Chương 37: Khe Âm Lớn Nhất
Đêm đó, bầu trời nứt ra.
Không phải hình dung. Không phải ảo giác. Không phải một trận mưa sao băng hay một hiện tượng thiên văn kỳ lạ. Mà thật sự nứt ra như một tấm vải cũ bị xé toạc bởi một bàn tay vô hình.
Một tiếng động khổng lồ vang lên từ sâu trong lòng đất, trầm và nặng như tiếng gầm của một con thú đã ngủ yên suốt hàng triệu năm và giờ đây vừa thức giấc. Nó không giống bất kỳ âm thanh tự nhiên nào, không phải sấm, không phải động đất, không phải núi lửa phun trào. Nó là sự pha trộn của tất cả những thứ đó, nhưng sâu hơn, cổ xưa hơn, và đáng sợ hơn. Giống như có thứ gì đó đang cố xé toạc thế giới ra làm đôi từ bên trong.
Toàn bộ thành phố rung chuyển dữ dội. Những tòa nhà cao tầng lắc lư như cây sậy trong bão. Cửa kính vỡ tan thành hàng ngàn mảnh, rơi xuống đường như mưa. Đèn đường chập chờn, lúc sáng lúc tắt, tạo thành những vệt sáng ma quái trong màn đêm. Chuông báo động vang lên khắp nơi, từ những chiếc xe hơi đậu bên đường, từ những cửa hàng bị phá kính, từ những tòa nhà đang nghiêng ngả. Tiếng còi hú hòa lẫn với tiếng la hét của người dân đang hoảng loạn chạy ra khỏi nhà.
Quang Đăng đang đứng trên sân thượng một tòa nhà cao tầng ở rìa trung tâm thành phố, nơi cậu và Lão Mộc Đầu vừa đến để tìm vị trí thuận lợi nhất đối phó với tình hình. Gió lạnh thổi phần phật qua mái tóc cậu, mang theo mùi khói bụi và một thứ mùi khác. Là mùi của âm khí, mùi của những thứ không nên tồn tại ở dương gian. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, và rồi chết lặng.
Giữa bầu trời đêm, một vết nứt đen khổng lồ đang lan rộng. Ban đầu chỉ dài vài mét, một đường đen mảnh như sợi chỉ, dễ dàng bị nhầm là vệt khói hay đám mây kỳ lạ. Sau đó hàng chục mét, đường đen mở rộng ra, để lộ khoảng không vô định bên trong, nơi không có ánh sáng, không có bóng tối, chỉ có hư vô thuần túy. Rồi hàng trăm mét, nó lan ra như một vết nứt trên mặt kính, chạy dài từ chân trời này đến chân trời kia, như một vết thương đang mở ra trên chính da thịt của bầu trời. Những tia chớp đỏ lóe lên dọc theo mép vết nứt, không phải tia chớp của sấm sét thông thường, mà là tia chớp của âm khí va chạm với không khí của dương gian.
Âm khí đen đặc từ bên trong tuôn xuống như một cơn lũ. Dày như sương mù, nhưng không phải sương mù, nó đen hơn, lạnh hơn, và mang theo một cảm giác nguyên thủy khiến da thịt người ta phải rùng mình. Nơi nào âm khí đi qua, nhiệt độ giảm mạnh đến mức có thể nhìn thấy hơi thở của chính mình biến thành những đám khói trắng dày đặc. Kính xe hơi đậu bên đường phủ đầy sương trắng, rồi nứt ra vì lạnh. Cây cối dọc vỉa hè bắt đầu héo úa, lá cây chuyển sang màu vàng, rồi nâu, rồi đen, và rụng xuống như trong một mùa thu chớp nhoáng. Đèn điện liên tục chớp tắt, những bóng đèn cao áp nổ lốp bốp như pháo.
Và từ trong vết nứt, những âm thanh vọng ra. Tiếng khóc, những tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn, như của hàng ngàn người đang than khóc cùng một lúc. Tiếng cười, những tiếng cười điên loạn, the thé, như của những kẻ đã mất hết lý trí. Tiếng gào thét, những tiếng gào nguyên thủy, không thành lời, chỉ là sự phát tiết của đau đớn và tuyệt vọng. Hàng ngàn âm thanh hỗn loạn hòa vào nhau thành một bản giao hưởng của địa ngục, vang vọng khắp thành phố.
Lão Mộc Đầu đứng bên cạnh Quang Đăng, cây gậy trúc trong tay ông run lên, không biết vì tuổi già hay vì điều ông vừa nhìn thấy. Gương mặt già nua của ông, vốn luôn giữ vẻ thong dong ngay cả khi đối mặt với Hắc Bạch Song Sứ, lần đầu tiên mất hết vẻ bình tĩnh. Những nếp nhăn trên trán ông hằn sâu hơn, và đôi mắt đục ngầu của ông mở to hết cỡ, phản chiếu hình ảnh vết nứt đen trên bầu trời.
"Là Khe Âm Trung Tâm..." Giọng ông khàn đi, như thể chính ông cũng không muốn tin vào những gì mình đang nói. "Cánh cổng lớn nhất, cánh cổng mà ba trăm năm trước họ đã cố gắng đóng lại bằng cái chết của Thừa Hạo. Nó thức tỉnh rồi. Tạ Vô Minh đã thành công trong việc đánh thức nó."
ẦM!
Mặt đất lại rung chuyển, lần này mạnh hơn trước. Quang Đăng suýt mất thăng bằng, phải bám vào lan can sân thượng. Ngay giữa trung tâm thành phố, nơi tòa nhà cao nhất sừng sững, một cột âm khí khổng lồ phun lên trời, đen đặc và cuồn cuộn như một cơn lốc xoáy ngược. Nó xuyên thủng những tầng mây, hòa vào vết nứt trên bầu trời, như một sợi dây rốn nối liền mặt đất và vực thẳm.
Những con đường nứt toác, vỉa hè vỡ vụn, những chiếc xe hơi bị hất văng như đồ chơi. Nhà cửa rung lắc, những bức tường nứt ra, những mái nhà sập xuống. Vô số người hoảng loạn bỏ chạy trên đường phố, đàn ông, đàn bà, trẻ em, người già. Họ la hét, gọi tên nhau, chen lấn xô đẩy để tìm đường thoát. Nhưng không ai biết phải chạy đi đâu, vì thảm họa không đến từ một hướng, nó đến từ bầu trời, từ lòng đất, từ chính không khí họ đang thở.
Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải động đất. Mà là linh hồn. Hàng vạn linh hồn từ khắp nơi trong thành phố xuất hiện, từ những nghĩa trang, từ những bệnh viện, từ những ngôi nhà cũ, từ những con đường vắng. Có người già mặc áo dài truyền thống, tay chống gậy, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời. Có trẻ nhỏ mặc đồng phục học sinh, tay ôm cặp sách, miệng gọi mẹ. Có những oan hồn đã tồn tại hàng chục năm, những linh hồn bị mắc kẹt, chưa từng được siêu thoát, giờ đây bị Khe Âm hút tới như những mảnh sắt vụn bị nam châm hút.
Tất cả đều bị kéo về phía cột âm khí. Chúng bay đầy trời, lơ lửng trong không trung như những chiếc lá khô trước cơn bão, hàng ngàn, hàng vạn đốm sáng mờ nhạt, xoay tròn quanh cột âm khí như một dải ngân hà chết. Một số linh hồn không chịu nổi sức hút, mất kiểm soát và biến thành lệ quỷ ngay trước mắt Quang Đăng, cơ thể chúng méo mó, đôi mắt chuyển sang màu đỏ rực, và những tiếng gào thét căm hận vang lên. Một số khác bị âm khí nuốt chửng hoàn toàn, chúng tan ra như sương, biến mất vào dòng chảy đen đặc, không để lại dấu vết.
Toàn bộ trật tự âm dương bắt đầu sụp đổ. Ranh giới giữa thế giới người sống và thế giới người chết, vốn đã mỏng manh từ lâu, giờ đây hoàn toàn bị xé rách. Những thứ lẽ ra không nên tồn tại ở dương gian đang tràn vào và những thứ lẽ ra phải được bảo vệ đang bị cuốn đi.
Quang Đăng cảm nhận Âm Mạch trong cơ thể rung lên dữ dội. Thứ năng lượng mà cậu đã khó nhọc mở ra trên vách núi, thứ năng lượng đã giúp cậu sống sót qua bao trận chiến, giờ đây đang phản ứng với Khe Âm như một cái ăng-ten bắt sóng bão. Cậu chưa từng thấy lượng âm khí nào khổng lồ như vậy. Nó giống một đại dương vô tận, sâu thẳm, và hoàn toàn không thể kiểm soát. Còn bản thân cậu chỉ là một chiếc lá nhỏ giữa sóng thần, có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào.
Ở phía xa, không gian đột nhiên méo mó như thể có ai đó vừa gấp một tờ giấy. Hai bóng người xuất hiện từ trong nếp gấp của thực tại. Một áo trắng, một áo đen. Hắc Bạch Song Sứ, những kẻ đã truy sát họ suốt những ngày qua, những kẻ đã suýt giết chết Lão Mộc Đầu trên đường ray. Nhưng lần này, bọn họ không tới để truy sát. Hắc Sứ ngẩng đầu nhìn khe nứt trên bầu trời, và khuôn mặt vốn lạnh lùng như tượng đá của hắn cũng trở nên khó coi. Đôi mắt sau chiếc mặt nạ đen của hắn, lần đầu tiên Quang Đăng thấy chúng ánh lên một tia lo lắng thực sự.
"Nếu thứ đó mở hoàn toàn..." Hắn không nói hết câu, nhưng tất cả đều hiểu.
"Âm phủ sẽ sụp đổ." Bạch Sứ tiếp lời, giọng hắn vẫn giữ vẻ dịu dàng quen thuộc, nhưng lần đầu tiên nụ cười của hắn không còn vẻ đùa cợt. "Nhân gian cũng vậy. Hai thế giới sẽ hòa vào làm một và đó sẽ là kết thúc của cả hai."
Một luồng kiếm khí bất ngờ xé gió lao tới từ phía nam, sáng loáng như một tia chớp bạc. ẦM! Mấy con lệ quỷ vừa hình thành và đang lao xuống đường phố bị chém thành tro bụi trước khi kịp chạm đất. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trên nóc một tòa nhà gần đó cao lớn, áo đen, với vết sẹo dài chạy từ trán xuống cằm. Lục Trảm. Thanh đại đao đen sau lưng hắn rung lên từng hồi, như một con thú đang khao khát được chiến đấu. Ánh mắt hắn sắc bén như dao, quét qua khung cảnh hỗn loạn bên dưới.
"Ta ghét làm việc chung với Âm Phủ." Giọng hắn khàn đặc, đầy vẻ khinh thường. "Nhưng hôm nay ngoại lệ. Nếu thế giới này sụp đổ, ta cũng chẳng còn ai để mà ghét."
Lão Mộc Đầu bật cười một tiếng cười khô khốc và ngắn ngủi, nhưng ít nhất nó vẫn là tiếng cười. "Trùng hợp. Ta cũng ghét bọn chúng. Nhưng ghét thì ghét, sống thì phải sống."
Hắc Sứ lạnh mặt. "Các ngươi nói xong chưa? Mau làm việc. Mỗi giây trôi qua, Khe Âm lại mở rộng thêm."
Một khoảnh khắc kỳ lạ xuất hiện giữa biển hỗn loạn. Đạo sĩ như Lão Mộc Đầu và Lục Trảm, những người đã dành cả đời để chống lại thế lực siêu nhiên. Âm sai như Hắc Bạch Song Sứ, những kẻ thực thi pháp luật lạnh lùng của Âm Phủ, vốn coi tất cả những ai can thiệp vào chuyện của người chết là tội phạm. Người tu hành như Quang Đăng, một kẻ mới chập chững bước vào thế giới huyền môn. Lệ quỷ thiện linh, những linh hồn chưa bị tha hóa, vẫn còn giữ được ý thức và lòng trắc ẩn.
Những kẻ vốn là kẻ thù, đã từng chiến đấu chống lại nhau, đã từng suýt giết nhau, và lần đầu tiên đứng cùng một chiến tuyến. Không phải vì tin tưởng nhau. Không phải vì đã tha thứ cho nhau. Mà đơn giản là vì nếu thất bại, tất cả đều chết. Người sống, người chết, quỷ, thần,... tất cả đều sẽ bị cuốn vào vực thẳm và không bao giờ trở ra.
Trận chiến bùng nổ.
Âm khí từ Khe Âm tràn xuống như thủy triều, từng đợt từng đợt liên tiếp, mỗi đợt lại mang theo hàng chục, hàng trăm lệ quỷ mới hình thành. Chúng lao xuống thành phố như một cơn mưa đen, gào thét và khát máu. Lục Trảm dẫn đầu tuyến trước, thanh đại đao đen trong tay hắn múa thành những vòng tròn chết chóc. Mỗi nhát kiếm đều chém tan một khoảng bóng tối, những con lệ quỷ bị cắt đứt làm đôi trước khi kịp chạm đất, cơ thể chúng tan thành tro bụi giữa không trung.
Hắc Sứ dựng phong ấn quanh những khu vực bị âm khí ăn mòn nặng nhất. Những vòng tròn đen xuất hiện trên mặt đất, khóa chặt dòng chảy của âm khí, ngăn không cho chúng lan rộng thêm. Mỗi lần hắn giơ tay, một khu vực lại được bảo vệ, nhưng mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy trên trán hắn, dấu hiệu của việc ngay cả Hắc Sứ cũng đang bị đẩy đến giới hạn.
Bạch Sứ liên tục thu hồi linh hồn bị cuốn khỏi luân hồi. Chiếc đèn lồng trắng trong tay hắn mở rộng, và những linh hồn đang bay hỗn loạn trên bầu trời bị hút vào đó, không phải để giam cầm, mà để bảo vệ. "Ta sẽ giữ chúng an toàn cho đến khi Khe Âm đóng lại," hắn nói, giọng vẫn dịu dàng nhưng đầy mệt mỏi. "Nếu có thể đóng lại."
Lão Mộc Đầu dựng kết giới bảo vệ người dân. Hàng trăm lá bùa vàng bay ra từ tay áo ông, tạo thành những bức tường vô hình ngăn cách khu dân cư với lệ quỷ. Ông đứng giữa ngã tư, cây gậy trúc đập xuống đất, và một vòng sáng vàng lan ra, đẩy lùi bóng tối.
Còn Quang Đăng, lần đầu tiên cậu thật sự bước vào chiến trường ở cấp độ này. Không phải một con lệ quỷ đơn độc trong bệnh viện hoang. Không phải một trận chiến một-đấu-một. Mà là một cuộc chiến toàn diện, nơi từng giây từng phút đều có sinh mạng bị đe dọa. Bùa chú liên tục bay ra từ tay cậu. Bùa Chấn Âm đẩy lùi lệ quỷ, Bùa Hộ Thân bảo vệ những người dân đang chạy loạn, Bùa Hỏa thiêu rụi những con quỷ nhỏ. Âm Hỏa lam đậm cháy rực trong lòng bàn tay cậu, ngọn lửa xanh đã trở thành dấu hiệu nhận biết của cậu, thứ lửa có thể thiêu rụi cả linh hồn.
Một con lệ quỷ lao tới từ bên phải to lớn, với cái đầu méo mó và hàng chục cánh tay. ẦM! Ngọn lửa lam bùng lên, bao phủ toàn bộ cơ thể nó. Con quỷ gào thét trong đau đớn khi lửa thiêu rụi từng thớ thịt đen, cho đến khi nó tan thành tro bụi. Mồ hôi chảy dọc sống lưng Quang Đăng, thấm ướt áo. Hơi thở cậu gấp gáp, tim đập thình thịch. Nhưng cậu không lùi. Bởi sau lưng cậu, trong những tòa nhà đang được kết giới của Lão Mộc Đầu bảo vệ, là hàng ngàn người bình thường, những người không biết gì về thế giới huyền môn, những người chỉ biết rằng bầu trời đang nứt ra và những thứ kinh dị đang tràn xuống.
Giữa lúc hỗn chiến, Thừa Hạo vẫn đứng bất động trên sân thượng. Hắn không tham gia trận chiến. Hắn thậm chí không nhìn những con lệ quỷ đang bị đồng minh chém giết. Hắn chỉ nhìn lên Khe Âm, vết nứt khổng lồ đang lan rộng trên bầu trời, vết nứt đã từng là tâm điểm của nghi thức ba trăm năm trước.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, và trong đôi mắt đỏ sẫm ấy, Quang Đăng thấy một thứ gì đó kỳ lạ. Không phải sợ hãi. Không phải giận dữ. Mà là sự nhận ra như thể hắn đang nhìn một người quen cũ, một kẻ thù cũ, một phần của chính mình mà hắn đã cố gắng quên đi suốt ba trăm năm. Ba trăm năm trước, thứ này đã cướp đi mọi thứ của hắn, danh hiệu, bằng hữu, niềm tin, và cả con người mà hắn từng là. Ba trăm năm sau, nó lại xuất hiện, một lần nữa, như một lời nguyền không bao giờ buông tha.
Tạ Vô Minh không nói dối. Kế hoạch năm đó chưa hoàn thành, Khe Âm đã được mở ra, nhưng chưa hoàn toàn. Và giờ đây, nó đang thức tỉnh, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đe dọa nuốt chửng tất cả.
Đột nhiên, một ký ức xa xưa hiện lên trong đầu hắn, không phải từ cuốn Nhật Ký Máu, không phải từ những ký ức trên tế đàn, mà là một mảnh vỡ đã bị chôn vùi suốt ba trăm năm. Những phù văn trên tế đàn, không chỉ là phong ấn, mà còn là một lời nguyền. Những đoạn văn bị xé khỏi Nhật Ký Máu, không phải để che giấu tội ác, mà là để che giấu một sự thật còn kinh khủng hơn. Những lời cuối cùng của các trưởng lão năm đó, vang vọng trong đầu hắn: "Nếu Hứa Thừa Hạo chết, Khe Âm sẽ mở."
Từng mảnh ghép nối lại với nhau, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Và rồi... Thừa Hạo hiểu ra. Hắn hiểu ra tất cả, vì sao nghi thức thất bại, vì sao hắn không chết mà trở thành Quỷ Vương, vì sao Tạ Vô Minh nói "huynh vẫn là chìa khóa".
Khuôn mặt hắn lần đầu tiên trắng bệch, không phải màu trắng của da thịt thiếu máu, mà là màu trắng của một người vừa nhận ra sự thật khủng khiếp nhất. "Ra là vậy..."
Quang Đăng quay lại, tim cậu đập mạnh vì một dự cảm chẳng lành. "Sao thế? Anh phát hiện ra điều gì?"
Không có câu trả lời. Thừa Hạo chỉ nhìn lên bầu trời, nhìn vết nứt đang lan rộng như một vết thương không bao giờ lành. Rất lâu. Rồi hắn khẽ nhắm mắt. Một nụ cười mệt mỏi hiện lên trên môi hắn, nụ cười của một người vừa tìm được đáp án cho câu hỏi đã ám ảnh mình suốt ba trăm năm, nhưng lại ước rằng mình chưa từng biết.
Lão Mộc Đầu nhìn thấy biểu cảm đó. Trong lòng ông bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, dự cảm của một người đã sống quá lâu, đã chứng kiến quá nhiều bi kịch, và biết rằng một bi kịch khác sắp xảy ra. "Ngươi phát hiện ra cái gì? Nói đi."
Thừa Hạo mở mắt. Giọng nói của hắn rất nhẹ, gần như chỉ là một hơi thở. Nhưng nó lại khiến tất cả những người có mặt,Lão Mộc Đầu, Hắc Bạch Song Sứ, Lục Trảm, và cả Quang Đăng đều chết lặng.
"Có cách đóng Khe Âm."
Mọi người đồng loạt nhìn hắn. Ngay cả những con lệ quỷ gần đó cũng như khựng lại, như thể chúng cũng cảm nhận được điều gì đó vừa thay đổi trong không khí.
Hắc Sứ bước tới, giọng hắn gấp gáp hơn bình thường: "Nói. Cách gì?"
Thừa Hạo ngẩng đầu nhìn khe nứt đang xé rách bầu trời. Ánh mắt hắn bình tĩnh lạ thường, thứ bình tĩnh của một người đã chấp nhận số phận của mình từ lâu. "Ba trăm năm trước, chúng thất bại vì dùng sai cách. Chúng nghĩ rằng ta là vật hiến tế, rằng chỉ cần giết ta, Khe Âm sẽ đóng. Nhưng chúng đã sai."
Hắn dừng lại, và khi nói tiếp, giọng hắn trầm xuống, như thể đang đọc một bản án dành cho chính mình: "Ta không phải vật hiến tế. Ta là ổ khóa. Khe Âm vĩ đại được tạo ra từ chính linh hồn của ta, từ nỗi đau, từ oán hận, từ sự phản bội mà ta đã chịu đựng trên tế đàn năm đó. Nó và ta là một. Và vì vậy... chỉ có ta mới có thể khóa nó lại."
Không khí đông cứng. Ngay cả gió cũng như ngừng thổi.
Lão Mộc Đầu bỗng hiểu ra. Sắc mặt ông lập tức thay đổi từ ngạc nhiên sang kinh hoàng. "Không được... Ngươi định..."
Thừa Hạo khẽ cười. Nụ cười ấy, nó mệt mỏi, buồn bã, nhưng cũng đầy nhẹ nhõm khiến Quang Đăng cảm thấy tim mình chùng xuống. Bởi cậu đã thấy nụ cười đó trước đây. Đó là nụ cười của một người đã đưa ra quyết định cuối cùng, và không gì có thể thay đổi được nữa.
"Muốn đóng Khe Âm, phải dùng linh hồn của ta. Không phải để hiến tế... mà là để khóa nó từ bên trong."
Gió đêm gào thét. Âm khí phủ kín bầu trời. Không ai lên tiếng, ngay cả Hắc Bạch Song Sứ, những kẻ đã truy đuổi Thừa Hạo suốt bao lâu, cũng im lặng. Chỉ có Quang Đăng đứng sững tại chỗ, bàn tay vô thức siết chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình sắp mất đi người bạn quan trọng nhất. Một lần nữa. Như lần cậu mất ký ức về mẹ trong Quỷ Chợ, như lần cậu suýt mất Thừa Hạo trong đống đổ nát của chung cư An Phúc. Nhưng lần này, có thể sẽ là vĩnh viễn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.