Một Đời Thành Cổ, Vạn Thế Xưng Tôn

Chương 26: Tân Đệ Tử

Đăng: 01/08/2026 22:28 2,540 từ 2 lượt đọc

Màn sương nhạt còn sót lại nơi chóp mũi chưa kịp tan hết thì tiếng xô xát, xầm xì từ phía trước đã ùa vào tai hắn như sóng vỗ.

Khác hẳn với sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối của Tây Môn phong, Thanh Phong Chính Sảnh Đường lúc này vô cùng tấp nập. Hàng chục cột đá chạm khắc linh thú cao vút chống đỡ vòm điện rộng lớn. Xung quanh, không ít thiếu niên nam nữ tuổi đời còn rất trẻ đang vây quanh các bàn trà, ánh mắt đầy vẻ hào hứng lẫn căng thẳng. Họ đều là những tân đệ tử vượt qua kỳ thi khảo hạch nhập môn đợt này.

Nhìn thấy Du Hà thong thả sải bước tiến vào, vài vị trưởng lão đang tọa trên ghế cao lập tức đứng dậy, chắp tay khẽ gật đầu chào. Du Hà chỉ đáp lễ bằng một cái gật nhẹ, rồi thản nhiên dẫn Trần Hoành tiến về phía dãy ghế ở góc trái sảnh đường.

"Ngồi đó đi."

Du Hà chỉ tay về phía chiếc ghế trống bên cạnh một thiếu niên mặt tròn, giọng nhàn nhạt:

"Hôm nay là ngày ra mắt các tân đệ tử, ngươi cũng chỉ mới nhập môn, theo lý cũng nên tham gia."

Nói vừa dứt lời, ông xoay người ngồi xuống chiếc ghế phía sau. Trần Hoành thấy vậy liền nhanh chóng chọn cho mình chiếc ghế bên cạnh. Không khí trong đại sảnh nhanh chóng trở lại vẻ xôn xao vốn có: các tân đệ tử tiếp tục trò chuyện rôm rả, còn chư vị trưởng lão thỉnh thoảng lại cất tiếng trao đổi.

Từ ngoài cửa, hai bóng hình quen thuộc thong thả bước vào. Đi ở giữa là Thanh Hoa Chân Nhân, bên phải là Lý Phàm. Tuy đợt này ngài không thu nhận tân đệ tử nào, nhưng đây dù sao cũng là đại lễ của tông môn, thân là trưởng lão thì việc có mặt cũng là lẽ đương nhiên.

Thanh Hoa đi nhanh về chiếc ghế kế bên Du Hà rồi ngồi xuống. Khi đi ngang qua mấy vị trưởng lão khác, ông cũng chỉ khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi. Lý Phàm thấy Trần Hoành ngồi đó liền sải bước đi lại, rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế kế bên, thản nhiên cất giọng:

"Trần đạo hữu... à không, giờ phải gọi là Trần sư đệ mới đúng chứ! Mấy ngày nay chắc sư đệ đã quen với Thanh Phong rồi chứ? Hôm qua ta có nghe sư tỷ và sư tôn nhắc tới ngươi. Nghe giọng điệu của ông ấy, hình như có chút tiếc nuối thì phải?"

Nghe vậy, Trần Hoành chỉ nhẹ gật đầu một cái, sau đó nhàn nhạt đáp:

"Cũng ổn."

Nghe câu trả lời cụt ngủn của Trần Hoành, Lý Phàm hơi nhíu mày, nhưng sau đó hắn liền dang hai tay ra tỏ vẻ thản nhiên:

"Mà sư bá dạo này dạy gì cho ngươi thế? Còn vụ hỏa độc nữa, ngươi đã giải chưa?"

Trần Hoành thở ra một hơi nhẹ, đảo mắt nhìn thẳng vào Lý Phàm. Ánh mắt hắn tuy không mang một tia sát ý nào nhưng thần thái thâm trầm mệt mỏi, kiểu như muốn hắn mở miệng nói hết nguyên câu còn khó hơn lên trời. Lý Phàm đối diện thấy ánh mắt ấy thì cũng có chút e sợ, cất giọng:

"Sư đệ! Ta chỉ hỏi thôi, có ăn cắp linh thạch nhà ngươi đâu mà nhìn ghê thế? Cứ như ngươi muốn cắt cái lưỡi ta ra vậy!"

Nghe vậy Trần Hoành thu lại ánh mắt, cười nhẹ một cái rồi thở dài mệt mỏi. Hắn từ khi lên núi tới giờ hình như chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng ngày nào, nên ánh mắt khó lòng tránh khỏi sự căng thẳng và mệt mỏi. Trần Hoành đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, hạ giọng:

"Lý sư huynh lo nhiều rồi. Sư tôn dạo này chỉ mới dạy ta cách phân biệt thảo dược thôi chứ chưa dạy gì thêm. Còn độc thì vẫn còn, nhưng dạo này nó hết nóng rồi."

Lý Phàm bật cười, gương mặt vẫn vẻ nhí nhố như cũ. Đúng lúc đó, từ vị trí gần cửa, một nam tử thân hình mập mạp đứng dậy. Dùng dung mạo đánh giá thì hắn chừng gần ba mươi tuổi, tên là Trung Lăng, tân đệ tử của trưởng lão ngoại môn.

Trung Lăng vòng qua phía sau các dãy ghế, đi thẳng về vị trí của Trần Hoành. Vừa lại gần, hắn đã cất giọng hách dịch:

"Hai cái tên mặt trắng nhỏ này, nãy giờ cứ to nhỏ cái gì đấy? Còn cái tên mặt trắng ẻo lả này nữa, ngươi nói chuyện sao cứ đảo mắt liên tục ra cửa làm gì? Khinh thường gia gia sao?"

Trần Hoành ngước mặt lên nhìn tên béo trước mặt. Lúc nãy trong lúc nói chuyện hắn theo thói quen hay đảo mắt, quả thực có nhìn ra cửa vài lần nhưng không hề thấy tên mập này đứng đó hoặc do hắn đang suy nghĩ chăm chú quá nên không để ý.

Thấy Trần Hoành không tỏ vẻ gì là kháng cự, Trung Lăng càng thêm đắc ý. Hắn cứ tưởng Trần Hoành đang e sợ mình. Sau đó, hắn quay sang Lý Phàm, định bụng đẩy một cái nhưng rồi lại thôi. Theo như hắn nhớ, kẻ mặt trắng này vừa đi vào chung với trưởng lão, e là thân phận không nhỏ. Còn Trần Hoành đi vào với ai thì hắn không thấy, vì lúc đó hắn đang bận ăn uống nên chẳng để ý.

Trần Hoành vẫn ngồi yên tại chỗ, vẻ mặt không chút sóng bọt, dường như chẳng mấy quan tâm. Cú va chạm lúc nãy hắn cũng xem như bỏ qua.

Trung Lăng thấy Trần Hoành vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, ánh mắt chẳng chút gợn sóng thì trong lòng lại càng thêm ngứa ngáy. Hắn hợm hĩnh nhếch mồm, giơ bàn tay béo múp định vỗ mạnh lên vai Trần Hoành để phủ đầu.

Thế nhưng, tay hắn còn chưa kịp chạm vào lớp áo xanh của Trần Hoành thì một luồng khí lạnh sống lưng đột nhiên xộc tới.

"Cái tay đó... tốt nhất là nên thu lại."

Giọng nói không lớn, thậm chí còn mang theo chút lười biếng, nhưng từng chữ thốt ra từ miệng Lý Phàm lại khiến không khí xung quanh như ngưng đọng. Lý Phàm vốn dĩ luôn giương gương mặt vui vẻ, lúc này lại nheo mắt nhìn Trung Lăng, thần thái đã thoáng chút thâm trầm.

Nhưng Trung Lăng đâu nhận ra họa sát thân đã treo trên đầu mình ngay từ khoảnh khắc hắn động thủ.

Xéo!

Từ trên cao, một sợi tóc bạc xé gió lao xuống nhanh như chớp giật, xẹt qua má phải của hắn, để lại một vết máu dài mỏng dính. Cơn đau nhói bất ngờ ập đến khiến Trung Lăng hoảng hốt, khóe mắt vô thức rơm rớm nước mắt vì kinh hãi.

Hắn cẩn trọng ngước nhìn lên bục cao, chỉ thấy hai vị trưởng lão đang lạnh nhạt nhìn xuống. Trong mắt Du Hà Chân Nhân còn thoáng qua chút không kiên nhẫn.

Lúc này, vị đệ tử mặt tròn ngồi im nãy giờ ở bên phải Trần Hoành mới chịu ghé sát tai, hạ giọng mở miệng:

"Tên này là Trung Lăng, con cả của Tri Thừa đại nhân trong phủ hầu, cha hắn là cánh tay phải của Nam Bình Hầu!"

Nghe vị nam tử bên cạnh giải thích, Trần Hoành chỉ quay sang nhìn lướt qua Trung Lăng một cái. Khi biết được thân phận đối phương, ánh mắt hắn lại càng thêm thờ ơ. Đối với hắn, một Tri Thừa nhỏ nhoi vẫn chưa đủ tư cách làm hắn phải bận tâm.

Trần Hoành nghiêng đầu nhìn vị nam tử bên cạnh, nhàn nhạt cất lời:

"Đa tạ sư huynh nhắc nhở, nhưng một Tri Thừa nhỏ bé ở Nam An này... vẫn chưa đủ để làm ta bận tâm."

Từ trên bục cao, Thanh Hoa Chân Nhân chậm rãi đứng dậy. Trên tay ông vẫn là chiếc quạt ngọc quen thuộc, nhưng sắc mặt lúc này đã chẳng còn chút vẻ ôn hòa như đêm qua.

Ông vung nhẹ tay quạt, một đạo kim quang xé gió bay ra, biến thành dải dây thừng linh lực trói chặt lấy Trung Lăng. Thanh Hoa hạ giọng, uy áp của cường giả ngưng đọng làm cả sảnh đường im phăng phắc:

"Sư tôn ngươi là ai! Chỉ là một đệ tử ngoại môn với tư chất phàm thể bình thường, chưa chính thức bước chân vào cửa điện mà đã dám giương oai bừa bãi, làm mất mặt tôn tri nội môn lẫn ngoại môn!"

Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa chính điện đột ngột vang lên một giọng nói trầm đục, mang theo chút lười biếng nhưng vang vọng khắp không gian:

"Thanh Hoa, ông lại làm khó đệ tử rồi. Tụi nhỏ mới nhập môn ăn nói có phần không biết lớn nhỏ, nhưng dù gì cũng là tân đệ tử chưa hiểu lễ nghĩa, vẫn có thể nhắm mắt cho qua lần này."

Từ ngoài cửa bóng hình lão nhân bước vào. Theo sau ông là một thanh niên tầm đôi mươi khoác trên mình bộ y phục màu trắng tuy đơn sơ, không hoa văn nổi bật nhưng khí chất lại vô cùng xuất sắc.

Người đi phía trước chính là Chưởng môn đời thứ mười chín của Thanh Phong Sơn - La Văn Tử. Ông sở hữu dung mạo uy nghiêm cùng mái tóc hoa đốm bạc. Dù trên gương mặt đã in hằn dấu vết thời gian và không hề để râu, nhưng toàn thân ông lại tỏa ra một loại uy quyền bẩm sinh mà chỉ kẻ nắm giữ vị trí đứng đầu tông môn mới có được.

La Văn Tử đi ngang Trung Lăng chỉ bằng một cú phủi tay nhẹ, sợi dây kim quang đang trói hắn tự khắc tan biến thành những đốm sáng nhỏ rồi biến mất. Thấy Chưởng môn đã can thiệp, Thanh Hoa dẫu trong lòng không vui nhưng cũng không tiện truy cứu thêm, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người ngồi xuống.

Trung Lăng thoát khỏi trói buộc liền ngã nhào xuống sàn, hoảng sợ dập đầu lia lịa về phía bục cao, không dám ngước mặt lên. Toàn thân hắn run rẩy, máu trên má đã đông lại thành một vệt tím thẫm.

La Văn Tử không hề liếc nhìn Trung Lăng thêm một lần nào, thong thả tiến về chiếc ghế báu chạm rồng dành riêng cho Chưởng môn ở chính giữa bục cao rồi ngồi xuống. Khí chất của ông tựa như một ngọn núi lớn, dù không cố ý tỏa uy áp nhưng vẫn khiến vạn vật xung quanh phải khúm núm.

Vị thanh niên y phục trắng đi theo sau ông không ngồi xuống ngay, mà đứng bên cạnh, ánh mắt điềm tĩnh lướt qua toàn bộ đại điện, cuối cùng dừng lại ở Trần Hoành một khắc rồi rời đi.

Sau khi Chưởng môn yên vị, đại sảnh đường vốn đang hỗn loạn chỉ trong tích tắc đã trở lại vẻ im lặng tuyệt đối. La Văn Tử cất giọng, tiếng nói không lớn nhưng lại vang vọng rõ ràng bên tai mỗi người:

"Hôm nay là đại lễ nhập môn của Thanh Phong Sơn. Mọi xích mích cá nhân tạm gác lại. Trung Lăng, ngươi cút xuống cuối hàng đứng cho ta. Nếu còn dám tái phạm, không chỉ trục xuất khỏi tông môn mà sẽ phế bỏ toàn bộ tu vi!"

Trung Lăng nghe vậy như mở cờ trong bụng, lật đật bò dậy, vừa lùi vừa dập đầu, sau đó chen chúc chạy xuống phía cuối đại điện, không còn dám ngạo mạn như lúc đầu.

La Văn Tử hơi gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía vị thanh niên y phục trắng bên cạnh, ra hiệu. Vị thanh niên lập tức bước ra một bước, mở cuộn trục linh lực trên tay, giọng nói trong trẻo vang lên:

"Nghi lễ bái sư chính thức bắt đầu! Mời tân đệ tử được gọi tên tiến lên phía trước đại điện!"

Tiếng xầm xì rơm rả trong đại điện lập tức lắng xuống. Ánh mắt của hàng chục tân đệ tử đều dồn về phía vị thanh niên áo trắng đang cầm cuộn trục linh lực.

"Đệ tử đầu tiên: Lâm Yến, mười tám tuổi, tư chất Tam Phẩm Thổ Linh Thể. Tiến lên bái sư!"

Một thiếu niên dáng người gầy gò lập tức nhanh chân bước ra khỏi hàng, gương mặt không giấu nổi vẻ vui mừng lẫn hồi hộp. Hắn tiến đến trước bục cao, quỳ sụp xuống bái ba bái.

Phía trên bục, một vị trưởng lão ngoại môn gật đầu hài lòng, vung tay thu nhận Lâm Yến về dưới trướng. Nghi lễ cứ thế tiếp diễn, từng cái tên được xướng lên, người thì được các vị trưởng lão tranh nhau nhận làm thân truyền, kẻ tư chất bình thường hơn thì ngậm ngùi về làm đệ tử ngoại môn hoặc ký danh.

"Tiếp theo: Mạnh Chu, mười bảy tuổi, tư chất nhất nhất phẩm ngũ hành chi thể, tiến lên dân trà cho chưởng môn!"

Trần Hoành vẫn ngồi lặng lẽ ở một góc, ánh mắt nhàn nhạt quan sát tất cả. Lý Phàm ghé sát lại, hạ giọng thì xầm:

"Người vừa được Tần sư huynh xướng tên là Mạnh Chu. Tuy hắn mới mười bảy tuổi nhưng tu vi đã bước vào Luyện Khí đỉnh phong, là người nổi danh nhất trong lứa đệ tử lần này!"

Lời xướng tên vừa dứt, một thiếu niên áo tím với bộ dáng cao ráo, ngũ quan góc cạnh bước ra. Khác với sự rụt rè của những tân đệ tử trước, trên gương mặt Mạnh Chu tràn ngập sự tự tin cùng khí chất kiêu hãnh của một thiên tài. Hắn thẳng lưng tiến về phía bục cao, cung kính nâng chén linh trà bái dâng trước mặt La Văn Tử.

La Văn Tử khẽ gật đầu, vung tay nhận lấy chén trà rồi nhấp một ngụm nhỏ, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt uy nghiêm:

"Mười bảy tuổi, Nhất Phẩm Ngũ Hành Chi Thể, tu vi Luyện Khí đỉnh phong. Căn cơ rất vững. Ngươi có nguyện ý bái nhập dưới trướng ta, làm đệ tử thân truyền thứ hai không?"

Lời vừa thốt ra, cả đại điện bùng lên một trận ầm ĩ nhỏ. Nhất Phẩm Ngũ Hành Chi Thể đã là tư chất hiếm có trong trăm năm, nay lại được chính Chưởng môn thu làm thân truyền, tương lai của Mạnh Chu ở Thanh Phong Sơn xem như một bước lên mây.

Mạnh Chu không giấu nổi sự phấn kích, lật đật quỳ sụp xuống dập đầu ba cái thật mạnh:


0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.