Chương 33: Thiếu Niên Năm Đó
Đêm mưa kéo dài tới tận sáng.
Mây đen phủ kín bầu trời, dày đặc và nặng nề như một tấm chăn khổng lồ đè lên đỉnh núi. Đạo quán bỏ hoang chìm trong màn sương lạnh lẽo, thứ sương không chỉ của mưa mà còn của âm khí tích tụ qua hàng trăm năm. Những giọt nước từ mái ngói vỡ rơi xuống nền đá, tạo thành một nhịp điệu đều đều và buồn bã như tiếng đồng hồ đếm ngược.
Quang Đăng gần như không ngủ. Cậu đã ngồi đó suốt mấy tiếng đồng hồ, lưng dựa vào cột gỗ lim đen bóng, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng vẫn mở to. Cuốn Nhật Ký Máu vẫn đặt trên bàn đá, những trang giấy đỏ sẫm như đang phát sáng trong bóng tối. Những dòng chữ đỏ như máu kia giống như có ma lực, một sức hút vô hình khiến cậu không thể rời mắt. Càng đọc, càng muốn biết. Càng muốn hiểu. Ba trăm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao một anh hùng lại trở thành Quỷ Vương. Vì sao một người bảo vệ nhân gian lại bị cả Âm Phủ truy sát. Và vì sao Tạ Vô Minh, người đã từng suýt chết thay hắn lại phản bội.
Lão Mộc Đầu ngồi trước cửa đạo quán, nơi những giọt mưa không chạm tới được nhờ mái hiên đã xiêu vẹo nhưng vẫn còn che chắn được một khoảng nhỏ. Vẫn là bộ dạng quen thuộc, một tay ôm ấm trà đã nguội từ lâu, một tay cầm quạt mo cũ kỹ đã sờn nan. Nhưng ánh mắt ông lại hiếm hoi trở nên nghiêm túc, thứ nghiêm túc mà Quang Đăng chỉ thấy khi họ đối mặt với Hắc Bạch Song Sứ. Ông nhìn cuốn sổ một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, tiếng thở dài nặng trĩu như mang theo sức nặng của hàng trăm năm.
"Đọc tiếp đi. Phần tiếp theo không còn là lịch sử nữa." Ông ngừng một nhịp, giọng trầm xuống. "Là bi kịch."
Quang Đăng cúi đầu, những ngón tay run nhẹ khi chạm vào mép trang giấy. Cậu lật sang trang kế tiếp. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào mặt giấy, một luồng khí lạnh đột nhiên lan ra, không phải từ bên ngoài, mà từ chính cuốn sổ. Luồng khí ấy chạy dọc theo cánh tay cậu, lên vai, lên cổ, và rồi tầm mắt cậu tối sầm lại.
ẦM!
Tiếng sấm vang vọng. Nhưng không còn là tiếng sấm của hiện tại, thứ sấm của cơn mưa đêm trên núi. Mà là tiếng sấm của ba trăm năm trước, thứ sấm đã vang lên trong một thời đại hoàn toàn khác.
Khi Quang Đăng mở mắt, thế giới xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Không còn đạo quán hoang tàn với mái ngói vỡ và tường đá rêu phong. Không còn núi rừng âm u với những cây cổ thụ và màn sương dày đặc. Không còn mưa đêm lạnh lẽo với những giọt nước tí tách trên mái hiên.
Trước mắt cậu là một quảng trường rộng lớn ngập tràn ánh nắng. Cờ xí tung bay phần phật trong gió những lá cờ mang biểu tượng của Huyền Môn, một vòng tròn với ba đường kiếm chéo nhau. Kiếm khí ngút trời, hàng trăm đạo sĩ trẻ tuổi đang luyện kiếm trên sân, những đường kiếm sáng loáng như những tia chớp bạc. Tiếng hò reo vang khắp nơi, tiếng bước chân rầm rập, tiếng kiếm va vào nhau leng keng. Một thời đại hoàn toàn khác, một thời đại huy hoàng của Huyền Môn, khi những đạo sĩ còn đông đảo và hùng mạnh, khi con người còn đứng lên chống lại bóng tối thay vì trốn chạy.
"Thừa Hạo!" Một tiếng gào đầy tức giận vang lên từ phía cổng quảng trường, át cả tiếng kiếm và tiếng hò reo. "Ngươi lại trốn học! Lần này là lần thứ ba trong tuần rồi!"
Quang Đăng quay đầu về phía âm thanh. Và rồi cậu chết lặng.
Một thiếu niên mặc bạch y đang ngồi vắt vẻo trên cành cây đào cổ thụ, lưng dựa vào thân cây, một chân co lên, một chân buông xuống đung đưa nhè nhẹ. Tay cầm hồ lô rượu, loại hồ lô nhỏ mà các đạo sĩ thường mang theo bên mình. Miệng ngậm một nhánh cỏ dại. Gương mặt tuấn tú đến mức gần như không thực,sống mũi cao, đường nét góc cạnh nhưng vẫn giữ được vẻ thanh thoát của tuổi trẻ. Ánh mắt sáng ngời, đôi mắt đen láy long lanh, không phải màu đỏ sẫm của một Quỷ Vương, mà là màu đen của một con người tràn đầy sức sống. Khóe môi luôn mang theo nụ cười, một nụ cười hồn nhiên và có chút gì đó tinh nghịch, như thể cả thế giới chỉ là một trò chơi lớn.
Quang Đăng trợn mắt. Cậu nhìn thiếu niên trên cây, rồi nhìn lại hình ảnh của Thừa Hạo trong đầu mình, người đàn ông áo đen với đôi mắt đỏ sẫm lạnh lẽo, với khuôn mặt luôn vô cảm, với giọng nói đều đều không cảm xúc. "Khoan đã..."
Đó là Thừa Hạo. Không. Chính xác hơn là Hứa Thừa Hạo, mười tám tuổi, Trấn Âm Sứ trẻ nhất trong lịch sử Huyền Môn. Nhưng hoàn toàn khác với người hiện tại. Không lạnh lùng. Không u ám. Không mang cảm giác cô độc như một ngọn núi đứng một mình giữa đồng bằng. Thiếu niên này là một con người hoàn toàn khác, như mặt trời và bóng đêm, như lửa và băng, như hai thái cực không thể dung hòa.
Thiếu niên trên cây bật cười, tiếng cười trong trẻo và vô tư. "Con đang nghiên cứu thiên đạo, sư phụ. Ngồi trên cao mới thấy được toàn cảnh."
Một ông lão bên dưới, râu tóc bạc phơ, mặc đạo bào xanh đã cũ, cầm chổi nhảy dựng lên, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ. "Ngươi nghiên cứu cái đầu ngươi! Xuống đây ngay! Đừng có lấy thiên đạo ra làm cái cớ!"
"Không xuống."
"Ta đánh chết ngươi!"
"Người đánh không lại con. Lần trước người thử rồi mà."
"Ngươi...!" Ông lão run lên vì tức giận, cây chổi trong tay suýt bị bẻ gãy.
Quang Đăng đứng nhìn, miệng há hốc. Cậu không thể tin được những gì mình đang thấy. Đây là Thừa Hạo sao? Người suốt ngày nằm dài trên ghế, nói chuyện bằng giọng lạnh tanh, và chỉ cười khi có ai đó sắp gặp chuyện?
Lão Mộc Đầu xuất hiện bên cạnh cậu, không phải Lão Mộc Đầu của hiện tại, mà là hình ảnh của ông trong ký ức này, một linh hồn quan sát như Quang Đăng. Ông khẽ ho một tiếng. "Đó là sư phụ hắn, Trương đạo trưởng, một trong những trưởng lão của Huyền Môn thời bấy giờ."
"Ngày xưa hắn như vậy? Cười nhiều, đùa giỡn, trốn học?"
"Ừ. Ngày xưa hắn là người cười nhiều nhất trong Tứ Trấn Âm. Cả Huyền Môn không ai không biết tiếng cười của hắn."
"..."
"Thấy sốc không?"
"Rất sốc." Quang Đăng nói, và cậu thực sự thấy sốc. "Người trước mặt cười sáng như mặt trời. Người hiện tại cười một cái là có quỷ sắp gặp chuyện. Hoàn toàn khác nhau. Như hai con người."
Hình ảnh tiếp tục thay đổi trước mắt Quang Đăng, như những thước phim được chiếu nhanh.
Một khu trấn nhỏ nằm giữa thung lũng, bao quanh là ruộng lúa và đồi núi. Nhưng đêm nay, cả thị trấn chìm trong bóng tối và sợ hãi. Người dân đóng chặt cửa, những tấm rèm được kéo kín, những ngọn đèn bị dập tắt. Không ai dám ra ngoài vì có thứ gì đó đang săn mồi trong màn đêm. Một con lệ quỷ cấp cao, đủ mạnh để giết chết bất kỳ ai đi lang thang sau khi mặt trời lặn.
Giữa màn đêm đen kịt, một thiếu niên áo trắng đứng trên nóc nhà cao nhất của thị trấn. Bạch y của hắn phần phật trong gió đêm, mái tóc đen dài bay nhẹ. Kiếm trong tay hắn sáng như ánh trăng, một thanh kiếm cổ với lưỡi kiếm trong vắt, được rèn từ thứ kim loại chỉ có ở các đạo quán cổ xưa.
Từ trong bóng tối của con hẻm, một người dân run rẩy chỉ lên nóc nhà. "Là Trấn Âm Sứ! Trấn Âm Sứ tới rồi!" Tiếng reo vang lên từ nhà này sang nhà khác, như một ngọn lửa hy vọng được thắp lên trong đêm. "Chúng ta được cứu rồi!"
Lệ quỷ là một sinh vật khổng lồ với cơ thể méo mó và hàng chục cánh tay, từ trong bóng tối lao tới. Nó gầm lên, âm thanh như kim loại bị xé rách, và những cánh tay của nó vươn ra như những con rắn khổng lồ.
Hứa Thừa Hạo không hề lùi bước. Hắn đứng đó, trên nóc nhà, và khi lệ quỷ lao tới, kiếm quang lóe lên một đường kiếm duy nhất, nhanh như chớp, sáng như mặt trời.
ẦM!
Tà khí bị xé đôi. Lệ quỷ tan biến thành hàng ngàn mảnh vụn đen, rơi xuống như mưa tro. Nó không kịp gào thét, không kịp chống cự. Chỉ một đường kiếm.
Tiếng hoan hô vang dội cả thị trấn. Người dân đổ ra đường, reo hò, khóc vì vui sướng. Họ vây quanh thiếu niên áo trắng khi hắn nhảy xuống từ nóc nhà, chạm vào tay áo hắn như thể chạm vào một vị thần hộ mệnh.
Hứa Thừa Hạo lúc ấy chỉ cười. Một nụ cười rất đơn giản, không kiêu ngạo, không tự mãn, không khoa trương. Chỉ đơn thuần vui vẻ vì đã giúp được người khác. "Mọi người an toàn rồi. Không còn gì phải sợ nữa."
Quang Đăng nhìn cảnh đó, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu đã thấy Thừa Hạo chiến đấu nhiều lần, khi hắn đè bẹp lệ quỷ trong bệnh viện, khi hắn đối đầu với âm sai trên cây cầu Tuyến Cuối, khi hắn phá hủy nửa Quỷ Chợ. Nhưng chưa bao giờ cậu thấy hắn chiến đấu vì người khác với một nụ cười như vậy. Người này, tên thiếu niên áo trắng với nụ cười rạng rỡ thật sự từng là anh hùng. Không phải lời đồn. Không phải truyền thuyết. Mà là sự thật. Một sự thật đã bị chôn vùi dưới ba trăm năm đau khổ và phản bội.
Những hình ảnh tiếp tục hiện lên, và lần này là một con đường núi ngoằn ngoèo giữa những triền đồi xanh thẫm.
Bốn thân ảnh trẻ tuổi đang đi cùng nhau dưới ánh nắng chiều vàng rực. Họ vừa đi vừa cãi vã, vừa cười đùa, tiếng cười vang vọng khắp thung lũng. Bốn con người, bốn tính cách, bốn thanh kiếm, nhưng chỉ có một con đường.
Người đi đầu là Hứa Thừa Hạo vẫn bạch y tung bay, vẫn nụ cười trên môi, vẫn dáng vẻ của một thiếu niên chưa từng biết đến thất bại.
Bên cạnh hắn, một thanh niên áo đen mang trường thương, cây thương dài quá đầu người, lưỡi thương sáng loáng dưới nắng. Khuôn mặt nghiêm nghị, góc cạnh, sống mũi cao và đôi mắt sắc bén như chim ưng. Hắn không cười nhiều như những người khác, nhưng khi hắn cười, đó là nụ cười của một người đã tìm thấy gia đình thực sự của mình.
Lão Mộc Đầu khẽ nói, giọng ông trầm xuống: "Tạ Vô Minh."
Quang Đăng lập tức chú ý. Cậu nhìn thật kỹ người thanh niên áo đen ấy, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đã phản bội Thừa Hạo. Và cậu không thể tin được những gì mình thấy. Không hề giống một kẻ phản bội, không có ánh mắt gian trá, không có nụ cười giả tạo, không có vẻ gì là đang che giấu một âm mưu. Ngược lại, ánh mắt hắn nhìn Thừa Hạo vô cùng kính trọng, một thứ kính trọng mà chỉ có những người sẵn sàng chết vì nhau mới có. Giống như hắn sẵn sàng lao vào chỗ chết vì bằng hữu bất cứ lúc nào.
Người thứ ba là một nam tử áo xanh nhạt, dáng vẻ thư sinh với làn da trắng và đôi tay thon dài của người cầm bút. Lưng đeo kiếm cổ, thanh kiếm mỏng và dài, vỏ kiếm khắc những câu thơ bằng chữ triện. Khí chất ôn hòa, nho nhã như một văn nhân hơn là một chiến binh. "Lục Thanh Hà."
Người thứ tư là một cô gái mặc hồng y rực rỡ như cánh hoa đào. Tóc buộc đuôi ngựa cao, đung đưa theo từng bước chân. Tay cầm chuông đồng, những chiếc chuông nhỏ kêu leng keng mỗi khi cô di chuyển. Nụ cười rực rỡ như ánh nắng, đôi mắt sáng long lanh, và giọng nói trong trẻo như tiếng chim hót. "Mộc Uyển."
Bốn người đi cạnh nhau trên con đường núi, bốn bóng dáng in dài trên mặt đất dưới ánh hoàng hôn. Họ cười đùa, cãi vã, khoác vai nhau, và trông họ như thể không gì có thể chia cắt được.
"Bọn họ là ai?" Quang Đăng hỏi, dù cậu đã đoán được phần nào câu trả lời.
Lão Mộc Đầu nhìn thật lâu, nhìn bốn bóng dáng đang khuất dần trên con đường núi, nhìn những nụ cười và những tiếng cười đã im bặt từ ba trăm năm trước. Mãi một lúc sau ông mới chậm rãi đáp, giọng ông mang theo một nỗi buồn cổ xưa: "Tứ Trấn Âm. Nhóm mạnh nhất thế hệ trẻ năm đó. Bốn thiên tài mà mỗi người đều có thể trở thành trụ cột của Huyền Môn. Bốn người từng được kỳ vọng sẽ thay đổi cả thời đại, sẽ dẫn dắt nhân gian bước vào một kỷ nguyên không còn bóng tối."
Trong hồi ức, tiếng cười vẫn vang lên giữa núi rừng.
"Thanh Hà!" Thừa Hạo gọi với theo, giọng đầy vẻ trêu chọc.
"Sao?" Lục Thanh Hà quay lại, một bên lông mày nhướn lên.
"Ngươi nợ ta ba vò rượu. Ba vò rượu ngon nhất kinh thành. Đừng có quên đấy."
"Rõ ràng là ngươi nợ ta. Lần trước ở tửu lâu, chính ngươi đã thua ta ba ván cờ."
"Vô Minh làm chứng." Thừa Hạo quay sang Tạ Vô Minh, ánh mắt đầy hy vọng.
Tạ Vô Minh bình tĩnh đáp, khuôn mặt không hề biến sắc: "Ta không nhớ."
"Ngươi thiên vị! Rõ ràng là ngươi nhớ!"
"Đúng." Tạ Vô Minh gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi. "Ta thiên vị."
Cả nhóm bật cười. Tiếng cười vang vọng khắp thung lũng, át cả tiếng gió và tiếng chim rừng. Ngay cả Mộc Uyển cũng ôm bụng cười đến chảy nước mắt, những chiếc chuông đồng trên tay cô kêu leng keng không ngớt. "Hai người các huynh cãi nhau như trẻ con ấy! Cả hai đều nợ rượu, được chưa?"
Khoảnh khắc ấy, không có quỷ. Không có chiến tranh. Không có phản bội. Không có những vết thương không bao giờ lành. Chỉ có tuổi trẻ của những người trẻ tuổi với đôi mắt sáng ngời và trái tim đầy nhiệt huyết, tin rằng mình có thể thay đổi thế giới. Tin rằng tình bạn của họ sẽ vĩnh cửu. Tin rằng không gì có thể chia cắt họ.
Hình ảnh tiếp tục chuyển động, và lần này là cảnh hoàng hôn trên một mái nhà cao.
Bốn người ngồi thành một vòng tròn trên mái ngói của một tòa tháp cổ, những viên ngói còn ấm vì nắng chiều. Xung quanh họ là những vò rượu đã vơi một nửa, những chiếc bát sứ còn vương rượu, và những tia nắng cuối cùng của ngày đang nhuộm vàng mọi thứ.
Phía dưới họ, ánh đèn của kinh thành trải dài như một dải ngân hà, hàng ngàn ngọn đèn dầu, hàng ngàn mái nhà, hàng ngàn cuộc đời đang diễn ra. Gió đêm bắt đầu thổi, mang theo mùi khói bếp và mùi hoa quế từ những khu vườn xa.
Mộc Uyển là người lên tiếng trước, giọng cô mơ màng như đang nghĩ về một giấc mơ xa: "Nếu sau này thiên hạ không còn yêu quỷ nữa... nếu tất cả Khe Âm đều bị phong ấn, tất cả lệ quỷ đều bị tiêu diệt... các huynh sẽ làm gì?"
Lục Thanh Hà cười, nâng bát rượu lên. "Ta sẽ mở một tửu quán. Ngày nào cũng uống rượu ngon, ngày nào cũng có bạn cũ ghé thăm. Không còn phải cầm kiếm nữa, không còn phải nhìn thấy máu nữa."
Mộc Uyển lườm hắn. "Đồ vô dụng. Cả ngày chỉ biết uống rượu."
"Vô dụng mà vui. Còn hơn hữu dụng mà khổ." Lục Thanh Hà đáp, và câu nói ấy khiến mọi người im lặng một lúc.
"Vô Minh thì sao?" Mộc Uyển quay sang Tạ Vô Minh, người vẫn ngồi im lặng như mọi khi, tay cầm bát rượu nhưng không uống.
Tạ Vô Minh suy nghĩ một lúc, hắn thực sự suy nghĩ, như thể câu hỏi này rất quan trọng với hắn. Cuối cùng hắn đáp, giọng chậm rãi và trầm thấp: "Ta muốn đi du lịch. Đi hết thiên hạ, đến những nơi ta chưa từng đến, nhìn thấy những thứ ta chưa từng thấy. Không đánh nhau nữa. Không chiến tranh nữa. Chỉ đi và ngắm nhìn."
Đó là một câu trả lời bất ngờ từ một người luôn được coi là chiến binh mạnh nhất trong nhóm. Mọi người đều im lặng, như thể họ vừa nhìn thấy một khía cạnh khác của Tạ Vô Minh mà trước đây chưa từng thấy.
Cuối cùng, mọi ánh mắt đều nhìn về Hứa Thừa Hạo, người vẫn ngồi im lặng suốt từ nãy, tay cầm bát rượu nhưng mắt nhìn lên bầu trời. Hắn là trung tâm của nhóm, là người mà tất cả đều hướng về không phải vì hắn mạnh nhất, mà vì hắn là người luôn có câu trả lời cho mọi câu hỏi.
Thiếu niên áo trắng ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy sao đang dần hiện ra khi hoàng hôn tắt hẳn. Những vì sao lấp lánh như hàng ngàn viên kim cương rải trên tấm nhung đen. Gió đêm thổi qua mái tóc hắn, và trong khoảnh khắc ấy, hắn trông như một bức tranh, một bức tranh của tuổi trẻ, của hy vọng, của những giấc mơ chưa bị thực tại nghiền nát.
Khóe môi hắn khẽ cong lên nụ cười của một người đã tìm thấy câu trả lời cho riêng mình. "Ta muốn thế giới này không còn ai phải chết vì quỷ nữa."
Không khí lặng đi. Tiếng gió như ngừng thổi. Tiếng côn trùng như ngừng kêu.
Không ai cười. Không ai nói gì. Bởi họ biết, họ biết rất rõ rằng hắn thật sự nghĩ như vậy. Đây không phải là một câu nói cho vui, không phải là một lời tuyên bố suông. Đây là điều mà Hứa Thừa Hạo đã dành cả cuộc đời mình để theo đuổi.
Một người tốt đến mức ngốc nghếch. Một người luôn đặt người khác lên trước bản thân mình. Một người tin rằng chỉ cần cố gắng đủ nhiều, mọi người đều có thể được cứu. Đó là con người mà hắn đã từng là trước khi tất cả sụp đổ.
Hình ảnh dần tan biến như sương mai dưới ánh mặt trời. Những khuôn mặt cười, những tiếng nói, những bát rượu và những giấc mơ, tất cả đều mờ dần, nhạt dần, cho đến khi chỉ còn lại bóng tối.
Gió núi quay trở lại lạnh buốt và ẩm ướt. Mưa đêm quay trở lại những giọt nước tí tách trên mái ngói vỡ. Đạo quán bỏ hoang lại hiện ra trước mắt Quang Đăng với những bức tường đá rêu phong, những cột gỗ đen bóng, và bóng dáng của một người đàn ông áo đen đang ngồi trên mái nhà.
Quang Đăng mở mắt. Cậu không biết từ lúc nào bàn tay mình đã siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Trong lòng cậu bỗng xuất hiện một cảm giác nặng nề như có một tảng đá đè lên ngực, khiến cậu khó thở.
Người trong ký ức và người hiện tại, họ khác nhau quá nhiều. Thiếu niên năm đó giống như ánh mặt trời: ấm áp, rực rỡ, tràn đầy hy vọng và những giấc mơ. Còn Thừa Hạo bây giờ giống như bóng đêm sau khi mặt trời đã lặn: lạnh lẽo, cô độc, mang theo vô số vết thương không ai nhìn thấy. Điều gì đã xảy ra trong ba trăm năm để biến một người như thiếu niên ấy thành một người như Thừa Hạo bây giờ?
Quang Đăng chậm rãi quay đầu. Ở cuối hành lang của đạo quán, Thừa Hạo vẫn đang ngồi trên mái ngói cũ, không phải mái của tòa tháp cổ trong ký ức, mà là mái của một đạo quán hoang tàn đã bị thời gian lãng quên. Hắn nhìn về phía xa về phía những ngọn núi đang chìm trong màn mưa đêm. Không biết hắn đang nghĩ gì. Có lẽ hắn cũng đang nhớ về những ngày xa xưa ấy. Có lẽ hắn cũng đang nhìn thấy những khuôn mặt của những người đã từng là bằng hữu.
Lần đầu tiên, Quang Đăng cảm thấy người trước mặt mình, người đàn ông luôn lạnh lùng, luôn châm chọc, luôn tỏ ra không quan tâm đến bất cứ điều gì, có lẽ đã đánh mất nhiều hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Hắn đã mất đi người thầy già đáng kính. Hắn đã mất đi những người bằng hữu thân thiết nhất. Hắn đã mất đi danh hiệu, vinh quang, và cả con người mà hắn từng là. Và có lẽ, hắn cũng đã mất đi niềm tin vào chính mình.
Và câu chuyện bi kịch đó, câu chuyện về sự sụp đổ của một anh hùng, về sự phản bội của người thân tín nhất, về cái giá phải trả cho những giấc mơ quá lớn mới chỉ bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.