Chương 13: Tấm Vé Không Người Bán
Ba ngày sau sự kiện chung cư An Phúc.
Cuộc sống của Quang Đăng cuối cùng cũng trở lại trạng thái "bình thường". Ít nhất là theo tiêu chuẩn mới mà cậu đã miễn cưỡng chấp nhận kể từ khi một con Quỷ Vương cưỡng ép ký sinh vào cơ thể mình.⁰
Không bị quỷ đuổi. Không bị kéo vào Khe Âm. Không có chung cư ăn thịt người. Chỉ là mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy vài hồn ma đi ngang ngoài cửa sổ – những bóng trắng lặng lẽ trôi qua trong ánh bình minh nhợt nhạt, như những chiếc lá mùa thu không bao giờ chạm đất. Thỉnh thoảng gặp cô hồn ngồi trên cột điện, đung đưa đôi chân không chạm vào dây diện, miệng lẩm nhẩm những bài hát từ thời chưa có ai nhớ. Đôi lúc thấy ông cụ đã chết mấy năm vẫn đều đặn đi tập thể dục trong công viên, bước chân không hề in dấu trên nền cỏ ướt sương.
So với trước đây – khi cậu chỉ là một nhân viên IT quèn với deadline đè nặng và những đêm tăng ca triền miên – thì bây giờ đúng là rất bình thường. Một kiểu bình thường méo mó, nhưng dù sao cũng là bình thường.
"Haiz..."
Quang Đăng vừa lau quầy thu ngân vừa thở dài. Chiếc khăn lau trong tay cậu đã ngả màu xám xịt, nhưng cậu chẳng buồn thay – ca tối ở quán tiện lợi này trả lương thấp đến mức đến cái khăn lau cũng phải dùng cho đến khi nó tự phân hủy. Mùi nước tẩy rửa pha loãng lẫn với mùi cà phê nguội và mùi mì ly tạo thành một thứ không khí đặc trưng mà chỉ những ai từng làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi mới hiểu được.
Ngoài trời mưa lất phất. Những giọt nước nhỏ li ti bám vào tấm kính lớn của quán, tạo thành những vệt dài ngoằn ngoèo, bóp méo hình ảnh của con phố vắng vẻ bên ngoài. Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua lớp kính ướt, đổ xuống sàn gạch men trắng những mảng sáng nhòe nhoẹt, không đủ để xua tan bóng tối ở các góc khuất. Đồng hồ treo tường – loại đồng hồ rẻ tiền mà bất kỳ cửa hàng tiện lợi nào cũng có – chỉ 11 giờ 20 phút đêm. Kim giây chạy đều đặn, phát ra tiếng tích tắc khô khốc như nhịp tim của một người đang chờ đợi điều gì đó không mong muốn.
Trong quán chỉ còn vài người khách lác đác. Một anh nhân viên giao hàng đang ăn mì ly ở góc quầy, lưng áo khoác hiệu còn ướt mưa, đôi mắt mệt mỏi dán vào màn hình điện thoại. Một nữ sinh viên ngồi học bài ở góc cửa sổ, cặp kính cận dày cộp, bên cạnh là ly cà phê sữa đá đã tan gần hết. Và một ông chú trung niên mặc áo sơ mi caro đã đứng trước tủ nước ngọt suốt mười phút, tay với lấy lon này rồi lại đặt xuống, với lấy lon khác rồi lại đặt xuống, như thể không có lon nào đủ thỏa mãn cơn khát của ông ta.
Quang Đăng nhìn ông chú đó thêm vài giây, rồi quay đi.
Bởi vì ông chú kia đã chết từ ba năm trước.
Cậu biết điều đó vì cậu đã gặp ông ta ba đêm liên tiếp. Đêm nào ông ta cũng vào quán, đứng trước tủ nước ngọt đúng mười phút, rồi biến mất khi đồng hồ điểm 11 giờ 30. Một vòng lặp của người chết – có lẽ ông ta đã từng đến đây mua nước vào đêm cuối cùng của đời mình, và giờ đây linh hồn ông ta vẫn tiếp tục làm điều đó, như một đoạn băng bị kẹt.
Thói quen rồi. Không có gì đáng ngạc nhiên nữa. Cậu đã quen với việc nhìn thấy người chết đi lại giữa người sống như thể ranh giới giữa hai thế giới chỉ là một tấm màn mỏng manh mà chỉ cậu mới có thể nhìn xuyên qua.
Điều khiến cậu đau đầu hơn là người đang nằm dài trên ghế nghỉ nhân viên phía sau quầy.
Thừa Hạo.
Hoặc chính xác hơn là linh hồn của Thừa Hạo – thứ còn sót lại của một Quỷ Vương từng khiến cả âm phủ run sợ. Sau trận chiến ở chung cư An Phúc, khi hắn hút cạn toàn bộ âm khí của tòa nhà để đánh bại con quái vật dưới giếng, hắn suy yếu đến mức gần như trong suốt. Cơ thể hắn giờ đây mờ nhạt như một bức ảnh bị phơi sáng quá mức, những đường nét trên khuôn mặt sắc lạnh tưởng chừng không thể phai mờ giờ chỉ còn là những nét phác thảo mỏng manh.
Mấy ngày nay phần lớn thời gian hắn đều ngủ – một giấc ngủ không mộng mị, không cử động, giống như trạng thái chờ chết hơn là nghỉ ngơi. Ngay cả lúc tỉnh, hắn cũng lười nói, chỉ nằm đó với đôi mắt đỏ sẫm lim dim, như một ngọn lửa sắp tàn. Đối với một kẻ từng đứng trên đỉnh của thế giới bên kia, sự suy yếu này chắc hẳn còn khó chịu hơn cả cái chết.
Quang Đăng liếc nhìn sang ghế nghỉ. "Ê."
Không phản ứng. Cơ thể mờ nhạt trên ghế không hề động đậy.
"Anh còn sống không?"
Vẫn im lặng. Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.
"Tôi đổ mì ly lên đầu anh nha. Mì hải sản vị cay, nóng hổi, vừa mới pha xong."
Đôi mắt đỏ khẽ mở ra. Chậm rãi và nặng nề, như một cánh cửa sắt bị rỉ sét. Ánh mắt đó vẫn lạnh lẽo như mọi khi, nhưng giờ đây nó không còn khiến Quang Đăng sợ hãi nữa – nó chỉ khiến cậu thấy nhẹ nhõm vì ít nhất hắn vẫn còn ở đây.
"...Ngươi thử xem."
"Vậy là chưa chết." Quang Đăng cười nhẹ, quay lại với chiếc khăn lau. "Tốt. Tôi còn nợ tiền nhà tháng này, không muốn phải lo thêm tang lễ cho một con quỷ."
Thừa Hạo nhắm mắt lại. Giọng hắn yếu ớt, nhưng vẫn không mất đi vẻ kiêu ngạo cố hữu: "Ta hối hận rồi."
"Hối hận gì? Hối hận vì đã chọn tôi làm ký chủ à?"
"Nên để thứ dưới cái giếng ăn ngươi trước. Để đỡ phải nghe ngươi lải nhải mỗi ngày."
Quang Đăng cười khẩy. Đây là kiểu trò chuyện quen thuộc của họ – những lời cay độc, những câu cãi vã, nhưng ẩn sâu bên dưới là một thứ gì đó mà cả hai đều không muốn thừa nhận. Một sự quan tâm kỳ lạ đã hình thành từ những lần họ cứu mạng nhau, từ những đêm Thừa Hạo ngồi canh khi cậu sốt vì âm khí nhập thể, từ khoảnh khắc cậu lao vào giữ hắn lại khi hắn suýt mất kiểm soát.
"Giờ mới nói thì muộn rồi. Ký sinh rồi thì ở lại đi, không cho hủy hợp đồng."
Bầu không khí hiếm hoi có chút yên bình – một sự yên bình mong manh như lớp băng mỏng trên mặt hồ, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Cho đến khi chuông cửa vang lên.
Keng.
Âm thanh điện tử khô khốc, vang vọng trong không gian im lặng của quán tiện lợi. Một vị khách bước vào.
Quang Đăng theo thói quen ngẩng đầu lên khỏi quầy thu ngân, miệng đã sẵn sàng nói câu "Xin chào quý khách" theo đúng quy trình.
Nhưng câu nói đó chết cứng trong cổ họng cậu.
Là một cô bé. Khoảng mười tuổi, có lẽ vậy. Mặc bộ đồng phục tiểu học – áo sơ mi trắng, váy xếp li màu xanh navy, trên cổ còn đeo chiếc nơ đỏ đã bạc màu. Mái tóc đen buộc hai bên bằng những sợi dây chun nhỏ, gọn gàng và ngay ngắn như được mẹ tết cho trước khi đi học.
Nhưng khuôn mặt cô bé rất trắng. Trắng đến mức không giống người sống. Đó không phải là màu trắng của làn da thiếu sắc tố hay thiếu máu – mà là màu trắng của một thứ chưa từng có máu chảy qua. Màu trắng của xác chết đã được lau sạch và mặc quần áo chỉnh tề.
Cô bé bước vào quán. Đôi giày vải trắng của em không hề phát ra tiếng động trên sàn gạch men. Em không nhìn ai. Không nhìn Quang Đăng đang đứng sau quầy. Không nhìn anh giao hàng đang ăn mì. Không nhìn nữ sinh viên đang học bài. Cũng không lấy bất kỳ món hàng nào từ các kệ.
Em chỉ đi thẳng tới kệ tạp chí ở góc quán – nơi trưng bày những tờ báo cũ, tạp chí thời trang và truyện tranh đã phai màu vì nắng. Em đứng đó, im lặng, đôi tay nhỏ xíu buông thõng hai bên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào những trang bìa như thể đang tìm kiếm một điều gì đó rất quan trọng.
Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng Quang Đăng. Không phải là nỗi sợ quen thuộc mà cậu đã quá quen khi đối mặt với ma quỷ. Mà là một cảm giác khác – một sự bất an mơ hồ, như thể có một sợi dây vô hình vừa được kéo căng trong không khí và sắp đứt.
Cậu nhìn kỹ thêm lần nữa. Ánh mắt cậu lướt từ mái tóc buộc hai bên xuống đôi vai nhỏ, xuống tấm lưng thẳng tắp, xuống đôi chân...
Rồi cậu lạnh sống lưng.
Dưới chân cô bé không có bóng.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần quán chiếu thẳng xuống, nhưng trên sàn gạch men trắng, nơi đáng lẽ phải có một cái bóng nhỏ in dài, chỉ có ánh sáng trống không.
"..." Quang Đăng nuốt nước bọt. Cổ họng cậu khô khốc. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng cậu không quay đi – cậu đã học được từ Thừa Hạo rằng không được tỏ ra sợ hãi trước những thứ bên kia.
Lại là ma.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, con ma này không hề có oán khí. Không có âm khí lạnh buốt như những lệ quỷ cậu từng gặp. Không có sự căm hận hay đau đớn tỏa ra như những linh hồn bị mắc kẹt trong chung cư An Phúc. Cô bé chỉ đứng đó, yên lặng và kiên nhẫn, như một hành khách đang chờ chuyến xe của mình đến. Một hành khách không vội vã, không lo lắng, chỉ đơn giản là chờ đợi.
Đúng lúc ấy, cô bé quay đầu nhìn cậu.
Đôi mắt đen láy – đen hoàn toàn, không có lòng trắng – chạm vào ánh mắt cậu. Và cô bé mỉm cười. Một nụ cười rất lễ phép, rất đúng mực, như kiểu nụ cười mà học sinh tiểu học được dạy phải có khi chào hỏi người lớn. Không có ác ý. Không có đe dọa. Chỉ là một nụ cười.
Sau đó, cô bé giơ tay lên, ngón trỏ nhỏ xíu chỉ ra ngoài cửa kính.
Quang Đăng vô thức nhìn theo hướng tay em chỉ.
Bên kia đường, đối diện với quán tiện lợi, một trạm xe buýt cũ kỹ hiện ra trong màn mưa. Nó đứng lặng lẽ dưới ánh đèn đường vàng vọt, mái che bằng nhựa trong suốt đã ngả màu ố vàng, những tấm quảng cáo trên thành trạm đã bong tróc từ lâu. Một chiếc ghế chờ bằng kim loại trống không, ướt át vì mưa.
Trước đó rõ ràng không có.
Quang Đăng nhớ rất rõ – cậu đã làm ở quán tiện lợi này suốt ba tháng hè, và chưa bao giờ có một trạm xe buýt nào ở bên kia đường. Chưa bao giờ. Bên kia đường chỉ là một bãi đất trống với vài bụi cỏ dại và một tấm biển quảng cáo bất động sản đã phai màu.
Cậu khựng lại. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau gáy.
Khi cậu quay lại, cô bé đã biến mất. Kệ tạp chí trống không. Không một dấu vết nào cho thấy em từng ở đó – chỉ có những tờ tạp chí cũ vẫn nằm im lìm dưới ánh đèn huỳnh quang, và một cảm giác trống rỗng kỳ lạ trong không khí.
"Anh thấy không?" Quang Đăng lập tức quay sang phía ghế nghỉ, giọng cậu gấp gáp.
Thừa Hạo đã ngồi dậy từ lúc nào. Hắn không còn nằm dài thờ ơ nữa – lưng hắn thẳng tắp, đôi vai căng cứng, và đôi mắt đỏ sẫm của hắn đang chăm chú nhìn về phía trạm xe buýt qua lớp kính ướt. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi – không phải kiểu khó coi khi phải chịu đựng sự phiền phức thường ngày, mà là kiểu khó coi của một kẻ vừa nhìn thấy điềm báo của tai họa.
"Thấy gì? Thấy cái trạm xe đó?"
"Đừng nhìn."
"...Hả?"
"Đừng nhìn cái trạm xe đó." Giọng hắn rất lạnh. Lạnh hơn bất kỳ lần nào trước đây – lạnh đến mức Quang Đăng có thể cảm thấy nhiệt độ trong quán như vừa tụt xuống vài độ. Đó không phải là giọng nói của sự khinh thường hay chán chường. Đó là giọng nói của cảnh báo – thứ cảnh báo mà Thừa Hạo chỉ dùng khi mọi thứ thực sự nghiêm trọng.
Quang Đăng giật mình. Trong đầu cậu lập tức hiện lên hàng loạt ký ức không mấy tốt đẹp từ những ngày qua. Mỗi lần Thừa Hạo dùng giọng này – dù là khi đối mặt với lệ quỷ trong toilet, với Kẻ Thu Quỷ, hay với con quái vật dưới giếng ở chung cư – đều có chuyện lớn xảy ra. Và thường là chuyện liên quan đến việc cậu suýt chết.
"Anh biết đó là gì?"
"Ừ."
"..."
"Xe Tuyến Cuối."
Ba chữ đó rơi ra khỏi miệng hắn như những viên đá lạnh. Và không hiểu sao, ngay khi nghe thấy chúng, da gà trên tay Quang Đăng nổi hết lên. Toàn bộ cánh tay cậu, từ cổ tay đến vai, đều nổi một lớp da gà dày đặc. Cái lạnh trong lồng ngực – thứ ký sinh của Thừa Hạo – cũng bắt đầu cựa quậy, như thể nó nhận ra điều gì đó mà ý thức của cậu chưa kịp hiểu.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Những giọt nước chảy dài trên tấm kính, bóp méo hình ảnh của trạm xe buýt. Nó đứng lặng lẽ dưới ánh đèn đường, mái che đung đưa nhè nhẹ trong gió, chiếc ghế chờ trống không lấp lánh nước mưa. Không một bóng người.
Nhưng trong lòng Quang Đăng lại xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Một cảm giác mơ hồ nhưng dai dẳng, như một mùi hương quen thuộc không thể gọi tên, như một bài hát đã quên lời nhưng vẫn còn văng vẳng giai điệu trong đầu.
Giống như... có ai đó đang đợi mình. Ai đó mà cậu chưa từng gặp, nhưng bằng một cách nào đó, cậu biết rằng cuộc gặp gỡ này đã được sắp đặt từ rất lâu.
"Xe Tuyến Cuối là cái gì? Tại sao tôi chưa từng nghe nói đến?"
"Chuyến xe đưa người chết về nơi họ phải tới." Giọng Thừa Hạo trầm thấp, như đang đọc một điều luật cổ xưa đã bị lãng quên. "Không phải ai chết cũng tự tìm được đường về âm phủ. Những linh hồn lạc lối, những người chết oan không biết mình đã chết, những kẻ bị mắc kẹt giữa hai thế giới – Xe Tuyến Cuối sẽ đến đón họ. Nhưng nó không dành cho người sống."
"..."
"...Nghe rất không ổn."
"Vốn dĩ không ổn." Thừa Hạo đứng dậy. Động tác của hắn chậm rãi, nhưng Quang Đăng có thể thấy sự căng thẳng trong từng cử động – như một con mãnh thú đang đánh giá mối đe dọa. Ánh mắt hắn không rời khỏi trạm xe buýt bên kia đường, như thể chỉ cần chớp mắt một cái, thứ gì đó sẽ biến mất hoặc xuất hiện. "Ngươi tuyệt đối không được tới gần. Không được nhìn nó quá lâu. Không được nghĩ về nó. Tốt nhất là quên hẳn sự tồn tại của nó đi."
"Anh càng nói vậy tôi càng tò mò. Anh biết tính tôi rồi đấy."
"Vậy thì tò mò trong nhà. Nhốt mình trong phòng trọ, khóa cửa lại, và đừng ra ngoài cho đến khi mặt trời mọc."
Quang Đăng còn định hỏi tiếp – còn quá nhiều câu hỏi đang xoay trong đầu cậu, về cô bé kia, về trạm xe buýt, về lý do tại sao cậu lại có thể nhìn thấy nó – thì điện thoại trong túi quần bỗng rung lên.
Một tiếng rung ngắn, khô khốc, như một nhịp tim bị bỏ lỡ.
Cậu rút điện thoại ra. Màn hình sáng lên trong bóng tối của quầy thu ngân, hắt ánh sáng xanh nhạt lên khuôn mặt đang dần tái đi của cậu.
Là tin nhắn. Người gửi không tên – không số điện thoại, không tên hiển thị, chỉ là một khoảng trống trên thanh thông báo như thể tin nhắn này được gửi từ chính không khí.
Nội dung chỉ có một dòng, ngắn gọn và đáng sợ:
Chuyến xe khởi hành lúc 12 giờ đêm.
Quang Đăng lạnh người. Cậu nhìn đồng hồ treo tường. 11 giờ 47 phút. Còn mười ba phút nữa là đến 12 giờ. Còn mười ba phút nữa là đến giờ khởi hành của một chuyến xe mà cậu chưa từng đăng ký, chưa từng mua vé, nhưng bằng một cách nào đó, cậu biết rằng nó đang chờ mình.
"Anh..."
Thừa Hạo đã nhìn thấy tin nhắn. Hắn đứng ngay sau lưng cậu từ lúc nào, và qua màn hình điện thoại, Quang Đăng có thể thấy phản chiếu mờ nhạt của khuôn mặt hắn trên mặt kính – đôi mắt đỏ sẫm đang nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó với một biểu cảm mà cậu chưa từng thấy trước đây.
Không phải giận dữ. Không phải lạnh lùng. Mà là một sự căng thẳng tột độ, như một sợi dây đàn bị kéo căng đến mức sắp đứt.
"Xóa nó."
"Nhưng—"
"Xóa ngay."
Quang Đăng vừa định bấm nút xóa thì màn hình điện thoại đột nhiên nhiễu loạn. Rèeeeeee – những vệt nhiễu đen trắng nhảy múa điên cuồng trên màn hình, giống hệt như màn hình TV trong chung cư An Phúc trước khi những đoạn camera an ninh kinh hoàng hiện ra. Những ký tự méo mó xuất hiện, xoay tròn, rồi dần dần hợp lại thành hình một tấm vé.
Màu đen. Cũ kỹ. Ẩm ướt như vừa được vớt lên từ đáy sông – cậu có thể thấy những giọt nước nhỏ li ti bám trên bề mặt tấm vé trong màn hình, dù điện thoại của cậu hoàn toàn khô ráo.
Trên vé ghi rõ, bằng một thứ chữ viết tay cổ xưa, nét mực đen sẫm như máu khô:
TUYẾN CUỐI
Ghế số 13
Hành khách: Quang Đăng
Tim cậu đập thót. Ghế số 13. Số 13 – con số xui xẻo, con số của những điều không may, con số của tầng không tồn tại trong chung cư An Phúc. Và tên cậu – tên đầy đủ của cậu – được viết trên tấm vé như thể ai đó đã biết trước cậu sẽ nhìn thấy nó, như thể ai đó đã đặt chỗ cho cậu từ rất lâu trước khi cậu biết đến sự tồn tại của chuyến xe này.
Ngay lúc ấy, một thứ lạnh ngắt rơi xuống từ trên đầu cậu.
Phạch.
Âm thanh nhẹ và ướt át, như một chiếc lá ướt rơi xuống mặt bàn.
Quang Đăng giật mình, cúi xuống nhìn quầy thu ngân. Một tấm vé thật – không phải trên màn hình điện thoại – đang nằm ngay trên mặt quầy, ngay cạnh bàn tay cậu. Màu đen. Ẩm ướt. Y hệt tấm vé trong điện thoại. Nước từ tấm vé thấm vào mặt gỗ ép của quầy thu ngân, tạo thành một vệt loang tối màu.
Không biết xuất hiện từ lúc nào. Không có ai bước vào quán. Không có ai đặt nó ở đó. Nó chỉ đơn giản là... xuất hiện. Như thể nó đã luôn ở đó, và cậu chỉ vừa mới nhìn thấy nó.
Cả quán tiện lợi đột nhiên yên tĩnh. Tiếng tích tắc của đồng hồ như chậm lại. Tiếng mưa bên ngoài như xa dần, như thể có một lớp kính dày vừa được đặt giữa cậu và thế giới bên ngoài. Không khí trong quán trở nên đặc quánh và nặng nề như nước.
Quang Đăng ngẩng đầu nhìn quanh. Anh giao hàng đang ăn mì ở góc quầy – biến mất. Tô mì vẫn còn đó, đũa vẫn gác ngang miệng tô, hơi nóng vẫn bốc lên, nhưng người ăn thì không còn. Nữ sinh viên ngồi học bài ở góc cửa sổ – biến mất. Sách vở vẫn mở trên bàn, ly cà phê sữa đá vẫn còn đọng nước, nhưng người ngồi thì không còn. Ngay cả ông chú lựa nước ngọt suốt mười phút cũng không còn ở đó – tủ nước ngọt trống không, ánh đèn trong tủ vẫn sáng, nhưng không có ai đứng trước nó.
Không gian rộng lớn của quán tiện lợi – dù thực ra nó chỉ là một cửa hàng nhỏ – giờ đây như trải dài ra vô tận. Những kệ hàng, những tủ lạnh, những bóng đèn huỳnh quang – tất cả đều ở đó, nhưng đồng thời cũng không ở đó. Như thể cậu đang đứng trong một phiên bản song song của quán tiện lợi, một phiên bản chỉ tồn tại vào lúc nửa đêm, khi ranh giới giữa hai thế giới trở nên mỏng manh nhất.
Chỉ còn lại hai người. Cậu. Và Thừa Hạo.
Và tiếng đồng hồ.
Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.
Thừa Hạo chậm rãi bước tới. Mỗi bước chân của hắn đều không phát ra tiếng động trên sàn gạch men, nhưng Quang Đăng có thể cảm nhận được sức nặng của chúng. Hắn dừng lại trước quầy thu ngân, cúi xuống nhìn chằm chằm tấm vé ướt át đang nằm trên mặt quầy. Ánh mắt hắn lạnh đến đáng sợ – lạnh hơn cả lúc đối mặt với con quái vật dưới giếng, lạnh hơn cả lúc chiến đấu với Kẻ Thu Quỷ.
"...Muộn rồi."
Quang Đăng cảm thấy cổ họng khô khốc. "Cái gì muộn?"
"Vé đã phát. Một khi vé đã xuất hiện, hành khách đã được điểm danh."
"Thì sao? Tôi không lên xe thì sao?"
Thừa Hạo ngẩng đầu. Lần đầu tiên kể từ sau chung cư An Phúc – lần đầu tiên kể từ khi hắn trở nên yếu ớt và gần như trong suốt – Quang Đăng nhìn thấy vẻ mặt thật sự nghiêm trọng của hắn. Không phải sự nghiêm trọng của một chiến binh trước trận chiến, mà là sự nghiêm trọng của một người vừa nhận ra rằng định mệnh đã được an bài và không thể thay đổi.
"Ngươi đã bị điểm danh. Điều đó có nghĩa là dù ngươi có trốn ở đâu, dù ngươi có khóa cửa bao nhiêu lớp, chuyến xe đó vẫn sẽ tìm thấy ngươi. Nó sẽ đến đón ngươi vào lúc 12 giờ đêm. Có thể là hôm nay. Có thể là ngày mai. Có thể là một tuần sau. Nhưng nó sẽ đến."
Một luồng gió lạnh thổi qua quán tiện lợi – không biết từ đâu, vì tất cả cửa đều đang đóng. Chuông cửa quán tự động vang lên.
Keng. Keng. Keng.
Mỗi tiếng chuông đều nghe như một hồi chuông báo tử.
Bên ngoài màn mưa, một chiếc xe buýt cũ kỹ từ từ dừng lại trước trạm. Nó không giống bất kỳ chiếc xe buýt nào Quang Đăng từng thấy. Nó cũ hơn – cũ như thể nó đã chạy trên những con đường này từ trước khi thành phố được xây dựng. Lớp sơn vàng cũ kỹ bong tróc từng mảng, để lộ lớp kim loại xỉn đen bên dưới. Bánh xe không quay – chúng chỉ trượt trên mặt đường ướt như thể chiếc xe không hề chịu tác động của ma sát.
Không tiếng động cơ. Không ánh đèn pha. Cửa sổ xe là những tấm kính đen tuyền, không thể nhìn xuyên qua.
Trên bảng tuyến phía trước xe, thay vì số tuyến và điểm đến như những chiếc xe buýt bình thường, chỉ hiện ba chữ đỏ như máu:
TUYẾN CUỐI.
Và phía sau lớp kính đen của chiếc xe – khi Quang Đăng nheo mắt nhìn kỹ hơn – dường như có vô số gương mặt đang lặng lẽ nhìn về phía quán tiện lợi. Những gương mặt trắng bệch, những đôi mắt vô hồn, những biểu cảm trống rỗng của những hành khách đã lên chuyến xe này từ rất lâu, và không bao giờ xuống.
Quang Đăng nắm chặt tấm vé trong tay. Nó lạnh ngắt và ẩm ướt, như một mảnh da chết. Cậu nhìn nó, rồi nhìn Thừa Hạo, rồi nhìn chiếc xe buýt đang chờ bên kia đường.
Mười hai giờ đêm. Còn chưa đầy mười phút nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.