Minh Vương Kí Túc

Chương 3: Người Đàn Bà Trong Nhà Vệ Sinh

Đăng: 19/05/2026 00:15 1,536 từ 19 lượt đọc

Mưa rơi rả rích suốt cả đêm.


Quang Đăng ngồi co ro trên mép giường, tay lăm lăm chĩa cây lau nhà ra phía trước như đang cầm bảo kiếm trừ tà mua hàng giảm giá trên mạng. Đối diện cậu, con ma nữ tóc ướt sũng đang ngồi xổm, co ro trong góc phòng.


Bầu không khí lúc này cực kỳ kỳ quái. Một người sống. Một quỷ vương ký sinh. Cùng một con ma nữ vừa bò ra từ tivi. Căn phòng trọ tồi tàn giờ trông chẳng khác nào bối cảnh casting của một bộ phim kinh dị ngân sách thấp.


"…Cho nên chị muốn gì?"


Con ma nữ chậm rãi ngẩng đầu lên. Nước đen ngòm nhỏ tong tong từ mái tóc rối bù xuống nền gạch.


"Nhà… vệ… sinh…"


Quang Đăng nổi da gà rần rần. "Đừng nói cái kiểu ngắt quãng vậy được không chị? Tim tôi yếu lắm."


"Xác…"

"…"

"Của… tôi…"


Cậu im lặng vài giây, nuốt nước bọt rồi quay sang khoảng không bên cạnh.


"Thừa Hạo."


Không có tiếng trả lời.


"Anh ngủ rồi à?"


"Ta không ngủ." Giọng nói lạnh nhạt vang lên thẳng trong đầu cậu.


"Vậy con ma này đang nói cái gì?"


"Chấp niệm."


"Hả?"


"Lúc chết oan, linh hồn sẽ mắc kẹt ở nơi chứa thứ quan trọng nhất của chúng."


"…Giống như bug hệ thống ấy hả?"


Thừa Hạo khựng lại một nhịp: "Ngươi bớt giải thích mọi thứ như một tên làm IT được không?"


"Thì tôi là dân IT mà!"


Ngay lúc đó, con ma nữ đột nhiên bò lết tới thêm một chút. Các khớp xương của nó vặn vẹo phát ra tiếng răng rắc khô khốc.


"Giúp… tôi…"


Quang Đăng lập tức vung cây lau nhà chắn ngang trước mặt. "Chị nói thì nói, đừng có bò!"


"…"


"Trông đáng sợ lắm đó!"


Nghe vậy, con ma dừng lại thật. Không khí trong phòng bỗng chìm vào yên lặng.


Rồi bỗng nhiên, Thừa Hạo bật cười khẽ.


Đó là lần đầu tiên Quang Đăng nghe thấy. Tiếng cười trầm thấp, mang theo vài phần lười biếng vang lên trong đầu khiến cậu sững người.


"…Anh vừa cười à?"


"Buồn cười."


"Quỷ Vương mà cũng biết cười hả?"


"Ta đang suy nghĩ, vì sao một tên nhát cáy như ngươi lại có thể nhìn thấy được chúng."


"…Nói thật thì, tôi cũng muốn biết lắm."


Gần một giờ sáng.


Quang Đăng đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ tầng ba của công ty, hai chân run lên bần bật như cầy sấy. Cậu mếu máo lầm bầm:


"Vì sao cứ phải là công ty tôi chứ…"


Cả tòa nhà văn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối đen đặc. Chỉ còn vài bóng đèn huỳnh quang ngoài hành lang nhấp nháy một cách yếu ớt. Con ma nữ tóc ướt đứng lặng lẽ phía trước, mái tóc dài kéo lê dưới sàn gạch. Nó chậm chạp nâng cánh tay trắng bệch, chỉ về phía cánh cửa cuối cùng.


Phòng vệ sinh trong cùng.


"…Ở đó."


Quang Đăng nuốt nước bọt cái ực.


"Thừa Hạo."

"Nói."

"Nếu tôi chết thì sao?"

"Ta sẽ tìm ký chủ mới."

"…Mẹ nó, đồ máu lạnh."


Cậu vừa định cắn răng bước vào thì đèn hành lang đột ngột phụt tắt.


Tạch.


Bóng tối hoàn toàn ập xuống. Một mùi tanh nồng như mùi máu lợn trộn với nước cống lập tức xộc thẳng vào mũi.


Rồi… có tiếng ai đó đang khóc.


Hu… hu…


Tiếng khóc thê lương, rền rĩ vọng ra từ trong toilet nữ. Quang Đăng đông cứng toàn thân, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán.


"Anh có nghe không?"

"Có."

"…Tôi đi về được chưa?"

"Không."


Tiếng khóc rên rỉ càng lúc càng gần. Cánh cửa phòng vệ sinh cuối cùng từ từ hé mở.


Kẽoooo kẹttt…


Một bàn tay trắng bệch, gân guốc thò ra bấu chặt lấy mép cửa. Sau đó là một mái tóc đen dài rũ rượi chạm đất. Một người phụ nữ mặc váy công sở nhàu nhĩ đang chậm chạp bò ra ngoài. Cái đầu ả gập lệch sang một bên gần chín mươi độ, xương cổ gãy gập. Nước đen ngòm liên tục trào ra từ hốc mắt và mũi ả.


Quang Đăng thiếu điều muốn quỳ sụp xuống lạy. "Đm cái công ty gì mà toàn quỷ vậy trời…"


Con ma nữ đi cùng cậu bỗng run lên bần bật, rụt về phía sau.


"Là… nó…"


Người phụ nữ gãy cổ kia từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt hoàn toàn trắng dã, không có con ngươi khóa chặt lấy Quang Đăng.


"Thấy được tôi…" Giọng nói the thé, rợn người như tiếng móng tay cào vào mặt kính. "Vậy… xuống đây với tôi đi…"


ẦM!!!


Tất cả các cánh cửa trong toilet đồng loạt đóng sập lại. Đèn trần nhấp nháy điên loạn. Nhiệt độ xung quanh tụt xuống mức đóng băng.


Nhưng, người phụ nữ kia đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt.


Quang Đăng hoảng hốt dáo dác nhìn quanh. "…Nó đâu rồi?!"


"Trên đầu." Thừa Hạo lạnh nhạt nhắc nhở.


"…Hả?"


Quang Đăng từ từ ngẩng mặt lên.


Một khuôn mặt trắng bệch, biến dạng đang úp ngược ngay trên trần nhà, nhìn chằm chằm vào cậu. Khoảng cách giữa khuôn mặt ấy và mặt cậu chưa tới hai gang tay!


"…AAAAAAAA!!!"


Con ma bất thần lao ập xuống. Quang Đăng theo bản năng sinh tồn, nhắm tịt mắt quơ mạnh cây lau nhà.


RẮC!


Cây lau nhà bằng nhựa gãy làm đôi giòn rụm.


"Vãi cả kiếm trừ tà!!"


Con ma đè ập cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mùi nước cống tanh tưởi xộc thẳng vào mũi làm cậu buồn nôn. Những sợi tóc lạnh ngắt như dây thép gai siết chặt lấy cổ cậu

.

"Chết đi…"

"Chết đi… "

"Chết đi…" Giọng nói méo mó, ma quái vang lên liên tục sát bên màng nhĩ. Quang Đăng nghẹt thở, hai mắt trợn ngược vùng vẫy trong tuyệt vọng.


"THỪA HẠO!!"


Chỉ một giây sau.


Một luồng âm khí khủng khiếp như bom nổ tung trong nhà vệ sinh nữ.


ẦM!!!


Tường gạch nứt toác. Con lệ quỷ bị kéo văng khỏi người Quang Đăng, bay tuốt lên không trung giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình đang bóp nghẹt cổ nó.


Thừa Hạo xuất hiện. Hắn lơ lửng giữa không trung, tà áo đen lay động cuồn cuộn trong luồng âm khí dày đặc. Đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo nhìn con ma vặn vẹo trước mặt.


"…Thứ dơ bẩn."


Con ma rú lên một tiếng thê thảm, chói tai. Nó điên cuồng lao tới như một con thú hoang, mái tóc đen kéo dài vô tận định bao trùm khắp căn phòng.


Nhưng Thừa Hạo chỉ khẽ nhấc một tay lên.


BỐP.


Cái đầu con ma bị đập cắm thẳng xuống nền gạch. Lực đập mạnh đến mức vỡ vụn cả gạch men. Nhẹ nhàng, hờ hững y như một người lớn vừa quơ tay tát bay một con muỗi.


Quang Đăng nằm vật dưới đất, ho khù khụ, há hốc mồm kinh ngạc.


"…Ngầu vl."


"Im."


Con ma dưới đất vẫn gào rú điên loạn, không chịu khuất phục. Một luồng âm khí đen đặc, nhớp nháp bắt đầu tràn ra từ cơ thể nó.


Thừa Hạo khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự sắc lạnh. "Có người nuôi quỷ?"


"Hả?" Quang Đăng ngơ ngác.


"Thứ rác rưởi này không thể tự nhiên biến thành lệ quỷ được."


Ngay lúc ấy, con ma nữ tóc ướt đi cùng Quang Đăng bỗng nhiên lao ra, che chắn trước mặt con lệ quỷ đang quằn quại. Nó khóc nức nở, chắp hai tay lại van lạy:


"Đừng… Xin đừng đánh cô ấy…"


Quang Đăng gượng ngồi dậy, xoa xoa cái cổ hằn vết đỏ. "…Hai người quen nhau à?"


Con ma tóc ướt run rẩy gật đầu.


"Chúng tôi… cùng làm ở đây… Cô ấy bị nhốt… Bị ép phải chết…"


Không khí trong phòng toilet chợt chùng xuống. Con lệ quỷ dưới đất bỗng ngừng giãy giụa. Từ trong mớ tóc rối bù, vang lên tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn.


"…Tôi không muốn… Tôi không muốn giết người…"


Quang Đăng sững người.


Thừa Hạo đứng chắp tay sau lưng, nhìn hai con ma vất vưởng vài giây. Rồi hắn lạnh nhạt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí bi thương:


"Có kẻ đã dùng oán khí biến cô ta thành công cụ. Nếu không xử lý tận gốc, nó sẽ mất hoàn toàn ý thức và tiếp tục giết người."


Quang Đăng nhìn người phụ nữ đang run rẩy dưới nền gạch, cổ họng nghẹn đắng lại. Nhớ lại những đêm OT vất vả ở văn phòng, cậu chợt thấy đồng cảm một cách kỳ lạ.


"…Có cách nào cứu được không?"


Thừa Hạo im lặng nhìn cậu một lúc. Vài giây sau, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nửa miệng:


"Có."

"Nhưng phiền."

"…"

"Và tất nhiên... ngươi sẽ phải là người làm."


Quang Đăng ôm mặt thở dài sườn sượt: "…Tôi biết ngay mà."

1