Chương 2: Quỷ Vương Và Phòng Trọ Giá Rẻ
Quang Đăng tỉnh dậy trong tiếng còi xe inh ỏi. Ánh nắng chói chang đập thẳng vào mặt khiến cậu nhăn nhó mở mắt.
"…Đây là đâu?"
Cậu phát hiện mình đang nằm co ro trên ghế đá trước cổng bệnh viện, bộ đồ bệnh nhân vẫn còn mặc trên người. Một cô lao công đi ngang qua, nhìn cậu bằng ánh mắt chán nản cực kỳ quen thuộc kiểu:
“Lại thêm một thằng thất tình ngủ bờ ngủ bụi.”
Quang Đăng bật dậy, đầu đau như bị ai lấy búa bổ. Ký ức đêm qua lập tức ùa về. Hành lang bệnh viện. Mấy thứ không phải người. Người đàn ông áo đen. Và cả câu nói cuối cùng vang vọng trong đầu...
“Cơ thể ngươi là của ta.”
"Mẹ nó…" Quang Đăng tái mặt.
Cậu vội vàng cúi xuống nhìn cơ thể mình. Tay chân đầy đủ. Tim còn đập. Không mọc thêm cái đầu hay cái xúc tu nào hết.
"…Mình còn sống?"
"Chưa hẳn."
Một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên ngay sát bên tai. Quang Đăng giật bắn người.
"AI ĐÓ?!"
Mấy người đi đường quay sang nhìn cậu như nhìn một bệnh nhân mới trốn trại tâm thần. Giọng nói kia lại vang lên, lần này còn mang theo sự lười biếng và khinh khỉnh:
"Ngươi hét nữa là ta bóp chết ngươi."
Quang Đăng đông cứng. Cậu nhìn dáo dác xung quanh, nuốt nước bọt: "…Anh đang ở đâu?"
"Trong người ngươi."
"…Cái gì?"
"Một nơi chật hẹp, dơ bẩn, dương khí yếu ớt. Cơ thể ngươi đúng là vô dụng ngoài mong đợi."
Quang Đăng đứng chết máy mất ba giây. Sau đó, não bộ mới xử lý xong thông tin.
"ĐM!!!!!!"
Ba mươi phút sau.
Quang Đăng ngồi trong quán phở ven đường với gương mặt trắng bệch như người vừa phát hiện mình nợ ngân hàng tám tỷ. Cậu nhìn chằm chằm tô phở bốc khói trước mặt. Hoàn toàn không ăn nổi.
"Cho nên…" Cậu hạ giọng hết mức có thể, "Anh là quỷ?"
"Quỷ?" Giọng kia cười khẩy. "Đừng dùng từ thấp kém đó với bản tọa."
"…"
"Ta là Thừa Hạo."
"…Nghe như tên nhân vật phản diện trong phim cổ trang Trung Quốc ấy."
"?"
"Không có gì." Quang Đăng ôm đầu bứt tóc. "Vậy tại sao anh lại ở trong người tôi?!"
"Linh hồn ta bị thương."
"Thế liên quan gì tới tôi?!"
"Ngươi phù hợp."
"Nghe giống bọn bắt cóc nội tạng ghê vậy trời…"
Thừa Hạo im lặng vài giây, rồi lạnh lùng thả một câu chốt hạ: "Ta cứu mạng ngươi."
"…Hả?"
"Nếu không có ta giữ hồn lại, ngươi đã nát bét ở ngã tư từ đêm qua rồi."
Quang Đăng khựng lại. Hình ảnh ánh đèn pha trắng lóa lao sầm tới lại hiện lên trong đầu. Sống lưng cậu lạnh toát.
"…Vậy giờ sao?"
"Ta cần hồi phục."
"Bằng cách?"
"Hấp thu âm khí."
"Nghe có vẻ vi phạm pháp luật và nguy hiểm dữ."
"Và ngươi sẽ giúp ta."
Quang Đăng suýt bóp gãy đôi đũa, rít lên: "Khoan đã. Tôi chưa đồng ý!"
"Không quan trọng."
"…Anh bị điên à?!"
"Ngươi muốn chết cũng được." Thừa Hạo nhạt nhẽo đáp. "Hiện tại linh hồn ngươi và ta đã nối liền với nhau. Nếu ta tan biến... ngươi cũng chết."
Quang Đăng lặng người. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn văng vẳng một suy nghĩ đầy tuyệt vọng:
Mình bị quỷ cưỡng ép cài chung hệ điều hành mất rồi.
Buổi chiều.
Quang Đăng lếch thếch trở về phòng trọ. Căn phòng gác mái chưa tới hai mươi mét vuông nóng như một cái lò hấp bánh bao. Cậu vừa mở cửa, giọng Thừa Hạo đã vang lên đầy ghét bỏ:
"…Chuồng chó?"
"Nhà tôi đó!"
"Nơi này còn nhỏ hơn cả mộ thất của tên thuộc hạ thấp kém nhất dưới trướng ta."
"Vậy anh về âm phủ của anh mà ở đi!"
"Không về được."
"…Ờ."
Quang Đăng mệt mỏi đá cái balo sang một bên rồi ngã vật xuống nệm. Không gian yên tĩnh được vài giây.
Sau đó...
"Bàn thờ đâu?"
"Hả?"
"Ngươi không thờ tổ tiên?"
"…Có ảnh ông nội ở trên tủ kìa."
"Nhang?"
"Rằm mới thắp."
Thừa Hạo im lặng rất lâu. Cuối cùng, giọng hắn vang lên, cực kỳ khó tin và hoang mang: "Nhân loại bây giờ… sống kiểu gì vậy?"
Đêm xuống.
Mưa bắt đầu rơi lộp bộp ngoài cửa sổ. Quang Đăng trùm chăn, đang cố tự thuyết phục bản thân rằng tất cả những chuyện điên rồ này chỉ là một giấc mơ do chạy deadline quá đà.
Cho đến khi… Tivi đột nhiên tự bật sáng.
Rèeeeeee—
Màn hình nhiễu sọc trắng đen rợn người. Quang Đăng cứng đơ như khúc gỗ.
"…"
Trong tiếng rè rè hỗn loạn, một khuôn mặt phụ nữ từ từ hiện rõ dần trên màn hình. Tóc đen ướt sũng phủ kín mặt. Da trắng bệch như ngâm nước lâu ngày. Nước từ trong tivi bắt đầu chảy tong tong xuống sàn nhà.
Quang Đăng run giọng: "…Thừa Hạo."
"Ta thấy."
"Cứu mạng."
"Phiền."
"ANH LÀ QUỶ VƯƠNG MÀ?!"
Người phụ nữ trên tivi đột nhiên ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt ả trợn trắng dã. Cái cổ vặn vẹo kéo dài ra một cách bất thường. Rồi… ả ta chống tay, từ từ bò ra khỏi màn hình.
Quang Đăng bật ngửa ra sau: "…Má ơi."
Cậu quơ vội cây chổi quét nhà bên cạnh làm vũ khí, hét lớn: "Đừng có qua đây nha chị!"
Con ma tóc dài bò lổm ngổm trên sàn gỗ, cái cổ dài ngoẵng lắc lư. Miệng nó phát ra tiếng cười khàn đặc đầy oán khí.
"Trả… mạng…"
"Trả cái gì?! Tui còn chưa đóng tiền điện tháng này nữa mà ở đó đòi mạng tui!"
Vụt.
Không khí trong phòng đột nhiên lạnh buốt. Một bóng người cao lớn hiện ra phía sau Quang Đăng. Áo đen tung bay nhẹ nhàng. Thừa Hạo đã xuất hiện.
Đây là lần đầu tiên Quang Đăng nhìn rõ thực thể hắn dưới ánh đèn. Hắn cao hơn cậu gần cả cái đầu. Khuôn mặt sắc lạnh, góc cạnh như một bức tượng ngọc bị chôn giấu dưới lớp tuyết ngàn năm. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xuống con ma nữ với ánh nhìn đầy chán ghét.
"Cút."
Chỉ một âm tiết buông ra.
ẦM!!!
Cả căn phòng rung lên bần bật. Con ma nữ giống như bị một chiếc xe tải tàng hình tông trúng, văng mạnh và đập thẳng vào bức tường đối diện. Nó rú lên một tiếng thảm thiết, co rúm lại.
Quang Đăng há hốc mồm, cây chổi trên tay rơi xuống đất. "…Ngầu dữ."
Thừa Hạo nhíu mày. "Thứ rác rưởi cấp thấp này cũng dám bò tới đây."
Con ma nữ run rẩy lùi lại, định bỏ trốn. Nhưng đúng lúc ấy… mùi tanh lạnh đột nhiên lan tỏa ngập ngụa trong không khí.
Biểu cảm của Thừa Hạo thay đổi. Đôi mắt đen láy của hắn dần chuyển sang màu đỏ rực. Âm khí trong phòng bắt đầu xoáy mạnh như một cơn lốc vô hình. Quang Đăng cảm thấy nhiệt độ tụt xuống mức kinh khủng, rùng mình liên tục.
Con ma nữ nhận ra điều gì đó, nó hoảng loạn tột độ. "Q-Quỷ Vương…"
Thừa Hạo nhìn nó giống hệt như một dã thú khổng lồ đang nhìn con mồi nhỏ bé. Khóe môi hắn từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười rợn người.
"Âm khí…" Giọng hắn khàn đặc, đầy dục vọng tàn bạo. "Đưa đây."
Cơ thể con ma nữ bắt đầu vặn vẹo, tan rã thành từng luồng khói đen kịt và bị hút mạnh về phía Thừa Hạo. Cả căn phòng vang vọng tiếng khóc thét méo mó, thê lương của ả.
Quang Đăng giật mình hoảng hốt. "Khoan! Anh định làm gì?!"
"Im."
"Anh sắp ăn luôn nó à?!"
"Ta cần sức mạnh."
Âm khí xoáy càng lúc càng dữ dội. Mắt Thừa Hạo lúc này đã đỏ rực như máu. Biểu cảm lạnh lùng cao ngạo ban đầu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thứ gì đó cực kỳ tà ác và nguy hiểm. Giống như một con ác thú bị bỏ đói quá lâu, sẵn sàng xé xác bất cứ thứ gì.
Quang Đăng chợt thấy sống lưng lạnh toát mồ hôi. Trực giác báo cho cậu biết: Nếu cứ để hắn tiếp tục ăn, thứ này sẽ không chỉ dừng lại ở con ma kia. Rất có thể... hắn sẽ nuốt luôn cả mình.
"THỪA HẠO!"
Quang Đăng lấy hết can đảm, lao tới nắm chặt lấy tay hắn.
Lạnh buốt thấu xương.
Nhưng trong khoảnh khắc chạm vào nhau, động tác của Thừa Hạo khựng lại. Đôi mắt đỏ ngầu quỷ dị cúi xuống đối diện với cậu.
Không gian như bị đóng băng vài giây. Rồi luồng âm khí hung bạo đột ngột tan đi. Áp lực biến mất. Con ma nữ thoát nạn, lập tức bò rạp sát vào góc tường, run bần bật không dám phát ra tiếng động.
Thừa Hạo nhắm mắt lại. Khi hắn mở ra lần nữa, màu đỏ máu đã rút đi, trả lại đôi mắt đen sâu thẳm.
"…Phiền chết đi được."
Hắn chậc lưỡi, hất mạnh tay Quang Đăng ra. Rồi trong chớp mắt, hắn tan thành khói đen, biến mất vào hư không.
Căn phòng chật hẹp trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu. Chỉ còn Quang Đăng đứng thở hồng hộc giữa đống đồ đạc lộn xộn, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
Và con ma nữ tóc dài... vẫn đang co ro trong góc tường.
Một lúc lâu sau, con ma khe khẽ ngẩng đầu. Nó vươn cánh tay trắng bệch, yếu ớt chỉ về phía nhà vệ sinh, run rẩy cất tiếng:
"…Giúp tôi…"
Quang Đăng: "…Hả?"
Ngoài cửa sổ, tiếng sấm ầm vang, mưa càng lúc càng trút xuống nặng hạt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.