Chương 34: Sư Tỷ
Trần Hoành rảo bước trên con đường dẫn về Than Phong Cát. Cảnh vật nơi đây vẫn không có gì thay đổi, nhưng bầu không khí lại khác biệt hoàn toàn. Trái ngược với vẻ vắng vẻ, quạnh quẽ lúc đêm muộn trước đó, đoạn đường ban ngày rộn rã hẳn lên bởi dòng người qua lại tấp nập. Trần Hoành tiến vào bên trong Than Phong Cát, không gian rộng lớn lúc này cũng đã đông đúc người.
Trần Hoành tiến về phía quầy ghi chép của Cửu Tư. Vừa thấy bóng dáng đạo bào nguyệt bạch của nhị đệ tử Tây Môn phong từ xa, Cửu Tư đang giấu mặt sau chiếc quạt nan lập tức ngồi thẳng dậy. Hơi men trong mắt lão bay sạch sành sanh, nếp nhăn trên mặt xếp lại thành một nụ cười niềm nở đến mức cẩn trọng. Lão vội vã xoa hai tay vào nhau, khẽ nhích người lại gần mặt bàn, đon đả lên tiếng:
"Trần sư đệ! Hôm nay rảnh rỗi đến Than Phong Cát của ta là có chuyện gì?"
Trần Hoành lấy mười mấy cây thảo dược từ trong nhẫn trữ vật đặt lên bàn trao đổi. Cửu Tư thấy vậy liền vươn tay nhặt một cây lên tỉ mỉ quan sát. Lão đưa cây thảo dược lại gần ngắm nghía rồi nói:
"Trần sư đệ, thảo dược này của đệ quả là hàng tốt, dược lực tỏa ra thơm nức mũi, có điều hơi héo một chút, không được xanh tươi cho lắm!"
Lão nhẹ nhàng đặt cây thảo dược xuống bàn, đưa mắt nhìn người thanh niên trước mặt. Đáp lại ánh nhìn đó, Trần Hoành thản nhiên nhếch môi:
"Cửu sư huynh mắt sáng như đuốc. Số thảo dược này là do đệ hái trong nửa tháng qua, do dồn linh lực phong ấn căn rễ để giữ trọn vẹn tinh hoa bên trong nên phần lá bên ngoài mới hơi rủ xuống đôi chút. Dược tính bên trong vẫn còn nguyên mười phần, sư huynh là người trong nghề, chỉ cần ngửi qua mùi hương là biết đệ có nói dối hay không."
Cửu Tư nghe vậy liền nhặt thêm một cây nữa lên săm soi, ánh mắt vẫn tỏ vẻ chưa mấy hài lòng. Lão chậm rãi đặt thảo dược xuống, thở dài lắc đầu:
"Sư đệ nói cũng có lý, nhưng người thu mua thảo dược quý nhất là hai thứ: một là dược tính, hai là hình dáng. Thảo dược đẹp mã, xanh tốt mới dễ bán được giá cao, chứ rủ lá thế này e là ta hơi khó ăn nói với người mua rồi!"
Nghe đến đây, Trần Hoành im lặng một chút. Hắn hiểu lão già này nói không sai, đồ mã đẹp thì giá khởi điểm bao giờ cũng nhỉnh hơn. Biết khó ép giá thêm về mặt ngoại hình, hắn đành cất giọng hỏi thẳng:
"Vậy theo ý sư huynh, số này định giá thế nào?"
Cửu Tư không chút chần chừ, lập tức xòe năm ngón tay ra trước mặt Trần Hoành:
"Năm mươi viên trung phẩm linh thạch cho toàn bộ chỗ thảo dược này!"
Trần Hoành gật đầu chốt giá. Mức giá này không tính là quá cao, nhưng cũng vừa tầm so với chất lượng thảo dược hiện tại. Cửu Tư phất tay thu toàn bộ thảo dược vào kệ phía sau, rồi đếm đủ linh thạch đặt lên khay gỗ giao cho Trần Hoành.
Trần Hoành đưa tay thu toàn bộ linh thạch vào nhẫn trữ vật. Xong xuôi, hắn đưa mắt quan sát xung quanh một lượt, thấy đông đảo đệ tử đang vây quanh các kệ sách chọn lựa, hình như đều đang tìm kiếm công pháp. Hắn quay sang Cửu Tư hiếu kỳ hỏi:
"Cửu sư huynh, mấy bộ công pháp kia đều cho xem miễn phí hết sao?"
Cửu Tư bật cười lắc đầu, phe phẩy chiếc quạt nan đáp:
"Làm gì có chuyện tốt thế sư đệ! Tầng một này chỉ toàn là điển tịch nhập môn và võ học phàm tục, đệ tử muốn xem bao lâu tùy thích để vững căn cơ. Còn công pháp tu tiên thực thụ từ tầng hai trở lên thì phải dùng điểm cống hiến hoặc linh thạch mới được mở phong ấn. Nhưng quy tắc sắt ở đây là: dù là sách tầng nào, tuyệt đối không được mang ra khỏi Than Phong Cát!"
Trần Hoành gật đầu tỏ ý đã hiểu, ánh mắt lướt qua những giá sách chất cao như núi ở tầng một. Dù chỉ là điển tịch nhập môn, nhưng đối với một kẻ vừa mới đặt chân vào con đường tu luyện như hắn, đây vẫn là cả một kho tàng tri thức cần hấp thụ. Hắn không vội rời đi mà chậm rãi tiến về phía dãy kệ sách nằm sâu trong góc.
Mùi giấy cũ hòa lẫn mùi mực thơm thoang thoảng tạo cảm giác vô cùng thanh tĩnh. Trần Hoành đưa tay lướt nhẹ qua từng gáy sách, đọc lướt qua những cái tên được khắc bằng chữ kim nhũ: Thảo Mộc Kinh, Cơ Sở Trận Pháp Độc Luận, Cửu Châu Địa Lý Chí...
Sau một hồi đắn đo, hắn rút ra một cuốn sách bìa bọc da thú màu xám dày cộp có tiêu đề Tứ Tu Huyền Lộ, hắn bắt đầu lật từng trang của cuốn Huyền Lộ này ra.
Chỉ mới trang đầu tiên, hắn đọc những dòng chữ rồng bay phượng múa trong đó. Tứ Tu là gì, Trần Hoành lẩm nhẩm đọc theo:
"Tứ tu là bốn con đường cầu đạo khác nhau, được chia thành Tiên Đạo, Yêu Đạo, Phật Đạo và Ma Đạo. Tiên Đạo là chính nghĩa, Ma Đạo là Tà Đạo vốn không chung đường."
"Tiên tu ngàn năm bằng Ma tu năm trăm năm."
Trần Hoành nhướng mày, ánh mắt dừng lại ở câu nói đầy ma mị này. Hắn lật sang trang tiếp theo, chăm chú đọc kỹ từng dòng giải thích:
"Tiên Đạo lấy việc tích lũy linh khí, gột rửa tâm tính làm gốc, tuy chậm chạp vững chắc nhưng kiếp nạn ít gieo. Ma Đạo lại lấy việc cướp đoạt làm đường tắt, hấp thụ oán khí, dùng máu sinh linh làm chất dẫn, dùng oán khí vạn ma làm nguồn lực, do đó mới có câu 'Ma đi năm bước bằng tiên đi năm tháng'. Tuy nhiên, tốc độ càng nhanh thì tâm ma càng nặng, mỗi lần vượt kiếp đều phải chịu hình phạt thảm khốc của thiên đạo."
"Còn về Yêu Đạo và Phật Đạo..."
Trần Hoành lẩm nhẩm trong miệng, ngón tay chậm rãi vuốt qua mặt giấy hơi vàng ố. Yêu Đạo chú trọng vào huyết mạch truyền thừa, sức mạnh thể xác và nội đan, còn Phật Đạo lại tu luyện niệm lực cùng kim thân bất hoại. Bốn con đường tuy hướng đến mục đích cuối cùng là trường sinh và sức mạnh tuyệt đối, nhưng phương thức lại hoàn toàn trái ngược.
Trần Hoành đọc rất chăm chú như hắn vừa mới phát hiện ra bí kíp tiên gia vậy. Cuốn Huyền Lộ này viết rất chi tiết về bốn đạo, thời gian cứ trôi, mới đó mà đã tối muộn. Than Phong Cát cũng không còn ai ngoài Trần Hoành và Cửu Tư, nhưng Cửu Tư lại không quan tâm tới mấy người trong góc, Trần Hoành ở lại bao lâu thì ở lão cũng không cản. Cửu Tư cầm hồ lô lên uống một ngụm rượu rồi cũng ngả lưng ra ghế, quạt tre lại được úp lên mặt.
Bên này Trần Hoành lại lật sang một trang khác, ánh mắt hắn có vẻ vẫn còn tò mò chưa dứt. Dù vậy trang này chỉ ghi mấy dòng ngắn ngủi:
"Thất cảnh bán tiên"
Đọc đến đây, Trần Hoành không dừng lại được, muốn đọc tiếp phần dưới:
"Mở đầu là Luyện Khí chia làm mười tầng. Khi nhục thân đã đến giới hạn, bắt đầu tiến lên con đường khai hoang, cảnh này gọi là Khai Sơ. Khai Sơ chia ra khai động phủ, khai linh phủ, khai thức hải. Kẻ thể chất tốt thì khai động phủ, kẻ bình thường thì khai thức hải..."
Đọc đến đây Trần Hoành lại đọc lướt qua nhanh vì mấy cái này Cơ Linh Huyền từng giải thích cho hắn rồi. Trần Hoành dừng lại ở cuối trang Đạo Anh:
"Pháp trướng chống trời, tâm thức có thể ngao du tứ hải bát hoang, một niệm cộng hưởng thiên địa gọi là Thần Du."
"Trên Thần Du là Đại Uẩn, trên Đại Uẩn là Vấn Đạo — hay còn gọi là ứng kiếp của phàm nhân. Vượt qua kiếp này có thể tiến vào Huyền Môn, tự tạo Huyền Cốt, tuổi thọ lên đến mười mấy vạn năm..."
Đọc đến đây, dòng chữ bỗng nhiên đứt đoạn, không còn được ghi chép tiếp nữa. Mấy trang phía sau cũng chỉ là những tờ giấy ố vàng trống trắc, không hề có lấy một chữ. Trần Hoành khép cuốn Huyền Lộ lại, vừa định quay người đặt trả về giá thì một giọng nói thanh cao, trong vắt tựa băng tuyết bỗng vang lên ngay bên tai:
"Đọc xong rồi sao?"
Âm thanh vừa dứt, một luồng bạch khí dịu nhẹ nhưng không thể kháng cự từ đâu lướt qua, cuốn lấy cuốn sách trên tay hắn rồi thu về góc tối. Trần Hoành giật mình, lập tức quay người hướng về phía phát ra tiếng nói.
Ngồi trong góc khuất là một nữ tử vận bạch y, mái tóc đen huyền xõa dài chạm lưng, trên cổ tay mảnh dẻ đeo một chuỗi hạt bồ đề trầm mặc. Gương mặt nàng không hẳn mang vẻ tiên cốt thoát phàm phàm tục, nhưng lại tỏa ra sự thanh cao, xa cách đến lạ kỳ. Đôi mắt nàng trầm lắng như hồ nước mùa thu, tuy không quá sắc sảo nhưng lại khiến người đối diện có cảm giác như đang soi mình vào một màn sương mù mênh mông — không thể nhìn thấu, chẳng thể lại gần, càng không có cách nào đứng ngang hàng.
Ý thức được sự chênh lệch đáng sợ này, Trần Hoành lập tức chắp tay, hơi hạ thấp đầu để tránh ánh mắt nhìn thẳng của đối phương, lịch sự lên tiếng:
"Đệ tử Trần Hoành không biết đây là đồ có chủ, mạo phạm rồi. Trời cũng đã tối, tại hạ xin phép cáo từ."
Nữ tử kia không đáp, chỉ nhẹ nhàng nâng hai ngón tay ra không trung, khẽ nhếch môi:
"Bất!"
Ngay khoảnh khắc từ đó vừa thốt ra, không khí xung quanh Trần Hoành lập tức ngưng đọng. Một áp lực vô hình nặng như thái sơn bất ngờ đè nặng lên vai, khiến toàn thân hắn như hóa thành đá cứng. Từ ngón tay, sống lưng cho đến từng thớ cơ đều bị khóa chặt hoàn toàn, dù hắn có vận hết sức bình sinh cũng không thể nhúc nhích lấy một phân.
Trần Hoành nhíu chặt mày, trong lòng dấy lên một luồng sóng cuộn sóng trào, chỉ biết giương mắt nhìn nữ tử trước mặt. Đáp lại sự chấn động của hắn, nàng ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi lật từng trang sách dưới ánh đèn mờ.
Một đêm trôi qua trong sự im lặng đáng sợ. Trần Hoành bị khống chế đứng nguyên tại chỗ, linh lực trong người đình trệ, tấm lưng ướt đượm mồ hôi lạnh khi phải chống chọi với uy áp suốt nhiều giờ liền.
Cho đến khi những tia bình minh đầu tiên lóa sáng qua khe cửa Than Phong Cát, nữ tử bạch y mới nhẹ nhàng gập cuốn sách lại, giải tỏa định thân thuật trong êm đẹp.
Trần Hoành được giải thuật hắn cũng khụy người xuống đất vì quá mỏi, cánh tay trong tư thế chấp tay nguyên đêm giờ đây nó như muốn rụng ra vậy, Trần Hoành ngước lên nhìn nữ tử trước mặt nữ tử trước mặt đứng dậy bỏ cuốn sách xuống bàn nói:
"Người là đệ tử mới mà Du Hà mới thu nhận sao, tự giới thiệu ta Huyền Dương Nhất Mộng, theo tôn ti ta tạm gọi Du Hà một tiến sư tôn thì người phải gọi ta một tiếng sư tỷ"
Huyền Dương tiến lại gần Trần Hoành uy áp tỏa ra từ người nàng khiến Cửu Tư từ tối qua đến giờ chỉ biết giả chết vì lão không ngờ chỉ trong một ngày lại đón hai vị Tây Môn đến, Trần Hoành chóng tay đứng dậy ánh mắt có chút nghi hoặc hắn nghỉ:
"Người này tuy miệng xưng là đệ tử Tây Môn, nhưng khi nhắc đến sư tôn thái độ lại bình thản đến bất thường. Dáng vẻ tự do tự tại, muốn ở thì ở, muốn đi thì đi ấy chẳng hề có chút kính cẩn của kẻ làm đồ đệ, ngược lại còn mang chút khí thái ngang hàng."
Mối quan hệ sư đồ kỳ lạ giữa nàng và Du Hà khiến Trần Hoành không khỏi dấy lên vô số nghi hoặcTrần Hoành cẩn thận lên tiếng dò hỏi thêm lần nữa:
"Sư Tỷ sao?"
Huyền Dương gật đầu nhẹ, sau đó lại đảo mắt xoáy sâu vào Trần Hoành, ánh mắt nàng hơi nheo lại, luồn bạch khí của nàng phóng ra bao phủ lấy Than Phong Cát, uy áp nàng tỏa ra vô cùng mạnh mẻ đến thời tiết bên ngoài cũng bị cổng hường, tu vi có thể ảnh hưởng thiên địa mạnh như vậy chỉ có thể là Thần Du trở lên.
Huyền Dương vẫn đứng đó, ánh mắt nàng đã trở lại vẻ bình thường, uy áp đã được thu lại tất cả, nhưng Trần Hoành vẫn né ánh mắt nữ tử trước mắt vì hắn cứ có cảm giác người trước mặt này dường như đã đọc thấu mình.
Từ chân hai người một vòng tròn xuất hiện, là trận dịch chuyển Huyền Dương chỉ khẽ gật đầu mỉm cười với hắn, luồn sáng dưới chân bao bọc lấy cả hai.
Không gian chỉ còn lại màu trắng, và gương mặt mỉm cười nhưng xa cách của Huyền Dương Nhất Mộng, sau một lúc ngắn, không gian màu trắng biến mất không gian mới hiện ra, nơi đây vẫn là Thanh Phong Sơn nhưng lại là một nơi khác, hoang vu hơn và không có người qua lại, Huyền Dương nhìn hắn nói:
"Đây là núi sau, của Thanh Phong nơi đây chỉ cóhai vị trưởng lão núi sau cai quản, nhưng quanh năm không ra khỏi động phủ, sau núi này giống như một khu rừng chưa khai hoang vậy, nơi đây không quy tắc"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.