Chương 11: Dì Út, Người Mẹ Không Danh Xưng
Trong cuộc đời tôi, có một người đàn bà chưa từng sinh ra tôi, nhưng đã nuôi tôi lớn.
Người đó là dì út.
Dì út tên Chi. Cả xóm gọi là Út Chi. Tôi cũng gọi vậy. Út Chi, không phải mẹ, không phải dì, mà là một cái tên gần gũi, thân thương, như gọi một người bạn, một người chị, một người luôn ở bên.
Dì út nhỏ con, da ngăm đen, tóc dài tới lưng. Dì cười rất tươi, hàm răng trắng đều, mỗi lần cười là má lúm đồng tiền hiện ra. Dì út nhanh nhẹn, lanh lợi, nhưng cũng hay mít ướt. Mỗi lần tôi bệnh, dì út khóc trước cả ngoại.
Tôi nhớ những buổi sáng dì út đút cơm cho tôi.
Lúc đó tôi học cấp ba, sức khỏe yếu, hay mệt vào buổi sáng. Ngoại dậy sớm nấu cơm, dì út ở nhà sát vách lo cơm cho chồng con xong, liền chạy qua. Dì út bưng chén cơm nóng, chan canh, ngồi xuống trước mặt tôi, kiên nhẫn đút từng muỗng.
"An há miệng ra. Út thổi nguội rồi, không nóng đâu."
Tôi ngồi trên giường, tựa vào vách, há miệng. Dì út đút nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lấy khăn lau mép cho tôi. Tôi ăn chậm, dì út không thúc giục. Có hôm tôi không muốn ăn, dì út dỗ dành: "Ăn một chút thôi, cho có sức. Út thương con lắm, con ăn giùm út đi."
Tôi nghe giọng dì út, lại há miệng.
Nói ra thì ngại, con gái lớn rồi còn được đút cơm. Nhưng lúc đó, tôi không thấy ngại. Tôi chỉ thấy được yêu thương, được chăm sóc. Và tôi biết, dì út đút nhanh để kịp đưa tôi đi học. Dì út phải lo cho chồng, cho hai đứa con nhỏ, rồi mới chạy qua lo cho tôi. Dì út chưa bao giờ than mệt.
Có lần, hai đứa em con dì út trêu: "Mẹ thương chị An hơn thương tụi con." Dì út cười: "Chị An bệnh, mẹ phải lo. Tụi bây khỏe mạnh, đừng ganh tị." Nhưng rồi dì út vẫn ôm hai đứa con vào lòng, hôn lên trán. Tôi thấy vậy, thương dì út quá.
Lúc dì út lúc bắt đầu có bạn trai, cũng dắt tôi theo.
Hồi đó, dì út còn trẻ, có nhiều người theo. Người nào dì út cũng dắt tôi theo cùng. Lúc nào tôi cũng là "cục nhân" ở giữa hai người. Dì út nói với mấy người đó: "Tui đi đâu cũng có con An. Anh chấp nhận được thì quen, không thì thôi."
Có người cười, có người ngại, có người bỏ đi. Dì út không buồn. Dì út bảo: "An là một phần của út. Ai thương út thì phải thương An lùn của út."
Tôi ngồi bên, nghe dì út nói, thấy lòng mình ấm áp. Tôi không biết mình có làm phiền dì út không. Nhưng dì út chưa bao giờ để tôi cảm thấy mình là gánh nặng.
Sau này, dì út lấy chồng. Dượng út hiền lành, ít nói, thương dì út, cũng thương tôi. Trong ảnh cưới của dì út, có mặt tôi.
Tấm ảnh đó tôi vẫn còn giữ. Trong ảnh, dì út mặc áo dài đỏ, đầu đội vương miện, tay dắt theo một đứa trẻ gầy gò, đen nhẻm, mặc bộ đồ mới, đứng sát bên dì. Đứa trẻ đó là tôi.
Tôi nhìn tấm ảnh, thấy mình ngày xưa nhỏ xíu, đứng bên cô dâu, tay nắm chặt tay dì út. Dì út cười tươi, còn tôi thì ngơ ngác nhìn ống kính. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn tấm ảnh đó, tôi lại khóc.
Vì tôi biết, ngày vui nhất của dì út, dì út vẫn nắm tay tôi. Dì út không buông tôi ra.
Dì út nuôi tôi từ nhỏ đến lớn. Những ngày tôi bệnh nặng, dì út đưa tôi đi viện. Dì út chạy tới chạy lui, lo giấy tờ, lo thuốc men, lo từng miếng ăn. Có những đêm ở bệnh viện, dì út ngồi ghế, gục đầu bên thành giường, tay vẫn nắm tay tôi.
Tôi nhớ có lần tôi sốt cao, mê man. Dì út ngồi bên, khóc. Dì út nói: "An ơi, đừng bỏ út. Út thương con."
Lúc đó tôi không tỉnh, nhưng tôi nghe được. Nước mắt tôi chảy xuống, ướt cả gối.
Sau này, khi tôi lớn, nhiều người bảo tôi nên gọi dì út là mẹ. Họ nói: "Dì út nuôi mày từ nhỏ đến lớn, nuôi mày những ngày tháng ở bệnh viện. Gọi là mẹ đi."
Tôi chỉ cười, không trả lời.
Nhưng trong lòng tôi biết, dì út hơn cả mẹ. Hơn tất cả những người mẹ trên đời này. Dì út là người đút cơm cho tôi, là người dắt tôi đi, là người thức trắng đêm khi tôi bệnh, là người khóc khi tôi đau. Dì út đã làm tất cả những gì một người mẹ làm, thậm chí còn hơn thế.
Nhưng tôi không gọi dì út là mẹ.
Vì tiếng "mẹ" đối với tôi quá thiêng liêng. Nó gắn với một người đã sinh ra tôi, một người mà tôi chưa từng được gọi một cách trọn vẹn. Nó cũng gắn với những mất mát, những khoảng trống, những điều không thể thay thế.
Tôi sợ nếu tôi gọi dì út là mẹ, tôi sẽ đánh mất đi một người dì út. Tôi sẽ mất đi cái danh xưng "Út Chi" thân thương, gần gũi, đã theo tôi suốt bao nhiêu năm. Tôi sợ tiếng "mẹ" sẽ làm mối quan hệ của chúng tôi trở nên nghiêm trang, xa cách, không còn là những buổi sáng dì út chạy qua đút cơm, những lần dì út dắt tôi đi hẹn hò, những câu nói "Út thương con lắm".
Và tôi cũng sợ, nếu tôi gọi dì út là mẹ, tôi sẽ quên đi người mẹ ruột đã khuất. Tôi sẽ quên đi nỗi đau, quên đi sự chờ đợi, quên đi câu nói cuối cùng của mẹ: "Mẹ thương con nhiều lắm." Tôi không muốn quên. Tôi muốn giữ cả hai, theo cách riêng của mình.
Vậy nên tôi vẫn gọi dì út là Út Chi.
Nhưng trong lòng tôi, dì út là một người mẹ. Một người mẹ không danh xưng, không cần phải gọi thành tiếng. Một người mẹ hiện diện bằng những hành động, bằng những hy sinh, bằng tình thương lặng lẽ.
Dì út chưa bao giờ đòi hỏi tôi gọi dì là mẹ. Dì út chỉ cười, xoa đầu tôi, bảo: "An là con của út. Không cần gọi mẹ, út cũng biết."
Tôi nghe vậy, thấy sống mũi cay cay.
Có lần, tôi hỏi dì út: "Út Chi à, út có buồn vì con không gọi út là mẹ không?"
Dì út nhìn tôi, cười: "Buồn gì. Út biết con thương út. Mà thương thì cần gì danh xưng. Con gọi út là Út Chi, út thấy gần hơn. Mẹ con là người sinh ra con, con nên giữ tiếng đó cho mẹ. Út không cần."
Tôi lặng lẽ, nước mắt chảy xuống.
Dì út lau nước mắt cho tôi, cười: "Khóc gì. Lớn rồi mà khóc hoài. Út thương con, con biết là được."
Tôi gật đầu, cười theo.
Dì út là vậy. Dì út chưa bao giờ tranh giành danh xưng. Dì út chỉ lặng lẽ ở bên, lặng lẽ thương, lặng lẽ hy sinh. Dì út không cần tôi gọi là mẹ, vì dì út biết, trong tim tôi, dì út là người mẹ thứ hai, là người mẹ đã ở lại.
Bây giờ, dì út đã có gia đình riêng, có hai đứa con. Nhưng mỗi lần tôi về, dì út vẫn chạy qua, hỏi han, nấu ăn cho tôi. Dì út vẫn đút cơm cho tôi mỗi khi tôi bệnh. Dì út vẫn nắm tay tôi những lúc tôi yếu đuối.
Tôi nhìn dì út, thấy dì út già đi. Tóc dì út đã có vài sợi bạc, da dì út không còn căng mịn. Nhưng nụ cười của dì út vẫn tươi, má lúm đồng tiền vẫn hiện rõ.
Tôi thương dì út quá.
Người ta bảo, trên đời này có hai loại mẹ: mẹ sinh và mẹ nuôi. Nhưng tôi thì biết, có những người mẹ không cần danh xưng, không cần gọi thành tiếng, không cần ai công nhận. Chỉ cần một đứa trẻ lớn lên, khỏe mạnh, biết yêu thương, là đủ.
Dì út của tôi là người như vậy.
Và tôi, tôi may mắn vì có dì út.
Tôi gọi dì út là Út Chi. Nhưng trong lòng tôi, dì út là mẹ.
Một người mẹ không danh xưng, nhưng trọn vẹn hơn bất kỳ danh xưng nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.