Minh Vương Kí Túc

Chương 4: Âm Khí

Đăng: 19/05/2026 00:15 1,793 từ 17 lượt đọc

Ba giờ sáng.


Toilet nữ tầng ba lúc này trông chẳng khác nào một hiện trường án mạng kết hợp với bối cảnh phim trừ tà kinh phí thấp. Gương vỡ nát, mảnh kính văng tung tóe. Nước đen ngòm, hôi thối chảy lênh láng đầy mặt sàn. Một con lệ quỷ vừa bị đập cho bất tỉnh nhân sự nằm sõng soài dưới đất, và một con ma nữ tóc ướt sũng đang ngồi ôm mặt khóc thút thít ở góc tường.


Còn Quang Đăng… cậu đang bị ép phải tăng ca với quỷ.


"Cho nên tôi phải làm gì?" Cậu ngồi xổm trước cửa toilet, mặt trắng bệch như tờ giấy.


Thừa Hạo đứng cạnh bồn rửa tay, ánh mắt lạnh lẽo cúi nhìn con lệ quỷ dưới đất. "Chấp niệm của nó chưa hoàn toàn vỡ nát."


"Nghe như file rác chưa Shift-Delete sạch ấy nhỉ."


"…" Thừa Hạo chậc lưỡi. "Ngươi có thể ngừng ví dụ mọi thứ bằng mấy khái niệm ngu xuẩn đó được không?"


"Tôi căng thẳng thì phải nói nhiều!"


Thừa Hạo khẽ nhíu mày, lười biếng đôi co. Hắn chậm rãi đưa một tay ra phía trước. Từ cơ thể con lệ quỷ, một luồng âm khí đen ngòm, lạnh buốt từ từ bị tách ra, giống như từng sợi khói đen đặc quánh đang bị rút ruột.


Con ma lập tức co giật liên hồi trong đau đớn. Tiếng khóc thét chói tai của nó vang vọng khắp vách tường toilet.

Quang Đăng rùng mình xoa xoa hai cánh tay nổi đầy gai ốc: "…Anh nhẹ tay chút được không?"


"Đây đã là cực kỳ nhẹ rồi."


"Thế bình thường anh làm kiểu gì?"


"Bóp nát."


"…" Quang Đăng cạn lời. Ừm. Đúng chuẩn phong cách Quỷ Vương.


Theo lời con ma tóc ướt kể lại, người phụ nữ gãy cổ kia tên là Thanh. Cô từng là nhân viên của công ty này. Bị cấp trên quấy rối, bị đồng nghiệp gièm pha, cô lập, để rồi cuối cùng… chết oan uổng ngay trong chính căn phòng vệ sinh nữ này.


Công ty đã dùng tiền để ém nhẹm mọi chuyện. Cảnh sát kết luận đây là một vụ tự sát do trầm cảm. Nhưng cũng từ đó, những chuyện kỳ dị bắt đầu xảy ra. Có người nghe thấy tiếng khóc nỉ non lúc nửa đêm, có người thấy nước đen chảy ngược ra từ bồn cầu, và bóng một người phụ nữ vẹo cổ đứng trừng mắt trong gương.


"Con người đúng là thú vị." Thừa Hạo khoanh tay, nhạt nhẽo lên tiếng. "Các ngươi luôn cực kỳ xuất sắc trong việc biến đồng loại của mình thành ác quỷ."


Quang Đăng im lặng. Cậu hoàn toàn không phản bác được.


"Muốn cứu cô ta thì phải thanh tẩy toàn bộ âm khí."


"Bằng cách nào?"


"Ta sẽ hút chúng ra."


"Nghe ổn mà?" Quang Đăng gật gù.


"Nhưng ta đang rất đói."


"…Rồi sao?"


Thừa Hạo quay sang nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm như vực không đáy. "Nếu lỡ mất kiểm soát, ta sẽ hút luôn cả linh hồn ngươi."


Quang Đăng chết trân: "…Vậy mình có lựa chọn nào khác không?"


"Không."


"Đúng là cuộc đời chó má."


Mưa bên ngoài càng lúc càng trút xuống nặng hạt. Sấm chớp rạch ngang bầu trời, lóe sáng qua khung cửa kính tăm tối.


Thừa Hạo bước tới, quỳ một gối trước mặt con lệ quỷ. Âm khí hắc ám bắt đầu bùng phát từ cơ thể hắn. Không khí trong toilet lạnh đến mức mỗi nhịp Quang Đăng thở ra đều hóa thành khói trắng.


Con lệ quỷ bừng tỉnh. Đôi mắt trắng dã của nó ánh lên sự khiếp đảm tột cùng.


"Không… không…"


Thừa Hạo thẳng tay đặt lên trán nó. "Yên."


ẦM.


Âm khí đột nhiên bùng nổ dữ dội. Mái tóc đen của con ma tung bay cuồng loạn. Tiếng khóc thét xé phổi vang lên khiến mấy tấm kính cửa rung lên bần bật chực vỡ. Từng luồng khí đen đặc quánh bị kéo mạnh khỏi cơ thể nó, xoáy tít rồi cuồn cuộn chui vào lòng bàn tay Thừa Hạo.


Quang Đăng căng mắt nhìn. Cậu chợt nhận ra luồng âm khí đó không hề bình thường. Ẩn giấu bên trong làn khói đen kịt ấy là vô số khuôn mặt người méo mó đang gào thét câm lặng. Giống như có hàng chục, hàng trăm linh hồn vô tội bị nghiền nát, nhào nặn chung vào một chỗ.


"…Cái quái gì vậy?"


"Có kẻ dùng người sống để nuôi quỷ." Giọng Thừa Hạo trở nên khàn đặc, đè nén một áp lực đáng sợ. "Hắn biến oán niệm thành thức ăn nuôi dưỡng thứ này."


Âm khí tà ác tiếp tục tràn ồ ạt vào cơ thể Thừa Hạo. Quá nhiều. Và quá nhanh. Sắc mặt hờ hững của hắn dần tái nhợt đi.


Rồi… đôi mắt hắn từ từ chuyển sang màu đỏ máu.


Quang Đăng lạnh toát sống lưng. Lại nữa rồi. Không khí quanh họ bắt đầu méo mó, vặn vẹo. Những bóng đen dị hợm bắt đầu lúc nhúc bò ra từ các vết nứt dưới sàn nhà. Tiếng thì thầm ma quái cất lên rầm rì khắp chốn.


“Đói…”

“Ăn đi…”

“Giết hắn đi…”


Con lệ quỷ đã ngất lịm đi từ lúc nào, nhưng luồng âm khí vẫn không ngừng bị hút ra như một vực sâu không đáy. Thừa Hạo cúi gằm mặt, bờ vai rộng khẽ run lên.


"Khốn kiếp…" Giọng hắn trầm hẳn xuống, đầy vẻ nguy hiểm và cuồng loạn. "Lùi ra."


Quang Đăng đứng chôn chân tại chỗ.


"Ta bảo lùi ra!"


Những dải âm khí đen kịt bắt đầu vươn ra, quấn chặt lấy cổ tay hắn như lũ rắn độc. Sàn gạch men nứt toác thành từng đường chân chim rạn vỡ. Quang Đăng khó nhọc nuốt nước bọt.


"…Nếu tôi lùi thì sao?"


"Ta sẽ ăn sạch nơi này."


"…Bao gồm cả tôi?"


Thừa Hạo ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt hắn đỏ rực như máu, tà ác và điên cuồng. Khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ tàn nhẫn: "Đặc biệt là ngươi."


Cả căn phòng toilet rung chuyển dữ dội. Hệ thống đèn trần nổ lách tách rồi tắt ngúm. Trong khoảnh khắc tăm tối đó, Quang Đăng thật sự cảm thấy tử thần đang kề lưỡi hái vào cổ mình. Bản năng sinh tồn gào thét bắt cậu phải bỏ chạy ngay lập tức.


Nhưng, không hiểu vì lý do gì… cậu lại nhớ tới hình ảnh người đàn ông này kiêu ngạo đứng chắn trước mặt đám ác quỷ ở bệnh viện. Nhớ tới việc từ lúc bám vào cậu tới giờ, hắn chưa từng thật sự làm hại cậu một lần nào.


Quang Đăng cắn nát môi.


"…Mẹ nó."


Cậu nhắm mắt lao thẳng tới. "THỪA HẠO!"


Cậu túm chặt lấy cổ áo hắn. Ngay khoảnh khắc da thịt hai người vừa chạm vào nhau.


ẦM!!!


Một luồng ký ức xa lạ, khổng lồ như sóng thần đột nhiên dội thẳng vào não Quang Đăng.


Máu tươi. Lửa đỏ. Xác người chất cao thành núi. Tiếng gào khóc ai oán vang vọng khắp đất trời. Một nam nhân mặc hắc y đứng sừng sững, cô độc giữa biển xác chết, đôi mắt lạnh lẽo vô tình như thần chết. Còn phía sau lưng hắn… là một cánh cổng khổng lồ đỏ rực như máu tươi đang từ từ mở ra.


Âm phủ.


Quang Đăng đau đớn đến mức đầu óc như muốn nổ tung. "Kh—!"


Thừa Hạo đột ngột khựng người lại. Đôi mắt đỏ ngầu mở lớn kinh ngạc. Luồng âm khí đang xoáy cuồng loạn bỗng chốc đứt phăng, dừng lại ngay lập tức.


"…Ngươi…" Giọng nói cao ngạo của vị Quỷ Vương lần đầu tiên xuất hiện sự dao động chấn động. "Vì sao ngươi có thể nhìn thấy ký ức của ta?"


Quang Đăng buông tay khỏi áo hắn, ngã khuỵu xuống đất thở dốc: "Mẹ kiếp… tôi còn đang muốn hỏi anh câu đó đây…"


Không gian chìm vào cõi lặng ngắt suốt mấy giây đồng hồ. Rồi toàn bộ áp lực và âm khí đen đặc tan biến vào hư không. Ánh đèn chớp nháy rồi sáng muộn trở lại. Chỉ còn âm thanh của cơn mưa tầm tã quất vào cửa kính.


Thừa Hạo chậm rãi đứng thẳng dậy. Sắc mặt hắn tái nhợt và suy yếu hơn trước rất nhiều. Con lệ quỷ nằm dưới đất cũng dần dần lột bỏ lớp vỏ bọc đen ngòm, trở về hình dạng của một con người. Một người phụ nữ mặc váy công sở nằm co ro, nước mắt lăn dài trên má.


"…Tôi… Được giải thoát rồi sao?"


Con ma tóc ướt bật khóc nức nở, lao tới ôm chầm lấy cô. Hai linh hồn mong manh run rẩy ôm nhau dưới ánh đèn nhợt nhạt. Quang Đăng đứng nhìn cảnh đó, trong lòng trào dâng một cảm giác nặng trĩu.


Một lúc sau, hai hồn ma vương vấn mỉm cười, rồi chậm rãi tan thành những đốm sáng nhỏ li ti, bay lơ lửng rồi biến mất hoàn toàn vào không trung.


Mọi thứ trở lại bình yên. Nhà vệ sinh nữ cuối cùng cũng trở lại làm một nhà vệ sinh bình thường. Quang Đăng kiệt sức dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, thở hắt ra một hơi dài.


"…Xong rồi chứ?"


"Chưa."


"Hả?"


Thừa Hạo lạnh lùng nhìn xuống mặt sàn. Ở ngay chính giữa nền gạch bị nứt vỡ tung tóe ban nãy… một ký hiệu ma quái màu đen đặc đang từ từ hiện ra. Giống như nó được vẽ lên bằng một loại máu đã khô đặc từ lâu.


Ánh mắt Thừa Hạo trở nên cực kỳ sắc bén. "…Có kẻ đang dùng nơi này để mở Khe Âm." Hắn ngước nhìn Quang Đăng. "Và thứ này… chỉ mới là sự bắt đầu."


Ngay khoảnh khắc đó, ở ngoài hành lang vắng lặng…


Đột nhiên vang lên tiếng bước chân.


Cộc.

Cộc.

Cộc.


Âm thanh gõ nhịp đều đặn. Không vội vã, cũng không quá chậm. Giống hệt như có ai đó đang nhàn nhã, cố tình dậm gót giày bước từng bước đi tới đây.


Quang Đăng quay phắt mặt ra hướng cửa chính, tim đập thót lên tận cổ họng: "…Ai đó?"


Không có tiếng trả lời.


Tiếng bước chân đột ngột dừng lại ngay bên ngoài mảng tối của hành lang.


Rồi, một giọng nói khàn khàn, ma quái cất lên trong không gian tĩnh mịch.


"Cuối cùng… cũng tìm được ngài rồi."

1