Chương 38: Cự Thú Đánh Nhau
Bạch Hầu liếc nhìn hắn một cái, đưa tay vuốt chỏm lông cằm, hạ thấp thanh âm:
"Ngươi nói không sai, đêm xuống vạn vật đều chịu ảnh hưởng, ngay cả cổ thụ trong rừng cũng phải ngưng thần điều tức. Kẻ nào chán sống cứ việc cắm đầu đi trong đêm này!"
Trần Hoành nghe vậy liền đưa mắt nhìn xuống làn sương tím mờ mịt bên dưới. Hắn khẽ xoay người, ngưng tụ linh lực vào đôi tai; những thanh âm dao động xa xăm lập tức truyền về trong thức hải.
Đột nhiên, tảng đá dưới chân hắn khẽ rung chuyển dữ dội. Lớp rêu phong cùng bùn đất rạn nứt, từ phía trước thò ra một cái đầu khổng lồ sần sùi, thô ráp tựa đá tảng; theo sau đó là bốn chi to lớn phủ đầy giáp vảy chậm rãi vươn khỏi lớp vỏ cứng.
Hóa ra đây là một con đại Thạch Quy, dường như cú đáp xuống lúc nãy của Trần Hoành đã vô tình quấy rầy giấc ngủ say của nó.
Nhận thấy nguy hiểm cận kề, Trần Hoành lập tức tung người, lướt nhanh như cánh én lên một cành đại thụ gần đó. Hắn nín thở, thu liễm toàn bộ khí tức, đưa mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào cự thú vừa thức giấc.
Thạch Quy chậm rãi mở đôi mắt vẩn đục, nơi đáy mắt hằn lên tia bực dọc rõ rệt. Nó lừ đừ tiến lại gần màn chướng khí kịch độc phía trước, cúi thấp chiếc đầu nặng trịch rồi hít một hơi thật sâu. Làn sương độc cuồn cuộn lập tức bị cắn nuốt trọn vào bụng, tiêu tán đi quá nửa.
Thôn phệ một lượng lớn độc chướng vào cơ thể, tia vẩn đục nơi đáy mắt Thạch Quy dường như tan biến phân nửa, để lộ ra đôi đồng tử ánh lên sắc vàng lạnh lẽo. Cùng lúc đó, lớp nham thạch phủ bám trên lưng nó cũng ầm ầm bong tróc, rơi rụng tứ tán, phơi bày một lớp mai đen kịt, gồ ghề chằng chịt những rãnh sâu tựa vách núi nghìn năm.
Trần Hoành nhìn màn chướng khí bị nuốt trọn hơn phân nửa, khẽ nhíu mày quay sang hỏi:
"Không phải ngươi bảo vạn vật đều chịu ảnh hưởng của sương độc sao? Cự quy này nuốt một lượng lớn như vậy mà khí sắc vẫn chẳng hề hấn gì, xem ra độc chướng nơi đây không làm gì được cự thú."
Bạch Hầu không buồn phản bác câu chất vấn của Trần Hoành. Nó gãi gãi tay, đưa mắt nhìn về phía chân trời đang dần ngả sang sắc đỏ quạch của hoàng hôn, tặc lưỡi đáp:
"Ngươi thì biết cái gì? Thạch Quy vốn là cổ thú sinh ra từ địa mạch ngàn năm, lớp giáp cùng kinh mạch của nó sớm đã đồng hóa với thổ nhưỡng nơi này. Đám chướng khí kịch độc này đối với tu sĩ là bùa đòi mạng, nhưng với nó chẳng qua chỉ là một bữa lót dạ để thanh lọc cơ thể sau giấc ngủ dài mà thôi."
Dứt lời, Bạch Hầu khẽ nhảy lên một nhánh cây cao hơn, hạ giọng đầy vẻ kiêng dè:
"Nhưng Thạch Quy no bụng rồi cũng phải tìm chỗ nấp trước khi màn đêm buông xuống. Chút chướng khí này mới chỉ là món khai vị, thứ thực sự nguy hiểm trong khu rừng này... sắp tỉnh giấc rồi."
Như ứng nghiệm với lời cảnh báo, khi tia sáng cuối cùng của hoàng hôn vừa tắt lịm, khắp bốn bề rừng sâu bỗng chìm vào một sự tĩnh lặng đến rợn người. Tiếng côn trùng rả rích ban nãy hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại từng luồng tử khí đen đặc từ lòng đất trào dâng, nuốt trọn lấy bóng tối vô tận.
Tử khí từ lòng đất bốc lên mỗi lúc một nồng nặc, ăn mòn từng nhánh cây kẽ lá, khiến không gian xung quanh tanh nồng đến nghẹt thở. Nhìn bốn phía độc chướng giăng kín như vách sắt tường đồng, Trần Hoành hiểu rõ với tu vi Luyện Khí tầng sáu hiện tại, nếu cố đâm đầu tìm chỗ ẩn nấp trong rừng sâu chẳng khác nào tự bước chân vào quỷ môn quan.
Hắn đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn đột ngột dừng lại trên thân hình đồ sộ của Thạch Quy. Lúc này nó đang chậm rãi xoay người, từng bước nặng nề tiến sâu vào hẻm núi tối om phía trước.
Một ý nghĩ táo bạo bỗng lóe lên trong đầu.
"Bạch Hầu, ngươi nói nó muốn đi tìm chỗ nấp đúng không?"
Trần Hoành khóe môi khẽ nhếch, hạ giọng hỏi.
Bạch Hầu đang căng thẳng túm chặt cành cây, nghe vậy liền ngơ ngác:
"Thì sao? Ngươi định bảo nó dắt tay dẫn đường chắc?"
"Dắt tay thì không, nhưng mượn lưng một lát thì được!"
Trần Hoành dứt lời, không đợi Bạch Hầu kịp phản ứng liền phóng người lao vút đi. Hắn vận chuyển linh lực đến mức tối đa, thu liễm toàn bộ khí tức như một chiếc lá khô phiêu dạt giữa hư không, nhẹ nhàng đáp thẳng xuống một khe rãnh sâu hoắm trên mai Thạch Quy.
Nơi này vốn là những hốc đá phủ đầy rêu phong cổ xưa, vừa vặn che khuất trọn vẹn thân hình của hắn lẫn Bạch Hầu. Hơn nữa, quanh thân Thạch Quy liên tục tản ra một luồng thổ tức nồng đậm, vừa khéo hóa giải và đẩy lùi từng đợt tử khí đang cuồn cuộn ập tới.
Bạch Hầu lồm cồm bò theo, bám chặt lấy một gờ đá trên mai rùa, vừa kinh ngạc vừa thì thào:
"Ngươi điên rồi! Dưới chân là sơn thú ngàn năm, xung quanh là tử khí đòi mạng... Ngươi dám biến cự thú thành khiên chắn phong ba, đúng là to gan lớn mật!"
Trần Hoành tựa lưng vào vách mai rùa lạnh ngắt, tay khẽ chạm vào chiếc Huyền Nhẫn nơi ngón trỏ để sẵn sàng xuất binh khí bất cứ lúc nào, ánh mắt thâm trầm nhìn sâu vào bóng đêm mịt mùng phía trước:
"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đi thôi, xem thử hang ổ của 'Thạch Quy' này rốt cuộc giấu bảo vật gì!"
Do lớp giáp đá trên lưng quá dày, lại thêm việc phải tập trung thôn phệ chướng khí và áp chế tử khí đang cuồn cuộn xung quanh, Thạch Quy hoàn toàn không nhận ra trên mai mình lúc này đang có hai kẻ quá giang không mời mà đến.
Nó cứ thế chậm rãi vung từng bước chân khổng lồ nện xuống nền đá, mang theo Trần Hoành cùng Bạch Hầu từng bước tiến thẳng vào bóng đêm vô tận nơi hẻm sâu.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Suốt một đêm dài dằng dặc, Thạch Quy không hề dừng bước, chẳng tìm hang ẩn nấp cũng không nằm lại nghỉ ngơi.
Trên mai cự thú, Trần Hoành vẫn trầm mặc khoanh chân định thiền, mượn nhờ khí tức hùng hậu của lớp giáp đá để điều tức linh lực, chờ đợi tia sáng đầu tiên rạng rỡ xé tan màn đêm.
Khi rạng đông ló dạng, từng tia nắng ban mai xuyên qua tầng mây dày đặc, rọi xuống hẻm núi cũng là lúc lớp tử khí lạnh lẽo dần tiêu tán.
Thạch Quy rốt cuộc cũng dừng bước trước một sơn động khổng lồ ẩn sâu dưới chân vách đá dựng đứng. Cửa động phủ đầy dây leo cùng từng cụm tinh thạch màu hổ phách, tỏa ra từng đợt linh khí tinh thuần đến mức khiến lỗ chân lông toàn thân Trần Hoành đều giãn nở.
Bạch Hầu khẽ vỗ vai hắn, mắt sáng rực chỉ vào chỗ sâu trong động:
"Nhìn kìa, đây quả nhiên là sào huyệt tu hành của nó! Đám tinh thạch kia ít nhất cũng dựng dục từ ngàn năm trước, linh khí nồng đậm thế này, bên trong ắt có linh dược hoặc dị bảo hiếm thấy."
Trần Hoành nheo mắt quan sát. Thạch Quy khẽ gầm gừ một tiếng trầm đục rồi thu bốn chi và đầu vào mai, trực tiếp nằm chắn ngang trước cửa động, bắt đầu chìm vào giấc ngủ bù sau một đêm dài di chuyển.
Cửa động tuy bị thân hình đồ sộ của nó che khuất quá nửa, nhưng ngay phía trên vòm mai rùa lại lộ ra một khe hở vừa đủ cho một người lách qua.
Trần Hoành khẽ nhếch môi, tay siết nhẹ chiếc nhẫn trên ngón trỏ, hạ giọng dặn dò:
"Ngươi ở ngoài này canh chừng, hễ thấy cự quy có dấu hiệu tỉnh giấc thì lập tức phát tín hiệu. Ta vào thám thính một chuyến."
Dứt lời, thân ảnh Trần Hoành hóa thành một vệt tàn ảnh mờ ảo, nhẹ như chim én lướt qua khe đá trên đỉnh mai rùa, tiến thẳng vào bóng tối huyền bí bên trong sơn động.
Bên trong sơn động quả là một cõi càn khôn hoàn toàn khác biệt.
Không khí ẩm ướt, mát lạnh mang theo hương cỏ cây thanh khiết lập tức xua tan đi cảm giác bức bối của tử khí đêm qua. Vòm động cao vút, rủ xuống vô số thạch nhũ lấp lánh. Dưới ánh sáng dìu dịu tỏa ra từ những khối tinh thạch cắm rải rác trên vách đá, một đầm nước nhỏ trong vắt hiện ra trước mắt hắn.
Giữa lòng đầm nước, trên một mỏm đá nhô cao, lẳng lặng trôi nổi một đóa sen ba cánh màu lam nhạt, xung quanh quấn quanh từng sợi sương trắng mờ ảo tựa linh xà.
"Cửu U Thanh Liên!"
Trần Hoành khẽ nín thở, hai mắt lóe lên tia kinh hỉ.
Đây chính là loại kỳ hoa dị thảo chỉ sinh trưởng ở những nơi có địa mạch giao hòa giữa thổ tức và linh tuyền ngàn năm, cực kỳ hiếm thấy. Chẳng trách Thạch Quy lại chọn nơi này làm nơi ngủ say, hóa ra là mượn nhờ dược lực của linh liên để thanh lọc cơ thể và bồi dưỡng yêu đan.
Hắn cẩn thận bước từng bước nhẹ tựa lông hồng lại gần mép đầm. Nhưng đúng lúc Trần Hoành vừa vươn tay định hái, mặt nước vốn phẳng lặng như gương bỗng cuộn trào một vòng xoáy dữ dội. Từ sâu dưới đáy đầm, một đôi mắt đỏ rực như máu chợt bừng sáng, mang theo sát khí sắc lạnh khóa chặt lấy hắn.
Trần Hoành trong lòng rùng mình một cái, thầm nghĩ linh bảo xuất thế vốn không thể dễ dàng đoạt được như vậy.
"Ầm!"
Mặt nước đầm nổ tung, bọt nước bắn tung tóe tựa mưa rào. Một cái đầu mãng xà thô to bằng thân cây cổ thụ đột ngột lao vút lên khỏi mặt nước. Toàn thân nó phủ đầy lân phiến màu xanh thẫm, lạnh lẽo tỏa ra hàn khí thấu xương, chiếc lưỡi đỏ lòm thè thụt kèm theo tiếng rít chói tai xé rách không gian tĩnh mịch.
"Bích Lân Hàn Mãng!"
Trần Hoành phản xạ cực nhanh, thân hình như cánh diều gặp gió lướt lùi về sau mấy trượng, vừa khéo tránh được cú đớp kinh hoàng của cự xà. Nơi hắn vừa đứng nháy mắt đã bị hàn khí đóng băng thành một khối đá trắng xóa.
Con cự xà không cho hắn cơ hội thở dốc. Đuôi mãng xà to lớn quất ngang như roi thép, mang theo tiếng gió rít gào phá không, nhắm thẳng thắt lưng hắn mà bổ xuống.
Trần Hoành ánh mắt ngưng tụ, tay phải khẽ co thành chỉ. Huyền Hoàng khí ngưng tụ nơi đầu ngón tay, ngưng kết thành hư ảnh một thanh linh kiếm sắc lạnh.
"Keng!"
Tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng khắp hang động. Dù lực phản chấn cực mạnh ép Trần Hoành lùi liền ba bước, nhưng kiếm chỉ kinh diễm vừa rồi đã kịp đâm thẳng vào mắt phải của Bích Lân Hàn Mãng, khiến máu tươi cùng dịch nhờn bắn tung tóe.
Bị đau đớn kịch liệt kích thích, Bích Lân Hàn Mãng phát ra tiếng gầm điên cuồng, ngửa đầu phun ra một luồng sương băng giá buốt, trực tiếp phong tỏa mọi đường lui của hắn.
Cùng lúc đó, phía ngoài cửa động, chấn động kịch liệt từ trận chiến bên trong dường như đã đánh động đến cự thú đang ngủ say. Khối mai đá khổng lồ chắn trước cửa khẽ cựa mình, một tiếng gầm gừ ngái ngủ đầy uy áp bắt đầu rền vang từ sâu trong lồng ngực Thạch Quy.
Thấy Thạch Quy bị kinh động, trong đầu Trần Hoành lập tức lóe lên kế mượn đao giết người. Đang lúc Bích Lân Hàn Mãng phát cuồng dốc toàn lực truy sát, hắn không đối đầu trực diện mà đạp lên vách đá lộn người né tránh, cố tình dụ đòn đánh của cự xà hướng thẳng ra phía khe hở nơi cửa động.
Bích Lân Hàn Mãng bị mù một mắt, cơn giận thấu xương che mờ lý trí. Nó rít lên một tiếng chói tai, mang theo luồng sát khí lao vút ra ngoài hang, quét cái đuôi khổng lồ phủ đầy gai băng nhắm thẳng vào tàn ảnh của hắn mà giáng xuống.
Trần Hoành mượn đà né sang một bên, để mặc đòn roi thép ngàn cân nện thẳng vào khối mai rùa khổng lồ chắn trước cửa động.
"Oanh!"
Tiếng nổ vang rền tựa thiên lôi giáng thế. Dù lớp thạch giáp của Thạch Quy vô cùng kiên cố, nhưng cú đánh toàn lực mang theo sát khí của Bích Lân Hàn Mãng vẫn làm rạn nứt vài mảng đá cổ xưa, trực tiếp cắt đứt giấc ngủ say của nó.
Cơn thịnh nộ ngút trời của kẻ ngự trị địa mạch lập tức bùng nổ. Thạch Quy gầm lên một tiếng tựa núi lở đất sụt, khối mai đá khổng lồ ầm ầm dịch chuyển, cái đầu sần sùi thô ráp thò ra, đôi mắt rực sắc hoàng kim khóa chặt lấy kẻ to gan.
Vốn dĩ Bích Lân Hàn Mãng là tử địch ngàn năm tranh đoạt đầm linh tuyền với nó, nay lại dám nhân lúc nó ngủ say mò vào tận sào huyệt hòng cướp đoạt đóa linh liên sắp độ nở rộ. Đòn đánh nhầm vừa rồi chẳng khác nào mồi lửa châm ngòi mối huyết thù cũ, khiến sát cơ của cự quy bộc phát đến đỉnh điểm.
Địa mạch quanh sơn động tức thì dậy sóng. Vô số mũi chông đá nhọn hoắt từ dưới lòng đất đâm thẳng lên như mưa tên ngược, nhắm vào thân mãng xà mà công kích dữ dội, cuốn Bích Lân Hàn Mãng vào một trận huyết chiến long trời lở đất ngay bên ngoài sơn động.
Bạch Hầu thấy hai con cự thú đang cắn xé nhau long trời lở đất ngoài thung lũng, liền chớp thời cơ tung người nhảy phắt xuống, phóng như bay vào trong hang.
Vừa lách qua vòm mai rùa, nó đã thấy Trần Hoành đứng sừng sững bên mép đầm, hai mắt nhìn chăm chú vào đóa linh liên đang tỏa hương thanh khiết. Bạch Hầu sốt ruột vung tay giục giã:
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bọn chúng đánh nhau không kéo dài được bao lâu đâu, mau hái Cửu U Thanh Liên rồi chuồn lẹ!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.