Chương 1: Người Trong Hành Lang
Mười một giờ bốn mươi bảy phút đêm.
Tầng mười ba của tòa nhà văn phòng vẫn còn sáng đèn. Tiếng gõ bàn phím lách tách vang lên giữa không gian im lìm đến phát lạnh. Quang Đăng ngồi trước màn hình máy tính, hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Ở góc phải màn hình, một dòng chữ đỏ nhấp nháy đầy ám ảnh:
Deadline còn: 00:12:36
Cậu nhìn chằm chằm vào đống code lỗi, cảm giác linh hồn mình đã bay khỏi xác từ ba tiếng trước.
"Đăng, xong chưa?" Trưởng nhóm ló đầu khỏi phòng họp, cười hiền như Phật nhưng ánh mắt còn đáng sợ hơn quỷ.
"Dạ… gần rồi anh."
"Cố lên nhé. Công ty mình là gia đình mà."
Quang Đăng im lặng. Gia đình kiểu này chắc là nhà có tranh chấp tài sản. Cửa phòng họp đóng lại, cậu nhìn ly cà phê đã lạnh ngắt bên cạnh rồi khẽ thở dài.
Điện thoại trên bàn chợt rung lên. Mẹ gửi tin nhắn:
“Khuya rồi đó con.”
Ngón tay cậu khựng lại vài giây. Rồi cậu cười buồn, gõ phím trả lời:
“Con sắp về.”
Mười hai giờ mười ba phút.
Quang Đăng bước ra khỏi tòa nhà với cái balo nặng trĩu sau lưng. Trời lất phất mưa. Đường phố về đêm sáng nhòe dưới ánh đèn vàng vọt. Cậu kéo khẩu trang lên, mệt đến mức đầu óc trống rỗng.
Đi ngang qua cửa kính của một tiệm tiện lợi, Đăng chợt khựng lại.
Trong lớp kính phản chiếu lờ mờ phía sau lưng cậu... có người đang đứng đó. Một người đàn ông mặc áo đen dài. Mặt trắng bệch. Đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo.
Quang Đăng giật mình quay phắt lạ. Phía sau hoàn toàn trống không.
"…Mẹ kiếp." Cậu tự cười nhạo bản thân. OT nhiều quá sinh ảo giác rồi.
Đúng lúc ấy, điện thoại lại rung lên. Là tin nhắn từ đồng nghiệp:
“Về chưa? Nghe bảo ngã tư phía trước mới có tai nạn đó.”
Quang Đăng vừa đọc vừa bước xuống lòng đường. Đèn dành cho người đi bộ chỉ còn ba giây màu xanh.
Một tiếng còi xe chói tai đột ngột xé toạc màn mưa.
KÉT————!!!
Ánh đèn pha trắng lóa đâm thẳng vào mắt. Trong khoảnh khắc đó, Quang Đăng thấy thời gian như bị kéo chậm lại. Cậu nhìn thấy có ai đó đang đứng giữa đường. Áo đen. Tóc dài bị gió thổi tung. Đôi mắt lạnh như vực sâu.
Người kia nhìn cậu. Rồi từ từ nhếch môi.
ẦM!!!
Mùi thuốc sát trùng. Tiếng máy đo nhịp tim tít tít đều đặn.
Quang Đăng mở mắt. Trần nhà trắng toát hiện ra mờ ảo.
"…Bệnh viện?"
Cậu định ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức như bị xe tải cán qua. Khoan đã. Hình như đúng là bị cán thật. Quang Đăng rên khẽ rồi nhìn quanh.
Phòng bệnh tối om, chỉ có ánh đèn hành lang hiu hắt lọt vào qua khe cửa. Đồng hồ treo tường mờ mờ chỉ 2 giờ 14 phút sáng.
"Kỳ lạ…" Cậu nhớ mình bị tông xe, nhưng sao không có bác sĩ? Không có y tá? Bệnh viện yên tĩnh đến mức quỷ dị.
Tạch.
Đèn phòng vụt tắt. Không gian chìm vào bóng tối đen đặc.
"…?" Quang Đăng lạnh toát sống lưng.
Ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng dép lẹp xẹp. Một. Rồi hai. Giống như có ai đó đang kéo lê đôi chân mệt mỏi của mình trên nền gạch.
Lẹp xẹp. Lẹp xẹp.
Âm thanh dừng lại ngay trước cửa phòng bệnh. Quang Đăng vô thức nuốt nước bọt. Cửa từ từ mở ra.
Kẽo kẹt…
Một nữ y tá bước vào. Đầu cô ta cúi thấp, mái tóc dài rũ rượi che gần hết khuôn mặt. Đăng vừa định lên tiếng gọi thì ánh mắt chợt khựng lại.
Chân cô ta… không chạm đất. Hai ống quần trống rỗng đang lơ lửng trong không khí.
Tim Quang Đăng hụt mất một nhịp. Y tá chầm chậm ngẩng đầu lên. Khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt hiện ra dưới lớp tóc. Đôi mắt đen ngòm, hoàn toàn không có lòng trắng.
"…Thấy được rồi à?" Giọng nói khàn đặc, nghẹn ứ vang lên.
Quang Đăng đông cứng. Não cậu bắt đầu gào thét liên hồi. Không đúng. Không đúng. KHÔNG ĐÚNG!!!
Nữ y tá đột nhiên nhe răng, lao sầm tới!
"A!!!"
Quang Đăng bật văng khỏi giường theo bản năng sinh tồn.
RẦM! Cửa phòng bị đập tung. Cậu lao thẳng ra hành lang, và rồi chết sững tại chỗ.
Cả hành lang bệnh viện đầy người.
Không. Không phải người.
Một ông lão ngồi gục trên ghế băng với cái cổ xoay ngược 180 độ ra sau. Một đứa bé đang bò lổm ngổm bằng bốn chân trên... trần nhà. Một người phụ nữ ôm cái bụng rách toác, máu me be bét, đang khóc nức nở.
Tất cả bọn chúng… đều đồng loạt quay sang nhìn cậu.
Không khí lạnh buốt như nước đá tràn vào phổi. Quang Đăng run rẩy đến mức hai chân mềm nhũn, không thể nhấc nổi bước nào nữa.
"…Mình chết rồi sao?"
Ngay lúc ấy, một bàn tay lạnh ngắt, cứng đơ như sắt chụp lấy vai cậu từ phía sau.
"Ồn chết đi được." Giọng một người đàn ông trầm thấp, đầy uy áp vang lên sát bên tai. "Toàn lũ hạ đẳng."
Quang Đăng quay phắt lại. Người đàn ông áo đen đứng đó. Cao lớn. Khuôn mặt sắc sảo đẹp đến mức không chân thực. Đôi mắt sâu hun hút như bóng tối dưới đáy giếng. Chính là kẻ cậu đã nhìn thấy trước lúc xảy ra tai nạn!
Đám quỷ vật vờ trong hành lang bỗng đồng loạt lùi lại. Rụt rè. Sợ hãi. Giống hệt như bầy chuột cống bắt gặp thú săn mồi.
Người đàn ông cúi xuống nhìn Quang Đăng, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
"Ngươi. Thể chất không tệ."
Quang Đăng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đối phương đã vươn tay bóp chặt lấy cằm cậu. Lạnh. Cái lạnh buốt thấu xương như xác chết ngâm dưới đáy sông.
"Ta cần một nơi trú tạm."
"…Hả?"
"Cho nên," ánh mắt người kia tối sầm lại, rực lên một thứ ánh sáng ma mị. "Từ hôm nay, cơ thể ngươi là của ta."
Một luồng khí lạnh kinh khủng như một mũi khoan băng giá đột nhiên xuyên thẳng vào ngực Quang Đăng. Cậu đau đớn đến mức hét thảm lên. Cả hành lang bệnh viện rung chuyển dữ dội. Bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà nhấp nháy điên loạn rồi vỡ nát. Đám ác quỷ xung quanh đồng loạt ôm đầu tru lên hoảng sợ.
Trong khoảnh khắc ý thức mờ dần và chìm vào bóng tối sâu thẳm, Quang Đăng nghe thấy tiếng cười khẽ văng vẳng bên tai.
"Đừng chết sớm quá... Quang Đăng."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.