Minh Vương Kí Túc

Chương 39: Tạm Biệt

Đăng: 25/08/2026 05:08 2,971 từ 6 lượt đọc
Đêm cuối cùng đến rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức khiến người ta bất an, thứ yên tĩnh không phải của hòa bình, mà là của khoảng lặng ngay trước khi một trái tim ngừng đập.


Khe Âm vẫn treo lơ lửng trên bầu trời như một vết sẹo khổng lồ giữa màn đêm, nó đen ngòm, sâu hun hút, và vẫn đang từ từ mở rộng từng chút một. Những tia chớp đỏ lóe lên dọc theo mép vết nứt, như những mạch máu trên da thịt vừa bị rạch. Âm khí vẫn không ngừng tràn ra từ đó, những làn khói đen đặc quánh, lạnh buốt, cuồn cuộn chảy xuống thành phố như một dòng thác vô hình. Nhưng nhờ kết giới của Hắc Bạch Song Sứ, Lão Mộc Đầu và những người còn lại, tốc độ lan rộng đã chậm lại. Những vòng sáng đen và vàng đan xen vào nhau trên bầu trời, tạo thành một tấm lưới khổng lồ tạm thời ngăn cản dòng chảy của âm khí.

Ít nhất, mọi người đã có thêm một đêm. Một đêm cuối cùng trước khi trận chiến cuối cùng bắt đầu.

Quang Đăng ngồi trên sân thượng tòa nhà cao nhất khu vực, một tòa tháp văn phòng đã bị sơ tán, những văn phòng trống rỗng, những bàn làm việc vẫn còn nguyên giấy tờ dang dở. Gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của mùa thu và mùi khói bụi từ những đám cháy đã được dập tắt. Dưới chân cậu là thành phố sáng đèn, trải dài đến tận chân trời như một dải ngân hà nhân tạo. Xe cộ vẫn chạy trên những con đường xa, những đốm sáng nhỏ di chuyển chậm rãi như những con đom đóm. Những ô cửa sổ vẫn sáng trong những tòa chung cư, hàng ngàn ô vuông ánh sáng, mỗi ô là một câu chuyện, một gia đình, một cuộc đời. Ở đâu đó còn có tiếng nhạc vọng lại từ một quán cà phê mở cửa xuyên đêm. Có người đang tăng ca như cậu từng tăng ca, cúi đầu trước màn hình máy tính, chạy đua với deadline. Có người đang xem phim trong căn hộ ấm cúng, cuộn tròn trong chăn. Có người đang cãi nhau qua điện thoại. Có người đang yêu, nắm tay nhau trên phố, không biết rằng bầu trời phía trên họ đang vỡ vụn.

Hàng triệu người vẫn sống cuộc sống bình thường. Không hề biết rằng ngày mai có thể là ngày cuối cùng của thế giới. Không hề biết rằng có một Quỷ Vương đã quyết định hy sinh để họ có thể tiếp tục sống.

Quang Đăng mở nắp ly mì. Mùi thơm lập tức bốc lên, mùi bò hầm quen thuộc, thứ mùi của những đêm tăng ca muộn, của những bữa ăn vội vàng trong quán tiện lợi.

"Bò hầm." Một giọng nói vang lên bên cạnh, đều đều và lười biếng. "Loại đắt nhất trong cửa hàng tiện lợi. Ngươi chịu chi đấy."

Quang Đăng không cần quay đầu cũng biết là ai. Cậu đã quá quen với cách hắn xuất hiện, không tiếng động, không dấu hiệu, như một bóng ma. "Tôi mua bằng tiền của tôi. Tiền lương ca tối hôm qua."

"Ta có bảo ngươi mua cho ta đâu."

"Nhưng anh sẽ ăn."

"Ừ."

"..."

"Anh đúng là vô liêm sỉ. Suốt ngày chê tôi nghèo, chê phòng trọ như chuồng chó, vậy mà cứ đến bữa là xuất hiện."

"Ta là quỷ. Quỷ không cần liêm sỉ. Đó là một trong những đặc quyền của giống loài ta."

"..." Quang Đăng phát hiện mình không thể thắng người này trong bất kỳ cuộc cãi vã nào. Ba trăm năm kinh nghiệm sống, dù phần lớn thời gian là ngủ và trốn chạy,... rõ ràng đã cho hắn lợi thế tuyệt đối trong nghệ thuật đối đáp.

Hai người ngồi cạnh nhau trên mép sân thượng, chân buông thõng xuống khoảng không mênh mông. Mỗi người một ly mì trên tay. Không ai nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ nhìn thành phố phía dưới, thành phố đã trở thành chiến trường của họ suốt những ngày qua, nhưng đêm nay, nó vẫn đẹp một cách lạ thường.

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi mưa từ những đám mây xa. Xa xa, những biển quảng cáo điện tử vẫn nhấp nháy những thương hiệu, những khẩu hiệu, những lời mời chào đầy màu sắc. Những đoàn tàu điện trên cao vẫn chạy, những dải sáng dài lao vút trong đêm, chở những hành khách cuối cùng về nhà. Đèn đường trải dài như dòng sông ánh sáng vàng ấm, uốn lượn qua những con phố, những ngã tư, những cây cầu.

Rất lâu. Rất lâu. Không ai mở miệng. Có những lúc, giữa hai người không cần nói gì cả. Chỉ cần ngồi đó cùng nhau, dưới bầu trời đầy sao và vết nứt đen khổng lồ là đủ. Đủ để hiểu tất cả những điều không thể nói ra.

Một lúc sau, Quang Đăng bỗng cất tiếng. Giọng cậu nhỏ, như sợ làm vỡ sự yên tĩnh này. "Anh này."

"Hửm?"

"Anh có sợ không?"

Gió đêm bỗng như ngừng lại. Câu hỏi treo lơ lửng trong không khí, và Quang Đăng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi chờ đợi câu trả lời.

Thừa Hạo không trả lời ngay. Nếu là trước đây, nếu là Thừa Hạo của những ngày đầu tiên, của những lần cãi vã trong phòng trọ, có lẽ hắn sẽ cười nhạt, hoặc châm chọc vài câu, hoặc đơn giản là phớt lờ. Nhưng hôm nay, hắn chỉ nhìn lên bầu trời, nhìn vết nứt đen khổng lồ đang từ từ mở rộng, nhìn những vì sao đang bị nuốt chửng từng ngôi một. Rất lâu. Rồi nhẹ nhàng đáp: "Có."

Quang Đăng ngẩn người. Có lẽ đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên kể từ ngày gặp nhau, kể từ đêm ở bệnh viện khi hắn cưỡng ép ký sinh vào cơ thể cậu, Quỷ Vương thừa nhận điều đó. Không phải bất bại, không phải vô địch, không phải không biết đau. Mà là biết sợ. Giống bất kỳ ai. Giống một con người.

"Sợ cái gì?" Quang Đăng hỏi nhỏ, gần như thì thầm.

Thừa Hạo cười nhạt, nụ cười mệt mỏi của một người đã sống quá lâu và đã thấy quá nhiều. "Nhiều lắm. Sợ đau. Sợ biến mất... biến mất hoàn toàn, không còn gì cả, không còn ý thức, không còn ký ức. Sợ ngủ một giấc rồi không tỉnh lại." Hắn ngừng một chút, và khi nói tiếp, giọng hắn trầm xuống, như thể đang thừa nhận một điều mà chính hắn cũng không muốn tin. "Sợ bị quên."

Quang Đăng cảm thấy sống mũi cay cay. Người trước mặt đã sống hơn ba trăm năm. Trải qua phản bội, bị chính người mình tin tưởng nhất đẩy lên tế đàn. Trải qua cái chết, chết đi như một con người và hồi sinh như một Quỷ Vương. Trải qua cô độc, ba trăm năm lang thang trong bóng tối, không ai nhớ, không ai biết. Trải qua thù hận, thù hận với những kẻ đã phản bội mình, với thế giới đã cho phép điều đó xảy ra. Nhưng cuối cùng, điều hắn sợ nhất lại đơn giản như vậy. Sợ bị quên như thể tất cả những gì hắn đã làm, tất cả những gì hắn đã hy sinh, tất cả những con người hắn đã từng là, đều sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.

Hai người tiếp tục ăn mì. Những sợi mì đã nguội và trương lên, nhưng không ai để ý.

Một lúc sau, Quang Đăng bật cười một tiếng nhẹ, nhưng chân thật. "Nhớ lần đầu gặp nhau không?"

Thừa Hạo nhíu mày. "Ngươi bị xe tông. Nằm như con gián trên đường."

"Đó không phải phần quan trọng."

"Ngươi khóc. Khóc to hơn cả tiếng còi xe cứu thương."

"Tôi không khóc! Tôi bị thương, đầu óc không tỉnh táo!"

"Ngươi hét to hơn lệ quỷ. Ta còn nhớ mấy con quỷ trong bệnh viện cũng phải bịt tai."

"Anh bịa chuyện! Làm gì có chuyện đó!"

Thừa Hạo cười. Một nụ cười rất nhẹ, gần như chỉ là một đường cong nhỏ nơi khóe môi. Nhưng đó là nụ cười thật. Không phải nụ cười lạnh lùng hay mỉa mai. Chỉ là một nụ cười.

"Ta nhớ. Hôm đó ngươi nhìn thấy ta... lần đầu tiên trong đời ngươi nhìn thấy một con quỷ thực sự. Biểu cảm của ngươi giống như thấy hóa đơn tiền điện tháng này tăng gấp đôi."

"Anh còn đỡ. Tự nhiên bảo muốn ở nhờ nhà tôi. Không hỏi ý kiến, không thương lượng, cứ thế chui vào. Như một con mèo hoang."

"Ta không có nhà." Giọng Thừa Hạo đều đều, nhưng có một tia gì đó trong câu nói ấy, một sự thật đơn giản nhưng buồn bã. "Đã không có nhà từ ba trăm năm trước."

"Thế là hợp lý à? Anh không có nhà nên anh chiếm nhà tôi?"

"Đúng. Rất hợp lý."

Hai người cùng bật cười. Tiếng cười vang lên giữa màn đêm, vang vọng trên sân thượng, hòa vào tiếng gió, và bay lên bầu trời đầy sao. Lâu lắm rồi, không khí mới nhẹ nhõm như vậy. Lâu lắm rồi, họ mới có một khoảnh khắc chỉ đơn giản là ngồi bên nhau và cười.

"Chuyến xe âm giới." Quang Đăng nói, mắt nhìn về phía xa. "Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ mình sắp chết. Thực sự chết. Không phải kiểu suýt chết như mọi khi, mà là biết chắc mình sẽ chết."

"Ngươi đúng là suýt chết. Nếu ta không lên xe kịp, ngươi đã bị bọn âm sai lôi xuống từ lâu rồi."

"Nhờ ai cứu?"

"Ta."

"Nhớ rõ là tốt. Tôi cứ tưởng anh sẽ bảo 'ta chỉ tiện đường thôi'."

"Nhưng lúc đó anh còn đá tôi xuống ghế. Ngay trước mặt tất cả hành khách. Tôi mất mặt vô cùng."

"Ngươi chiếm chỗ. Ghế đó là của ta."

"Trên xe ma mà anh cũng tranh chỗ? Xe ma! Cả xe toàn người chết!"

"Nguyên tắc là nguyên tắc. Chỗ ngồi là chỗ ngồi."

"..."

Hai người lại nhắc tới Quỷ Chợ, cái khu chợ đêm huyền bí nơi mọi thứ đều có thể mua bán. Nhắc tới bà cụ bán bánh trôi bên góc chợ, đôi mắt mù lòa nhưng luôn biết khách hàng cần gì. Nhắc tới con quỷ thích xem phim tình cảm, nó đứng trước gian hàng bán giấc mơ, khóc nức nở vì một bộ phim Hàn Quốc. Nhắc tới hồn ma giao hàng cứ đòi tăng lương "Ở chợ người ta trả cao hơn", nó luôn nói vậy, nhưng chưa bao giờ thực sự nghỉ việc. Nhắc tới những lần chạy trối chết khỏi những kẻ săn tiền thưởng. Những lần cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh nhất. Những lần tưởng không qua nổi, khi Kẻ Thu Quỷ xuất hiện, khi Hắc Bạch Song Sứ truy đuổi, khi Khe Âm bắt đầu mở.

Toàn là những chuyện rất nhỏ. Nhỏ đến mức chẳng ai ghi vào sử sách. Không cứu thế giới. Không kinh thiên động địa. Chỉ là những ngày bình thường, là những ngày mà họ thức dậy, cãi nhau, đi làm, đi bắt ma, về nhà, và lại cãi nhau. Nhưng đó lại là quãng thời gian đáng nhớ nhất. Đáng nhớ hơn tất cả những trận chiến vĩ đại, hơn tất cả những danh hiệu và vinh quang.

Thừa Hạo nhìn ánh đèn thành phố, hàng triệu ngọn đèn đang nhấp nháy dưới chân họ. Ba trăm năm, hắn từng gặp vô số người. Từ những đạo sĩ Huyền Môn, những trưởng lão đã từng khen ngợi hắn rồi phản bội hắn. Từ những bằng hữu đã từng cùng hắn uống rượu dưới trăng, rồi tan biến như sương mai. Từ những kẻ thù đã truy đuổi hắn suốt hàng thập kỷ. Chứng kiến vô số sinh ly tử biệt, những cuộc chia ly trong nước mắt, những cái chết không lời từ biệt. Nhưng khoảng thời gian kỳ lạ nhất, khoảng thời gian khiến hắn cảm thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới này, lại là những tháng ngày ở chung với một tên nhóc hay gây chuyện. Một tên nhóc không biết sợ là gì, luôn lao vào rắc rối, và chưa bao giờ chịu bỏ cuộc.

Quang Đăng bỗng hỏi, giọng cậu nhẹ như gió thoảng: "Nếu có kiếp sau... nếu thực sự có kiếp sau... anh muốn làm gì?"

Thừa Hạo suy nghĩ. Khá lâu. Đủ lâu để Quang Đăng bắt đầu nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời. Rồi hắn đáp, giọng đều đều nhưng mang theo một sự mệt mỏi đã tích tụ suốt ba trăm năm: "Làm người bình thường. Không làm Trấn Âm Sứ... không phải gánh trên vai trọng trách bảo vệ nhân gian. Không làm Quỷ Vương... không phải sống trong bóng tối và cô độc. Chỉ làm một người bình thường. Mở một quán mì nhỏ ở góc phố nào đó."

Quang Đăng cười. "Anh biết nấu ăn à? Ba trăm năm qua tôi chưa từng thấy anh đụng vào cái nồi."

"Không."

"Vậy quán phá sản. Chắc chắn phá sản. Có khi còn nợ nhiều hơn cả tôi."

"Ta có thể thuê ngươi. Ngươi làm nhân viên phục vụ."

"Thế càng phá sản. Tôi còn không biết nấu mì gói cho đúng cách."

Lần này, ngay cả Thừa Hạo cũng bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang lên giữa màn đêm, và Quang Đăng nghĩ rằng đó có lẽ là tiếng cười thật sự đầu tiên của hắn sau ba trăm năm.

Gió đêm lướt qua. Mây đen trên bầu trời chậm rãi trôi, che khuất rồi lại để lộ những vì sao. Không ai nhắc tới ngày mai. Không ai nhắc tới lựa chọn cuối cùng, lựa chọn mà cả hai đều biết nhưng không ai muốn nói ra. Như thể cả hai đều cố tình quên đi, cố tình giữ lại đêm nay như một hòn đảo bình yên giữa biển bão. Chỉ giữ lại đêm nay. Một đêm rất bình thường. Giống những người bạn bình thường cùng ngồi ăn mì, cãi nhau, nhìn thành phố, và không phải lo lắng về ngày mai.

Ly mì đã nguội từ lâu. Nước dùng đông lại thành một lớp váng mỏng. Ánh đèn thành phố cũng thưa dần khi đêm đi về phía sáng. Quang Đăng ngồi im. Không biết từ lúc nào, hai bàn tay cậu đã siết chặt trên đầu gối siết đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Cậu không muốn hỏi. Không muốn nghe. Không muốn xác nhận điều mình đã đoán được, điều mà cậu đã linh cảm từ khoảnh khắc Thừa Hạo nói "có cách đóng Khe Âm" trên sân thượng tòa nhà kia. Bởi một khi nói ra, một khi xác nhận, mọi thứ sẽ trở thành sự thật. Và sự thật đó sẽ không thể thay đổi được nữa.

Đúng lúc đó, Thừa Hạo đứng dậy. Động tác của hắn chậm rãi và nhẹ nhàng, như thể hắn không muốn làm vỡ sự yên tĩnh của khoảnh khắc này. Gió đêm làm tà áo đen khẽ lay động, tà áo đã rách nhiều chỗ, đã phai màu vì thời gian, nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghiêm của một Quỷ Vương. Hắn nhìn về phía thành phố, về phía hàng triệu ngọn đèn đang dần tắt khi bình minh đến gần. Rồi hắn nhìn sang Quang Đăng.

Trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn, không còn hận thù, những hận thù đã từng thiêu đốt hắn suốt ba trăm năm. Không còn cô độc, nỗi cô độc của một kẻ bị cả thế giới lãng quên. Chỉ còn lại sự dịu dàng hiếm thấy, thứ dịu dàng mà có lẽ hắn đã không thể hiện với bất kỳ ai kể từ đêm cuối cùng trên mái nhà với Tứ Trấn Âm, ba trăm năm trước. Giống như Hứa Thừa Hạo của ba trăm năm trước, thiếu niên áo trắng luôn thích cười, luôn muốn cứu tất cả mọi người, luôn tin rằng thế giới có thể trở nên tốt đẹp hơn. Người thiếu niên ấy chưa bao giờ thực sự biến mất. Hắn chỉ bị chôn vùi dưới ba trăm năm đau khổ, và giờ đây, vào đêm cuối cùng, hắn đã trở lại.

Rất khẽ, hắn nói: "Cảm ơn."

Quang Đăng khựng lại. Hai từ đơn giản đó từ miệng Thừa Hạo, khiến cậu bất ngờ hơn bất kỳ điều gì. "Vì cái gì? Tôi có làm gì đâu."

Thừa Hạo nhìn về phía xa, về phía chân trời nơi những tia sáng đầu tiên của bình minh đang bắt đầu ló dạng. Khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười cuối cùng. "Vì đã cho ta nhớ lại... ta từng là ai."

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi của mưa sắp đến. Không ai nói thêm điều gì nữa. Nhưng cả hai đều hiểu. Đây là lời tạm biệt. Một lời tạm biệt không được gọi tên, không có nước mắt, không có ôm chầm, không có những lời hứa hẹn. Chỉ là một lời cảm ơn, và một ánh mắt.

Khi Quang Đăng quay sang, Thừa Hạo đã biến mất. Chỉ còn lại ly mì nguội trên sân thượng, và dư vị của một tình bạn đã thay đổi cả hai con người.

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.