Chương 25: Hư Và Thực
Trần Hoành nằm ngửa trên nền đất, toàn thân rã rời sau gần nửa ngày chăm sóc dược viên. Hai cánh tay nặng trĩu như đeo chì, chỉ khẽ cử động cũng truyền đến từng cơn ê buốt chạy dọc khắp bả vai. Hắn lặng lẽ thở ra một hơi dài, đôi mắt vẫn hướng lên bầu trời xanh phía trên, mặc cho từng đợt gió mang theo hương thơm thanh khiết của linh dược khẽ lướt qua gương mặt.
Đúng lúc ấy, màn sương mỏng bao phủ Tây Môn phong chậm rãi tách sang hai bên.
Một thân ảnh khoác đạo bào màu xám từ trong sương bước ra. Trên tay cầm phất trần, tóc bạc khẽ lay theo gió, từng bước chân nhẹ đến mức dường như không hề chạm đất.
Chính là Du Hà.
Ông thong thả đi ngang qua từng luống linh dược. Ánh mắt bình thản lướt qua từng cành, từng lá. Nơi nào có lá úa, đầu ngón tay ông chỉ khẽ điểm một cái, chiếc lá lập tức tự rời khỏi thân cây rồi nhẹ nhàng bay vào tay áo. Mùi hương thanh khiết của Hoa Tử Nguyên sau khi được tưới bằng Vô Nguyệt Thủy thoang thoảng lan tỏa khiến nơi sâu trong đáy mắt ông hiện lên một tia hài lòng rất khó nhận ra.
Từ đầu đến cuối, Du Hà vẫn không nói một lời. Ông chậm rãi bước tới trước mặt Trần Hoành, chỉ thấy đầu ngón tay khẽ búng, chiếc lá úa vừa mới hái lập tức xoay tròn giữa không trung, hóa thành một đạo lục quang mờ nhạt rồi nhẹ nhàng đáp xuống giữa mi tâm Trần Hoành.
Ngay khi chiếc lá chạm vào da thịt, một luồng thanh lương tinh thuần lập tức lan khắp toàn thân. Dòng khí ấy men theo kinh mạch, cuốn trôi phần lớn cảm giác đau nhức và mệt mỏi tích tụ sau nhiều giờ lao động.
Trần Hoành mở bừng hai mắt. Nhìn thấy người trước mặt, hắn lập tức chống tay bật dậy, ôm quyền cúi người hành lễ.
"Đệ tử bái kiến sư tôn!"
Du Hà chỉ khẽ phất tay.
"Không cần đa lễ."
Giọng nói vẫn nhàn nhạt như thường ngày.
Ông ung dung ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh bàn, tiện tay cầm lấy quyển đan thư mà Trần Hoành vừa đọc dở. Từng trang sách được lật qua rất chậm, ánh mắt bình thản như đang kiểm tra một quyển sách bình thường.
Lật được vài trang, Du Hà bỗng khép sách lại, ngước mắt nhìn Trần Hoành vẫn đang đứng trước mặt.
Ông vuốt nhẹ chòm râu bạc, giọng điệu không mặn không nhạt:
"Ta hôm nay đến chỉ muốn xem thử, thể lực của người mới nhập môn có thể chống đỡ được đến mức nào."
Ông đưa mắt nhìn khắp dược viên xanh tốt rồi nói tiếp:
"Hơn mười dược viên, hơn mấy chục lượt gánh Vô Nguyệt, toàn bộ đều tự tay hoàn thành. Kết quả lại nằm vật ra đất không còn chút sức lực."
Ông lắc đầu rất nhẹ.
"Sức bền như vậy... quả thật quá kém."
Nghe lời nhận xét thẳng thừng ấy, Trần Hoành chỉ biết cười từ, không tìm được lời nào để phản bác. Dù sao hắn cũng chỉ mới bước chân vào con đường tu luyện, thân thể vẫn còn cách rất xa những tu sĩ chân chính.
Du Hà cũng không để ý đến biểu cảm của hắn. ông lại mở quyển đan thư, ngón tay thong thả lật từng trang giấy đã ngả màu năm tháng, một lúc sau, động tác của ông dừng lại.
Trang sách mở đúng chỗ ghi ba chữ lớn.
Tăng Thọ Đan.
Khóe môi Du Hà khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt, gần như không thể nhận ra ông không nhìn Trần Hoành mà chỉ bình thản hỏi:
"Đọc đến đây rồi?"
Giọng nói vẫn bình tĩnh như mặt hồ, nhưng trong ánh mắt đã nhiều thêm vài phần dò xét. Trần hoành đứng đó hai tay vẫn chấp vào nhau ánh mắt hắn lướt nhanh qua xem thái độ của Dù Hà, Trần Hoành chỉ thấy nét mặt vị lão nhân ấy vẫn bình thản đến lạ, một tia kinh ngạt cũng không có cứ như ông đã biết trước rồi vậy Trần Hoành hạ giọng:
"Vâng! Đệ tử chỉ mới đọc đến đây."
Nghe vậy, Du Hà chỉ cười nhạt. Từ trong tay áo ông, một ấm trà lơ lửng bay ra, đáp nhẹ xuống mặt bàn. Chỉ với một cử động ngón tay, bình trà tự động rót đầy chén. Chén trà sau đó chậm rãi bay đến trước mặt Du Hà. Ông đưa tay bắt lấy, nâng chén nhấp một ngụm trà thanh đạm rồi mới thong thả lên tiếng:
"Ngồi đi, đứng làm gì cho mỏi chân."
Nghe thế, Trần Hoành cũng thả lỏng tinh thần, nhanh bước lại ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện. Ngay khi hắn vừa an tọa, Du Hà lại khẽ động ngón tay. Ấm trà lơ lửng rót đầy một chén khác cho Trần Hoành. Du Hà bình thản nói:
"Uống đi. Trà này được pha từ thảo dược, vị của nó chát bên ngoài, ngọt bên trong."
Trần Hoành nâng chén trà lên, đưa tới miệng nhấp một ngụm. Thế nhưng hắn lập tức nhíu mày vị của nó hoàn toàn không giống như Du Hà vừa giới thiệu. Trà chát ở đầu lưỡi và đắng ngắt bên trong, chẳng hề có chút vị ngọt nào lan tỏa.
Nhìn thấy nét mặt thay đổi của Trần Hoành, Du Hà bật cười rồi khẽ xua tay một cái. Ngay phút đó, chén trà trên tay Trần Hoành dần biến đổi: chiếc cốc màu lam mờ đi, chuyển sang sắc xanh tre hay nói đúng hơn, nó đã trở về nguyên bản là một ống tre thô sơ. Lúc này Du Hà mới lên tiếng:
"Ngươi thấy đó, đến cả thứ trước mặt còn có thể đánh lừa ngươi dễ dàng như vậy, thì sao đan lại không? Tăng Thọ Đan là đan tăng thọ, nhưng cũng là đan đoạt thọ. Đan chưa thành thì ngươi đã mất mạng rồi!"
Ông dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào ống tre trên tay rồi mới nói tiếp:
"Trần Hoành, đan đạo là thứ dễ học nhất, nhưng cũng là thứ khó học nhất. Đan có vạn loại, thảo dược cũng thế. Một món ăn ngon cần phải chế biến thật tốt, một viên đan tốt thì cần lắm công đoạn, chứ không phải chỉ vài dòng dối lừa trong sách!"
Ông dừng lại một lát, ánh mắt sâu thẫm như xoáy sâu vào tâm trí Trần Hoành. Dưới ánh nhìn ấy, hắn cảm tưởng như mọi suy nghĩ hay sự khôn lỏi của mình đều bị nhìn thấu và sụp đổ hoàn toàn.
Sau một khoảng lặng ngắn, thấy Du Hà vẫn im lặng không nói, Trần Hoành mới chắp tay, hạ giọng hỏi:
"Lời sư tôn dạy đệ tử đã hiểu. Thứ không qua kiểm chứng tất cả đều là hư, dù có chạm vào cũng chưa chắc là thực. Vậy đệ tử xin mạn phép hỏi... khi nào mới là thực?"
Du Hà nghe xong không đáp ngay. Ông thong thả đứng dậy, phủi nhẹ tay áo đạo bào màu xám, phất trần khẽ vung lên làm màn sương mỏng quanh dược viên khẽ lay động.
Ông xoay người, để lại cho Trần Hoành một tấm lưng thâm trầm cùng câu nói nhàn nhạt nhưng nặng như ngàn cân:
"Thực và hư chỉ là hai mặt của một đồng xu. Quyển đan thư này trong mắt ngươi chỉ là dăm ba dòng công thức cùng linh thảo; nhưng trong mắt vi sư, nó là cả một ranh giới của sự chọn lọc. Ngươi nhìn thấy viên đan, còn ta... nhìn thấy cả quá tình lẫn bản chất của nó."
Dứt lời, Du Hà khẽ phất ống tay áo. Quyển đan thư trên bàn lập tức hóa thành một đạo quang mang mờ nhạt, xé gió bay lên rồi thu gọn vào giữa mi tâm của ông. Ông thu lại cuốn sách này chính là để ngăn Trần Hoành vì nóng lòng mà tự ý luyện đan bừa bãi khi thực lực còn quá non kém.
Du Hà đứng lặng giữa cơn gió thoảng, tà đạo bào khẽ tung bay. Ông nhẹ nhàng phất tay, động tác tưởng chừng thong thả nhưng lại chứa đựng nét uy nghiêm khó tả. Từ mi tâm ông, một tia hào quang nhạt bắn ra, hóa thành một thanh đoản kiếm. Du Hà nắm lấy chuôi kiếm, vung tay chém thẳng về hướng Vô Nguyệt. Kiếm khí dũng mãnh va chạm vào mặt hồ, dựng đứng thành một đợt sóng lớn. Cột sóng ấy vừa chực đổ ập xuống thì toàn bộ đã bị một lớp băng mỏng bao phủ lấy.
Thi triển xong, Du Hà chậm rãi xoay người nhìn về phía Trần Hoành. Ông khẽ chỉ mũi kiếm về hướng hắn, thanh đoản kiếm trên tay lập tức rung lên kịch liệt rồi tự động thoát khỏi tay, bay vút lên không trung. Trong chớp mắt, một kiếm phân làm hai, hai hóa thành bốn... cứ thế nhân lên liên miên không dứt, mãi cho đến khi Du Hà thu lại khí nó mới hết phân.
Trần Hoành ngước mắt lên trời, trong lòng không khỏi chấn động trước cảnh tượng kỳ ảo trước mắt bầu trời cao rộng giờ đây đã hoàn toàn bị bao phủ bởi hàng trăm thanh kiếm. Nhìn vẻ ngỡ ngàng của hắn, Du Hà không nói gì, chỉ khẽ búng nhẹ ngón tay. Tức thì, trăm thanh kiếm đồng loạt ào ạt cắm thẳng xuống mặt đất sâu đến nửa thân kiếm. Khi ấy, Du Hà mới chậm rãi lên tiếng:
"Trăm kiếm tề tựu nhưng chỉ có một cây là thực số còn lại đều là hư ảnh do ta tạo ra. Người thử phân biệt đi cây nào là thực cây nào được biến ảo ra"
Nghe vậy, Trần Hoành tiến lên một bước. Hắn vươn tay lửng lơ giữa không trung nhưng chưa vội chọn, ánh mắt lướt nhanh qua từng thanh kiếm để tìm kiếm điểm khác biệt. Thế nhưng, đáp lại hắn chỉ là một sự giống nhau đến kinh ngạc từ hạt bụi bám trên thân cho đến từng đường hoa văn chạm khắc đều hệt như đúc từ một khuôn. Bằng mắt thường, quả thực khó mà phân biệt đâu thực đâu hư.
Thấy Trần Hoành vẫn đứng bất động như thế, Du Hà chỉ nhẹ vuốt chòm râu bạc ông đứng đó thong thả nhìn hắn, Sau mấy chục nhịp thở Trần Hoành vẫn chưa đưa ra lựa chọn, hắn chậm rãi khép hai mắt lại thầm nhủ.
"Nếu dùng mắt không nhìn ra... vậy thì dùng linh lực."
Một tia linh lực mỏng như sợi tơ lặng lẽ tỏa ra từ đầu ngón tay hắn, lần lượt lướt qua từng thanh kiếm cắm trên mặt đất.
Thế nhưng...
Thanh nào cũng tỏa ra dao động giống hệt nhau, kiếm ý, linh áp, khí tức, thậm chí cả cảm giác lạnh lẽo phát ra từ lưỡi kiếm cũng không có lấy một tia sai khác, Trần Hoành hơi nhíu mày, hai mắt hắn mở ra lần này lại di chuyển Trần Hoành đi qua từ cây năm đầu ngón tay hắn chạm tực tiếp vào từ thanh để cảm nhận chất liệu của nó, lại nữa khắc trôi qua cuối cùng hắn dừng lại ở một cây.
Thanh kiếm này mang cảm giác buốt lạnh hơn hẳn những thanh còn lại, nơi chuôi kiếm còn đọng lại một lớp nước mỏng manh đến khó nhận ra. Ánh mắt hướng về phía mặt hồ Vô Nguyệt, Trần Hoành dường như đã tìm được đáp án. Không chút chần chừ, hắn dồn toàn lực vào cánh tay, dứt khoát rút mạnh thanh kiếm lên khỏi mặt đất. Ngay khoảnh khắc thanh kiếm rời khỏi lòng đất, một biến cố lập tức diễn ra: hơn trăm thanh kiếm xung quanh chấn động kịch liệt, rồi đồng loạt hóa thành những vệt sáng kỳ dị nhạt dần và tiêu tán vào hư không.
Chẳng chút bận lòng trước cảnh tượng ấy, Trần Hoành tay cầm thanh kiếm vừa chọn, rảo bước đi thẳng về phía Du Hà. Đến trước mặt vị lão nhân, hắn cung kính nâng cao hai tay, dâng kiếm lên trước mặt ông. Du Hà nhìn thanh đoản kiếm nằm gọn trên hai bàn tay Trần Hoành, ánh mắt bình thản thoáng qua một tia hài lòng. Ông không vội cầm lấy kiếm mà chỉ thong thả vuốt râu, chậm rãi cất lời:
"Ngươi dựa vào điều gì để chọn thanh kiếm này?"
Trần Hoành hơi cúi đầu, thành thật đáp:
"Bẩm sư tôn, mắt thường lẫn linh lực thường dễ bỏ qua những chi tiết nhỏ. Nhưng khi chạm trực tiếp, đệ tử nhận ra chuôi thanh kiếm này còn đọng lại chút hơi ẩm lạnh. Mặt hồ Vô Nguyệt vừa bị kiếm khí của ngài chấn động ban nãy, nên thanh kiếm thực thụ hẳn phải vương lại chút nước."
Du Hà nghe xong, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi. Ông vung nhẹ tay áo, thanh đoản kiếm lập tức hóa thành đạo lưu quang chui vào tay áo ông rồi biến mất.
"Không sai."
"Huyễn có thể mô phỏng hình, mô phỏng khí, thậm chí mô phỏng cả kiếm ý. Nhưng vật thật từng chém vào hồ Vô Nguyệt, từng tiếp xúc với thiên địa, tất sẽ lưu lại dấu vết. Hư ảnh dù giống đến đâu cũng không thể xóa đi hay mô phỏng y hệt được"
Dứt lời, Du Hà mỉm cười thanh thản. Ông vươn tay vẫy nhẹ phất trần về phía trước, ngay khoảnh khắc ấy, không gian quanh Trần Hoành dường như ngưng đọng hoàn toàn. Đôi mắt hắn bất giác nhắm nghiền lại, trải qua một cảm giác huyền diệu vô cùng tưởng như thân thể vẫn đứng yên tại chỗ, mà tâm trí lại đang vút bay qua ngàn dặm không gian.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, cảnh vật nơi đây đã hoàn toàn biến đổi. Vườn thảo dược xanh mát, hồ Vô Nguyệt tĩnh lặng cùng mặt đất ban nãy đều biến mất không một dấu tích. Thay vào đó là vô số bức tường rạng rỡ sáng chói cùng hàng chục cột trụ khổng lồ chống đỡ vòm điện rộng lớn; nơi mỗi góc điện đều xếp gọn những lọ đan dược tỏa ra dược hương thoang thoảng. Đây chính là Thanh Phong Chính Sảnh Đường nơi hội họp của chư vị trưởng lão và cũng là nơi làm lễ ra mắt cho các môn đệ mới nhập môn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.