Một Đời Thành Cổ, Vạn Thế Xưng Tôn

Chương 30: Đột Phá Tầng Bốn

Đăng: 07/08/2026 03:35 2,501 từ 2 lượt đọc

Từ bên phải, Thanh Hoa đi đến, quạt ngọc trong tay đã gấp lại. Ông nhìn lên làn sương kia đầy bất an rồi cất giọng:

"Chưởng môn có thể trụ ba canh giờ bằng chân khí để tránh mị hoặc, nhưng sau ba canh giờ nếu không có cách vào trận chi viện thì ba canh giờ trước cũng thành vô nghĩa!"

Du Hà vuốt râu khẽ gật đầu, tuy nói là vậy nhưng cũng không ai tự nguyện liều mạng đi vào. Không gian chìm vào yên tĩnh chốc lát, thời gian đã trôi qua ba hơi thở cuối cùng, Thanh Hoa lại là người lên tiếng đầu tiên:

"Nếu không ai vào thì ta vào vậy! Trận này đánh đạo tâm, chỉ cần đạo tâm kiên định, ta tự tin vẫn có thể cầm cự trong trận được hai ba giờ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để kết thúc trận đấu cùng cấp được!"

Nói đoạn, ông nhìn qua hai chiếc chuông lớn trên sàn so tài rồi nói tiếp:

"Còn hai cái chuông này các vị cũng tìm cách phá luôn đi. Hai tiểu tử kia mới Luyện Khí, tuy Trần Hoành là... Luyện Khí thì cũng không chống đỡ được sự ăn mòn của chuông quá một ngày, cả Mạnh Chu nữa!"

Dứt lời, từ chiếc nhẫn ở ngón tay cái của ông, một cây cổ cầm bay ra. Thanh Hoa Chân Nhân vươn tay nhanh chóng đón lấy, đặt nó giữa không trung. Ngón tay lướt nhẹ trên mặt đàn, chiếc quạt ngọc trong tay phải không xòe ra mà dùng phần đuôi gõ nhịp nhàng lên cổ cầm.

Tưng!

Một tiếng đàn trong vắt vang lên, thanh âm sắc lẹm như lưỡi kiếm vô hình xé toạc lớp không khí tĩnh lặng. Tầng sóng âm màu xanh nhạt dập dờn gợn lên. Thanh Hoa tiếp tục lướt tay gảy thêm vài tiếng.

Tưng! Tưng! Tưng!

Âm thanh từ thanh thoát nhanh chóng chuyển thành những sóng âm mạnh mẽ tựa kiếm khí. Ông đang dùng Thanh Âm Mở Trận, mượn đạo âm lực công kích vào màn sương — thứ vốn không có chủ thể. Khi hai luồng năng lượng không chủ thể va chạm thì sẽ tạo ra được một khoảng trễ nhất định của sự đóng và mở.

Đúng như ông dự đoán, chỉ sau nửa khắc, màn sương kia đã biến động, một khe hở nhỏ mở ra. Thanh Hoa không chần chừ, quạt ngọc trong tay mạnh mẽ bay ra ngoài. Ông đạp lên cổ cầm, tay bắt ấn, ngay chốc đó cơ thể liền hóa thành một làn khói du nhập vào bên trong quạt ngọc.

Chỉ sau hai hơi thở, quạt ngọc đã hoàn toàn biến mất vào làn sương kia. Bên dưới, Du Hà lúc này cũng đang bận rộn, ông đứng trước hai chiếc chuông và lắc đầu nói:

"Chuông này đều có cấm chế tự bạo, nếu cưỡng ép phá chuông thì hai tiểu tử này cũng tan xác!"

Dù nói vậy nhưng Du Hà vẫn ngồi xuống giữa hai chiếc chuông. Ông trầm giọng nói tiếp:

"Tu Nghi, thu lại cân bằng cảnh giới đi, cho Mạnh Chu trở về luyện khí đỉnh phong! Lão phu sắp phá cấm chế, áp lực gây ra lúc đó rất lớn, nếu không cho nó về lại cảnh giới đỉnh phong thì chỉ e thân thể sẽ không chịu nổi!"

Nghe lời căn dặn của sư thúc, Tần Tu Nghi không chút chần chừ. Y gật đầu, mũi chân điểm nhẹ xuống mặt đất. Trận đồ Bát Quái Âm Dương đang xoay tròn dưới chân liền tỏa ra một vệt sáng vàng rực rỡ, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một luồng lưu quang chui tọt vào ống tay áo của y.

​"Đệ tử tuân mệnh!"

​Tần Tu Nghi cung kính đáp lời, lập tức triệt tiêu hoàn toàn sự áp chế cảnh giới.

​Bên trong không gian tăm tối và lạnh lẽo thấu xương của chiếc chuông đồng, Mạnh Chu đang cuộn tròn người lại, hàm răng đánh vào nhau lập cập. Hàn khí từ vách chuông tỏa ra như hàng vạn lưỡi dao lam mỏng tang, không ngừng cắt cứa vào da thịt, phong bế từng chút một kinh mạch của hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc trận pháp Bát Quái bên ngoài được thu hồi, một tiếng nổ giòn giã vang lên trong đan điền Mạnh Chu.

​Linh lực Luyện Khí đỉnh phong vốn bị đè nén nãy giờ tựa như dòng lũ phá đê, cuồn cuộn chảy tràn qua tứ chi bách hài.

​"Tu vi của ta... trở lại rồi!"

​Mạnh Chu gầm lên một tiếng đầy sảng khoái. Hắn lập tức vận chuyển tâm pháp, một lớp chân hỏa màu xích hồng bùng lên bao bọc lấy toàn bộ cơ thể, điên cuồng xua đuổi luồng hàn khí chết chóc đang bám víu trên da thịt. Cảm giác ấm áp trở lại khiến sự kiêu ngạo vốn đã bị đánh nát ban nãy của vị tiểu hầu gia một lần nữa trỗi dậy.

​Hắn mượn ánh sáng lờ mờ từ ngọn lửa trên tay, khắp sáng xung quanh nói:

​"Tên phế thể kia, không có ai bảo vệ, để xem lần này ngươi chết thảm ra sao!"

​Mạnh Chu nhếch mép cười gằn. Hắn thừa biết, với tu vi Luyện Khí tầng ba rác rưởi cộng thêm Tạp Thể, đối mặt với hàn khí của pháp bảo cấp cao này thì chỉ nửa khắc đồng hồ cũng đủ để đông cứng thành một bức tượng băng vỡ vụn.

Bên vị trí Trần Hoành lại là khung cảnh khác. Hắn không hề co ro như Mạnh Chu mà duy trì tư thế rất tĩnh, bởi xung quanh hiện tại đang được bao trọn bởi một luồng bạch khí giúp ngăn chặn hàn khí. Trần Hoành ngồi xếp bằng, đảo mắt nhìn xung quanh. Dù ánh sáng từ bạch khí đã thắp sáng được một chút ít, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để quan sát hết không gian tối om này.

Từ cây tâm, Cơ Linh Huyền lại hiện ra, nàng khoanh tay nhìn xuống Trần Hoành nói:

"Nơi đây toàn là hàn khí!"

Cơ Linh Huyền bay đến bức tường đen ngòm, đưa ngón tay chạm vào lớp vỏ ấy. Sắc mặt nàng bỗng hơi nhíu lại, nói:

"Cấm chế tự bạo! Người luyện ra cái chuông này xem ra vô cùng cẩn trọng, đến cả pháp bảo của mình cũng đặt loại cấm chế ác độc này."

Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía Trần Hoành. Nhận thấy luồng bạch khí bao quanh hắn có dấu hiệu biến động – dường như có thứ gì đó đang cuộn trào từ sâu bên trong cơ thể – Cơ Linh Huyền định tung thần thức kiểm tra thì bị hắn ngăn lại. Trần Hoành cất giọng:

"Hình như linh khí của ta đang biến động, có một thứ gì đó đang cuộn trào bên trong, hay nói đúng hơn là linh khí đang hỗn loạn!"

Cơ Linh Huyền nghe vậy, ánh mắt liền liếc nhanh lên đỉnh chuông một cái rồi phóng thần thức ra bên ngoài. Lúc này, Du Hà đang tĩnh tọa thiền định, xung quanh là bốn chiếc lò luyện đan to lớn đang bao vây lấy chiếc chuông của Trần Hoành. Cơ Linh Huyền thu lại thần thức rồi lạnh giọng nói:

"Ta hiểu rồi! Lượng linh khí hỗn loạn trong người ngươi xuất phát từ bốn chiếc lò luyện đan bên ngoài đang dung nạp vào trong chuông. Do linh khí không có lối thoát nên chúng đang dùng cơ thể ngươi làm vật chứa. Nếu ngươi không nhanh chóng luyện hóa đống linh khí kia, chỉ sợ chưa đợi lão già kia giải được cấm chế thì ngươi đã bị linh khí phản phệ đến mức nổ tung rồi!"

Nghe vậy, Trần Hoành liền nhắm nghiền hai mắt. Nguồn linh khí cuồn cuộn đang tràn vào cơ thể lúc này không những không đáng sợ, mà ngẫm lại còn là cơ hội trời cho để hắn xung kích lên Luyện Khí tầng bốn, thậm chí là tầng năm nếu linh khí đủ dồi dào.

"Ầm!"

Dòng linh khí khổng lồ từ bốn phía như dòng nước lũ cuồn cuộn đổ vào cơ thể Trần Hoành. Từng thớ cơ, kinh mạch cho đến đan điền của hắn phút chốc căng phồng, phát ra những tiếng kêu kèn kẹt như sắp bị xé toạc.

Cơn đau đớn thấu xương từ đan điền truyền lên đại não khiến trán Trần Hoành nổi đầy gân xanh, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa. Nhưng sắc mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ kiên định, hai tay nhanh chóng kết thành đạo ấn, miệng lẩm bẩm vận chuyển tâm pháp cốt lõi.

"Định thần lại! Dẫn dắt luồng khí này đi theo tiểu chu tuần hoàn, đừng để chúng va chạm trực tiếp vào thành bích kinh mạch!"

Giọng nói sắc lạnh của Cơ Linh Huyền vang lên đúng lúc, kéo tâm thần đang có chút dao động của Trần Hoành trở về quỹ đạo.

Hắn cắn chặt răng, nuốt ngụm máu tươi vừa trào lên cổ họng, đem toàn bộ ý chí áp phách dòng linh khí cuồng bạo kia. Từng sợi linh khí tinh thuần sau khi được luyện hóa bắt đầu chảy xuôi vào đan điền, biến thành chất lỏng sền sệt đậm đặc.

Bầu không khí bên trong chuông đồng lúc này nóng rực lên bất thường. Áp lực từ ngoại giới và nội tại đan xen vào nhau, thúc đẩy cảnh giới của Trần Hoành chạm đến ngưỡng cửa đột phá. Nhưng dù vậy vẫn là chưa đủ đối với một Thánh Thể vẫn còn thiếu một chút nữa.

Đúng lúc đó, từ trong túi thiên cơ, một luồng sáng bất ngờ len lỏi phát ra. Cơ Linh Huyền thấy vậy liền truyền một luồng khí vào để dò xét, phát hiện ra đó chính là viên nội đan Hỏa Trâu lúc trước cùng vài viên linh thạch hạ cấp.

Không nói nhiều, nàng vung tay kéo toàn bộ chúng ra ngoài, đoạn cất giọng:

"Nếu linh khí trong chuông này sắp đến giới hạn, vậy thì hấp thụ luôn thứ này đi! Nội đan yêu quái trăm năm, linh khí bên trong nhiều vô kể, chắc chắn sẽ giúp ngươi đột phá!"

Trần Hoành tiếp tục điên cuồng hấp thu linh khí. Tốc độ dung nạp ngày một nhanh, lượng tiêu hao cũng ngày càng khủng bố. Thánh Thể Huyền Hoàng quả thực danh bất hư truyền, cơ thể hắn chẳng khác nào một cái hố đen vô đáy. Dù linh khí đã tràn trề và chạm đến ranh giới đột phá, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để hắn phá vỡ bức tường chắn từ Luyện Khí tầng ba lên tầng bốn

Thời gian chớp mắt đã trôi qua thêm nửa canh giờ. Bên trong chuông đồng, Trần Hoành vẫn không ngừng hấp thu.

Trong khi đó ở bên ngoài, Du Hà đã bắt đầu nhận ra sự dị thường. Ông cảm nhận rõ linh khí từ bốn chiếc lò đan của mình đang bị một thế lực bí ẩn nào đó liên tục cắn nuốt. Linh khí bên trong vơi đi với tốc độ chóng mặt, đến mức luồng kim quang rực rỡ tỏa ra từ thân lò cũng đang dần trở nên ảm đạm.

Du Hà nhìn thẳng vào chuông ông không dùng thần thức để đi xuyên qua vì ông biết thần thức từ ngoài vào không phải là ý hay mà là chìa khóa để kích hoạt quả bom này. Nhưng Du Hà không khỏi nghi ngờ, ông thầm nghĩ:

"Không lẽ Trần Hoành đang đột phá sao? Linh khí bị rút đi liên tục... Nếu là thật thì thể chất này quả thật đáng sợ! Hấp thu gần cạn bốn lò mà cơ thể vẫn chưa nổ tung, đúng là thể chất thánh phẩm, tuyệt đối không thể xem thường!"
Gác lại những suy tư Du Hà hít sâu một hơi, tiếp tục nhắm mắt tĩnh thiền, dồn toàn bộ tâm trí vào việc phá giải cấm chế.

Cùng lúc đó, bên trong không gian tối tăm của chiếc chuông đồng.

Dòng linh lực bạo liệt từ nội đan Hỏa Trâu cùng mấy viên linh thạch sau khi đi qua đan điền đã bị Thánh Thể Huyền Hoàng luyện hóa triệt để. Hai mắt Trần Hoành bỗng dưng mở bừng, một đạo tinh quang sắc lẹm lóe lên, rực sáng cả một góc tăm tối.

Rắc... Rắc...

Một âm thanh vỡ vụn giòn giã vang lên từ sâu trong cơ thể hắn. Bức tường bình phong kiên cố cản bước Luyện Khí tầng ba rốt cuộc cũng không chịu nổi sức ép cuồng bạo của lượng linh khí khổng lồ mà hoàn toàn sụp đổ!

"Ầm!"

Một luồng khí tức cường hãn từ người Trần Hoành bộc phát ra xung quanh, cuốn phăng toàn bộ tàn dư hàn khí còn sót lại, hung hăng va đập vào thành chuông.

Luyện Khí tầng bốn, thành!

Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Lượng linh khí dư thừa ngưng tụ từ bốn chiếc lò đan vẫn tiếp tục tràn vào, đẩy tu vi của hắn tăng lên vùn vụt. Tiến thẳng đến Luyện Khí tầng bốn đỉnh phong mới có dấu hiệu bình ổn lại. Trần Hoành nắm chặt hai nấm đấm, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn chưa từng có đang chảy rần rần trong từng thớ thịt.

Nhưng Trần Hoành dường như đã quên mất một điều: trong cơ thể hắn vẫn còn tàn dư hỏa độc. Nay hắn lại liều lĩnh hấp thu nội đan Hỏa Trâu mang thuộc tính chí hỏa. Hắn cứ nghĩ hỏa độc dạo này không tái phát là do nó đang dần tiêu biến, nhưng không ngờ hôm nay, chính hắn lại là người khơi dậy nó. Giờ đây, Trần Hoành buộc phải gánh chịu hậu quả khi một cơn nóng rát kinh người bất ngờ bộc phát ra từ tận sâu trong buồng tim.

Trần Hoành ôm chặt ngực trái, ánh mắt nheo lại đầy đau đớn, mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Hắn có cảm giác trái tim mình như đang bị ném vào lò lửa một lần nữa, cơn nóng rát lần này còn mãnh liệt và hung hãn hơn trước gấp bội.

Cơ Linh Huyền chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt cũng nháy mắt biến sắc. Trong lúc vội vàng để hắn đột phá, nàng lại quên mất việc Trần Hoành vẫn còn mang tàn dư hỏa độc trên người. Lần này hấp thụ toàn bộ nội đan Hỏa Trâu, hỏa độc vốn đã bá đạo nay lại như được đổ thêm dầu vào lửa, uy lực lập tức bị khuếch đại lên gấp chục lần.

0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.