Minh Vương kí túc

Chương 6: Livestream Lúc 2 Giờ Sáng

Đăng: 27/05/2026 22:49 1,077 từ 4 lượt đọc


“Xin chào cả nhàaaa! Hôm nay Linh Chi sẽ dẫn mọi người khám phá một nơi đang hot nhất mấy diễn đàn tâm linh tuần này!”


Giọng nữ vang vọng giữa màn đêm yên tĩnh. Trên màn hình điện thoại, số người xem livestream liên tục tăng.


[CHỊ ƠI CHỖ NÀY THIỆT HẢ?]

[Đừng fake nha má]

[Nhìn cái chung cư thấy lạnh sống lưng rồi đó]

[Ủa đây là An Phúc Residence hả??]


Linh Chi hất nhẹ mái tóc nhuộm nâu, giơ camera quay tòa chung cư cũ kỹ phía sau lưng.


“Chính nó đây.”


Tòa nhà cao mười ba tầng nằm im lìm giữa khu đất bỏ hoang. Hầu hết cửa sổ đều tối đen, vài ô kính vỡ phản chiếu ánh đèn đường méo mó. Tường ngoài bong tróc từng mảng lớn, dây điện rũ xuống như mạng nhện. Một cơn gió lạnh thổi qua.


Linh Chi vô thức rùng mình nhưng vẫn cố giữ nụ cười chuyên nghiệp.


“Nghe nói nơi này từng có rất nhiều người mất tích. Sau đó bị phong tỏa luôn. Nhưng mà…” Cô hạ thấp giọng. “Mỗi đêm vẫn có người thấy đèn sáng.”


Bình luận lập tức nổ tung.


[CÚT ĐI CHỊ ƠI]

[EM ĐANG XEM LÚC 1H SÁNG NÈ ĐỪNG HÙ]

[PHÍA SAU KÌA]


Linh Chi khựng lại.


“…Gì cơ?”


[SAU LƯNG CHỊ]


Nụ cười trên mặt cô hơi cứng lại. Từ từ quay đầu. Phía sau chỉ có khoảng sân tối om và mấy chiếc xe máy phủ bụi.


“…Mấy đứa đừng hù chị.” Cô cười gượng rồi quay lại camera. “Chiêu cũ rồi nha.”


Nhưng trong phần bình luận, số người spam càng lúc càng nhiều.


[NHÓC CON ĐỨNG Ở HÀNH LANG TẦNG 2 KÌA]

[ỦA MỌI NGƯỜI KHÔNG THẤY THIỆT HẢ??]

[NÓ ĐANG NHÌN XUỐNG]


Linh Chi lạnh sống lưng. Cô ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà. Tầng hai tối om. Không có gì cả.


“…Mấy người đừng đùa kiểu này lúc nửa đêm được không?” Nói thì nói vậy nhưng giọng cô bắt đầu nhỏ đi.


Đúng lúc đó.


Ting.


Điện thoại rung lên thông báo donate. Một tài khoản tên “Người Gác Cửa” gửi 500 nghìn, kèm tin nhắn:


“Đừng vào tầng 14.”


Linh Chi cau mày.


“Tầng 14 gì? Chung cư này có mười ba tầng thôi mà?”


Không ai trả lời. Tài khoản kia cũng biến mất ngay sau đó. Gió đêm thổi qua làm cánh cổng sắt trước chung cư kẽo kẹt mở ra một chút. Một khe tối sâu hun hút hiện ra bên trong.


Linh Chi nuốt nước bọt.


“…Thôi được rồi. Chúng ta vào xem thử.”


Cùng lúc đó.


Trong căn phòng trọ nóng hầm hập, Quang Đăng đang ôm tô mì ngồi trước quạt máy.


“Cho nên ý anh là…” Cậu vừa nói vừa húp mì. “…có người cố tình tạo Khe Âm?”


“Ừ.” Giọng Thừa Hạo vang lên trong đầu đầy lười biếng. “Lũ ngu xuẩn của dương gian luôn thích đào thứ không nên động vào.”


“Nghe như review game kinh dị.”


“Ta thật sự không hiểu cách não ngươi hoạt động.”


Quang Đăng còn chưa kịp đáp thì ánh đèn trong phòng chợt nhấp nháy.


Tạch. Tạch.


Không khí lạnh đi rõ rệt. Cậu lập tức ngồi thẳng dậy.


“…Lại gì nữa?”


Thừa Hạo im lặng vài giây. Rồi giọng hắn trầm xuống.


“Âm khí rất mạnh.”


“Ở đâu?”


“Phía đông.”


Ngay khoảnh khắc đó, điện thoại Quang Đăng tự động bật sáng. Màn hình hiện livestream của Linh Chi. Cô đang đứng trong đại sảnh chung cư An Phúc. Hình ảnh nhiễu nhẹ. Âm thanh rè rè như sóng yếu.


“Hello mọi người, hiện tại Chi đã vào bên trong rồi nha…”


Đại sảnh phủ đầy bụi nhưng kỳ lạ ở chỗ… đèn vẫn sáng. Một chiếc TV cũ ở góc phòng còn đang phát chương trình thời tiết đầy nhiễu sóng. Quạt trần xoay chậm chạp kêu cọt kẹt. Như thể nơi này chưa từng bị bỏ hoang.


Quang Đăng nhíu mày.


“Sao thấy kỳ kỳ…”


“Có thứ đang nhìn cô ta.”


Sống lưng cậu lập tức lạnh toát.


Trên livestream, Linh Chi bước tới thang máy giữa sảnh. Cánh cửa kim loại cũ kỹ phản chiếu gương mặt cô méo mó.


“Nghe bảo thang máy ở đây vẫn hoạt động dù cúp điện đó mọi người.” Cô vừa nói vừa bấm nút.


Ting.


Đèn nút thang máy sáng lên thật. Một tiếng động cơ nặng nề vang vọng từ đâu đó trong lòng tòa nhà.


Két… Két…


Thang máy đang đi xuống.


Quang Đăng cảm thấy da đầu tê dại.


“Thừa Hạo…”


“Ừ.”


“…Tôi thấy hơi không ổn.”


“Rất không ổn.”


Cửa thang máy từ từ mở ra. Bên trong tối om. Chỉ có ánh đèn đỏ mờ mờ phía trên bảng số tầng. Linh Chi hít sâu rồi bước vào. Camera điện thoại vô tình quét qua tấm gương bên trong thang máy.


Trong một khoảnh khắc. Phía sau cô…


Có một bé trai đứng đó. Mặt trắng bệch. Mặc đồng phục học sinh cũ. Đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào camera.


Bình luận nổ tung.


[NÓ KÌA!!!!]

[SAU LƯNG CHỊ!!!!]

[ĐỪNG QUAY LẠI!!!]


Nhưng Linh Chi không hề nhận ra. Cô còn đang cười một cách hồi hộp với người xem.


“Ê đừng spam nữa nha, chị bắt đầu rén thật rồi đó…”


Bé trai trong gương chậm rãi nhếch miệng cười. Rồi giơ tay lên. Ấn nút.


14.


Ting.


Đèn số tầng đỏ rực lên giữa bảng điều khiển vốn chỉ có đến số 13. Nụ cười trên mặt Quang Đăng biến mất.


“…Mẹ nó.”


Đúng lúc ấy. Màn hình livestream đột nhiên nhiễu loạn. Khuôn mặt Linh Chi méo mó giữa những vệt sóng đen trắng. Một âm thanh rè rè vang lên như ai đang ghé sát micro thở.


Rồi…


Tất cả tín hiệu biến mất. Màn hình tối đen. Chỉ còn dòng chữ:


LIVESTREAM ĐÃ KẾT THÚC


Căn phòng trọ chìm vào im lặng. Quạt máy vẫn quay lạch cạch. Mì ly trên tay Quang Đăng đã nguội từ lúc nào.


Vài giây sau, cậu chậm rãi đứng dậy.


“…Tôi có cảm giác nếu không đi thì cô kia chết chắc.”


“Ừ.”


“Anh biết mà vẫn bình tĩnh dữ vậy?”


“Ta đang nghĩ.”


“Nghĩ gì?”


Giọng Thừa Hạo trầm hẳn xuống.


“…Thứ dưới chung cư đó. Có mùi rất quen.”


Ngoài cửa sổ. Một tia sét xé ngang bầu trời đêm.

0
Ủng hộ Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.