Minh Vương kí túc

Chương 8: Cư Dân Ban Đêm

Đăng: 28/05/2026 16:24 1,107 từ 6 lượt đọc


“ĐM ĐM ĐM!!!”


Quang Đăng cắm đầu chạy như chưa từng được chạy trong đời. Phía sau, tiếng bước chân dồn dập vang kín cả hành lang đỏ rực. Những “cư dân” ban nãy giờ hoàn toàn không còn giống con người.


Tiếng xương khớp bẻ răng rắc. Tiếng chân kéo lê. Tiếng cười khàn khàn vang vọng trong không gian hẹp.


Quang Đăng chỉ vừa quay đầu nhìn thử một cái đã muốn tắt thở.


Người phụ nữ lúc nãy đang bò bằng bốn chân trên trần nhà. Ông chú ôm túi rác thì kéo lê nửa người dưới đầy máu. Còn đứa bé kia… nó vẫn cười. Cái miệng kéo rộng tới tận mang tai.


“Anh chạy gì vậy?”

“Đừng chạy mà.”

“Ở lại đi…”

“Ở đây vui lắm…”


“TÔI KHÔNG MUỐN VUI KIỂU NÀY!!”


Quang Đăng lao thẳng qua khúc cua hành lang. Ngay lúc đó, một cánh tay lạnh ngắt chụp lấy cổ áo cậu rồi kéo mạnh.


RẦM!


Cửa căn hộ đóng sập. Tiếng va đập vang lên ngoài hành lang.


Quang Đăng thở hồng hộc ngã vật xuống sàn.


“…Mẹ ơi…”


Trong căn hộ tối om. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc TV cũ đặt trong góc phòng. Mùi nhang khói thoang thoảng trong không khí.


Một giọng nữ run rẩy vang lên.


“…Anh là người sống?”


Quang Đăng giật mình quay lại.


Linh Chi đang co ro sau ghế sofa. Mặt trắng bệch. Mascara lem hết xuống mắt. Chiếc điện thoại livestream vẫn còn nằm bên cạnh nhưng màn hình đã vỡ nứt.


Vừa thấy Quang Đăng, cô gần như bật khóc.


“Có người thật! Trời ơi cuối cùng cũng có người thật!”


“Khoan khoan bình tĩnh!”


“Tôi tưởng tôi chết rồi đó!!” Linh Chi lao tới túm chặt tay áo cậu như người sắp chết đuối vớ được phao. “Anh biết chuyện gì đang xảy ra không?!”


“…Không hẳn.”


“Vậy sao anh vào đây?!”


“Tôi tới cứu cô.”


“…Hả?”


Quang Đăng im lặng hai giây.


“Thật ra giờ tôi cũng hơi hối hận.”


“Anh bị điên à?!”


Ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.


Cốc. Cốc. Cốc.


Cả hai lập tức cứng người.


Một giọng phụ nữ nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa.


“Cư dân mới. Mở cửa kiểm tra phòng.”


Linh Chi tái mét.


“Là… là bà cô lúc nãy…”


Tiếng gõ lại vang lên. Lần này mạnh hơn.


CỐC. CỐC. CỐC.


“Sau mười hai giờ… cư dân không được khóa cửa.”


Quang Đăng cảm giác tóc gáy mình dựng hết lên.


“Thừa Hạo.”


“Ừ.”


“…Tôi nên mở không?”


“Ngươi muốn chết kiểu bị nhai đầu thì cứ thử.”


“…Cảm ơn anh.”


Tiếng gõ ngoài cửa bỗng dừng lại. Yên tĩnh vài giây.


Rồi…


Một con mắt từ từ xuất hiện ở khe cửa. Đồng tử trắng dã. Nó đang nhìn vào bên trong.


Linh Chi thiếu điều ngất tại chỗ.


“Má ơi…”


Con mắt kia đảo qua đảo lại vài lần. Sau đó một giọng cười khe khẽ vang lên.


“Trong phòng có người sống.”


ẦM!


Cánh cửa rung mạnh. Thứ ngoài kia bắt đầu đập cửa.


RẦM! RẦM! RẦM!


Khung cửa gỗ rung bần bật như sắp bung ra. Linh Chi sợ tới mức ôm đầu ngồi thụp xuống sàn.


“Chúng ta chết chắc rồi!”


“Bình tĩnh!”


“Tôi bình tĩnh kiểu gì?! Tôi chỉ định quay content thôi mà!”


Quang Đăng còn chưa kịp nói tiếp thì giọng Thừa Hạo vang lên lạnh tanh.


“Im.”


Một luồng âm khí lập tức lan khắp căn hộ. Nhiệt độ hạ xuống cực nhanh.


Tiếng đập cửa bên ngoài bỗng khựng lại.


Yên lặng vài giây.


Rồi giọng nói kia nhỏ dần.


“…Không đúng…”

“…Có thứ khác ở đây…”


Tiếng bước chân bắt đầu lùi xa.


Cộc. Cộc. Cộc.


Cho tới khi biến mất hoàn toàn.


Trong phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập của Linh Chi. Cô run run ngẩng đầu lên.


“…Nó đi rồi?”


“Ừ.”


Quang Đăng dựa lưng vào cửa thở phào.


“May thật…”


“May?” Giọng Thừa Hạo đầy khinh thường. “Nếu không phải có ta, đầu ngươi giờ đang nằm trong nồi canh.”


“…Anh nói chuyện nhẹ nhàng chút được không?”


Linh Chi nhìn quanh căn phòng rồi nhỏ giọng hỏi:


“…Anh đang nói với ai vậy?”


Quang Đăng cứng người.


“Ờ…”


“Tôi nghe thấy đó nha.”


“…Một người bạn.”


“Bạn anh ở đâu?”


“…Trong người tôi.”


Linh Chi im lặng. Rồi lùi ra xa thêm chút.


“Anh đáng sợ ngang ma luôn rồi đó.”


Một lúc sau, khi bình tĩnh hơn, cả hai mới bắt đầu quan sát căn hộ.


Nơi này kỳ lạ đến rợn người. Nồi cơm điện trong bếp vẫn còn nóng. TV đang phát chương trình ca nhạc cũ từ hơn mười năm trước. Đồng hồ treo tường dừng ở đúng 3:17.


Quan trọng nhất là… không có bụi. Như thể vẫn có người sống ở đây mỗi ngày.


Linh Chi ôm gối ngồi trên sofa, mặt vẫn tái xanh.


“Tôi nhớ rõ lúc bước vào thang máy… có thằng bé đứng sau lưng tôi. Sau đó cửa mở ra, tôi đi ra ngoài… rồi không xuống được nữa.”


Quang Đăng nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài không thấy thành phố. Chỉ có màn sương đen đặc kéo dài vô tận.


“…Đây không còn là chung cư bình thường nữa rồi.”


“Đương nhiên.” Thừa Hạo lên tiếng. “Khe Âm đã nuốt mất một phần không gian nơi này.”


“Ý anh là sao?”


“Nơi người sống và người chết đang chồng lên nhau.”


Quang Đăng rùng mình.


Đúng lúc đó, TV trong góc phòng đột nhiên nhiễu sóng.


Rèeeeeee—


Hình ảnh méo mó hiện lên. Một đoạn camera an ninh cũ. Đại sảnh chung cư. Rất nhiều người đang hoảng loạn chạy tán loạn. Có tiếng la hét. Tiếng trẻ con khóc.


Rồi…


Máu. Máu bắn đầy màn hình.


Một bóng người cao gầy đứng giữa đại sảnh. Không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy trên tay cầm thứ gì đó giống cái loa phát thanh.


Linh Chi run giọng.


“…Đó là gì vậy?”


Thừa Hạo im lặng vài giây. Giọng hắn lạnh hẳn xuống.


“Không phải ma. Là người.”


Ngay khoảnh khắc đó, loa phát thanh trong chung cư bỗng rè lên.


Một giọng già nua vang vọng khắp hành lang.


“Thông báo cư dân. Đã phát hiện người sống trái phép. Bắt đầu dọn dẹp.”


Tách.


Đèn trong căn hộ vụt tắt.


Ngoài cửa, tiếng bước chân đồng loạt vang lên. Không phải một. Mà là hàng chục người.


Cộc. Cộc. Cộc.


Như cả tầng lầu đang đi về phía căn hộ của họ.

0
Ủng hộ Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.