Một Đời Gọi Mẹ

Chương 8: Theo Ngoại Đi Giữ Vịt Và Mùa Nước Nổi

Đăng: 25/08/2026 05:08 1,341 từ 7 lượt đọc

Mùa nước nổi quê tôi không dữ dội như người ta vẫn nghĩ.

Nước không đổ về ầm ầm như lũ quét. Nước lên từ từ, lặng lẽ, như một người khách quen lâu ngày trở lại. Hồi đầu chỉ là những vũng nước nhỏ dưới chân cầu khỉ, rồi nước ngập bờ sông, tràn vào đồng, tràn qua những con mương, tràn lên cả sân nhà. Nước đục ngầu, mang theo phù sa, mang theo cá, tôm, rác rưởi, và cả những bông lục bình trôi lững lờ.

Tôi thích nhất là nằm ra sân lăn tròn.

Sân nhà tôi lúc đó là nền đất, mùa khô thì bụi, mùa mưa thì sình. Nhưng mùa nước nổi, sân biến thành một cái hồ nhỏ, nước ngập tới mắt cá chân. Tôi cởi quần áo, chỉ mặc cái quần xà lỏn, nằm lăn ra sân. Nước mát lạnh, bùn non mềm dưới lưng, tôi lăn qua lăn lại, người dính đầy bùn, cười một mình.

Ngoại thấy vậy, la: "An bệnh tim mà nằm nước hoài, coi chừng cảm lạnh!" Nhưng ngoại không kéo tôi lên. Ngoại chỉ đứng nhìn, lắc đầu, rồi lấy ca nước sạch dội cho tôi.

Tôi thích mùa nước nổi, vì mùa đó ngoại hay dắt tôi theo ra đồng giữ vịt.

Ngoại nuôi vịt chạy đồng. Mùa nước nổi, đồng ngập trắng xóa, lúa đã gặt xong, để lại những gốc rạ cứng. Đàn vịt của ngoại lội xuống đồng, ăn lúa rơi, ăn ốc, ăn cá con. Ngoại đi theo, tay cầm cây sào dài, miệng "hú hú" để vịt nghe theo. Vịt quen tiếng ngoại, ngoại hú một tiếng là tụi nó quay lại.

Tôi ngồi trên chiếc ghe nhỏ, ngoại chèo. Có khi dì út kéo tôi trên tấm ván. Tấm ván gỗ mỏng, tôi ngồi lên, dì út nắm sợi dây, kéo tôi lướt trên mặt nước. Tôi cười, tay vịn tấm ván, người nghiêng qua nghiêng lại. Có lúc tấm ván tròng trành, tôi cắm đầu xuống ruộng. Nước văng tung tóe, tôi ngồi dậy, miệng há ra cười, nước dính đầy mặt.

Dì út cười: "An trôi như con lục bình vậy."

Tôi thích được trôi như con lục bình. Lục bình trôi tới đâu thì tới, không cần biết đích đến. Cả cánh đồng nước mênh mông, chỉ có tôi, dì út, và những cánh cò trắng đáp xuống xa xa.

Trên ghe, ngoại dạy tôi uống nước bằng ống sậy.

Ngoại bẻ cây sậy già bên bờ, lấy cọng rỗng, chấm xuống nước. Nhưng không phải uống nước bình thường, mà là uống nước trong lòng sậy. Tôi không hiểu lắm, nhưng ngoại bảo: "Nước mưa đọng trong ống sậy, ngọt lắm. Uống thử đi." Tôi cầm cọng sậy, hút. Nước ngọt mát, thơm mùi cây. Tôi cười, hút thêm.

Rồi ngoại hái dừa, lấy ống sậy đó hút nước dừa như cái ống hút.

Đó là lần đầu tiên tôi biết uống nước bằng ống sậy. Sau này, mỗi lần thấy cây sậy, tôi lại nhớ cái cảm giác ngồi trên ghe, giữa đồng nước, hút nước từ ống sậy, nghe tiếng vịt kêu, tiếng ngoại hú "hú hú".

Ngoại còn dạy tôi bắt cá. Ngoại lội xuống mương, tay mò từng bụi cỏ, bắt được con cá rô, con cá sặc, con cá lóc. Tôi ngồi trên bờ, cầm giỏ đựng. Ngoại ném cá lên, tôi chụp. Có con nhảy ra khỏi giỏ, tôi đuổi theo, té nhào. Ngoại cười: "An bắt cá mà như bắt cọp vậy."

Có lần theo cậu Ba Duy đi bắt cá, tôi học được cách tát mương. Lấy gàu tát nước từ con mương nhỏ ra ruộng, tát cho cạn, rồi mò cá. Cậu Ba Duy tát, tôi ngồi trên bờ nhìn. Tát gần cạn, cá bắt đầu nhảy. Tôi mừng quá, la lên: "Cá kìa cậu Ba!" Cậu Ba Duy cười, tay nhanh nhẹn bắt từng con bỏ vào giỏ.

Sau này, tôi với em gái con dì ba là em Hiền cũng hay lội ruộng bắt ốc. Dì Tư Lê đi trước tát cá, hai chị em tôi đi sau tát lại chỗ đó. Tát đi tát lại, vẫn được vài con cá sặc, ít con tép. Vậy mà dì út đem về kho khô tiêu, ăn với cơm nóng, ngon tới nỗi tôi nhớ mãi.

Những ngày đó, nước sông còn sạch lắm. Sáng sớm, ngoại múc nước sông lên, để cho lóng phèn, rồi nấu ăn. Còn súc miệng thì cứ cúi xuống sông, vục nước lên, súc rồi nhổ ra. Tôi súc miệng dưới sông, miệng đầy nước, phun ra như con cá phun nước. Ngoại cười: "An súc miệng mà như phun mưa."

Mùa Tết, ngoại chèo ghe ra sông lớn bán bông Tết.

Nhà ngoại hồi đó trồng bông vạn thọ rất nhiều. Bông vạn thọ vàng rực, nở đúng dịp Tết. Từ mồng năm tháng Chạp, ngoại đã hái bông, bó thành từng bó, chất đầy ghe. Còn có những bội bông để nguyên. Rồi ngoại chèo ra chợ nổi Cái Răng, bán cho người đi chợ mua về chưng Tết.

Tôi theo ngoại, ngồi giữa ghe, xung quanh là bông thọ vàng. Mùi bông thọ thơm nhẹ, ngòn ngọt. Ghe lênh đênh trên sông lớn, sóng dập dềnh. Ban đêm, ngoại neo ghe dưới gốc cây, tôi nằm trong lòng ghe, nghe tiếng nước vỗ, nghe tiếng chợ nổi vọng xa, nghe ngoại hát ru.

"Ầu ơ... Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời..."

Có những đêm trăng sáng, nước sông như dát bạc. Ngoại ngồi đằng lái, tay chèo nhẹ. Tôi nằm nhìn trời, thấy sao lấp lánh. Ngoại nói: "Sao trên trời nhiều như bông thọ ngoài ruộng vậy An." Tôi cười: "Vậy ngoại hái sao bán Tết nha." Ngoại cười: "Trời ơi, con nhỏ này nói chuyện xa xôi."

Nhưng có một lần tôi say sóng.

Hồi đó tôi còn nhỏ, không quen nước. Ghe ra sông lớn, sóng dập dềnh, tôi chóng mặt, ói mửa. Ngoại hoảng hồn, bế tôi lên, vỗ lưng. Tôi xanh mặt, nằm trong lòng ngoại, thấy trời đất quay cuồng. Ngoại cho tôi ngậm gừng, rồi chèo ghe vào bờ. Tôi nằm bệt trên bờ, nghe tiếng ngoại thở dài.

Sau này, lớn lên, tôi vẫn say sóng. Mỗi lần đi ghe ra sông lớn là ói mửa, còn bị sốt nữa. Ngoại bảo: "Chắc do càng lớn càng yếu, tại bệnh mà." Ngoại không cho tôi theo những chuyến đi xa nữa. Tôi ở nhà, phụ dì út.

Nhưng tôi vẫn nhớ những lần theo ngoại bán bông Tết. Nhớ mùi bông thọ vàng rực, nhớ tiếng chợ nổi, nhớ tiếng nước vỗ mạn ghe, nhớ cái cảm giác nằm giữa ghe, nhìn lên trời, thấy sao nhiều như bông thọ.

Mùa nước nổi qua đi, nước rút. Đồng trở lại, lúa bắt đầu mọc. Đàn vịt của ngoại cũng lớn, có thể bán. Tôi theo ngoại ra đồng lần cuối trước khi mùa khô tới. Cánh đồng không còn ngập nước, chỉ còn những vũng nhỏ, lúa non xanh mướt. Ngoại lội xuống, tay nhổ mấy cọng lúa, đưa tôi xem. "Mùa này lúa lên tốt lắm nè An." Tôi cầm cọng lúa, ngửi mùi non xanh, thấy lòng nhẹ tênh.

Tôi không biết mình sẽ còn theo ngoại bao nhiêu mùa nước nổi nữa. Nhưng mỗi lần mùa nước về, tôi lại nhớ những ngày lăn tròn ngoài sân, nhớ tiếng vịt kêu, tiếng ngoại hú, tiếng chèo khua nước.

Sông nước dạy tôi biết mềm mại, biết buông xuôi, biết nhìn dòng chảy mà không cố chấp. Ngoại dạy tôi biết sống bằng tình thương, không cần lời nói.

Và tôi lớn lên, giữa những mùa nước nổi, giữa những cánh đồng, giữa tiếng ru của ngoại, tiếng cười của dì út, tiếng sóng vỗ bờ.

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.