Một Đời Thành Cổ, Vạn Thế Xưng Tôn

Chương 37: Đàn Cây Ăn Thịt

Đăng: 17/08/2026 14:15 1,879 từ 2 lượt đọc

Trần Hoành đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt đăm đăm nhìn vào cái bụng căng tròn đang phập phồng của Bạch Hầu.

Gió núi thổi qua rặng tùng rậm rạp, kéo theo tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng sương mai rơi tí tách trên nền đá ẩm. Lời tuyên bố nuốt trọn hơn ngàn viên đan dược của Bạch Hầu vang vọng giữa khoảng rừng vắng, khiến bầu không khí bỗng chốc rơi vào một sự trầm mặc kỳ dị.

Trần Hoành khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia suy tính sắc lạnh.

"Hơn ngàn viên đan dược mà chỉ giúp ngươi dừng lại ở Luyện Khí tầng sáu. Xem ra nội đan bị tổn hại năm xưa của ngươi không chỉ là nứt vỡ bình thường, mà là đã hóa thành một cái động không đáy, cắn nuốt linh khí mà không thể tụ đan."

Bạch Hầu đang vỗ ngực đắc ý, nghe thấy lời vạch trần trúng tim đen liền khựng lại. Đôi mắt hạt nhãn của nó đảo liên hồi, chòm lông trắng trên trán dựng đứng lên như một ngọn lửa nhỏ.

Nó nhảy tót lên một tảng đá rêu phong, chống cành cây khô xuống đất, nghiến răng the thé quát:

"Phàm nhân vô tri! Ngươi thì hiểu cái gì về thể chất của Bổn vương? Đan dược tuy nhiều nhưng phần lớn chỉ là Nhất phẩm dưỡng khí hạ đẳng, tạp chất đầy rẫy, làm sao sánh được với kỳ trân dị bảo thật sự!"

Nói đoạn, cái mũi nhỏ của nó hếch lên trời, hai tay khoa chân múa tay làm bộ dáng cao ngạo:

"Nếu năm xưa không phải do trúng phải hàn độc của con Lục Đầu Xà ở Huyền Vực đánh lén, làm đông cứng bảy phần đan nguyên, thì đống đan dược rác rưởi đó đã sớm bị ngọn lửa đan hỏa của ta luyện hóa sạch sẽ từ lâu rồi!"

Trần Hoành khẽ nheo mắt lại.

Từng mảnh thông tin từ lời ba hoa của con linh thú nhanh chóng được ráp nối trong đại não hắn: Huyền Vực, Lục Đầu Xà, và hàn độc đông cứng đan nguyên. Bạch Hầu này quả nhiên không phải Linh Hầu tầm thường. Trần Hoành khoanh tay trước ngực nhìn Bạch Hầu hỏi tiếp:

"Huyền Vực là nơi nào? Dường như không phải là nơi người thường có thể đến?"

Bạch Hầu nghe câu hỏi, nó đưa tay lên gãi đầu, không biết phải kể thế nào cho dễ hiểu. Sau một lúc, nó đập hai tay vào nhau rồi bắt đầu kể:

"Huyền Vực hay còn gọi là Huyền Giới. Muốn đến Huyền Giới cần vượt qua huyền môn, mà muốn vượt qua huyền môn thì phải Vấn Đạo thành công! Hiểu chưa?"

Lời Bạch Hầu kể tuy sơ sài nhưng Trần Hoành vẫn nắm được ý chính. Hắn gật đầu hỏi tiếp:

"Vậy Chư Thiên là nơi nào?"

Lần này Bạch Hầu xoay người đi chỗ khác, ngồi bệt xuống đất lấy ngón tay vẽ một vòng tròn, giọng nói bỗng chùng xuống:

"Ta không biết. Trong truyền thừa của tổ tiên để lại không hề nhắc gì về Chư Thiên, có lẽ nó nằm ở giới diện cao hơn Huyền Vực rất nhiều!"

Trần Hoành xoa cằm nhớ đến lời Huyền Dương Nhất Mộng và Chuông Tinh lúc trước, xem ra họ đều xuất thân từ Chư Thiên, hắn xoay người đi về phía trước trong lòng vẫn còn vài nghi vấn không lời giải.

Bạch Hầu thấy hắn đi xa, nó cũng vội chạy theo, lấy đà tung người nhảy lên vai Trần Hoành nói:

"Khu rừng này nhiều quả độc lắm, còn có mấy cây nuốt người nữa, không có Bạch Hầu đại vương ta đây dẫn đường thì ngươi sớm muộn gì cũng là thức ăn cho cây!"

Trần Hoành dừng lại, liếc mắt nhìn Bạch Hầu đang ngồi trên vai mình. Hắn hất vai một cái để đuổi, nhưng Bạch Hầu vẫn bám chặt ở đó. Trần Hoành hơi nhíu mày, hạ giọng:

"Xuống đi!"

Bạch Hầu vẫn ngồi đó giả điếc. Nó vươn tay hút lấy quả dại đằng xa, nhét thẳng vào miệng nhai nhóp nhép rồi ngước mắt nhìn trời, vờ như không nghe thấy gì.

Trần Hoành thấy vậy chỉ biết thở dài, cất giọng:

"Đúng là khỉ, da mặt còn dày hơn cả tường thành. Muốn đi theo thì ngồi yên đó, đừng có táy máy tay chân."

Sau một lúc đi bộ, từ đằng sau tiếng xào xạc bắt đầu vang lên. Trần Hoành dừng lại, ánh mắt hắn khẽ liếc về phía sau, nhưng chỉ thấy cây cỏ rậm rạp, dưới đất ngoài mấy sợi dây leo uốn lượn thì không còn gì khác.

Một cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong lòng. Hắn thử cất bước đi thêm một đoạn, vừa đi vừa nín thở lắng nghe. Tiếng xào xạc kỳ quái ấy vẫn bám theo dai dẳng không dứt: hắn bước thì tiếng động vang lên, hắn dừng thì xung quanh cũng lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Trần Hoành đảo mắt quét qua bốn phía, sát khí ẩn giấu bắt đầu ngưng tụ. Bạch Hầu thấy hắn đứng sững lại cũng thu vẻ cợt nhả, nó đứng thẳng dậy trên vai hắn, hai tay nó gãi vào nhau, đôi mắt đảo liên hồi quan sát kỹ địa hình xung quanh.

Bạch Hầu sau vài hơi thở dường như cũng nhận ra địa hình nơi này. Nó nhảy liên tục trên vai Trần Hoành, hoảng hốt kêu lên:

"Tiêu rồi! Chúng ta đi vào mê trận của đàn cây ăn thịt rồi! Ngươi nhìn dưới chân đi, dây leo khắp nơi kìa, lão cây bắt đầu tấn công rồi!"

Trần Hoành liếc nhìn Bạch Hầu, sau đó nhìn xuống đống dây leo bám đầy mặt đất, ánh mắt hơi nheo lại. Hắn cẩn thận thu chân phải đang dẫm lên dây leo về.

Trần Hoành vận chuyển linh lực, một lớp chân khí nhạt bắt đầu bao phủ lấy cơ thể hắn. Không khí xung quanh dần rơi vào tĩnh lặng, tiếng xào xạc đã tạm dừng, nhưng nguy cơ sinh tử lại chỉ mới bắt đầu.

Từng khắc trôi qua, ngay cả tiếng một chiếc lá khô rơi xuống cũng đủ làm cho Trần Hoành phải cảnh giác.

Ba hơi thở trôi qua.

Năm hơi thở.

Mười hơi thở...

Rắc! Rắc! Rắc!

Dây leo thu lại, nhưng thứ đang diễn ra xung quanh khiến Trần Hoành phải nín thở, đôi mắt hắn đã không còn giữ được vẻ thâm trầm thường ngày. Những thân cây xung quanh bắt đầu vặn vẹo, lớp vỏ cây nứt toác để lộ ra từng hàng răng nanh sắc nhọn cùng chất dịch xanh nhớt đang rỉ ra tanh nồng.

Rễ cây từ dưới đất trồi lên, nâng đỡ cả thân cây nhích tới. Thấy hiện tượng quái dị ấy, Trần Hoành không chần chừ mà lập tức xoay người chạy về hướng ngược lại. Thế nhưng tứ phía đều đã bị đàn cây ăn thịt phong tỏa, chạy ngả nào cũng đụng độ chúng.

Trần Hoành tụ khí Huyền Hoàng vào đầu ngón tay. Ánh mắt hắn liếc nhanh bốn bề, sau khi thấy được sơ hở của đàn cây này, hắn liền tung người lên không trung, đôi chân đạp mạnh vào tảng đá để lấy đà.


Huyền Hoàng chỉ điểm thẳng vào thân cây đang trồi lên, kình lực xé gió lao vút đi, đâm xuyên qua lớp vỏ cứng làm nổ tung một mảng dịch xanh nhớt. Lợi dụng kẽ hở đó, Trần Hoành lao đến tung thêm một cước vào chỗ bị xuyên thủng. Hắn dồn toàn bộ sức lực của Luyện Khí tầng sáu, đá gãy đôi thân cây rồi mượn lực phóng thẳng ra khỏi vòng vây.

Thân cây bị gãy, nửa thân trên của nó đổ ầm xuống đất rồi từ từ héo rũ, nhưng từ phần rễ còn sót lại, một chồi non quái dị lại nhanh chóng mọc trồi lên.

Ngồi trên vai Trần Hoành, Bạch Hầu ngoái đầu nhìn lại, đàn cây ăn thịt điên cuồng bu lại cắn xé xác cây đổ để hút dịch dinh dưỡng nuôi chồi non, nó liền nghiến răng, cố gượng ép vận chuyển một tia đan hỏa bổn mạng chưa bị hàn độc phong tỏa. Nó há miệng phì một tiếng, một quả cầu lửa đỏ rực to bằng nắm tay xé gió bắn thẳng vào gốc rễ quái dị.

Ầm!

Hỏa khắc Mộc, ngọn lửa gặp dịch cây lập tức bùng cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ chồi non thành tro tàn, khiến đàn cây ăn thịt xung quanh hoảng sợ rụt rễ lùi lại

Bạch Hầu thấy đàn cây hoảng sợ lui ra xa, nó khoái chí dậm chân liên tục lên vai Trần Hoành, cất giọng:

"Nhìn đám cây non kia đi, chỉ một mồi lửa đã làm chúng sợ đến vậy rồi!"

Trần Hoành không dừng bước, cũng không ngoái lại nhìn lấy một lần. Hắn có cảm giác bầy cây ăn thịt vừa rồi chỉ là khúc dạo đầu cho một mối nguy hiểm khác đang âm thầm tiến đến.

Trần Hoành tiếp tục lao nhanh qua những bụi gai rậm rạp. Càng tiến sâu vào lõi rừng, không khí càng trở nên đặc quánh, mùi tanh tưởi của đầm lầy bắt đầu lấn át cả mùi cháy khét của đàn cây phía sau. Hắn chợt nhận ra dưới chân mình, từng lớp sương mù màu tím nhạt đang âm thầm dâng lên từ các khe đá.

Trần Hoành nhanh chóng phi người lên một tảng đá cao gần đó, hắn nhìn sang Bạch Hầu cất giọng:

"Đây là thứ gì?"

Bạch Hầu liếc nhìn đám sương màu hoa cà đang lượn lờ dưới chân, phất tay vẻ chẳng hề bận tâm:

"Yên tâm đi, là Chướng Linh Khí thôi! Ban ngày chỉ gây tê nhẹ, đến nửa đêm mới thực sự phát tác kịch độc. Nhìn ma mị vậy chứ đây là thứ 'hiền lành' nhất cái xó này rồi đấy. Nếu lỡ dính phải, chỉ cần ngồi vận khí vài ba canh giờ là ép sạch ra ngoài."

Trần Hoành gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ trầm ngâm. Hắn đã đi khá xa động phủ, giữa chốn rừng thiêng nước độc này, nếu màn đêm buông xuống mà không có chỗ che chắn thì e lành ít dữ nhiều. Trần Hoành nhìn qua Bạch Hầu hỏi:

"Nếu buổi tối không có nơi trú ẩn, các ngươi vượt qua chướng khí bằng cách nào?"

Bạch Hầu khoanh tay ngồi xếp bằng ngay ngắn trên vai hắn, nhếch mép:

"Thì thế này nè! Cứ ngồi thiền rồi vận chuyển chân khí chống lại độc thôi!"

Trần Hoành có vẻ không tin lắm. Ở đây ngoài cây ăn thịt vẫn còn mấy con cự thú khác, ngồi yên một chỗ chẳng khác nào làm mồi ngon cho chúng. Hắn đưa tay xoa cằm, trầm giọng hỏi:

"Ngươi ngồi như vậy không sợ bị các con cự thú khác đánh lén sao? Hay bọn chúng cũng bị ảnh hưởng?"

0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.