Một Đời Thành Cổ, Vạn Thế Xưng Tôn

Chương 32: Cuộc Chiến Kết Thúc

Đăng: 10/08/2026 14:14 2,187 từ 1 lượt đọc

Các vị trưởng lão xung quanh ai nấy đều đổ dồn ánh mắt vào Trần Hoành. Không phải vì kinh ngạc chuyện hắn có thể sống sót thoát ra, mà là vì dao động linh lực trên người hắn giờ đây đã lớn hơn trước gấp ba bốn lần. Dù vậy, thứ thực sự khiến bọn họ quan tâm nhất lúc này lại chính là cặp chuông đã thu nhỏ nằm gọn trong tay hắn. Một vị trưởng lão tiến lên một bước, cất giọng dò hỏi:

"Sư điệt, ở bên trong chuông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?"

Người vừa lên tiếng là một vị Ngoại môn Trưởng lão, tên gọi Thái Vũ. Tu vi của ông ta đã đạt tới Đạo Anh viên mãn, nhưng ánh mắt lúc này vẫn không kiềm được mà ghim chặt vào cặp chuông kia. Trần Hoành thấy vậy, bình thản chắp tay thi lễ rồi đáp lời:

"Bẩm trưởng lão, cũng không có chuyện gì quá lớn, chỉ là gặp được một chút may mắn trong đó thôi"

Nghe vậy Thái Vũ bèn đưa tay lên râu ánh mắt lão dường như đang âm mưu gì đó với cặp chuông lẫn người cầm chuông, trưởng lão lại nở một nụ cười nhạt tiếng lên thêm một bước nói:

"Sư điệt! Ta thấy cặp chuông kia oán khí quá nặng, ngươi lại là một tu sĩ Luyện Khí cỏn con làm gì đủ sức áp chế nó chứ. Hay là đưa cho người có năng lực điều khiển nó đi, vậy mới không có lỗi với pháp bảo!"

Ông ta vừa nói vừa xòe tay ra, ngỏ ý ép Trần Hoành giao chuông. Cũng chính vì bị chí bảo che mờ lý trí nên chắc lão đã quên mất phía sau vẫn còn chư vị trưởng lão đang nhìn mình.

Du Hà nãy giờ vẫn im lặng, nhưng ánh mắt vị đạo nhân đã đầy vẻ phán xét đối với Thái Vũ. Du Hà cất bước tiến lên, đi lướt qua Thái Vũ rồi dõng dạc nói:

"Lời lẽ đê tiện như vậy mà cũng dám nói ra! Ban ngày ban mặt, trước mặt lão phu lại ngang nhiên dám đòi cướp pháp bảo của đồ đệ lão phu. Ngươi không muốn ngồi cái ghế trưởng lão này nữa sao?"

Nói dứt câu, từ người Du Hà lập tức tỏa ra một cỗ chân khí bàng bạc, trực tiếp đánh bật Thái Vũ văng lùi về phía sau, rơi lại vào hàng Trưởng lão Ngoại môn.

Giải quyết xong Thái Vũ, ông mới xoay người, vươn tay cầm lấy cặp chuông từ tay Trần Hoành. Du Hà chậm rãi nâng cặp chuông hướng về phía đám sương mù dày đặc trên cao, nhếch môi cười lạnh:

"Chuông phản chủ! Chắc Mộng đạo hữu lúc này đã cảm nhận được nỗi đau kinh mạch đảo chiều rồi chứ!"

Đúng như lời ông nói, trận pháp trên cao đang bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Làn sương mù dày đặc dần tan ra. Chỉ sau ba đến năm hơi thở, màn sương ấy đã tan biến phần lớn. Từ bốn phía, bốn đạo thân ảnh lảo đảo bay ra. Cả bốn người dường như đều đang bị thương. Tuy chỉ là xây xát ngoài da, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ bên trong đã xảy ra một trận chiến kịch liệt đến mức nào, thậm chí còn ép La Văn Tử phải phá bỏ chân khí bảo hộ để giao tranh.

Mộng Nhạn ngoài việc bị xây xát, nàng ta còn phải gánh chịu cơn đau kịch liệt dội lên từ kinh mạch do khế ước bị cắt đứt. Nàng nhíu mày, ánh mắt hậm hực nhìn cặp chuông trong tay Du Hà, nghiến răng nói:

"Cặp chuông đáng ghét! Luyện hóa hơn trăm năm, vừa mới lấy ra dùng không ngờ lại bị phản phệ!"

Vũ Tôn đứng bên cạnh cũng đưa tay lau vết máu trên môi, trầm giọng nói:

"Chuông này vốn nhặt được ở di tích! Sư tôn năm đó từng dặn dò đây là vật có linh trí, nếu không cẩn thận khống chế, ắt có ngày nó sẽ cắn trả lại chủ nhân!"

Lời nói vừa dứt, Thanh Hoa cũng nhếch môi đầy châm biếm:

"Mộng Nhạn, vật này có duyên với Thanh Phong, thay vì bực tức sao cô không chịu thuận theo số mệnh? Nếu thiên mệnh đã định để nó nằm lại Thanh Phong, thì đây chính là ý trời. Thanh Phong ta đành miễn cưỡng thu nhận cặp chuông này vậy!"

Vừa nói, Thanh Hoa vừa giơ hai tay ra tỏ vẻ độ lượng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên nụ cười châm biếm.

Mộng Nhạn nghe những lời châm chọc ấy thì không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa. Từ chiếc túi trữ vật bên hông, nàng nhanh chóng rút ra một cây quạt long vũ ngọc hắc kim rồi lao thẳng đến chỗ Thanh Hoa, tung ra một chiêu thức vô cùng hung bạo.

Phía sau lưng nàng, một đạo pháp tướng khổng lồ hình cây quạt hắc kim ngưng tụ lại, ầm ầm giáng thẳng xuống vị trí của Thanh Hoa. Ngay khi uy lực của cây quạt vừa chạm tới, xung quanh Mộng Nhạn liền bùng nổ vô số cánh hoa đào bay tán loạn. Thân ảnh của Thanh Hoa hoàn toàn biến mất vào trong lớp hoa rực rỡ đó, không rõ tung tích.

Vũ Tôn cũng vọt người lao lên, nhưng rất nhanh đã ăn trọn một cước của La Văn Tử.

Ở bên dưới, Du Hà vẫn đứng đó, hoàn toàn không có ý định can thiệp vào trận đấu. Đối với ông, việc nhúng tay vào lúc này đã không còn cần thiết. Không có trận pháp che khuất, tầm nhìn quang đãng, Du Hà vô cùng thoải mái thong dong quan sát thế cục cùng với chư vị trưởng lão phía sau.

Phía Mộng Nhạn vẫn đang bị bao vây bởi lớp hoa đào dày đặc. Thanh Hoa không vội hiện thân khiến nàng hoàn toàn mất phương hướng. Một lúc sau, lớp hoa đào dần tan biến, thân ảnh Thanh Hoa mới lộ diện. Vốn dĩ lão định dùng pháp bảo để trói Mộng Nhạn lại, nhưng ngay khi vừa cảm nhận được trận pháp hoa đào suy yếu, nàng liền dứt khoát thối lui, kéo dãn khoảng cách ra xa tít tắp.

Mộng Nhạn nhìn Thanh Hoa lần cuối, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý rồi thân ảnh cũng tan biến vào hư không. Ngay khắc đó, xung quanh chỉ còn sót lại vài cánh hoa đào lác đác rơi rụng.

Thanh Hoa đáp xuống cạnh Du Hà, phẩy nhẹ chiếc quạt ngọc trên tay để rũ bỏ nốt vài cánh hoa đào huyễn ảnh còn bám trên ống tay áo. Ánh mắt ông dời về phía khoảng không tĩnh lặng nơi Mộng Nhạn vừa biến mất mà cất giọng:

"Thật giảo hoạt. Huyễn thuật của cô ta tuy không đủ sức lấy mạng đồng cấp, nhưng dùng để chạy trốn thì quả nhiên là đệ nhất."

Du Hà không nhìn Thanh Hoa, ánh mắt vị Đạo nhân vẫn đặt đăm đăm vào tàn tích của trận chiến trên không, nơi luồng linh khí hỗn loạn vẫn chưa kịp tan hết.

"Hoa Phong Môn phái đến hai vị trưởng lão chỉ để đánh lén một đám vãn bối, nếu nói không có mưu đồ lớn hơn thì quỷ cũng không tin. Bọn chúng rút lui quá dứt khoát."

Cách đó không xa, Vũ Tôn sau khi lãnh trọn một cước của La Văn Tử thì lồng ngực lõm xuống một mảng. Hắn mượn lực đẩy từ cú đá, cắn nát đầu lưỡi phun ra một búng tinh huyết. Sương máu đỏ rực tức thì bùng lên, cuộn lấy thân thể hắn.

"La Văn Tử, món nợ một cước hôm nay, Hoa Phong Môn ta tất sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi!"

Thanh âm của Vũ Tôn vang vọng từ trong màn sương máu. Chỉ chưa đầy nửa nhịp thở, huyết quang lóe lên chói lọi rồi nổ tung thành hàng vạn giọt máu nhỏ li ti rải rác khắp không trung. Tới khi La Văn Tử phất tay đánh tan màn huyết vụ, thân ảnh của Vũ Tôn đã hoàn toàn biến mất khỏi Thanh Phong Sơn. Huyết Độn Thuật, cái giá phải trả là giảm thọ nguyên và tu vi lùi lại mười năm, nhưng đổi lại tốc độ tẩu thoát không ai cản kịp.

La Văn Tử chắp tay sau lưng, chậm rãi hạ nốt chân xuống nền đá cẩm thạch. Gương mặt Chưởng môn vẫn điềm nhiên tĩnh lặng, không hề có chút phẫn nộ vì để xổng mất hai vị khách. Ông từ từ quay người lại, ánh mắt sắc như lưỡi đao đảo qua toàn bộ chư vị trưởng lão đang đứng bên dưới.

"Đóng sơn môn. Mở Hộ Tông Đại Trận mức cao nhất."

Giọng nói trầm đục vang lên, không giận tự uy.

"Nội trong ba ngày, Chấp Sự Đường phải lật tung toàn bộ ngoại môn lên cho lão phu. Kẻ nào dám cắn gãy then cài, tiếp ứng ngoại nhân vào sơn môn, bất luận là đệ tử hay trưởng lão, phát hiện lập tức phế bỏ tu vi, giam vào Hắc Phong Động!"

Phía dưới đài cao, các vị trưởng lão ngoại môn đồng loạt cúi rạp người, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm trán. Không ai dám ho he nửa lời. Lời cảnh cáo ban nãy của Chưởng môn vẫn còn văng vẳng bên tai, sự nghi ngờ đang chĩa thẳng vào nội bộ bọn họ.

Cùng lúc đó, tại khu vực bãi đá vụn nơi chuông đồng khổng lồ từng tọa lạc, tàn dư của lớp hàn khí cuối cùng cũng bốc hơi hết.

Từ trong đống đổ nát, Mạnh Chu lảo đảo đứng lên. Gương mặt vị tiểu hầu gia xám ngoét, bờ môi cắt không còn hột máu vì cái lạnh thấu xương vẫn còn râm ran trong huyết quản.

Sắc mặt hắn không được tốt cho lắm, linh khí trong người dường như đã bị hao hụt đi hết chín phần. Ngọn lửa xích hồng giờ đây cũng không còn bùng cháy mạnh mẽ như trước nữa, mà leo lét giống như một ngọn nến tàn, gió thổi nhẹ qua cũng có thể tắt ngay. Mạnh Chu khẽ rùng mình một cái, ngọn lửa xích hồng yếu ớt kia cũng theo đó mà bị thu hồi lại hoàn toàn.

Mạnh Chu nhìn Trần Hoành, định tiến ra thêm lần nữa nhưng đã bị một cánh tay ngăn lại. Người cản hắn chính là Tần Tu Nghi. Mạnh Chu hơi nhíu mày, trầm giọng nói:

"Sư huynh, ý huynh là gì?"

Tần Tu Nghi chỉ khẽ cười. Y nhìn về phía Trần Hoành rồi lại nhìn sang Mạnh Chu, thong thả cất giọng:

"Thắng bại đã phân, đệ thua rồi. Giờ có cố đánh tiếp cũng chẳng vớt vát được thể diện đâu. Hơn nữa, linh lực của đệ hiện tại đã cạn kiệt, còn Trần Hoành dường như vừa mới đột phá, đệ hoàn toàn không còn lợi thế nào cả. Đó là chưa kể đến cặp chuông kia... Nếu đệ dồn ép quá mức, hắn chỉ cần tế bừa nó ra, nhẹ thì đệ lại bị nhốt vào trong, nặng thì bị đè bẹp thành một vũng máu đấy!"

Nghe những lời phân tích thấu tình đạt lý nhưng cũng sắc như dao của sư huynh, thân hình Mạnh Chu cứng đờ. Hai mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ rực vì không cam lòng. Nắm tay siết chặt đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay rỉ máu, nhưng hắn biết Tần Tu Nghi nói đúng.

Mạnh Chu Hít một hơi thật sâu để nuốt cục tức xuống đáy dạ dày, Mạnh Chu nghiến răng kèn kẹt, gầm gừ trong cổ họng:

"Món nợ hôm nay, Mạnh Chu ta nhớ kỹ! Trần Hoành, ngày sau còn dài, cứ chờ đó!"

Nói rồi, hắn vung tay áo, hậm hực quay lưng lảo đảo bước về phía khu vực nghỉ ngơi của đệ tử, bóng lưng vừa thê thảm vừa chật vật.

Ở đằng xa, Trần Hoành cũng nhìn thấy bóng lưng chật vật của Mạnh Chu. Hắn không nói gì, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên một nét kiêu kỳ, lãnh đạm. Đột nhiên, Thanh Hoa nhíu mày nhìn chằm chằm vào hắn, trầm giọng nói:

"Có gì đó không ổn!"

Nói dứt lời, lão vung tay đánh ra một đạo linh khí bao phủ lấy toàn thân Trần Hoành để dò xét. Nhưng chỉ một thoáng sau, lão lại thu hồi linh khí, lắc đầu cười xòa:

"Có vẻ ta lại lo xa rồi. Cứ thấy linh lực của ngươi tự nhiên cuồn cuộn gấp hai ba lần lúc trước, ta lại tưởng ngươi bị linh lực tích nộ chứ!"


0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.