Một Đời Thành Cổ, Vạn Thế Xưng Tôn

Chương 31: Chuông Tinh Lắm Lời!

Đăng: 09/08/2026 08:38 2,603 từ 3 lượt đọc

Trần Hoành chống tay xuống đất, có vẻ hắn đang rất khó chịu. Phía trên, Cơ Linh Huyền vẫn khoanh tay nhìn hắn, nhưng nàng cũng đành bó tay. Dù muốn giúp, nàng cũng không biết làm cách nào để hạ hỏa cho hắn. Sau một lúc, Cơ Linh Huyền hạ giọng:

"Theo ta thấy, ngươi chỉ cần chịu đựng đến khi cái chuông được phá giải là xong. Dù sao Huyền Hoàng cũng không dễ chết như vậy, ít nhất ta chưa từng nghe có Huyền Hoàng nào chết vì độc cả!"

Dường như linh thân đã đến giới hạn, thân thể Cơ Linh Huyền mờ đi trông thấy. Nàng xua tay nói thêm:

"Ta đến giới hạn rồi, ngươi tự ráng cầm cự đi, ít nhất là cho tới khi lão già ngoài kia phá được cấm chế!"

Lời vừa dứt, Cơ Linh Huyền liền biến thành một làn khói nhập trở lại vào chiếc trâm. Nàng vừa biến mất, lớp lá chắn bạch khí xung quanh Trần Hoành cũng yếu đi đáng kể. Khí hàn xung quanh thừa cơ bắt đầu tràn tới tấn công hắn. Thời khắc ấy, trong tâm trí Trần Hoành chỉ lóe lên một suy nghĩ:

Hỏa hàn bất phân, lấy hàn trị hỏa biết đâu lại là kế hay.

Không cần suy nghĩ nhiều, hắn gượng chống tay vùng dậy, nhắm mắt lại rồi đặt hai tay lên đùi trong tư thế thả lỏng. Tuy bề ngoài có vẻ thư thái, nhưng bên trong hắn lại điên cuồng hấp thu lượng khí hàn lạnh khấu xương kia vào cơ thể. Từng luồng hàn khí tràn vào như muốn đóng băng toàn bộ kinh mạch. Dù vậy, lượng hỏa độc tích tụ bấy lâu nay đã nhanh chóng hóa giải hiện tượng này. Hai luồng sức mạnh hỏa - hàn giao tranh dữ dội khiến cơ thể Trần Hoành như bị chia làm hai thái cực: bên phải lạnh giá, bên trái rực nóng.

Sau gần hai canh giờ, Trần Hoành mới dần lấy lại quyền làm chủ cơ thể. Hắn nhẹ nhàng điều khiển linh lực nội tại, hòa vào lượng khí hàn dũng mãnh kia một lần nữa để đóng băng hỏa độc.

Hàn khí bên ngoài dần dần bị Trần Hoành hút lấy ba bốn phần. Lúc này, hắn dường như đã tới giới hạn; bên ngoài, y phục đã bị đóng thành một lớp băng mỏng, từ tóc tai đến mũi miệng cũng phủ một tầng sương giá trắng xóa.

Luyện khí tầng bốn vốn đã bị ép đến đỉnh phong từ trước, nay lại chịu thêm sự chèn ép từ luồng hàn khí cuộn cuộn bên ngoài, cuối cùng cũng vượt ngưỡng quá tải. Trần Hoành bỗng cảm nhận cơ thể mình đang có biến động lớn.

Hắn đột ngột mở mắt. Từ trong cơ thể, hai luồng khí đen vàng một lần nữa bùng nổ ra bên ngoài, mạnh mẽ áp chế cả hai luồng hỏa - hàn để khẳng định vị trí độc tôn. Do áp lực xung kích quá lớn, cây trâm phượng trên đầu không còn vật cố định, liền tuột khỏi mái tóc dài, rơi thẳng xuống.

Tầng bốn Luyện Khí hoàn toàn bị đánh sập, Trần Hoành Luyện Khí tầng năm đại thành! Hơn hai canh giờ mà đột phá liên tiếp từ tầng ba lên tầng năm quả là một kỳ tích, nhưng đổi lại là thể lực kiệt quệ.

Hắn thở dốc, tựa lưng vào thành chuông thở hồng hộc như vừa chạy qua mấy ngọn núi. Sau đó, Trần Hoành vươn tay nhặt lấy cây trâm phượng dưới đất, nhưng lần này hắn không cài lên tóc nữa mà ném thẳng vào chiếc túi thiên cơ ngay hông.

Cùng lúc đó, dường như Trần Hoành chợt nghe thấy tiếng ai đó đang khóc lóc thoang thoảng. Hắn nhìn xung quanh, bốn bề tối thui chẳng thấy gì ngoài một màu tịch mịch. Trần Hoành đảo mắt qua lại, lẩm bẩm trong lòng:

"Quả nhiên không được nghỉ ngơi tử tế là có chuyện. Rõ ràng trong đây chỉ có mình ta, sao lại nghe được tiếng khóc thế này? Không lẽ vì quá mệt nên ta hóa điên, đâm ra lãng tai rồi sao?"

Dù vậy, tiếng khóc không hề giảm mà còn lớn hơn trước. Lúc này, Trần Hoành cảm nhận sóng lưng hơi lạnh đi đôi chút, không phải vì cái lạnh bên ngoài mà là vì cái lạnh trong tâm. Ánh mắt Trần Hoành bất động, hắn lại tự hỏi:

"Sao càng lúc càng lớn? Không lẽ chiếc chuông này sát sinh quá nhiều nên bị oán khí bám theo sao?"

Lời vừa dứt thì — Choang!

Cây gõ chuông tự nhiên rung chuyển dù không hề có gió, một giọng nói vang lên:

"Thiếu niên, đừng hút hàn khí của chuông nữa! Đã mất năm phần rồi, ngươi mà hút nữa là ta chết thật đấy!"

Trần Hoành nhìn xung quanh chẳng thấy ai. Tuy hắn không sợ ma, nhưng trong chuông thì mười phần có tám phần không sạch sẽ, hai phần còn lại là hàn khí vừa giúp hắn hóa giải độc tố. Hắn cất giọng hỏi:

"Ngươi... à nhầm, hồn vía phương nào, mau hiện hình đi!"

Không ai hiện hình, nhưng cây gõ lại đập liên tục ba tiếng, giọng nói ấy cáu kỉnh cất lên:

"Thiếu niên, ta không phải hồn, ta là cái chuông mà ngươi đang dựa vào đấy!"

Nghe vậy, Trần Hoành vội xoay người nhìn lại. Đúng thật, ở đó dường như có thứ gì đó mờ mờ đang cử động, nhưng vì bóng tối bao trùm nên hắn nhìn không rõ.

Đúng lúc đó, cây gõ lại đập mạnh vào thành chuông thêm hai tiếng nữa:

Choang! Choang!

Bóng tối bị đánh lùi, nhường chỗ cho ánh sáng lan tỏa. Những hoa văn vốn bị bóng đêm che lấp nay lại hiện ra vô cùng rõ nét, kèm theo những dòng văn tự kỳ lạ không rõ nghĩa, những hình ảnh vượt quá sự hiểu biết và vô số bí ẩn khác.
Giọng nói bí ẩn kia lại vang lên:

"Thiếu niên! Tuy ta nhốt người nhưng không phải ý của ta đâu, ta bị nữ nhân kia khống chế, cái đồ ác độc kia chỉ được cái mã đẹp ra còn lại toàn thói nát, đến cả bản chuông cũng dám đặt cấm chế vào!"

Trần Hoành vẫn không biết ai đang nói, chỉ biết đây chắc chắn không phải oan hồn của kẻ đi trước, mà là chính chiếc chuông đang cất lời than vãn. Trong vô thức, hắn lẩm bẩm:

"Chuông tinh sao?"

Ngay khi lời nói vừa thoát ra, cây gõ lại đập liên tiếp ba tiếng vào thành chuông để tỏ vẻ không đồng ý với cái tên này.

Choang! Choang! Choang!

Giọng nói ấy lại cất lên đầy bất mãn:

"Thiếu niên, cơm ăn bậy được chứ lời nói không được nói bậy đâu đấy! Ta là Thiên Yêu pháp bảo, năm trăm vạn năm trước ta từng là thuộc hạ của Thiên Yêu Cổ Hoàng ở chư thiên đấy!"

Trần Hoành cảm thấy khó hiểu trước những từ ngữ mới lạ mà chiếc chuông vừa thốt ra, bởi hắn chưa từng nghe qua ở bất kỳ đâu. Nhíu mày lại, Trần Hoành cất tiếng hỏi:

"Chuông tinh! Lúc nãy ngươi nói không cố ý nhốt ta, vậy bây giờ có thể thả ta ra được không?"

Lúc này, giọng nói ấy lại vang lên đầy oan ức:

"Thiếu niên, ta không phải chuông tinh, nói lần cuối đấy nhé! Còn về việc nhốt ngươi, thực sự không phải ý của ta, mà là ta bị ép buộc hết đấy. Nữ tử ác độc kia dùng cấm chế ép ta làm việc, nếu không nghe lời, cô ta sẽ kích hoạt cấm chế làm nổ tung cả ta lẫn cái chuông... à không, bọn ta bị ép đấy chứ! Mà thôi, thực ra cũng chỉ có mình ta, chiếc chuông bên kia cũng là một thể với ta thôi!"

Trần Hoành nghe chiếc chuông lắm lời này giải thích thì lại càng thêm nghi ngờ. Nó nói không phải ý của nó, nhưng nếu bị ép buộc thì tại sao chiếc chuông vẫn có thể mở ra cho hắn thoát? Quan trọng hơn, nó lại sợ bị nổ tung. Trần Hoành nhíu mày cất giọng:

"Nhưng bên ngoài sư tôn ta không phải đang giải cấm chế cho ngươi sao? Đợi giải xong rồi mở ra, ngươi cũng đâu có bị nổ!"

Cây gõ của chiếc chuông lại chuyển động, có vẻ đã tiếp thu nhưng vẫn chưa hoàn toàn đồng ý. Giọng nói lại cất lên:

"Nói có lý đấy! Nhưng còn lớp cấm chế bên trong thì sao? Ai giải đây? Ta cũng đâu tự giải được, hay ngươi giải đi? Cấm chế bên trong vốn đã bị ta tiêu hóa phần lớn uy lực rồi, giải dễ lắm! Dù vậy, vẫn còn lại một tia thế ước chủ tớ bị cưỡng ép. Nếu ngươi có thể dùng luồng khí đen vàng lúc nãy cắt đứt nó giúp ta, thì ta sẽ giúp ngươi thoát ra!"

Dù nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng chính sự "hợp lý" ấy lại che giấu một điểm vô cùng bất thường. Nếu chuông tinh lắm lời này đã phá được phần lớn cấm chế bên trong, vậy sao nó không phá luôn phần còn lại? Đã giải được phần lớn thì một tia khế ước nhỏ nhoi đâu thể làm khó được nó. Chắc chắn có uẩn khúc! Trần Hoành nhíu mày hỏi tiếp:

"Sao ngươi không tự giải đi?"

Nghe hỏi vậy, cây gõ chuông xoay tròn một lúc, rồi giọng nói ấy lại ngập ngừng cất lên:

"À thì... ta không tự phá được. Ngươi biết đó, pháp bảo phản chủ là sẽ bị thiên lôi đánh trừng phạt! Ta không muốn bị sét đánh cháy thui nên không dám làm. Nhưng ngươi thì khác, ngươi là người ngoài, không dính líu nhân quả gì với nữ tử kia. Ngươi có ra tay chém đứt khế ước thì cũng không sợ thiên lôi giáng lâm thực thi hình phạt!"

Trần Hoành tuy còn bán tín bán nghi nhưng vẫn hỏi:

"Trảm ra sao?"

Thấy Trần Hoành đã đồng ý, cái chuông vui vẻ lên tiếng:

"Không khó! Ngươi có thấy sợi linh lực màu hồng mờ mờ trên đỉnh chuông không? Bay lên đó, dùng hai luồng khí đen vàng lúc nãy chém đứt nó đi!"

Trần Hoành nghe vậy thì nhếch mép cười. Hắn làm gì biết bay, cũng chẳng biết cách điều động Huyền Hoàng chi khí hóa thành kiếm ý thì làm sao mà cắt với chém. Hắn nhún vai, thản nhiên đáp:

"Cao thế cơ à? Vốn cũng muốn giúp nhưng xem ra lực bất tòng tâm rồi. Ta không biết bay, lại càng không biết dùng khí trong cơ thể hóa thành kiếm ý, ngươi bảo ta cắt kiểu gì đây?"

Nghe vậy, chiếc chuông vội vã lên tiếng:

"Ta có cách! Ngươi nếu không bay được thì chém từ xa đi, làm theo lời ta nói để vận khí ra nè. Theo ta nhớ, thời Thái Sơ ta từng thấy một kẻ dùng chiêu đó rồi, khí đó hình như tên là Huyền gì đó không nhớ nữa... à đúng rồi, Huyền Hoàng chân khí!

'Một chỉ cầu thiên địa, một nhát trảm thiên ý. Khí tựu vào tay, nhất niệm hóa hình. Huyền Hoàng trong tâm, hôm nay ta trảm!'

Ta nhớ người đó đã đọc như vậy đấy!"

Nghe vậy, Trần Hoành cũng thử làm theo, nhưng hắn ngượng miệng không thèm đọc cái câu khẩu quyết kia. Hắn chỉ đưa một ngón tay lên rồi bắt đầu động niệm.

Huyền Hoàng trong tâm...

Hắn cố vận chuyển linh khí trong cơ thể xem có điều động được luồng khí đen vàng kia không, nhưng thử mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Thấy thế, cái chuông liền càu nhàu:

"Nè, ngươi vận linh khí làm gì? 'Huyền Hoàng trong tâm' nghĩa là phải dùng tâm trí để ra lệnh cho nó hiện ra! Không lẽ ngươi chưa thấy Thánh Thể vận khí bao giờ sao... À, ta quên mất, thời đại này Thánh Thể sinh ra còn hiếm hơn cả Tiên Thiên Chí Bảo xuất thế, huống hồ gì là chuyện hai Thánh Thể gặp được nhau!"

Nghe lời chê bai ấy, Trần Hoành cũng không thèm nói lại, vì hắn biết dù cái chuông này toàn tính toán việc có lợi cho nó, nhưng bản thân hắn cũng được lợi. Hắn ngộ ra rằng Huyền Hoàng chi khí có thể phóng ra ngoài như kiếm khí, có khi uy lực còn mạnh hơn cả bình thường. Trần Hoành lại thủ thế thêm lần nữa. Hắn chỉ ngón tay thẳng lên, dùng tâm cảm nhận, dùng ý chí ra lệnh.

Lần này có vẻ đã có tác dụng, luồng khí đen vàng quả nhiên hiện ra nồng đậm, bao phủ lấy cánh tay hắn. Trần Hoành mở mắt, quát:

"Trảm!"

Luồng khí rời tay liền hóa thành một đạo kiếm quang. Nhưng ngay khoảnh khắc Huyền Hoàng chi khí va chạm với sợi dây linh lực kia, vô tình lại xảy ra một hiện tượng dị thường.

Huyền Hoàng chi khí không hề chém đứt, mà lại đang nuốt chửng và dần thay thế luồng khí màu hồng kia. Lúc này, cái chuông hoảng hồn, lên tiếng đầy hốt hoảng:

"Nè, đừng có lập khế ước với ta chứ! Mau thu Huyền Hoàng về đi!"

Nhưng đã quá muộn Trần Hoành chỉ mới biết phóng ra chứ chưa học được cách thu lại. Mà dù hắn có muốn thu thì cũng không kịp nữa, bởi luồng khí kia đã bắt đầu dung hợp và liên kết khế ước mới với chiếc chuông. Giọng nói tuyệt vọng của cái chuông vang lên thảm thiết:

"Huyền Hoàng lập khế ước thì dùng cái gì mới chém đứt được đây? Là Hồng Mông Tử Khí hay là Tử Tiêu Huyền Lôi giáng xuống hả? Tiểu tử nhà ngươi, lúc đầu tay ngươi bị thương, máu của ngươi đã thấm vào thành chuông, nay lại thêm cái thứ khí quỷ quái này dung nhập... Ngươi và ta vô tình lập khế ước chủ tớ mất rồi!"
Nói dức lời cái chuông phát ra một đạo phù văn nó lại nói:

"Ta chuẩn bị thu nhỏ người nhớ bắt lấy ta đấy, mà cái tên bên kia đốt ta nảy giờ một hồi nhớ đập chết hắn cho ta!"

Lời vừa dứt, kim quang chợt tắt, thân hình chiếc chuông xoay tròn dữ dội. Lực đạo mạnh đến mức Du Hà ở bên ngoài cũng phải lui lại vài trượng để né tránh.

Bùm!

Gạch đá nổ tung, chiếc chuông vút bay lên trời rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Trần Hoành cũng bị dư chấn hất tung lên cao. Hắn xoay vài vòng trên không trung để né tránh những mảnh đá vỡ rào rào trút xuống. Luyện Khí tầng năm quả nhiên khác biệt, đối mặt với dư chấn lớn như vậy mà thân thủ của hắn vẫn vô cùng linh hoạt.

Tay phải Trần Hoành nhẹ nhàng bắt lấy chiếc chuông nhỏ vừa rơi xuống, hai chân bình ổn đáp đất. Hắn phủi bụi trên y phục vài cái, rồi chậm rãi ngước lên nhìn mọi người.

0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.