Một Đời Thành Cổ, Vạn Thế Xưng Tôn

Chương 29: Khách Không Mời Mà Đến

Đăng: 04/08/2026 18:17 2,568 từ 2 lượt đọc

Bị cướp vũ khí và còn bị Trần Hoành khích tướng khiến Mạnh Chu lại càng thêm nóng giận, nhưng thứ Trần Hoành cần là sự nóng giận của hắn. Trong những trường hợp giao tranh cự ly thế này, thứ ưu tiên trên hết là phải biết nặng nhẹ lẫn điểm yếu, quan trọng hơn là cái đầu phải lạnh, nhưng Mạnh Chu lại không làm được cái nào. Hắn đã phạm một đại kỵ lớn nhất trong binh gia: nóng nảy và khinh thường kẻ địch. Một kẻ như vậy đối với Trần Hoành đối phó còn dễ hơn bắt một con sói lửa. Vì sói khi nhắm mục tiêu, nó cần phân tích thiệt hơn, kẻ yếu nó rượt, kẻ mạnh nó lui, nhưng Mạnh Chu vẫn đang cho rằng mình nắm lợi thế mà không hề hay biết mình đã bị giăng bẫy từ lúc Trần Hoành cầm kích.

Trần Hoành vẫn đứng đó cười nửa miệng đầy khiêu khích, hắn vác cây thương trên vai trái, trường kích cầm tay phải vô cùng tự nhiên. Mạnh Chu đứng đối diện, ánh mắt hắn đầy sát ý. Mạnh Chu cất giọng:

"Chỉ là một tên không biết trời cao đất dày, cầm được hai khúc sắt cứ tưởng mình thắng sao? Còn dám nhắc đến cha ta, ngươi xứng sao? Vậy ta hỏi ngược lại, kẻ có thể dạy ra một thứ ăn nói không phép tắc như ngươi, không biết lớn nhỏ, cao quý ra sao chắc cũng thuộc dạng đồ tể không ra gì!"

Trần Hoành đứng đó nghe những lời sỉ nhục, nhục mạ về phụ hoàng hắn như vậy, ánh mắt đã ẩn hiện một tia sát ý, kèm theo đó thần sắc hắn càng thêm thâm trầm. Nhưng Trần Hoành không mất kiểm soát mà mắng người lung tung như Mạnh Chu, hắn chỉ khẽ cất giọng lạnh lẽo của mình lên:

"Vậy sao! Nếu cha ta là đồ tể thì cha ngươi gặp vẫn phải hành đại lễ, còn ngươi càng không đáng nhắc đến. Một con sói của khu rừng nhỏ mà còn dám so sánh với rồng trên cao, chán sống!"

Mạnh Chu nghe vậy tức càng thêm tức. Hắn không quan tâm đến nửa câu sau của Trần Hoành mà chỉ chăm chăm vào câu "Cha ngươi vẫn phải hành đại lễ". Một lần nữa, cái tôi đã đánh lui chút lý trí cuối cùng của hắn. Từ chiếc nhẫn trên ngón tay cái, hắn xoay nhẹ một cái, hai luồng sáng lập tức bay ra hóa thành hai thanh trường đao, mỗi thanh đều dài ngang tay hắn.

Mạnh Chu chỉ đao vào Trần Hoành, gằn giọng:

"Tả hữu song đao! Ngươi đỡ được mấy chiêu?"

Trần Hoành cũng chĩa thẳng mũi kích vào mặt hắn, lạnh lùng đáp:

"Hoàng kích phá vọng! Ngươi đỡ được mấy đòn?"

Kích và đao chỉ vào nhau, ngầm thông báo hai tuyệt kỹ độc nhất của hai nhà sắp được tung ra. Song đao của Nam Bình hầu nổi tiếng uy vũ, dũng mãnh. Dù vậy, "Hoàng kích phá vọng" của hoàng thất không phải dạng vừa; đây là chiêu thức do chính vị hoàng đế thứ ba của Việt Quốc sáng tạo ra, uy lực vô song, vốn cần phải kết hợp với trường kiếm mới là hoàn mỹ của nghệ thuật phá vọng, chiêu này chỉ có thể dùng vài từ để miêu tả, kích kéo dài khoản cách, kiếm kết liễu đối phương

Không nói nhiều lời Mạnh Chu tay cầm song đao lao lên trước, Trần Hoành thấy vậy hắn cũng trượt trường kích ra và ghim mạnh trường thương xuống đất, trường kích hắn chỉ nắm lại phần đuôi vẫn là tư thế cũ Mạnh Chu lùi một bước lấy đà sau đó lao nhanh như mũi tên vừa rời khỏi nỏ, song đao vơ lên đầy uy lực, Trần Hoành thấy vậy hắn nhanh tay xoay kích thành một hình vòng cung đầy quỷ dị.

Keng! Keng!

Kích đao va chạm liên hồi, sắt thép nện vào nhau chát chúa. Song đao dù nhanh đến mấy cũng bị tầm khống chế của trường kích đẩy dạt ra ngoài, không thể áp sát nổi nửa bước.

Nhận thấy cơ hội, Trần Hoành xoay vèo thân kích, vung một cú bổ thẳng xuống đầu Mạnh Chu. Đòn đánh giáng xuống quá bất ngờ, Mạnh Chu chỉ kịp bắt chéo song đao giơ lên đỡ.

Thấy đối phương đang rơi thế yếu Trần Hoành thu kích lại, nhưng rất nhanh hắn lại chuyển hướng Trần Hoành lật kích lại đập mạnh vào ngực Mạnh Chu một cú đau điếng, sau đó hắn xoay kích qua người một vòng rồi lại tặng cho Mạnh Chu thêm một cán kích thẳng vào mặt.

Cú va đập chát chúa khiến Mạnh Chu hộc máu miệng, đầu óc quay mòng mòng. Nhưng cơn đau giật cục cùng sự tức giận điên người đã ép hắn bật dậy.

“Thằng nhãi!”

Mạnh Chu gầm lên, không lùi mà nhẩy chồm tới. Hắn chấp nhận ăn trọn thế kích gạt của Trần Hoành để áp sát, vung song đao vây sát trong cự ly hẹp. Hai lưỡi đao xé gió chém tới tấp: một đường chém xéo qua ngực, một đường đâm thẳng vào cuống họng.

Khoảng cách quá gần khiến lợi thế dài của trường kích lập tức bị triệt tiêu. Trần Hoành biến sắc, vội thối lui hai bước, buộc phải vặn thân kích chắn ngang mặt để đỡ.

Choang! Choang! Choang!

Lực đao dồn dập, gắt gao như mưa bão. Mạnh Chu như hóa điên, đổi gặt thành đâm, liên tục ép Trần Hoành vào thế chỉ biết chống đỡ, mỗi đòn đánh ra đều muốn lấy mạng đối phương ngay lập tức.

Trần Hoành bị chiêu liên hoàn ép lùi liên tục, trường kích trong tay bị khống chế sát người, hoàn toàn không có khoảng trống để vung lên. Hắn vừa đỡ vừa lùi, mắt căng ra quan sát từng đường đao để tìm khe hở. Nhưng đao pháp đối phương quá nhanh, gạt đòn này chưa xong đòn khác đã lao tới ngay lập tức.

“Lấy lùi làm tiến! Đao dồn tốc độ cao rất khó đổi hướng bất ngờ!”

Một suy nghĩ xoẹt qua tâm trí. Không chút chần chừ, Trần Hoành dứt khoát rụt người, gập sâu lưng xuống sát mặt đất, lăng mạnh về phía bên hông để thoát khỏi điểm chết.

Nhát đao của Mạnh Chu chém hẫng vào khoảng không. Đến khi hắn kịp khựng lại phản ứng thì đã muộn Trần Hoành đã bật ngược về sau, mở rộng khoảng cách ra xa hơn trước, đưa trận đấu trở lại đúng tầm khống chế dài của trường kích.

Nhưng Trần Hoành thừa hiểu nếu cứ giữ khoảng cách không phải là cách nếu Mạnh Chu áp sát thêm một lần nữa thì khó mà xoay sở, đúng lúc đang tính kế thì.

Đỉnh đầu cả hai xuất hiện hai cái chông đồng to lớn xuất hiện, chúng xuất hiện bất ngờ ngay cả các trưởng lão cũng không kịp phản ứng khi phát hiện thì đã quá muộn, không biết có phải là xui hay không nhưng vị trí hai thứ to lớn kia sắp úp xuống lại là chỗ Trần Hoành lẫn Mạnh Chu, không gia dưới chuông bị đống băng lại muốn nhất một ngón tay cũng khó Trần Hoành bị ép đứng bất động chờ thứ kia úp xuống.

Oong—!

Âm thanh trầm đục vang lên như tiếng chuông chùa ngàn năm gõ vọng. Hai cái chuông đồng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nện thẳng xuống mặt đất với tốc độ xé gió.

Bụi mù mịt bay tung tóe, mặt đất rạn nứt thành từng đường chằng chịt. Sức nặng kinh hoàng cùng luồng hàn khí từ chuông đồng tỏa ra đóng băng không gian xung quanh trong chớp mắt. Khí tràng nặng trĩu đè bẹp mọi phản kháng, khiến máu huyết trong người Trần Hoành và Mạnh Chu như đặc quánh lại, đến cả việc nhúc nhích một ngón tay cũng trở thành bất khả thi.

Keng!

Cây quạt ngọc từ xa bay đến đâm sầm vào vách chuông đồng, tóe ra một chùm tia lửa sáng rực rồi bật ngược trở lại, hoàn toàn không thể lay chuyển nổi trọng bảo.

Bên trong lớp phong tỏa lạnh lẽo ấy, thời gian như chậm lại. Trần Hoành trơ mắt nhìn bóng đen của chuông đồng ngày một thu hẹp trên đỉnh đầu, hơi lạnh cắt cứa vào da thịt đau buốt.

Bóng tối nuốt chửng tất cả. Bên ngoài Thanh Hoa là người phản ứng nhanh nhất ông thu quạt về ánh mắt sắt như dao, ông tỏa thần thức ra xung quanh cất giọng:

"Xâm phạm Thanh Phong, đánh lén sau lưng, các ngươi chỉ có chừng ấy bản lĩnh thôi sao? Đã trốn đầu chui đuôi thì cút ra đây cho ta!"

Từ trong màn sáng rách toạc, hai bóng người bạch y đạp không hạ xuống.

Nam nhân đi đầu có dung mạo tầm thường, ánh mắt sắc lạnh như dao cau; nhưng kẻ đi sau hắn lại khiến người ta chấn động. Nữ tử ấy sở hữu một thân hình uyển chuyển lả lướt, gương mặt kiều diễm tựa hoa xuân nhưng lại mang đôi mắt hồ ly sắc lẹm, câu hồn đoạt phách. Đôi môi mọng đỏ khẽ cong lên một nụ cười giễu cợt.

Người của Hoa Phong Môn — nam tên Vũ Tôn, nữ tên Mộng Nhạn, đều là trưởng lão.

La Văn Tử bước một bước lên trước, gương mặt vẫn bình tĩnh, hai tay chấp sau lưng, thong thả cất lời:

"Đã đến Thanh Phong thì đều là khách, hai vị đạo hữu có cần phải chơi lớn đến mức bày đại trận phong tỏa cả thần thức của ta thế này không? Chỉ vì muốn vây bắt hai tên hậu bối luyện khí mà nhọc công các ngươi ra tay lớn đến vậy, lão phu thật lấy làm vinh hạnh."

Vũ Tôn nghe thế chỉ khẽ nhếch mép, cười nhạt đáp:

"Chưởng môn nói đùa rồi. Rõ ràng có người mở cửa đón bọn ta vào trước, ta bất đắc dĩ mới phải ra chút uy phong. Hơn nữa, đại trận này đối với Thanh Phong Môn các người cũng chỉ là chuyện nhỏ, hà tất phải so đo?"

La Văn Tử chỉ xoa cằm chưa vội tả lời ánh mắt lão đảo qua hai kẻ trước mặt, cuối cùng dừng lại ở bóng đen khổng lồ của đại chuông đang áp sát mặt đất, thong thả cất lời:

"Thanh Phong xem ra đang nuôi một con sói mắt trắng rồi!"

Vũ Tôn nghe vậy thì cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào La Văn Tử, giọng điệu mang theo vẻ mỉa mai không giấu giếm:

"Nuôi sói hay nuôi chó thì cũng là chuyện nội bộ của các ngươi. Nhưng tiếc thay, hôm nay con sói ấy không chỉ cắn chủ mà còn dẫn đường cho bọn ta đến đây xem chuyện vui của sơn môn các vị!"

La Văn Tử không hề nổi giận, cũng chẳng buồn động thủ. Lão chỉ khẽ giũ nhẹ tay áo như đang phủi đi thứ gì dơ bẩn, ánh mắt lướt qua Vũ Tôn và Mộng Nhạn hờ hững tựa như nhìn vào hư không, giọng nói nhạt như nước thoảng qua màn đêm:

"Tiếc cho bao nhiêu đan dược của Thanh Phong lại đi nuôi béo một đầu sài lang mắt trắng. Nhưng điều khiến lão phu buồn cười nhất là... con súc sinh ấy tốn công cắn gãy then cài rước ngoại nhân vào cửa, cuối cùng cũng chỉ cõng về sân được hai hạt bụi bặm."

Nói đoạn, ông quay nửa mặt nhìn về phía hàng ghế trưởng lão. Ánh mắt sắc như dao quét qua từng người, nhưng áp lực lại dồn ép chủ yếu lên nhóm trưởng lão ngoại môn.

Không phải La Văn Tử cố ý thiên vị nội môn mà chèn ép kẻ ngoài, chỉ là sự thật luôn tàn khốc: Nếu hôm nay một trong bốn vị trưởng lão nội môn ngã xuống, chẳng phải những kẻ ở ngoại môn kia sẽ có cơ hội bước lên thế chỗ hay sao.

Phía sau, Mộng Nhạn uốn éo bước lên. Khóe môi kiều diễm vẫn giữ nguyên nụ cười cợt nhả. Nàng ta che miệng, cất chất giọng mị hoặc ẻo lả vang lên giữa không gian căng thẳng:

"Chưởng môn nói quả không sai, đúng là tu vi hai người bọn ta khó mà đối đầu cùng lúc với năm vị đồng cấp! Nhưng ngài ví tiểu nữ với bụi bặm thì thật là oan uổng quá. Bụi thì dơ dáy hôi hám, chi bằng ngài cứ ví ta như một đóa mẫu đơn rực rỡ, hay một cành hồng kiêu sa... nghe chẳng phải êm tai hơn sao?"

Nàng ta vừa dứt lời, không gian xung quanh ba người bỗng nhiên bị một làn sương mù màu hồng phấn bủa vây. Mùi hương của thứ sương này ngọt ngào ma mị, thoang thoảng mơn trớn như muốn chui rúc vào từng lỗ chân lông.

Nhưng La Văn Tử sắc mặt vẫn không đổi, hai tay giấu sau lưng nắm chặt lại. Lập tức, một lớp chân khí hộ thể nhàn nhạt bùng lên, tạo thành một bức tường vô hình ngăn cách hoàn toàn luồng hàn khí và sương độc bên ngoài.

Lão hừ lạnh, cất giọng châm chọc:

"Mộng đạo hữu quả nhiên thủ đoạn vẫn bỉ ổi như xưa. Khả năng bày Mê Sắc Trận của ngươi xem ra lại tinh tiến không ít, mượn lời nói để giấu sát cơ. Tiếc là... nếu lúc nãy lão phu không phòng hờ từ trước, chẳng phải đã để hạt bụi như ngươi làm bẩn áo rồi sao?"

Vũ Tôn cười nửa miệng tiến lên phía trước nói:

Vũ Tôn cười nửa miệng, thong thả tiến lên một bước:

"La Văn Tử, ông nhìn thấu thì đã sao? Dù gì ông cũng đã kẹt trong lưới rồi. Mê Sắc Trận chuyên công kích tâm trí, đám trưởng lão bên ngoài kia nếu đạo tâm có chút tỳ vết, bước vào ranh giới này chỉ có con đường tẩu hỏa nhập ma! Còn muốn dùng kiếm khí phá trận từ xa ư? Thật nực cười! Sương mù vốn dĩ vô hình vô tướng, để xem các người tấn công kiểu gì!"

Đúng như lời Vũ Tôn, bên ngoài màn sương, mấy vị trưởng lão đang liên tục tung ra sát chiêu. Từng đạo pháp thuật, kiếm khí xé gió lao đến nhưng đều như đá chìm đáy biển; dẫu có đâm xuyên qua được lớp sương hồng cũng lập tức mất hút, hoàn toàn vô vọng.

Du Hà đứng ở một bên, sắc mặt âm trầm. Tuy ông nắm giữ thủ đoạn có thể xé rách một khe hở để xông vào, nhưng lại nắm chặt tay không dám manh động. Ông thừa hiểu sự tà môn của Mê Sắc Trận, nếu không chắc chắn đạo tâm mình đủ vững, bước vào ranh giới đó chẳng khác nào tự rước lấy kết cục tẩu hỏa nhập ma.



0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.