Một Đời Thành Cổ, Vạn Thế Xưng Tôn

Chương 36: Bạch Hầu

Đăng: 16/08/2026 08:48 2,432 từ 4 lượt đọc

Trần Hoành đứng bất động giữa khoảng rừng hoang vu, ánh mắt nheo lại khóa chặt lấy bóng dáng con khỉ nhỏ lông trắng.

Không khí sau núi sau cơn sương độc đêm qua vẫn còn vương lại chút ẩm ướt lành lạnh. Từng giọt sương mai trĩu nặng trên phiến lá khẽ rơi xuống mặt đất, phát ra những tiếng "tách, tách" nhỏ giọt đều đặn giữa không gian tĩnh mịch.

Con khỉ tuyết ba tấc kia vẫn đứng sừng sững trên cành cây khô, hai chân bấu chặt vào vỏ cây xù xì. Cành cây trên tay nó xoay tròn một cách điệu nghệ, tạo thành những vòng tàn ảnh vun vút.

Cái miệng nhỏ của nó khẽ nhếch lên, để lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Đôi mắt đen láy như hạt nhãn của nó không hề có vẻ ngây ngô của loài dã thú bình thường, mà lại ánh lên sự tinh ranh, giễu cợt của một sinh linh đã sớm khai mở linh trí.

Trần Hoành đưa tay khẽ xoa lấy chỗ vừa bị gõ trúng trên đỉnh đầu. Dù đã tiến vào Luyện Khí tầng sáu, da thịt được linh lực tu luyện cứng cáp hơn trước gấp nhiều lần, nhưng hai cú gõ chuẩn xác đến từng phân ly của con vật nhỏ này vẫn khiến hắn cảm thấy đau rát âm ỉ.

Hắn thầm vận chuyển một tia chân khí dồn xuống hai lòng bàn chân, giữ cho cơ thể luôn ở trạng thái cân bằng tuyệt đối. Ánh mắt hắn không rời khỏi đối phương nửa tấc, lạnh lùng cất tiếng:

"Linh Hầu trộm đan?"

Con khỉ nghe thấy ba chữ này thì động tác xoay cành cây liền khựng lại một nhịp. Nó nghiêng đầu sang một bên, nhướng đôi mày lên nhìn hắn, dường như đang cân nhắc xem tên nhân loại trước mặt lấy đâu ra cái danh xưng này.

Thế nhưng, sự ngạc nhiên đó chỉ kéo dài trong chớp mắt. Ngay sau đó, con khỉ tuyết vứt phăng chùm nho dại còn ăn dở xuống đất, hai chân đạp mạnh lên thân cây.

Vút!

Thân hình nhỏ bé của nó như một tia chớp trắng xé toạc không gian, lao thẳng về phía trước. Tốc độ nhanh đến mức không khí xung quanh bị rạch ra thành một đường rãnh mờ nhạt.

Cành cây khô trong tay nó bỗng chốc được bọc lấy một lớp thanh quang nhàn nhạt, đâm thẳng vào yết hầu Trần Hoành với một góc độ cực kỳ hiểm hóc.

Đồng tử Trần Hoành khẽ co rút lại.

"Thân pháp nhanh thật!"

Hắn không lùi mà tiến. Thân hình vừa đột phá Luyện Khí tầng sáu lập tức phát huy tác dụng. Trần Hoành nghiêng người sang bên trái nửa bước, mũi chân điểm nhẹ lên một mỏm đá nhô cao, né tránh mũi gậy chỉ trong đường tơ kẽ tóc.

Đồng thời, cánh tay của hắn vung lên, năm ngón tay co lại thành trảo, mang theo kình phong bạo liệt chụp thẳng vào cổ tay cầm cành cây của con khỉ.

Keng!

Âm thanh kim loại va đập vang lên khô khốc giữa khu rừng.

Trần Hoành chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình như vừa chộp phải một thanh huyền thiết nghìn năm, chấn động kịch liệt khiến khớp xương tê dại. Con khỉ mượn lực phản chấn từ cú chụp trảo của hắn, xoay người một vòng trên không trung rồi tung ra một cú đá móc thẳng vào cằm hắn.

Bụp!

Trần Hoành phản xạ cực nhanh, cánh tay trái lập tức vắt ngang trước ngực để cản phá. Cú đá của con vật nhỏ tuy không nặng ngàn cân nhưng lại ẩn chứa một luồng kình lực xoắn ốc vô cùng quỷ dị, trực tiếp đánh bật thân hình cao ráo của hắn lùi lại ba bước dài trên lớp lá mục.

Đôi chân hắn cày sâu xuống nền đất ẩm ướt để triệt tiêu lực đẩy. Trần Hoành hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn con khỉ tuyết đã hoàn toàn chuyển sang vẻ ngưng trọng tột bậc.

"Không phải dã thú thông thường. Khí kình này... tương đương với tu sĩ Luyện Khí tầng sáu!"

Con khỉ trắng sau khi đáp nhẹ nhàng xuống một tảng đá rêu phong đối diện thì không vội tấn công tiếp. Nó dùng một tay chống cành cây xuống đất, tay kia đưa lên gãi gãi cằm, vẻ mặt đầy vẻ đắc ý và khiêu khích.

Nó đưa cành cây chỉ thẳng vào mặt Trần Hoành, cái miệng nhỏ phát ra những tiếng kêu "khẹc, khẹc" giòn giã, tựa như đang chê bai công phu của tên này quá mức vụng về.

Trần Hoành nhíu mày, cùng là luyện khí tầng sáu nhưng hai cách đánh lại cách xa nhau, con khỉ kia đánh như nhảy múa, còn Trần Hoành phải chật vật chống đỡ, dù vậy Trần Hoành vẫn không hề lùi bước, hắn một lần nữa tới gần con khỉ.

Con khỉ tựa lưng vào cành cây vẻ mặt lộ rõ vẻ chán nản, thấy Trần Hoành đến gần nó cũng chẳng thèm phòng bị. Trần Hoành chớp đúng thời cơ, đột ngột vươn tay chộp tới. Dù vậy, phản xạ của nó vẫn nhanh đến khó tin, đầu ngón tay hắn chưa kịp chạm vào cọng lông nào thì con thú nhỏ đã thoăn thoắt nhảy vọt lên, xoay một vòng hoàn mỹ giữa không trung rồi tung thẳng cành cây khô nhắm vào đỉnh đầu hắn.


Lần này, ánh mắt Trần Hoành không còn vẻ thăm dò mà lóe lên một tia sắc lạnh. Hắn xoay người lùi lại ba bốn bước, nhưng con khỉ dường như không có ý định để hắn lui an ổn. Chân nó đạp mạnh vào tảng đá lấy đà, tung một cước hiểm hóc nhắm thẳng má phải Trần Hoành, rồi nhanh như cắt chụp lấy sợi dây leo, thân hình nhẹ lơ lửng giữa không trung.

Trần Hoành cảm nhận được cơn đau rát từ má phải truyền đến. Hắn đứng yên tại chỗ không lao lên nữa, ánh mắt nhìn con khỉ cũng cảnh giác hơn nhiều. Hắn hiểu rõ hiện tại mình chưa thể áp chế được tốc độ quỷ dị của đối phương, liền dứt khoát quay người không thèm chấp nhặt với nó nữa:

"Chỉ là một con linh hầu, dây dưa với nó chỉ tổ lãng phí thời gian và sức lực."

Hút nạp linh khí suốt cả đêm vốn đã tiêu hao không ít thể lực, cơn đói cồn cào lúc này bắt đầu ập đến. Trần Hoành vô thức đưa tay xoa xoa bụng, khẽ nhăn mặt nhìn lên bầu trời rồi lẩm bẩm:

"Đói thật đấy..."

Hắn phóng tầm mắt quan sát khắp bốn phía, hy vọng tìm được vài loại quả dại quen thuộc lót dạ.

Khu rừng sau núi cây cối rậm rạp, thảm thực vật phong phú, nhưng đại đa số các loại quả dại mọc nơi đây đều mang màu sắc sặc sỡ lạ thường, phảng phất chút linh khí lẫn độc chướng hỗn tạp, không thể tùy tiện nuốt vào bụng.

Bỗng ánh mắt hắn dừng lại nơi con linh hầu ở vị trí cũ. Lúc này, nó đang nằm bò ra đất, lấy cọng cỏ hí hoáy trêu đùa một tổ kiến. Đàn kiến bị phá bực tức bò ra từng đợt, thấy cảnh đó nó càng tỏ ra phấn khích. Con khỉ khẽ dồn hơi xuống bụng, hai má phồng to rồi bất ngờ thổi ra một luồng khí lạnh buốt.

Kỳ lạ thay, luồng hơi đi tới đâu, cỏ cây xung quanh liền phủ lên một lớp sương trắng mỏng đến đó, đông cứng lại như vừa trải qua một trận hàn sương khắc nghiệt.

Thấy con khỉ đùa nghịch vui vẻ như vậy, trong đầu Trần Hoành bỗng lóe lên một ý nghĩ. Hắn khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt quét nhanh qua những bụi quả dại mọc rải rác gần đó rồi dừng lại ở một chùm quả chín đỏ mọng nước. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, thầm tính toán:

"Linh hầu vốn là sinh vật bản địa nơi này, khứu giác đối với hoa quả và thảo dược nhạy bén hơn nhân loại gấp bội. Thứ gì nó dám ăn, ắt hẳn không có độc, thậm chí còn ẩn chứa linh khí không tầm thường..."

Nghĩ là làm, Trần Hoành thong thả tiến lại gần bụi cây, tiện tay hái xuống một quả đỏ mọng, sau đó cố tình tung nhẹ nó trên tay rồi liếc mắt quan sát phản ứng của con khỉ tuyết.

Con khỉ đang thổi khí lạnh phá tổ kiến, ngửi thấy mùi quả chín quen thuộc liền lập tức khựng lại. Đôi mắt của nó đảo tròn, nhìn chằm chằm vào quả dại trên tay Trần Hoành, cái mũi nhỏ khẽ phập phồng rồi phát ra tiếng "khẹc khẹc" có phần sốt ruột.

Thấy phản ứng thèm thuồng rõ rệt của đối phương, Trần Hoành liền khẳng định suy đoán của mình hoàn toàn chính xác. Hắn không chút do dự đưa quả lên miệng cắn một miếng lớn.

Nước quả ngọt lịm kèm theo một luồng linh khí dịu nhẹ lập tức bùng nổ nơi đầu lưỡi, xua tan cơn cồn cào trong dạ dày. Nhìn vẻ mặt tức tối giậm chân bành bạch của con khỉ tuyết trên cành cây, Trần Hoành vừa thong thả thưởng thức vừa bật cười sảng khoái:

"Xem ra trận so tài ban nãy, coi như ngươi trả chút tiền công dẫn đường cho ta vậy."

Con khỉ vốn tính hiếu thắng, thấy đối phương ăn ngon lành liền không chịu thua kém. Nó đạp chân vọt lên cao, đu người chụp lấy sợi dây leo rồi thoăn thoắt chuyền qua từng tán cây. Vừa áp sát bụi cây, nó liền xoay một vòng điệu nghệ giữa không trung, nhẹ nhàng đáp xuống rồi vươn tay chộp lấy chùm quả dại to nhất.

Bàn tay nó chỉ còn cách mục tiêu chừng hai tấc, nhưng Trần Hoành đã nhanh hơn một bước. Hắn khẽ vận linh lực hút trọn chùm quả dại về tay. Con khỉ do lỡ trớn không kịp dừng lại, cả thân hình nhỏ bé lao thẳng vào cành cây, phát ra một tiếng "cốp" giòn giã rồi lộn nhào xuống đất.

Con khỉ ngã ngửa dưới nền đất, hai tay duỗi ra hai bên. Trần Hoành bước lại, dùng một tay nhấc bổng linh hầu lên ngang tầm mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy khoái chí.

"Lúc còn dưới núi, Lý Phàm từng nói trên núi có mấy con khỉ hay đi trộm đan dược, ngươi chắc là một trong số đó rồi?"

Con khỉ lúc này mới định thần lại, ra sức giãy giụa nhưng hoàn toàn vô vọng. Bàn tay Trần Hoành như gọng kìm khóa chặt lấy tứ chi của nó. Quá tức tối, nó liền quất mạnh chiếc đuôi dài vun vút vào cánh tay hắn liên tục nhằm thoát thân.

Trần Hoành hạ tầm mắt nhìn con khỉ, lúc này ánh mắt nó đã lộ rõ vẻ kiêng dè, khóe miệng nhỏ khẽ mấp máy rồi bất ngờ bật ra tiếng người the thé:

"Phàm nhân đáng ghét!"

Ánh mắt Trần Hoành tràn đầy kinh ngạc. Hắn dùng ngón tay còn lại khẽ chọc vào má nó, ngạc nhiên hỏi:

"Ngươi... biết nói tiếng người sao?"

Vừa dứt lời, Trần Hoành liền nới lỏng tay thả nó xuống đất. Vừa chạm đất lùi lại giữ khoảng cách an toàn, con khỉ lập tức ưỡn ngực, khoanh tay ngước nhìn hắn rồi gắt giọng:

"Phàm nhân ngu ngốc, thấy Bạch Hầu gia gia ta đây còn không mau quỳ xuống!"

Nghe thế Trần Hoành lại vô thức bật cười, hắn ngồi xổm xuống để dễ nói chuyện hơn:

"Bạch Hầu sao? Không phải Linh Hầu à?"

Con khỉ chỉ tay vào mặt hắn rồi thu tay về tạo dáng. Nó vuốt lại chỏm lông trên đầu cho xẹp xuống, một tay chống hông, tay kia đặt lên trán ra vẻ bề trên, ngạo nghễ nói:

"Ta là linh thú cao quý nhất khu rừng này, linh hầu chỉ là danh xưng tầm thường! Phàm nhân như ngươi dám bước vào địa bàn của bổn vương, lại còn to gan tranh đoạt đồ ăn với ta, thật là không biết sống chết!"

Trần Hoành nhướng mày, không nhịn được mà bật cười trước bộ dạng hất cằm vênh váo của con khỉ nhỏ. Hắn thong thả nhét nốt quả dại đỏ mọng vào miệng, vừa nhai vừa thản nhiên nói:

"Một con khỉ ba tấc vừa bị ta tóm gọn gáy mà cũng xưng vương sao?"

Bạch Hầu nghe vậy lập tức nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi, hai má phồng to, bộ lông trắng muốt xù ra dựng đứng:

"Ngươi... đó là do bổn vương bất cẩn trượt chân! Đừng tưởng Luyện Khí tầng sáu là ghê gớm. Nếu không phải năm xưa nội đan ta bị tổn hại, loại tiểu bối phàm trần như ngươi chỉ cần một cái phẩy tay của ta là tan thành tro bụi!"

Nhìn nó khoa chân múa tay hoa mỹ nhưng ánh mắt lại cứ liếc trộm chùm quả dại còn lại trên tay hắn, Trần Hoành càng thêm phần khẳng định con linh thú này ngoài miệng cứng cỏi nhưng tính tình lại rất ham ăn và dễ dụ. Hắn khẽ tung chùm quả lên không trung rồi bắt gọn, chậm rãi buông lời:

"Được rồi, Bạch Hầu. Ta không rảnh tranh cãi với ngươi. Số đan dược ngươi trộm được giấu ở đâu? Dẫn ta tới đó, chùm quả này và cả chỗ quả trên cây kia đều thuộc về ngươi."

Vừa thấy chùm quả dại mọng nước lơ lửng trước mắt, Bạch Hầu lập tức nuốt nước bọt ực một tiếng. Đôi mắt hạt nhãn đảo tròn liên tục, dường như đang cân đo đong đếm giữa lòng tự tôn và dạ dày đang réo rắt.

Bạch Hầu đứng thẳng dậy, vỗ bồm bộp vào bụng mình đắc ý:

"Đây! Chúng nằm hết trong bụng bổn vương rồi! Mấy cái thứ đan dược rách nát đó linh khí chẳng đáng bao nhiêu, ta nuốt hơn ngàn viên mà mới chỉ leo lên được Luyện Khí tầng sáu, chẳng bõ dính răng!"


0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.