Minh Vương kí túc

Chương 11: Thứ Dưới Tầng Hầm

Đăng: 03/06/2026 07:54 4,240 từ 24 lượt đọc

Cộc. Cộc. Cộc.


Tiếng gõ từ dưới lòng đất vẫn vang lên đều đặn, không nhanh hơn, không chậm hơn, như một nhịp tim cổ xưa đã đập suốt hàng thập kỷ trong bóng tối. Mỗi lần âm thanh đó vọng lên, toàn bộ chung cư An Phúc lại rung nhẹ - không phải kiểu rung lắc của động đất, mà là một sự co thắt, như có thứ gì đó khổng lồ đang cựa mình trong giấc ngủ ngay bên dưới nền móng tòa nhà.


Không khí trong hành lang đặc quánh mùi ẩm mốc và tanh lạnh - thứ mùi không chỉ xộc vào mũi mà còn như bám vào da thịt, vào quần áo, vào từng sợi tóc. Những bức tường hành lang bắt đầu phồng lên như thịt sống đang thở. Lớp sơn tường bong tróc, để lộ bề mặt bên dưới ẩm ướt và ấm một cách kỳ quái, như da của một sinh vật khổng lồ. Từng dòng nước đen chảy dọc theo trần nhà, nhỏ tong tong xuống sàn gạch, tạo thành những vũng đen nhỏ li ti phản chiếu ánh đèn đỏ đang nhấp nháy.


Linh Chi ôm chặt cánh tay Quang Đăng đến mức cậu gần như mất cảm giác ở bắp tay. Những ngón tay cô lạnh ngắt và run lên bần bật. Môi cô trắng bệch, và khi cô nói, giọng cô run tới mức gần như không thành tiếng:


"Em xin anh... làm ơn... mình về được không? Em hứa sẽ không bao giờ quay content tâm linh nữa. Em sẽ chuyển qua làm mukbang. Em sẽ đi bán hàng online. Làm gì cũng được..."


Quang Đăng nhìn quanh hành lang méo mó kéo dài vô tận - những bức tường giờ đã biến dạng hoàn toàn, uốn lượn như ruột của một con quái vật, những cánh cửa căn hộ méo xẹo như được vẽ bởi một bàn tay điên loạn - rồi cười méo xệch, nụ cười của một kẻ đã hoàn toàn chấp nhận số phận:


"Nếu tìm được cửa ra, anh sẽ quỳ xuống cảm ơn trời đất luôn. Nhưng hiện tại thì..."


Phía trước họ, Người Quản Lý vẫn đứng im giữa ánh đèn đỏ nhấp nháy. Ông ta không di chuyển, không tấn công, chỉ đứng đó như một pho tượng đã đứng suốt hàng chục năm. Cái loa trong tay ông ta rè rè phát ra thứ âm thanh nhiễu loạn như tiếng radio hỏng - những đoạn âm thanh ngắt quãng, lặp đi lặp lại, như một bản ghi âm cũ kỹ đang cố gắng phát lại lời cảnh báo từ quá khứ.


"Tầng hầm..."

"Không được xuống tầng hầm..."

"Đừng đánh thức..."


Thừa Hạo chậm rãi ngẩng đầu nhìn về cuối hành lang. Hắn không nhìn Người Quản Lý. Hắn nhìn xuyên qua sàn nhà, xuyên qua những lớp bê tông và cốt thép, nhìn thẳng xuống bên dưới. Ánh mắt hắn tối hẳn - không phải màu đỏ của cơn giận hay sự mất kiểm soát, mà là một màu đen sâu thẳm, như đáy vực.


"Muộn rồi."


ẦM!


Một luồng âm khí cực mạnh đột nhiên bùng lên từ dưới lòng đất. Nó không giống những luồng âm khí trước đây - nó đặc quánh và nặng nề như thủy triều, cuồn cuộn trào lên qua từng khe nứt trên sàn, qua từng lỗ hổng trên tường. Toàn bộ tòa nhà rung chuyển dữ dội.


Tất cả cửa căn hộ hai bên hành lang đồng loạt mở toang.


RẦM! RẦM! RẦM!


Không phải từng cái một. Mà là tất cả cùng lúc, như một dàn hợp xướng của địa ngục. Từ bên trong những căn hộ tối om, vô số âm thanh hỗn loạn tràn ra.


Tiếng khóc - những tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn, như của những người đã khóc đến cạn nước mắt.


Tiếng cười - những tiếng cười điên loạn, the thé, như của những kẻ đã mất hết lý trí.


Tiếng ai đó đập đầu vào tường - cốp, cốp, cốp - đều đặn và dai dẳng như một cỗ máy.


Vô số âm thanh hỗn loạn tràn ngập không gian như cả tòa nhà đang phát điên. Như mọi đau khổ, mọi tuyệt vọng, mọi cái chết từng xảy ra ở đây đều đồng loạt trỗi dậy.


Đám "cư dân" ngoài hành lang bắt đầu co giật dữ dội. Cơ thể chúng vặn vẹo, uốn éo theo những góc độ phi tự nhiên. Da thịt chúng bong tróc từng mảng lớn - không phải rơi ra như lá khô, mà là tự lột ra, để lộ lớp thịt đen nhầy nhụa bên dưới. Những ngón tay chúng cào cấu lên mặt mình, lên tường, lên sàn, để lại những vệt cào dài đen sì.


Người Quản Lý bỗng xoay mạnh đầu về phía tầng dưới. Cái cổ gãy phát ra tiếng răng rắc ghê người - một âm thanh khô khốc và sắc nhọn như xương bị bẻ gãy. Con mắt đục ngầu của ông ta mở to hết cỡ, và lần đầu tiên, Quang Đăng thấy một thứ gì đó giống như cảm xúc trong con mắt đó.


Hoảng sợ.


"Nó... thức dậy rồi..."

"Người đã đánh thức nó..."

"Tất cả chúng ta... đều sẽ..."


Ngay giây sau đó, toàn bộ đèn đỏ vụt tắt. Không phải tắt dần như hết điện - mà là tất cả đồng loạt vụt tắt trong cùng một khoảnh khắc, như bị ai đó rút phích cắm. Bóng tối ập xuống dày đặc và tuyệt đối, thứ bóng tối mà ngay cả âm khí cũng không thể xuyên qua.


Linh Chi hét lên theo bản năng. Tiếng hét của cô vang vọng trong hành lang tối om, rồi bị nuốt chửng bởi bóng tối.


Quang Đăng còn chưa kịp phản ứng - chưa kịp định hình phương hướng, chưa kịp tìm Linh Chi trong bóng tối - thì một bàn tay lạnh ngắt đã túm lấy cổ tay cậu. Những ngón tay thon dài, cứng và lạnh như thép đông đá, siết chặt lấy cổ tay cậu với một lực vừa đủ để không gãy xương.


"Đi."


Giọng Thừa Hạo vang lên sát bên tai - trầm thấp, gấp gáp, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày.


ẦM!!!


Âm khí bùng nổ quanh người hắn, hất văng đám cư dân đang lao tới trong bóng tối. Những cơ thể méo mó bị thổi bay như những con búp bê vải, va đập vào tường và vào nhau với những tiếng trầm đục. Một lối đi hẹp được mở ra giữa đám đông xác sống.


Quang Đăng bị kéo chạy xuyên qua hành lang tối om. Chân cậu vấp phải những mảnh vỡ trên sàn, nhưng bàn tay của Thừa Hạo không cho phép cậu ngã - nó kéo cậu đi như một đầu tàu kéo toa tàu phía sau. Linh Chi loạng choạng chạy theo phía sau, tay cô bám chặt lấy vạt áo của Quang Đăng, thở gấp đến mức gần như bật khóc. Mỗi hơi thở của cô đều là một tiếng nấc nghẹn ngào.


"Đi đâu vậy?! Anh kéo chúng ta đi đâu?!"


"Xuống tầng hầm."


"ANH ĐIÊN HẢ?! Thứ dưới đó đang gõ cửa mà anh muốn xuống đó?!"


"Muốn sống thì câm miệng."


Giọng Thừa Hạo lạnh đến mức cả Quang Đăng cũng không dám cãi. Đó là giọng nói của một người không có thời gian để giải thích - và thường thì những lúc như vậy, điều khôn ngoan nhất là nghe theo.


Họ lao qua cầu thang bộ đang rung lắc dữ dội. Những bậc thang bê tông nứt vỡ dưới chân họ, để lộ những lỗ hổng tối đen bên dưới. Lan can sắt rỉ sét rung lên bần bật theo từng cơn chấn động từ lòng đất. Những bóng người méo mó đứng chen kín các tầng trên - hàng chục, hàng trăm bóng người, đứng im lặng trên những bậc thang, trên những chiếu nghỉ, trên những hành lang. Chúng không di chuyển. Không tấn công. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống bọn họ bằng những đôi mắt vô hồn, như những khán giả đang theo dõi một vở kịch mà kết cục đã được định sẵn.


Không ai đuổi theo. Chỉ đứng nhìn. Điều đó còn đáng sợ hơn.


Quang Đăng vừa chạy vừa cảm thấy tim đập loạn nhịp - không chỉ vì hoảng sợ, mà còn vì âm khí trong chung cư đã dày tới mức ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể cậu. Cậu có cảm giác mỗi lần hít thở đều đang nuốt sương lạnh vào phổi, và sương lạnh đó đang lan ra khắp cơ thể, len lỏi vào từng tế bào. Cái lạnh trong lồng ngực - thứ ký sinh của Thừa Hạo - cũng đang phản ứng, cựa quậy và lan rộng, như muốn đáp lại tiếng gọi từ dưới lòng đất.


Càng xuống sâu, nhiệt độ càng thấp. Mỗi tầng lầu họ đi qua, không khí lại lạnh thêm vài độ.


Tầng ba. Hành lang tối om với những cánh cửa đóng kín, nhưng từ bên trong vọng ra tiếng ai đó đang hát ru.


Tầng hai. Những bức tường phủ đầy dấu tay đen sì, như có hàng trăm người đã cố gắng bám vào tường để không bị kéo đi đâu đó.


Tầng một. Đại sảnh trống không, nhưng chiếc TV cũ vẫn đang phát bản tin thời tiết, và ly trà trên bàn bảo vệ vẫn còn bốc hơi.


Rồi tầng hầm.


Cánh cửa sắt dẫn xuống tầng hầm đã méo mó như bị thứ gì đó va đập hàng trăm lần từ bên trong. Những vết lõm sâu hoắm trên bề mặt kim loại, như những nắm đấm khổng lồ đã cố gắng phá cửa để thoát ra. Bùa vàng dán kín khắp bề mặt cửa - hàng chục, hàng trăm lá bùa, xếp chồng lên nhau, dán đè lên nhau, tạo thành một lớp dày như vỏ cây. Những ký tự trên bùa đã phai mờ theo thời gian, nhưng vẫn còn đủ để tỏa ra một năng lượng kỳ lạ.


Nhưng tất cả đều đã cháy đen. Không phải cháy bởi lửa thường - mà là bị thiêu rụi bởi một thứ sức mạnh khác, thứ sức mạnh đã biến những lá bùa thành tro than trong khi vẫn giữ nguyên hình dạng của chúng.


Không khí trước cánh cửa lạnh tới mức Linh Chi vừa tới nơi đã ôm bụng nôn khan. Cô gập người xuống, hai tay chống lên đầu gối, và những cơn co thắt dữ dội chạy dọc cơ thể cô.


"Mùi gì vậy trời... Mùi này..."


Mùi tanh. Mùi máu cũ đã khô lại và lên men theo năm tháng. Mùi xác chết ngâm nước lâu ngày, ngọt ngọt và kinh tởm. Và một thứ mùi khác - mùi của một thứ cổ xưa, nguyên thủy, như mùi đất ẩm từ những ngôi mộ vừa bị khai quật.


Thừa Hạo đưa tay chạm lên cánh cửa. Ngay khi những ngón tay hắn chạm vào bề mặt kim loại lạnh buốt, vô số ký tự đỏ như máu hiện lên khắp bề mặt cửa. Chúng phát sáng trong bóng tối - một thứ ánh sáng đỏ sẫm, không lan tỏa mà chỉ âm ỉ như than hồng. Những ký tự đó cổ xưa đến mức Quang Đăng không thể nhận ra chúng thuộc về ngôn ngữ nào, nhưng cậu có thể cảm nhận được ý nghĩa của chúng: Cấm vào. Đừng mở. Hãy để nó ngủ.


Quang Đăng cau mày, cố gắng đọc những ký tự đang nhấp nháy trước mắt: "Đây là cái gì? Chữ gì vậy?"


"Phong ấn. Một trong những phong ấn mạnh nhất mà ta từng thấy ở dương gian."


"Phong ấn thứ dưới đó?"


"Ừ."


Giọng Thừa Hạo trầm xuống, và Quang Đăng nhận ra hắn đang do dự - một điều cực kỳ hiếm thấy ở Quỷ Vương.


"...Nghe không ổn lắm. Phong ấn mà anh cũng phải ngập ngừng thì chắc là kinh khủng lắm."


"Vì vốn dĩ nó không ổn. Những phong ấn như thế này thường được dùng để nhốt những thứ mà người ta không thể tiêu diệt - chỉ có thể giam cầm."


Thừa Hạo khẽ siết tay. Những ngón tay hắn ấn nhẹ lên bề mặt cửa, và Quang Đăng thấy những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn.


RẮC.


Cánh cửa sắt từ từ mở ra. Những lá bùa cháy đen rơi lả tả như tro tàn. Tiếng kim loại ma sát vào nhau vang lên chói tai.


Một luồng âm khí lạnh buốt lập tức phun thẳng vào mặt cả ba người, mạnh đến mức Quang Đăng phải lùi lại một bước. Hơi thở cậu biến thành những đám khói trắng dày đặc. Lông mi cậu như đóng băng.


Linh Chi run lên bần bật. Cô cảm giác như vừa bị nhét đầu vào hầm đá giữa mùa đông - nhưng không phải cái lạnh của băng tuyết, mà là cái lạnh của nấm mồ, của những thứ đã chết từ lâu.


Bên dưới là cầu thang dẫn sâu xuống bóng tối. Những bậc thang bê tông ẩm ướt và phủ đầy rêu đen. Hai bên tường là những vệt nước chảy dài, như những đường gân trên da. Không thấy điểm cuối - chỉ có ánh đèn vàng nhợt nhạt chớp tắt ở rất xa bên dưới, như một con mắt đang chớp.


Quang Đăng nuốt nước bọt. Cổ họng cậu khô khốc. "...Giờ quay lại còn kịp không?"


"Ngươi hỏi câu này hơi nhiều rồi đấy."


"Vì tình huống nào cũng đáng quay đầu hết! Mỗi lần tôi hỏi câu đó là mỗi lần mọi thứ càng tệ hơn!"


Nhưng dù miệng than trời, cậu vẫn bước xuống theo Thừa Hạo. Vì cậu biết - đằng sau họ, những cư dân đang đứng nhìn. Đằng sau họ, Người Quản Lý đang chờ. Con đường duy nhất là đi xuống.


Tiếng bước chân vang vọng giữa không gian kín mít - cộc, cộc, cộc - dội vào những bức tường ẩm ướt và vọng ngược trở lại. Mỗi bước chân đều như một lời thông báo cho thứ dưới kia biết rằng họ đang đến.


Càng xuống sâu, tường hai bên càng xuất hiện nhiều ký hiệu kỳ quái. Những nét vẽ đỏ ngoằn ngoèo như được viết bằng máu - có lẽ đúng là viết bằng máu thật. Những ký tự không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ nào mà Quang Đăng biết, nhưng chúng tỏa ra một năng lượng đen tối và tuyệt vọng. Có chỗ còn hằn nguyên dấu tay người - những bàn tay đã cào cấu vào tường, để lại những vệt dài ngoằn ngoèo, móng tay cào xước cả xi măng cứng. Như thể những người bị đưa xuống đây đã cố gắng bám vào tường, cố gắng chống cự, cố gắng không bị kéo xuống dưới kia.


Linh Chi cố tránh nhìn những dấu tay đó, nhưng chúng ở khắp nơi - trên tường, trên trần, thậm chí trên cả những bậc thang dưới chân cô. Cuối cùng cô không nhịn được, hỏi nhỏ, giọng run rẩy:


"...Chỗ này trước đây là gì vậy? Tại sao lại có những thứ này?"


Không ai trả lời ngay. Chỉ có tiếng bước chân và tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó trong bóng tối.


Một lúc lâu sau, khi họ đã xuống được khoảng nửa đường, Thừa Hạo mới lên tiếng. Giọng hắn trầm và xa xăm, như đang nhớ lại một điều gì đó từ rất lâu:


"Bệnh viện tâm thần cũ."


Hai người phía sau đồng loạt khựng lại. Chân Quang Đăng như bị đóng đinh vào bậc thang.


"Hả?!"


"Sau này bị phá bỏ rồi xây chung cư lên trên. Nhưng họ chỉ phá phần trên mặt đất. Phần bên dưới... họ giữ lại. Hoặc không thể phá."


Quang Đăng nổi da gà toàn thân. Từng sợi lông trên cánh tay cậu dựng đứng. Một bệnh viện tâm thần cũ. Xây chung cư lên trên. Và giữ lại tầng hầm.


"...Ai nghĩ ra ý tưởng thiên tài vậy? Ai lại đi xây nhà cho người sống trên một bệnh viện tâm thần cũ chứ?"


"Con người các ngươi rất thích xây nhà trên mộ. Vì đất rẻ. Vì không ai hỏi. Vì có thể giấu những thứ không muốn ai biết dưới lớp bê tông."


Càng đi xuống, tiếng gõ càng rõ hơn. Không còn là những âm thanh mơ hồ vọng qua lớp đất dày nữa. Giờ đây nó rõ ràng và gần gũi - cộc, cộc, cộc - như có ai đó đang kiên nhẫn đập vào mặt trong của một cánh cửa thật dày. Mỗi tiếng gõ đều đều đặn, không nhanh hơn, không chậm hơn, như một nghi lễ đã được thực hiện suốt hàng thập kỷ.


Rồi cầu thang kết thúc.


Một không gian khổng lồ hiện ra trước mắt.


Linh Chi hít ngược một hơi, và hơi thở đó biến thành một tiếng nấc kinh ngạc: "...Trời đất..."


Tầng hầm không giống tầng hầm. Nó quá rộng, quá cao, quá... cổ xưa. Nó giống một nơi thực hiện nghi lễ tà giáo hơn là một tầng hầm của chung cư.


Trần nhà cao vút, cao hơn nhiều so với những gì họ vừa đi qua, như thể không gian ở đây bị bóp méo theo một cách nào đó. Khắp trần nhà treo kín bùa vàng đã úa màu - hàng ngàn lá bùa, được nối với nhau bằng những sợi dây đỏ, tạo thành một mạng lưới khổng lồ phủ kín toàn bộ không gian phía trên. Dây chuông đồng rỉ sét đung đưa lách cách trong gió lạnh - nhưng không có gió. Không có bất kỳ khe hở nào để gió lọt vào. Những chiếc chuông vẫn tự đung đưa, như được lay động bởi những bàn tay vô hình.


Sàn nhà là bê tông trần, nứt nẻ và loang lổ những vết bẩn tối màu. Giữa sàn là một trận pháp khổng lồ - những đường nét phức tạp được vẽ bằng thứ chất lỏng đã khô lại thành màu nâu sẫm. Máu. Không thể nhầm lẫn được. Trận pháp trải rộng ra khắp sàn, những vòng tròn đồng tâm và những ký tự cổ xưa đan xen vào nhau, tất cả đều hướng về trung tâm.


Ở trung tâm...


Là một cái giếng.


Một cái giếng đen kịt.


Nó không giống những cái giếng bình thường - không có thành giếng xây bằng gạch, không có ròng rọc, không có xô. Nó chỉ là một cái hố tròn, đen ngòm, khoét sâu vào lòng đất. Đường kính của nó rộng đến mức một chiếc xe hơi có thể lọt qua.


Và nó không phản chiếu ánh sáng.


Ánh đèn vàng nhợt nhạt từ những bóng đèn treo trên trần chiếu thẳng xuống mặt giếng, nhưng không có gì phản chiếu trở lại. Như thể cái giếng nuốt chửng mọi ánh sáng chiếu vào nó. Như thể nó không phải là một cái hố, mà là một cánh cửa dẫn vào một nơi không có ánh sáng.


Không nhìn thấy đáy. Chỉ có bóng tối - một bóng tối dày đặc và sống động, như một sinh vật đang thở.


Âm khí đặc quánh như sương mù liên tục tràn ra từ trong đó, lạnh buốt và nặng nề, lan ra khắp tầng hầm như hơi thở của một con quái vật đang ngủ.


Tiếng gõ vang lên từ bên dưới. Rõ ràng. Gần gũi.


Cộc. Cộc. Cộc.


Quang Đăng cảm thấy đầu mình đau nhói ngay khi nhìn vào cái giếng. Một cơn đau dữ dội xuyên qua hộp sọ, như có ai đó vừa đâm một mũi kim nóng đỏ vào não cậu. Cái lạnh trong lồng ngực cậu cựa quậy dữ dội, như muốn thoát ra ngoài.


Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi mắt cậu cố gắng xuyên thủng bóng tối trong cái giếng, cậu thấy những khuôn mặt. Vô số khuôn mặt - hàng trăm, hàng ngàn - đang chồng chéo trong bóng tối, nhìn lên từ dưới đáy. Chúng không có mắt. Chỉ có những hốc mắt trống rỗng. Nhưng chúng đang nhìn cậu.


Hàng trăm cánh tay đen ngòm, dài ngoẵng và gầy guộc, bám quanh thành giếng. Những ngón tay dài bất thường, với móng vuốt đen sì, bấu chặt vào đá. Và chúng đang bò lên. Chậm rãi. Kiên nhẫn.


Một giọng nói mơ hồ vọng lên từ sâu trong giếng - không phải một giọng, mà là hàng trăm giọng nói hòa vào nhau, thì thầm cùng một lời:


"Mở cửa..."

"Mở cửa cho chúng tôi..."


Linh Chi lập tức bật khóc. Nước mắt cô chảy dài trên má, nhưng cô không còn sức để nấc lên nữa. Giọng cô chỉ còn là một tiếng thì thào yếu ớt: "Em muốn về nhà... Làm ơn... Em muốn về nhà..."


Không ai cười nữa.


Ngay cả Thừa Hạo cũng im lặng rất lâu. Hắn đứng bất động trước cái giếng, đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào bóng tối bên dưới. Ánh mắt hắn không phải là lạnh lùng, không phải là cảnh giác - mà là một thứ gì đó phức tạp hơn nhiều. Như đang nhớ lại. Như đang nhận ra.


Quang Đăng đã sống với hắn đủ lâu để nhận ra khi có điều gì đó không ổn. "...Thì ra là nơi này. Anh biết nơi này?"


"Ừ."


Giọng hắn lạnh xuống, nhưng ẩn bên dưới là một sự căm ghét sâu thẳm.


"Ba mươi năm trước, có một nhóm người đã thử tạo Khe Âm nhân tạo. Họ không muốn chờ đợi một Khe Âm tự nhiên hình thành - họ muốn tạo ra một cái của riêng mình."


"Bằng cách nào?"


"Hiến tế linh hồn người sống. Oán khí của những linh hồn bị giết trong đau đớn, bị nhốt trong bóng tối, bị tước đoạt mọi hy vọng - đó là nguyên liệu mạnh nhất để mở Khe Âm."


Cả tầng hầm chìm vào yên lặng. Ngay cả tiếng gõ từ dưới giếng cũng dường như lắng xuống.


Quang Đăng cảm giác dạ dày mình thắt lại. Một cơn buồn nôn dâng lên, không phải vì mùi hôi thối, mà vì một sự phẫn nộ lạnh lẽo. "...Ý anh là... những người mất tích trong chung cư... những cư dân, những công nhân, những người vô gia cư..."


"Đều bị dùng làm vật tế. Tất cả bọn họ. Bị đưa xuống đây, bị giết, và linh hồn họ bị nhốt trong cái giếng đó để nuôi Khe Âm. Đó là lý do Khe Âm ở đây mạnh đến vậy - nó được nuôi bằng hàng trăm linh hồn trong suốt ba mươi năm."


Linh Chi đưa tay bịt miệng. Mắt cô đỏ hoe, và lần đầu tiên kể từ khi bước vào chung cư này, cô không còn khóc vì sợ hãi nữa. Cô khóc vì một thứ khác.


"...Đám khốn... Đám khốn nạn..."


Đúng lúc đó, tiếng cười trẻ con bỗng vang lên phía sau họ.


Hí hí hí...


Tiếng cười trong trẻo và ngây thơ, nhưng trong không gian này, nó lạnh lẽo hơn bất kỳ tiếng gào thét nào.


Quang Đăng quay phắt lại.


Đứa bé trai trong thang máy - đứa trẻ đã ấn nút tầng mười bốn, đứa trẻ đã xuất hiện trong gương và trong livestream - đang đứng phía sau họ từ lúc nào. Nó đứng im lặng trên những bậc thang cuối cùng, ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt lên gương mặt trắng bệch của nó.


Nó nghiêng đầu, động tác giật cục như một con búp bê hỏng. Gương mặt trắng bệch của nó bắt đầu nứt dần ra như tượng sáp tan chảy - những đường nứt chạy từ khóe mắt xuống cằm, từ trán xuống mũi, để lộ lớp thịt đen sì bên dưới.


"Các anh... định đóng cửa lại sao?"


Giọng nó không còn trong trẻo nữa. Nó trở nên méo mó, như có nhiều giọng nói cùng phát ra một lúc.


"Tại sao? Tại sao phải đóng?"


ẦM!!!


Toàn bộ chuông đồng trong tầng hầm đồng loạt rung lên điên cuồng. Hàng ngàn chiếc chuông cùng kêu vang, tạo thành một âm thanh chói tai và hỗn loạn, như tiếng khóc của hàng trăm đứa trẻ.


Âm khí từ cái giếng bùng nổ dữ dội. Một luồng khí đen đặc quánh phun lên từ dưới đáy, mạnh đến mức khiến những lá bùa trên trần rung lên bần bật và những sợi dây đỏ đứt tung từng sợi một.


Một bàn tay đen ngòm từ trong giếng chậm rãi bò lên mép đá. Những ngón tay dài ngoẵng, gầy guộc, với móng vuốt đen sì, bấu chặt vào thành giếng. Lớp da trên bàn tay đó bóng loáng và ẩm ướt như da của một sinh vật sống dưới nước.


Rồi thêm một bàn tay nữa. Một cái nữa. Một cái nữa. Hàng chục bàn tay bắt đầu bò lên từ bóng tối, bám quanh mép giếng, kéo theo những cơ thể đen ngòm đang từ từ trồi lên.


Quang Đăng lùi mạnh một bước, tim gần như ngừng đập trong lồng ngực. Cậu muốn chạy, nhưng chân cậu như bị đóng đinh xuống sàn. Cậu muốn hét, nhưng cổ họng cậu nghẹn cứng.


Tiếng gõ đã biến mất.


Bởi vì thứ bên dưới đã không còn gõ cửa nữa.


Nó đang tự mở cửa.

3

Được yêu thích bởi: Tác Tác, Hạ An, Vê

Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.