Một Đời Thành Cổ, Vạn Thế Xưng Tôn

Chương 27: Tranh Cãi

Đăng: 02/08/2026 19:58 2,690 từ 1 lượt đọc

"Đệ tử Mạnh Chu, bái kiến Sư tôn!"

Lý Phàm ở góc trái đại điện tặc lưỡi một cái, ghé tai Trần Hoành xì xầm:

"Tên Mạnh Chu này quả thực không tệ, nhưng hắn ngông cuồng quá. Nhìn cái cằm vênh lên tận trời của hắn kìa. Nhưng mà sư đệ này... ta đoán tên ngươi chắc chắn nằm ở cuối cuộn trục rồi."

Trần Hoành nghe thế liền nhìn theo. Sau một lúc, một lần nữa Trần Hoành lại nheo mắt lại, dường như hắn đã nhận ra điều gì đó. Ánh mắt Trần Hoành cụp xuống hơi suy tư, dường như hắn từng thấy Mạnh Chu này ở đâu đó rồi, nhưng lại không nhớ chính xác là ở đâu.

Trần Hoành nhắm mắt lại một nhịp, cố lục lọi trong mớ ký ức. Hình ảnh yến tiệc hoàng cung, những gương mặt công tử thế gia, cho đến những sát thủ trong đêm mưa máu ở rừng tùng lần lượt lướt qua. Mạnh Chu... cái tên này nghe rất lạ, nhưng đôi mắt kiêu ngạo mang theo ba phần tà khí kia, chắc chắn hắn đã từng chạm mặt.

Thấy Trần Hoành im lặng, Lý Phàm huých nhẹ khuỷu tay hắn:

"Này, bị khí thế của người ta làm cho dọa sợ rồi à?"

Trần Hoành mở mắt, thần sắc đã khôi phục vẻ tĩnh lặng như mặt hồ Vô Nguyệt. Hắn khẽ lắc đầu:

"Chỉ là thấy hơi quen mắt, nhưng chắc là ta nhận nhầm người."

Trên bục cao, La Văn Tử phất tay cho Mạnh Chu lui sang một bên, đứng chung hàng ngũ với vị thanh niên y phục trắng. Ánh mắt của tân đệ tử phía dưới nhìn Mạnh Chu lúc này chỉ còn lại sự ngưỡng mộ tột cùng. Một bước lên mây, trở thành đệ tử thân truyền của Chưởng môn, tài nguyên tu luyện sau này chắc chắn sẽ dùng mãi không cạn.

Tần sư huynh ho nhẹ một tiếng, cuộn trục linh lực trong tay lại được mở thêm một đoạn. Tiếng xướng tên tiếp tục vang vọng khắp đại điện:

"Đệ tử tiếp theo: Tôn Kỳ, tư chất Lục Phẩm Mộc Linh Thể. Tiến lên bái sư!"

Nghi thức cứ thế tiếp tục.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Những đệ tử có tư chất từ ngũ phẩm trở lên đều đã được các trưởng lão Nội môn chọn lựa. Số còn lại đa phần mang tư chất thất phẩm, bát phẩm, chỉ đành ngậm ngùi quỳ bái các chấp sự để nhận thân phận đệ tử Ngoại môn. Càng về cuối, không khí đại điện càng chùng xuống.

Tần sư huynh lướt mắt đến dòng chữ cuối cùng trên cuộn trục. Đôi lông mày của y chợt nhíu chặt lại, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu tột độ. Y dừng lại chừng ba hơi thở, dường như đang cẩn thận vận linh lực xác nhận lại thông tin trên cuộn trục không bị ghi chép sai.

Cả đại điện vì sự im lặng bất thường này mà đổ dồn ánh mắt về phía y.

Tần sư huynh hít một hơi, lớn giọng xướng lên:

"Đệ tử cuối cùng: Trần Hoành. Tuổi mười lăm, tư chất... Tạp Thể. Tu vi Luyện Khí tầng ba. Tiến lên!"

Lời vừa dứt, một khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy Thanh Phong Chính Sảnh Đường. Nhưng sự im lặng đó chỉ kéo dài đúng một cái chớp mắt, trước khi toàn bộ đại điện bùng nổ thành một trận cười ồ và những tiếng xì xầm bàn tán đầy mỉa mai.

"Tạp Thể? Ta không nghe nhầm chứ? Một tên Tạp Thể mà cũng qua được kỳ khảo hạch của Thanh Phong Sơn sao?"

"Luyện Khí tầng ba? Khéo con chó giữ nhà của gia tộc ta cũng có tu vi cao hơn hắn!"

"Chắc chắn là đi cửa sau rồi! Tạp Thể thì làm sao leo nổi bậc thang Kim Cang chứ?"

Dưới góc đại điện, Trung Lăng nghe thấy hai chữ "Tạp Thể" thì trố mắt ra nhìn. Sau cơn ngỡ ngàng, gương mặt mập mạp của hắn lập tức vặn vẹo thành một nụ cười giễu cợt đầy hằn học. Hắn lẩm bẩm chửi rủa trong miệng, ân hận vì lúc nãy lại đi sợ hãi một tên phế vật không có tiền đồ.

Ngay cả Lý Phàm ngồi bên cạnh cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Hắn trố mắt nhìn Trần Hoành, lắp bắp không thành lời:

"Sư... sư đệ... Ngươi đắc tội với Cửu Tư sư huynh ở Thanh Phong Cát sao? Rõ ràng hôm qua sư tôn ta còn nói..."

Trần Hoành không để Lý Phàm nói hết câu. Hắn chậm rãi đứng dậy, đưa tay phủi nhẹ nếp áo. Ánh mắt hắn bình thản lướt qua vô số những gương mặt đang chỉ trỏ, cười cợt xung quanh. Sự khinh miệt của phàm nhân, sự chê bai của tu sĩ, đối với một Hoàng Tử từng trải qua ngàn vạn cạm bẫy như hắn, chẳng khác nào tiếng ruồi muỗi vo ve.

Huyền Thuẫn Tàng Chiêu Thuật quả nhiên là kỳ thuật. Ngay cả cuộn trục do Chưởng môn luyện chế cũng không thể soi ra một thánh thể đang đứng trước mặt họ.

Trần Hoành cất bước, tư thế đĩnh đạc, thong thả tiến về phía trung tâm đại điện. Bóng lưng thẳng tắp của hắn đối lập hoàn toàn với cái mác "Tạp Thể" rẻ rúng vừa được xướng lên.

Đứng trước bục cao, Trần Hoành chắp tay, cúi người hành lễ một cách không kiêu ngạo cũng không tự ti.

Trên bục, các vị trưởng lão đều lắc đầu ngán ngẩm. Một vài người thậm chí còn nhắm mắt lại, không buồn nhìn hắn lấy một cái. Tư chất Tạp Thể, tương lai tu luyện coi như đã chấm dứt. Nhận loại đệ tử này vào môn hạ, chẳng khác nào rước thêm một miệng ăn vô dụng.

La Văn Tử nhấp một ngụm trà, nhạt giọng lên tiếng:

"Tạp Thể tuy tư chất kém, nhưng có thể qua được cửa núi Thanh Phong, ắt có nghị lực hơn người. Có trưởng lão Ngoại môn nào nguyện ý nhận hắn làm đệ tử ký danh không?"

Lời vừa dứt, Tần sư huynh dường như phát hiện ra cuộn ghi chép vẫn còn một dòng nữa. Y đảo mắt qua dòng chữ, rồi nhanh chóng xoay người báo:

"Bẩm sư tôn, thông tin về người này vẫn còn một dòng ngắn nữa."

La Văn Tử hơi nheo mắt, dù không hiểu tại sao lại có thêm một dòng nhưng ông cũng xua tay bảo Tần sư huynh đọc tiếp. Tần sư huynh quay người lại, cất giọng:

"Là đệ tử Tây Môn, do đích thân Du Hà trưởng lão chọn!"

Sự tĩnh lặng bao trùm đại điện kéo dài đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua những cây cột đá chạm rồng. Những nụ cười giễu cợt trên môi đám tân đệ tử đông cứng lại, lơ lửng giữa sự kinh ngạc và hoang mang tột độ.

"Tây Môn? Tây Môn phong của Du Hà trưởng lão? Không phải nơi đó đã ba trăm năm không nhận người sao?"

"Một tên Tạp Thể... làm sao lọt vào mắt xanh của lão nhân gia ngài được?"

Tiếng xì xầm bắt đầu nổ ra như ong vỡ tổ. Sự khinh miệt ban nãy nháy mắt bị thay thế bởi sự ghen tị đỏ mắt. Phải biết rằng, đệ tử thân truyền của một vị trưởng lão nội môn có thân phận cao quý đến nhường nào. Trừ khi là Chưởng môn, còn lại ngay cả các trưởng lão ngoại môn gặp mặt cũng phải nể nang vài phần.

Trung Lăng ngồi bệt dưới góc điện, hai tay run bần bật cào cào xuống nền đá cẩm thạch. Hắn há hốc mồm, hai mắt trợn trắng lên nhìn bóng lưng đĩnh đạc của Trần Hoành. Cảm giác lạnh lẽo từ vết xước trên má lại truyền đến, báo cho hắn biết cái ranh giới sinh tử mà hắn vừa vô tình đạp phải nó mỏng manh đến nhường nào.

Trên bục cao, sắc mặt của vài vị trưởng lão cũng biến đổi đặc sắc không kém. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt dồn sự chú ý về phía lão nhân mặc đạo bào màu xám đang ngồi nhắm mắt ở góc trái.

La Văn Tử khẽ đặt chén trà xuống bàn, âm thanh va chạm tuy nhỏ nhưng lại mang theo một đạo linh áp khiến cả sảnh đường lập tức câm bặt. Chưởng môn nhìn về phía Du Hà, giọng nói trầm ổn vang lên:

"Du Hà, cuộn trục này do chính tay người của ta biên soạn, tuyệt đối không có sai sót về việc đo lường tư chất. Kẻ tên Trần Hoành này quả thực mang Tạp Thể, kinh mạch nghẽn tắc. Đệ tử Tây Môn phong lúc trước cũng là những tinh anh trong tinh anh, ông chọn hắn... có phải là quyết định quá vội vàng?"

Nghe Chưởng môn đích thân mở lời, mọi người đều nín thở chờ đợi.

Du Hà lúc này mới từ từ mở mắt. Ánh mắt ông bình thản lướt qua đám đông, nhạt nhòa như mây bay gió thoảng, hoàn toàn không để tâm đến hàng trăm con mắt đang đổ dồn vào mình. Ông không đứng dậy, chỉ khẽ vuốt chòm râu bạc.

"Vội vàng sao? Lão phu ba trăm năm không thu đồ, nay mới chọn được một người vừa mắt. Chưởng môn cảm thấy ta chọn bừa ư?"

"Du Hà ông lại hiểu lầm rồi. Ta chỉ muốn nhắc nhở, tiên đạo trọng tư chất. Tạp Thể tu hành, chỉ sợ cả đời cũng không kết nổi Khai Đan, càng đừng nói đến việc kế thừa y bát của ông."

La Văn Tử nhàn nhạt đáp lại.

"Y bát của lão phu, tự lão phu biết giao cho ai. Tây Môn ta thu đồ đệ, xưa nay không màng Tạp Thể hay nhất thể gì đó, chỉ trọng một chữ Duyên. Hắn có duyên, hắn bước qua được cửa nhà ta, thì hắn là người của ta. Đơn giản vậy thôi."

Lời của Du Hà vang lên không lớn, nhưng từng chữ đều như búa tạ nện thẳng vào hư không, đập tan mọi nghi kỵ. Sự ngang tàng và tự phụ của một Đạo Nhân đỉnh phong được thể hiện rõ ràng: Quy củ là do các ngươi đặt ra, còn Tây Môn ta, tự có quy củ riêng.

Thanh Hoa Chân Nhân ngồi kế bên chỉ khẽ mỉm cười, vươn tay gõ nhẹ quạt ngọc lên lòng bàn tay. Ông nhìn Trần Hoành đang đứng thẳng tắp bên dưới, trong lòng thầm cảm thán sự lợi hại của "Huyền Thuẫn Tàng Chiêu Thuật". Ngay cả Chưởng môn với tu vi đỉnh phong cũng bị qua mặt cái một.

Thế nhưng, không phải ai cũng cam tâm chấp nhận sự thật này.

Từ phía hàng ngũ đệ tử thân truyền, Mạnh Chu nãy giờ vẫn đứng im lặng, hai bàn tay siết chặt lại. Hắn là Nhất Phẩm Ngũ Hành Chi Thể, thiên tài vạn người có một, vậy mà lại phải đứng ngang hàng thân phận với một tên Tạp Thể Luyện Khí tầng ba? Sự kiêu hãnh của một kẻ đứng trên đỉnh cao không cho phép hắn chấp nhận sự sỉ nhục này.

Mạnh Chu tiến lên một bước, cung kính chắp tay về phía bục cao.

"Đệ tử Mạnh Chu, mạn phép có lời muốn thỉnh giáo Du Hà sư thúc!"

Không khí trong điện bỗng chốc lạnh ngắt. Một tân đệ tử vừa bái sư lại dám đứng ra chất vấn trưởng lão? Dù hắn có là thiên tài được Chưởng môn bảo bọc, hành động này cũng là quá mức ngông cuồng.

Du Hà không đáp, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái.

Thấy vậy, Mạnh Chu cắn răng, dời ánh mắt sắc lạnh như đao về phía Trần Hoành.

"Trần sư đệ, tiên lộ vốn dĩ công bằng, kẻ mạnh vi tôn. Ngươi mang tư chất Tạp Thể, lại được hưởng tài nguyên và thân phận của một đệ tử chân truyền. Điều này e rằng khiến các đệ tử khác trong tông môn khó lòng phục tùng. Nếu ngươi thực sự có bản lĩnh lọt vào mắt xanh của Du Hà sư thúc, chi bằng hôm nay..."

"Câm miệng."

Hai chữ nhàn nhạt thốt ra, nhưng không phải từ miệng Du Hà, mà là từ Trần Hoành.

Ánh mắt Trần Hoành vốn đang tĩnh lặng, khoảnh khắc này bỗng ngước lên nhìn thẳng vào Mạnh Chu. Không có sát khí cuồn cuộn, không có linh áp bùng nổ, nhưng cái nhìn thâm trầm, lạnh lẽo vắt kiệt cảm xúc đó lại khiến Mạnh Chu vô thức lùi lại nửa bước.

Trần Hoành đưa hai tay ra, gương mặt đã trở về vẻ thản nhiên thường ngày. Dù vậy lúc này ánh mắt hai bên va chạm nhau, Trần Hoành càng thấy tên họ Mạnh này quả thật có chút quen biết. Trần Hoành hạ giọng:

"Chi bằng hôm nay hai ta hai mặt một lời để tránh việc không nên có về sau!"

Mạnh Chu híp mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt đầy khinh miệt. Hắn bước lên thêm một bước, luồng linh lực hệ hỏa uy hiếp bủa vây xung quanh khiến không khí trong đại điện như đặc quánh lại:

"Được thôi! Đã muốn tìm chết, bản công tử liền thay Du Hà sư thúc dạy dỗ lại ngươi, để ngươi biết thế nào là trời cao đất dày!"

La Văn Tử nhíu mày định mở lời ngăn cản, nhưng Du Hà trưởng lão bên cạnh vẫn nhắm nghiền hai mắt, thong thả nâng chén trà lên nhấp một ngụm như thể chuyện dưới sân chẳng mảy may liên quan đến mình. Thái độ ngầm đồng ý này khiến Chưởng môn đành nuốt lại lời định nói, ánh mắt thâm thúy nhìn xuống hai người.

Vù!

Chỉ trong chớp mắt, Mạnh Chu đã ra tay. Nắm đấm bọc lấy ngọn lửa xích hồng cuồn cuộn lao thẳng đến trước ngực Trần Hoành, mang theo tiếng rít xé gió chói tai.

Ngọn lửa rực lên phản chiếu trong đáy mắt Trần Hoành, đồng tử hắn khẽ co rút lại.

"Liệt Hỏa Quyền! Hóa ra sự quen thuộc này bắt nguồn từ Nam Bình Hầu! Tuyệt nghệ làm nên tên tuổi của phủ Hầu gia vào hai mươi năm trước, không ngờ kẻ này lại thi triển thành thạo đến vậy. Lẽ nào..."

Cả đại điện vang lên những tiếng hít khí lạnh. Tốc độ này, uy lực này, tuyệt đối không phải thứ mà một kẻ mang danh "Tạp Thể" Luyện Khí tầng ba có thể chống đỡ!

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngọn lửa sắp chạm vào áo, bóng dáng Trần Hoành bỗng mờ ảo đi, không chỉ hắn mà ngay cả Mạnh Chu cũng vậy.

Bịch! Bịch!

Cả hai đã bị dịch chuyển ra ngoài sân. Người ra tay chính là Tần sư huynh. Thân phận thực sự của vị này là Tần Tu Nghi, tu vi đã đạt đến cảnh giới Đạo Anh sơ kỳ trở lên. Y lùi lại một bước, lạnh lùng lên tiếng:

"Mạnh sư đệ, đệ quá nóng nảy rồi! Ra tay trước mặt Chưởng môn và các vị trưởng lão, đệ không xem quy củ tông môn ra gì sao? Muốn so tài thì ra đây mà so, Thanh Phong Chính Sảnh Đường là nơi tôn nghiêm, há lại là chỗ cho đệ làm càn!"

Lời vừa dứt, Tần Tu Nghi cũng phất tay một cái. Ngay lập tức, bốn phía sân điện liền hiện lên bốn hàng binh khí sắc bén và lạnh lẽo: kiếm, thương, kích, đao cùng vô số loại hung khí khác tỏa ra sát khí bức người.

0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.