Một Đời Thành Cổ, Vạn Thế Xưng Tôn

Chương 39: Động Thiên Đầy Hài Cốt

Đăng: 21/08/2026 09:21 2,393 từ 2 lượt đọc

Bên ngoài sơn động, tiếng gầm thét cuồng loạn của hai đầu cự thú hòa cùng tiếng đất đá nứt vỡ vang như sấm giữa trời quang.​

Mỗi cú quất đuôi tựa thiên thạch giáng thế của Bích Lân Hàn Mãng nện thẳng vào thạch giáp Thạch Quy, làm bắn ra từng chuỗi tia lửa rực sáng kèm theo vụn băng tung tóe khắp tứ phía. Không chịu lép vế, Thạch Quy mượn uy lực ngàn năm của địa mạch, liên tục ngưng tụ vô số cột đá nhọn hoắt từ lòng đất đâm toạc lớp lân giáp cự xà, máu tươi đỏ thẫm nhuộm đỏ cả một góc rừng già.

​Trong sơn động, không gian lại tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng tiếng bọt nước vỡ tan nơi mép đầm. Trần Hoành đi từng bước tiến lại gần mỏm đá nhô cao giữa đầm nước.

​Hắn khẽ nâng tay trái lên, một tia linh lực từ ngón trỏ nhẹ nhàng rót vào chiếc Huyền Nhẫn. Một chiếc hộp làm bằng ngọc hàn băng màu trắng muốt lập tức xuất hiện, lơ lửng trên lòng bàn tay hắn.​Trần Hoành cúi người, đầu ngón tay bao bọc một tầng khí mỏng, nhẹ nhàng chạm vào cuống hoa Cửu U Thanh Liên.​

"Rắc!"

Một tiếng giòn tan vang lên. Đóa sen ba cánh màu lam nhạt vừa đứt khỏi cuống đã tỏa ra làn hương u nhã ngào ngạt, hóa thành dải sương mỏng quấn quýt lấy cổ tay hắn. Trần Hoành chuẩn xác đặt linh liên vào hộp ngọc, nhanh tay đậy nắp. Động tác của hắn liền mạch như nước chảy mây trôi—một đạo phù chỉ màu vàng kim tức thì bay ra từ đầu ngón tay, vững vàng dán chặt lên nắp hộp phong ấn linh khí, rồi biến mất tăm vào trong Huyền Nhẫn.


Bạch Hầu đứng bên cạnh nhìn thấy động tác thuần thục, gọn gàng ấy thì không khỏi chép miệng, nhưng ngay sau đó cái mũi nhỏ của nó lại khẽ hếch lên, ngửi ngửi vào không khí:​


"Khoan đã... Mùi vị này không đúng lắm!"​


Trần Hoành đứng thẳng người dậy, ánh mắt khẽ chuyển sang nhìn con khỉ:​

"Có chuyện gì?"​


Bạch Hầu nhảy tót lên vai hắn, chỉ tay thẳng xuống đáy đầm nước lúc này đã bắt đầu rút cạn:​


"Cửu U Thanh Liên dẫu là kỳ bảo, nhưng tuyệt đối không đủ sức nuôi dưỡng luồng địa mạch linh tuyền nồng đượm cỡ này để hai con nghiệt súc kia liều mạng tranh đoạt. Đóa sen này chỉ là thứ ăn bám thôi, ngươi nhìn đáy đầm kìa!"


Theo hướng chỉ của Bạch Hầu, Trần Hoành nhìn xuống.​


Đầm nước sau khi mất đi đóa linh liên, mực nước liền dần rút cạn, để lộ ra một thông đạo ngầm sâu hoắm dưới lòng đá. Từ bên trong miệng hang ấy, luồng hoàng quang nhàn nhạt chập chờn tỏa ra, mang theo cỗ khí tức trầm mặc của một bậc tồn tại không thể xem thường. Trần Hoành nhíu mày, trong lòng thầm tính toán:


​"Dưới đáy đầm này còn có động thiên khác?"​


Bạch Hầu gãi đầu bứt tai, sốt ruột nói:​


"Dưới đó ắt hẳn có một Địa Mạch Linh Tủy! Đó mới là thứ cốt lõi nuôi dưỡng đóa sen kia. Hai con cự thú ngoài kia đánh nhau thừa sống thiếu chết, lát nữa con nào thắng cũng sẽ quay về đây kiểm tra. Đi xuống xem một chút không?"​


Dứt lời, Bạch Hầu đã tung người nhảy tót xuống lối vào động thiên. Trần Hoành cũng nhanh chân tiến sát mép hang, mắt nhìn chằm chằm vào động thiên trước mặt, trong lòng thầm suy luận:


"Hậu sơn Thanh Phong sao lại cất giấu một động thiên bí ẩn thế này? Nếu thật sự có Linh Tủy, các vị trưởng lão hẳn đã sớm đào sạch từ lâu. Trừ phi... nơi này không chỉ ẩn chứa linh tủy, mà còn có cấm chế cao giai ngăn cản toàn bộ thần thức dò xét!"


Trái ngược với vẻ thận trọng của Trần Hoành, đôi mắt Bạch Hầu lại sáng rực lên. Nó đưa hai vuốt nhỏ xoa xoa vào nhau, cười khà khà:


"Động thiên này ắt hẳn là cơ duyên thuộc về Bạch Hầu ta rồi! Hai đầu nghiệt súc ngoài kia đúng là ngu xuẩn hết phần thiên hạ, vì một cọng cỏ mà đánh nhau sống chết, để rồi bỏ qua cả kho tàng ngập tràn ngọc ngà ngay dưới chân!"


Bạch Hầu chẳng chút chần chừ, thân hình lập tức hóa thành một vệt tàn ảnh phóng thẳng vào bên trong động thiên. Thấy nó chưa dò xét kỹ đã hấp tấp lao vào, Trần Hoành toan đưa tay ngăn lại nhưng đã quá muộn. Trước mắt hắn giờ đây chỉ còn trơ lại khoảng không tĩnh mịch, cùng vài cọng lông khỉ lơ lửng rơi rụng trong gió.


Dù vậy, Trần Hoành cũng không chần chừ mà lập tức cất bước theo sau. Hắn thừa hiểu đứng nán lại bờ đầm càng nguy hiểm hơn—trận chiến giữa hai đầu cự thú bên ngoài có thể ngã ngũ bất cứ lúc nào, chỉ cần Thạch Quy hay Bích Lân Hàn Mãng quay về phát hiện linh liên bị trộm, hắn chắc chắn sẽ thành bia đỡ đạn xả giận.


Vừa bước qua miệng hang, một cỗ hàn ý mát lạnh thấu xương lập tức phả thẳng vào mặt, xua tan hoàn toàn cảm giác ngột ngạt bên trên. Không gian bên trong mở ra rộng thênh thang, vách đá bốn phía bóng loáng như gương, được bao phủ bởi từng dải thạch nhũ phát ra ánh hoàng kim mờ ảo.


Trước mặt hắn, một hồ nước ngầm trong vắt hiện ra, phẳng lặng không một gợn sóng. Dưới đáy hồ, luồng linh khí cô đặc đến mức hóa thành từng sợi tơ phát sáng, uốn lượn quanh một khối ngọc thạch màu hoàng kim to cỡ đầu người.


Bạch Hầu lúc này đã ngồi chồm hổm bên mép nước, hai mắt mở to trừng trừng nhìn khối ngọc, nước dãi suýt thì chảy ra ngoài:


"Địa Mạch Linh Tủy... Thật sự là Địa Mạch Linh Tủy!"


Trần Hoành chưa kịp tiến lại gần thì khóe mắt bỗng giật mạnh. Hắn phát hiện xung quanh khối linh tủy dưới đáy hồ không hề trống trải—từng đường vân trận pháp cổ xưa đang âm thầm vận chuyển, ẩn hiện dưới làn nước như một tấm lưới tử thần giăng sẵn.


Trần Hoành bất giác xoay người nhìn lại lối đi cũ. Nhưng lạ thay, con đường mà hắn vừa bước vào giờ đây chỉ còn là một bức tường đá nhẵn bóng khắc đầy hoa văn kỳ dị.


Hắn lập tức gạt khối Linh Tủy ra sau đầu, nhanh chóng áp sát mép tường xem xét. Cửa ra đã bị phong tỏa hoàn toàn—động thiên này rõ ràng là nơi có vào mà không có ra. Cảm giác bất an ban đầu trong lòng hắn cuối cùng đã thành sự thật.


Chưa kịp nghĩ cách phá trận, bên tai hắn đã vang lên tiếng kêu thất thanh đầy tức tối của Bạch Hầu:


"Đâu rồi? Linh Tủy của ta đâu mất rồi, sao chớp mắt một cái lại biến thành một cục đá trơ trọi thế này?!"


Trần Hoành xoay người, phát hiện không những Linh Tủy biến mất mà cảnh sắc xung quanh cũng đã hoàn toàn thay đổi. Dưới chân họ lúc này la liệt những bộ hài cốt với đủ tư thế kỳ dị, nhìn qua cũng đủ biết trước khi chết họ đã phải chịu đựng nỗi thống khổ cùng cực đến mức nào.


Bạch Hầu bước lại gần một bộ hài cốt, ánh mắt chăm chú nhìn theo hướng chỉ của ngón tay đã khô quắt. Dưới nền đá loang lổ vết cào, nó tức giận đọc to dòng chữ được khắc ở đó:


"Động thiên không tồn tại, tiên nhân lại lừa ta!"


Dứt lời, nó liền tung một cước đá văng bộ hài cốt ra xa. Bạch Hầu tức tối dậm chân thình thịch xuống nền đá, thò vuốt vào trong miệng rút ra một vật nhỏ như cây tăm bạc, rồi gầm lên:


"Bạch Hoàng Côn!"


Vừa dứt tiếng hét, vật nhỏ xé gió phát ra tiếng ong ong trầm đục, đón gió biến lớn trong chớp mắt, thoắt cái đã hóa thành một cây trường côn óng ánh kim quang, cao vượt cả thân hình Bạch Hầu.


Bạch Hầu tung người nhảy vút lên không trung. Cây trường côn trong tay nó đón gió phình to thêm gấp mười lần, quét ngang một đường tạo nên cuồng phong dữ dội hất tung đám hài cốt xung quanh. Không chút ngập ngừng, nó dồn toàn lực đập thẳng cây cự côn vào bức tường đá đang chắn lối.


Rầm!

Một tiếng nổ chấn động màng nhĩ vang lên. Lực va chạm kinh hồn bạt vía khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, thế nhưng bức tường đá vẫn trơ trơ bất động, ngay cả một vết xước nhỏ cũng không hề lưu lại.


Ngược lại, lực phản chấn cực mạnh đã hất văng Bạch Hầu bay ngược về phía sau, đập mạnh vào vách đá. Cây cự côn trong tay nó tức thì rung lên bần bật, linh quang tắt ngấm rồi tự động thu nhỏ lại bằng kích thước một cây tăm bạc, rơi lăn lóc dưới đất.


Trần Hoành nhờ có chân khí hộ thể nên chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Hắn bước vội lại chỗ Bạch Hầu, khuỵu một gối xuống định đưa tay nhấc bổng nó lên.


Nhưng rồi, bàn tay hắn bỗng khựng lại giữa không trung.


Thân hình con khỉ dường như lại teo nhỏ thêm một vòng. Vóc dáng vốn dĩ hơn ba tấc ban đầu, vậy mà giờ đây co rút lại còn chưa đầy hai tấc, nhỏ thó nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay như một con chuột lột mê man bất tỉnh.


Trần Hoành cẩn thận nâng Bạch Hầu lên rồi nhặt luôn cây Bạch Hoàng Côn của nó. Hắn nhét con khỉ nhỏ vào trong ngực áo, chỉ chừa lại cái đầu nhỏ thó thò ra bên ngoài để nó dễ thở, sau đó mới ngẩng đầu nhìn quanh đánh giá lại toàn bộ không gian quỷ dị này.


Trần Hoành cẩn thận quan sát xung quanh. Trên mỗi bức tường đá đều khắc đầy những hoa văn cổ quái, chắp vá hỗn loạn chẳng theo quy luật nào.


Dò xét một hồi, ánh mắt hắn bỗng khựng lại. Dưới đống xương tàn của hàng trăm bộ hài cốt ngổn ngang kia, từng luồng quang mang ảm đạm lập lòe phát sáng—đó đều là nhẫn trữ vật do những kẻ bỏ mạng nơi này đánh rơi. Một ý nghĩ táo bạo tức thì lóe lên trong đầu hắn.


Trần Hoành không hề nổi tham lam mà vơ vét toàn bộ. Hắn hiểu rõ hạn chế của Luyện Khí tầng sáu, nếu cưỡng ép phá giải đồng loạt sẽ khiến linh hồn bị cắn nuốt. Hắn chỉ chọn ra mười chiếc nhẫn tỏa ra linh quang cổ xưa nhất, vận dụng một tia Huyền Hoàng khí tinh thuần bắn vào trận nhãn phong ấn.


"Rắc!"


Trải qua trăm năm bị tử khí bào mòn, cấm chế nguyên bản của các bậc tiền nhân vốn đã lung lay sắp đổ. Nay lại bị một tia Huyền Hoàng khí chí cao vô thượng điểm chuẩn vào trận nhãn, mười chiếc nhẫn liền phát ra những tiếng rắc giòn giã, cấm chế tàn dư lập tức vỡ tan.


Trần Hoành không để lãng phí chút thời gian nào, thần niệm khẽ động, lập tức dốc toàn bộ đồ vật cất giấu bên trong mười chiếc nhẫn trữ vật ra ngoài.


Vô số linh thạch, pháp bảo cùng bí tịch tức thì trôi nổi lơ lửng trước mắt hắn. Trần Hoành vung tay áo, lập tức thu hết toàn bộ linh thạch vào bên trong Huyền Nhẫn—tính sơ qua cũng có hơn một trăm viên trung phẩm cùng ba viên thượng phẩm linh thạch.


Sau đó, hắn hút một quyển bí tịch cổ xưa về tay. Bìa sách chỉ đề vỏn vẹn hai chữ: Linh Thể. Trần Hoành cẩn thận lật giở từng trang, giấy sách dù đã ố vàng theo năm tháng nhưng nét chữ khắc ghi bên trong vẫn còn vô cùng rõ ràng:


"Linh khí muốn hóa hình cần tìm kiếm vật chủ để ký sinh, gọi là Ký Thể. Khi ấy, sinh mệnh của linh thể và vật chủ sẽ cùng chung một nhịp thở."


Trần Hoành lật tiếp vài trang sau:


"Ngược lại, Linh Thể Độc Lập dẫu không phụ thuộc vào kẻ khác, nhưng linh thân lại cực kỳ suy yếu, khó lòng duy trì lâu dài dưới sự bào mòn của linh khí thiên địa. Trong giai đoạn linh thể chưa vững chắc mà cưỡng ép hiện thân ra ngoài, kết cục ắt chỉ có hồn phi phách tán..."



Đọc đến đây, bóng hình Cơ Linh Huyền bỗng hiện lên trong tâm trí hắn. Trần Hoành đưa tay vuốt cằm, ánh mắt đăm chiêu suy tư:


"Cơ Linh Huyền cũng từng nhiều lần linh thân bị mờ nhạt, thậm chí có lúc còn thoái hóa về dạng linh hồn... Chẳng lẽ tỷ ấy chính là Linh Thể Độc Lập?"


Nghĩ đến đây, Trần Hoành liền cất quyển bí tịch vào Huyền Nhẫn, một tia linh khí của hắn cũng khẽ dao động, lập tức chìm sâu vào bên trong không gian chiếc nhẫn để kiểm tra tình trạng của nàng.


Tình trạng của Cơ Linh Huyền bên trong Huyền Nhẫn vẫn khá ổn định. Linh thân của nàng ngưng tụ tương đối rõ ràng, không còn dấu hiệu mờ nhạt tiêu tán như trước. Tuy nhiên, muốn triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong như xưa thì cần một quãng thời gian dài đằng đẵng, thậm chí có thể lên đến vài chục năm tích lũy linh khí.


"Vẫn nên kiếm một món pháp bảo thích hợp cho tỷ ấy ký sinh thì hơn."


0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.