau. Tấm lệnh truy nã của Âm Phủ treo thưởng ba ngàn năm âm thọ. Những Khe Âm đang mở rộng khắp nơi. Lá thư máu của Tạ Vô Minh với dòng chữ "Thuộc hạ chờ ngài trở về". Và dòng cuối cùng trong Nhật Ký Máu: "Nếu Hứa Thừa Hạo chết, Khe Âm sẽ mở." Phía sau nhất định còn thứ gì đó lớn hơn, một kế hoạch, một âm mưu, một sự thật đã bị chôn vùi dưới lớp tro tàn của lịch sử.

Một người từ đầu đến cuối không lên tiếng. Là Thừa Hạo. Hắn đứng ở mép tế đàn, nơi những bậc thang đá đen dẫn xuống quảng trường hoang tàn. Gió núi thổi qua mái tóc đen dài của hắn, qua tà áo đen đã rách nhiều chỗ sau cuộc truy sát. Hắn lặng lẽ nhìn về phương xa, về phía chân trời nơi mặt trời đang lặn, nhuộm đỏ cả bầu trời như máu. Ánh mắt hắn bình tĩnh đến mức đáng sợ, không phải sự bình tĩnh của một người đã chấp nhận, mà là sự bình tĩnh của một người đã vượt qua mọi cảm xúc và đứng ở một nơi mà không ai có thể chạm tới.

Từ khi xem xong ký ức, hắn gần như không có phản ứng. Không tức giận, không một lời nguyền rủa, không một cái siết tay, không một tia lửa giận nào trong đôi mắt đỏ sẫm. Không oán hận, không một lời trách móc số phận, không một câu than vãn về những gì đã mất. Không nhắc tới Tạ Vô Minh, cái tên đó dường như đã bị hắn xóa khỏi tâm trí, hoặc chôn sâu đến mức không ai có thể đào lên.

Chính sự bình tĩnh đó lại khiến Quang Đăng cảm thấy bất an. Cậu đã sống với hắn đủ lâu để biết rằng, khi Thừa Hạo thực sự im lặng, đó là lúc bão tố đang cuộn trào bên dưới lớp băng. Cậu muốn hỏi hắn "Anh có ổn không?", "Anh đang nghĩ gì?", "Anh có muốn nói về chuyện đó không?" nhưng tất cả những câu hỏi ấy đều mắc kẹt trong cổ họng. Bởi cậu biết, có những nỗi đau không thể chia sẻ bằng lời. Có những vết thương chỉ có thể tự lành trong im lặng.

Đúng lúc ấy, một cơn gió âm lạnh bất thường thổi qua quảng trường. Không phải gió núi thông thường, nó không đến từ một hướng, mà dường như thổi từ mọi hướng cùng một lúc, mang theo một cảm giác quen thuộc mà Quang Đăng đã học được cách nhận ra: âm khí. Nhưng không phải âm khí của lệ quỷ hay oan hồn, mà là một thứ âm khí cổ xưa hơn, mạnh mẽ hơn, và có chủ đích.

Toàn bộ phù văn trên tế đàn, những ký tự cổ xưa đã tắt lịm suốt ba trăm năm đồng loạt sáng lên. Không phải thứ ánh sáng vàng rực rỡ của nghi thức phong ấn năm xưa, mà là một thứ ánh sáng đỏ sẫm, như máu, như than hồng sắp tàn.

ẦM!

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Những vết nứt cũ trên mặt đá, những vết sẹo từ trận chiến ba trăm năm trước mở rộng ra, và những vết nứt mới xuất hiện, chạy ngoằn ngoèo như những đường gân trên da thịt. Từ sâu bên dưới lòng đất, một luồng âm khí khổng lồ bùng nổ, không phải phun trào như núi lửa, mà là tràn lên như thủy triều, chậm rãi nhưng không thể cản phá.

Lão Mộc Đầu lập tức đứng bật dậy, cây gậy trúc trong tay ông đập mạnh xuống đất. "Không ổn! Có kẻ đang mở một cánh cổng từ bên trong tế đàn!"

Mây đen từ đâu kéo tới, che kín bầu trời đang chạng vạng. Những đám mây dày và thấp, cuồn cuộn như sóng biển, và trong lòng chúng, những tia chớp đỏ lóe lên liên tiếp. Không gian bắt đầu méo mó, những đường nét của tế đàn, của những cây cột đá, của chính không khí xung quanh đều vặn vẹo như bị nhìn qua một tấm kính cong.

Rồi một cánh cửa xuất hiện. Không phải cổng âm phủ với những cánh cửa đồng và xiềng xích. Không phải kết giới với những đường phù văn phức tạp. Mà là một khe nứt giữa hai thế giới, một vết rách trên chính thực tại, để lộ khoảng không vô định bên trong. Nó lơ lửng giữa không trung, ngay trên tế đàn, và từ trong bóng tối của nó, một bóng người chậm rãi bước ra.

Áo đen. Trường thương. Mái tóc dài tung bay trong gió lạnh. Khuôn mặt quen thuộc đến mức khiến Quang Đăng lạnh sống lưng, khuôn mặt mà cậu đã thấy trong ký ức, khuôn mặt của người thanh niên áo đen đã đứng nhìn bạn mình bị kéo lên tế đàn.

Tạ Vô Minh.

Người đàn ông đã biến mất suốt ba trăm năm. Người khiến Quỷ Vương ra đời. Kẻ phản bội trong mọi câu chuyện, kẻ đã tiết lộ bí mật về Thiên Âm Mệnh, kẻ đã quỳ xuống trước tế đàn và nói ra cái tên "Hứa Thừa Hạo", kẻ đã nhắm mắt khi bằng hữu bị xiềng xích xuyên qua da thịt. Cuối cùng cũng xuất hiện.

Quang Đăng bật dậy khỏi tảng đá, tay cậu theo bản năng rút một lá bùa từ túi bên hông. Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Người đàn ông trước mặt cậu, hắn quá trẻ. Không phải kiểu trẻ trung nhờ tu luyện, như những đạo sĩ cấp cao có thể kéo dài tuổi thọ và giữ gìn dung nhan. Mà giống như thời gian chưa từng chạm vào hắn, như thể hắn vừa bước ra khỏi ký ức ba trăm năm trước và không một ngày nào trôi qua. Khuôn mặt ấy vẫn là khuôn mặt trong ký ức, góc cạnh, sắc lạnh, với đôi mắt sâu thẳm và sống mũi cao. Không một nếp nhăn. Không một sợi tóc bạc. Không một dấu hiệu nào của sự già nua. Ngay cả ánh mắt cũng giống hệt ba trăm năm trước, sắc bén như chim ưng, bình tĩnh và khó đoán.

"Không thể nào..." Quang Đăng vô thức lùi lại một bước, bàn chân cậu suýt vấp vào một phiến đá vỡ. "Ba trăm năm rồi. Cho dù là đạo sĩ cấp cao nhất cũng không thể sống lâu như vậy mà không già đi. Sao hắn vẫn còn sống? Sao hắn không hề thay đổi?"

Lão Mộc Đầu siết chặt cây gậy trúc, những ngón tay gầy guộc của ông trắng bệch vì lực siết. Giọng ông nặng nề, và lần đầu tiên Quang Đăng nghe thấy một tia lo lắng thực sự trong giọng nói của ông: "Hắn không còn là người. Nhìn kỹ đi, hắn không có sinh khí của người sống, cũng không có tử khí của người chết. Nhưng cũng không phải quỷ, không có âm khí của quỷ, không có oán khí của lệ quỷ. Hắn đã trở thành thứ gì đó khác. Một thứ không thuộc về bất kỳ thế giới nào."

Tạ Vô Minh khẽ mỉm cười. Nụ cười của hắn rất nhẹ, rất mỏng như một làn gió thoảng qua mặt hồ. "Vẫn tinh mắt như ngày nào, lão Mộc. Dù đã mất đi đôi chân và phần lớn sức mạnh, nhưng đôi mắt của ngươi vẫn nhìn thấu mọi thứ."

Ánh mắt hắn chuyển sang Thừa Hạo, người vẫn đứng im lặng ở mép tế đàn, không hề di chuyển kể từ khi cánh cửa mở ra. Không né tránh. Không áy náy. Không hối hận. Đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sẫm của Quỷ Vương.

Và trong khoảnh khắc đó, hai người đàn ông một từng là anh hùng, một người từng là kẻ phản bội đứng đối diện nhau giữa tàn tích của quá khứ. Giống như đang gặp lại một người bạn cũ sau một chuyến đi dài.

"Đã lâu không gặp." Giọng Tạ Vô Minh vang lên, bình thản đến mức gần như thân mật. "Ba trăm năm rồi, huynh vẫn không thay đổi nhiều."

Thừa Hạo im lặng. Gió núi thổi tung mái tóc đen của hắn, và trong ánh mắt đỏ sẫm ấy, Quang Đăng không thể đọc được bất kỳ điều gì. Một lúc lâu sau, lâu đến mức Quang Đăng bắt đầu cảm thấy nghẹt thở hắn mới mở miệng. Giọng hắn đều đều, không cảm xúc: "Ngươi còn sống."

Tạ Vô Minh bật cười một tiếng cười khô khốc và ngắn ngủi. "Ta cũng rất bất ngờ. Năm đó ta tưởng mình sẽ chết khi Khe Âm mở ra và mọi thứ sụp đổ, ta đã nghĩ đó là kết thúc. Nhưng Khe Âm không giết ta. Nó giữ ta lại. Nó... biến đổi ta."

Nói xong, hắn giơ tay lên. Bàn tay hắn thon dài và trắng nhợt xòe ra trong không khí, và âm khí quanh người hắn lập tức biến đổi. Không còn giống quỷ, thứ âm khí hỗn loạn và đầy oán hận. Không giống người, thứ sinh khí ấm áp của sự sống. Mà giống một phần của chính Khe Âm, thứ năng lượng cổ xưa và nguyên thủy đã tồn tại từ trước khi thế giới này được sinh ra. Như thể hắn đã hòa làm một với thứ đó, không còn là một sinh vật độc lập, mà là một phần mở rộng của chính vết nứt giữa các thế giới. Một sinh vật tồn tại giữa sinh và tử, giữa âm và dương, một dị vật không nên tồn tại trong bất kỳ quy luật nào của tự nhiên.

Quang Đăng siết chặt nắm tay. Những ngón tay cậu run lên, không phải vì sợ, mà vì một cảm xúc khác, một cảm xúc đã bị dồn nén suốt từ lúc xem ký ức đến giờ. "Tại sao?" Cậu không nhịn được nữa, câu hỏi bật ra khỏi miệng trước khi cậu kịp suy nghĩ. "Tại sao anh phản bội hắn? Vì quyền lực? Vì anh muốn trở thành Quỷ Vương? Hay vì ghen tỵ với thiên phú của hắn? Hay vì anh muốn thay thế vị trí của hắn trong Huyền Môn?"

Tạ Vô Minh quay sang nhìn cậu. Đôi mắt sắc bén như chim ưng dừng lại trên khuôn mặt cậu, và Quang Đăng cảm thấy như mình vừa bị lột trần dưới ánh mắt ấy. Rồi hắn bật cười, một tiếng cười rất nhẹ, gần như chỉ là một hơi thở. Nhưng nó lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, vì trong tiếng cười ấy không hề có chút vui vẻ nào. "Quyền lực? Ta chưa từng quan tâm đến quyền lực. Nếu ta muốn, ta đã có thể trở thành Trấn Âm Sứ từ lâu, nhưng ta chưa bao giờ muốn. Hận thù? Ta không hận huynh ấy. Chưa từng. Ngược lại... huynh ấy là người duy nhất trên đời này mà ta thực sự kính trọng."

Ánh mắt hắn dần trở nên xa xăm, như đang nhìn về một thời đại đã mất, về những con người đã chết, về những giấc mơ đã tan vỡ. "Khi còn trẻ, ta từng nghĩ giống Thừa Hạo. Rằng chỉ cần tiêu diệt đủ nhiều lệ quỷ, phong ấn đủ nhiều Khe Âm, thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Rằng chỉ cần cố gắng đủ nhiều, mọi người đều có thể được cứu." Hắn dừng lại, và trong khoảnh khắc, Quang Đăng thấy một tia gì đó trong mắt hắn, một tia buồn bã cổ xưa, hoặc có lẽ chỉ là ảo giác. "Nhưng rồi ta nhận ra... quỷ không bao giờ hết. Dù có giết bao nhiêu, chúng vẫn tiếp tục sinh ra từ oán niệm của con người. Đau khổ cũng không bao giờ hết. Dù có cứu bao nhiêu người, vẫn có những người khác đau khổ. Người chết, người sống khóc. Người sống chết, người khác lại khóc. Luân hồi, sinh tử, lặp đi lặp lại như một bánh xe không bao giờ dừng. Giống một chiếc lồng khổng lồ nhốt tất cả chúng ta."

Gió lạnh nổi lên, mạnh hơn trước. Tạ Vô Minh giơ tay lên cao, và phía sau hắn, một khe nứt đen khổng lồ hiện ra giữa không trung, lớn hơn bất kỳ Khe Âm nào Quang Đăng từng thấy. Nó không giống những vết nứt hỗn loạn và hung dữ mà cậu đã chiến đấu. Nó tĩnh lặng và sâu thẳm, như một cánh cửa dẫn vào một thực tại khác. Vô số linh hồn lặng lẽ trôi nổi bên trong, không khóc, không cười, không đau khổ, không hạnh phúc. Chỉ tồn tại. Chỉ đơn giản là tồn tại, như những vì sao đã chết từ lâu nhưng ánh sáng vẫn còn lang thang trong vũ trụ.

"Ta muốn phá chiếc lồng đó." Giọng Tạ Vô Minh càng lúc càng trầm, càng lúc càng mãnh liệt. "Ta muốn mở cánh cửa lớn nhất, cánh cửa cuối cùng. Ta muốn tạo ra một thế giới mới. Một thế giới không còn sinh tử. Không còn luân hồi. Không còn chia ly, không còn những cuộc từ biệt trong nước mắt, không còn những ngôi mộ mới đào, không còn những tiếng khóc vọng ra từ những ngôi nhà có người vừa mất. Không còn đau khổ, không còn bệnh tật, không còn chiến tranh, không còn đói khát, không còn những đứa trẻ mồ côi và những bà mẹ mất con."

Quang Đăng nghe mà sống lưng lạnh buốt. Nghe qua, đó giống như một lý tưởng đẹp đẽ, một thiên đường, một cõi cực lạc, một thế giới không còn những nỗi đau đã hành hạ nhân loại từ thuở sơ khai. Nhưng càng nghĩ, càng đáng sợ. Không có sinh tử, nghĩa là không ai được sinh ra, cũng không ai được chết đi. Không có luân hồi, nghĩa là không có sự tiếp nối, không có cơ hội thứ hai, không có sự đổi thay. Vậy thế giới đó sẽ là gì? Một nơi mà mọi thứ đứng yên vĩnh viễn? Một bức tranh tuyệt đẹp nhưng không bao giờ thay đổi? Là thiên đường hay một nhà tù vĩnh cửu, nơi mọi linh hồn bị giam cầm trong sự bất tử bắt buộc?

Lão Mộc Đầu lạnh lùng nói, giọng ông sắc như dao: "Ngươi điên rồi. Ngươi định hủy diệt mọi quy luật của tạo hóa chỉ vì một lý tưởng điên rồ? Ngươi có biết điều gì sẽ xảy ra nếu Khe Âm vĩ đại thực sự mở ra không? Không phải một thế giới mới mà là sự kết thúc của mọi thế giới."

Tạ Vô Minh bật cười, lần này to hơn, vang vọng khắp quảng trường. "Đúng. Muốn thay đổi thế giới, ai mà chẳng phải kẻ điên? Năm xưa Thừa Hạo cũng là kẻ điên, hắn muốn một thế giới không còn ai phải chết vì quỷ. Đó cũng là một giấc mơ không tưởng. Nhưng không ai gọi hắn là kẻ điên, họ gọi hắn là anh hùng. Vậy tại sao giấc mơ của ta lại bị gọi là điên rồ?"

Quang Đăng bất giác nhìn sang Thừa Hạo. Nếu ngày trước, người muốn cứu tất cả mọi người là Hứa Thừa Hạo, thiếu niên áo trắng với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, người đã nói "Ta muốn thế giới này không còn ai phải chết vì quỷ nữa". Thì hiện tại, người muốn phá hủy quy tắc của cả thế giới, muốn xóa bỏ sinh tử, luân hồi, và mọi quy luật mà tạo hóa đã thiết lập lại là Tạ Vô Minh. Hai người từng đi cùng một con đường, từng là bằng hữu, từng là đồng đội, từng cùng nhau mơ về một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng cuối cùng lại bước về hai hướng hoàn toàn khác nhau: một người muốn cứu thế giới trong khuôn khổ của nó, một người muốn phá hủy chính cái khuôn khổ ấy.

Không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Ngay cả gió cũng như ngừng thổi. Ngay cả những linh hồn trong khe nứt phía sau Tạ Vô Minh cũng như ngừng trôi.

Tạ Vô Minh chậm rãi tiến lên. Từng bước, từng bước, đôi giày vải đen của hắn bước trên những phiến đá vỡ của tế đàn, và mỗi bước chân đều vang lên rõ ràng trong sự im lặng tuyệt đối. Cho tới khi hắn chỉ còn cách Thừa Hạo vài mét, khoảng cách đủ gần để một nhát kiếm có thể chạm tới, đủ xa để vẫn còn là hai thế giới riêng biệt.

Hắn dừng lại. Và mỉm cười. Nụ cười ấy không hề chứa thù hận, không có sự căm ghét của kẻ thù, không có sự giận dữ của người bị phản bội. Ngược lại, nó mang theo một loại chấp niệm gần như điên cuồng, chấp niệm của một người đã dành ba trăm năm để theo đuổi một giấc mơ, và giờ đây giấc mơ ấy đã ở trong tầm tay.

"Ba trăm năm qua, ta vẫn luôn chờ. Chờ huynh trở về, chờ ngày cánh cửa cuối cùng có thể mở ra."

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Thừa Hạo, sâu đến đáng sợ, như thể hắn đang nhìn xuyên qua lớp vỏ Quỷ Vương để tìm kiếm thiếu niên áo trắng năm xưa. "Huynh biết không? Kế hoạch năm đó chỉ thành công một nửa. Ta đã mở được cánh cửa, Khe Âm vĩ đại đã thức tỉnh. Nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn mở. Vẫn thiếu một thứ... thứ quan trọng nhất."

Gió đêm đột nhiên trở nên dữ dội. Âm khí cuồn cuộn như sóng biển, thổi bay bụi đá trên mặt đất, thổi tung mái tóc và tà áo của tất cả mọi người. Tạ Vô Minh khẽ dang tay ra, và phía sau lưng hắn, một khe nứt khổng lồ hiện ra giữa trời đất, lớn hơn tất cả Khe Âm mà Quang Đăng từng thấy. Nó trải dài từ mặt đất lên đến tận bầu trời, như một vết thương xuyên thủng thế giới, để lộ khoảng không vô định bên trong, một khoảng không đầy những vì sao chết và những linh hồn đang trôi nổi trong im lặng vĩnh cửu.

Rồi hắn nhìn Thừa Hạo. Và nói ra câu khiến toàn bộ không gian chìm vào tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng còn sâu hơn cả cái chết.

"Huynh vẫn là chìa khóa."

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.