Chương 40: Mì Hôm Nay Mặn Quá
Khe Âm đang sụp đổ.
Những mảng không gian vỡ vụn rơi xuống như mưa thủy tinh đen, tan biến trước khi chạm đất. Âm khí phủ kín bầu trời, dày đặc và cuồn cuộn như một đại dương treo ngược trên đầu thành phố. Những tia sét đen liên tục xé rách không gian, để lại những vệt sáng lóa mắt rồi tắt lịm. Tiếng gào thét của hàng vạn lệ quỷ vang vọng khắp thiên địa, không phải tiếng gào của săn mồi, mà là tiếng gào của hoảng loạn, của những sinh vật biết rằng cánh cổng dẫn đến thế giới này sắp đóng lại vĩnh viễn. Toàn bộ thành phố như đang đứng bên mép vực, một nửa đã bị nuốt chửng, một nửa đang cố gắng bám trụ.
Thừa Hạo đứng trước Khe Âm. Một mình. Bóng lưng hắn in trên nền bầu trời đang vỡ vụn, cao lớn, thẳng tắp, không một chút run rẩy.
Sau lưng hắn là Quang Đăng, người đã đồng hành cùng hắn suốt những tháng ngày qua, từ phòng trọ ọp ẹp đến những trận chiến kinh thiên động địa. Lão Mộc Đầu, ông già đã dạy cậu mọi thứ, đã uống trà và cười nham hiểm trên nắp quan tài. Hắc Bạch Song Sứ, những kẻ từng là thợ săn, giờ đứng cùng chiến tuyến. Lục Trảm là tên âm sai với vết sẹo dài trên mặt, tay vẫn nắm chặt thanh đại đao. Và vô số người khác, những đạo sĩ, những linh hồn thiện lương, những con người bình thường,... đang cố gắng giữ cho phong ấn cuối cùng không tan vỡ.
Gió lớn thổi tung mái tóc đen của Thừa Hạo. Tà áo phần phật giữa biển âm khí, và trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn là Quỷ Vương, kẻ đã từng cai quản một vùng Âm vực, kẻ đã khiến cả Âm Phủ run sợ. Hắn chỉ là một người đàn ông đứng trước số phận của mình.
Thừa Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ba trăm năm trước, hắn bị đẩy vào bóng tối, bị xiềng xích, bị hiến tế, bị phản bội bởi chính những người hắn tin tưởng nhất. Ba trăm năm sau, hắn lại đứng trước thứ đã thay đổi cuộc đời mình cùng một Khe Âm, cùng một vị trí, nhưng lần này không ai ép hắn. Đây là lựa chọn của chính hắn. Lựa chọn mà hắn đã chuẩn bị từ khoảnh khắc nhận ra mình là ổ khóa, chiếc chìa khóa duy nhất có thể khóa cánh cửa này từ bên trong.
Quang Đăng bước tới. Chân cậu nặng như đeo chì, nhưng cậu vẫn bước từng bước một, cho đến khi chỉ còn cách Thừa Hạo vài mét. Cậu muốn nói điều gì đó. Có quá nhiều lời muốn nói, những lời cảm ơn, những lời xin lỗi, những lời chưa từng dám thốt ra. Nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt. Cuối cùng, cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Thừa Hạo nhìn cậu. Đôi mắt đỏ sẫm ấy, đôi mắt đã chứng kiến ba trăm năm đau khổ dừng lại trên khuôn mặt cậu. Và khóe môi hắn hơi cong lên nụ cười quen thuộc, nụ cười mà Quang Đăng đã thấy hàng trăm lần, mỗi lần hắn sắp nói điều gì đó đáng ghét. "Biểu cảm gì thế? Như sắp đưa đám vậy. Ta còn chưa chết."
Quang Đăng cúi đầu. Cậu không muốn hắn nhìn thấy mắt mình lúc này. "Anh lúc nào cũng thích nói mấy câu đáng ghét. Ngay cả lúc này cũng không chịu đàng hoàng được một phút."
"Ta biết."
"Vậy mà không sửa."
"Không thích."
"..." Quang Đăng bật cười, tiếng cười méo mó, nửa khóc nửa cười. "Anh đúng là... đồ khốn."
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang lên giữa khung cảnh tận thế, như một điều gì đó rất con người, rất ấm áp, và rất mong manh. Nhưng tiếng cười rất nhanh tan biến. Bởi ai cũng hiểu đã đến lúc rồi.
Thừa Hạo quay người, bước về phía Khe Âm. Mỗi bước chân, âm khí quanh người hắn lại sáng lên, không phải thứ ánh sáng đen tối của quỷ, mà là thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp, như những vì sao cuối cùng trước bình minh. Linh hồn Quỷ Vương bắt đầu hòa vào phong ấn cổ xưa, từng sợi, từng sợi, tan ra và quấn lấy Khe Âm như những dải lụa vô hình.
Khe Âm rung chuyển dữ dội. Những tiếng gào thét từ bên trong càng lúc càng lớn, rồi đột nhiên im bặt. Tạ Vô Minh đã sai, ba trăm năm trước hắn đã sai. Thừa Hạo không phải vật tế để bị giết và dâng lên. Hắn là ổ khóa, là chìa khóa, cũng là cánh cửa cuối cùng. Khe Âm vĩ đại được sinh ra từ chính linh hồn của hắn, từ nỗi đau, từ oán hận, từ sự phản bội trên tế đàn năm đó. Và chỉ có hắn mới có thể khóa nó lại. Chỉ có hắn mới có thể trả mọi thứ về đúng vị trí của nó.
"Thừa Hạo!" Tiếng Quang Đăng vang lên phía sau gấp gáp, nghẹn ngào, như một tiếng gào bị kìm nén.
Bước chân hắn dừng lại. Không quay đầu. "Chuyện gì?"
Im lặng. Rất lâu. Gió gào thét, âm khí cuồn cuộn, nhưng giữa họ, chỉ có sự im lặng. Quang Đăng mới khàn giọng nói, và giọng cậu run lên dù cố gắng giữ bình tĩnh: "Cảm ơn. Vì tất cả."
Lần này, đến lượt Thừa Hạo im lặng. Hắn đứng đó, bóng lưng vẫn thẳng tắp, và Quang Đăng không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn. Một lúc sau, hắn khẽ cười, tiếng cười rất nhẹ, gần như chỉ là một hơi thở. "Ngốc." Rồi hắn bước tiếp, không quay đầu nữa.
ẦM!!!
Khoảnh khắc linh hồn hắn chạm vào trung tâm Khe Âm, toàn bộ thế giới rung chuyển. Một cột sáng khổng lồ bùng lên từ vị trí của hắn, không phải màu đen của âm khí, mà là màu trắng tinh khiết, như ánh sáng của buổi bình minh đầu tiên. Những vết nứt trên bầu trời bắt đầu khép lại từ từ, chậm rãi, như một vết thương đang lành. Âm khí ngừng tuôn ra, và những làn khói đen đang tràn ngập thành phố bắt đầu tan đi như sương gặp nắng. Lệ quỷ gào thét trong tuyệt vọng khi bị kéo ngược trở lại vào Khe Âm, cơ thể chúng tan biến thành tro bụi trước khi kịp chống cự. Phong ấn cổ xưa sáng rực, từng tầng, từng tầng, khóa chặt cánh cửa giữa âm và dương, như một ổ khóa khổng lồ cuối cùng đã tìm thấy chìa.
Bóng dáng Thừa Hạo dần tan vào ánh sáng. Hắn không gào thét, không vùng vẫy, không đau đớn. Chỉ bình thản như một người cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau một hành trình quá dài. Khoảnh khắc trước khi biến mất hoàn toàn, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Một thiếu niên áo trắng ngồi trên cây đào, miệng ngậm nhánh cỏ, cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Một nhóm bằng hữu năm xưa, bốn người ngồi trên mái nhà dưới bầu trời đầy sao, uống rượu và mơ về tương lai. Một bát mì nóng trong căn phòng trọ ọp ẹp, bên cạnh là tên nhóc mặt mày lem luốc vì vừa vẽ hỏng ba mươi bảy lá bùa. Một căn hộ chật hẹp nơi hắn đã nằm dài trên ghế và chê là chuồng chó. Một tên nhóc hậu đậu, luôn gây chuyện, luôn cãi nhau với hắn, luôn lao vào nguy hiểm mà không biết tự bảo vệ mình.
Và lần đầu tiên sau ba trăm năm, hắn cảm thấy mình thật sự sống. Không phải tồn tại, mà là sống. Sống như một con người, với những niềm vui nhỏ bé và những nỗi buồn vụn vặt. Với một người bạn luôn càu nhàu về tiền điện nhưng chưa bao giờ đuổi hắn đi.
Ánh sáng nuốt lấy tất cả. Khe Âm đóng lại với một tiếng ầm cuối cùng, vang vọng khắp thiên địa rồi tắt lịm. Bầu trời trở về bình thường, những vì sao lại xuất hiện, mặt trăng lại tỏa sáng, và những đám mây đen đã tan biến. Mọi thứ kết thúc. Quỷ Vương biến mất. Không còn dấu vết.
Nửa năm sau. Mùa mưa.
Thành phố đã trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những tòa nhà đổ nát đã được xây lại, những con đường nứt vỡ đã được vá, và dòng người lại tấp nập qua lại như thể trận đại họa nửa năm trước chỉ là một giấc mơ tập thể. Người dân tiếp tục cuộc sống thường nhật, họ đi làm, đi học, yêu đương, cãi vã, và không ai nhớ đến những ngày bầu trời nứt ra và những thứ kinh dị tràn xuống. Có lẽ đó là điều tốt nhất, một món quà cuối cùng mà Thừa Hạo để lại. Sự lãng quên.
Quang Đăng cũng trở lại cuộc sống bình thường. Ít nhất là gần bình thường. Cậu vẫn nhìn thấy ma, những linh hồn lạc lối, những oan hồn chưa siêu thoát, những hồn ma già ngồi trên ghế đá công viên. Cậu vẫn nhận được những yêu cầu kỳ quặc, giúp một bà cụ tìm lại con mèo đã chết, giúp một ông chú hoàn thành bức thư chưa kịp gửi, giúp một cô bé tìm lại con búp bê bị mất. Cậu vẫn giúp các linh hồn hoàn thành tâm nguyện, không phải vì nghĩa vụ, mà vì đó là điều cậu muốn làm.
Khác biệt duy nhất: giờ đây cậu đã là người tu hành thật sự. Không còn là tên sinh viên chỉ biết chạy trốn sau lưng Quỷ Vương. Cậu có thể tự vẽ bùa, tự dựng trận pháp, tự đối mặt với lệ quỷ. Âm Hỏa lam đậm trong tay cậu đã trở nên thuần thục, và cái tên "Quang Đăng Âm Mệnh Giả" đã bắt đầu được nhắc đến trong giới huyền môn như một người có thể nhờ cậy.
Lão Mộc Đầu vẫn ngày ngày chửi người, uống trà, và ngủ trên nắp quan tài. Ông vẫn nhận Quang Đăng làm đồ đệ, dù luôn miệng bảo rằng "ta ghét học sinh thông minh". Hắc Bạch Song Sứ thỉnh thoảng xuất hiện gây phiền phức, không phải để truy sát, mà là để nhờ vả những việc mà Âm Phủ không tiện ra tay. Lục Trảm đôi khi ghé qua, uống một chén trà, và rời đi không nói một lời.
Mọi thứ đều tiếp tục. Ngoại trừ một người.
Tối hôm đó, mưa rơi rất lớn. Những hạt nước đập lên cửa kính tạo thành vô số vệt sáng nhòe nhoẹt, bóp méo hình ảnh của con phố bên ngoài. Quang Đăng ngồi trong cửa hàng tiện lợi quen thuộc, nơi cậu vẫn làm thêm, nơi đã chứng kiến bao nhiêu chuyện kỳ lạ xảy ra. Quán gần như không có khách. Đèn huỳnh quang trắng nhạt trên trần phát ra thứ ánh sáng đều đều và lạnh lẽo. Tiếng nhạc nhẹ phát ra từ loa, một bản nhạc không lời buồn bã. Mùi mì nóng lan tỏa trong không khí, hòa với mùi cà phê nguội và mùi nước tẩy rửa.
Cậu mở nắp ly mì, loại bò hầm đắt nhất, như đêm trên sân thượng năm đó. Hơi nóng bốc lên, mang theo mùi thơm quen thuộc. Ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố loang thành những mảng màu vàng cam trong màn mưa đẹp một cách buồn bã.
Không hiểu vì sao, đột nhiên cậu nhớ tới đêm trên sân thượng. Đêm cuối cùng ấy, khi họ ngồi cạnh nhau, mỗi người một ly mì, cãi nhau về những chuyện vặt vãnh, và không ai nhắc đến ngày mai. Nhớ tới một người luôn chê mì dở, luôn ăn ké, luôn thích cà khịa người khác, nhưng chưa bao giờ thực sự rời đi. Người đã nói "Cảm ơn vì đã cho ta nhớ lại ta từng là ai."
Khóe môi Quang Đăng hơi nhếch lên một nụ cười buồn. Rồi nhanh chóng hạ xuống. Có những người, dù đã đi rồi, vẫn để lại một khoảng trống. Không lớn, chỉ là một chỗ ngồi trống trên sân thượng, một ly mì không có ai tranh, một câu nói đáng ghét không còn ai thốt ra. Nhưng không thể lấp đầy.
Cậu cúi đầu ăn mì. Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn. Tiếng nước rơi lộp bộp trên mái tôn, át cả tiếng nhạc trong quán. Thời gian chậm rãi trôi từng giây, từng phút, như những giọt mưa rơi.
Cho đến khi, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Rất gần. Rất rõ. Mang theo sự ghét bỏ quen thuộc, thứ giọng điệu mà cậu đã không nghe thấy suốt nửa năm qua, nhưng vẫn nhận ra ngay lập tức, như thể nó chưa từng rời đi.
"Mì hôm nay mặn quá."
Chiếc đũa trong tay Quang Đăng rơi xuống. Cạch. Âm thanh rất nhỏ, chỉ là một chiếc đũa tre rơi trên mặt bàn nhựa. Nhưng với cậu, nó lại giống như sấm nổ. Toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ. Hô hấp ngưng lại. Tim đập loạn trong lồng ngực, thình thịch, thình thịch, thình thịch... như muốn nhảy ra ngoài. Không thể tin được. Không dám tin. Sợ rằng nếu quay đầu lại, đó chỉ là ảo giác, một cơn mơ giữa đêm mưa.
Khóe mắt cậu bất giác đỏ lên. Bàn tay khẽ run. Cậu từ từ quay đầu, chậm đến mức tưởng như thời gian đã ngừng lại.
Dưới ánh đèn trắng của cửa hàng tiện lợi, một bóng người đang đứng đó. Áo đen, bộ áo dài cổ xưa đã được thay bằng một bộ đồ đen giản dị hơn, nhưng vẫn là màu đen quen thuộc. Mái tóc dài buộc hờ sau gáy. Đôi mắt đỏ sẫm, đôi mắt đã từng lạnh lùng và cô độc, giờ đây ánh lên một tia sáng ấm áp. Hai tay đút túi, tư thế lười biếng và thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Khóe môi nhếch lên đầy ghét bỏ, nụ cười mà cậu đã thấy hàng trăm lần, mỗi lần hắn sắp nói điều gì đó đáng ghét.
Y hệt ngày đầu tiên, cái đêm ở bệnh viện, khi hắn xuất hiện giữa hành lang đầy ma và tuyên bố "Cơ thể ngươi là của ta." Y hệt lần đầu tiên bước vào cuộc đời cậu, không báo trước, không xin phép, và hoàn toàn không biết xấu hổ.
Người kia nhìn ly mì trên bàn, nhíu mày với vẻ mặt của một chuyên gia ẩm thực đang đánh giá một món ăn thất bại. "Ngươi ăn kiểu gì vậy? Nhìn là biết cho quá nhiều gói gia vị. Nước đục ngầu thế này thì nuốt sao nổi."
Quang Đăng đứng chết lặng. Cậu không nói được gì, cổ họng nghẹn cứng, và mọi lời nói đều mắc kẹt ở đó. Một giọt nước rơi xuống mặt bàn, không biết là nước mưa từ mái hiên hắt vào, hay là thứ gì khác.
Ngoài cửa kính, mưa đêm vẫn lặng lẽ rơi. Những giọt nước chảy dài trên tấm kính, bóp méo ánh đèn thành phố thành những dải sáng kéo dài vô tận, vàng, cam, đỏ, như một bức tranh màu nước đang không ngừng chuyển động. Và ở đâu đó, trong quán tiện lợi nhỏ bé này, một câu chuyện mới đã bắt đầu, lặng lẽ, không báo trước, như cách mà mọi câu chuyện quan trọng nhất trong đời thường bắt đầu.
HẾT.
"Có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài vài tháng, nhưng đủ để thay đổi cả một đời người."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.