Chương 10: Người Quản Lý Chung Cư
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng bước chân ngoài hành lang càng lúc càng gần. Nặng nề. Chậm chạp. Mỗi bước đi đều khiến sàn nhà rung nhẹ.
Đám “cư dân” đang bị ép quỳ dưới đất bắt đầu run lên bần bật. Không phải kiểu sợ hãi thông thường. Mà giống chó hoang nghe thấy tiếng thú săn mồi.
Người phụ nữ kia lắp bắp:
“…Quản… quản lý…”
Linh Chi nuốt nước bọt. “Nghe thôi đã thấy không ổn rồi…”
Quang Đăng nhìn ra hành lang tối om. “Thừa Hạo.”
“Ừ.”
“…Đánh lại được không?”
“Được.”
Cậu còn chưa kịp thở phào thì hắn nói tiếp: “Nhưng hiện tại hơi phiền.”
“…Mẹ nó.”
Tiếng loa phát thanh lại rè lên. Ngay sát ngoài cửa căn hộ.
“Cư dân tầng mười bốn. Đã vi phạm nội quy.”
Một bóng người từ từ xuất hiện cuối hành lang đỏ rực. Cao. Gầy. Mặc đồng phục quản lý cũ màu xám đậm. Nửa gương mặt bị bóng tối che khuất. Trên tay ông ta cầm một chiếc loa cầm tay dính đầy máu khô. Điều đáng sợ nhất là cái đầu. Nó nghiêng lệch sang một bên gần như gãy hẳn cổ. Nhưng vẫn từ từ quay sang nhìn họ.
Linh Chi hít ngược một hơi. “…Em muốn nghỉ việc streamer.”
Người quản lý bước tới.
Cộc. Cộc.
Âm thanh kéo lê như chân đã bị nghiền nát từ lâu. Đám cư dân đồng loạt cúi gằm mặt. Không ai dám nhìn ông ta. Ngay cả những xác chết trong tường cũng co rúm lại.
Người quản lý dừng trước cửa căn hộ. Con mắt đục ngầu chậm rãi quét qua từng người. Rồi dừng trên Quang Đăng.
“…Người sống.” Giọng ông ta phát ra từ cái loa. Nhưng miệng hoàn toàn không cử động. “Người sống không được phép ở đây.”
Quang Đăng cảm giác tim mình muốn ngừng đập. “Ờm… thật ra tụi tôi cũng không muốn ở lắm…”
“Vi phạm nội quy.”
“Khoan nói chuyện được không?”
“Vi phạm nội quy.”
“…”
“Tiến hành xử lý.”
ẦM!
Toàn bộ hành lang rung mạnh. Từ dưới sàn, vô số bàn tay đen ngòm chui lên chụp lấy chân Quang Đăng.
“MẸ NÓ!” Cậu bị kéo mạnh ngã xuống. Những bàn tay lạnh buốt bám kín người như xác chết dưới sông.
Linh Chi hét lên. “Coi chừng!”
Người quản lý đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Quang Đăng. Nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Khuôn mặt ông ta áp sát. Một mùi xác thối nồng nặc tràn vào mũi.
“…Cư dân trái phép.”
Cánh tay gầy khô giơ lên. Các ngón tay dài bất thường. Móng đen như bị đốt cháy.
Ngay lúc bàn tay kia chuẩn bị chạm vào mặt Quang Đăng—
ẦM!!!
Âm khí đen bùng nổ. Người quản lý bị đánh bật văng ra hành lang. Cả bức tường nứt toác.
Thừa Hạo đứng chắn trước Quang Đăng. Áo đen tung lên giữa luồng âm khí dữ dội. Đôi mắt đỏ sẫm lạnh đến đáng sợ.
“…Thứ rác rưởi.”
Người quản lý chậm rãi bò dậy. Cái cổ gãy răng rắc xoay ngược về vị trí cũ. Ông ta nhìn Thừa Hạo thật lâu. Rồi cái loa trên tay phát ra tiếng rè rè méo mó.
“Phát hiện… sinh vật cấp cao.”
Không khí quanh hành lang bắt đầu méo mó. Âm khí trong chung cư đồng loạt chuyển động. Như cả tòa nhà đang đáp lại lời ông ta.
Thừa Hạo khẽ nhíu mày. “…Thứ này không hoàn toàn là quỷ.”
“Hả?”
“Là vật giữ cửa.”
Người quản lý đột nhiên giơ cái loa lên.
“Tầng mười bốn. Bắt đầu thanh lọc.”
ẦM!!!
Đèn đỏ toàn bộ hành lang vụt sáng chói. Tiếng la hét vang lên từ mọi căn hộ xung quanh. Cửa phòng đồng loạt mở bật. Hàng chục “cư dân” bước ra. Không. Không còn là cư dân nữa. Da thịt chúng bắt đầu bong tróc. Xương lộ ra ngoài. Mắt trắng dã. Âm khí đen đặc tràn ngập hành lang như sương mù.
Linh Chi sắp khóc tới nơi. “…Sao càng lúc càng đông vậy trời?!”
Quang Đăng kéo cô lùi lại. “Đừng hỏi nữa chạy đi!”
Nhưng vừa quay đầu… cậu khựng lại. Hành lang phía sau đã biến mất. Thay vào đó là một khoảng tối sâu hun hút. Không thấy điểm cuối. Như cả không gian đang bị kéo giãn vô tận.
“…Thừa Hạo.”
“Ta thấy rồi.” Giọng hắn trầm xuống. “Khe Âm đang ăn luôn cấu trúc tòa nhà.”
Người quản lý bắt đầu bước tới lần nữa.
Cộc. Cộc. Cộc.
Mỗi bước chân, hành lang lại méo mó thêm một chút. Tường nhà phồng lên như thịt sống. Trần nhà nhỏ từng giọt nước đen. Tiếng trẻ con cười vang vọng đâu đó trong bóng tối.
Người quản lý dừng lại cách họ vài mét. Rồi chậm rãi nghiêng đầu.
“…Ngài không nên quay lại.”
Không khí chợt im bặt.
Quang Đăng quay phắt sang Thừa Hạo. “…Hai người quen nhau thật hả?”
Lần này Thừa Hạo không trả lời ngay. Ánh mắt hắn lạnh đi rõ rệt.
“Ta từng gặp loại vật giữ cửa này ở âm phủ.”
Người quản lý phát ra tiếng cười rè rè từ cái loa.
“Khe cửa sắp mở. Ngài không ngăn được nữa.”
ẦM!!!
Sàn nhà đột nhiên nứt toác. Một luồng âm khí khổng lồ phun lên từ bên dưới. Kèm theo… tiếng gõ.
Cộc. Cộc. Cộc.
Nhưng không phải từ hành lang. Mà từ sâu dưới lòng đất. Như có thứ gì đó khổng lồ… đang gõ từ bên kia cánh cửa.
Lần đầu tiên từ lúc gặp hắn, Quang Đăng thấy ánh mắt Thừa Hạo thay đổi. Không phải sợ hãi. Mà là cực kỳ khó coi.
“…Khốn kiếp.” Giọng hắn rất thấp. “Thứ dưới tầng hầm sắp tỉnh rồi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.