Một Đời Gọi Mẹ

Chương 12: Mẹ Chuyển Nhà Gần, Và Cảnh Chải Tóc Bên Hiên

Đăng: 02/09/2026 20:42 1,279 từ 8 lượt đọc
Năm tôi học lớp mười, mẹ chuyển nhà lên ở gần nhà ngoại.


Căn nhà của mẹ cách nhà ngoại khoảng một cây số, nằm trên con đường đất dẫn ra chợ. Nhà nhỏ, xây bằng gạch, mái tôn, trước sân có một hàng dâm bụt đỏ. Mẹ về đó ở cùng cha Bình và em gái. Lúc này, mẹ đã mất một chân.

Tôi không nhớ chính xác mẹ mất chân khi nào. Chỉ biết bệnh tiểu đường của mẹ ngày càng nặng. Ban đầu là vết thương nhỏ ở bàn chân, không lành. Rồi lan dần, bác sĩ bảo phải cắt ngón, rồi cắt tới mắt cá, rồi cắt lên gần đầu gối. Mẹ từ một người đàn bà đi lại nhanh nhẹn, trở thành người phải chống nạng, rồi ngồi xe lăn.

Nhưng mẹ vẫn cười. Mẹ cười với tất cả mọi người. Cười với hàng xóm, cười với cha Bình, cười với em gái. Chỉ là nụ cười của mẹ không chạm đến mắt.

Mỗi sáng, tôi đi học ngang nhà mẹ.

Từ nhà ngoại ra đường cái, tôi rẽ trái, đi qua cây cầu đá nhỏ, rồi tới nhà mẹ. Nhà mẹ nằm bên phải, cổng sắt không khóa, sân xi măng phơi mấy tấm lưới. Buổi sáng, mẹ thường ngồi trên ghế gỗ đặt trước hiên, tay chống cây nạng, nhìn ra đường.

Mẹ ngồi đó, tôi đi ngang. Mẹ hỏi: "Đi học hả con?"

"Dạ." Tôi đáp, chân không dừng.

Có lúc mẹ hỏi thêm: "Ngoại đang làm gì? Nay ăn cơm với gì?"

"Dạ, ngoại ở nhà. Con không biết nấu gì." Tôi trả lời, rồi bước tiếp.

Những cuộc trò chuyện của hai mẹ con chỉ vậy. Ngắn ngủi, cứng ngắc, như hai người xa lạ tình cờ gặp nhau trên đường.

Nhưng có những buổi sáng, tôi đi chậm hơn một chút. Tôi thấy mẹ ngồi trên ghế, tay cầm lược, chải tóc cho em gái.

Em gái tôi lúc đó học cấp hai, tóc dài ngang lưng, đen mượt. Em ngồi dưới đất, tựa đầu vào đầu gối mẹ, mắt nhắm hờ. Mẹ một tay nâng mái tóc, một tay cầm lược chải từ trên xuống, nhẹ nhàng như chải vào một dải lụa.

"Nhẹ thôi mẹ, đau con." Em gái kêu lên.

"Mẹ nhẹ mà. Tóc con dài quá, rối hết rồi nè." Mẹ cười, tay vẫn chải.

Tôi đứng ngoài cổng, nhìn vào.

Nắng sớm xiên qua hàng dâm bụt, rơi trên vai mẹ, trên mái tóc em. Mẹ chải tóc cho em, từng lọn tóc đen chảy qua kẽ tay mẹ. Em gái cười rúc rích, kể chuyện trên lớp, chuyện đứa bạn ngồi cạnh, chuyện cô giáo la mấy đứa không thuộc bài. Mẹ lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào một câu: "Rồi sao con? Rồi con có bị la không?"

"Không, con ngoan mà." Em gái ngẩng lên, cười hì hì.

Mẹ cười theo, ánh mắt ấm áp, khác hẳn cái cách mẹ nhìn tôi.

Tôi đứng đó, nhìn sợi nắng vương trên vai mẹ, rồi cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Bàn tay tôi nhỏ, xanh xao, các đầu ngón tay tím đen vì bệnh tim. Tôi lẳng lặng cất bước đi nhanh.

Không hiểu sao, những lúc ấy, tôi thấy lòng mình trống trải.

Không phải buồn. Không phải giận. Chỉ là một khoảng trống rất nhẹ, như thể có một cơn gió thổi qua, làm lay động mấy sợi tóc mai, rồi lại yên.

Tôi không khóc. Tôi chỉ ước, giá như mình cũng được như vậy. Được ngồi dưới đất, tựa đầu vào lòng mẹ, để mẹ chải tóc cho. Được kể cho mẹ nghe chuyện trường lớp, chuyện bạn bè. Được mẹ cười với mình bằng ánh mắt ấm áp như thế.

Nhưng chỉ lúc đó thôi.

Về nhà, ngoại hỏi: "Con An đi học về có mệt không? Ngoại nấu canh chua rồi nè." Dì út chạy qua, cười: "An về rồi hả con, út mới hái mấy trái bần ngoài sông, ăn không?" Tôi ngồi xuống, ăn cơm, nghe ngoại và dì út nói chuyện. Cảnh mẹ chải tóc cho em gái tan đi, như sương tan dưới nắng.

Tôi quên.

Nhưng có những đêm, nằm một mình, tôi lại nhớ. Nhớ bàn tay mẹ nâng mái tóc em gái. Nhớ giọng mẹ dịu dàng. Nhớ ánh mắt mẹ ấm áp. Và nhớ bàn tay tím đen của mình, đã từng run run khi đứng ngoài cổng nhìn vào.

Có lần, mẹ thấy tôi đứng ngoài cổng. Mẹ ngẩng lên, nụ cười nhạt dần. Mẹ nói: "An vô nhà chơi, đứng ngoài đó làm gì?"

Tôi lắc đầu: "Dạ, con về ngoại ăn cơm. Mẹ chải tóc cho em đi."

Mẹ nhìn tôi một lúc, rồi cúi xuống, tiếp tục chải tóc cho em gái. Nhưng nụ cười của mẹ không còn như lúc nãy. Nó trở nên gượng gạo, như mặt nước sông khi gió đổi chiều.

Tôi bước đi, nghe tiếng mẹ nói vọng ra: "An, mẹ có mua trái cây, về ăn nha."

"Dạ." Tôi đáp, không quay lại.

Tôi không biết mẹ có buồn không. Có lẽ mẹ cũng buồn, nhưng mẹ không nói. Giống như tôi, cũng buồn, nhưng không nói.

Hai mẹ con, ai cũng có nỗi buồn của riêng mình. Nhưng không ai mở lời.

Mẹ không hiểu tôi. Tôi cũng không hiểu mẹ. Chúng tôi gần nhau về khoảng cách, nhưng xa nhau về cảm xúc. Có lẽ từ lâu lắm rồi, từ khi tôi còn là đứa trẻ bốn tháng tuổi, mẹ đã rời đi. Khoảng cách ấy không phải một cây số, mà là cả một đời người.

Nhưng tôi không trách mẹ.

Có những nỗi buồn không cần khóc, chỉ cần nhìn rồi lặng lẽ bước đi. Tôi học được cách không ghen tị với em gái mình, vì em không có lỗi. Em chỉ là một đứa trẻ được mẹ thương, như bao đứa trẻ khác. Tôi cũng không trách mẹ, vì mẹ đã mất một chân, mất cả một đời.

Mẹ tôi là người đàn bà mang trong mình quá nhiều mất mát. Mẹ mất người đàn ông đầu tiên vì câu nói "gái tuổi Dần". Mẹ mất đi sự trọn vẹn của một người mẹ khi phải rời bỏ tôi. Mẹ mất một chân vì bệnh tật. Mẹ mất dần sức khỏe, nụ cười, ánh mắt.

Mẹ còn lại gì?

Có lẽ mẹ chỉ còn em gái. Và tôi, tôi là cái bóng của quá khứ, của một lần vấp ngã, của một món nợ mà mẹ không biết phải trả thế nào.

Tôi hiểu. Nên tôi không trách.

Tôi chỉ tiếc, rằng hai mẹ con đã không thể ngồi lại, chải tóc cho nhau, kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt của đời mình.

Sau này, khi mẹ mất, tôi đi ngang nhà mẹ, không còn thấy người đàn bà ngồi ở hiên, tay cầm lược. Căn nhà trống trơn, hàng dâm bụt vẫn đỏ, nhưng không còn ai chải tóc cho ai.

Tôi đứng ngoài cổng, nhìn vào. Nắng vẫn rơi trên sân, nhưng sân vắng.

Lúc đó, tôi mới thật sự thấy, mình đã mất mẹ.

Không phải mất từ khi mẹ bỏ đi. Mà là mất từ khi mẹ còn ở đó, nhưng tôi không thể bước vào. Mất từ những buổi sáng tôi đứng ngoài cổng, nhìn mẹ chải tóc cho em gái, rồi lặng lẽ quay đi.

Có những mất mát không cần đến cái chết mới được gọi là mất.

Và có những nỗi buồn, chỉ cần nhìn thôi, là đủ.

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.