Một Đời Gọi Mẹ

Chương 7: Cả Xóm Nuôi Tôi Lớn

Đăng: 25/08/2026 05:08 1,450 từ 7 lượt đọc

Người ta hay nói, nuôi một đứa trẻ cần cả một gia đình. Nhưng với tôi, nuôi một đứa trẻ cần cả một cái xóm.

Xóm tôi nằm ven con sông nhỏ, chỉ chừng hơn chục nóc nhà, nhưng người nào cũng thương tôi theo một cách riêng. Có lẽ vì tôi nhỏ xíu, đen nhẻm, bệnh tim, đi đứng chậm chạp, nên ai thấy cũng muốn bế bồng. Có lẽ vì tôi không có mẹ bên cạnh, nên người ta thay mẹ tôi mà thương.

Tôi không nhớ hết từng gương mặt, từng cái tên. Nhưng nhớ những bữa ăn, những cái xoa đầu, những câu hát ru vọng từ nhà hàng xóm mỗi trưa hè.

Gần nhà tôi nhất là dì Năm Mây. Dì Năm Mây bằng tuổi dì út, tóc dài, da trắng, cười rất duyên. Dì Năm Mây hay qua nhà tôi chơi, phụ dì út trông tôi. Hai dì hay ngồi ngoài hiên, vừa lặt rau vừa nói chuyện. Tôi ngồi giữa, chơi với mấy cái cây hoa lục bình dì Năm Mây hái ngoài sông.

Lần đó, hai dì bày trò nấu chè trôi nước. Dì Năm Mây nhồi bột, dì út vo viên. Hai người làm rồi cười giỡn, bột dính khắp tay. Tôi ngồi gần thau bột, thấy hai dì cười vui quá, cũng cười theo. Rồi không hiểu sao, tôi té cái ùm vào thau bột nấu chè.

Thau bột nước đục ngầu, bột trắng dính đầy người tôi. Dì út hét lên, dì Năm Mây cười ngặt nghẽo. Hai dì vớt tôi ra, người tôi trắng xóa như con mèo lấm bột. Tôi mếu máo sắp khóc, dì Năm Mây lấy tay quẹt bột trên mặt tôi, cười: "Con An thành bánh trôi thiệt rồi!"

Sau này tôi mới biết, thau chè đó hai dì nấu ra cho cả nhà ăn. Bột tôi té vào, tắm xong, hai dì vớt bột ra, nấu lại. Cả nhà ăn bình thường. Dì út kể lại, ngoại cười: "Chè gì mà thơm mùi con nít vậy bây?" Tôi nghe, vừa mắc cỡ vừa buồn cười.

Trong xóm còn có bà Sáu. Bà Sáu ở xa hơn một chút, nhà sát mé sông. Bà Sáu hay giăng lưới bắt cá, bắt ốc. Mỗi lần nấu ốc, bà đều chạy lại bế tôi qua nhà.

Ốc bà Sáu nấu ngon lắm. Ốc bươu luộc nước dừa, chấm muối tiêu chanh. Bà Sáu ngồi bên, tôi ngồi bên. Bà lể ốc đưa tôi. Nhưng tôi không cần bà lể. Tôi tự bốc, hai tay hai con ốc, chưa nhai hết con này đã bốc thêm con khác. Bà Sáu cười: "Bé An ăn dữ quá! Ăn chậm thôi, mắc nghẹn!"

Tôi cười, miệng đầy ốc, nói: "Ngon quá bà Sáu ơi."

Bà Sáu xoa đầu tôi, bảo: "Bé An ăn giỏi, mai mốt bà nấu nữa."

Sau này, mỗi lần bà Sáu nấu ốc, đều để dành cho tôi một chén. Bà nói: "Con An hồi bé ăn hai tay hai con, thấy thương lắm."

Mãi đến sau này, dì út Chi hay nhắc lại chuyện đó mỗi lần gặp tôi ăn ốc: "An ăn hai tay hai con ốc, chưa nhai hết đã bốc thêm con khác." Tôi cười: "Giờ con ăn chậm rồi út ơi." Nhưng trong lòng vẫn thấy ấm, vì nhớ bà Sáu, nhớ những bữa ốc ngày còn nhỏ.

Còn bà Hai thì khác. Bà Hai bán tiệm tạp hóa đầu xóm. Tiệm bà Hai nhỏ xíu, bán đủ thứ: đường, muối, bột ngọt, dầu hôi, thuốc cảm, kẹo, bánh. Bà Hai hiền lành, ít nói, hay ngồi sau quầy, tay phe phẩy cái quạt mo. Ông Hai thì vui vẻ, thích nói chuyện, hay cho trẻ con bánh.

Tôi hay lại nhà bà Hai nhổ tóc bạc.

Không hiểu sao hồi đó tôi thích nhổ tóc bạc cho bà Hai. Bà ngồi trên ghế, tôi đứng sau lưng, lấy tay lựa từng sợi tóc bạc, nhổ. Bà Hai kêu "đau quá con An ơi", nhưng vẫn ngồi im cho tôi nhổ. Ông Hai ngồi bên cười: "Mày làm bà Hai hết tóc bạc trẻ lại luôn quá."

Nhổ xong, ông Hai cho tôi cái bánh. Có khi bánh quy, có khi bánh đậu xanh, có khi cục kẹo. Tôi cầm bánh, cười, chào bà Hai, chạy về.

Có lần tôi bị cảm. Mấy đứa trẻ trong xóm hay bị cảm, sổ mũi, ho. Tôi cũng vậy. Ngoại đi giữ vịt chưa về. Tôi lại nhà bà Hai. Bà Hai nhìn tôi, lấy thuốc ra, kê cho tôi uống. Hồi đó, tiệm tạp hóa bán cả thuốc cảm, thuốc ho. Bà Hai lấy viên thuốc, bảo tôi uống với nước. Nhưng tôi lại làm trò uống thuốc không cần nước.

Tôi bỏ viên thuốc vào miệng, ngửa cổ, nuốt cái ực. Ông Hai thấy vậy, hoảng hồn: "Trời ơi con nhỏ này uống thuốc kiểu gì vậy? Nghẹn thì sao!" Tôi cười: "Con nuốt được mà." Ông Hai lắc đầu: "Mày gan quá. Uống thuốc phải uống nước, nghe chưa?" Tôi gật đầu, nhưng lần sau vẫn vậy.

Sau này lớn lên, mỗi lần bệnh, tôi vẫn nhớ cái cảm giác nuốt viên thuốc khô khan, rồi nghe ông Hai la "gan quá". Không hiểu sao lúc đó tôi thích uống thuốc không cần nước. Có lẽ vì tôi muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ. Có lẽ vì tôi muốn nghe ông Hai la rầy, để biết có người để ý đến mình.

Trong xóm còn có dì Tư Lê, người đã chạy qua cứu tôi khỏi đàn heo. Dì Tư Lê làm ruộng, da đen bóng, tay chân rắn rỏi. Dì Tư Lê hay cho tôi theo ra ruộng. Dì làm, tôi ngồi trên bờ, nhìn dì cấy lúa, nhìn trâu đứng nhai cỏ, nhìn mấy con cò trắng đáp xuống ruộng.

Có lần dì Tư Lê bắt được con cá trê, dì nướng lên, cho tôi ăn với muối ớt. Cá trê nướng thơm lắm, khói bay cay mắt. Dì Tư Lê lấy tay bóc cá, thổi nguội, đút cho tôi. Tôi ngồi bên, miệng ăn, mắt nhìn cánh đồng. Dì Tư Lê bảo: "An ở đây chơi, dì làm ruộng. Mai mốt lớn lên, con đi học, đừng như dì, phải biết chữ."

Tôi không hiểu biết chữ để làm gì. Nhưng tôi gật đầu, vì dì Tư Lê nói giọng thương quá.

Rồi còn cậu Ba Duy, người hay dắt tôi đi bắt cá. Cậu Ba Duy trạc tuổi dì út, nhà ở cuối xóm. Cậu hiền, ít nói, nhưng mỗi lần đi bắt cá đều dắt tôi theo. Cậu lội xuống mương, tôi ngồi trên bờ. Cậu bắt cá, tôi cầm giỏ. Có lần cậu bắt được con cá lóc, tôi mừng quá, suýt té xuống mương. Cậu cười: "An ham cá quá, đứng vững kìa."

Ngoài ra, còn nhiều người nữa. Bà Mười đỡ đẻ cho tôi, mỗi lần gặp đều bảo: "An lớn lắm rồi, hồi đó đỏ hỏn, giờ đen thui." Chú Tám lái ghe, mỗi lần đi chợ đều mua cho tôi cây kem. Cô Bảy bán bánh mì, sáng nào cũng để dành cho tôi cái bánh nhỏ.

Cả xóm nuôi tôi lớn.

Tôi lớn lên bằng những bữa ăn của xóm, những cái xoa đầu, những tiếng cười giòn tan bên thau chè nóng. Tôi lớn lên bằng những con ốc bà Sáu lể, những viên thuốc bà Hai kê, những con cá dì Tư Lê nướng, những cây kem chú Tám mua.

Người ta bảo trẻ con cần mẹ. Tôi không biết. Nhưng tôi biết trẻ con cần tình thương, và tôi có thừa.

Tôi không có mẹ bên cạnh, nhưng tôi có cả một xóm người thương.

Có lần tôi hỏi ngoại: "Ngoại ơi, sao ai cũng thương con vậy ngoại?"

Ngoại cười: "Vì An ngoan. Vì An nhỏ. Vì An là cháu của cả xóm."

Tôi nghe, thấy lòng mình nở ra như bông bần trắng bên sông.

Sau này, khi đi xa, nhớ về quê, tôi không nhớ mình đã thiếu thốn gì. Tôi chỉ nhớ mùi ốc bà Sáu nấu, tiếng quạt mo bà Hai phe phẩy, tiếng cười của dì Năm Mây, tiếng chân dì Tư Lê lội ruộng.

Tôi nhớ căn nhà tranh vách lá, con sông nhỏ, con mương sau hè. Nhưng nhớ nhất là bàn tay của những người hàng xóm, đã thay nhau bế tôi, cho tôi ăn, dắt tôi đi, và dạy tôi biết rằng: tình thương không cần phải cùng máu mủ.

Tôi không có mẹ bên cạnh. Nhưng tôi có cả một cái xóm.

Vậy là đủ.

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.