Minh Vương kí túc

Chương 7: Tầng 14 Không Tồn Tại

Đăng: 27/05/2026 22:52 1,059 từ 6 lượt đọc


Mười lăm phút sau, Quang Đăng đứng trước cổng chung cư An Phúc với vẻ mặt như người bị ép đi làm ca đêm không lương.


Tòa nhà cao lớn im lìm giữa màn mưa. Từng ô cửa sổ tối đen như những cái hốc mắt rỗng. Dây cảnh báo phong tỏa bay phần phật trước gió.


Cậu ngẩng đầu nhìn lên.


“…Giờ quay xe còn kịp không?”


“Không.”


“Anh trả lời nhanh dữ.”


“Ta ngửi thấy mùi máu.”


“…Đừng nói kiểu đó lúc nửa đêm được không?”


Quang Đăng kéo cao áo khoác rồi bước qua dây phong tỏa. Ngay khoảnh khắc đặt chân vào khuôn viên chung cư, cảm giác lạnh buốt lập tức bò dọc sống lưng. Không phải lạnh bình thường. Mà giống như có thứ gì đó đang thở sát sau gáy.


Cậu quay phắt lại.


Khoảng sân phía sau hoàn toàn trống không. Chỉ có bóng cây đong đưa dưới ánh đèn đường nhợt nhạt.


“Đừng quay đầu liên tục.” Giọng Thừa Hạo vang lên. “Ở nơi âm khí nặng, ngươi càng sợ thì càng dễ bị để ý.”


“…Anh nói như đang hướng dẫn chơi game horror.”


“Khác biệt duy nhất là ở đây chết thật.”


“Cảm ơn anh đã động viên.”


Cánh cửa kính đại sảnh khép hờ. Quang Đăng đẩy nhẹ.


Kẽo kẹt.


Một luồng không khí ẩm mốc tràn ra. Đại sảnh tối om nhưng quầy bảo vệ vẫn sáng đèn. Chiếc quạt cũ quay lạch cạch phía trên đầu. Một ly trà còn bốc hơi đặt trên bàn. Như thể chỉ vài phút trước vẫn có người ngồi đây.


Quang Đăng chậm rãi tiến vào.


“Có ai không?”


Không tiếng trả lời. Chỉ có âm thanh rè rè từ chiếc TV cũ trong góc phòng. Màn hình đang phát bản tin thời tiết từ nhiều năm trước. Giọng MC méo mó vang vọng:


“Cơn bão số 9 dự kiến đổ bộ…”


Hình ảnh nhiễu sóng liên tục.


Bỗng nhiên, màn hình lóe lên. Trong một khung hình ngắn ngủi, Quang Đăng thấy rất nhiều người đứng chen kín trong đại sảnh. Mặt ai cũng trắng bệch. Tất cả đều đang nhìn thẳng về phía cậu.


Tạch.


Màn hình trở lại bình thường.


Quang Đăng lạnh toát.


“…Anh có thấy không?”


“Có.”


“Anh không định giải thích gì à?”


“Không cần.”


“…?”


“Ngươi sẽ sớm tự hiểu thôi.”


Câu trả lời kiểu đó còn đáng sợ hơn.


Quang Đăng đang định bước tiếp thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng kim loại va chạm.


Keng.


Cậu giật mình quay lại.


Thang máy. Đèn phía trên vừa sáng lên. Từ tầng một, nó bắt đầu tự động đi lên.


2. 3. 4.


Tiếng động cơ cũ kỹ vọng khắp đại sảnh.


Két… Két… Két…


Con số đỏ tiếp tục nhảy.


5. 6. 7.


Không hiểu sao, Quang Đăng bắt đầu thấy khó thở. Như có thứ gì đó trong tòa nhà đang thức dậy.


“Thừa Hạo.”


“Nói.”


“…Cái livestream kia kết thúc ở tầng mấy?”


Im lặng vài giây.


14.”


Ngay lúc đó, con số trên bảng điện tử chợt nhảy mạnh.


13.


Rồi…


14.


Ting.


Âm thanh vang lên giữa đại sảnh yên tĩnh khiến da đầu Quang Đăng tê rần. Cửa thang máy từ từ mở ra. Bên trong không có ai. Chỉ có ánh đèn đỏ sẫm phủ kín không gian chật hẹp. Và một hành lang kéo dài phía bên kia cửa.


Quang Đăng đứng chết lặng.


“…Không thể nào.”


Bên trong thang máy không phải vách kim loại. Mà là một hành lang thật. Dài hun hút. Hai bên treo đèn đỏ kiểu cũ. Ánh sáng mờ mờ như máu loãng.


“Đây là cái quái gì…”


“Không gian bị nuốt.” Giọng Thừa Hạo trầm xuống. “Khe Âm đang mở rộng.”


Quang Đăng nuốt nước bọt.


“Tôi bắt đầu nhớ phòng trọ của mình rồi đó.”


“Muộn rồi.”


Phía cuối hành lang đỏ, một bóng người chậm rãi xuất hiện.


Là Linh Chi. Cô đứng im giữa ánh đèn nhập nhoạng, đầu cúi thấp, tóc xõa rũ trước mặt.


Quang Đăng lập tức gọi lớn:


“Này! Cô ổn không?!”


Không phản ứng. Linh Chi vẫn đứng yên. Không nhúc nhích.


Một cảm giác bất an bò dọc sống lưng cậu.


“…Sao giống phim ma Nhật quá vậy.”


“Đừng lại gần.”


“Anh nói trước một giây có được không?!”


Ngay lúc ấy, Linh Chi từ từ ngẩng đầu. Gương mặt trắng bệch hiện ra dưới mái tóc rối. Đôi mắt mở lớn vô hồn. Miệng cô méo mó như bị ai kéo toạc. Rồi phát ra giọng nói không phải của mình.


“…Cư dân mới…”


ẦM!


Đèn đại sảnh phụt tắt. Bóng tối nuốt trọn mọi thứ.


Quang Đăng giật lùi một bước.


Một tiếng cười trẻ con vang lên sát bên tai.


Hí hí hí…


Cậu quay phắt sang phải. Một bé trai mặc đồng phục đứng ngay cạnh mình từ lúc nào. Là đứa xuất hiện trong livestream. Mặt nó trắng bệch như giấy ngâm nước. Đôi mắt đen ngòm không có lòng trắng.


“Anh cũng chết rồi hả?”


“…Đm!”


Quang Đăng theo bản năng lùi mạnh. Nhưng chân vừa động đậy đã đụng phải thứ gì đó phía sau. Cứng ngắc. Lạnh buốt.


Cậu từ từ quay đầu.


Một hàng người đang đứng kín sau lưng mình. Nam. Nữ. Già. Trẻ. Toàn bộ đều mặc đồ sinh hoạt bình thường. Có người còn ôm túi rác. Có người mặc đồ ngủ. Nhưng tất cả… đều không có bóng.


Không ai nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn Quang Đăng.


Sống lưng cậu lạnh đến tê dại.


“…Thừa Hạo.”


“Ừ.”


“…Tôi sắp xỉu.”


“Ráng chịu.”


Một người phụ nữ trong nhóm cư dân chậm rãi bước lên. Gương mặt bà ta tái nhợt nhưng nụ cười cực kỳ dịu dàng.


“Cậu mới chuyển tới sao?”


“…”


“Đừng đứng ngoài nữa.” Bà ta nghiêng đầu. Giọng nói nhẹ đến mức sởn tóc gáy. “Sau mười hai giờ… cư dân phải về nhà.”


Tách.


Toàn bộ đèn hành lang đỏ rực cùng lúc.


Phía cuối hành lang, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên từ loa phát thanh méo mó.


“Thông báo cư dân. Đã tới giờ kiểm tra phòng.”


Thừa Hạo lạnh giọng:


“Chạy.”


“Cái gì?”


“CHẠY!”


ẦM!!!


Toàn bộ cư dân đồng loạt lao tới.

0
Ủng hộ Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.