Minh Vương kí túc

Chương 35: Quỷ Vương Ra Đời

Đăng: 17/08/2026 14:14 3,517 từ 1 lượt đọc

Tế đàn cổ rung chuyển dữ dội. Những cây cột đá cao hàng chục mét đã đứng sừng sững suốt hàng ngàn năm giờ đây lung lay như sắp đổ. Những phù văn cổ xưa khắc trên bề mặt đá bùng lên thứ ánh sáng đỏ sẫm rồi tắt lịm, như những ngọn nến bị gió thổi tắt. Mặt đất dưới chân nứt ra thành những đường chằng chịt, và từ những vết nứt đó, âm khí đen đặc phun lên như máu từ vết thương.

Bầu trời ba trăm năm trước bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, không phải màu đỏ của hoàng hôn, mà là màu đỏ của máu tươi, của thịt sống, của những thứ vừa bị xé toạc ra khỏi cơ thể. Mây đen cuồn cuộn che kín mọi vì sao, che kín cả mặt trăng, chỉ để lại một bầu trời đen đỏ quái dị như một vết bầm khổng lồ trên da thịt của vũ trụ. Sấm sét xé ngang chân trời liên tiếp, những tia chớp đỏ rực như những mạch máu vỡ, và tiếng sấm vang rền không ngớt như tiếng gầm của một con thú khổng lồ đang hấp hối. Toàn bộ thiên địa như đang phát ra tiếng gào thét vô hình, một âm thanh không ai nghe thấy bằng tai, nhưng tất cả đều cảm nhận được trong linh hồn.

Quang Đăng đứng giữa ký ức, giữa quảng trường đá đen, giữa hàng trăm trưởng lão Huyền Môn đang đứng thành vòng tròn. Cậu không thể cử động, đôi chân như bị đóng băng xuống mặt đất, đôi tay như bị trói bởi những sợi xích vô hình. Cậu không thể lên tiếng, cổ họng nghẹn cứng, dù cậu muốn hét lên, muốn ngăn cản, muốn làm bất cứ điều gì để dừng những gì sắp xảy ra. Chỉ có thể nhìn. Nhìn bi kịch ấy tiếp tục diễn ra trước mắt mình, như một vở kịch đã được viết sẵn từ ba trăm năm trước và không ai có thể thay đổi.

Hứa Thừa Hạo bị trói trên tế đàn. Tứ chi bị khóa bởi những xiềng xích khắc đầy phù văn, những sợi xích đen bóng được rèn từ thứ kim loại chỉ có ở âm giới, mỗi mắt xích đều khắc một ký tự cổ xưa phát sáng. Chúng không chỉ trói buộc cơ thể, chúng còn trói buộc cả linh hồn, ngăn không cho bất kỳ sức mạnh nào thoát ra. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống nền đá đen từ những vết thương nơi xiềng xích xuyên qua da thịt. Từng giọt. Từng giọt. Đỏ rực như những viên hồng ngọc nhỏ, rơi xuống và vỡ tan trên mặt đá lạnh ngắt.

Bạch y của hắn, bộ bạch y mà Quang Đăng đã thấy trong những ký ức trước, bộ bạch y của thiếu niên ngồi trên cây đào, của vị Trấn Âm Sứ đứng trên nóc nhà, giờ đây đã bị nhuộm đỏ gần hết. Mái tóc đen dài của hắn xõa tung, dính bết vào má vì mồ hôi và máu.

Xung quanh tế đàn, hàng trăm trưởng lão Huyền Môn đứng thành vòng tròn. Họ mặc những bộ đạo bào với màu sắc và biểu tượng của các môn phái khác nhau. Họ là những người quyền lực nhất của thế giới huyền môn thời bấy giờ, những người đã từng chiến đấu chống lại lệ quỷ, đã từng phong ấn Khe Âm, đã từng bảo vệ nhân gian. Nhưng giờ đây, không ai trong số họ dám nhìn thẳng vào người đang bị trói trên tế đàn. Có người cúi đầu, mắt dán chặt xuống mặt đất như thể những phiến đá đen kia là thứ quan trọng nhất trên đời. Có người nhắm mắt, môi mấp máy như đang cầu nguyện, nhưng cầu nguyện với ai, và cầu nguyện cho ai, thì không ai biết. Có người siết chặt nắm tay đến mức những ngón tay run lên, những khớp xương trắng bệch.

Nhưng không ai ngăn cản. Không ai bước lên. Không ai nói "dừng lại". Bởi vì trong mắt họ, đây là hy sinh cần thiết.

Một mạng người, một mạng người duy nhất đổi lấy thiên hạ.

Một cái giá quá nhỏ cho sự tồn vong của nhân gian. Đó là điều họ tự nhủ với chính mình. Đó là điều họ sẽ nhắc lại trong những năm tháng sau này, mỗi khi cơn ác mộng về đêm nay quay trở lại.

Một trưởng lão già nua, người lớn tuổi nhất trong số họ, với mái tóc bạc trắng như cước và khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của thời gian, run giọng đọc chú văn từ một cuốn cổ thư đã ố vàng. Giọng ông run rẩy, không biết vì tuổi già hay vì chính ông cũng không muốn đọc những lời này: "Thiên địa làm chứng. Âm dương làm chứng. Dùng Thiên Âm Mệnh làm vật dẫn. Phong bế Khe Âm."

Tiếng tụng niệm vang lên khắp quảng trường. Hàng trăm giọng nói cùng hòa vào nhau, tạo thành một âm thanh trầm bổng và cổ xưa. Hàng ngàn lá bùa đồng thời bốc cháy, những lá bùa vàng được treo trên những sợi dây đỏ căng khắp quảng trường, bùng lên thành những ngọn lửa vàng rực rỡ. Ánh sáng vàng phủ kín bầu trời, trong một khoảnh khắc át đi cả màu đỏ thẫm của mây đen, át đi cả bóng tối của Khe Âm đang mở rộng.

Hứa Thừa Hạo ngẩng đầu. Động tác ấy thật khó khăn, xiềng xích trên cổ hắn siết chặt, ngăn không cho hắn cử động tự do. Mái tóc đen dài đã bị máu nhuộm đỏ, dính bết vào má và trán. Gương mặt hắn tái nhợt vì mất máu, đôi môi khô nứt và thâm đen. Nhưng ánh mắt hắn, đôi mắt đen láy mà Quang Đăng đã thấy sáng ngời trong những ký ức trước vẫn sáng. Dù yếu ớt, dù đau đớn, dù đang đứng trước cái chết, đôi mắt ấy vẫn chưa tắt.

Hắn nhìn đám người quen thuộc đang đứng quanh tế đàn. Những trưởng lão từng khen ngợi hắn khi hắn mười sáu tuổi nhập đạo "Đứa trẻ này sẽ là tương lai của Huyền Môn." Những tiền bối từng dạy dỗ hắn khi hắn còn là một thiếu niên bướng bỉnh "Ngươi có thiên phú, nhưng đừng để nó làm ngươi kiêu ngạo." Những người từng gọi hắn là hy vọng của Huyền Môn, là niềm tự hào của cả một thế hệ, là người sẽ dẫn dắt họ vào một kỷ nguyên không còn bóng tối.

Không ai dám nhìn lại. Từng người một quay mặt đi, cúi đầu xuống, nhắm mắt lại. Họ không thể chịu đựng được ánh mắt ấy. Ánh mắt không oán hận, không giận dữ, chỉ có sự khó hiểu và một nỗi đau sâu thẳm không thể diễn tả bằng lời.

Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng ở một người. Tạ Vô Minh. Người kia vẫn đứng đó, ở rìa quảng trường, nơi bóng tối và ánh sáng giao nhau. Áo đen tung bay trong gió lạnh, cây trường thương dựng bên cạnh. Khuôn mặt lạnh lùng như tượng đá, không biểu lộ cảm xúc, không để lộ bất kỳ điều gì. Đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng về phía trước, nhưng không nhìn vào ai cả.

"Họ nói thật sao?" Giọng Thừa Hạo vang lên, khàn đặc và yếu ớt, nhưng trong sự im lặng tuyệt đối của quảng trường, nó rõ ràng đến mức mọi người đều nghe thấy. "Tất cả chuyện này... đều là ý của ngươi?"

Tạ Vô Minh không trả lời. Hắn chỉ đứng đó, bất động như một bức tượng. Gió thổi qua mái tóc hắn, qua tà áo đen, qua cây trường thương dựng bên cạnh.

Một lúc lâu sau, một khoảng thời gian dài như vô tận, Tạ Vô Minh chậm rãi nhắm mắt. Hàng mi dài của hắn khép lại, và đó là cử động duy nhất hắn làm.

Đó là câu trả lời. Không cần thêm lời nào nữa. Không cần giải thích. Không cần biện minh. Chỉ một cái nhắm mắt và tất cả đều đã được nói ra.

Trong khoảnh khắc ấy, Quang Đăng cảm thấy có thứ gì đó vỡ vụn. Không phải phong ấn trên tế đàn, những phù văn đó vẫn đang phát sáng. Không phải xiềng xích, chúng vẫn đang siết chặt. Mà là lòng tin. Thứ mà Hứa Thừa Hạo đã giữ gìn suốt cả đời, lòng tin vào đồng đội, vào bằng hữu, vào những người đã cùng hắn chiến đấu và mơ ước. Thứ đã khiến hắn cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đã khiến hắn sẵn sàng hy sinh vì người khác, đã khiến hắn tin rằng chỉ cần cố gắng đủ nhiều, mọi người đều có thể được cứu. Thứ đó vừa vỡ tan thành hàng ngàn mảnh, và những mảnh vỡ ấy đang rơi xuống, biến mất vào bóng tối.

Tiếng chú văn càng lúc càng lớn. Những trưởng lão đọc nhanh hơn, gấp gáp hơn, như thể họ muốn kết thúc nghi thức càng sớm càng tốt như thể họ không thể chịu đựng được việc nhìn thấy những gì mình đang làm.

Tế đàn phát sáng. Một thứ ánh sáng vàng rực rỡ, chói lòa, bùng lên từ những phiến đá đen. Từng phù văn cổ xưa, những ký tự đã được khắc trên tế đàn từ hàng ngàn năm trước bắt đầu bò lên cơ thể hắn. Chúng di chuyển như những con rắn nhỏ, trườn từ mặt đá lên da thịt, quấn quanh tay, quanh chân, quanh cổ. Giống như vô số con rắn đang siết chặt. Và rồi chúng bắt đầu cắn xé linh hồn.

"AAAAA!"

Tiếng gào đau đớn vang lên xé toạc không gian. Lần đầu tiên kể từ khi chứng kiến những ký ức này, Quang Đăng nghe thấy Thừa Hạo kêu đau. Không phải tiếng rên rỉ, không phải tiếng than khóc, mà là một tiếng gào thét nguyên thủy, phát ra từ tận cùng của sự tồn tại. Đó là âm thanh của một linh hồn đang bị xé nát.

Không phải vết thương ngoài da, những vết thương do xiềng xích gây ra chẳng là gì so với thứ đang diễn ra bên trong. Mà là linh hồn bị nghiền nát. Từng phần. Từng phần một. Như ai đó đang dùng một cối xay vô hình để nghiền vụn mọi thứ tạo nên con người hắn.

Ký ức những ngày thơ ấu trong Huyền Môn, những buổi chiều ngồi trên cây đào trốn học, những lần đứng trên nóc nhà nhìn ánh đèn kinh thành trải dài bên dưới. Tình cảm, tình thầy trò với vị lão sư phụ hay cầm chổi đuổi đánh hắn, tình bằng hữu với ba người đồng đội đã cùng hắn vào sinh ra tử. Niềm tin vào chính nghĩa, vào Huyền Môn, vào con đường hắn đã chọn. Hy vọng về một thế giới không còn ai phải chết vì quỷ nữa, về một tương lai mà bốn người bọn họ sẽ cùng nhau đi du lịch khắp thiên hạ.

Tất cả đều bị nghiền vụn. Như những chiếc lá khô bị gió cuốn đi, như những hạt cát bị sóng biển nhấn chìm.

Máu chảy xuống từ mắt hắn, không phải nước mắt, mà là máu thật sự, đỏ tươi và đặc quánh, chảy dọc theo gò má và nhỏ xuống nền đá. Từ tai, những dòng máu nhỏ chảy ra từ trong ống tai, nhuộm đỏ mái tóc đen. Từ miệng, máu trào ra từ cổ họng, từ phổi, từ trái tim đang bị bóp nghẹt.

Nhưng nghi thức vẫn tiếp tục. Những trưởng lão vẫn đọc chú văn. Những lá bùa vẫn cháy. Những phù văn vẫn bò lên cơ thể hắn. Không ai dừng lại. Không ai cứu hắn. Không ai trong hàng trăm con người đang đứng đó bước lên và nói "đủ rồi".

Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. ẦM!!! Mặt đất rung chuyển dữ dội. Những cây cột đá xung quanh quảng trường nứt ra, những mảnh vỡ rơi xuống như mưa.

Khe Âm phía trên bầu trời, vết nứt khổng lồ đã mở ra giữa không trung bắt đầu dao động. Những đường viền của nó rung lên, lan rộng ra, co lại, rồi lại lan rộng. Toàn bộ mọi người nín thở. Ngay cả tiếng tụng niệm cũng ngừng lại. Bởi đây là khoảnh khắc quyết định. Thành công hay thất bại. Thiên hạ sống hay chết. Tất cả đều nằm ở đây.

Rồi... một điều không ai ngờ tới xảy ra.

Khe Âm không đóng. Ngược lại, nó mở rộng hơn. Rộng hơn. Và rộng hơn nữa. Tiếng nứt vỡ vang vọng khắp thiên địa rắc, rắc, rắc... như tiếng xương gãy, như tiếng da thịt bị xé toạc. Như một cánh cửa địa ngục bị ai đó kéo bật ra từ bên trong.

ẦM!!!

Toàn bộ bầu trời vỡ vụn. Những mảng không gian rơi xuống như thủy tinh vỡ, để lộ khoảng không vô định bên trong. Âm khí ngập trời phun trào từ vết nứt, không phải những làn khói mỏng manh, mà là một cơn lũ đen đặc, cuồn cuộn như thác đổ, tràn xuống nhân gian như nước vỡ đê.

Vô số tiếng quỷ khóc vang lên từ trong Khe Âm. Hàng ngàn, hàng vạn giọng nói, gào thét, rên rỉ, cười điên loạn. Chúng hòa vào nhau thành một bản giao hưởng của địa ngục. Hàng vạn lệ quỷ lao ra khỏi Khe Âm như một cơn mưa đen. Có quỷ đầu người thân thú, những sinh vật với khuôn mặt con người méo mó và cơ thể của dã thú. Có quỷ chỉ còn bộ xương trắng, những bộ xương biết đi, mắt sáng rực trong hốc mắt trống rỗng. Có quỷ cao như núi, những sinh vật khổng lồ với cơ thể làm bằng bóng tối và hàng trăm con mắt. Có quỷ bò bằng hàng trăm cánh tay, những cánh tay dài ngoẵng mọc ra từ một khối thịt trung tâm, bò lổm ngổm trên mặt đất.

Chúng tràn xuống nhân gian như thủy triều đen. Tiếng la hét vang khắp nơi, không chỉ từ những trưởng lão trên quảng trường, mà còn từ những thị trấn và thành phố xa xa, nơi người dân nhìn lên bầu trời và thấy những thứ không nên tồn tại đang lao xuống.

Huyền Môn đại loạn. Các trưởng lão chạy tán loạn, rút kiếm, kích hoạt bùa chú, cố gắng chống trả. Nhưng họ không chuẩn bị cho điều này, họ đã dồn tất cả sức mạnh vào nghi thức phong ấn, và giờ đây họ kiệt sức, hoảng loạn, và bị áp đảo hoàn toàn.

Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nghi thức đáng lẽ phải thành công, đó là điều cổ thư đã ghi, đó là điều họ đã tin. Tại sao lại thất bại? Tại sao Khe Âm không đóng? Tại sao nó lại mở rộng hơn?

Có lẽ cổ thư đã sai. Có lẽ họ đã đọc sai một ký tự, một câu chú, một nét vẽ trong trận pháp. Có lẽ Thiên Âm Mệnh không phải là chìa khóa để đóng Khe Âm, mà là chìa khóa để mở nó. Hoặc có lẽ... có lẽ có một thế lực khác đã can thiệp, một thế lực đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Giữa biển hỗn loạn ấy, tế đàn đột nhiên sụp đổ. Những phiến đá đen nứt vỡ và rơi xuống. Xiềng xích, những sợi xích đã trói buộc Hứa Thừa Hạo vỡ vụn thành từng mảnh, những phù văn trên chúng tắt lịm. Ánh sáng vàng của nghi thức tan biến, bị nuốt chửng bởi bóng tối đang tràn ra từ Khe Âm.

Chỉ còn lại bóng tối vô tận. Và oán khí. Oán khí nhiều đến mức che kín bầu trời, không phải oán khí từ Khe Âm, mà là oán khí từ chính tế đàn, từ chính người vừa bị hy sinh. Những cảm xúc bị nghiền nát trong nghi thức, đau đớn, phẫn uất, tuyệt vọng không biến mất. Chúng tích tụ lại, hội tụ thành một cơn bão khổng lồ giữa quảng trường. Tất cả hội tụ lại thành một cơn bão khổng lồ, và giữa tâm bão ấy có một bóng người từ từ đứng dậy.

Mái tóc đen dài tới thắt lưng, không còn là mái tóc được buộc gọn gàng sau gáy của vị Trấn Âm Sứ, mà là mái tóc xõa tung, bay trong gió như những con rắn đen. Y phục, bộ bạch y đã bị máu nhuộm đỏ giờ đây bị âm khí nhuộm thành màu đen, đen tuyền như bóng tối, như vực thẳm. Đôi mắt khép kín, hàng mi dài đen nhánh.

Toàn thân hắn tỏa ra một khí tức khiến cả thiên địa run rẩy. Những lệ quỷ đang gào thét và tàn phá bỗng dừng lại. Những trưởng lão đang chiến đấu cũng dừng lại. Tất cả đều quay về phía tế đàn sụp đổ, về phía bóng người đang đứng dậy giữa cơn bão oán khí.

Không còn là Trấn Âm Sứ. Không còn là thiên tài Huyền Môn. Không còn là thiếu niên từng muốn cứu tất cả mọi người, thiếu niên đã từng nói "Ta muốn thế giới này không còn ai phải chết vì quỷ nữa", thiếu niên đã từng cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Một tồn tại mới đã sinh ra. Quỷ Vương. Không phải thiện, hắn đã bị tước đoạt mọi thứ tốt đẹp. Không phải ác, hắn không chọn con đường này. Không phải người, cơ thể hắn giờ đây là sự pha trộn giữa linh hồn đã chết và âm khí vô tận. Cũng không phải quỷ bình thường, không một con quỷ nào có được khí tức như hắn.

Chỉ còn lại nỗi hận. Nỗi hận lớn đến mức đủ để thiêu cháy cả thế giới. Nỗi hận không chỉ với Tạ Vô Minh, mà với tất cả những người đã đứng nhìn, với Huyền Môn đã phản bội hắn, với thế giới đã cho phép điều này xảy ra.

Toàn bộ quảng trường chìm vào tĩnh lặng. Những lệ quỷ đang gào thét, đang tàn phá, đang giết chóc, bỗng đồng loạt quỳ xuống. Hàng vạn con quỷ, từ những con nhỏ nhất đến những con khổng lồ, tất cả đều quỳ xuống. Những cái đầu cúi thấp, những tiếng gào thét im bặt, những cơ thể run rẩy. Như nghênh đón vị vua mới của chúng. Như thừa nhận một quyền lực còn lớn hơn cả Khe Âm đã sinh ra chúng.

Một cơn gió lạnh thổi qua quảng trường. Bóng người giữa biển oán khí chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt đỏ thẫm. Không phải màu đỏ của máu, không phải màu đỏ của lửa mà là màu đỏ của hoàng hôn cuối cùng trước khi thế giới chìm vào bóng tối vĩnh cửu. Sâu như vực thẳm. Lạnh như băng. Không còn chút ánh sáng nào của thiếu niên năm đó, thiếu niên đã từng ngồi trên cây đào, cười đùa với sư phụ, uống rượu với bằng hữu trên mái nhà dưới bầu trời đầy sao.

Cả thế giới run lên. Quỷ Vương đã thức tỉnh.

Môi hắn khẽ động. Câu đầu tiên sau khi sống lại, sau khi chết đi như một con người và hồi sinh như một Quỷ Vương. Không phải oán trách. Không phải nguyền rủa. Cũng không phải lời tuyên bố báo thù thiên hạ, không phải lời đe dọa hủy diệt tất cả.

Mà chỉ là một câu hỏi. Giọng nói khàn đặc, không còn là giọng của thiếu niên trong trẻo năm nào, mà là giọng của một thứ đã chết và sống lại, của một linh hồn đã bị nghiền nát và tái sinh vang lên giữa biển máu và oán khí: "Tạ Vô Minh đâu?"

Xa xa, ở rìa quảng trường, nơi bóng tối và ánh sáng giao nhau, một bóng người áo đen đứng giữa cơn bão âm khí. Cây trường thương vẫn dựng bên cạnh. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như tượng đá. Nhưng đôi mắt đó, đôi mắt sắc bén như chim ưng đã nhắm lại.

Lặng lẽ nhắm mắt.

Không ai biết, trong khoảnh khắc ấy, hắn đang nghĩ gì. Có phải hắn đang hối hận? Có phải hắn đang đau đớn? Có phải hắn đang tự hỏi liệu mình có thể làm khác đi không? Hay hắn chỉ đơn giản là chấp nhận, chấp nhận những gì mình đã làm, và chấp nhận hậu quả sắp tới?

Không ai biết. Và có lẽ sẽ không bao giờ có ai biết.

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.