Một Đời Gọi Mẹ

Chương 9: Tuổi Đi Học Và Những Cú Té Xe

Đăng: 25/08/2026 05:08 1,760 từ 7 lượt đọc

Tôi đi học năm sáu tuổi.

Hồi đó, trường tiểu học nằm cách nhà hơn ba cây số. Đường đất, mùa nắng thì bụi bay mù mịt, mùa mưa thì sình lầy trơn trượt. Cả xóm chỉ có vài đứa trẻ con đi học, đứa nào cũng được ba mẹ chở bằng xe đạp, xe máy. Riêng tôi, ngoại bảo: "Để ngoại tính."

Ngoại tính toán lắm. Ngoại sợ tôi đi bộ xa sẽ mệt, vì tôi bệnh tim. Ngoại cũng sợ người ta chở tôi không an toàn. Nên ngoại quyết định tập chạy xe máy.

Chiếc xe dream cũ là dì út mua. Dì út để dành cho ngoại chở tôi đi học. Xe cũ nhưng còn chạy tốt, nước sơn đã phai, yên rách một đường phải bọc lại bằng vải. Ngoại nhìn chiếc xe, lắc đầu: "Tao đâu biết chạy xe. Hồi giờ tao quen chèo ghe, quen đi bộ."

Nhưng vì tôi, ngoại học.

Mỗi ngày bốn giờ sáng, khi trời còn tối, dì út và mấy cậu trong xóm thay nhau dạy ngoại chạy. Cậu Ba Duy dắt xe, cậu Tám thì ngồi sau giữ thăng bằng. Ngoại ngồi lên, tay run run nắm ghi đông, chân không dám đạp số. Dì út đứng bên động viên: "Mẹ cứ từ từ, đạp nhẹ, đừng sợ."

Ngoại bảo: "Tao đâu có sợ. Tao chỉ sợ xe nó chạy nhanh quá, tao không thắng kịp."

Mấy cậu cười. Ngoại cũng cười, rồi hít một hơi, đạp số, nhích ga. Chiếc xe giật lên, ngoại hét toáng, buông ga, xe chết máy. Cả bọn cười ngặt nghẽo. Ngoại mắng yêu: "Cười gì! Lần đầu ai chả vậy."

Tập riết rồi cũng quen. Ngoại chạy được vòng vòng trong xóm, rồi ra đường đất. Ngoại chạy chậm lắm, chừng hai mươi cây số một giờ, nhưng cũng đủ để chở tôi đi học.

Ngày đầu tiên ngoại chở tôi đi học, tôi mặc áo trắng, quần xanh, ngồi sau lưng ngoại, hai tay ôm eo ngoại thật chặt. Ngoại chạy chậm rì, miệng lẩm bẩm: "An ngồi cho vững, đừng buông tay ra nghe chưa." Tôi gật đầu, mắt nhìn con đường đất chạy dài phía trước.

Qua cây cầu đá, ngoại lên cầu bằng số bốn.

Chiếc xe lên không nổi. Cầu dốc, xe ì ra, ngoại cố ga nhưng xe vẫn trôi ngược. Tôi ngồi sau, sợ quá, hai tay bấu chặt áo ngoại. Người trong chợ thấy vậy, chạy ra bế tôi xuống trước, rồi giúp ngoại đẩy xe lên cầu.

Ngoại đứng trên đỉnh cầu, thở hổn hển, mồ hôi nhỏ giọt. Ngoại ngoái lại nhìn tôi: "An có sao không con?" Tôi lắc đầu. Ngoại cười: "Ngoại quên trả số. Lần sau ngoại nhớ."

Lần sau ngoại nhớ thật. Ngoại lên cầu bằng số một, xe chạy chậm nhưng chắc. Tôi ngồi sau, thấy lưng ngoại thẳng, tay ngoại nắm ghi đông chặt. Qua cầu, ngoại thở phào, cười: "Vậy là được."

Nhưng rồi tôi bị phỏng pô xe.

Lần đầu, tôi không nhớ rõ. Chỉ biết lúc xuống xe, bắp chân trái của tôi chạm vào pô xe nóng rực. Tôi giật mình, kêu lên. Ngoại hoảng hồn, dựng xe bên đường, bế tôi xuống. Vết phỏng đỏ ửng, da rộp lên. Ngoại lấy dầu gió xức cho tôi, miệng liên tục xin lỗi: "Ngoại xin lỗi con. Ngoại không để ý."

Tôi cắn răng, không khóc. Vì tôi sợ ngoại buồn.

Lần thứ hai, tôi cẩn thận hơn. Nhưng xuống xe lúc trời mưa, đường trơn, tôi đặt chân xuống, trượt, bắp chân phải lại quẹt vào pô. Lần này phỏng nặng hơn, da bong ra, rớm máu. Ngoại thấy vậy, mặt tái đi, không nói gì, chỉ bế tôi vào nhà, rửa vết thương bằng nước muối. Tôi thấy tay ngoại run.

Từ đó, ngoại quyết định không chạy xe máy nữa.

"Thôi, tao chở con An bằng xe đạp cho an toàn."

Ngoại mượn chiếc xe đạp cũ của dì Tư Lê, lót cái nệm nhỏ phía sau cho tôi ngồi. Nhưng buổi sáng, phụ huynh đưa trẻ đi học đông lắm. Người đi làm, người chở hàng, xe cộ chen chúc. Qua cây cầu đá, ngoại và tôi bị ép lọt sông.

Lần đó, ngoại chạy xe đạp, tôi ngồi sau. Một chiếc xe tải nhỏ chạy qua, gạt tay lái, ngoại lách vào lề, bánh xe trượt xuống bờ sông. Ngoại kịp ôm tôi, hai bà cháu ngã nhào xuống nước. Nước sông lạnh, tôi hoảng sợ, bám lấy ngoại. Ngoại bế tôi lên bờ, người ướt sũng, tay run run: "An có sao không? Có đau không?" Tôi lắc đầu, nhưng nước mắt cứ trào ra. Ngoại ôm tôi, vỗ về: "Không sao, không sao. Ngoại đưa con về."

Hôm khác, qua cua, ngoại bị ép lọt vào hàng rào hoa dâm bụt. Gai hàng rào cào xước tay tôi, rách áo ngoại. Ngoại gỡ tôi ra, kiểm tra từng vết xước, miệng lẩm bẩm: "Tội nghiệp con An. Ngoại chạy ẩu quá."

Tôi không trách ngoại. Tôi biết ngoại thương tôi lắm. Nhưng ngoại không có duyên với xe cộ.

Qua chuỗi ngày bị té, tôi bắt đầu bị kẹt căm xe.

Lần đó, tôi ngồi sau xe đạp, chân thòng xuống. Bánh xe quay, căm xe cuốn gót chân tôi vào, kẹt lại. Tôi la lên, ngoại thắng gấp, hai bà cháu suýt ngã. Ngoại gỡ chân tôi ra, gót chân bầm tím. Ngoại xót lắm, bảo: "Thôi, ngoại không chở con An bằng xe nữa. Ngoại mua cho con chiếc xe nhỏ, con tự tập chạy."

Ngoại mua cho tôi một chiếc xe đạp nhỏ của ve chai. Loại xe bánh có ba màu, đỏ, xanh, vàng, đã cũ nhưng còn chạy được. Ngoại bảo: "Con tập chạy xe, mai mốt tự đạp đi học." Tôi gật đầu, mừng lắm.

Mấy đứa trong xóm dạy tôi tập. Đứa giữ đuôi xe, đứa đỡ tay, đứa hô "đạp đi, đạp đi". Tôi ngồi lên, chân ngắn cà thọt, đạp được vài vòng thì ngã. Ngã lên ngã xuống, đầu gối trầy, tay xước. Nhưng tôi không bỏ cuộc.

Lần đó, từ trên dốc cầu, tôi thả dốc xuống. Xe lao nhanh, tôi sợ quá, quên thắng, lao thẳng vào hàng rào kẽm gai. Gai đâm vào tay, vào chân, tôi bật khóc. Mấy đứa trong xóm chạy tới, gỡ tôi ra. Tôi khóc vì đau, vì sợ, nhưng cũng vì mắc cỡ.

Lần khác, tôi chạy xe bên bờ sông, tay lái nghiêng, tôi ngã xuống sông. Ngực đập vào khúc cây khô giữa dòng, tôi mất thở, người chìm xuống. Mấy đứa bạn kéo tôi lên, tôi nằm trên bờ, thở hổn hển, nước mũi nước miếng tèm lem. Tôi không dám nói cho ngoại biết. Vì tôi sợ ngoại lo.

Nhưng ngoại biết hết.

Ngoại nhìn vết trầy trên tay tôi, vết bầm trên ngực, ngoại không la. Ngoại chỉ thở dài: "An à, ngoại biết con muốn tự đạp xe đi học. Nhưng con bệnh, con té hoài, ngoại lo lắm."

Tôi cố gắng chạy thành thạo, rồi ngoại lại nâng cấp mua cho tôi chiếc xe lớn hơn. Xe cũng cũ, nhưng vừa chân tôi hơn. Nhưng tôi chạy cà thọt vì chân ngắn. Đạp xe mà gặp gió mạnh là ngã xe té xuống lề đường. Đường đất, tôi té xuống, người dính đầy bụi, xe đè lên người. Người đi đường thấy vậy, dừng lại đỡ tôi dậy, hỏi han.

Có lần, tôi té trước cổng nhà bà Hai. Bà Hai chạy ra, đỡ tôi, la: "Trời ơi, con nhỏ này té hoài, trầy hết chân tay. Vô đây bà xức dầu." Tôi ngồi trong tiệm, bà Hai xức dầu gió lên vết trầy, gió thổi qua, tôi rát run người. Bà Hai bảo: "An đừng chạy xe nữa, đi bộ cho khỏe. Từ nhà lên trường có mấy cây số, đi bộ cũng tới."

Ngoại cũng quyết định vậy.

"An đi bộ đi học. Vừa an toàn, vừa khỏe. Mệt thì ngồi nghỉ. Có ai chở thì lên xe, nhưng đừng tự đạp xe nữa."

Tôi gật đầu.

Vậy là từ đó, tôi đi bộ đến trường.

Trên con đường đất, hai bên là ruộng lúa, hàng cây. Tôi đi chầm chậm, mệt thì ngồi nghỉ bên gốc cây. Có hôm nắng gắt, tôi ngồi dưới tán bần, nhìn nước sông chảy. Có hôm mưa, tôi núp dưới mái hiên nhà ai đó, chờ mưa tạnh.

Nhưng kỳ lạ thay, đi bộ lại an toàn.

Không té, không phỏng pô xe, không kẹt căm xe.

Có ai đi ngang thấy bé An đi bộ, cũng bắt lên xe chở về. Cậu Tám chở, dì Tư Lê chở, bà Sáu chở, cô Bảy chở. Ai chở cũng an toàn. Miễn không phải bà ngoại chở.

Sau này, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn cười. Ngoại thương tôi bằng những chuyến xe hú hồn, nhưng đó là cả một đời ngoại cố gắng vì tôi. Ngoại đã tập chạy xe máy lúc già, đã chạy xe đạp chở tôi qua cầu, đã ngã cùng tôi xuống sông. Ngoại chưa bao giờ bỏ cuộc, dù ngoại chạy xe tệ đến mức ai cũng biết.

Có lần tôi nói với ngoại: "Ngoại ơi, hồi đó ngoại chở con đi học, con té hoài. Nhưng con không thấy sợ. Vì con biết ngoại luôn ở bên."

Ngoại cười, mắt rưng rưng: "Mày... An thiệt là... ngoại chạy tệ vậy mà con cũng dám ngồi. Hồi đó ngoại sợ lắm, sợ con té đau. Nhưng con chưa bao giờ khóc vì té xe. Con chỉ khóc khi ngoại lo."

Tôi cười: "Vì con biết ngoại thương con mà."

Ngoại xoa đầu tôi, không nói gì. Nhưng tôi thấy ngoại vui.

Tuổi đi học của tôi bắt đầu như vậy. Bằng những cú té xe, những vết trầy, những lần phỏng pô. Bằng sự vụng về của ngoại, sự kiên nhẫn của dì út, sự giúp đỡ của cả xóm.

Và bằng những bước chân đi bộ chậm rãi trên con đường đất đỏ, mệt thì ngồi nghỉ, ai chở thì lên.

Tôi không biết mình đã học được gì từ những ngày đó. Nhưng tôi biết, tôi đã học được cách đứng dậy sau mỗi lần ngã. Và học được rằng, có những người thương mình theo cách vụng về, nhưng vụng về đến mức không ai có thể thương hơn được nữa.

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.