Minh Vương kí túc

Chương 14: Chuyến Xe Lúc 12 Giờ

Đăng: 06/06/2026 23:07 4,161 từ 10 lượt đọc

Chiếc xe buýt dừng lại dưới màn mưa.

Nó đứng đó, im lìm và bất động, như một con thú khổng lồ đã chết từ lâu nhưng vẫn còn đứng sừng sững. Không có tiếng động cơ - không tiếng rồ máy, không tiếng pít-tông, không tiếng rung lắc của những bộ phận cơ khí đã cũ kỹ. Không có ánh đèn pha - hai hốc đèn trước đầu xe chỉ là hai khoảng tối đen ngòm, không phản chiếu bất kỳ ánh sáng nào từ đèn đường. Nó xuất hiện lặng lẽ như thể vốn đã ở đó từ rất lâu, từ trước khi con phố này được xây dựng, từ trước khi thành phố này mang tên gọi hiện tại.

Nước mưa rơi xuống mái xe rồi trượt đi, nhưng kỳ lạ là thân xe vẫn khô ráo một cách bất thường. Những giọt mưa dường như không chạm được vào lớp sơn vàng cũ kỹ đã bong tróc từng mảng - chúng trượt qua một lớp ngăn cách vô hình, để lại thân xe khô ráo và sạch sẽ như thể chiếc xe này không thuộc về thế giới của mưa, của gió, của những quy luật tự nhiên thông thường.

Tấm bảng điện tử phía trước - loại bảng đèn LED đã lỗi thời từ hàng chục năm trước - chỉ hiện ba chữ đỏ sẫm, nhấp nháy đều đặn trong màn đêm như một nhịp tim yếu ớt:

TUYẾN CUỐI.

Quang Đăng đứng chết lặng sau lớp kính quán tiện lợi. Hai tay cậu bấu chặt vào mép quầy thu ngân, các khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh. Tim cậu đập ngày càng nhanh - thình thịch, thình thịch, thình thịch - như muốn đập thủng lồng ngực mà thoát ra ngoài. Cậu có thể cảm nhận được từng nhịp đập trong cổ họng, trong thái dương, trong đầu ngón tay.

Không biết từ lúc nào, mọi âm thanh đã biến mất. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn - biến mất. Tiếng xe máy thỉnh thoảng chạy qua ngoài phố - biến mất. Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng từ đâu đó trong thành phố - biến mất. Tiếng gió rít qua khe cửa - biến mất. Tất cả đều biến mất, như thể có ai đó vừa vặn nút âm lượng của thế giới về con số không. Cả thế giới dường như chỉ còn lại chiếc xe buýt đang chờ đợi ở bên kia đường, và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường phía sau lưng cậu.

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.

Mười một giờ năm mươi hai phút.

"Đừng đi."

Giọng Thừa Hạo vang lên sau lưng cậu. Rất thấp. Rất lạnh. Nhưng Quang Đăng đã sống với hắn đủ lâu để nhận ra ẩn sâu bên dưới lớp băng đó là một sự căng thẳng mà hắn đang cố gắng không để lộ ra. Giọng nói của một kẻ đã từng đứng trên đỉnh của thế giới bên kia, nhưng giờ đây đang phải đối mặt với một thứ mà ngay cả hắn cũng không hoàn toàn kiểm soát được.

Quang Đăng nuốt nước bọt. Cổ họng cậu khô khốc như giấy nhám. "Tôi đâu có ngu. Tôi đã thấy quá nhiều phim kinh dị rồi - nhân vật chính mà tự dưng đi theo tiếng gọi bí ẩn là chết chắc."

Nhưng ngay khi nói xong, cậu chợt nhận ra một điều. Cửa quán tiện lợi đã biến mất. Bức tường kính lớn phía trước quầy thu ngân - nơi vừa có một cô bé không bóng đứng chỉ tay ra ngoài, nơi vừa phản chiếu hình ảnh chiếc xe buýt đỗ bên kia đường - không còn nữa. Thay vào đó là màn sương xám dày đặc, lạnh lẽo, trải dài vô tận về mọi hướng. Sương cuộn thành từng đợt, từng lớp, như sóng biển không tiếng động.

Chiếc xe buýt đang đỗ ngay trước mặt cậu. Khoảng cách chưa đầy năm mét. Gần đến mức cậu có thể nhìn thấy từng vết trầy xước trên thân xe, từng mảng sơn bong tróc, từng con ốc vít đã rỉ sét trên khung cửa sổ. Gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ nó - một thứ hơi lạnh không giống bất kỳ cái lạnh nào cậu từng biết, như thể chiếc xe này vừa chạy qua một vùng đất không có mặt trời.

Sắc mặt Quang Đăng thay đổi. Cảm giác lạnh trong lồng ngực - thứ ký sinh của Thừa Hạo - đột nhiên cựa quậy dữ dội, như muốn cảnh báo điều gì đó. "Khoan... Hồi nãy xe còn ở bên kia đường mà. Sao giờ nó..."

"Tỉnh táo."

Thừa Hạo bước tới. Mỗi bước chân của hắn đều dứt khoát và mạnh mẽ, dù cơ thể hắn vẫn còn mờ nhạt sau trận chiến ở chung cư An Phúc. Âm khí đen từ người hắn lập tức lan ra, cuồn cuộn như những con rắn vô hình, tỏa về phía màn sương xám. Đó là thứ âm khí của một Quỷ Vương - thứ sức mạnh đã từng khiến cả âm phủ run sợ, thứ sức mạnh đã từng đè bẹp lệ quỷ và đánh bật Người Quản Lý.

Nhưng khi những làn khói đen đó chạm vào màn sương xám, chúng lập tức biến mất. Không phải bị đẩy lùi - mà là bị nuốt chửng. Như những giọt mực rơi vào đại dương, tan biến không để lại dấu vết. Màn sương thậm chí còn không hề dao động.

Ánh mắt Thừa Hạo trầm xuống. Hắn nhìn bàn tay mình - nơi những làn âm khí vừa phát ra - rồi nhìn màn sương trước mặt. "Không ổn."

Quang Đăng chưa bao giờ nghe thấy Thừa Hạo nói hai từ đó với giọng điệu như vậy. Không phải sự cáu kỉnh thường ngày. Không phải sự khinh thường. Mà là một sự thừa nhận lạnh lẽo rằng tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tiếng chuông xe buýt vang lên.

Keng.

Một âm thanh rất nhẹ - trong trẻo và ngắn ngủi, như tiếng chuông gió bằng đồng bị gió thoảng qua. Nhưng khi nó vang lên, Quang Đăng cảm thấy da đầu mình tê dại. Từng sợi tóc trên đầu cậu như dựng đứng lên. Cái lạnh trong lồng ngực cậu giật mạnh một cái, như thể có ai đó vừa gảy vào một sợi dây đàn căng hết mức.

Cánh cửa xe từ từ mở ra.

Két...

Âm thanh của kim loại cũ kỹ ma sát vào nhau, kéo dài một cách tra tấn. Hai cánh cửa gấp trượt sang hai bên, để lộ khoang xe tối om bên trong. Không một ánh đèn. Không một chuyển động. Chỉ là bóng tối - một bóng tối dày đặc và sống động, như thể bên trong chiếc xe không phải là không khí, mà là một thứ chất lỏng đen ngòm đang chờ đợi.

Một giọng nói già nua vang lên từ trong bóng tối đó. Khàn khàn và chậm rãi, như tiếng đá mài vào đá, như tiếng của một người đã không nói chuyện với ai trong suốt một thời gian rất dài:

"Tới giờ rồi."

Quang Đăng giật mình. Cậu vừa nhận ra - không biết từ lúc nào, bên cạnh cánh cửa xe đã xuất hiện một ông lão. Ông ta đứng đó, ngay dưới bậc lên xuống của xe, như thể đã luôn ở đó và cậu chỉ vừa mới nhìn thấy ông ta.

Ông lão mặc bộ đồng phục soát vé cũ kỹ - loại đồng phục màu xanh đậm mà những nhân viên xe buýt đã mặc từ hàng chục năm trước, trước cả khi cậu được sinh ra. Vải áo đã bạc màu và sờn rách ở cổ tay, cổ áo. Hàng cúc đồng trước ngực đã xỉn đen, vài chiếc đã rơi mất. Trên ngực áo đeo một bảng tên nhỏ bằng kim loại, nhưng chữ trên đó đã bị rỉ sét ăn mòn đến mức không thể đọc được.

Khuôn mặt ông ta nhợt nhạt - không phải màu trắng bệch của ma quỷ, mà là màu xám ngoét của một người đã quá già và đã làm công việc này quá lâu. Những nếp nhăn hằn sâu trên trán và khóe mắt. Đôi mắt đục ngầu - không có lòng trắng, không có con ngươi rõ ràng, chỉ là hai viên bi mờ đục lờ đờ di chuyển trong hốc mắt.

Ông ta nhìn Quang Đăng. Và mỉm cười. Nụ cười của một nhân viên phục vụ khách hàng đã làm việc quá lâu trong ngành dịch vụ - lịch sự, đúng mực, nhưng hoàn toàn vô cảm.

"Hành khách ghế số mười ba. Xin mời lên xe."

Quang Đăng lập tức lùi lại. Chân cậu bước lùi theo phản xạ, nhưng chỉ được một bước thì đụng phải thứ gì đó - không phải tường, không phải kệ hàng, mà là một lớp sương xám dày đặc đã bao vây lấy cậu từ lúc nào. "Tôi không đi."

Ông lão vẫn cười. Nụ cười đó không hề thay đổi - vẫn lịch sự, vẫn đúng mực, vẫn vô cảm. "Ngài đã có vé."

"Tôi trả vé." Quang Đăng rút tấm vé đen ẩm ướt từ túi áo ra, giơ về phía ông lão. "Đây, trả lại. Tôi không đặt vé này. Tôi không muốn đi đâu hết."

"Không hoàn."

"..."

"...Nhà xe làm ăn mất dạy vậy? Còn tệ hơn cả mấy hãng hàng không giá rẻ."

Bình thường cậu còn có tâm trạng đùa - đó là cách cậu đối phó với nỗi sợ, cách cậu tự trấn an mình rằng mọi thứ vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất. Nhưng lần này không ai cười. Ngay cả Thừa Hạo cũng im lặng - và sự im lặng của hắn đáng sợ hơn bất kỳ lời nói nào. Một cảm giác bất an dần lan rộng trong lồng ngực cậu, như một giọt mực đen đang loang ra trong ly nước.

Ông lão từ từ giơ tay lên. Động tác chậm rãi, run rẩy nhưng không hề yếu ớt - như một cành cây khô cử động trong gió. Ngón tay gầy khô, dài bất thường, chỉ về phía sau Quang Đăng.

"Ngài nhìn xem."

Quang Đăng quay đầu.

Sống lưng cậu lập tức lạnh toát - một cái lạnh thấu xương, thấu tủy, khiến toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ trong một giây.

Không biết từ lúc nào, phía sau cậu đã xuất hiện một hàng người. Rất dài - dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối, tan dần vào trong màn sương xám. Họ đứng im lặng thành một hàng dọc ngay ngắn, như những hành khách đang xếp hàng chờ lên xe ở một trạm xe buýt bình thường.

Có người mặc vest - bộ vest xanh than phẳng phiu, cà vạt thắt gọn gàng, như vừa tan sở về nhà. Có học sinh - bộ đồng phục trắng xanh, cặp sách đeo sau lưng. Có cụ già - áo bà ba sờn vai, tay chống gậy trúc. Có phụ nữ bế con - đứa bé nằm im trong vòng tay mẹ, khuôn mặt nhỏ xíu trắng bệch như sáp.

Tất cả đều cầm trên tay một tấm vé màu đen. Y hệt tấm vé trong tay Quang Đăng. Đen. Ẩm ướt. Cũ kỹ.

Không ai nói chuyện. Không ai cử động. Họ chỉ đứng đó, lặng lẽ và kiên nhẫn, như đã đứng như vậy từ rất lâu rồi và sẽ còn đứng như vậy rất lâu nữa. Chỉ lặng lẽ xếp hàng chờ lên xe. Một sự im lặng tuyệt đối và nặng nề, như thể âm thanh đã bị rút cạn khỏi không gian này.

Điều đáng sợ nhất là trong số họ có rất nhiều người không còn giống người. Một người đàn ông chỉ còn nửa cái đầu - phần trên của hộp sọ đã biến mất, để lộ khoảng trống tối đen bên trong, nhưng ông ta vẫn đứng đó, tay vẫn cầm tấm vé đen. Một bà lão có khuôn mặt cháy đen - da thịt chảy ra như sáp nến, mắt không còn mí, môi không còn da, nhưng vẫn đứng đó, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Một cậu bé ngực thủng một lỗ lớn - lỗ thủng to đến mức có thể nhìn xuyên qua, nhưng cậu bé vẫn đứng đó, tay ôm một con gấu bông đã rách nát. Thậm chí có người toàn thân ướt sũng như vừa được vớt lên từ sông - nước vẫn chảy tong tong từ tóc, từ quần áo, từ đầu ngón tay, tạo thành những vũng nước nhỏ dưới chân.

Quang Đăng cảm thấy bàn tay mình lạnh ngắt. Tấm vé trong tay cậu dường như càng trở nên nặng hơn, lạnh hơn, như một cục đá đang hút nhiệt từ da thịt cậu.

"Tôi... tôi không muốn lên xe."

Ông lão mỉm cười. Vẫn nụ cười đó - lịch sự, đúng mực, vô cảm. "Mọi người đều phải lên xe. Không ai thoát được. Đó là quy định."

Tiếng chuông lại vang lên.

Keng. Keng. Keng.

Lần này không phải một tiếng, mà là ba tiếng liên tiếp, ngân dài trong không gian im lặng. Màn sương bắt đầu chuyển động - nó cuộn lên thành từng đợt, từng lớp, tràn về phía trước như thủy triều dâng. Những hành khách phía sau từ từ bước tới. Không nhanh. Không chậm. Những bước chân đều đặn và đồng bộ, như một đoàn quân được huấn luyện kỹ lưỡng. Nhưng không thể ngăn cản.

Thừa Hạo lập tức chắn trước mặt Quang Đăng. Tà áo đen của hắn tung lên trong luồng âm khí đang bắt đầu xoáy. Dù cơ thể hắn vẫn còn mờ nhạt, dù sức mạnh của hắn vẫn chưa hồi phục, nhưng tư thế của hắn không hề có một chút do dự nào. Như một bức tường thành, như một tấm khiên, như một lời tuyên bố không lời: Muốn chạm vào người này, phải bước qua ta trước.

"Nhắm mắt."

"Hả? Anh định làm gì?"

"NHẮM MẮT!"

Quang Đăng theo phản xạ lập tức làm theo. Cậu nhắm chặt mắt lại, siết mạnh đến mức nhìn thấy những đốm sáng nhỏ nhảy múa sau mí mắt.

ẦM!

Âm khí bùng nổ. Một luồng áp lực khủng khiếp quét ngang không gian - cậu cảm nhận được nó như một cơn sóng vô hình đập vào ngực, vào mặt, vào toàn thân. Tiếng la hét vang lên - những tiếng hét méo mó, đau đớn, như của hàng chục người cùng kêu lên một lúc. Tiếng kính vỡ - những mảnh thủy tinh rơi xuống và vỡ tan. Tiếng kim loại méo mó - như thể một bàn tay khổng lồ vừa bóp nát một chiếc xe.

Rồi tất cả chìm vào im lặng.

Một lúc sau, Quang Đăng mở mắt. Trước mặt cậu không còn màn sương nữa. Không còn chiếc xe buýt. Không còn ông lão soát vé. Không còn hàng người xếp hàng dài vô tận. Quán tiện lợi đã trở lại bình thường - những kệ hàng ngay ngắn, tủ lạnh vẫn kêu ù ù, đèn huỳnh quang trên trần vẫn sáng thứ ánh sáng vàng nhạt. Mưa vẫn rơi bên ngoài cửa kính, những giọt nước chảy dài trên mặt kính, bóp méo hình ảnh con phố vắng vẻ. Như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác - một cơn ác mộng ngắn ngủi do làm việc quá sức và thiếu ngủ.

Nhưng Quang Đăng biết đó không phải là ảo giác. Cậu đã trải qua quá nhiều thứ trong những ngày qua để có thể tự lừa dối mình như vậy.

Cậu thở phào, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lồng ngực. "Thoát rồi?"

"Chưa."

Giọng Thừa Hạo cực kỳ khó coi. Hắn đứng ngay bên cạnh cậu, nhưng ánh mắt hắn không nhìn ra ngoài cửa kính - nó nhìn xuống bàn tay cậu.

Quang Đăng khựng lại. Cảm giác nhẹ nhõm vừa lóe lên lập tức vụt tắt. Cậu từ từ cúi đầu xuống.

Trong lòng bàn tay cậu, tấm vé màu đen vẫn còn đó.

Ẩm lạnh. Nặng trĩu. Như một mảnh da chết vừa được vớt lên từ đáy sông. Mặt trước của nó vẫn ghi rõ: TUYẾN CUỐI - Ghế số 13 - Hành khách: Quang Đăng.

Nhưng điều khiến máu trong người cậu như đông lại là ở mặt sau tấm vé. Vừa mới xuất hiện thêm một dòng chữ mới, màu đỏ sẫm như máu khô:

Lên xe: 00:00

Điểm đến: Trạm Cuối

Quang Đăng chửi thề trong lòng. Không thành tiếng - vì cậu không còn đủ sức để chửi thề thành tiếng nữa. "Vậy giờ sao? Tôi phải làm gì?"

"Chờ."

"Chờ cái gì?"

"Chờ nó tới đón."

Giọng Thừa Hạo đều đều, nhưng Quang Đăng nghe thấy trong đó một sự căng thẳng mà hắn đang cố gắng giấu đi. "Vé đã phát. Điểm danh đã xong. Dù ngươi có trốn ở đâu, nó cũng sẽ tìm thấy ngươi. Tốt hơn hết là chuẩn bị sẵn sàng."

"..."

Nghe còn đáng sợ hơn là bị đuổi theo.

Ca làm kết thúc lúc gần nửa đêm. Quang Đăng bước ra khỏi quán tiện lợi với chiếc balo nặng trĩu trên vai và tấm vé đen trong túi áo khoác. Cậu đã thử ném nó đi - ném vào thùng rác trước cửa quán. Mười giây sau, nó lại nằm trong túi áo cậu. Cậu đã thử đốt nó - dùng bật lửa của anh giao hàng để lại trên quầy. Ngọn lửa chạm vào tấm vé, nhưng tấm vé không hề cháy - nó chỉ trở nên lạnh hơn, như thể lửa không thể làm tổn thương nó. Cậu đã thử xé nó - dùng hết sức lực của cả hai tay. Tấm vé không hề rách. Nó thậm chí còn không bị nhàu.

Nó vẫn quay trở lại. Y như lời nguyền.

Bầu trời bên ngoài âm u bất thường. Mây đen che kín mặt trăng - những đám mây dày và thấp, như sắp đè xuống mái nhà. Không một vì sao - bầu trời chỉ là một mảng đen vô tận, không ánh sáng, không sự sống. Không khí lạnh hơn hẳn mọi ngày - cái lạnh không phải của mùa đông, mà là cái lạnh của âm khí đang tích tụ ở đâu đó gần đây.

Con hẻm dẫn về khu trọ vắng tanh. Đèn đường nhấp nháy liên tục - những bóng đèn cao áp màu vàng cam chớp tắt không theo quy luật nào, khiến những cái bóng trên tường gạch nhảy múa điên cuồng. Bóng cây đung đưa trong gió - những cành cây khẳng khiu như những cánh tay xương xẩu đang vẫy gọi. Những ngôi nhà hai bên hẻm đều đã tắt đèn, cửa đóng kín, như thể mọi người đều cảm nhận được có điều gì đó không nên tồn tại đang lang thang trong đêm nay.

Quang Đăng vừa bước qua ngã tư nhỏ ở cuối hẻm - nơi con hẻm giao với một con đường lớn hơn - thì đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ.

Brrr...Brrr...Brrr...

Âm thanh rất cũ. Rất nặng nề. Như động cơ diesel của những chiếc xe tải từ vài chục năm trước - thứ âm thanh khàn khàn, rền vang, không đều đặn mà ngắt quãng như nhịp thở của một người sắp chết. Mỗi tiếng nổ đều kéo dài hơn bình thường, như thể động cơ đó đang chạy bằng một thứ nhiên liệu không phải là xăng dầu.

Cậu cứng người. Chân cậu như bị đóng đinh xuống mặt đường nhựa ướt. Không cần quay lại cũng biết đó là gì - cậu đã nghe thấy âm thanh này một lần rồi, trước cửa quán tiện lợi.

Tiếng phanh vang lên ngay phía sau lưng cậu.

Két...

Âm thanh của má phanh ép chặt vào bánh xe, của kim loại ma sát với kim loại, kéo dài và chói tai. Một luồng hơi lạnh tràn qua sống lưng cậu - không phải gió, mà là hơi lạnh tỏa ra từ thứ vừa dừng lại phía sau.

Sau đó là giọng nói già nua quen thuộc, khàn khàn và chậm rãi, vang lên ngay sau gáy cậu:

"Hành khách ghế số mười ba. Tới giờ lên xe."

Quang Đăng quay phắt lại.

Chiếc xe buýt Tuyến Cuối đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Nó lấp đầy con hẻm nhỏ, thân xe gần như chạm vào hai bên tường gạch. Không có ai lái - ghế tài xế trống không, vô lăng tự chuyển động. Không có ai xuống xe - cánh cửa gấp vẫn đóng im ỉm. Chỉ có cánh cửa đang từ từ mở ra.

Két...Két...Két...

Từng centimet cánh cửa trượt sang một bên, để lộ khoang xe bên trong. Ánh đèn vàng nhợt nhạt từ trần xe hắt ra - thứ ánh sáng yếu ớt và bệnh hoạn, như ánh đèn trong bệnh viện cũ. Nó chiếu sáng khoang xe, và Quang Đăng nhìn thấy những hành khách. Họ ngồi im như tượng trên những hàng ghế cũ kỹ - lưng thẳng, tay đặt trên đùi, đầu hướng về phía trước. Hàng chục đôi mắt đồng loạt nhìn về phía cậu. Không chớp. Không cảm xúc. Lạnh lẽo như xác chết.

Cậu nhận ra vài gương mặt trong số họ. Người phụ nữ bế con. Cậu bé ngực thủng lỗ lớn. Ông già mặc vest. Họ đã lên xe rồi. Họ đã là hành khách.

Thừa Hạo xuất hiện bên cạnh cậu - hắn không bước ra từ không khí như thường lệ, mà đã đứng đó từ trước, như đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra. Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm - không phải lạnh lùng, không phải giận dữ, mà là một sự tập trung cao độ như trước một trận chiến. "Không được lên."

"Tôi biết."

"Chạy."

"Tôi biết."

"Vậy còn đứng đó làm gì?"

"Chân tôi mềm rồi!"

Ngay lúc ấy, một bàn tay từ trong xe đột nhiên vươn ra. Nó dài hơn bất kỳ cánh tay người nào - dài đến mức có thể vươn từ trong xe ra đến tận chỗ cậu đang đứng. Những ngón tay gầy khô, trắng bệch, với móng tay đen dài. Nó chụp lấy cổ tay Quang Đăng.

Lạnh ngắt. Cứng như thép. Lực nắm của nó mạnh đến mức cậu cảm thấy xương cổ tay mình như sắp gãy.

Cậu còn chưa kịp phản ứng - chưa kịp kêu lên, chưa kịp vùng vẫy - thì đã bị kéo mạnh về phía trước. Cả cơ thể cậu bị nhấc bổng khỏi mặt đất, lao thẳng vào khoang xe tối om.

"ĐM! THỪA HẠO—"

ẦM!

Clửa xe đóng sập. Âm thanh kim loại va vào nhau vang lên chát chúa, cắt đứt tiếng hét của cậu.

Tiếng phanh rít lên chói tai - kééétttt - và chiếc xe lao thẳng về phía trước. Không phải chạy trên đường, mà là lao thẳng vào một màn sương đen đột nhiên xuất hiện ở cuối con hẻm. Chiếc xe xuyên qua màn sương, và biến mất. Cùng với nó, màn sương cũng tan đi. Con hẻm trở lại yên tĩnh - chỉ còn tiếng gió lạnh quét qua mặt đường nhựa ướt, cuốn theo vài chiếc lá khô.

Bên ngoài, Thừa Hạo đứng yên.

Hắn đứng giữa con hẻm, nơi chiếc xe vừa biến mất. Đôi mắt đỏ sẫm của hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng - nơi vừa có một màn sương đen và một chiếc xe buýt. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên khuôn mặt sắc lạnh của hắn, nhưng không thể sưởi ấm được biểu cảm trên đó.

Xung quanh hắn, âm khí bắt đầu dâng lên như thủy triều. Không phải những làn khói mỏng manh như trước - mà là một cơn lốc đen cuồn cuộn, xoáy quanh người hắn, thổi bay những chiếc lá khô trên mặt đường, làm rung chuyển những tấm biển hiệu trên tường. Đèn đường gần đó nổ tung - bốp - mảnh thủy tinh rơi xuống như mưa. Cửa kính của một ngôi nhà bên cạnh rung lên bần bật.

Lần đầu tiên kể từ khi gặp Quang Đăng - kể từ khi ký sinh vào cơ thể cậu, kể từ những ngày cãi nhau như chó mèo trong phòng trọ, kể từ những lần cứu mạng nhau trước lệ quỷ và quái vật - Quỷ Vương thật sự nổi giận. Không phải cơn giận của sự mất kiểm soát, mà là cơn giận lạnh lẽo và chết chóc của một kẻ đã từng cai quản một vùng Âm vực.

Hắn nhìn vào khoảng không nơi chiếc xe vừa biến mất, và giọng hắn trầm thấp đến mức gần như chỉ là một tiếng gầm gừ:

"Dám chạm vào người của ta."

Âm khí bùng nổ dữ dội hơn, khiến những bức tường gạch hai bên hẻm nứt ra thành những đường chằng chịt.

"Ta sẽ tìm ra ngươi."

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.