Minh Vương kí túc

Chương 9: Tiếng Gõ Từ Trong Tường

Đăng: 28/05/2026 16:17 1,021 từ 5 lượt đọc


Cộc. Cộc. Cộc.


Tiếng bước chân ngoài hành lang càng lúc càng nhiều. Như cả tòa chung cư đang thức dậy.


Linh Chi ngồi cứng đờ trên sofa, mặt trắng hơn cả lớp phấn trên mặt lúc livestream.


“…Em xin lỗi.”


Quang Đăng quay sang.


“Hả?”


“Nếu biết thành ra vậy em đã đi quay mukbang rồi…”


“…Giờ hối hận cũng hơi muộn.”


Cộc. Cộc.


Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa căn hộ. Sau đó là tiếng loa rè rè vang vọng ngoài hành lang.


“Mở cửa kiểm tra. Cư dân không được che giấu người sống.”


Linh Chi suýt bật khóc.


“Bọn nó biết tụi mình ở đây rồi!”


“Ừ.”


“Ừ là sao?! Anh bình tĩnh dữ vậy?!”


“Tôi sợ tới tê luôn rồi nên không la nổi nữa.”


Ngay lúc ấy, tiếng động khác vang lên. Rất nhỏ.


Cộc. Cộc. Cộc.


Quang Đăng khựng lại.


“…Khoan.”


Linh Chi lập tức ôm gối run bần bật.


“Lại gì nữa?!”


“Tiếng này…” Cậu quay đầu nhìn quanh căn hộ. “…Không phải ngoài cửa.”


Cộc. Cộc. Cộc.


Tiếng gõ lại vang lên. Lần này gần hơn. Từ phía sau lưng họ.


Linh Chi cứng người từ từ quay lại. Bức tường phía sau sofa. Tiếng gõ đang vọng ra từ bên trong tường.


Cộc. Cộc. Cộc.


Như có ai đó… đang mắc kẹt trong đó.


Da đầu Quang Đăng tê rần.


“Thừa Hạo…”


“Ta nghe thấy.”


“Đừng nói với tôi là—”


“Có xác.”


“…Mẹ nó.”


Tiếng gõ mạnh dần.


CỘC. CỘC. CỘC.


Linh Chi gần như hét lên.


“Nó đang ở trong tường thật hả?!”


“Lùi ra.”


Giọng Thừa Hạo vừa dứt.


ẦM!!!


Bức tường lập tức nứt toác. Xi măng vỡ tung. Bụi trắng bắn đầy phòng. Một mùi thối rữa kinh khủng tràn ra.


Linh Chi bịt miệng thiếu điều nôn tại chỗ.


“…Trời đất ơi…”


Sau lớp xi măng là một bàn tay người. Khô quắt. Đen sạm. Các ngón tay cong queo như đã từng cố cào cấu điên cuồng.


Quang Đăng chết lặng.


“…Có người bị nhét trong đây.”


ẦM!


Một mảng tường lớn tiếp tục đổ xuống. Thứ bên trong hoàn toàn lộ ra. Không phải một cái xác. Mà là rất nhiều xác người. Chồng lên nhau. Bị trét kín trong bức tường. Có xác mặc đồng phục học sinh. Có xác mặc đồ công nhân. Có cái chỉ còn bộ xương. Mấy đôi mắt khô quắt mở trừng trừng trong bóng tối.


Linh Chi ngồi sụp xuống sàn.


“Không thể nào…”


Quang Đăng thấy cổ họng nghẹn lại. Những người mất tích trong chung cư… vẫn còn ở đây.


Thừa Hạo nhìn đống xác vài giây rồi lạnh nhạt nói:


“Đây là vật tế.”


“Hả?”


“Khe Âm cần rất nhiều oán khí để mở.” Giọng hắn càng lúc càng lạnh. “Có kẻ dùng mạng người nuôi nơi này.”


Tiếng loa ngoài hành lang tiếp tục vang lên.


“Mở cửa. Kiểm tra cư dân.”


RẦM!


Ai đó bắt đầu đập mạnh vào cửa căn hộ. Nhưng lần này, Quang Đăng không còn chú ý tới nó nữa.


Bởi vì… một bàn tay trong bức tường vừa cử động.


Rắc.


Linh Chi hét thất thanh.


“M-M-MÓ NÓ ĐỘNG KÌA!!”


Một cái xác từ từ ngẩng đầu lên. Xi măng khô rơi lả tả khỏi tóc. Đôi mắt trắng đục mở ra nhìn họ. Miệng nó mấp máy.


“…Cứu…”


Rồi một cái khác. Một cái nữa. Tiếng răng rắc vang lên liên tục. Những thi thể bị nhét kín trong tường đang dần tỉnh lại.


Quang Đăng tái mặt.


“…Đừng nói là tụi nó thành quỷ hết nha.”


“Chưa.” Thừa Hạo nheo mắt. “Nhưng sắp rồi.”


Ngay lúc ấy.


RẦM!!!


Cánh cửa căn hộ bị đập bật tung. Đám cư dân đứng chen kín ngoài hành lang. Mặt ai cũng trắng bệch vô hồn. Người phụ nữ lúc trước nghiêng đầu nhìn vào trong phòng. Ánh mắt dừng lại ở bức tường bị phá. Nụ cười trên mặt bà ta biến mất.


“…Ai cho phép các người mở nó?”


Không khí lập tức lạnh buốt. Mấy cư dân phía sau đồng loạt quay đầu về phía họ. Khớp cổ phát ra tiếng răng rắc.


Linh Chi run tới mức nói lắp.


“Em-em nghĩ tụi mình sắp chết thật rồi…”


Người phụ nữ chậm rãi bước vào căn hộ. Da mặt bắt đầu nứt ra từng đường nhỏ. Bên dưới lớp da… là thịt đen như bị cháy.


“Cư dân vi phạm nội quy. Phải bị xử lý.”


ẦM.


Toàn bộ đèn trong phòng chuyển sang đỏ rực. Đám xác trong tường bắt đầu co giật dữ dội. Tiếng khóc vang lên khắp căn hộ.


Quang Đăng cảm giác đầu mình như sắp nổ tung bởi âm khí.


“Thừa Hạo!”


“Biết rồi.”


Một luồng khí đen lập tức bùng lên quanh người hắn. Áp lực khủng khiếp khiến cả căn phòng rung mạnh. Đám cư dân ngoài cửa đồng loạt lùi lại. Lần đầu tiên xuất hiện vẻ sợ hãi trên mặt chúng.


Thừa Hạo bước lên trước. Đôi mắt đỏ sẫm lạnh lẽo nhìn đám “cư dân”.


“Lũ xác chết hạ đẳng.” Giọng hắn vang khắp căn phòng. “Quỳ xuống.”


ẦM!!!


Âm khí nổ tung như sóng thần. Toàn bộ cư dân bị ép đập mạnh xuống sàn. Tiếng xương gãy vang lên liên tiếp.


Linh Chi há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt.


“…Anh trai này là ai vậy trời…”


Quang Đăng lau mồ hôi lạnh.


“…Tôi cũng đang cố làm quen đây.”


Ngay lúc ấy, từ cuối hành lang, một tiếng loa rè vang lên lần nữa. Nhưng lần này gần hơn rất nhiều.


“Phát hiện vật cản. Tiến hành dọn dẹp.”


Cộc. Cộc. Cộc.


Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Nặng nề. Kéo lê. Như thứ gì đó rất lớn đang đi tới.


Đám cư dân dưới sàn lập tức run rẩy. Người phụ nữ kia hoảng loạn ngẩng đầu.


“…Ông ấy tới rồi…”


Thừa Hạo khẽ nhíu mày. Lần đầu tiên từ lúc vào chung cư… ánh mắt hắn xuất hiện một tia cảnh giác thật sự.

0
Ủng hộ Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.