Minh Vương Kí Túc

Chương 38: Lựa Chọn

Đăng: 25/08/2026 05:08 3,174 từ 6 lượt đọc

Bầu trời đang vỡ vụn.

Theo đúng nghĩa đen, từng mảng không gian trên cao rơi xuống như thủy tinh vỡ, để lộ khoảng không vô định bên trong. Những vệt sáng đỏ rực chạy dọc theo các đường nứt như mạch máu trên da thịt, và mỗi khi một mảng trời sụp xuống, mặt đất lại rung chuyển dữ dội như thể chính hành tinh này cũng đang hấp hối.

Âm khí đen đặc phủ kín toàn bộ thành phố như một tấm vải liệm khổng lồ. Nó không còn là những làn sương mỏng như trước nữa, giờ đây nó dày đặc đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, một màn đen lững lờ trôi qua những con phố vắng tanh, len lỏi vào từng ngóc ngách, từng căn nhà. Những đám mây xoáy khổng lồ quay cuồng quanh Khe Âm Trung Tâm như một cơn lốc nối liền trời và đất, một cột xoáy khổng lồ làm bằng bóng tối và những tia chớp đỏ, đường kính phải đến hàng kilomet. Nó đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố như một tượng đài của ngày tận thế.

Tiếng quỷ khóc vang vọng khắp nơi, những âm thanh the thé, đau đớn, tuyệt vọng, như hàng triệu linh hồn đang đồng thanh gào thét. Tiếng còi báo động từ những tòa nhà còn nguyên vẹn. Tiếng người hoảng loạn chạy trên đường phố, gọi tên người thân trong vô vọng. Tiếng nhà cửa sụp đổ, những bức tường đổ ầm xuống, những khung thép cong queo, những đám cháy bùng lên từ những đường ống khí đốt bị vỡ. Tất cả hòa thành một bản nhạc tận thế, thứ âm nhạc mà không ai muốn nghe, nhưng một khi đã vang lên thì không thể nào dừng lại.

Giữa chiến trường hỗn loạn ấy, Tạ Vô Minh quỳ trên nền đất nứt vỡ. Đầu gối hắn đập xuống những phiến đá vỡ vụn, và máu đen, thứ máu không phải của người cũng không phải của quỷ, nó chảy dọc khóe miệng hắn, nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Áo bào đen của hắn rách nát, để lộ những vết thương sâu hoắm trên da thịt, những vết thương do kiếm của Lục Trảm, do phong ấn của Hắc Sứ, do âm hỏa của Quang Đăng. Khí tức của hắn suy yếu đến cực điểm, thứ sức mạnh khủng khiếp đã giúp hắn tồn tại suốt ba trăm năm giờ đây chỉ còn là những tàn lửa cuối cùng, le lói như ngọn nến trước gió.

Hắn đã thua. Sau trận chiến kéo dài gần như hủy diệt toàn bộ khu vực trung tâm thành phố, một trận chiến mà ngay cả những tòa nhà chọc trời cũng không thể đứng vững, liên thủ của Thừa Hạo, Lão Mộc Đầu, Hắc Bạch Song Sứ cùng Lục Trảm cuối cùng đã đánh bại được kẻ đứng sau tất cả. Kẻ đã phản bội Hứa Thừa Hạo ba trăm năm trước. Kẻ đã dành ba thế kỷ để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Kẻ đã đánh thức Khe Âm vĩ đại và suýt hủy diệt cả hai thế giới.

Nhưng không ai vui mừng. Không ai reo hò chiến thắng. Bởi Khe Âm vẫn còn đó, vết nứt khổng lồ trên bầu trời vẫn đang tiếp tục mở rộng, bất chấp việc kẻ đã đánh thức nó đã bị đánh bại. Thậm chí nó còn đang mở rộng nhanh hơn trước, như thể sự thất bại của Tạ Vô Minh chẳng liên quan gì đến nó.

ẦM!

Một tiếng nổ kinh thiên vang lên từ phía trên. Một góc bầu trời rộng phải đến vài trăm mét vuông, lại sụp xuống, để lộ khoảng không vô định bên trong. Những mảnh không gian vỡ rơi xuống như mưa thủy tinh, và khi chúng chạm vào các tòa nhà, chúng xuyên thủng bê tông như xuyên qua giấy. Âm khí từ bên trong phun trào dữ dội hơn, như máu từ vết thương bị xé toạc.

Xa xa, một tòa nhà cao tầng, một trong những tòa tháp văn phòng hiện đại nhất thành phố bắt đầu mục nát chỉ trong vài giây. Tường bê tông cốt thép hóa thành tro bụi trước mắt mọi người, như thể thời gian đang trôi nhanh gấp hàng triệu lần. Khung thép gỉ sét trong chớp mắt, màu cam của rỉ sét lan ra như một bệnh dịch rồi tan rã thành từng mảnh vụn. Toàn bộ tòa nhà đổ sập trong im lặng, không một tiếng động, như một đoạn phim bị tắt tiếng.

Quang Đăng nhìn thấy cảnh đó từ sân thượng nơi cậu đang đứng. Sắc mặt cậu trắng bệch, không còn một giọt máu. Đôi tay cậu run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì cậu vừa nhận ra điều gì đang xảy ra. Nếu tiếp tục như vậy, nếu Khe Âm tiếp tục mở rộng với tốc độ này thì không chỉ một khu phố, không chỉ một quận, mà toàn bộ thành phố sẽ biến mất. Hàng triệu người sẽ chết. Và không chỉ chết, linh hồn của họ cũng sẽ bị Khe Âm nuốt chửng. Không còn luân hồi, không còn đầu thai, không còn cơ hội trở lại. Họ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, như chưa từng tồn tại.

Tạ Vô Minh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Máu đen vẫn chảy từ khóe miệng hắn, nhưng hắn dường như không còn cảm thấy đau đớn nữa. Hắn nhìn Khe Âm, nhìn đứa con tinh thần mà hắn đã dành ba trăm năm để đánh thức và bỗng bật cười. Tiếng cười khàn khàn, yếu ớt, mang theo sự mệt mỏi của một người đã sống quá lâu và đã theo đuổi một giấc mơ quá xa. "Thấy chưa... cuối cùng... nó vẫn mở ra. Bất chấp tất cả. Bất chấp cả ta."

Lão Mộc Đầu lạnh lùng nhìn hắn, cây gậy trúc trong tay ông đập mạnh xuống đất. "Ngươi thua rồi. Kế hoạch của ngươi thất bại. Ngươi đã hủy diệt cả cuộc đời mình, hủy diệt cả những người từng là bằng hữu, chỉ để rồi không đạt được gì cả."

Tạ Vô Minh khẽ lắc đầu. Một cử động rất nhỏ, rất yếu, nhưng đầy vẻ bí ẩn. "Không. Hôm nay... ta thắng." Hắn nhìn về phía Thừa Hạo, người vẫn đứng bất động ở mép sân thượng, nhìn lên bầu trời đang vỡ vụn. Ánh mắt hắn phức tạp, không phải ánh mắt của kẻ thù nhìn kẻ thù, mà là ánh mắt của một người đang nhìn người mà mình vừa kính trọng vừa căm hận, vừa yêu quý vừa phản bội. "Huynh biết phải làm gì. Huynh luôn biết. Ngay từ đầu, huynh đã biết."

Không khí bỗng yên lặng. Ngay cả tiếng gió cũng như ngừng thổi. Quang Đăng quay sang nhìn Thừa Hạo, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, nhìn mái tóc đen dài tung bay trong gió, nhìn cách hắn đứng im lặng giữa khung cảnh tận thế. Người kia không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Giống như đã biết đáp án từ rất lâu, từ trước khi trận chiến này bắt đầu, từ trước khi Tạ Vô Minh xuất hiện, từ trước khi Khe Âm thức tỉnh. Có lẽ từ ba trăm năm trước, khi hắn mở mắt trên tế đàn và trở thành Quỷ Vương, hắn đã biết ngày này sẽ đến.

Hắc Sứ bước tới, giọng hắn gấp gáp hơn bao giờ hết. Ngay cả một kẻ lạnh lùng như hắn cũng không thể giấu được sự căng thẳng trong giọng nói. "Có cách nào không? Bất kỳ cách nào. Phong ấn, hiến tế, bất cứ thứ gì."

Thừa Hạo gật đầu. Một cái gật đầu rất nhẹ, rất chậm. "Có."

Tất cả lập tức nhìn hắn. Bạch Sứ quát lớn, giọng hắn mất đi vẻ dịu dàng thường ngày: "Vậy làm đi! Không còn thời gian nữa! Mỗi giây trôi qua là thêm hàng trăm người chết!"

Thừa Hạo không trả lời. Hắn chỉ đứng đó, im lặng, và một cơn gió lạnh thổi qua mái tóc đen của hắn. Ánh mắt hắn, đôi mắt đỏ sẫm đã chứng kiến ba trăm năm đau khổ và mất mát, dừng lại trên thành phố phía xa. Những con đường từng đông đúc người qua lại, giờ đây vắng tanh hoặc ngập trong hoảng loạn. Những ánh đèn từng sáng rực mỗi đêm, giờ đây chập chờn như sắp tắt. Những quán ăn khuya nơi công nhân tan ca muộn ghé vào. Những khu chung cư bình thường nơi những gia đình đang quây quần bên mâm cơm tối. Những thứ giản dị và bình thường ấy, những thứ mà hắn đã từng chiến đấu để bảo vệ, đã từng chết để bảo vệ, đã từng trở thành Quỷ Vương để bảo vệ.

Ba trăm năm trước, thiếu niên áo trắng đứng trên mái nhà dưới bầu trời đầy sao đã nói: "Ta muốn thế giới này không còn ai phải chết vì quỷ nữa." Ba trăm năm sau, Quỷ Vương áo đen đứng trên sân thượng giữa bầu trời đang vỡ vụn vẫn nghĩ như vậy. Vẫn vậy. Chưa từng thay đổi.

Không ai biết, ngay khoảnh khắc đó khi mọi người đang nhìn hắn chờ đợi câu trả lời, hắn đã đưa ra quyết định. Một quyết định không thể thay đổi. Một quyết định mà hắn đã chuẩn bị từ ba trăm năm trước, khi lần đầu tiên mở mắt với đôi mắt đỏ thẫm và nhận ra mình là chiếc chìa khóa.

Đêm xuống sâu hơn. Trận chiến tạm thời lắng lại khi những con lệ quỷ từ Khe Âm dường như cũng kiệt sức và rút lui vào bóng tối. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi giữa đống đổ nát của quảng trường trung tâm, nơi từng là trái tim của thành phố, giờ chỉ còn là một bãi hoang tàn ngổn ngang gạch vụn và sắt thép cong queo. Lục Trảm ngồi dựa vào thanh đại đao, mắt nhắm lại nhưng tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Hắc Bạch Song Sứ đứng canh gác ở hai phía, âm khí của họ tạo thành một vòng bảo vệ quanh khu vực.

Quang Đăng ngồi dựa vào bức tường vỡ của một tòa nhà đổ nát. Toàn thân cậu đau nhức, mỗi thớ cơ, mỗi khớp xương đều như muốn rã rời. Mồ hôi và máu khô bám đầy trên mặt, trên tay. Cậu mệt tới mức không mở nổi mắt, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. Có một cảm giác kỳ lạ trong lòng cậu, một dự cảm mơ hồ rằng có điều gì đó không ổn, rằng sự yên tĩnh này chỉ là bình yên trước cơn bão cuối cùng.

Lão Mộc Đầu đứng một mình trên sân thượng của tòa nhà đổ nát đó, nơi cao nhất còn sót lại sau trận chiến. Gió đêm thổi phần phật qua tà áo rách của ông, qua mái tóc bạc trắng. Ông nhìn xuống thành phố bên dưới, những đám cháy vẫn đang âm ỉ, những cột khói đen bốc lên từ những tòa nhà sụp đổ, những đoàn xe cứu thương và cứu hỏa đang cố gắng làm nhiệm vụ của mình giữa ngày tận thế. Sau lưng ông, một bóng người xuất hiện, không một tiếng động, như một bóng ma.

Là Thừa Hạo.

Ông già không quay đầu. Giống như đã biết người tới là ai. Có lẽ ông đã chờ đợi cuộc trò chuyện này từ rất lâu rồi.

Một lúc lâu, không ai lên tiếng. Họ chỉ đứng đó, cạnh nhau, như đã từng đứng cạnh nhau trong vô số đêm ở Nghĩa Địa Vạn Mộc, khi Lão Mộc Đầu còn dạy Quang Đăng vẽ bùa và Thừa Hạo nằm dài dưới gốc cây. Dưới chân họ, cả thành phố chìm trong ánh đèn nhấp nháy, những ngọn đèn cuối cùng còn sót lại sau thảm họa. Trên đầu, Khe Âm vẫn treo lơ lửng như thanh kiếm của tử thần, đen ngòm, khổng lồ, và đang từ từ mở rộng thêm từng chút một.

"Đã quyết định rồi?" Lão Mộc Đầu hỏi. Giọng ông bình thản, nhưng ẩn sâu bên trong là một nỗi buồn không thể che giấu.

Thừa Hạo gật đầu. "Ừ."

Ông già bật cười, một tiếng cười đầy bất lực, như tiếng cười của một người đã sống quá lâu và đã chứng kiến quá nhiều bi kịch, nhưng vẫn không thể quen được với chúng. "Ta biết ngay. Ngươi vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là cái thói muốn gánh vác mọi thứ một mình."

Thừa Hạo nhìn về phía chân trời, nơi những tia chớp đỏ vẫn đang lóe lên liên tiếp dọc theo mép Khe Âm. "Ta thay đổi rất nhiều. Ba trăm năm đủ để thay đổi bất kỳ ai." Hắn dừng lại, và khi nói tiếp, giọng hắn trầm xuống. "Chỉ là... nhiều thứ không thay đổi được. Dù có cố gắng thế nào."

Gió thổi mạnh hơn, mang theo mùi khói bụi và mùi của âm khí. Lão Mộc Đầu chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một ấm trà nhỏ, ấm trà đất nung đã sứt vòi, thứ mà ông luôn mang theo bên mình như một báu vật. Ông rót trà vào hai chén. Chén thứ nhất cho mình. Chén thứ hai cho người bên cạnh. Động tác chậm rãi và trang trọng, như một nghi lễ. Giống như ba trăm năm trước, khi ông còn là một đạo sĩ trẻ và Thừa Hạo còn là một thiếu niên áo trắng thích trốn học. Cũng giống như vô số đêm trong quãng thời gian đồng hành vừa qua, những đêm ở Nghĩa Địa Vạn Mộc, khi ông ngồi trên quan tài uống trà và nhìn Quang Đăng vật lộn với những lá bùa.

"Tiếc không?" Ông hỏi. Câu hỏi đơn giản, nhưng chất chứa tất cả.

Thừa Hạo nhận lấy chén trà. Những ngón tay thon dài của hắn, những ngón tay đã từng cầm kiếm chém lệ quỷ, đã từng bị xiềng xích xuyên qua trên tế đàn, bao quanh chén trà đất nung thô ráp. Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, hắn không đáp ngay. Rất lâu sau, khóe môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười mệt mỏi nhưng chân thật.

"Tiếc." Hắn thừa nhận, và từ đó vang lên nhẹ nhàng như một lời tạm biệt. "Ta còn chưa ăn hết số mì mà thằng nhóc kia nợ. Nó nợ ta ít nhất ba mươi gói, tính cả mì ly và mì gói."

Lão Mộc Đầu bật cười thành tiếng, tiếng cười khô khốc của một ông già, nhưng ấm áp lạ thường. "Đúng là đồ keo kiệt. Sắp chết rồi mà còn nhớ tới mấy gói mì."

"Ta còn muốn xem nó trưởng thành." Giọng Thừa Hạo trầm xuống, mất đi vẻ đùa cợt. "Muốn xem nó sau này ngu thêm tới mức nào. Muốn xem nó có thể đi xa đến đâu trên con đường này."

"Ngươi có thể tự xem." Lão Mộc Đầu nói, giọng ông bỗng trở nên nghiêm túc. "Ở lại mà xem."

"Không." Thừa Hạo lắc đầu. Động tác dứt khoát, không chút do dự. "Không kịp nữa. Ngươi biết điều đó mà."

Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện này, giọng nói của hắn mang theo chút mệt mỏi. Không phải Quỷ Vương, kẻ đã từng cai quản một vùng Âm vực, kẻ đã khiến cả Âm Phủ run sợ. Không phải Trấn Âm Sứ, thiên tài trẻ nhất trong lịch sử Huyền Môn, người đã từng đứng trên nóc nhà và được dân chúng reo hò. Chỉ là một người đã sống quá lâu, ba trăm năm, ba thế kỷ, một khoảng thời gian đủ dài để chứng kiến mọi thứ mình yêu quý lần lượt ra đi. Một người cuối cùng cũng chuẩn bị đặt xuống gánh nặng của mình, sau khi đã mang nó trên vai suốt ba trăm năm.

Lão Mộc Đầu cúi đầu nhìn chén trà trong tay. Hơi nước bốc lên mờ ảo, tan vào không khí lạnh của đêm tận thế. Ông bỗng nhớ tới một hình ảnh từ rất xa, thiếu niên áo trắng ba trăm năm trước, ngồi trên cây đào, miệng ngậm nhánh cỏ, cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Người luôn cười, luôn thích xen vào chuyện người khác, luôn muốn cứu tất cả mọi người dù chẳng ai yêu cầu. Rồi ông lại nhớ tới Quỷ Vương cô độc suốt ba thế kỷ, kẻ đã mất tất cả, bị phản bội, bị truy đuổi, nhưng chưa bao giờ thực sự trả thù ai.

Cuối cùng, hai hình ảnh ấy chồng lên nhau trong tâm trí ông, thiếu niên áo trắng và Quỷ Vương áo đen. Vẫn là một người. Từ đầu tới cuối, chưa từng thay đổi. Vẫn là người đã nói "Ta muốn thế giới này không còn ai phải chết vì quỷ nữa." Vẫn là người sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu những người không hề biết đến sự tồn tại của mình.

Ông già nhắm mắt. Khẽ thở dài một tiếng nặng trĩu như mang theo sức nặng của ba trăm năm. "Cuối cùng... ngươi vẫn chọn như vậy."

Thừa Hạo không trả lời. Chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Khe Âm khổng lồ trên bầu trời, vết nứt đen ngòm đang từ từ mở rộng, đe dọa nuốt chửng tất cả. Trong đôi mắt đỏ sẫm của hắn, không còn hận thù, những hận thù với Huyền Môn, với những kẻ đã phản bội hắn, với số phận đã đối xử bất công với hắn. Không còn oán niệm, những oán niệm đã từng biến hắn thành Quỷ Vương, đã từng là nguồn sức mạnh và cũng là lời nguyền của hắn. Chỉ còn sự bình yên hiếm hoi, thứ bình yên của một người đã tìm thấy câu trả lời sau ba trăm năm tìm kiếm, và sẵn sàng đón nhận nó.

Như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Như thể đây không phải là một cái chết, mà là một sự giải thoát.

Mà ở phía dưới, trong đống đổ nát của tòa nhà, Quang Đăng vẫn ngồi dựa vào bức tường vỡ, mắt lim dim vì kiệt sức. Cậu vẫn chưa biết. Cậu vẫn chưa biết rằng người bạn luôn xuất hiện bên cạnh mình, kẻ luôn chê phòng trọ là chuồng chó, luôn đòi uống trà sữa nhưng không biết dùng điện thoại, luôn càu nhàu về mọi thứ nhưng chưa bao giờ thực sự rời đi đã chuẩn bị nói lời tạm biệt. Một lời tạm biệt mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ kịp nghe thấy.

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.