Chương 33: Không Gian Trữ Vật Mới
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt một cái đã là nửa tháng trôi qua từ cái ngày sóng gió ấy.
Thanh Phong Sơn suốt mười lăm ngày qua hoàn toàn chìm trong một bầu không khí u mịch, ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hộ Tông Đại Trận được kích hoạt ở mức cao nhất, màn quang màng kim sắc dày đặn bao trùm toàn bộ các ngọn núi, cắt đứt hoàn toàn sự liên lạc của Thanh Phong Môn với thế giới bên ngoài.
Chấp Sự Đường dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chưởng môn La Văn Tử đã tạo ra một cuộc đại thanh trừng chưa từng có trong lịch sử tông môn.
Toàn bộ Ngoại môn bị phong tỏa triệt để. Mười ba vị Ngoại môn Trưởng lão cùng hàng trăm chấp sự, đệ tử bị triệu tập liên tục để tra vấn thần thức. Không khí căng thẳng tựa dây đàn, chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ làm nó đứt phụt. Các thế lực ngầm từng cài cắm vào Thanh Phong Sơn lần lượt bị bóc gỡ trong máu và nước mắt; tiếng gào khóc, tiếng xiềng xích vang vọng từ Hắc Phong Động suốt mười lăm đêm liền không ngủ.
Sự nghi ngờ bắt đầu lan sang cả các ngọn núi Nội môn khi Chưởng môn phát hiện vết nứt của Hộ Tông Đại Trận vốn được mở ra bằng một tấm Phù Lệnh cấp cao mà chỉ có Trưởng lão Nội môn mới có quyền nắm giữ. Các phong chủ, trưởng lão nhìn nhau bằng ánh mắt đầy đề phòng. Đệ tử giữa các phong không còn giao lưu khoải mái như trước nữa.
Trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn ngoài kia, Tây Môn phong vẫn duy trì một vẻ tĩnh mịch cổ kính, như thể nằm ngoài mọi sự tranh đoạt.
Dưới ánh nắng sớm rực rỡ của ngày mới, Trần Hoành đứng giữa khu vườn linh dược rộng lớn. Hắn mặc bộ đạo màu bạch kim có điểm thêm hoa văn nhánh tre, hai tay xách hai thùng nước Vô Nguyệt vừa múc dưới hồ lên.
Thân hình hắn thong thả lướt qua từng luống Hoa Tử Nguyên. Mỗi một gáo nước tưới xuống, từng tia linh khí đậm đặc lại thấm sâu vào đất, nuôi dưỡng từng cánh hoa tím ngát.
Mười lăm ngày liên tục, từ giờ Dần khi sương mù chưa tan đến tận giờ Thìn khi nắng gắt dội xuống, Trần Hoành chưa từng nghỉ một ngày. Công việc gánh nước tưới cây tưởng chừng như là sự trừng phạt phi lý ấy, qua nửa tháng rèn giũa, lại trở thành một trường luyện công tuyệt diệu. Việc liên tục điều tiết linh lực để trung hòa hàn khí cắn nuốt của nước Vô Nguyệt không chỉ giúp Trần Hoành thuần thục việc kiểm soát linh lực đến mức tinh vi như sợi tóc, mà còn giúp tu vi Luyện Khí tầng năm của hắn hoàn toàn củng cố vững chắc, lắng đọng như ngọn núi lớn.
"Cộp."
Trần Hoành đặt nhẹ hai thùng gỗ xuống đất, đưa tay vạt áo lau đi giọt mồ hôi đọng trên gò má rắn rỏi. Hắn ngước nhìn về phía căn nhà gỗ ẩn hiện sau lốp sương ánh mắt thâm trầm suy tư:
"Nửa tháng rồi... Ngoại môn chấn động đến rung trời chuyển đất như thế, nhưng sư tôn vẫn không hề bước ra khỏi nhà gỗ nửa bước. Sự bình tĩnh này của người quả thực quá mức đáng sợ."
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thâm, nhàn nhã từ trong căn nhà gỗ truyền ra:
"Trần Hoành, tưới xong vườn dược thì vào đây gặp vi sư."
Trần Hoành khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức khôi phục lại vẻ bình thản. Hắn chắp tay về phía nhà gỗ, dõng dạc đáp:
"Đệ tử tuân mệnh!"
Hắn thu dọn thùng gỗ, chỉnh đốn lại y phục rồi thong thả bước theo con đường đá dẫn vào căn nhà gỗ. Cánh cửa gỗ phủ đầy dây leo xanh tự động đẩy mở ra, tỏa ra một mùi hương đan dược thoang thoảng cùng hơi ấm dễ chịu.
Bên trong nhà gỗ, Du Hà Đạo Nhân đang ngồi xếp bằng trước một chiếc bàn đá cổ kính. Trên bàn đặt một chiếc lò đan nhỏ bằng đồng thau chạm khắc hoa văn Thái Cực, khói xanh uốn lượn bay lên.
Trần Hoành bước vào, cung kính quỳ gối hành lễ theo đúng quy củ đệ tử:
"Đệ tử Trần Hoành, bái kiến Sư tôn!"
Du Hà Đạo Nhân chậm rãi mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm của vị Đạo nhân lặng lẽ chiếu thẳng vào Trần Hoành. Ông không nói gì, chỉ giơ tay phất nhẹ ống tay áo.
Một luồng kình lực êm dịu lập tức nâng Trần Hoành đứng dậy. Du Hà thong thả nhấp một ngụm trà, rồi mới cất giọng:
"Nửa tháng qua, việc tưới nước Vô Nguyệt... ngươi cảm thấy thế nào?"
Trần Hoành cúi đầu, thành thật đáp:
"Bẩm Sư tôn, mười ngày đầu đệ tử thấy vô cùng kiệt sức và gian khổ. Nhưng đến những ngày gần đây, đệ tử mới ngộ ra: nước Vô Nguyệt tuy mang thuộc tính cắn nuốt sinh cơ, nhưng khi được dẫn dắt bằng linh lực để tưới cho thảo dược, nó lại giúp kích phát tinh hoa của linh dược. Việc này giúp đệ tử rèn luyện sự dẻo dai của kinh mạch, Đạo tâm nhẫn nại, và khả năng khống chế linh lực."
Nghe câu trả lời của hắn, khóe môi Du Hà Đạo Nhân khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng. Ông vuốt chòm râu bạc, gật đầu:
"Tốt! Rất tốt! Mười lăm ngày rèn giũa, ngộ tính của ngươi không làm lão phu thất vọng. Kẻ tầm thường nhìn vào chỉ thấy là sự trừng phạt lao dịch, còn kẻ có trí tuệ và sự nhẫn nại sẽ nhìn ra đó là nhập môn tâm pháp thực thụ."
Nói đoạn, ánh mắt Du Hà bỗng trở nên sắc lẹm. Ông liếc nhìn xuống chiếc Túi Thiên Cơ bằng vải thô mà Trần Hoành đang đeo ngang hông, giọng nói bình thản nhưng mang theo uy áp nặng ngàn cân:
"Túi kia... là thứ của phàm nhân hoặc lũ tu sĩ tạp dịch Ngoại môn dùng để đựng đồ đạc lặt vặt. Ngươi là nhị đệ tử của Tây Môn ta, mang một cái túi vải thô rách rưới như vậy bên người, chẳng phải là làm mất mặt Tây Môn hay sao?"
Trần Hoành giật mình, vội vàng chắp tay:
"Đệ tử sơ suất"
Du Hà lắc đầu, nhưng trong mắt lại không hề có chút giận dữ. Ông chậm rãi nâng bàn tay trái lên. Trên ngón tay trỏ của ông, một chiếc nhẫn màu xám tro chợt lóe lên luồng quang mang tử kim huyền ảo.
"Lão phu biết ngươi mới nhập môn, dù có nhận chiếc nhẫn trữ vật bình thường của Thanh Hoa tặng lúc trước, nhưng thứ đó vẫn quá nông cạn, không che giấu được thần thức của các lão quái vật. Chiếc Túi Thiên Cơ hay mấy chiếc nhẫn thông thường kia vừa không có cấm chế tối cao, lại dễ bị kẻ khác nhòm ngó..."
Du Hà phẩy tay một cái. Chiếc nhẫn màu xám tro từ trên tay ông tự động tách ra, chậm rãi trôi về phía Trần Hoành, lơ lửng trước mặt hắn.
Chiếc nhẫn này có kiểu dáng vô cùng giản dị, bề mặt không chạm khắc hoa mỹ nhưng lại lưu chuyển những đường vân không gian vi diệu, tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa và kiên cố đến mức khiến người ta phải giật mình.
Du Hà Đạo Nhân thong thả giải thích:
"Chiếc nhẫn này tên là 'Huyền', vốn là cơ duyên của vi sư năm xưa. Không gian bên trong chiếc nhẫn này rộng lớn như Côn Sơn , gấp hàng trăm đến hàng ngàn lần cái Túi Thiên Cơ kia của ngươi."
"Đặc biệt nhất..."
Du Hà dừng lại một nhịp, ánh mắt thâm thúy nhìn Trần Hoành
"...Nó không chỉ chứa được vật mà có thể chứa cả những thứ chiếc nhẫn khác không làm được! kể cả sau này muốn lưu tử tan hồn hay khí linh đều được!"
Trần Hoành nghe vậy thì tâm thần chấn động mạnh
Ánh mắt hắn nhìn xuống cặp chuông đang bám trên áo mình như một món trang sức, rồi lại nghĩ về câu tâm trong túi, nếu có nhẫn này hắn có thể cho thẳng Cơ Linh Huyền vào mà không cần không qua vật chứa, cũng không cần lo sợ bị ai đó phát hiện, Trần Hoành ánh mắt đã giao động không chỉ một mà là rất nhiều.
Du Hà nhìn biểu cảm của hắn ông môi ông hơi nhếch lên, tiếp tục nói:
"Hãy dồn một ngón máu tươi và linh lực của ngươi vào để nhận chủ. Từ nay về sau, vứt cái Túi Thiên Cơ kia đi, không được dùng đến nó nữa."
Trần Hoành không chút chần chừ, lập tức cắn nát đầu ngón tay trỏ, dồn một tia linh lực cùng giọt máu tươi bắn thẳng vào chiếc nhẫn.
"Oong...!"
Chiếc Huyền Nhẫn nhận được máu và linh lực liền phát ra một tiếng oanh minh trầm đục. Luồng ánh sáng tử kim bộc phát rồi thu nhiễm hoàn toàn vào bên trong. Một mối liên kết thần trí vô hình nhưng cực kỳ kiên cố lập tức hình thành giữa Trần Hoành và chiếc nhẫn.
Trần Hoành vươn tay bắt lấy chiếc nhẫn, xỏ thẳng vào ngón tay trỏ bên tay trái. Cảm giác mát lạnh và an toàn lập tức lan tỏa khắp toàn thân. Hắn lập tức điều động thần thức, đem toàn bộ đồ đạc từ chiếc Túi Thiên Cơ bao gồm mấy cây thảo dược mà nữa tháng nay Du Hà cho phép hắn lấy, và mấy viên linh thạch tàn dư, cuối cùng là cây trâm phượng chứa Cơ Linh Huyền hắn cũng cho vào nhẫn luôn.
Trần Hoành cuối người chấp tay bái tạ:
"Đệ tử bái tạ Sư tôn ban tặng trọng bảo! Ân đức của Sư tôn, Trần Hoành khắc cốt ghi tâm!"
Du Hà Đạo Nhân gật đầu, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy vẻ che chở của một vị sư phụ dành cho đệ tử chân truyền:
"Đứng lên đi. Ngươi là người của Tây Môn ta, lão phu không bảo vệ ngươi thì bảo vệ ai? Ngoại môn đang náo loạn, kẻ gian vẫn chưa bắt hết, ngươi hãy ở lại Tây Môn bế quan tu luyện, không có lệnh của ta thì tuyệt đối không được tự ý xuống núi."
Trần Hoành đứng dậy, ánh mắt kiên định đáp:
"Đệ tử tuân mệnh!"
Trần Hoành bước ra khỏi nhà gỗ, ngón cái vô thức miết nhẹ lên mặt nhẫn nơi ngón trỏ. Cảm giác mát lạnh râm rát truyền qua đầu ngón tay khiến hắn thêm phần an tâm, liền cất bước đi thẳng về tĩnh thất của mình.
Căn phòng tuy không tính là quá rộng rãi nhưng lại vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Bên trong được trang bị đầy đủ từ giường ngủ, bàn trà cho đến những vật dụng sinh hoạt thường ngày.
Trần Hoành ngồi xuống ghế, đưa tay tháo cặp chuông trên áo xuống rồi lắc nhẹ vài cái để đánh thức Chuông Tinh bên trong. Thế nhưng, cặp chuông dường như chẳng hề phản ứng, cứ như đang cố tình ngó lơ hắn.
Mười lăm ngày qua, dù đã được Du Hà cho đọc rất nhiều điển tịch về cách điều khiển pháp bảo nhưng hắn đều bất thành. Cặp chuông này quả thực quá mức bất trị. Sau nửa tháng suy tư, Trần Hoành cũng đành hoàn toàn bó tay với nó—ngoại trừ việc làm vật trang sức ra thì nó chẳng có chút tác dụng nào, hoặc giả là do tu vi của hắn hiện tại còn quá thấp kém để có thể khống chế một món pháp bảo cấp Thái Sơ.
Nghĩ đoạn, hắn đành thu lại tâm thần, cất kỹ cặp chuông bất trị kia đi. Dù sao với tu vi hiện tại, việc ép một món pháp bảo cấp Thái Sơ nghe lời vẫn là điều quá sức viển vông.
Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy phủi nhẹ vạt áo. Đưa tay trái ra trước mặt, tâm niệm vừa động, một luồng linh lực khẽ truyền vào chiếc Huyền Nhẫn. Ngay tức khắc, vài cây thảo dược thu hoạch trong nửa tháng qua từ bên trong nhẫn tự động bay lơ lửng ra ngoài, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ trong không gian tịch mịch của tĩnh thất.
Nửa tháng qua không chỉ giúp hắn rèn giũa thể phách, mà số thảo dược tích lũy này cũng có thể đem đổi lấy linh thạch tại tông môn. Dù chất lượng có chênh lệch, nhưng mười cây thảo dược do đích thân Du Hà trồng thì hết bảy phần là hàng thượng phẩm, phần còn lại cũng không đến nỗi tệ, hoàn toàn đủ để đổi được mấy chục viên linh thạch trung phẩm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.