Mờ Nhạt

Chương 2: Nó Tên Giang Hoạ

Đăng: 01/09/2026 10:26 1,531 từ 3 lượt đọc

Giang Dục đi bộ khoảng ba mươi phút thì bắt taxi đến bệnh viện. Trên xe, Giang Dục vội vàng tra cứu cẩm nang chăm em bé để sau này có thể giúp vợ mình san sẻ. Từ cái việc cách bế em bé, tư thế làm sao cho chuẩn. Hay đến việc liều lượng sữa trung bình mà trẻ nhỏ nên uống mỗi ngày… Tất cả đều bị Giang Dục âm thầm ghi nhớ. Y cảm thấy bản thân mình tương lai sẽ trở thành một người đàn ông vĩ đại. Trong niềm vui sướng, y nhìn cánh cổng bệnh viện ngày càng hiện rõ ra trước mắt, trong lòng lại thêm vài phần kích động. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, y thực sự được chăm một đứa trẻ, không phải đứa trẻ nhà người khác, mà là đứa con mới chào đời lúc hai giờ sáng hôm nay. Sau khi trả tiền taxi, Giang Dục vội vã chạy vào bệnh viện. Đúng số phòng một nghìn năm trăm lẻ hai, Giang Diễn đẩy cửa liền thấy vợ mình đang nằm ôm thằng cu mặt đỏ hây hây bên cạnh. Giang Dục sợ vợ vận động mạnh, lỡ trượt tay nên y vội vàng chạy đến.

“Thu Nguyệt, em để anh đỡ con cho. Em cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, mai là giao thừa rồi. Phải về nhà thôi”

Thẩm Thu Nguyệt nhìn Giang Dục đang lo lắng cho mình, miệng vô thức nở một nụ cười tươi.

“Anh Dục, vừa nãy anh đi đâu vậy? Em dậy không thấy anh đâu cả”

Giang Dục gãi đầu, y lắc lắc túi sữa bột trong tay, nói:

“Anh lo em và con đói, nên anh đi mua sữa nè”

Thẩm Thu Nguyệt ngơ ngơ nhìn hộp sữa bột. Hãng đắt đó, cô chưa bao giờ uống loại sữa bột nào đắt cắt ra máu như thế cả. Hơn nữa thằng nhỏ mới sinh, anh đòi mua sữa bột??? Tư duy của anh có vấn đề không? Thẩm Thu Nguyệt ngán ngẩm với chồng mình. Cô đưa tay chọt vào chiếc má đỏ hây hây của thằng nhỏ đang được cuốn gọn trong chiếc tã. Em bé bị chọt như giật mình mà cựa đầu vài cái, đôi môi còn không quên chép chép vài cái làm Thẩm Thu Nguyệt bật cười.

“Anh xem, thằng bé dễ thương quá. Bao giờ chúng ta đi làm giấy khai sinh cho con đây”

Giang Dục hai mắt cũng đang long lanh nhìn cục bông “màu đỏ” trong tay mình. ‘Mềm quá, dễ thương quá, muốn cắn quá đi’. Nhưng trước mặt vợ, Giang Dục cố gắng tỏ ra chững chạc. Y ho nhẹ hai tiếng, hắng giọng:

“Để qua Tết đi, mùng một tháng hai Dương lịch, thế nào? Đẹp chứ?”

Thẩm Thu Nguyệt thấy Giang Dục làm bộ thì nhịn cười. Cô biết thừa cái tính của chồng mình. Thiết nghĩ chắc chắn lão chỉ đợi không có ai ở đây mà làm xằng làm bậy một trận. Thẩm Thu Nguyệt gật đầu:

“Được, nghe anh. Vậy hôm đó chúng ta cùng nhau đi làm giấy khai sinh. Vậy anh nghĩ ra tên con chưa?”

Giang Dục đang cho ngón tay trỏ vào miệng thằng nhỏ thì ngửng đầu nhìn Thẩm Thu Nguyệt. Ánh mắt y hơi đâm chiêu, đứa trẻ trong lòng lại rất hợp tác cứ mút lấy ngón tay y như tìm được sữa mẹ. Đôi tay nhỏ của nó còn vươn lên, từng ngón tay bé xíu nắm chặt lấy ngón trỏ của y giống như đang giữ một món bảo vật nào đó. Giang Dục bị sự đụng chạm nhỏ này làm cho giật mình, y cúi xuống khoá chặt lấy đôi bàn tay nhỏ đang nắm chặt ngón tay của mình kia. Đứa nhỏ chưa mở được mắt, nếu không Giang Hoạ biết nó sẽ rất nghịch ngợm. Sau khi nhìn thấy hành động đáng yêu của đứa nhỏ, tim Giang Dục như bị một thứ gì đó cào nhẹ một cái. Y nhìn đứa trẻ, miệng nở một nụ cười tươi

“Đặt là Giang Hoạ đi”

“Giang Hoạ?”, Thẩm Thu Nguyệt hỏi lại

“Đúng vậy, Giang Hoạ. Giang trong dòng sông, Hoạ trong tranh, vẽ. Giang Hoạ ngụ ý chính là dòng sông hóa thành một bức họa. Đại diện cho cuộc đời viên mãn như một bức tranh”

Thấy mắt Giang Dục lấp lánh, Thẩm Thu Nguyệt cũng đang suy nghĩ về cái tên này. Cô nhìn đứa bé kháu khỉnh trong lòng y, tay chống cằm tỏ vẻ suy nghĩ. Thật ra với Thẩm Thu Nguyệt, trước khi sinh cô đã chuẩn bị sẵn mấy cái tên rồi. Cô phòng trường hợp Giang Dục không đi theo logic đặt tên bình thường. Lỡ như sau này để y tự đi khai sinh cho con, biết đâu lại mọc ra một cái tên ba đầu sáu tay gì đó. Nguyên việc làm thủ tục đổi tên đã thấy mất thời gian. Nhưng cô lại không ngờ hiện tại Giang Dục lại đang nghiêm túc như thế. Thẩm Thu Nguyệt xúc động quá, cảm thấy Giang Dục đã ra dáng một người ba biết lo cho gia đình rồi. Cô khẽ đáp:

“Được”

Như nhận được thánh chỉ, Giang Dục kích động nâng em bé lên cao, ý thức không tự chủ mà xoay vòng vòng

“Hahahaha… Bé con, từ giờ con đã có tên rồi. Giang Hoạ, là Giang Hoạ của ba. Vậy từ giờ, ba sẽ gọi con là Hoạ Hoạ nhé?”

Thẩm Thu Nguyệt bị hành động của Giang Dục làm cho mắt sắp lồi hết cả ra ngoài. Ngực cô phập phồng, miệng lớn tiếng:

“GIANG DỤC!! BỎ CON XUỐNG, NGÃ BÂY GIỜ”

Giang Dục bị tiếng hét của Thẩm Thu Nguyệt làm cho động kinh. Y vội vàng hạ Giang Hoạ xuống, nét mặt dè chừng nhìn vợ

“Thu Nguyệt, anh không cố ý đâu”

“Làm ba rồi, anh bỏ cái tính trẻ con giùm em đi”

“Anh hứa sẽ bỏ”

Giang Dục vừa nói vừa đứng thẳng người , nhưng cái môi đang mấp mé kia vẫn đang phản bội y. Thẩm Thu Nguyệt vừa chán vừa yêu, bây giờ lại có thêm một đứa trẻ, mong đứa trẻ này lớn lên không giống như lão ba nó.

“Thu Nguyệt, Giang Dục. Vấn đề sinh con sao rồi? Cháu nó có tên chưa?”

Một giọng nói tinh nghịch cắt ngang những suy nghĩ của Thẩm Thu Nguyệt. Giang Dục lấy lại vẻ bình tĩnh khi thấy người vào. Y nhìn cái thằng đang nhe nanh giơ vuốt đến Giang Hoạ, mặt liền ghét bỏ, quay người đẩy hắn ra

“Phó Ngọc Trạch, thu lại cái điệu bộ đó của cậu đi. Khiến con tao buồn nôn đấy”

Mặt Phó Ngọc Trạch trầm xuống, tay chân khua khua loạn xạ, chạy đến chỗ của Thẩm Thu Nguyệt mà ăn vạ

“Mẹ kiếp, cút xa vợ tao ra”

Trước ánh mắt như nổ đoá của Giang Dục, Phó Ngọc Trạch vẫn nắm lấy tay Thẩm Thu Nguyệt kể khổ

“Chị Thu Nguyệt, chị nói xem có công bằng không? Nửa đêm em vất vả chạy từ Giang Vân lên Kinh Đô chỉ để gặp cháu trai. Còn mua biết bao nhiêu là quà, vậy mà anh Dục nỡ lòng nào lại đối xử với em như vậy”

“Ngọc Trạch này, năm nay em cũng hai mươi tám rồi ấy. Hai người các ngươi cứ gặp nhau là lại bắt đầu. Nhức đầu quá”

“Vợ à, em phải bênh anh chứ?”

“Anh Dục anh im đi, chị Thu Nguyệt chỉ thương em thôi”

“Được rồi!! Ồn quá, đứa nhỏ tên Giang Hoạ, là Giang Dục đặt cho đấy”

Phó Ngọc Trạch đang khóc lóc nghe vậy liền nhảy tót qua chỗ Giang Dục. Hắn cướp Giang Hoạ từ tay y đi. Giang Dục đang nghịch tay đứa trẻ thấy thế liền giơ nắm đấm lên

“Phó Ngọc Trạch, cậu chán sống rồi?”

“Anh Dục à, thằng em họ này đang bế con anh đấy, đúng không tiểu Ngoan?”

“Tiểu Ngoan cái gì? Nó tên Giang Hoạ!!”

“Thì sao chứ, đứa trẻ này ngoan như thế, gọi là tiểu Ngoan có sai đâu”

“Tao mặc kệ, hôm nay tao phải đánh chết thằng ranh con nhà mày”

“Đại ca, em đang bồng con của anh đấy, lúc này anh xử em thì hơi không hay lắm nhỉ?”

Giang Dục bỏ ngoài tai những lời của Phó Ngọc Trạch, y đuổi theo hắn quanh căn phòng, vừa đuổi vừa quát “đứng lại cho tao”. Thẩm Thu Nguyệt nhức đầu quá, ước gì hai người này không xuất hiện ở đây thì tốt biết mấy. Ngay lúc đó, một y tá bước vào

“Người nhà vui lòng giữ trật tự, đây là bệnh viện”

Sau khi y tá rời đi, Phó Ngọc Trạch ôm Giang Hoạ ngồi quay mặt lại với Giang Dục. Giang Dục cũng ngoảnh mặt đi, không nói chuyện với Phó Ngọc Trạch nữa. “Đúng là đáng ghét mà”, nhưng suy nghĩ đó cả hai vẫn chỉ giữ lại cho riêng mình.

0
Ủng hộ tác giả RED EYE Nếu hữu duyên mọi người đã ghé, mong rằng mọi người sẽ chia sẻ một chút tinh thần RED EYE!!