Chương 35: Động Phủ
Huyền Dương xoay người lại nhìn Trần Hoành một cái, rồi mới nói tiếp:
"Núi sau cách biệt hoàn toàn với núi trước. Cây cỏ hay động vật ở đây tuy thấy đứng yên, nhưng thực chất luôn di chuyển! Sư tỷ thấy ngươi mang tư chất rất tốt, nếu ở núi trước tu luyện mười năm chưa chắc đã Khai Sơ. Nhưng ở đây lại khác, không có ai bên cạnh kể cả Du Hà, không ai bảo vệ. Đói thì hái quả dại mà ăn, khát thì ra suối mà uống!"
Trần Hoành nghe vậy cũng hơi cảnh giác. Hắn và vị sư tỷ trên danh nghĩa này lần đầu gặp nhau, lúc trước chỉ thấy qua tranh vẽ. Dù vậy, cách người này hành xử lại vô cùng bất thường, cứ như đã quan sát hắn từ rất lâu.
Trần Hoành hơi chắp tay hỏi:
"Ý sư tỷ, đệ xin ghi nhận. Nhưng hình như đây là lần đầu tiên hai ta gặp nhau thì phải? Xưa nay chưa ai cho không thứ gì, lần này sư tỷ giúp ta, không biết sau này muốn ta làm gì?"
Huyền Dương chỉ mỉm cười. Nàng tiến lại gần, ánh mắt lần này mang theo vẻ nghiêm túc. Nàng nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tóc mai của Trần Hoành. Ánh mắt hắn vô thức nhìn theo ngón tay nàng, hơi thở của hắn lúc này dường như cũng bị đè xuống theo.
Vuốt nhẹ lọn tóc hắn xong, Huyền Dương mới thong thả cất lời:
"Sư đệ hỏi rất hay, vậy ta đây cũng nói thẳng."
Huyền Dương thở hắt ra một hơi dài, nàng xoay người đi lại về vị trí cũ vừa đi vừa nói, Trần Hoành cũng bám sát phía sau.
"Sư đệ mang tư chất đặc biệt, con đường cầu đạo sau này có thể nói là không thấy điểm dừng..."
Huyền Dương dừng lại trước một tảng đá lớn rêu phong phủ kín, xoay người nhìn Trần Hoành. Trong ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng kỳ dị, như vui mừng, lại như mang chút suy tư sâu xa:
"Nhưng cây cao thì đón gió lớn. Một kẻ sở hữu ngọc quý trong tay mà không đủ thực lực bảo vệ, thì thứ chờ đợi phía trước chẳng phải là đại đạo, mà là họa diệt thân. Ta giúp ngươi lần này, chẳng qua là muốn kết một cái thiện duyên. Mai này khi ngươi đứng trên đỉnh cao, chỉ cần nhớ tới ân tình ngày hôm nay là đủ."
Trần Hoành đứng im lặng, trong lòng nhanh chóng cân nhắc từng lời nói của Huyền Dương. Lời nàng nói nghe qua thì chân thành và hợp lý, nhưng ở cái nơi ngọn núi sau đầy rẫy hiểm nguy và bí ẩn này, sự tốt đẹp vô duyên vô cớ chưa bao giờ là điều đáng tin cậy hoàn toàn.
Hắn chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào nàng, điềm nhiên đáp:
"Lời sư tỷ dạy, đệ xin ghi nhớ trong lòng. Dù chưa biết tương lai ra sao, nhưng nếu sau này Trần Hoành ta có cơ hội đáp trả, nhất định sẽ không nuốt lời."
Huyền Dương khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng khó đoán. Nàng gật đầu:
"Tốt! Có câu này của đệ ta cũng an tâm. Nếu sau này lên được chư thiên, nhớ đến gặp ta một lần!"
Nghe tới đây, Trần Hoành ngước lên nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu:
"Gặp một lần? Chẳng phải sư tỷ đang đứng ngay trước mặt đệ sao?"
Huyền Dương không đáp ngay. Nàng đưa mắt nhìn về phía xa xăm, nơi sương mù đang cuồn cuộn bao phủ những dãy núi trập trùng, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Thứ ngươi đang thấy lúc này... chưa chắc đã là ta của thực tại. Đại đạo thâm sâu, có những chuyện hiện giờ ngươi biết sớm cũng chỉ thêm phiền phức. Cứ tập trung tu luyện cho tốt đi."
Trần Hoành nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Hắn vẫn chưa nghĩ đến ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Huyền Dương. Cuộc nói chuyện của hai người tưởng chừng như ngắn ngủi, nhưng thời gian trôi qua thực chất đã hết nửa ngày.
Bóng chiều đã bắt đầu đổ xuống núi sau, phủ lên những rặng cây một màu xám xịt tịch mịch. Cơn gió lạnh lùa qua khe núi khiến không khí xung quanh càng thêm phần cô quạnh.
Huyền Dương cất bước tiến về phía lối nhỏ phủ đầy lá khô, giọng nói nhẹ nhàng truyền lại:
"Sương mù núi sau buổi tối chứa kịch độc. Năm xưa ta từng tạo một động phủ gần đây, đêm nay ngươi cứ vào đó tạm nghỉ một đêm. Trong động có cấm chế, kịch độc và dã thú bên ngoài sẽ không lọt vào được."
Nói xong, Huyền Dương phẩy tay một cái, một luồng khí mang theo hương thơm nhàn nhạt lướt qua. Bóng dáng nàng nhanh chóng hòa vào màn sương đang cuồn cuộn đổ xuống, chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất, không để lại chút dấu vết.
Trần Hoành đứng lại một mình giữa khoảng không vắng lặng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đang tối sầm lại nhanh chóng, cảm nhận làn gió lạnh buốt mang theo chút khí tức tanh hôi của kịch độc bắt đầu tràn đến, trong lòng liền hiểu thời gian không còn nhiều.
Theo chỉ dẫn còn sót lại của Huyền Dương, hắn rảo bước tiến sâu vào dãy vách đá phía sau. Không tốn quá nhiều thời gian, Trần Hoành đã tìm thấy cửa động phủ được che giấu khéo léo sau một bức tường dây leo rậm rạp.
Hắn gạt lớp dây leo, bước chân đi vào trong. Ngay khi bóng hắn vừa qua khỏi cửa động, luồng khí lạnh tanh hôi bên ngoài lập tức bị chặn đứng bởi một gợn sóng năng lượng mỏng tanh nhưng kiên cố. Trong động phủ tuy đơn sơ nhưng vô cùng sạch sẽ, trên tường đá còn gắn vài viên dạ quang châu phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Trần Hoành ngồi xếp bằng ở góc hang đá, hai tay đặt nhẹ trên hai đầu gối, hô hấp hạ thấp đến mức tối đa.
Ánh mắt hắn nhìn đăm đăm vào tấm màng năng lượng mỏng mờ che phủ trước cửa động phủ, nơi từng vệt sương mù mang theo mùi hôi tanh quỷ dị đang điên cuồng va đập vào cấm chế, phát ra những tiếng "xèo xèo" ghê rợn như mỡ rơi vào chảo nóng.
Hàn khí ban đêm của núi sau lùa qua các kẽ đá, nhưng không khí bên trong vách hang này lại ấm áp như tiết trời xuân.
Trần Hoành ngửa lòng bàn tay ra trước mặt, năm ngón tay khẽ co lại.
Luồng linh khí tinh thuần cuồn cuộn tràn vào từng lỗ chân lông, chạy xuôi theo kinh mạch rồi đổ dồn về đan điền. Trần Hoành thử nhắm mắt lại cảm nhận sự dao động linh khí xung quanh cho rõ hơn.
Sau vài hơi thở thiền định, Trần Hoành lại mở mắt hắn đưa bàn tay lên trước mắt nói với giọng điệu khó tin:
"Linh khí nơi đây nồng đậm thật! Nhưng trong một động phủ có cấm chế ngăn cách thế này, lượng linh khí dồi dào ấy từ đâu mà ra?"
Trần Hoành đứng dậy, ánh mắt đảo quanh khắp hang động rồi cất bước tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ lên từng vách đá. Sau một lúc, cánh tay hắn chạm trúng một bức tường vô cùng kỳ lạ. Chất đá ở đây không hề khô ráp hay sần sùi như những chỗ khác, mà lại nhẵn mịn, mát lạnh như ngọc thạch, mơ hồ còn có từng luồng dao động linh lực từ bên trong truyền đến đầu ngón tay.
Trần Hoành lùi lại một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào bức tường đá trước mặt, hắn khoanh hai tay lại tự lẩm bẩm:
"Linh khí khắp động đều tỏa ra từ đây. Rốt cuộc phía sau bức tường này ẩn chứa thứ gì mà có thể ngưng tụ được lượng lớn linh khí đến vậy?"
Trần Hoành tiến lại gần hơn, đưa bàn tay trái ra rồi dồn một tia linh lực lên đầu ngón tay, khẽ chạm vào vách đá để thăm dò. Thế nhưng, hai luồng linh khí va chạm lại không hề xuất hiện phản ứng bài xích hay xung đột dữ dội như hắn tưởng.
Trần Hoành thu tay về. Bỗng nghĩ đến điều gì đó, hắn nhanh chóng ngồi khoanh chân xuống, ánh mắt nhìn vào bức tường, bình thản nói:
"Ở đây linh khí đã nồng đậm đến vậy, nếu ta còn không tận dụng thì thật có lỗi với cơ duyên này."
Nói xong, Trần Hoành cũng nhắm mắt lại, hai tay kết ấn đặt trước đan điền, hô hấp dần trở nên đều đặn và sâu lắng.
Hắn bắt đầu vận chuyển công pháp. Ngay khoảnh khắc tâm thần hắn hoàn toàn lắng xuống, linh khí nồng đậm tỏa ra từ bức tường đá dường như tìm thấy chỗ trút, điên cuồng ùa về phía hắn như trăm sông đổ về biển lớn.
Từng luồng linh khí đi qua tứ chi bách hải, kinh mạch của Trần Hoành có cảm giác như đang không ngừng giãn nở ra liên tục, nhưng có lúc lại co thắt lại khiến hắn phải nhăn mặt vì đau đớn.
Bên ngoài, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Một canh giờ, hai canh giờ, rồi ba, bốn canh giờ...
Quá trình hấp thụ linh khí của Trần Hoành vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Linh khí cuồn cuộn tràn vào cơ thể tuy nhiều nhưng dường như vẫn chưa chạm đến giới hạn của Luyện Khí tầng năm.
Hắn tiếp tục ngồi đó, thời gian lại trôi qua thêm ba canh giờ nữa. Cuối cùng, Luyện Khí tầng năm đã xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ, lớp chân khí hộ thể mỏng manh bao quanh thân thể hắn bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng vết nứt rõ rệt bắt đầu lan rộng—minh chứng cho sự chịu đựng đã đến cực hạn.
Rắc! Rắc!
Lớp chân khí của tầng năm vỡ vụn thành vô số hạt kim quang nhỏ bé, nhưng chúng không hề tan biến mà cứ thế lơ lửng quanh thân hắn.
Một luồng dao động mạnh mẽ bùng nổ từ sâu bên trong cơ thể Trần Hoành. Linh lực của hắn giờ đây không còn mỏng manh như sương mù nữa, mà đã ngưng kết đậm đặc tựa dòng thủy ngân cuồn cuộn chảy xiết qua từng kinh mạch.
Ánh mắt hắn mở ra, ngay khoảnh khắc đó, từ sâu trong cơ thể một luồng linh lực màu vàng bùng phát, gom trọn những hạt chân khí đang lơ lửng quanh thân. Một lần nữa chúng kết dính lại với nhau, tạo thành một lớp hộ thể chân khí mới vững chãi bao phủ quanh người.
Hắn nhìn ra bầu trời bên ngoài lúc này đã đứng trưa, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Luyện Khí tầng sáu... rốt cuộc cũng đột phá thành công!"
Trần Hoành nhìn vào đôi tay mình nói:
"Luyện Khí tầng sáu, quả nhiên mạnh hơn tầng năm gấp bội, sinh lực tràn đầy, đến cả cơn đau thấu tim do kinh mạch co bóp lúc nãy cũng không còn."
Trần Hoành gạt lớp dây leo trước cửa động bước ra ngoài. Ánh nắng ban trưa gay gắt xuyên qua những tầng lá rậm rạp rọi thẳng xuống mặt đất, xua tan đi màn sương độc tanh tưởi của đêm qua, chỉ còn lại lớp khí ẩm nhàn nhạt bao phủ khắp cánh rừng già.
Hít sâu một hơi không khí trong lành, Trần Hoành cảm nhận rõ ràng từng luồng lực dồi dào đang lưu chuyển tuần hoàn khắp cơ thể. Sau khi đột phá lên Luyện Khí tầng sáu, cả thị lực lẫn thính giác của hắn đều nhạy bén hơn trước gấp nhiều lần: tiếng lá khô xào xạc trong gió cách xa trăm trượng, hay tiếng côn trùng bò dưới lớp rêu phong đều lọt vào tai hắn vô cùng rõ ràng.
Đúng lúc đó.
Cốc!
Trần Hoành nhăn mặt đưa một tay lên xoa đầu. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh một vòng, rồi hai vòng, thậm chí phóng linh lực ra dò xét nhưng vẫn không phát hiện được điều gì bất thường.
Cốc!
Lại thêm một cú nện giáng thẳng vào đầu Trần Hoành. Nhưng lần này hắn đã kịp bắt trọn bóng dáng của kẻ vừa ra tay. Kẻ đó không hề bỏ chạy mà thản nhiên ngồi vắt vẻo trên một cành cây thấp—đó là một con khỉ nhỏ chỉ tầm ba, bốn tấc, toàn thân phủ một bộ lông trắng muốt như tuyết, trên tay đang cầm một cành cây khô nhỏ.
Con khỉ trắng nhìn hắn, trên tay còn cầm theo một chùm nho dại, nó vừa ăn vừa quan sát. Nhưng không lâu sau, con khỉ bỗng bật dậy cầm lấy cành cây khô, đứng thẳng trên cành cây kia nhìn chằm chằm vào Trần Hoành.
Hai bên nhìn nhau, con khỉ ban đầu không có hành động gì. Thấy vậy, Trần Hoành nhẹ nhàng lùi lại vài bước để giữ khoảng cách. Ngay lập tức, con khỉ liền có phản ứng. Nó đứng vững trên cành cây, tay nắm chặt cành khô rồi vung tròn vài vòng điệu nghệ, sau đó gầm lên một tiếng đe dọa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.