Chương 12: Chung Cư Nhốt Người
Bàn tay kia bám lên thành giếng.
Làn da đen kịt như bị ngâm trong bùn hàng trăm năm - thứ bùn không phải từ lòng đất, mà từ những nơi sâu hơn, tối hơn, nơi ánh sáng chưa từng chạm tới. Những ngón tay dài ngoằng, gầy guộc, với móng vuốt đen sì cào lên mép đá phát ra tiếng ken két khiến da đầu người ta tê dại - âm thanh của móng tay cào vào bảng đen, nhưng khuếch đại lên gấp trăm lần, và mang theo một sự đau đớn nguyên thủy khiến người nghe muốn bịt tai mà không thể.
Cả tầng hầm rung chuyển dữ dội. Những vết nứt mới xuất hiện trên tường và trần nhà, lan rộng như mạng nhện. Bụi bê tông rơi xuống như mưa. Nền đất dưới chân họ nứt ra, để lộ những khe sâu hun hút bên dưới.
Bùa chú treo trên trần nhà đồng loạt bốc cháy. Hàng ngàn lá bùa vàng đã tồn tại suốt ba mươi năm - những lá bùa đã giam giữ thứ bên dưới kia suốt ba thập kỷ - giờ đây lần lượt bùng lên thành những ngọn lửa nhỏ màu xanh lam, rồi hóa thành tro bay lả tả trong không khí như những bông tuyết đen. Những sợi dây đỏ nối giữa chúng đứt tung từng sợi một, phát ra những tiếng bốp bốp như dây đàn đứt.
Thừa Hạo lập tức bước lên chắn trước Quang Đăng. Chỉ một bước thôi, nhưng đầy dứt khoát, như một bức tường thành vừa dựng lên giữa cậu và thứ đang trồi lên từ lòng đất. Tà áo đen của hắn tung lên trong luồng âm khí hỗn loạn. Mái tóc dài bay phần phật.
Sắc mặt hắn lần đầu tiên khó coi đến vậy. Không phải lạnh lùng, không phải khinh thường, không phải cảnh giác - mà là một biểu cảm Quang Đăng chưa từng thấy trước đây. Như thể hắn vừa nhìn thấy một điều gì đó mà ngay cả Quỷ Vương cũng không muốn đối mặt.
"Lùi lại."
Quang Đăng nuốt nước bọt. Cổ họng cậu khô khốc như giấy nhám. Cậu không rời mắt khỏi những ngón tay đen ngòm đang bám chặt lấy thành giếng, khỏi những cánh tay đang từ từ kéo theo một cơ thể khổng lồ từ dưới bóng tối trồi lên. "Thứ đó là gì? Là quỷ? Là lệ quỷ? Hay là..."
"Không biết."
"Hả?"
"Vì nó vốn không nên tồn tại."
Giọng Thừa Hạo trầm thấp, và Quang Đăng nghe thấy trong đó một điều mà cậu chưa từng nghe trước đây - sự thừa nhận về giới hạn của chính mình. "Thứ này không phải quỷ, không phải lệ quỷ, không phải bất kỳ thứ gì có tên gọi trong âm giới. Nó là sản phẩm của ba mươi năm hiến tế, ba mươi năm oán hận bị nhốt trong bóng tối. Nó là một thực thể mới - một thứ mà chính Khe Âm đã sinh ra."
Tiếng cười của đứa bé trai vang lên, lanh lảnh và điên loạn. Nó đứng bên cạnh cái giếng, không hề sợ hãi trước thứ đang trồi lên từ bên dưới. Ngược lại, nó dang rộng hai tay như đang chào đón, như một đứa trẻ chào đón cha mẹ đi xa về. Gương mặt nó - gương mặt trắng bệch đã ám ảnh Quang Đăng từ lúc bước vào thang máy - bắt đầu tan chảy như sáp nến gặp lửa. Từng mảng da rơi xuống, chạm đất rồi tan thành những vũng đen.
Bên dưới lớp da không phải máu thịt. Không phải xương. Mà là bóng tối - một khoảng không đen ngòm sâu hút, như thể bên trong cơ thể nó không có gì cả, chỉ là một cánh cửa nhỏ dẫn vào cùng một nơi với cái giếng kia.
"Cuối cùng..."
Nó cười, và nụ cười đó kéo dài từ khóe môi này sang khóe môi kia, rộng hơn bất kỳ nụ cười người nào có thể tạo ra.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Sau ba mươi năm... cuối cùng cũng tỉnh rồi."
ẦM!
Một luồng âm khí khổng lồ bùng nổ từ cái giếng. Nó mạnh hơn tất cả những luồng âm khí trước đây cộng lại - một cột khí đen khổng lồ phun thẳng lên trần tầng hầm, xuyên thủng bê tông, xuyên thủng cốt thép, lao thẳng lên các tầng trên. Quang Đăng cảm giác như bị xe tải tông thẳng vào người. Cậu bị hất văng ra sau, cơ thể bay trong không khí như một con búp bê vải, rồi đập mạnh xuống nền đất nứt nẻ. Đau đến mức cậu không thở nổi trong vài giây.
Linh Chi còn tệ hơn. Cô bị hất vào một cây cột bê tông gần đó, vai đập mạnh vào bê tông cứng. Cô kêu lên một tiếng đau đớn, nước mắt chảy dài trên má. Nhưng cô không khóc vì sợ nữa - cô khóc vì đau, và vì một sự tuyệt vọng đã vượt quá ngưỡng chịu đựng.
Toàn bộ tầng hầm bắt đầu biến dạng. Không phải sụp đổ - mà là biến dạng, như thể các định luật vật lý đột nhiên ngừng hoạt động. Xi măng nứt vỡ, nhưng những mảnh vỡ không rơi xuống - chúng lơ lửng trong không khí, xoay tròn chầm chậm như những hành tinh nhỏ. Những bức tường kéo dài ra như cao su, cong vẹo thành những hình dạng phi lý. Sàn nhà gợn sóng như mặt nước. Trần nhà hạ thấp xuống, rồi lại nâng lên, như lồng ngực của một con thú khổng lồ đang thở.
Không gian méo mó thành những góc độ phi lý - những góc chín mươi độ trở thành một trăm hai mươi, rồi hai trăm, rồi những con số không còn ý nghĩa gì nữa.
Cầu thang dẫn lên phía trên biến mất. Không phải bị phá hủy - mà là biến mất, như chưa từng tồn tại. Thay vào đó là một hành lang đen hun hút, dài vô tận, với những cánh cửa xuất hiện khắp nơi. Có cánh cửa mọc trên tường. Có cánh cửa nằm giữa trần nhà, treo ngược như một lối vào thế giới bên kia. Có cánh cửa xuất hiện ngay giữa không khí, lơ lửng không bám vào đâu cả, như những cánh cổng dẫn vào những thực tại khác.
Linh Chi nhìn đến mức choáng váng. Đầu óc cô không thể xử lý những gì mắt mình đang thấy. Mọi logic, mọi kiến thức về thế giới mà cô từng biết đều sụp đổ. "Chuyện quái gì vậy?! Đây là mơ à? Tôi đang mơ à?!"
Giọng Thừa Hạo lạnh như băng, vang lên giữa không gian đang biến dạng: "Khe Âm đã mở. Hoàn toàn."
Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía trên.
ẦM!
Tiếp đó là tiếng kính vỡ - hàng trăm ô cửa kính của chung cư đồng loạt nổ tung. Tiếng tường sập - những bức tường bê tông cốt thép đổ ầm xuống như những tòa tháp domino. Tiếng người gào khóc - không phải tiếng của người sống, mà là tiếng của hàng trăm linh hồn bị mắc kẹt, đồng loạt cất lên lời than khóc cuối cùng.
Cả chung cư An Phúc đang bị kéo vào một thế giới khác. Từng tầng lầu, từng căn hộ, từng viên gạch - tất cả đang bị Khe Âm nuốt chửng.
Quang Đăng ngẩng đầu nhìn lên. Qua khoảng hở trên trần tầng hầm - nơi cột âm khí vừa xuyên thủng - cậu nhìn thấy thứ không nên tồn tại.
Bầu trời đã biến mất. Không còn mây, không còn mưa, không còn ánh đèn thành phố phản chiếu trên những tầng mây thấp. Thay vào đó là màn sương đen vô tận - một bầu trời làm bằng bóng tối, trải dài đến tận chân trời và xa hơn nữa. Những bóng người lơ lửng trong không trung - hàng ngàn, hàng vạn bóng người, lơ lửng như những ngôi sao chết, tất cả đều đang nhìn xuống. Nhìn xuống tòa chung cư đang sụp đổ. Nhìn xuống họ.
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Quang Đăng. Cậu cảm thấy mình nhỏ bé và yếu ớt chưa từng có - như một con kiến đang nhìn lên bầu trời đêm và nhận ra những vì sao kia không phải là sao, mà là những con mắt.
Ngay lúc ấy, một tiếng gào thảm thiết vang lên.
Đứa bé trai bên cạnh cái giếng - nó vẫn đứng đó, dang rộng hai tay chào đón thứ đang trồi lên. Nhưng rồi đột nhiên, một bàn tay khổng lồ - lớn hơn tất cả những bàn tay đang bò lên thành giếng - từ trong bóng tối vươn ra, chụp lấy nó. Bàn tay đó to đến mức bao trọn cả cơ thể đứa trẻ trong lòng bàn tay, như người lớn nắm một con búp bê.
Đứa bé hét lên kinh hoàng. Nụ cười trên mặt nó biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn thuần túy - nỗi hoảng loạn của một đứa trẻ vừa nhận ra mình không phải là người điều khiển, mà chỉ là một con tốt trong trò chơi của kẻ khác.
"Không! Không phải tôi! Con đã phục vụ ngài! Con đã dẫn họ đến đây! Đừng kéo con xuống!"
Nhưng bàn tay kia không nghe. Nó siết chặt, và đứa bé bị kéo xuống bóng tối. Tiếng hét của nó vang vọng trong giếng, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn.
Phụt.
Như chưa từng tồn tại.
Quang Đăng chết lặng. Cậu vừa chứng kiến một linh hồn - dù là một linh hồn đã dẫn biết bao người vào chỗ chết - bị thứ mà nó tôn thờ nuốt chửng không chút do dự.
Từ trong giếng, một cái đầu từ từ nhô lên. Nó lớn - lớn hơn bất kỳ cái đầu người nào, lớn như một chiếc xe hơi. Nhưng nó không có mắt. Không có mũi. Không có miệng. Chỉ là một khối thịt người méo mó, nhẵn nhụi và đen bóng, phủ đầy những khuôn mặt đang la hét. Hàng trăm khuôn mặt - có khuôn mặt đàn ông, có khuôn mặt đàn bà, có khuôn mặt trẻ em, có khuôn mặt già nua - tất cả đều đang gào thét trong im lặng, biểu cảm méo mó vì đau đớn và tuyệt vọng. Chúng bị nhúng chìm trong lớp da đen của con quái vật, như những con côn trùng bị mắc kẹt trong hổ phách.
Quang Đăng lập tức cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cơn đau này khác với những cơn đau trước - nó không phải từ bên ngoài, mà từ bên trong, như thể có ai đó vừa mở một cánh cửa trong tâm trí cậu và nhét vào đó những thứ không thuộc về cậu. Những hình ảnh xa lạ tràn vào - những hình ảnh cậu chưa từng thấy nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ.
Máu. Những dòng sông máu chảy qua những cánh đồng xác người trải dài đến tận chân trời.
Lửa. Những ngọn lửa đen cháy âm ỉ trên bầu trời không có mặt trời.
Tiếng khóc. Tiếng khóc của hàng triệu linh hồn, vang vọng khắp một không gian vô tận.
Một cánh cổng khổng lồ đứng giữa bóng tối - cao đến tận trời, rộng đến mức không thấy điểm cuối, được làm từ một thứ kim loại đen bóng và khắc đầy những ký tự cổ xưa đang phát sáng. Và cánh cổng đó đang mở ra. Vô số linh hồn bị kéo vào trong, giãy giụa và gào thét, nhưng không thể chống cự.
"A!"
Quang Đăng ôm đầu quỳ xuống. Cơn đau khiến cậu không thể đứng vững. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cậu cảm thấy như não mình sắp nổ tung.
Thừa Hạo quay phắt lại. Trong khoảnh khắc đó, hắn không còn nhìn con quái vật dưới giếng nữa - hắn chỉ nhìn Quang Đăng, và trong đôi mắt đỏ sẫm của hắn thoáng qua một tia lo lắng thực sự. "Đừng nhìn nó! Nhắm mắt lại!"
Nhưng đã muộn. Trong khoảnh khắc đó, thứ trong giếng cũng nhìn thấy Quang Đăng. Dù nó không hề có mắt - dù cái đầu khổng lồ kia chỉ là một khối thịt nhẵn nhụi không có cơ quan thị giác - nhưng bằng một cách nào đó, nó đã nhìn thấy cậu. Quang Đăng cảm nhận được ánh mắt đó - một sự chú ý cổ xưa và lạnh lẽo, như thể một ngôi sao chết vừa quay đầu về phía cậu.
Cả không gian như ngưng đọng. Tiếng ồn ào của tầng hầm đang sụp đổ, tiếng gào thét của những linh hồn, tiếng âm khí cuồn cuộn - tất cả đều im bặt trong một khoảnh khắc. Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện - cảm giác rằng có thứ gì đó đang quan sát cậu từ rất xa. Từ rất lâu. Từ trước cả khi cậu sinh ra. Từ trước cả khi cậu được thụ thai. Như thể sự tồn tại của cậu đã được dự đoán từ lâu, và thứ kia chỉ đang chờ đợi khoảnh khắc này.
"Tìm..."
Một giọng nói méo mó vang lên trong đầu Quang Đăng - không phải qua tai, mà trực tiếp vào não, như thể chính suy nghĩ của cậu đột nhiên bị một ý thức khác chiếm giữ. Giọng nói đó không phải của con quái vật. Nó đến từ một nơi xa hơn, sâu hơn - từ bên kia cánh cổng.
"Tìm thấy..."
Rồi tất cả biến mất. Cơn đau đầu biến mất. Những hình ảnh trong tâm trí biến mất. Giọng nói trong đầu biến mất. Như thể một công tắc vừa được tắt.
Quang Đăng thở hổn hển, hai tay chống xuống nền đất nứt nẻ. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, chảy dọc sống lưng. Tim cậu đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy nó trong tai mình. Cậu không biết chuyện gì vừa xảy ra - nhưng cậu biết rằng có thứ gì đó vừa nhận ra mình. Thứ gì đó rất lớn, rất cổ xưa, và rất đáng sợ.
Trong khi đó, thứ dưới giếng đã bò lên được nửa người. Nó không còn là một cái đầu nữa - giờ đây nó đã lộ ra phần thân trên, một khối thịt khổng lồ phủ đầy những khuôn mặt đang la hét. Những cánh tay dài ngoằng mọc ra từ khắp nơi trên cơ thể nó - không phải hai tay, mà là hàng chục cánh tay, mọc lộn xộn và vô tổ chức, như những cành cây trên một thân cây chết. Âm khí quanh nó dày đặc tới mức không gian liên tục nứt vỡ - những vết rạn đen xuất hiện giữa không trung, như những vết nứt trên mặt gương, lan rộng ra mọi hướng.
Thừa Hạo khẽ nghiến răng. Hàm răng hắn siết chặt, và Quang Đăng thấy những đường gân xanh nổi lên trên cổ hắn. "Không thể để nó bò lên. Nếu nó thoát ra hoàn toàn, không chỉ chung cư này - cả thành phố sẽ bị Khe Âm nuốt chửng."
Hắn bước về phía trước. Mỗi bước chân của hắn đều chậm rãi và nặng nề, như thể hắn đang lội qua một lớp nước dày. Âm khí đen từ cơ thể hắn lập tức bùng phát dữ dội - không phải những làn khói mỏng manh như trước, mà là một cơn bão đen cuồn cuộn, xoáy quanh người hắn như một cơn lốc. Toàn bộ tầng hầm rung lên bần bật. Những mảnh bê tông lơ lửng trong không khí bị thổi bay. Những cánh cửa kỳ dị xuất hiện khắp nơi bắt đầu rung lên và biến mất.
Linh Chi há hốc miệng. Cô đã thấy Thừa Hạo chiến đấu trước đây - khi hắn đè bẹp đám cư dân, khi hắn hất văng Người Quản Lý. Nhưng lúc đó, cô quá sợ hãi để thực sự nhận ra. Còn bây giờ, khi đứng trước con quái vật khổng lồ đang trồi lên từ lòng đất, khi chứng kiến Quỷ Vương thực sự giải phóng sức mạnh của mình, cô mới hiểu. Đây không phải là ma quỷ thông thường. Đây không phải là lệ quỷ. Đây là thứ đứng ở đỉnh của thế giới bên kia - một trong những sinh vật mạnh nhất từng tồn tại trong âm giới.
Mái tóc đen của hắn tung bay trong âm khí, như những con rắn đen đang nhảy múa. Đôi mắt đỏ rực như than hồng - không phải màu đỏ của sự mất kiểm soát, mà là màu đỏ của sức mạnh thuần túy. Áp lực tỏa ra từ cơ thể hắn khiến không khí đặc quánh, khiến từng hơi thở đều trở nên nặng nhọc.
Ngay cả con quái vật dưới giếng cũng dừng lại. Lần đầu tiên, nó ngần ngừ. Những cánh tay đang bò lên thành giếng khựng lại giữa không trung.
Thừa Hạo giơ tay lên. Động tác chậm rãi và đầy uy lực, như một vị thần vươn tay ra lệnh cho đại dương.
"Trở về."
ẦM!
Âm khí khổng lồ đập thẳng xuống cái giếng. Một cột khí đen khổng lồ - nhưng lần này là từ Thừa Hạo, không phải từ cái giếng - lao thẳng xuống dưới, đập vào con quái vật với sức mạnh của một quả bom. Toàn bộ tầng hầm nổ tung. Mặt đất nứt toác thành những đường sâu hoắm. Những lá bùa còn sót lại đồng loạt hóa tro trong khoảnh khắc. Những sợi dây đỏ cuối cùng đứt tung.
Con quái vật phát ra âm thanh chói tai - một âm thanh không phải từ miệng, vì nó không có miệng, mà từ tất cả những khuôn mặt trên cơ thể nó đồng loạt gào thét. Hàng trăm giọng nói cùng hét lên một lúc, tạo thành một âm thanh kinh khủng khiến màng nhĩ như muốn vỡ tung. Nửa thân vừa bò lên của nó lập tức bị ép xuống, những cánh tay đen ngòm bị đẩy lùi vào trong bóng tối.
Nhưng...
Nó không biến mất. Chỉ chậm lại. Vẫn còn đó, vẫn bám lấy thành giếng, vẫn cố gắng bò lên. Chỉ là chậm hơn trước.
Thừa Hạo khựng người. Vai hắn run nhẹ - một cái run rất nhỏ, gần như không thể nhìn thấy, nhưng Quang Đăng đã sống với hắn đủ lâu để nhận ra. Sắc mặt hắn trắng đi thấy rõ - không phải màu trắng bệch của da thịt thiếu máu, mà là màu trắng của một thứ sắp tan biến.
Quang Đăng lập tức nhận ra. Hắn đang yếu. Rất yếu. Từ sau trận chiến với Kẻ Thu Quỷ, rồi liên tục hấp thu âm khí từ lệ quỷ và đám cư dân, sức mạnh của hắn chưa từng khôi phục hoàn toàn. Mỗi lần chiến đấu, hắn lại tiêu hao thêm một phần linh hồn vốn đã rách nát của mình. Và cú tấn công vừa rồi - cú tấn công mạnh nhất mà Quang Đăng từng thấy hắn thực hiện - đã lấy đi của hắn gần như tất cả những gì còn lại.
Thế nhưng thứ bên dưới cái giếng lại mạnh hơn tất cả những gì họ từng gặp. Mạnh hơn lệ quỷ. Mạnh hơn Kẻ Thu Quỷ. Mạnh đến mức ngay cả một Quỷ Vương - dù đã suy yếu - cũng không thể tiêu diệt nó chỉ bằng một đòn.
Con quái vật lại bắt đầu bò lên. Chậm rãi. Nhưng không thể ngăn cản. Những cánh tay đen ngòm lại bám lấy thành giếng, kéo theo khối thịt khổng lồ lên từng centimet một. Tiếng cười méo mó vang lên từ hàng trăm khuôn mặt trên cơ thể nó - những tiếng cười đau đớn, điên loạn, và đầy căm hận.
Thừa Hạo im lặng vài giây. Hắn đứng đó, giữa tầng hầm đang sụp đổ, giữa âm khí đang cuồn cuộn, giữa con quái vật đang trồi lên. Và rồi hắn khẽ thở dài - một tiếng thở dài rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy. Nhưng không hiểu sao, nó lại khiến Quang Đăng thấy bất an hơn bất kỳ điều gì khác trong đêm nay.
"Anh..." Quang Đăng lên tiếng, giọng cậu khàn đặc. Cậu không biết mình định nói gì. Chỉ biết rằng cách Thừa Hạo vừa thở dài khiến cậu sợ.
Thừa Hạo không nhìn cậu. Hắn chỉ nhìn cái giếng, nhìn con quái vật đang bò lên, nhìn bóng tối đang tràn ra từ lòng đất. Giọng hắn đều đều, như thể đang dặn dò một việc rất bình thường:
"Nghe cho kỹ. Ta chỉ nói một lần."
"Hả?"
"Nếu lát nữa ta biến mất..."
"Khoan." Tim Quang Đăng hẫng một nhịp. Cậu bước lên một bước, giọng cậu đột nhiên gấp gáp. "Khoan đã. Dừng lại."
Thừa Hạo vẫn không nhìn cậu. Hắn tiếp tục nói, như thể không nghe thấy cậu ngắt lời. "...thì ngươi phải rời khỏi đây ngay lập tức. Không được quay đầu. Không được nhìn lại. Không được—"
"Anh vừa nói cái gì?" Quang Đăng gần như hét lên. Giọng cậu vang vọng trong tầng hầm, át cả tiếng gào thét của con quái vật. "Biến mất là sao? Anh định làm gì?"
Lần đầu tiên trong rất lâu, Thừa Hạo quay sang nhìn cậu. Và trên khuôn mặt sắc lạnh như tượng ngọc đó, khóe môi hắn hơi nhếch lên - không phải nụ cười lạnh lùng hay khinh thường mà Quang Đăng đã quen thuộc. Đó là một nụ cười khác. Mệt mỏi. Và có chút gì đó gần như là... dịu dàng.
"Một con người như ngươi. Đúng là phiền thật."
Quang Đăng chết lặng. Trong lòng cậu bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ - một cảm giác mà cậu không thể gọi tên. Nó không phải là sợ hãi. Không phải là giận dữ. Nó là một thứ gì đó đau đớn và ấm áp cùng một lúc, như một vết thương vừa được rửa sạch.
Cậu nhớ lại tất cả. Nhớ lại đêm đầu tiên gặp hắn ở bệnh viện, khi hắn cưỡng ép ký sinh vào cơ thể cậu và cậu đã muốn giết hắn. Nhớ lại những ngày đầu ở phòng trọ, khi hắn chê phòng cậu là chuồng chó và cậu chê hắn là đồ cổ hủ. Nhớ lại lần hắn suýt mất kiểm soát và cậu đã lao vào giữ hắn lại. Nhớ lại lần hắn đứng chắn trước cậu trong toilet nữ, khi con lệ quỷ lao xuống từ trần nhà. Nhớ lại lần hắn cười - lần đầu tiên cậu nghe thấy tiếng cười của hắn, khi cậu dùng cây lau nhà đối phó với con ma tóc ướt.
Không biết từ lúc nào, tên Quỷ Vương khó ở này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Ngày nào cũng cãi nhau. Ngày nào cũng chê bai nhau. Ngày nào cũng than phiền về mì gói và phòng trọ và deadline và đủ thứ chuyện vô nghĩa. Nhưng... nếu thật sự hắn biến mất...
Cậu không muốn nghĩ tiếp.
"Đừng có nói linh tinh." Giọng Quang Đăng hơi khàn. Cậu không biết tại sao cổ họng mình lại nghẹn lại như vậy. "Anh còn nợ tôi cả đống tiền cơm. Mì gói cũng là tiền. Trà sữa cũng là tiền. Tiền điện tiền nước tiền nhà - anh ở ké không trả đồng nào hết. Muốn biến mất thì trả nợ trước đi."
Thừa Hạo bật cười. Rất khẽ. Gần như chỉ là một hơi thở. Nhưng đó là tiếng cười thật sự - không phải tiếng cười khinh thường, không phải tiếng cười lạnh lùng. Chỉ là một tiếng cười. Của một kẻ đã sống quá lâu, đã thấy quá nhiều, và vừa tìm thấy một điều gì đó đáng để tiếc nuối.
Sau đó, hắn bước tới trước cái giếng. Không còn do dự nữa.
Âm khí trong toàn bộ chung cư đột nhiên chuyển động. Như thủy triều rút. Như bão tố đổi chiều. Như biển đêm nổi giận. Tất cả âm khí từ hành lang, từ căn hộ, từ những linh hồn mắc kẹt trong chung cư suốt ba mươi năm - tất cả đồng loạt lao về phía hắn. Những luồng khí đen từ khắp nơi đổ về, xuyên qua tường, xuyên qua trần, xuyên qua sàn nhà, hội tụ vào cơ thể hắn như nước chảy vào cống.
ẦM! ẦM! ẦM!
Toàn bộ An Phúc Residence rung chuyển dữ dội. Những bức tường còn sót lại bắt đầu sụp đổ. Những tầng lầu phía trên lần lượt đổ ập xuống. Nhưng tất cả đều bị âm khí cuốn đi, nghiền nát, và hút vào cơ thể Thừa Hạo.
Âm khí bị cưỡng ép hút sạch. Đèn đỏ khắp chung cư lần lượt tắt ngấm - từng tầng một, từng hành lang một, từng căn hộ một. Những cư dân giả tạo đồng loạt tan biến - cơ thể họ tan ra thành những làn khói đen, rồi cũng bị cuốn về phía cái giếng, về phía Thừa Hạo.
Tiếng khóc. Tiếng cười. Tiếng oán hận. Tất cả những cảm xúc của hàng trăm linh hồn bị mắc kẹt - tất cả bị cuốn vào cơ thể Thừa Hạo. Khuôn mặt hắn càng lúc càng trắng - trắng đến mức gần như trong suốt. Nhưng khí tức của hắn lại mạnh lên điên cuồng, vượt xa bất kỳ điều gì Quang Đăng từng cảm nhận được từ hắn trước đây.
Con quái vật dưới giếng bắt đầu gào thét. Tất cả những khuôn mặt trên cơ thể nó đồng loạt hét lên - nhưng lần này không phải tiếng hét đe dọa, mà là tiếng hét hoảng sợ. Nó cảm nhận được nguy hiểm - một mối đe dọa thực sự, có thể xóa bỏ nó khỏi sự tồn tại. Lần đầu tiên trong ba mươi năm, nó muốn chạy. Những cánh tay đen ngòm buông thành giếng ra, cố gắng rút lui, cố gắng chui trở lại vào bóng tối.
Nhưng đã muộn.
Thừa Hạo giơ tay lên. Động tác chậm rãi và dứt khoát, như một vị thần đang tuyên án. Tất cả âm khí trong tầng hầm - tất cả âm khí của ba mươi năm oán hận và đau khổ - hội tụ vào lòng bàn tay hắn, nén lại thành một quả cầu đen nhỏ xíu, đen đến mức dường như nó hút cả ánh sáng xung quanh.
Rồi hắn siết tay lại.
ẦM!!!!!
Cái giếng nổ tung.
Ánh sáng đen khổng lồ nuốt trọn toàn bộ tầng hầm. Một vụ nổ không phát ra âm thanh - hoặc có lẽ nó phát ra âm thanh lớn đến mức tai người không thể nghe thấy. Mọi thứ đều biến mất trong một khoảnh khắc - con quái vật, cái giếng, những bức tường, những cánh cửa, tất cả đều bị nhấn chìm trong ánh sáng đen đó.
Không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó.
Khi Quang Đăng mở mắt lần nữa, trời đang mưa.
Mưa rất lớn. Những giọt mưa lạnh buốt đập vào mặt cậu, thấm qua quần áo, chảy dọc theo da thịt. Mùi bê tông vỡ, mùi khói bụi, mùi mưa và mùi đất ẩm trộn lẫn vào nhau trong không khí.
Chung cư An Phúc đã trở thành một đống đổ nát. Những gì từng là một tòa nhà mười ba tầng giờ chỉ còn là một đống gạch vụn, bê tông vỡ và cốt thép cong queo. Xe cứu hỏa, xe cảnh sát, xe cứu thương đậu khắp nơi, đèn báo hiệu đỏ xanh nhấp nháy giữa màn mưa, nhuộm màu lên những khuôn mặt của nhân viên cứu hộ đang chạy qua chạy lại.
Linh Chi đang được nhân viên y tế dìu đi. Cô bước loạng choạng, chân trần trên nền đất ướt, chiếc áo hoodie hồng rách nát và bám đầy bụi. Nhưng cô còn sống. Cô vẫn còn sống. Trước khi bị đưa lên xe cứu thương, cô quay đầu nhìn lại - nhìn Quang Đăng, nhìn bóng người trong lòng cậu - và trong mắt cô là một sự biết ơn lẫn lộn với nỗi kinh hoàng sẽ ám ảnh cô suốt phần đời còn lại.
Còn Quang Đăng...
Cậu đang quỳ giữa nền đất ướt, giữa đống đổ nát của chung cư. Đầu gối cậu đau nhói vì va đập. Quần áo cậu rách nát và bám đầy bụi bẩn. Nhưng cậu không để ý đến bất kỳ điều gì trong số đó.
Trong lòng cậu là Thừa Hạo.
Hắn nhắm mắt. Sắc mặt trắng bệch - không còn là màu trắng ngọc lạnh lùng, mà là màu trắng của một thứ sắp tan biến. Cơ thể hắn gần như trong suốt - Quang Đăng có thể nhìn xuyên qua hắn, thấy mặt đất ướt át bên dưới. Âm khí trên người hắn yếu đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào - chỉ còn là những làn khói mỏng manh, lay động nhẹ nhàng như hơi thở cuối cùng.
Mưa rơi xuyên qua bờ vai hắn. Những giọt mưa không chạm vào hắn - chúng xuyên qua hắn như xuyên qua không khí, và mỗi lần như vậy, cơ thể hắn lại nhạt đi thêm một chút.
Quang Đăng cắn chặt môi đến mức suýt bật máu. Cậu không biết phải làm gì. Cậu không biết phải nói gì. Cậu chỉ biết ôm lấy cơ thể gần như không còn trọng lượng trong lòng mình, cố gắng giữ lấy những làn khói đen đang dần tan đi, như một kẻ cố gắng giữ nước bằng đôi bàn tay trần.
"Ê."
Không trả lời.
"Thừa Hạo."
Vẫn im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng còi xe cấp cứu, tiếng người hô hoán phía xa.
Quang Đăng cúi đầu. Tóc cậu rũ xuống, che khuất khuôn mặt. Giọng cậu nhỏ đến mức chính mình cũng không nhận ra - nhỏ như một lời thì thầm, như một lời cầu nguyện, như một điều gì đó mà cậu chưa từng nói với bất kỳ ai trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời:
"Anh mà biến mất thật..."
"...tôi biết tìm ai để cãi nhau đây."
Mưa vẫn rơi. Lạnh buốt và không ngừng nghỉ.
Xa xa, tiếng còi xe cứu thương vang lên giữa màn mưa đêm, hòa lẫn với tiếng bước chân của nhân viên cứu hộ đang chạy tới.
Còn dưới lớp đất sâu bên dưới đống đổ nát của chung cư An Phúc - nơi từng là tầng hầm, nơi từng có một cái giếng đen ngòm - một tiếng gõ rất khẽ lại vang lên.
Cộc.
Nhỏ. Yếu. Nhưng không thể nhầm lẫn.
Và rồi im lặng.
Được yêu thích bởi: Tác Tác, Yul, Hạ An, Vê
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Yul
03/06/2026 08:06
Đợt này tác sửa lại dài thế...