Minh Vương kí túc

Chương 32: Nhật Ký Máu

Đăng: 08/08/2026 15:19 3,821 từ 1 lượt đọc

Sau cuộc truy sát kéo dài suốt nhiều ngày, cả ba người cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt của Âm Phủ. Họ đã chạy qua những cánh rừng rậm rạp, vượt qua những con suối cạn, luồn lách qua những thung lũng hẹp nơi ánh mặt trời gần như không chạm tới được mặt đất. Họ chỉ dừng lại khi cơ thể không còn đủ sức để bước tiếp, và chỉ nghỉ ngơi khi đôi chân sắp gục xuống.

Nơi ẩn náu mới nằm sâu trong dãy núi phía bắc, cách xa thành phố hàng trăm cây số. Một đạo quán bỏ hoang nép mình giữa những vách đá dựng đứng và những cây cổ thụ có lẽ đã mọc ở đó từ hàng thế kỷ trước. Không tên. Không biển hiệu. Thậm chí con đường mòn dẫn lên núi cũng gần như bị cây cối nuốt mất những dây leo chằng chịt, những bụi gai rậm rạp, những tảng đá lăn từ trên cao xuống chắn ngang lối đi. Người bình thường đi ngang qua sẽ chỉ thấy một mảnh rừng rậm um tùm, không hơn không kém.

Không ai biết giữa khu rừng ấy lại tồn tại một đạo quán cổ xưa. Mái ngói âm dương đã sụp mất một góc, để lộ những thanh xà gỗ đen sì dưới bầu trời. Tường đá loang lổ rêu xanh, thứ rêu đã mọc từ rất lâu, phủ kín những bức phù điêu và những câu đối đã phai mờ. Những cột gỗ lim chống đỡ mái hiên đã chuyển sang màu đen bóng vì mưa nắng, hằn lên những vết nứt dọc như nếp nhăn trên khuôn mặt người già. Tựa như nơi này đã bị thời gian lãng quên hàng trăm năm, bị con người bỏ rơi, và chỉ còn lại những bóng ma của quá khứ lang thang trong các hành lang trống trải.

Thế nhưng nơi này lại vô cùng yên tĩnh, một sự yên tĩnh hiếm hoi mà họ chưa từng có được suốt những ngày qua. Không có âm khí của lệ quỷ. Không có tà khí của những thứ ô uế. Không có cảm giác bị theo dõi, không có những đôi mắt đỏ rực trong bóng tối, không có tiếng xiềng xích của âm sai vang lên lúc nửa đêm. Giống như nơi này được thứ gì đó bảo vệ, một kết giới cổ xưa vẫn còn sót lại, hoặc một lời nguyền đã phai nhạt theo thời gian nhưng vẫn đủ mạnh để xua đuổi tà ma.

Đêm xuống nhanh trên núi. Màn đêm buông xuống như một tấm chăn dày, nuốt chửng mọi ánh sáng. Mưa phùn lất phất rơi ngoài sân, những hạt mưa nhỏ li ti bay trong gió, đọng trên những phiến đá lát sân và trên những chậu cây cảnh đã chết khô từ lâu. Tiếng nước nhỏ tí tách từ mái hiên vang lên đều đều, tạo thành một nhịp điệu buồn bã và đơn điệu.

Quang Đăng ngồi dựa vào cột gỗ ngoài hành lang, lưng áp vào bề mặt gỗ lạnh ngắt và nhẵn bóng vì thời gian. Trên tay cậu là một ly trà nóng, là thứ trà mà Lão Mộc Đầu đã pha từ mấy lá trà khô còn sót lại trong túi, hương vị đắng chát nhưng ấm áp, xua tan cái lạnh của màn đêm trên núi.

Sau khi mở Âm Mạch trong trận chiến ở vách núi, khả năng cảm nhận âm khí của cậu mạnh hơn trước rất nhiều. Trước đây, cậu chỉ có thể nhìn thấy những luồng khí mờ ảo, những làn khói đen hay trắng lững lờ trôi trong không trung. Nhưng giờ đây, cậu có thể cảm nhận được chúng bằng toàn bộ cơ thể. Từng dao động nhỏ nhất của âm khí trong không khí, từng dòng chảy vô hình dưới lòng đất, từng tàn dư của những phép thuật cổ xưa vẫn còn vương vấn trong các bức tường đá, tất cả đều hiện ra trong tâm trí cậu như một bản đồ ba chiều sống động.

Đồng thời, cậu cũng nhận ra cơ thể mình đang thay đổi từng ngày. Những vết thương lành nhanh hơn, vết bỏng do bùa nổ trên tay giờ chỉ còn là một vết sẹo mờ. Sức chịu đựng tăng lên, cậu có thể chạy hàng giờ không nghỉ mà không cảm thấy kiệt sức như trước. Và đôi khi, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng như thế này, cậu có thể nghe thấy tiếng thì thầm của chính âm khí trong cơ thể mình, một dòng chảy lặng lẽ và đều đặn, như nhịp tim thứ hai.

Cậu không còn là sinh viên bình thường nữa. Không còn là người chỉ biết chạy trốn sau lưng người khác. Không còn là gánh nặng cho Thừa Hạo hay Lão Mộc Đầu. Nhưng càng hiểu về thế giới huyền môn về những trận pháp cổ đại, về những thế lực siêu nhiên, về lịch sử ẩn giấu của thế giới này, cậu càng nhận ra mình biết quá ít. Đặc biệt là về Thừa Hạo.

Người kia đang nằm dài trên mái nhà, nơi những viên ngói cũ kỹ đã bám đầy rêu và bụi. Một chân co lên, một chân buông xuống, đung đưa nhè nhẹ theo gió. Miệng ngậm một cọng cỏ dại, thứ cỏ mọc đầy trong sân đạo quán. Đôi mắt đỏ sẫm lim dim, không biết là đang ngủ hay đang mơ màng. Nhìn chẳng khác gì kẻ vô công rồi nghề đang tận hưởng kỳ nghỉ hè nếu không tận mắt chứng kiến hắn đối đầu với Hắc Bạch Song Sứ chỉ vài ngày trước, Quang Đăng tuyệt đối không tin đây từng là một Quỷ Vương khiến cả Âm Phủ phải khiếp sợ.

"Có gì đẹp mà nhìn?" Giọng Thừa Hạo vang xuống từ mái nhà, đều đều và lười biếng.

Quang Đăng giật mình suýt đánh rơi ly trà. Cậu đã không phát ra tiếng động nào, thậm chí còn cố gắng giữ hơi thở thật nhẹ. "Anh có mắt sau gáy à? Hay là anh dùng âm khí để dò xung quanh?"

"Không."

"Vậy sao biết tôi nhìn? Rõ ràng tôi có nói gì đâu."

"Ánh mắt ngươi ngu quá. Nhìn là biết ngươi đang nghĩ linh tinh."

"..." Quang Đăng cảm thấy mình không nên mở miệng. Cậu đã quen với việc bị Thừa Hạo châm chọc, nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng đáp trả. Có quá nhiều câu hỏi đang xoay trong đầu cậu, và tất cả đều xoay quanh con người đang nằm trên mái nhà kia.

Đúng lúc đó, tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên từ phía trong đạo quán. Âm thanh của bản lề rỉ sét cọ vào đá, kéo dài và chói tai. Lão Mộc Đầu bước ra, dáng đi khập khiễng vì cánh tay vẫn còn băng bó. Trên tay ông ôm một vật được bọc cẩn thận trong tấm vải đen, thứ vải dày và cũ kỹ, đã bạc màu vì thời gian. Khuôn mặt ông hiếm khi nghiêm túc, những nếp nhăn hằn sâu hơn, đôi mắt đục ngầu không còn vẻ lười biếng thường ngày mà thay vào đó là một sự trầm tư khó đoán.

"Nhóc." Lão gọi, giọng ông trầm thấp và không còn vẻ bông đùa. "Qua đây. Có thứ này cho ngươi xem."

Quang Đăng tò mò tiến lại, ly trà vẫn cầm trên tay. Cậu ngồi xuống bên chiếc bàn đá cũ kỹ đặt giữa sân, chiếc bàn đã nứt vỡ và phủ đầy rêu, nhưng vẫn đủ vững chắc. Lão Mộc Đầu đặt vật trong tay xuống mặt bàn, động tác chậm rãi và cẩn trọng như thể đó là một thứ gì đó rất quý giá hoặc rất nguy hiểm.

Sau đó ông từ từ mở lớp vải bọc. Những ngón tay gầy guộc của ông gỡ từng nếp vải, và khi lớp vải cuối cùng được bóc ra, một cuốn sổ cũ hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua màn mưa.

Nó không dày, chỉ khoảng vài chục trang, mỏng manh và ọp ẹp như thể có thể tan thành bụi bất cứ lúc nào. Nhưng lại mang tới một cảm giác cực kỳ kỳ lạ, một cảm giác mà Quang Đăng không thể gọi tên. Như thể cuốn sổ này không chỉ là một vật vô tri, mà là một sinh vật sống đang ngủ yên. Như thể nó đang chờ đợi ai đó mở nó ra.

Bìa sổ có màu nâu sẫm, một màu nâu không giống bất kỳ loại giấy hay da thuộc nào mà cậu từng thấy. Nó mịn màng một cách kỳ quái, với những đường vân mờ chạy dọc theo bề mặt. Không giống giấy vì giấy sẽ có thớ, sẽ có độ nhám. Không giống da bò vì da bò sẽ có lỗ chân lông, sẽ có độ đàn hồi. Càng không giống bất kỳ loại vật liệu nhân tạo nào.

Nó giống... da người hơn. Thứ da mỏng manh, mịn màng, với những đường vân tự nhiên mà chỉ da người mới có. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Quang Đăng lập tức nổi da gà toàn thân. Cậu rụt tay lại theo bản năng, như thể vừa chạm phải thứ gì đó cấm kỵ.

"Cái này là gì?" Cậu hỏi, giọng cậu nhỏ hơn bình thường.

Lão Mộc Đầu nhấp một ngụm trà, không biết ông đã pha ly trà mới từ lúc nào. "Nhật ký."

"Nhật ký của ai?"

"Người chết."

"..." Quang Đăng thở dài. "Ông trả lời như không trả lời vậy. Người chết nào? Chết từ bao giờ? Chết ở đâu?"

Lão Mộc Đầu bật cười, một tiếng cười khô khốc và ngắn ngủi. Lần này ông không vòng vo nữa. "Ta tìm thấy nó trong kho lưu trữ của Huyền Môn, cái kho mà ta đã 'mượn' cùng với đống hồ sơ của Âm Phủ. Nó vốn bị niêm phong bằng bảy lớp phong ấn, mạnh đến mức ta phải mất ba ngày mới phá được. Chắc vì có liên quan tới vài chuyện không nên để người khác biết. Những chuyện mà ngay cả Huyền Môn cũng muốn chôn vùi."

Quang Đăng nhìn cuốn sổ. Trong lòng cậu xuất hiện một dự cảm kỳ lạ, một cảm giác rằng một khi mở nó ra, cậu sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. "Liên quan tới ai? Ai mà quan trọng đến mức phải dùng bảy lớp phong ấn?"

Lão Mộc Đầu không trả lời ngay. Ông nhìn về phía mái nhà, nơi Thừa Hạo vẫn đang nằm, bóng dáng cao lớn in trên nền trời đêm đầy mây. "Liên quan tới hắn."

Không khí bỗng chốc yên tĩnh. Tiếng mưa ngoài sân dường như nhỏ lại. Tiếng gió rít qua khe cửa cũng lắng xuống. Ngay cả tiếng côn trùng trong rừng cũng im bặt. Như thể cả thế giới đang nín thở chờ đợi.

Quang Đăng chậm rãi mở cuốn sổ. Những trang giấy bên trong đã chuyển thành màu đỏ sẫm, không phải màu vàng úa của giấy cũ thông thường, mà là màu đỏ của máu đã khô, của những vết thương đã lành nhưng vẫn để lại sẹo. Như bị máu ngâm suốt nhiều năm, thấm vào từng thớ giấy, từng trang sách. Mùi tanh nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí khi cậu lật trang, mùi của sắt, của đồng, của những thứ đã chết từ lâu nhưng vẫn còn vương vấn.

Chữ viết bằng mực đen, nhưng không phải mực tàu thông thường. Nó đen bóng và sắc nét, như thể vừa được viết hôm qua chứ không phải hàng trăm năm trước. Nét bút mạnh mẽ, sắc bén, từng nét đều dứt khoát và đầy uy lực. Mang theo cảm giác của một thời đại xa xưa, thời đại của những đạo sĩ chân chính, của những trận chiến sinh tử, của những bí mật đã bị chôn vùi.

Những trang đầu ghi chép rất nhiều sự kiện lịch sử. Khe Âm xuất hiện ở vùng đất phía Bắc, nuốt chửng ba ngôi làng trong một đêm. Lệ quỷ bạo động ở kinh thành, hàng trăm người chết. Các môn phái huyền môn liên thủ trấn áp tà linh, lập ra Huyền Môn Minh Ước. Những trận chiến khốc liệt giữa người và quỷ, giữa ánh sáng và bóng tối.

Quang Đăng lật từng trang, càng đọc càng kinh ngạc. Những thứ trong cuốn sổ này hoàn toàn không tồn tại trong sách lịch sử hiện đại. Không một tài liệu nào ghi chép về những sự kiện này, không một giáo sư nào giảng dạy về chúng. Giống như một thế giới khác song song với nhân gian, một thế giới được giấu kín khỏi người thường bằng những bức màn vô hình, bằng những lời nguyền lãng quên, bằng những phong ấn cổ xưa.

Rồi tới một trang ở giữa cuốn sổ, bàn tay Quang Đăng bỗng khựng lại. Một cái tên xuất hiện, được viết bằng nét mực đậm hơn hẳn những đoạn khác, như thể người viết đã ấn bút mạnh hơn, cẩn trọng hơn.

Hứa Thừa Hạo.

Không hiểu vì sao, tim cậu đột nhiên đập mạnh. Cái tên đó với một chữ "Hứa" phía trước, mang một sức nặng kỳ lạ. Như thể đó không chỉ là một cái tên, mà là một phần của một con người đã bị lãng quên từ lâu. Cậu chưa từng nghe Thừa Hạo nhắc đến họ của mình. Thậm chí cậu còn không biết hắn có họ.

Phía trên mái nhà, Thừa Hạo vẫn nằm im. Nhưng đôi mắt đỏ sẫm của hắn đã mở ra, nhìn lên bầu trời đêm không sao. Hắn không nói gì, không làm gì. Chỉ nằm đó, lặng lẽ, như một pho tượng đã nằm như vậy suốt hàng trăm năm.

Quang Đăng tiếp tục đọc. Từng dòng chữ hiện lên trước mắt cậu như một cánh cửa mở vào quá khứ.

Năm thứ ba mươi hai triều Khánh An, Huyền Môn xuất hiện một kỳ tài. Tên: Hứa Thừa Hạo.

Mười sáu tuổi nhập đạo, trẻ nhất trong lịch sử Huyền Môn được thu nhận.

Mười bảy tuổi trừ đại lệ quỷ, một mình tiêu diệt lệ quỷ cấp cao đã tàn phá kinh thành suốt ba tháng.

Mười tám tuổi phá Khe Âm cấp ba, phong ấn thành công Khe Âm mà mười vị trưởng lão liên thủ vẫn không thể đóng.

Hai mươi tuổi được phong chức, trở thành người trẻ tuổi nhất trong lịch sử Huyền Môn mang danh hiệu: Trấn Âm Sứ.

Quang Đăng ngơ ngác. Cậu đọc lại một lần nữa, mười sáu tuổi nhập đạo, mười bảy tuổi trừ đại lệ quỷ, mười tám tuổi phá Khe Âm, hai mươi tuổi thành Trấn Âm Sứ. Rồi thêm một lần nữa, chậm rãi hơn, như thể cố gắng khắc từng chữ vào trí nhớ.

Trấn Âm Sứ là chức danh cao nhất thời bấy giờ, được ban cho người đứng đầu toàn bộ lực lượng trấn áp tà linh của Huyền Môn. Người chịu trách nhiệm trấn áp tà linh, phong bế Khe Âm, bảo vệ nhân gian khỏi những thế lực siêu nhiên. Người mà ngay cả hoàng đế cũng phải kính nể, ngay cả các trưởng lão cũng phải cúi đầu.

Một thiên tài. Một anh hùng. Một biểu tượng của cả thời đại, người được cả Huyền Môn tôn sùng, được dân chúng kính ngưỡng, được ghi vào sử sách như một huyền thoại sống.

Quang Đăng từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía người đang nằm trên mái nhà. Người đó vẫn mặc áo đen nhăn nhúm, bộ áo đã rách nhiều chỗ sau cuộc truy sát, chưa kịp thay. Vẫn ngậm cọng cỏ dại, vẻ mặt lười biếng và thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Vẫn mang bộ dạng của một kẻ không có gì để mất, không có gì để quan tâm.

Cậu không nhịn được. "Anh?"

Thừa Hạo liếc xuống, một bên lông mày nhướn lên. "Gì?"

"Anh từng là anh hùng à? Trấn Âm Sứ? Người trẻ tuổi nhất trong lịch sử?"

"..."

"Nhìn không giống. Tí nào cũng không giống."

"..."

"Nhất là đoạn anh ăn mì miễn phí ở quán tiện lợi của tôi, xin thêm cả trà đá."

"..."

"Với đoạn suốt ngày chửi tôi ngu. Anh hùng gì mà miệng độc vậy."

Một viên đá nhỏ từ trên mái nhà bay xuống với tốc độ kinh hoàng. Cốc! Đập trúng ngay giữa trán Quang Đăng. Cậu ôm đầu, xuýt xoa, cú ném này mạnh hơn những lần trước rất nhiều.

"Đọc tiếp đi." Thừa Hạo lạnh lùng nói, giọng hắn không thay đổi nhưng Quang Đăng nhận ra một tia gì đó trong đó có một tia cảm xúc bị che giấu. "Ít nói nhảm. Đọc kỹ vào."

Quang Đăng ôm đầu, trên trán đã bắt đầu sưng lên một cục nhỏ. Nhưng trong lòng cậu lại vô cùng chấn động. Lần đầu tiên, cậu thấy được một góc khác của Thừa Hạo, một góc mà hắn đã giấu kín suốt ba mươi năm, có lẽ là ba trăm năm. Không phải Quỷ Vương, kẻ bị Âm Phủ truy nã, kẻ bị đồng loại phản bội, kẻ phải ký sinh vào cơ thể người khác để tồn tại. Không phải kẻ bị truy đuổi chạy trốn hết nơi này đến nơi khác, suy yếu và gần như tan biến.

Mà là một con người từng được vô số người kính ngưỡng. Một người từng đứng trên đỉnh cao của thế giới huyền môn. Một người từng là niềm hy vọng của cả một thời đại.

Mưa bên ngoài dần lớn hơn. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái ngói, tạo thành một bản nhạc buồn bã và đơn điệu. Gió lạnh thổi qua hành lang cũ kỹ, làm lay động những tấm rèm đã rách nát và những chiếc chuông đồng treo trên xà nhà, những chiếc chuông đã không còn kêu nữa vì đã rỉ sét từ lâu. Những trang giấy đỏ sẫm của cuốn sổ khẽ lay động trong gió, như muốn lật sang trang tiếp theo.

Quang Đăng tiếp tục lật sang những trang kế tiếp. Ban đầu chỉ là những ghi chép bình thường, những chiến công, những trận chiến, những lần phong ấn Khe Âm thành công. Những dòng chữ đầy tự hào và ngưỡng mộ, ghi lại từng bước thăng tiến của vị Trấn Âm Sứ trẻ tuổi.

Nhưng càng về sau, nội dung càng trở nên kỳ quái. Nhiều đoạn bị bôi đen, những dòng mực đen dày đặc che phủ hoàn toàn những dòng chữ bên dưới, như thể ai đó đã cố tình xóa bỏ chúng khỏi lịch sử. Nhiều trang bị xé mất, những mép giấy rách nham nhở, để lại những khoảng trống trong câu chuyện. Có những dòng chữ như bị ai đó cố tình che giấu, viết bằng một thứ mật mã mà Quang Đăng không thể giải mã.

Rồi tới trang cuối cùng, trang duy nhất còn nguyên vẹn trong phần sau của cuốn sổ. Một câu nói hiện ra, được viết bằng thứ mực đỏ như máu tươi, khác hẳn với mực đen của những trang trước. Nét chữ run rẩy, khác hẳn với nét chữ mạnh mẽ của người viết ban đầu. Như người viết đã vô cùng sợ hãi khi viết những dòng này. Như thể họ biết rằng mình sắp chết, và đây là những lời cuối cùng họ để lại.

"Nếu Hứa Thừa Hạo chết..."

Quang Đăng vô thức nín thở. Ngón tay cậu run nhẹ trên mép trang giấy.

"...Khe Âm sẽ mở."

ẦM!

Một tia sét xé ngang bầu trời đêm. Ánh sáng trắng lóa chiếu vào đạo quán, chiếu sáng toàn bộ sân trong, chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của Quang Đăng, chiếu sáng những dòng chữ đỏ như máu trên trang giấy. Tiếng sấm vang rền theo sau vài giây, long trời lở đất như tiếng gầm của một con thú khổng lồ vừa thức giấc.

Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian như đông cứng. Thời gian như ngừng trôi. Ngay cả mưa cũng như ngừng rơi trong một giây.

Quang Đăng nhìn chằm chằm vào dòng chữ, da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát. Cậu đọc đi đọc lại câu đó "Nếu Hứa Thừa Hạo chết, Khe Âm sẽ mở" và mỗi lần đọc, một mảnh ghép mới lại rơi vào vị trí trong tâm trí cậu.

Nếu Hứa Thừa Hạo chết, Khe Âm sẽ mở. Vậy năm xưa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao một Trấn Âm Sứ được cả Huyền Môn kính ngưỡng lại trở thành Quỷ Vương? Vì sao cái chết của hắn lại liên quan tới việc Khe Âm mở ra? Có phải hắn đã bị sát hại và cái chết của hắn đã kích hoạt một điều gì đó? Hay có phải hắn đã tự nguyện trở thành Quỷ Vương để ngăn chặn một thảm họa còn lớn hơn?

Và quan trọng nhất... ai là người viết những dòng chữ này? Ai đã ghi chép lại cuộc đời của Thừa Hạo, từ lúc hắn còn là một thiên tài trẻ tuổi cho đến khi hắn trở thành một Quỷ Vương bị truy nã? Ai đã run rẩy viết ra lời cảnh báo cuối cùng bằng thứ mực đỏ như máu?

Ngoài hiên, mưa đêm rơi nặng hạt. Những giọt nước lạnh buốt bắn vào hành lang, thấm ướt nền đá cũ kỹ.

Trên mái nhà, Thừa Hạo lặng lẽ nhìn lên bầu trời đen kịt, bầu trời không trăng, không sao, chỉ có những đám mây dày đặc che phủ mọi thứ. Ánh mắt hắn sâu thẳm như đang nhìn về một nơi rất xa, một thời rất cũ. Một quá khứ đã bị chôn vùi hơn ba trăm năm, quá khứ của một Trấn Âm Sứ, của một anh hùng, của một con người đã chết từ lâu nhưng vẫn chưa thực sự được an nghỉ. Một quá khứ mà ngay cả hắn cũng không muốn nhớ lại, nhưng chưa bao giờ thực sự buông bỏ được.

Quang Đăng nhìn bóng lưng hắn, và lần đầu tiên cậu hiểu, và thực sự hiểu rằng con người đang nằm trên mái nhà kia không chỉ là một Quỷ Vương. Hắn là một câu đố. Một bí ẩn. Một bi kịch kéo dài suốt ba thế kỷ. Và có lẽ, câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của cậu không nằm trong cuốn sổ này, mà nằm trong chính con người đã sống qua tất cả những điều đó.

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.