Minh Vương kí túc

Chương 5: Kẻ Thu Quỷ

Đăng: 19/05/2026 00:15 3,656 từ 414 lượt đọc

Note: Đã chỉnh sửa để hoàn thiện hơn. Cảm ơn!

Hành lang tối om.

Toàn bộ dãy đèn huỳnh quang trên trần đã tắt ngúm từ lúc nào, chỉ còn lại mỗi ánh đèn EXIT xanh lè ở cuối hành lang đang nhấp nháy le lói. Thứ ánh sáng xanh nhạt, yếu ớt, không đủ để chiếu sáng bất cứ thứ gì – nó chỉ đủ để khiến bóng tối trở nên dày đặc hơn, và khiến mọi thứ trong bóng tối trở nên đáng sợ hơn.

Ánh sáng từ toilet nữ hắt ra qua khung cửa đã bị phá tan, tạo thành một vệt sáng vàng nhạt chạy dài trên sàn gạch lạnh ngắt, như một tấm thảm mỏng manh giữa biển bóng tối. Nhưng vệt sáng ấy chỉ kéo dài được vài mét, rồi cũng bị nuốt chửng bởi màn đêm đặc quánh ngoài kia.

Quang Đăng đứng chết cứng trước cửa toilet, tay vẫn nắm chặt nửa cây lau nhà đã gãy – thứ vũ khí duy nhất cậu có, giờ chỉ còn là một đoạn nhôm ngắn ngủn, méo mó, chẳng khác gì một món đồ chơi vô dụng. Nhưng cậu không dám buông nó ra. Vì có còn hơn không. Và trong cái đêm kinh hoàng này, "có còn hơn không" là triết lý sống duy nhất cậu có thể bám vào.

"...Tôi ghét công ty này."

Cậu thì thào, giọng run lên vì lạnh và vì sợ.

Tiếng bước chân ngoài kia lại vang lên.

Cộc. Cộc. Cộc.

Đều đặn như nhịp tim của một kẻ đang bình tĩnh đến mức đáng sợ. Mỗi tiếng bước chân vang lên, không khí lại lạnh đi một chút. Nhưng cái lạnh này khác với cái lạnh của ma quỷ mà Quang Đăng đã quen thuộc trong hai ngày qua. Nó không mang theo mùi nước cống tanh tưởi, không mang theo âm khí ẩm ướt. Nó là một thứ lạnh khô khốc, sắc bén, như một lưỡi dao vừa được mài đang áp sát vào gáy.

Thừa Hạo khẽ híp mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn ra phía hành lang, và lần đầu tiên trong đêm nay, Quang Đăng thấy một tia cảnh giác thực sự trong ánh mắt đó.

"Là người sống."

"Người sống nào đi lang thang lúc ba giờ sáng trong công ty người khác như phim kinh dị vậy?!"

Quang Đăng thì thào, giọng pha lẫn giữa hoang mang và phẫn nộ.

"Loại chuyên giết quỷ."

Quang Đăng quay sang nhìn hắn, mặt tái mét: "...Càng tệ hơn rồi."

Bóng người ngoài hành lang từ từ hiện ra từ bóng tối, như một mảnh bóng đen tách ra khỏi màn đêm và ngưng tụ thành hình dạng con người.

Một người đàn ông cao gầy mặc áo khoác dài màu xám tro, chất vải thô ráp và cũ kỹ như đã trải qua hàng chục năm mưa nắng. Khuôn mặt hắn hốc hác, gò má nhô cao, làn da xám ngoét như người thiếu ngủ triền miên. Đôi mắt hắn trũng sâu, lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ quái – không phải ánh sáng của sự sống, mà là thứ ánh sáng của một kẻ đã nhìn thấy quá nhiều thứ không nên nhìn thấy.

Trên cổ hắn đeo một chuỗi đồng xu cũ, những đồng xu đã loang màu máu sẫm, xỉn đen theo thời gian. Chúng va vào nhau leng keng mỗi khi hắn bước tới, tạo thành một âm thanh kim loại lạnh lẽo, khô khốc.

Tay hắn cầm một cây đèn lồng giấy trắng – thứ đèn lồng cổ xưa mà Quang Đăng chỉ thấy trong những bức tranh vẽ về thời phong kiến. Nhưng ngọn lửa bên trong nó không phải là lửa vàng hay đỏ. Nó là một ngọn lửa xanh âm u – thứ lửa không tỏa ra hơi ấm, mà ngược lại, càng nhìn vào nó, người ta càng cảm thấy lạnh lẽo.

Điều đáng sợ nhất là...

Mấy cái bóng phía sau hắn.

Chúng không đứng. Chúng không đi. Chúng bị kéo lê trên sàn, bị xích bằng những sợi dây đỏ buộc vào thắt lưng hắn, như những con chó săn bị chủ dắt đi. Có thứ giống người – một người đàn bà với mái tóc dài phủ kín mặt, một ông lão gầy trơ xương. Có thứ chỉ còn nửa thân – bò lổm ngổm bằng hai tay, phần thân dưới tan biến vào một làn khói đen. Tất cả đều bất động, như những con rối bị vứt bỏ, nhưng đôi mắt chúng vẫn mở – những đôi mắt trắng dã, tràn đầy oán độc, đang nhìn về phía trước.

Quang Đăng nổi da gà toàn thân. Từng sợi lông trên cánh tay dựng đứng. Cậu cảm thấy cổ họng mình khô cứng lại.

"...Má ơi."

Người đàn ông dừng lại giữa hành lang, cách họ chừng năm mét. Ánh đèn lồng xanh lè hắt lên khuôn mặt hốc hác của hắn, tạo thành những mảng sáng tối kỳ quái. Ánh mắt hắn lướt qua Quang Đăng – nhanh và lạnh, như một người bán thịt liếc nhìn một con ruồi đậu trên quầy.

Rồi dừng lại trên Thừa Hạo.

Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên khuôn mặt xám ngoét của hắn. Nụ cười của một kẻ vừa tìm thấy thứ mình đã săn đuổi từ rất lâu. Nụ cười của một con thú săn mồi vừa đánh hơi thấy mùi máu.

"Quỷ Vương Thừa Hạo."

Giọng hắn khàn khàn, chậm rãi, như thể hắn đang thưởng thức từng âm tiết.

"Ngài còn sống thật."

Không khí lập tức căng cứng. Dường như ngay cả bóng tối cũng nín thở. Quang Đăng nhìn qua nhìn lại giữa hai người – một bên là gã đàn ông kỳ quái với đàn quỷ bị xích sau lưng, một bên là Quỷ Vương đang suy yếu đứng trước cửa toilet nữ.

"...Hai người quen nhau?"

"Không."

Thừa Hạo lạnh nhạt đáp, giọng hắn không hề có một chút cảm xúc nào.

"Ta không nhớ nổi rác rưởi."

Gân xanh trên trán người đàn ông giật nhẹ. Khuôn mặt hốc hác của hắn thoáng hiện lên một tia giận dữ, nhưng ngay lập tức bị dập tắt. Hắn lại cười – nụ cười của một kẻ đã quen với việc bị khinh thường và đã học cách nuốt nó xuống.

"Tôi tìm ngài lâu lắm rồi. Rất lâu rồi."

"Âm phủ treo thưởng cái đầu của ngài rất cao. Cao đến mức... một kẻ như tôi cũng phải động lòng."

Quang Đăng há hốc mồm, quay sang nhìn Thừa Hạo: "...Ủa cái gì cơ?"

Âm phủ còn có truy nã nữa hả?! Như mấy cái poster "WANTED" trong phim cao bồi Mỹ, nhưng mà là phiên bản địa ngục à? Rốt cuộc con quỷ đang sống trong cơ thể cậu đã gây ra những tội ác gì?

Người đàn ông chậm rãi nâng cây đèn lồng lên. Động tác của hắn chậm và trang trọng, như một linh mục đang thực hiện nghi lễ. Ngọn lửa xanh bên trong lập tức bùng mạnh, nhảy múa điên cuồng, như vừa được tiếp thêm nhiên liệu.

Mấy cái bóng sau lưng hắn đồng loạt ngẩng đầu. Những khuôn mặt méo mó, những đôi mắt trắng dã, tất cả đều hướng về phía trước. Những sợi dây đỏ căng ra. Tiếng xích sắt va vào nhau leng keng.

"Cho tôi mượn mạng ngài nhé."

ẦM!

Hành lang nổ tung âm khí.

Đám lệ quỷ lao tới như bầy chó đói bị xổng xích. Những cái miệng méo mó há rộng, những móng tay đen dài vung ra, những tiếng gào rú điên cuồng vang vọng khắp hành lang.

Quang Đăng còn chưa kịp phản ứng – chưa kịp giơ nửa cây lau nhà lên, chưa kịp hét – thì một bàn tay lạnh ngắt đã túm lấy cổ áo cậu.

"Cúi xuống."

VỤT!

Một con quỷ lướt ngang ngay phía trên đầu cậu. Những móng tay dài ngoẵng của nó cào xé không khí, sượt qua mái tóc cậu trong gang tấc, rồi cắm sâu vào bức tường phía sau. Thạch cao nổ tung, để lại ba đường cào sâu hoắm, dài cả mét.

"Đm đm đm đm!!!"

Quang Đăng bò lùi như cua, hai tay quờ quạng trên sàn, chân đạp loạn xạ. Cậu không biết mình đang làm gì – chỉ biết rằng nếu dừng lại, cậu sẽ chết.

"Mấy thứ này từ đâu ra vậy?!"

"Kẻ Thu Quỷ."

Thừa Hạo vẫn đứng yên tại chỗ, gần như không di chuyển. Mái tóc đen dài của hắn khẽ lay động trong luồng âm khí hỗn loạn. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn người đàn ông kia với vẻ lạnh lẽo tột cùng – sự lạnh lẽo không phải của căm ghét, mà của sự khinh thường tuyệt đối.

"Lũ người chuyên săn quỷ để luyện tà thuật."

Kẻ Thu Quỷ bật cười. Tiếng cười khàn khàn, khô khốc, như tiếng đá mài vào đá.

"Ngài nói như thể mình vô tội lắm."

"Quỷ ăn người. Còn tôi dùng quỷ. Chúng ta khác nhau ở đâu?"

Hắn giang hai tay ra, như một diễn giả đang thuyết trình cho khán giả.

"Khác."

Giọng Thừa Hạo lạnh xuống. Nhiệt độ xung quanh hắn dường như cũng giảm theo.

"Ta chưa bao giờ coi việc giẫm chết sâu bọ là nghề nghiệp."

Kẻ kia lập tức sa sầm mặt. Nụ cười trên môi tắt ngấm. Đôi mắt trũng sâu của hắn lóe lên một tia căm phẫn thực sự – sự căm phẫn của một kẻ đã bị khinh thường quá nhiều lần và giờ không thể chịu đựng thêm nữa.

"Miệng vẫn độc như xưa."

Hắn đột ngột cắn ngón tay. Răng hắn cắm sâu vào da thịt, và máu bắt đầu chảy ra – không phải máu đỏ tươi, mà là một thứ máu sẫm màu, gần như đen. Hắn để máu nhỏ xuống đèn lồng.

PHỤT!

Ngọn lửa xanh bên trong đèn lồng lập tức chuyển thành đỏ máu. Màu đỏ tươi, rực rỡ, như máu vừa chảy ra từ vết thương. Tiếng gào thét vang lên khắp hành lang – không phải từ một giọng nói, mà từ hàng chục, hàng trăm giọng nói cùng một lúc, như thể cánh cửa vào địa ngục vừa bị mở ra.

Một cánh tay khổng lồ đen ngòm từ trong đèn lồng thò ra.

Nó to như một thân cây cổ thụ, da đen bóng loáng như nhựa đường, những ngón tay dài ngoẵng với móng vuốt cong queo. Mùi xác thối nồng nặc ập tới – mùi của thịt phân hủy, của nội tạng thối rữa, của những thứ đã chết từ lâu nay bị kéo trở lại thế giới này.

Quang Đăng muốn ói luôn tại chỗ. Cậu chưa từng ngửi thấy mùi gì kinh khủng như vậy trong đời.

"...Cái này vượt ngân sách đời tôi rồi! Vượt cả ngân sách kiếp sau luôn!"

Cánh tay quỷ lao thẳng về phía Thừa Hạo với tốc độ kinh hoàng. Không khí bị nén lại, tạo thành một tiếng rít chói tai.

ẦM!!!

Cả bức tường nổ tung. Gạch vụn và thạch cao bay tứ tung. Bụi mù bốc lên dày đặc, che khuất tất cả.

Quang Đăng bị chấn động hất văng ra sàn, trượt dài trên nền gạch lạnh. Lưng cậu va vào chân tường với một lực mạnh đến mức khiến cậu suýt ngất đi. Tai ù đặc – mọi âm thanh trở nên méo mó và xa xăm, như phát ra từ dưới nước. Mắt hoa lên, mọi thứ nhòe nhoẹt.

Qua màn bụi dày đặc, cậu nhìn thấy một bóng người vẫn đứng yên tại chỗ.

Thừa Hạo.

Một tay hắn giữ lấy cánh tay quỷ khổng lồ. Chỉ một tay. Những ngón tay thon dài, trắng nhợt của hắn cắm sâu vào lớp da đen bóng loáng của cánh tay quỷ, giữ nó đứng yên giữa không trung.

Âm khí đen cuồn cuộn quanh người hắn. Tà áo tung bay. Mái tóc dài phần phật. Đôi mắt hắn đỏ rực lên trong bóng tối.

Nhưng lần này...

Không giống như ở phòng trọ. Không giống như lúc thanh tẩy con lệ quỷ Thanh. Lần này, đôi mắt đỏ đó không hề mất kiểm soát. Chúng tỉnh táo. Chúng tập trung. Chúng là đôi mắt của một chiến binh đã trải qua hàng ngàn trận chiến, chứ không phải của một con thú hoang bị bỏ đói.

"Ngươi."

Thừa Hạo siết mạnh tay.

RẮC!!!

Cánh tay quỷ bị bóp nát như đất sét. Những mảnh thịt đen và xương vỡ vụn rơi xuống sàn như mưa. Tiếng tru thảm thiết vang dội – một âm thanh đau đớn đến mức khiến màng nhĩ Quang Đăng như muốn vỡ tung. Con quỷ trong đèn lồng rú lên, và cánh tay bị nghiền nát vội vàng rút lui, co lại vào trong ngọn lửa đỏ như một con sâu bị đốt.

Kẻ Thu Quỷ cuối cùng cũng biến sắc. Nụ cười tự tin biến mất hoàn toàn. Đôi mắt trũng sâu của hắn mở to kinh ngạc.

"Không thể nào..."

"Ngài đáng lẽ phải suy yếu rồi mới đúng! Tin đồn nói rằng sức mạnh của ngài đã tan gần hết, linh hồn đã rách nát! Đáng lẽ ngài không thể..."

"Ta có suy yếu."

Thừa Hạo bước tới từng bước. Mỗi bước chân của hắn đều khiến sàn gạch dưới chân nứt ra thêm một chút. Áp lực tỏa ra từ cơ thể hắn nặng như núi, khiến không khí trở nên đặc quánh, khó thở.

"Nhưng giết ngươi..."

"Vẫn đủ."

Kẻ Thu Quỷ lùi mạnh một bước. Lần đầu tiên, trên khuôn mặt hốc hác của hắn xuất hiện sợ hãi thật sự. Đây không phải là thứ hắn đã chuẩn bị. Hắn đã nghĩ mình sẽ tìm thấy một Quỷ Vương tàn phế, yếu ớt, dễ dàng bắt giữ. Không phải thứ này.

Hắn lập tức lấy ra một lá bùa đen từ trong áo khoác. Lá bùa cũ kỹ, viền rách, những ký tự trên đó được viết bằng thứ mực đen sì như máu khô. Hắn dán mạnh nó xuống đất.

"Khởi!"

ẦM!!!

Một trận pháp đỏ máu bùng lên quanh hành lang. Những đường nét đỏ rực, phức tạp, chạy dọc theo sàn gạch, lên tường, lên trần nhà, tạo thành một cái lồng khổng lồ. Hàng chục cánh tay quỷ – nhỏ hơn cánh tay lúc nãy, nhưng nhiều hơn – từ dưới sàn chui ra. Chúng túm lấy chân Thừa Hạo, siết chặt, kéo xuống.

Âm khí xung quanh lập tức bị áp chế. Ngọn lửa đỏ trong đèn lồng bùng lên mạnh mẽ hơn, như được tiếp sức bởi chính trận pháp.

Quang Đăng thấy sắc mặt Thừa Hạo trắng đi rõ rệt. Những đường gân xanh trên cổ hắn nổi lên. Đôi vai run nhẹ – không phải run vì sợ, mà là run vì đang phải chống lại sức mạnh của trận pháp.

"...Anh ổn không?!"

Quang Đăng hét lên, giọng lo lắng.

"Phiền."

Giọng Thừa Hạo khàn hơn trước, gấp gáp hơn.

Kẻ Thu Quỷ bật cười dữ tợn. Tiếng cười khàn khàn, đầy thỏa mãn.

"Ngài thật sự yếu rồi! Xem ra tin đồn là thật! Quỷ Vương Thừa Hạo – kẻ từng khiến cả âm phủ run sợ – giờ chỉ còn là một con thú bị thương!"

Hắn giơ cao cây đèn lồng. Ngọn lửa đỏ máu bên trong nhảy múa điên cuồng.

Và rồi...

Bên trong ngọn lửa, một con mắt từ từ mở ra.

Một con mắt khổng lồ, đỏ ngầu, với đồng tử dọc như mắt rắn. Nó không phải là mắt người. Nó không phải là mắt quỷ. Nó là thứ gì đó cổ xưa hơn, nguyên thủy hơn, và đáng sợ hơn nhiều. Con mắt từ từ đảo quanh, rồi dừng lại.

Nó nhìn thẳng về phía Quang Đăng.

Khoảnh khắc đó, tất cả đèn điện trong tòa nhà đồng loạt tắt phụt. Ngay cả đèn EXIT xanh lè cũng tắt. Bóng tối tuyệt đối nuốt trọn mọi thứ – một bóng tối dày đặc đến mức Quang Đăng có thể cảm thấy nó đè nặng lên da thịt mình.

Cậu lạnh sống lưng.

Trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng thì thầm khắp nơi. Không phải từ một hướng. Không phải từ một giọng nói. Mà là từ mọi hướng, từ hàng trăm giọng nói cùng một lúc, thì thầm những lời giống hệt nhau:

"Mở cửa..."

"Mở Khe Âm..."

"Đưa hắn về..."

Thừa Hạo đột nhiên quát lớn:

"ĐỪNG NHÌN VÀO NÓ!"

Nhưng quá muộn.

Con mắt trong đèn lồng đã nhìn thẳng vào Quang Đăng. Và cậu đã nhìn lại nó.

ẦM.

Một cơn đau kinh khủng xuyên qua đầu cậu – không phải từ bên ngoài, mà từ bên trong, như thể có ai đó vừa đập vỡ hộp sọ cậu từ phía trong. Hình ảnh hỗn loạn tràn vào tâm trí cậu như một cơn lũ vỡ đê.

Máu. Những dòng sông máu chảy qua những cánh đồng xác người.

Tiếng khóc. Tiếng khóc của hàng triệu linh hồn vang vọng khắp trời đất.

Một cánh cổng khổng lồ dưới lòng đất. Những cánh cửa đồng cao đến tận trời, khắc đầy những ký tự cổ xưa đang phát sáng.

Và...

Một bóng người đứng trên đỉnh núi xác – một ngọn núi được tạo thành từ hàng vạn, hàng triệu thi thể chồng chất lên nhau. Bóng người đó quay lưng về phía cậu, nhưng cậu có thể thấy mái tóc đen dài, tà áo đen tung bay trong gió.

Người đó từ từ nghiêng đầu. Chỉ một chút thôi. Nhưng đủ để Quang Đăng thấy đường nét khuôn mặt – sắc lạnh, hoàn mỹ, và đáng sợ.

Một giọng nói mơ hồ vang lên, không phải từ miệng người đó, mà từ khắp mọi nơi, như thể chính không gian đang nói:

"Tìm thấy rồi."

Quang Đăng hét lên đau đớn. Cơn đau trong đầu cậu lên đến đỉnh điểm – như thể não cậu sắp nổ tung.

Ngay lúc ấy—

ẦM!!!

Âm khí bùng nổ dữ dội. Một lực đẩy khủng khiếp quét qua hành lang, xé tan trận pháp đỏ máu, thổi bay những cánh tay quỷ đang túm lấy chân Thừa Hạo.

Một bàn tay lạnh ngắt che lấy mắt cậu.

"Không được nhìn."

Giọng Thừa Hạo vang lên sát bên tai – trầm thấp, gấp gáp, và lần đầu tiên, Quang Đăng nghe thấy trong đó một chút gì đó gần như là... lo lắng.

Khi bàn tay Thừa Hạo buông ra, Quang Đăng mở mắt trở lại.

Hành lang đã tan hoang hoàn toàn.

Tường nứt toác, thạch cao rơi vãi khắp nơi. Trần nhà thủng một lỗ lớn, để lộ những ống dây điện lủng lẳng. Máu đen văng đầy sàn, đầy tường, tạo thành những vệt dài kinh dị.

Nhưng Kẻ Thu Quỷ đã biến mất.

Chỉ còn cây đèn lồng giấy trắng nằm giữa sàn, cháy dở, ngọn lửa đã tắt ngúm, chỉ còn lại một đống tro tàn. Và vết máu dẫn ra phía cầu thang – nơi hắn đã bỏ chạy.

Thừa Hạo đứng cách đó không xa. Bóng lưng cao lớn của hắn sừng sững giữa hành lang tối om. Âm khí quanh người hắn vẫn hỗn loạn, vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Đôi vai hắn phập phồng – lần đầu tiên Quang Đăng thấy hắn thở.

Quang Đăng lảo đảo đứng dậy. Chân cậu vẫn còn run. Đầu vẫn còn đau như búa bổ. Những hình ảnh kinh hoàng vừa tràn vào tâm trí cậu vẫn còn lởn vởn như một cơn ác mộng không chịu tan.

"...Tên đó đâu?"

"Chạy rồi."

"Cái thứ trong đèn lồng là gì? Cái con mắt đó là gì? Và cái bóng người trên núi xác kia là ai?"

Thừa Hạo im lặng vài giây. Khi hắn lên tiếng, giọng hắn trầm thấp và nặng nề hơn mọi khi:

"...Thứ không nên tồn tại ở dương gian."

Quang Đăng chưa kịp hỏi tiếp thì hắn quay phắt lại.

Đôi mắt đỏ sẫm của hắn nhìn chằm chằm vào cậu. Lần này, trong đôi mắt đó không phải là sát khí, không phải là cơn đói, không phải là sự lạnh lùng thường ngày.

Mà là thứ gì đó còn đáng sợ hơn.

Dao động.

"...Ngươi vừa nhìn thấy gì? Trong ảo ảnh đó, ngươi thấy gì?"

Quang Đăng ngẩn người. Cậu không hiểu vì sao Thừa Hạo lại hỏi câu đó với giọng điệu đó – như thể câu trả lời của cậu quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

"...Một cánh cổng. Dưới lòng đất. Lớn lắm. Và... một người. Đứng trên núi xác. Quay lưng về phía tôi. Nhưng hắn ta quay đầu lại và nói 'Tìm thấy rồi'."

Không khí chợt đông cứng.

Thừa Hạo nhìn cậu rất lâu. Rất lâu. Lâu đến mức Quang Đăng bắt đầu thấy bất an – một sự bất an còn lớn hơn cả khi đối mặt với lệ quỷ hay Kẻ Thu Quỷ.

Cuối cùng, Quỷ Vương khẽ siết tay. Những ngón tay thon dài của hắn nắm chặt lại, các khớp ngón tay trắng bệch.

Giọng hắn trầm xuống, và lần đầu tiên trong hai ngày qua, Quang Đăng nghe thấy trong đó một sự nghiêm trọng tuyệt đối:

"Quang Đăng."

"Từ giờ..."

"Có lẽ ngươi thật sự không thể quay lại cuộc sống bình thường nữa rồi."

Ngoài cửa kính cuối hành lang, mưa đêm vẫn rơi không ngừng. Những giọt nước chảy dài trên tấm kính nứt vỡ, bóp méo ánh sáng từ những tòa nhà đối diện. Nhưng xa hơn, sâu hơn trong màn mưa, dường như có thứ gì đó đang chuyển động – thứ gì đó vừa thức tỉnh, vừa nhận ra sự tồn tại của cậu.

Và nó đang bắt đầu tìm đến.

5

Được yêu thích bởi: Xuan, Hạ An, Giá Thịnh, Khanh, Tung

Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.