Một Đời Thành Cổ, Vạn Thế Xưng Tôn

Chương 40: Chuông Tinh Và Trống Đồng

Đăng: 21/08/2026 21:10 2,484 từ 4 lượt đọc

Dứt lời, Trần Hoành ngước mắt nhìn về phía những món binh khí đang lơ lửng trước mặt. Gọi là pháp bảo thì quả thực có phần gượng ép.

Trước mắt hắn lúc này chỉ trơ trọi năm thanh phi kiếm hạ phẩm. Bốn thanh trong số đó đã bị rỉ sét ăn mòn quá nửa, những vết nứt chằng chịt kéo dài từ tận chuôi đến mũi kiếm, dẫu có gom đem bán thì e rằng cũng chẳng đổi nổi nửa viên linh thạch vụn.


Hắn khẽ thở dài, đưa tay đón lấy thanh phi kiếm trông có vẻ nguyên vẹn nhất—ít ra thân kiếm vẫn chưa xuất hiện vết nứt toác nào. Trần Hoành co ngón tay, nhẹ nhàng búng một cái vào thân kiếm để thử độ cứng cáp.

Keng!


Rắc... Choang!


Âm thanh thanh thúy chưa dứt thì thân kiếm đã tức thì vỡ vụn thành từng mảnh sắt gỉ rơi lả tả xuống đất. Trên tay hắn lúc này chỉ còn lại trơ trọi mỗi chiếc chuôi kiếm mục nát.


Trần Hoành đứng hình mất mấy giây, khóe mắt lẫn khóe môi giật giật liên hồi. Hắn không ngần ngại quăng luôn khúc chuôi mục ra xa, sau đó phất tay phóng một luồng linh lực kiểm tra bốn thanh còn lại.


Bi kịch một lần nữa tái diễn. Lần này còn thê thảm hơn: vừa chạm phải linh lực, bốn thanh tàn kiếm lập tức men theo những vết rỉ sét nứt nẻ mà hóa thành tro bụi tan biến vào hư không, ngay cả một mảnh vụn cũng chẳng buồn lưu lại.

Trần Hoành thở dài đầy bất lực. Hắn ngước nhìn lên không trung, nơi vẫn còn một vật phẩm cuối cùng đang lơ lửng.


Đó là một chiếc trống đồng cổ kính, kích thước chỉ nhỉnh hơn bàn tay hắn chừng một tấc. Điểm đặc biệt nhất của món bảo vật này nằm ở những đường hoa văn tinh xảo: một ngôi sao mười hai cánh rực rỡ được khắc tỉ mỉ ngay giữa tâm, xung quanh mặt trống chia thành hai vòng tròn khắc họa đàn chim Lạc sải cánh sống động như thật, tựa hồ một bầy linh điểu đang bay lượn quanh mặt trời.


Trần Hoành vô thức vươn tay nắm chặt lấy phần quai dẹt trên thân trống đồng.

Bàn tay vừa chạm vào, một cỗ khí tức trầm hùng tựa sơn hải lập tức ào ạt tràn ra như muốn nuốt chửng lấy hắn. Mặt trống không người gõ bỗng tự phát ra tiếng rền vang:


Tùng!


Tùng!...


Tiếng trống vừa dứt, toàn bộ tử khí âm u xung quanh tức thì bị sóng âm đánh cho tan tác. Những đường vân chim Lạc trên mặt trống tựa như sống dậy, hóa thành từng dải kim quang quấn chặt lấy cổ tay Trần Hoành. Cảm giác hút dính mãnh liệt truyền đến, hắn hoảng hốt muốn buông tay nhưng phát hiện toàn thân đã bị phong tỏa, căn bản không cách nào dứt ra nổi.


Trần Hoành cắn răng dồn toàn lực, chống bàn tay còn lại xuống nền đá làm trụ gượng đứng dậy. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bị kim quang trói chặt, trong đầu một luồng suy nghĩ thoáng qua:


"Thứ này quá đỗi quỷ dị! Tiếng trống vừa rồi vang lên tựa hồ muốn nghiền nát tâm can ta, nếu hộ thể chân khí chỉ cần chậm nửa bước, e rằng tim ta đã sớm nổ tung rồi!"


Không thể rút tay lại, Trần Hoành nghiến răng cắn nát đầu lưỡi để mượn cơn đau xua tan cảm giác tê dại. Hắn dồn toàn bộ tàn lực vào cánh tay trái còn tự do, năm ngón tay co lại thành kiếm chỉ. Hai luồng Huyền Hoàng khí từ sâu trong cốt tủy bộc phát, hóa thành một đạo kiếm khí sắc bén chém thẳng vào dải kim quang đang quấn chặt cổ tay.

"Trảm!"


Xoẹt!


Kiếm ý Huyền Hoàng va chạm dữ dội với linh quang chim Lạc, cắt đứt sợi dây liên kết vô hình trước khi tiếng trống thứ ba kịp giáng xuống.


Keng! Oanh!


Tiếng kim loại va chạm chói tai kèm theo một tiếng nổ trầm đục vang lên, tia lửa bắn ra tung tóe. Lực va đập dữ dội khiến sợi dây liên kết giữa kim quang và cổ tay hắn bị chấn đứt đoạn. Chiếc trống đồng rung lên bần bật, linh quang dần thu lại rồi rơi cạch một tiếng xuống nền đá.


Trần Hoành đứng thở dốc, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Bàn tay vừa bị trói lúc nãy cũng bỏng rát, kinh mạch bị tổn thương không nhẹ. Không dám chậm trễ, hắn vội vàng ngồi khoanh chân xuống nền đá, nhắm nghiền hai mắt bắt đầu điều tức nhằm trấn áp luồng linh lực đang hỗn loạn cuộn trào trong đan điền.


Nửa canh giờ trôi qua, luồng linh lực hỗn loạn trong cơ thể đã tạm thời bình ổn, nhưng cánh tay hắn vẫn còn tê dại, cảm giác bỏng rát nơi kinh mạch vẫn chưa dứt. Trần Hoành đưa mắt đảo quanh tìm kiếm chiếc nhẫn từng phong ấn trống đồng với vẻ đầy bất an.


Quả nhiên, chiếc nhẫn trữ vật ấy đã vỡ vụn thành từng mảnh bột đá từ lúc nào. Hóa ra pháp bảo không gian căn bản không đủ sức dung nạp cỗ uy áp nghịch thiên của chiếc trống đồng, việc nó tự động phá cấm xuất thế chỉ là chuyện sớm muộn.


Trần Hoành gượng đứng dậy, tiến lại gần đống bột đá vỡ vụn ấy. Cách đó không xa chỉ có duy nhất một bộ hài cốt.


Hắn tiến lại gần cúi người xem xét. Đúng như dự đoán, người này không phải chết vì tuổi thọ cạn kiệt hay bị tử khí ăn mòn. Ở vị trí trước ngực, toàn bộ khung xương sườn đã bị một nguồn ngoại lực kinh hoàng đánh nát vụn thành từng mảnh.


Trần Hoành khuỵu một gối xuống, cẩn thận nâng hai bàn tay khô khốc của bộ hài cốt lên kiểm tra. Bàn tay bên phải vẫn còn nguyên vẹn năm đốt ngón tay, nhưng bàn tay bên trái thì xương cốt đã vỡ nát hoàn toàn—tổn thương giống hệt như cánh tay vừa bị kim quang của trống đồng trói chặt lúc nãy.


Trần Hoành buông tay xuống, khẽ cúi đầu nhìn lại cánh tay rướm máu của chính mình, hắn vô thức cất giọng đầy vẻ bất an:


"Nếu ta không phải là thánh thể, e rằng kết cục của ta lúc này cũng chẳng khác gì đống xương tàn trước mắt..."


Nơi vạt áo trước ngực, Bạch Hầu đã tỉnh lại từ lúc nào. Nó thò cái đầu nhỏ thó ra ngoài, đưa một vuốt lên gãi gãi đầu, tò mò hỏi:


"Thánh thể? Ngươi là thánh thể trời sinh sao?!"


Trần Hoành cúi đầu nhìn con khỉ nhỏ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:


"Chuyện này ngươi không cần biết. Biết càng nhiều, vào nồi càng nhanh!"


Nghe vậy, Bạch Hầu lập tức dùng hai vuốt nhỏ bịt chặt miệng lại. Thân hình nó khẽ vặn vẹo một hồi rồi tung người nhảy vọt ra ngoài, đáp vững vàng lên vai hắn. Nó vừa gãi tai vừa lẩm bẩm với vẻ đầy hoang mang:


"Lúc nãy nguy hiểm thật! Mà lạ kỳ, dường như có thứ gì đó đã âm thầm kích động tâm trí ta... Tự dưng ta lại nổi trận lôi đình, còn phạm phải sai lầm ngu xuẩn đến mức vác côn đi phá cửa động thiên nữa chứ!"


Ánh mắt Trần Hoành nheo lại, nhìn lướt qua đống hài cốt la liệt xung quanh rồi dừng lại trên dòng chữ 'Động thiên không tồn tại, tiên nhân lại lừa ta'. Hắn chỉ tay về phía đó, trầm giọng phân tích:


"Ngươi vừa đọc xong dòng chữ đó liền phát cuồng lên, xem ra nơi đây có lưu lại tàn niệm hoặc huyễn thuật mê hoặc tâm trí rồi."


Bạch Hầu nghe vậy liền đưa tay gãi đầu mấy cái, đôi mắt nhỏ híp lại thành một đường chỉ, bắt đầu chăm chú đảo mắt quan sát khắp bốn phía xem có tìm ra thêm manh mối nào không.


Sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng, nó buông thõng hai cánh tay xuống đầy ủ rũ, thở dài thườn thượt:


"Nơi này ngoài đống xương tàn với mấy bức tường đá ra thì chẳng có lấy một lối thoát nào. Chẳng lẽ chúng ta phải chôn chân ở đây chờ chết sao?"


Trần Hoành khẽ lắc đầu. Ánh mắt hắn hướng về phía chiếc trống đồng nằm im lìm trên nền đá, một tay khẽ vuốt cằm, trầm giọng:


"Nơi này vốn dĩ tử khí nồng đặc, nhưng chỉ sau hai tiếng trống vừa rồi đã bị sóng âm đánh tan, đến giờ vẫn chưa thể tụ lại được. Suy ra, chìa khóa để phá trận thoát thân chắc chắn nằm ở chiếc trống này!"


Dù biết chiếc trống đồng này là chìa khóa then chốt để phá động thoát thân, nhưng mối kiêng dè trong lòng Trần Hoành đối với cỗ uy lực quỷ dị của nó vẫn chưa hề thuyên giảm. Sau ba hơi thở hắn lại nhớ đến món pháp bảo bất trị vẫn đang nằm im trong nhẫn, khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười đầy mưu tính.


Trần Hoành lập tức lấy một cặp chuông đồng từ trong nhẫn trữ vật ra ngoài. Không chút do dự, cũng chẳng buồn rót linh lực vào bên trong, Trần Hoành vung mạnh cánh tay, ném thẳng cặp chuông về phía chiếc trống đồng phía xa. Ngay khoảnh khắc pháp bảo vừa rời khỏi tay, thân hình hắn đã nhanh chóng lùi vụt về sát mép tường đá, vận toàn bộ chân khí hộ thể để phòng ngừa bất trắc.


Keng!


Chuông vừa chạm vào mặt trống, hai cỗ uy áp nghịch thiên lập tức bộc phát dữ dội cùng âm thanh rền vang chấn động:


Tùng!


Choang!


Không cần ai thôi động, một trong hai chiếc chuông lập tức phóng to ra, úp trọn lấy chiếc trống đồng vào bên trong. Cùng lúc đó, một giọng nói the thé đầy tức tối và hoảng hốt vang lên từ bên chiếc chuông:


"Tiểu tử nhà ngươi! Sao dám ném bổn tọa vào cái thứ quỷ quái gì thế này?!"


Trần Hoành nhếch mép, hai tay khoanh lại trước ngực, thong thả cất giọng:


"Chẳng có gì to tát cả! Ta thấy ngươi ngủ vùi hơi lâu, sợ lâu ngày không vận động lại lục nghề nên muốn giúp ngươi khởi động gân cốt một chút thôi!"


Bên trong chuông, tiếng trống đồng vẫn phát ra từng đợt va đập rền vang đầy uy áp. Bên ngoài, không gian bốn phía cũng bị chấn động đến mức vặn vẹo, biến dạng. Hàng trăm bộ hài cốt từng nằm yên bình nơi này suốt mấy trăm năm, nay dưới dư chấn kinh thiên động địa ấy đều tức khắc bị nghiền nát thành tro bụi.


Cảm thấy dư chấn đã vượt quá giới hạn chịu đựng, chiếc chuông đồng còn lại bỗng tách ra, xé gió lao vụt về phía Trần Hoành. Trong chớp mắt, nó phóng to cực đại rồi úp trọn lấy hắn vào bên trong, ngăn cách hoàn toàn cỗ uy áp hủy diệt đang cuộn trào bên ngoài.


Một lúc sau, giọng nói của Chuông lại vang lên, đầy vẻ gắt gỏng lẫn kinh hãi:


"Chết tiệt! Tu vi của tiểu tử nhà ngươi quá yếu kém làm ta cũng bị suy yếu theo! Cái trống này lại mang khí tức cùng thời đại với ta, dù chẳng hiểu sao nó lại lưu lạc ở chốn hồng trần rách nát này, nhưng ngươi chỉ cần biết nó là chí bảo Thái Sơ Cực Phẩm Tiên Thiên, phẩm giai cao hơn ta cả mấy bậc đấy!"


Dẫu Trần Hoành chưa am hiểu tường tận về phẩm giai pháp bảo, nhưng hai chữ "cực phẩm" thì hắn hiểu rất rõ. Phàm những thứ đạt đến cấp bậc này trong thiên hạ đều hiếm như lông phượng sừng lân, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà giờ đây, một món chí bảo như thế lại đang sờ sờ ngay trước mắt hắn.


Trong đáy mắt Trần Hoành thoáng lóe lên một tia dã tâm muốn thu phục chiếc trống đồng. Dẫu vậy, hắn nhanh chóng kìm nén lại—chênh lệch thực lực giữa hai bên lúc này quá đỗi khổng lồ, chẳng khác nào loài cỏ rác dưới chân núi lại dám mơ mộng với tới linh dược trên chín tầng mây. Nếu không cẩn trọng từng bước, e rằng chưa kịp chạm tới bảo vật thì bản thân đã phải bỏ mạng ngay tại nơi này.


Bùm!


Chiếc chuông đồng bị luồng xung lực cực đại đánh bật ngược trở lại, phát ra một tiếng kêu oang oang. Dưới sự va chạm điên cuồng của hai luồng uy áp Thái Sơ, bức tường đá vốn kiên cố không tì vết rốt cuộc cũng vỡ vụn, sụp đổ thành một thông đạo dẫn thẳng ra ngoài.


Hậu quả sau trận va chạm kinh thiên là cả hai món chí bảo Thái Sơ đều cạn kiệt linh lực, nằm trơ trọi bất động trên nền đất. Chiếc chuông đã tự động thu nhỏ lại kích thước ban đầu, Trần Hoành phất tay thu nó trở về lòng bàn tay.


Hắn hít sâu một hơi, thận trọng tiến từng bước lại gần chiếc trống đồng. Lúc này, toàn bộ linh quang cùng cỗ uy áp hủy diệt khi nãy đã thu liễm sạch sẽ, nó chỉ còn là một chiếc trống đồng, nằm im lìm chờ đợi chủ nhân mới.


Trần Hoành đưa tay ra giữa không trung, khẽ mỉm cười:


"Bảo vật trời ban, Trần mổ sao có thể bỏ qua!"


Hắn khẽ búng ngón tay, một đạo phù văn màu vàng kim lập tức bay ra, ngưng tụ thành một tầng phong ấn linh quang vững chắc chụp thẳng lên chiếc trống đồng.


Phù văn vừa chạm vào mặt trống, cảnh tượng hư ảo lập tức tan biến. Đất đá u ám rụng rơi, mở ra trước mắt hắn là một sơn cốc ngập tràn linh khí non nước hữu tình, ánh quang minh tràn ngập dù ở đây không hề có mặt trời. Giữa không gian tĩnh lặng, một thanh âm lạnh lùng vang vọng khắp bốn phía:


"Đạo hữu có thể vượt qua quỷ quật để bước chân vào động thiên, quả là cơ duyên và khí vận không nhỏ!"



0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.