Chương 28: Thân Phận Bại Lộ
Trần Hoành đứng lặng, ánh mắt bình thản lướt qua hàng binh khí sắc lạnh vừa hiện ra rồi dừng lại trên người Mạnh Chu. Không ai bảo ai, cả hai ngầm hiểu, đồng thời lùi lại ba bước để thiết lập khoảng cách chiến đấu.
Giữa lúc cục diện đang căng như dây đàn, từ rừng trúc bạt ngàn bên cạnh, một luồng gió mạnh bất ngờ thốc tới cuốn theo vô số lá trúc bay thẳng về phía đài cao.
Bên dưới, Tần Tu Nghi vẫn đứng chắp tay sau lưng, thần sắc bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Qua hơn hai nhịp thở, sự tĩnh lặng bỗng bị phá vỡ bởi một luồng uy áp đáng sợ từ trên không trung giáng xuống.
Từ đỉnh đầu Tần Tu Nghi, hơn mười bóng người đột ngột hiện hình. Đó là chư vị trưởng lão và chưởng môn của Thanh Phong Sơn. Họ lơ lửng trên cao, nét mặt ai nấy đều thâm trầm không lộ hỷ nộ, dường như muốn mượn trận chiến này để xem thử tầm mắt của nhị trưởng lão và chưởng môn ai tinh tường hơn, rốt cuộc "phế phẩm" hay "nhất phẩm" mới là kẻ chiến thắng.
Đúng lúc một cơn gió nữa thổi qua, giọng nói mang đậm uy quyền của La Văn Tử vang vọng khắp không gian:
"Nếu hôm nay hai người đã muốn giải quyết như vậy... Được thôi, muốn đánh thì ta cho đánh! Nhưng quy củ của Thanh Phong Sơn không thể bỏ: Thứ nhất, tu vi hai bên giao lưu phải ngang nhau; thứ hai, tuyệt đối không được đánh cho đối phương bán sống bán chết!"
Bên cạnh, Du Hà nghe xong cũng không có phản ứng gì quá khích, hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Về phần Thanh Hoa, ông vẫn ung dung đứng đó, tay phe phẩy chiếc quạt ngọc tao nhã như thể đang thưởng ngoạn một màn kịch hay.
Vù!
Một cơn gió mạnh lại thổi qua, nhưng lần này mang theo chấn động không gian sắc bén.
Bên dưới, Tần Tu Nghi đã bắt đầu kết ấn. Từ dưới chân y, một đạo hào quang rực rỡ lan rộng ra, bao vây trọn vẹn khu tỉ thí rồi hóa thành một trận đồ Bát Quái Âm Dương khổng lồ xoay chuyển liên hồi.
Tần Tu Nghi quét mắt nhìn hai người, khóe môi nhếch lên một nụ cười thâm trầm, cất giọng:
"Chưởng môn đã hạ lệnh, tu vi giao lưu phải ngang nhau. Mạnh sư đệ, ngươi là đỉnh phong luyện khí, nếu cứ thế đánh với một tên Luyện Khí tầng ba thì chẳng khác nào bắt nạt trẻ con, truyền ra ngoài e rằng người ta chê cười Thanh Phong Sơn ta mất hết quy củ."
Mạnh Chu nghe vậy liền biến sắc, ngẩng đầu định mở lời:
"Nhưng mà Tần sư huynh, hắn..."
"Không cần nhiều lời!"
Tần Tu Nghi vung tay áo, một luồng pháp lực hùng hậu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp áp chế lên người Mạnh Chu.
Ầm!
Dưới áp lực của trận pháp Bát Quái, cảnh giới đỉnh phong của Mạnh Chu bỗng chốc run rẩy, khí thế toàn thân tụt dốc không phanh xuống thẳng Luyện Khí tầng ba!
Mạnh Chu lảo đảo lùi lại mấy bước, hộc ra một ngụm máu tươi vì lực phản phệ, gương mặt tái mét đầy vẻ kinh hoàng. Hắn trừng lớn mắt nhìn Tần Tu Nghi, run rẩy gắt lên:
"Sư... sư huynh! Ngươi... ngươi dám phong ấn cảnh giới của ta?!"
Tần Tu Nghi thu tay về, thần sắc lạnh lùng vô tình, thản nhiên đáp:
"Đây không gọi là phong ấn, đây gọi là công bằng. Bây giờ, cả hai đều đứng ở vạch xuất phát Luyện Khí tầng ba. Muốn chứng minh bản thân, hãy dùng thực lực thật sự mà nói chuyện!"
Nói là vậy, nhưng Mạnh Chu đã nhanh chóng xoay người tiến đến kệ binh khí, rút mạnh một cây đại đao ra. Chưa để Trần Hoành kịp chuẩn bị, thân đao nặng nề đã mang theo tiếng gió rít gào bổ thẳng tới. Trần Hoành thấy vậy liền nhanh nhẹn xoay người tránh né, lợi dụng quán tính của đối phương để chớp thời gian vơ lấy một thanh đoản kiếm gần nhất trên kệ.
Keng!
Ánh đao chém xuống mang theo kình khí sắc bén, nện thẳng xuống phiến đá cẩm thạch khiến mảnh vụn văng tung tóe. Mạnh Chu thấy đường đao bị đánh lệch liền vội vã thu đao về, không cho Trần Hoành dù chỉ nửa nhịp thở dốc, đường đao sắc lẹm lại quét ngang một vòng hiểm hóc.
Nhưng lần này, Trần Hoành đã phòng bị từ trước. Hắn lướt người nhẹ nhàng lách qua khe hở của đại đao, chớp lấy độ trễ khi đối phương đang cố thu trọng kiếm về để phản công. Một đường đoản kiếm sắc bén vung lên, chém thẳng vào điểm nối giữa lưỡi đao và cán, đồng thời một cước toàn lực đá mạnh vào eo Mạnh Chu.
Bụp!
Mạnh Chu trúng trọn cú đá, lảo đảo lùi lại mấy bước rồi buông thõng tay rơi cả đại đao xuống đất. Hắn ôm chặt lấy vùng eo đau buốt, khuôn mặt tái mét vì đau đớn nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn Trần Hoành đầy căm phẫn.
Nghiến chặt hàm răng để nén giận, Mạnh Chu gầm lên một tiếng, không dùng binh khí nữa mà dồn toàn bộ kình lực vào hai tay. Cổ tay hắn bừng lên một ngọn lửa xích hồng, điên cuồng lao tới tung ra một quyền mang theo uy lực xé gió.
Đồng tử Trần Hoành khẽ co rút lại. Liệt Hỏa Quyền? Hóa ra cảm giác quen thuộc ban nãy là vì tên này dùng tuyệt kỹ của Nam Bình Hầu!
Trần Hoành siết chặt tay thành quyền định lao lên đối quyền, nhưng đúng lúc đó, giọng Cơ Linh Huyền bỗng vang lên gắt gao trong đầu:
"Tránh đi! Đoản kiếm rác rưởi này không đỡ nổi quyền kình của hắn đâu!"
Nghe thấy thế, Trần Hoành vội vã biến chiêu. Thế quyền của Mạnh Chu đã áp sát, hắn không đỡ thẳng mà hoành thanh đoản kiếm nghiêng đi một góc để gạt bớt lực.
Ầm!
Dù đã gạt thế, nhưng nắm đấm cuồn cuộn kình lực của Mạnh Chu vẫn nện trúng thân đoản kiếm.
Một luồng phản lực khổng lồ truyền ngược qua chuôi kiếm, chấn trực tiếp vào lồng ngực Trần Hoành. Sắc mặt hắn tái đi trong chớp mắt, thanh đoản kiếm rẻ tiền không chịu nổi sức ép vặn xoắn đã nứt toác rồi vỡ vụn thành ba khúc.
Thấy đối phương mất thế cân bằng, Mạnh Chu lướt tới tung liên tiếp hai quyền một cước cực kỳ tàn nhẫn.
Bụp! Bụp! Rầm!
Lực đạo từ hai cú đấm và một cú đá giáng thẳng vào người, hất văng Trần Hoành ngã ngửa về phía sau. Từ khóe miệng hắn, một ngụm máu lớn tuôn trào, nhuộm đỏ cả hàm răng trắng.
Trên đài cao, La Văn Tử thấy vậy liền lắc đầu ngao ngán. Đối với vị Chưởng môn này, trận đấu đến đây coi như đã ngã ngũ — phế thể chung quy vẫn chỉ là phế thể, không thể làm nên trò trống gì.
Thế nhưng, trái ngược với sự thất vọng của số đông, ánh mắt Du Hà trưởng lão lúc này lại chậm rãi mở ra. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy không có sự lo âu, cũng chẳng hề thương cảm, mà là một tia phán xét sắc bén cùng một chút tín nhiệm kỳ lạ.
Bên dưới, Trần Hoành đang gượng chống tay đứng lên. Hắn đưa lưng bàn tay quệt đi vệt máu đọng trên khóe môi. Một lần nữa, ánh mắt Trần Hoành lại đảo một vòng sang kệ binh khí. Hắn thừa biết nếu tiếp tục để đối phương áp sát thì mình sẽ gặp bất lợi.
Không chần chừ thêm, Trần Hoành lướt người uyển chuyển qua các kệ đồ. Tiến đến kệ tiếp theo, không để phí nửa nhịp, hắn dứt khoát rút phăng ra một cây trường kích.
Trường kích vừa rời khỏi kệ, Trần Hoành lập tức xoay cổ tay, mượn lực ly tâm vung một vòng bán nguyệt trên không trung. Tiếng xé gió rít lên chói tai, lưỡi kích lạnh lẽo cắm phập xuống phiến đá cẩm thạch nổ tung thành từng mảnh vụn. Khác với đoản kiếm mỏng manh cần sự áp sát, trường kích là vương giả của binh khí dài, công thủ toàn diện, sinh ra là để ép góc và triệt tiêu lợi thế thể thuật của đối phương. Và đây cũng là loại binh khí thứ hai mà hắn thành thạo nhất chỉ sau trường kiếm.
Mạnh Chu thấy Trần Hoành trúng liên hoàn cước của mình mà vẫn có thể đứng dậy chọn binh khí, đôi mắt liền đỏ ngầu lên vì tức giận. Hắn vốn quen dùng cảnh giới và linh lực áp đảo để nghiền nát đối thủ. Hiện tại bị ép xuống Luyện Khí tầng ba, không thể ngưng tụ chân hỏa viễn chiến, chỉ có thể dùng nhục thân cận chiến khiến hắn cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Hắn dậm mạnh chân, phiến đá dưới gót vỡ vụn, cả thân hình như một viên pháo đạn lao thẳng về phía Trần Hoành, hai tay hóa trảo nhắm thẳng vào yết hầu đối phương.
"Ngươi tưởng cầm thêm khúc sắt dài thì có thể bù đắp được sự rác rưởi của Tạp Thể sao!"
Trần Hoành không đáp. Đôi mắt hắn phẳng lặng như mặt nước giếng cổ. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới một trượng, Trần Hoành đột ngột lùi chân trái lại một bước dài, thân hình hạ thấp xuống, tay nắm chặt chuôi kích xoay mạnh một vòng.
Đầu kích lao tới theo hướng bán nguyệt, đỉnh kích chỉ cách cổ Mạnh Chu hai đốt ngón tay. Mạnh Chu bị hoảng trong giây lát, hắn dùng toàn lực ngã nhào ra sau để lùi lại. Mạnh Chu đưa tay lên sờ cổ mình một cái rồi nhìn Trần Hoành, lại nhìn cái vết bán nguyệt của kích đang đâm dưới đất làm bể cả đá. Hắn thừa biết chiêu lúc nãy đã không còn là tỷ thí, mà thực sự là sát chiêu trên chiến trường.
Trần Hoành nhếch mép. Hắn vẫn cầm chuôi kích, vươn ra hết độ dài sải tay cộng với thân kích, mới đó mà đã vươn đến chỗ Mạnh Chu.
Cuộc chiến tưởng chừng đã kết thúc, Tần Tu Nghi định tiến lên kết thúc cuộc so tài. Nhưng không, từ đỉnh đầu, giọng Du Hà lại cất lên:
"Cuộc so tài binh đao giờ đây mới thực sự bắt đầu. Hai đứa trẻ này nãy giờ chỉ mới khởi động gân cốt. Mạnh Chu chưa dùng hết sức, Trần Hoành chưa vung thẳng tay thì không thể nói kết thúc được."
"Tiên gia so tài bằng đấu pháp, phàm nhân so tài bằng binh đao. Hai Luyện Khí suy cho cùng vẫn là phàm, đao chưa vung thì chưa chắc kích đỡ nổi. Cái quan trọng là hắn có lấy lại được đao hay không!"
Bên cạnh, Thanh Hoa nãy giờ im lặng giờ mới chịu lên tiếng:
"Nói không sai, nhưng trận này ta lại thấy Trần Hoành nhỉnh hơn Mạnh Chu về độ nhạy và cách dùng binh khí. Hắn không dùng kích để chém như đồ tể, mà là một nghệ thuật dùng kích. Mạnh Chu tuy có chỗ hơn người nhưng quá nóng nảy, chưa biết đối thủ sẽ ra chiêu gì đã vội xông lên. Kẻ này... sống không thọ!"
La Văn Tử nghe thế chỉ biết xo cằm ông nhìn Mạnh Chu một cái. Nhưng không nói gì.
Bên dưới, Trần Hoành đã thu kích về sau lưng, khóe môi vẫn vương ý cười, thản nhiên cất giọng:
"Mạnh sư huynh, mời nhặt đao."
Giọng điệu Trần Hoành không quá lớn hay mang ý khinh thường, chỉ là một câu nói rất bình thường. Dù vậy, nếu lúc này Mạnh Chu chịu hạ mình nhặt đao, thế cục đôi bên xem như hòa hoãn. Nhưng ngặt nỗi, Mạnh Chu lại siết chặt hai tay, trừng trừng chỉ ngón trỏ vào mặt hắn mà gầm lên:
"Khinh người quá đáng! Ngươi nghĩ bản thân là cái thá gì mà dám ra lệnh cho ta nhặt đao? Nếu xét về thân phận, ta là công tử phủ hầu, ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến hôi dưới đáy xã hội!"
Bốn chữ "công tử phủ hầu" vừa thốt ra lập tức khiến ánh mắt Trần Hoành hơi thay đổi. Một luồng suy luận nhanh chóng xẹt qua tâm trí hắn:
"Hầu ở đây, chắc chắn là đang chỉ Nam Bình Hầu! Thảo nào từ nãy đến giờ cứ thấy tên này quen mặt, hóa ra là thế gia công tử hàng năm đều phải họa chân dung đưa về kinh đô để phụ hoàng thẩm sát, tiện đường cho các vị hoàng tỷ chọn phò mã!"
Trần Hoành nhếch môi, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn vài phần. Hắn mỉm cười nhạt:
"Thì ra là thế gia công tử, là ta mạo phạm rồi. Trần mỗ hôm nay thật vinh hạnh khi được chỉ giáo tiểu hầu gia đây!"
Nghe câu châm chọc mang đầy vẻ khiêu khích ấy của Trần Hoành, Mạnh Chu tức đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, huyết dịch như muốn nghịch chuyển đâm thủng đỉnh đầu. Hắn vốn sinh ra trong thế gia, từ nhỏ đã được ngậm thìa vàng, đi đến đâu cũng nhận được ánh mắt kiêng nể và cung phụng. Thế mà giờ đây, hắn lại bị một kẻ bị coi là "tạp thể", đem ra làm bàn đạp để chà đạp tôn nghiêm.
"Ngươi... đồ tiện chủng! Hôm nay bản công tử không lột da, rút gân ngươi, ta thề không mang họ Mạnh!"
Mạnh Chu lao lên, nhưng mục tiêu không phải là Trần Hoành mà là một kệ binh khí đặt ở góc sân. Hắn nhắm chuẩn một cây trường thương màu bạc, bàn tay vừa vươn ra sắp chạm tới cán thương thì
Rầm!
Trường kích trong tay Trần Hoành đã lao đến trước một bước, quét mạnh hất văng cả kệ binh khí ra xa. Nhân đà đó, vòng bán nguyệt ở đầu kích móc trúng thân trường thương, hất tung nó lên không trung rồi xoay ngược về phía Trần Hoành. Hắn giơ tay tóm gọn lấy ngọn thương, đồng thời ép Mạnh Chu phải lùi lại ba bước đầy chật vật.
Mạnh Chu trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng vì tức giận, nghiến răng gằn từng chữ:
"Ngươi dám!"
Trần Hoành cười nửa miệng nói:
"Có gì không dám, ai nhanh tay hơn thì là của người đó, cha ngươi không dạy cái cơ bản này cho ngươi sao!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.